fán yǔ dí xiāng gōng ruò yǔ xuě bù zhǐ shì dí bù bèi kě qián bīng jī zhī qí shì kě pò
凡与敌相攻,若雨雪不止,视敌不备,可潜兵击之,其势可破。
fǎ yuē gōng qí suǒ bù jiè
法曰:“攻其所不戒。
táng qiǎn táng shān jié dù shǐ li sù tǎo wú yuán jì
唐遣唐邓节度使李愬讨吴元济。
xiān shì sù qiǎn jiàng jiāng èr qiān yú qí xún luó yù zéi jiāng dīng shì liáng yǔ zhàn qín zhī
先是愬遣将将二千余骑巡逻,遇贼将丁士良,与战,擒之。
shì liáng yuán jì xiāo jiàng cháng wèi dōng biān huàn
士良,元济骁将,常为东边患。
zhòng qǐng kū qí xīn sù xǔ zhī
众请刳其心,愬许之。
shì liáng wú jù sè suì mìng jiě qí fù shì liáng qǐng jìn sǐ yǐ bào qí dé sù shǔ wèi zhuō shēng jiāng
士良无惧色,遂命解其缚,士良请尽死以报其德,愬署为捉生将。
shì liáng yán yú sù yuē wú xiù lín jù wén chéng shān wèi zéi zuǒ bì guān jūn bù gǎn jìn zhě yǒu chén guāng qià wèi zhī zhǔ móu yě
士良言于愬曰:“吴秀琳据文城栅,为贼左臂,官军不敢近者,有陈光洽为之主谋也。
rán guāng qià yǒng ér qīng hǎo zì chū zhàn qǐng wèi qín zhī zé xiù lín zì jiàng yǐ
然光洽勇而轻,好自出战,请为擒之,则秀琳自降矣。
tiě wén jí guāng qià bèi zhí xiù lín guǒ jiàng
”铁文及光洽被执,秀琳果降。
sù yán xiù lín wèn jì xiù lín dá yuē jiāng jūn bì yù pò zéi fēi děi li yòu bù kě
愬延秀琳问计,秀琳答曰:“将军必欲破贼,非得李佑不可。
yòu zéi jiàn jiàng yě yǒu yǒng lüè shǒu xìng qiáo shān měi zhàn cháng qīng guān jūn shí lǜ zhòng gē mài yú yě
”佑,贼健将也,有勇略,守兴桥栅,每战常轻官军,时率众割麦于野。
sù qiǎn shǐ yòng chéng yǐ zhuàng shì sān bǎi fú lín zhōng yòng chéng yòu ér qín zhī yǐ guī
愬遣史用诚以壮士三百伏林中,用诚诱而擒之以归。
jiàng shì zhēng qǐng shā zhī sù dú dài yǐ kè lǐ shí fù yǔ yǔ zhū jiāng bú yuè
将士争请杀之,愬独待以客礼,时复与语,诸将不悦。
sù lì bù néng dú wán nǎi xiè sòng yòu zhī jīng shī
愬力不能独完,乃械送佑之京师。
xiān mì zòu yuē ruò shā yòu zé wú chéng gōng
先密奏曰:“若杀佑,则无成功。
zhào yǐ yòu hái sù sù jiàn dà xǐ shǔ wèi bīng mǎ shǐ lìng pèi dāo chū rù zhàng zhōng
”诏以佑还愬,愬见大喜,署为兵马使,令佩刀出入帐中。
shǐ dìng pò cài zhī jì lìng yòu yǐ tū jiàng sān qiān wèi qián fēng li zhōng yì fù zhī
始定破蔡之计,令佑以突将三千为前锋,李忠义副之;
sù yǔ jiān jūn jiāng sān qiān wèi zhōng jūn
愬与监军将三千为中军;
li jìn chéng yǐ sān qiān diàn wèi hòu jūn lìng yuē dàn dōng xíng
李进诚以三千殿为后军,令曰:“但东行!
xíng liù shí lǐ yè zhì zhāng chái cūn jǐn shā qí shù zú
”〔行〕六十里,夜,至张柴村,尽杀其戍卒。
chì shì shǎo xiū lìng shì zú shí gàn liáng zhěng jī dí ān kǎi gōng rèn
敕士少休,令士卒食干粮,整羁靮、鞍铠、弓刃。
shí dà xuě qí pèi zhé liè rén mǎ dòng sǐ zhě xiāng wàng rén rén zì wèi bì sǐ
时大雪,旗旆折裂,人马冻死者相望,人人自谓必死。
zhū xiào qǐng suǒ zhī sù yuē rù cài zhōu qǔ wú yuán jì
诸校请所之,愬曰:“入蔡州,取吴元济。
zhòng jiē shī sè xiāng qì yuē guǒ luò li yòu jiān jì
”众皆失色,相泣曰:“果落李佑奸计。
rán wèi sù mò gǎn wéi
”然畏愬,莫敢违。
yè bàn xuě yù shèng
夜半,雪愈盛。
fēn qīng bīng duàn zéi lǎng shān zhī yuán yòu duàn huí qǔ jí zhū dào qiáo liáng
分轻兵断贼朗山之援,又断洄曲及诸道桥梁。
xíng qī shí lǐ zhì xuán hù chéng
行七十里至悬瓠城。
chéng páng jiē é wù chí sù lìng jī zhī yǐ luàn jūn shēng
城旁皆鹅鹜池,愬令击之以乱〔军〕声。
chū cài rén jù mìng guān jūn fán sān shí yú nián bù néng zhì qí chéng xià gù cài rén jiē bù wéi bèi
初,蔡人拒命,官军凡三十余年不能至其城下,故蔡人皆不为备。
yòu děng pān chéng xiān dēng zhòng cóng zhī
佑等攀城先登,众从之。
shā shǒu mén zhě ér liú jī tuò zhě nà qí zhòng chéng zhōng
杀守门者,而留击柝者,纳其众城中。
jī míng xuě zhǐ suì zhí yuán jì kǎn sòng jīng shī ér huái xi xī píng yǐ
鸡鸣雪止,遂执元济,槛送京师,而淮西悉平矣。