yuán wén
【原文】
ān zhòng róng suī wǔ rén ér xí lì shì
安重荣虽武人而习吏事。
chū wèi chéng dé jié dù yǒu fū fù sòng qí zi bù xiào zhě
初为成德节度,有夫妇讼其子不孝者。
zhòng róng bá jiàn shòu qí fù shǐ zì shā zhī
重荣拔剑,授其父使自杀之。
qí fù qì bù rěn qí mǔ cóng páng gòu fu miàn duó jiàn ér zhú qí zi wèn zhī nǎi jì mǔ yě
其父泣不忍,其母从旁诟夫面,夺剑而逐其子,问之,乃继母也。
zhòng róng wèi huà qí mǔ chū ér cóng hòu shè shā zhī
重荣为叱其母出,而从后射杀之。
hán yàn gǔ zì zi shī yán ān rén qí wáng shì zhōng zhī zǐ
韩彦古字子师,延安人,蕲王世忠之子。
zhī píng jiāng fǔ
知平江府。
yǒu shì zú zhī mǔ sòng qí fu qián qī zi zhī zhě yǐ yì guān fú yè ér lái nǎi qí dí zǐ yě
有士族之母,讼其夫前妻子之者,以衣冠扶掖而来,乃其嫡子也。
yàn gǔ yuē shì tǐ pō zhòng dāng lüè chéng jiè zhī
彦古曰:“事体颇重,当略惩戒之。
mǔ yuē yè yǐ lùn sù yuàn míng gōng jù fǎ jiā zuì
”母曰:“业已论诉,愿明公据法加罪。
yàn gǔ yuē ruò rán bì sòng yù ér hòu míng rǔ nián lǎo bì bù néng lǐ duì gū liú fú yè zhī zǐ jiù yù yǔ zhèng xú yì suǒ jué
”彦古曰:“若然,必送狱而后明,汝年老,必不能理对,姑留扶掖之子,就狱与证,徐议所决。
mǔ liáng jiǔ yún qǐ wén zhuàng guī jiā sì qí bù quān jí zài gào lǐ
”母良久云:“乞文状归家,俟其不悛,即再告理。
yóu shì bù gǎn fù zhì
”由是不敢复至。