fán yǔ dí zhàn shì zú qián jìn ér bù gǎn tuì hòu shì wèi wǒ ér bù wèi dí yě
凡与敌战,士卒前进而不敢退后,是畏我而不畏敌也;
ruò gǎn tuì ér bù gǎn jìn zhě shì wèi dí ér bù wèi wǒ yě
若敢退而不敢进者,是畏敌而不畏我也。
jiāng shǐ shì zú fù tāng dǎo huǒ ér bù wéi zhě shì wēi yán shǐ rán yě
将使士卒赴汤蹈火而不违者,是威严使然也。
fǎ yuē wēi kè jué ài yǔn jì
法曰:“威克厥爱,允济。
chūn qiū qí jǐng gōng shí jìn fá ā juàn ér yàn qīn hé shàng qí shī bài jì
春秋,齐景公时,晋伐阿、鄄,而燕侵河上,齐师败绩。
jǐng gōng huàn zhī yàn yīng nǎi jiàn tián ráng jū yuē ráng jū suī tián shì shù niè rán qí rén wén néng fù zhòng wǔ néng wēi dí yuàn jūn shì zhī
〔景公患之,〕晏婴乃荐田穰苴,曰:“穰苴虽田氏庶孽,然其人文能附众、武能威敌,愿君试之。
jǐng gōng nǎi zhào ráng jū yǔ yǔ bīng shì dà yuè zhī yǐ wéi jiāng jūn jiàng bīng hàn yàn jìn zhī shī
”景公乃召穰苴,与语兵事,大悦之,以为将军,将兵捍燕、晋之师。
ráng jū yuē chén sù bēi jiàn jūn zhuó zhī lǘ wǔ zhī zhōng jiā zhī dài fū zhī shàng shì zú wèi fù bǎi xìng bù qīn rén wēi quán qīng yuàn de jūn zhī chǒng chén guó zhī suǒ zūn yǐ jiān jūn nǎi kě
穰苴曰:“臣素卑贱,君擢之闾伍之中,加之大夫之上,士卒未附,百姓不亲,人微权轻,愿得君之宠臣、国之所尊,以监军,乃可。
yú shì jǐng gōng xǔ zhī shǐ zhuāng gǔ wǎng
”于是景公许之,使庄贾往。
ráng jū jì cí yǔ zhuāng gǔ yuē dàn rì rì zhōng huì yú jūn mén
穰苴既辞,与庄贾约:“旦日日中会于军门。
ráng jū xiān chí zhì jūn zhōng lì biǎo xià lòu dài jiǎ
”穰苴先驰至军中,立表下漏待贾。
gǔ sù jiāo guì yǐ wéi jiāng jǐ zhī jūn ér jǐ wèi jiān bù shèn jí qīn qī zuǒ yòu sòng zhī liú yǐn rì zhōng ér gǔ bù zhì
贾素骄贵,以为将己之军而己为监,不甚急,亲戚左右送之,留饮,日中而贾不至。
ráng jū zé pū biǎo jué lòu rù xíng jūn lè bīng shēn míng yuē shù
穰苴就放倒木表,撤掉漏壶,进入军营,整顿军队,宣布军纪。
jì dìng xī shí gǔ nǎi zhì
既定,夕时,贾乃至。
ráng jū yuē hé wéi hòu qī
穰苴曰:“何为后期?
gǔ duì yuē bù nìng dài fū qīn qī sòng zhī gù liú
”贾对曰:“不佞,大夫亲戚送之,故留。
ráng jū yuē jiāng shòu mìng zhī rì zé wàng qí jiā lín zhèn yuē shù zé wàng qí qīn yuán bāo gǔ zhī jí zé wàng qí shēn
”穰苴曰:“将受命之日则忘其家,临阵约束则忘其亲,援枹鼓之急则忘其身。
jīn dí guó shēn qīn bāng nèi sāo dòng shì zú bào lù yú jìng jūn qǐn bù ān xí shí bù gān wèi bǎi xìng zhī mìng jiē xuán yú jūn hé wèi xiāng sòng hu
今敌国深侵,邦内骚动,士卒暴露于境,君寝不安席,食不甘味,百姓之命皆悬于君,何谓相送乎?
zhào jūn zhèng wèn yuē jūn fǎ qī ér hòu zhì zhě yún hé
”召军正问曰:“军法,期而后至者云何?
duì yuē dāng zhǎn
回答说:“应当斩首。”
gǔ jù shǐ rén chí bào jǐng gōng qǐng jiù
”贾惧,使人驰报景公,请救。
jì wǎng wèi jí fǎn yú shì suì zhǎn zhuāng gǔ yǐ xùn sān jūn
既往,未及返,于是遂斩庄贾以徇三军。
sān jūn jiē zhèn lì
三军皆震栗。
jiǔ zhī jǐng gōng qiǎn shǐ chí jié shè gǔ shǐ chí rù jūn zhōng ráng jū yuē jiāng zài jūn jūn mìng yǒu suǒ bù shòu
久之,景公遣使持节赦贾,使驰入军中,穰苴曰:“将在军,君命有所不受。
wèn jūn zhèng yuē jūn zhōng bù chí jīn shǐ zhě chí yún hé
”问军正曰:“军中不驰,今使者驰云何?
duì yuē dāng zhǎn
回答说:“应当斩首。”
shǐ zhě dà jù
使者非常害怕。
ráng jū yuē jūn zhī shǐ bù kě shā zhī
穰苴说:“君主的使者不能杀。”
nǎi shā qí pū chē zhī zuǒ fù mǎ zhī zuǒ cān yǐ xùn sān jūn
”乃杀其仆、车之左驸、马之左骖,以徇三军。
qiǎn shǐ zhě hái bào rán hòu xíng
遣使者还报,然后行。
shì zú cì shè jǐng zào yǐn shí wèn jí yī yào shēn zì fǔ xún zhī
士卒次舍、井灶、饮食、问疾、医药,身自拊循之。
xī qǔ jiāng jūn zhī zī liáng yǐ xiǎng shì zú shēn yǔ shì zú píng fēn liáng shí
悉取将军之资粮,以享士卒,身与士卒平分粮食。
zuì bǐ qí léi ruò zhě sān rì ér hòu lè bīng
最比其羸弱者,三日而后勒兵。
bìng zhě jiē qiú xíng zhēng fèn chū wèi zhī fù zhàn
生病的人都要求参战,争先奋勇地为他出战。
jìn shī wén zhī wèi bà qù
晋师闻之,为罢去;
yàn shī wén zhī dù hé ér jiě
燕师闻之,渡河而解。
yú shì ráng jū nǎi lǜ zhòng zhuī jī zhī suì qǔ suǒ wáng bāng nèi gù jìng lǜ bīng ér guī
于是,穰苴乃率众追击之,遂取所亡邦内故境,率兵而归。