yuán wén
【原文】
xuān yàn zhāo shì yuán wèi píng yáng zhōu pàn guān tiān dà yǔ mín yǔ jūn zhēng dēng gè rèn jǐ wù
宣彦昭仕元,为平阳州判官,天大雨,民与军争簦,各认己物。
yàn zhāo liè ér wèi èr bìng qū chū shǐ zú zhǒng qí hòu
彦昭裂而为二,并驱出,使卒踵其后。
jūn fèn zào bù yǐ mín yuē rǔ zì shī dēng yú wǒ hé yǔ
军忿噪不已,民曰:“汝自失簦,于我何与?
zú yǐ wén yàn zhāo zhàng mín lìng mǎi dēng cháng jūn
”卒以闻,彦昭杖民,令买簦偿军。
fàn shào wèi jùn yí lìng èr rén xié juàn yú shì hù zhēng lìng duàn zhī gè fēn yī bàn qù hòu qiǎn rén mì chá zhī yǒu yī xǐ yī yùn zhī sè yú shì qín xǐ zhě
范邵为浚仪令,二人挟绢于市互争,令断之,各分一半去,后遣人密察之,有一喜一愠之色,于是擒喜者。
píng li huì duàn yàn cháo shì jí cǐ yī lǐ suǒ tuī yě
〔评〕李惠断燕巢事,即此一理所推也。
wèi yōng zhōu tīng shì yǒu yàn zhēng cháo dòu yǐ lěi rì
魏雍州厅事有燕争巢,斗已累日。
cì shǐ li huì lìng rén yǎn hù shì mìng jì gāng duàn zhī bìng cí
刺史李惠令人掩护,试命纪纲断之,并辞。
huì nǎi shǐ zú yǐ ruò zhú dàn liǎng yàn jì ér yī qù yī liú
惠乃使卒以弱竹弹两燕,既而一去一留。
huì xiào wèi shǔ lì yuē cǐ liú zhě zì jì wèi cháo gōng zhòng
惠笑谓属吏曰:“此留者,自计为巢功重;
bǐ qù zhě jì jīng chu tòng lǐ wú gù xīn
彼去者,既经楚痛,理无固心。
qún xià fú qí shēn chá
”群下服其深察。