fán yǔ dí duì lěi bù kě lìng jūn shì tōng jiā shū qīn qī wǎng lái
凡与敌对垒,不可令军士通家书,亲戚往来;
kǒng yán yǔ bù yī zhòng xīn yí huò
恐言语不一,众心疑惑。
fǎ yuē xìn wèn tōng zé xīn yǒu suǒ kǒng
法曰:“信问通,则心有所恐;
qīn qī wǎng lái zé xīn yǒu suǒ liàn
亲戚往来,则心有所恋。
shǔ jiāng guān yǔ zhūn jiāng líng wú yǐ lǚ méng dài lǔ sù zhūn lù kǒu
蜀将关羽屯江陵,吴以吕蒙代鲁肃屯陆口。
méng chū zhì wài bèi xiū ēn dé yǔ yǔ jié hǎo
蒙初至,外倍修恩德,与羽结好。
hòu méng xí shōu gōng ān nán jùn ér shǔ jiāng jiē jiàng yú méng
后蒙袭收公安、南郡,而蜀将皆降于蒙。
méng rù jù chéng de yǔ jiàng shì jiā shǔ jiē fǔ wèi lìng jūn zú bù dé gān lì rén jiā yǒu suǒ qǔ qiú
蒙入据城,得羽将士家属,皆抚慰,令军卒不得干历人家,有所取求。
méng huī xià shì yǔ méng tóng rǔ nán rén qǔ mín yī lì yǐ fù guān kǎi
蒙麾下士,与蒙同汝南人,取民一笠,以覆官铠;
suī gōng méng yóu yǐ wéi fàn jūn lìng bù kě yǐ xiāng lǐ gù fèi fǎ nǎi qì ér zhǎn zhī
虽公,蒙犹以为犯军令,不可以乡里故废法,乃泣而斩之。
yú shì jūn zhōng zhèn lì dào bù shí yí
于是,军中震栗,道不拾遗。
méng dàn mù shǐ qīn jìn cún xù qí lǎo wèn suǒ bù zú jí bìng zhě gěi yī yào jī hán zhě yǔ yī liáng
蒙旦暮使亲近存恤耆老,问所不足,疾病者给医药,饥寒者与衣粮。
yǔ hái zài dào měi shǐ rén xiāng wèn méng zé hòu yù zhī zhōu yóu chéng zhōng jiā jiā zhì wèn huò shǒu shū shì xìn
羽还,在道,每使人相问,蒙则厚遇之,周游城中,家家致问,〔或手书示信〕。
yǔ rén hái sī xiāng cān wèn xián hè jiā mén wú yàng xiāng dài guò yú píng shí gù yǔ shì zú jiē wú dòu zhì
羽人还,私相参问,咸贺家门无恙,相待过于平时,故羽士卒皆无斗志。
huì quán yòu zhì yǔ zì zhī gū qióng nǎi zǒu mài chéng xi zhì zhāng xiāng zhòng jiē jiàng yǔ bèi shā
会权又至,羽〔自知孤穷,乃走麦城〕,西至漳乡,众皆降,羽被杀。