fán dí rén yuǎn lái liáng shí bù jì dí jī wǒ bǎo kě jiān bì bù zhàn chí jiǔ yǐ bì zhī jué qí liáng dào
凡敌人远来,粮食不继,敌饥我饱,可坚壁不战,持久以敝之,绝其粮道。
bǐ tuì zǒu mì qiǎn qí bīng yāo qí guī lù zòng bīng zhuī jī pò zhī bì yǐ
彼退走,密遣奇兵,邀其归路,纵兵追击,破之必矣。
fǎ yuē bǎo dài jī
法曰:“饱待饥。
táng wǔ dé chū liú wǔ zhōu jù tài yuán shǐ qí jiāng sòng jīn gāng zhūn yú hé dōng
唐武德初,刘武周据太原,使其将宋金刚屯于河东。
tài zōng wǎng zhēng zhī wèi zhū jiāng yuē jīn gāng chuí jūn qiān lǐ rù wú de jīng bīng xiāo jiàng jiē zài yú cǐ
太宗往征之,谓诸将曰:“金刚垂军千里入吾地,精兵骁将皆在于此。
wǔ zhōu zì jù tài yuán zhuān jì jīn gāng yǐ wéi hàn bì
武周自据太原,专寄金刚以为捍蔽。
jīn gāng suī zhòng nèi shí kōng xū lǔ lüě wèi zī yì zài sù zhàn
金刚虽众,内实空虚,虏掠为资,意在速战。
wǒ dāng jiān yíng dài qí jī wèi yi sù zhàn
我当坚营待其饥,未宜速战。
yú shì qiǎn liú hóng děng jué qí liáng dào qí zhòng suì něi jīn gāng nǎi dùn
”于是,遣刘洪等绝其粮道,其众遂馁,金刚乃遁。