fán zhuī bēn zhú běi xū shěn zhēn wěi
凡追奔逐北,须审真伪。
ruò qí qí gǔ yīng hào lìng rú yī fēn fēn yún yún suī tuì zǒu fēi bài yě bì yǒu jī yě xū dāng lǜ zhī
若旗齐鼓应,号令如一,纷纷纭纭,虽退走,非败也,必有奇也,须当虑之。
ruò qí cēn cī ér bù qí gǔ dà xiǎo ér bù yīng hào lìng xuān xiāo ér bù yī cǐ zhēn bài què yě kě yǐ lì zhú
若旗参差而不齐,鼓大小而不应,号令喧嚣而不一,此真败却也,可以力逐。
fǎ yuē fán cóng wù dài dí rén huò zhǐ yú lù zé lǜ zhī
法曰:“凡从勿怠,敌人或止于路,则虑之。
táng wǔ dé yuán nián tài zōng zhēng xuē rén gǎo qí jiāng zōng luō rì hóu jù zhī dà pò yú qiǎn shuǐ yuán
唐武德元年,太宗征薛仁杲,其将宗罗[日侯]拒之,大破于浅水原。
tài zōng shuài qí zhuī zhī zhí qū zhé tǔ zhù wéi zhī
太宗帅骑追之,直趋折[土庶]围之。
rén gǎo jiāng duō lín zhèn lái jiàng fù huán qǔ mǎ tài zōng zòng qiǎn zhī
仁杲将多临阵来降,复还取马,太宗纵遣之。
xū yú gè chéng mǎ zhì
须臾,各乘马至。
tài zōng jù zhī rén gǎo xū shí nǎi jìn bīng hé wéi
太宗具知仁杲虚实,乃进兵合围。
zòng biàn shì yù yǐ huò fú rén gǎo suì jiàng
纵辩士喻以祸福,仁杲遂降。
zhū jiāng jiē hè yīn wèn yuē dài wáng pò dí nǎi shě bù bīng yòu wú gōng jù jīng báo chéng xià xián yí bù kè ér zú xià zhī hé yě
诸将皆贺,因问曰:“大王破敌,乃舍步兵,又无攻具,经薄城下,咸疑不克,而卒下之,何也?
tài zōng yuē cǐ quán dào pò zhī shǐ qí jì bù xiá fā yǐ gù kè yě
”太宗曰:“此权道〔迫之,使其计不暇发,以故克〕也。
qiě luō rì hóu suǒ jiāng jiē lǒng wài rén wú suī pò zhī rán zhǎn huò bù duō
且罗[日侯]所将皆陇外人,吾虽破之,然斩获不多。
ruò huǎn zhī zé jiē rù chéng rén gǎo shōu ér fǔ zhī wèi yì kè yě
若缓之,则皆入城,仁杲收而抚之,未易克也;
pò zhī zé bīng sàn lǒng wài zhé tǔ zhù zì xū rén gǎo pò dǎn bù xiá wèi móu suǒ yǐ jù ér jiàng yě
迫之,则兵散陇外,折[土庶]自虚,仁杲破胆,不暇为谋,所以惧而降也。