fán gōng zhàn zhī fǎ cóng yì zhě shèng dí
凡攻战之法,从易者胜敌。
dí ruò tún bèi shù chù bì yǒu qiáng ruò zhòng guǎ
敌若屯备数处,必有强弱众寡。
wǒ kě yuǎn qí qiáng ér gōng qí ruò bì qí zhòng ér jī qí guǎ zé wú bù shèng
我可远其强而攻其弱,避其众而击其寡,则无不胜。
fǎ yuē shàn zhàn zhě shèng yú yì shèng zhě yě
法曰:“善战者,胜于易胜者也。
běi shǐ zhōu wǔ dì jiāng fá qí zhī hé yáng móu jí chén xià yǔ wén bì jìn cè yuē jīn zhī yòng bīng xū zé qí de
《北史》:周武帝〔将〕伐齐之河阳,〔谋及臣下〕,宇文弼〔进策〕曰:“〔今之用兵,须择其地。
hé yáng yào chōng jīng bīng suǒ jù jìn lì gōng wéi kǒng nán de zhì
〕河阳要冲,精兵所聚,尽力攻围,恐难得志。
rú chén suǒ jiàn bǐ fén zhī qū chéng xiǎo shān píng gōng zhī yì bá
〔如臣所见,〕彼汾之曲,城小山平,攻之易拔。
wǔ dì bù nà shī jìng wú gōng
”武帝不纳,师竟无功。
jiàn dé wǔ nián dà jǔ fá qí zú yòng jì
〔建德五年,大举伐齐,卒用计。
hòu zhōng yú píng qí
后终于平齐。