mǎ róng shè jiàng zhàng qián shòu shēng tú hòu liè nǚ lè
马融设绛帐,前授生徒,后列女乐;
kǒng zǐ jū xìng tán xián rén qī shí dì zǐ sān qiān
孔子居杏坛,贤人七十,弟子三千。
chēng jiào guǎn yuē shè zhàng yòu huí zhèn duó
称教馆曰设帐,又回振铎;
qiān jiào guǎn yuē hú kǒu yòu yuē shé gēng
谦称自己设立教馆讲学叫做糊口,又叫舌耕。
shī yuē xī bīn shī xí yuē hán zhàng
师曰西宾,师席曰函丈;
xué yuē jiā shú xué fèng yuē shù xiū
学曰家塾,学俸曰束修。
táo lǐ zài gōng mén chēng rén dì zǐ zhī duō
桃李在公门,称人弟子之多;
mù xu zhǎng lán gān fèng shī yǐn shí zhī báo
苜蓿长阑干,奉师饮食之薄。
bīng shēng yú shuǐ ér hán yú shuǐ bǐ xué shēng guò yú xiān shēng
冰生于水而寒于水,比学生过于先生;
qīng chū yú lán ér shèng yú lán wèi dì zǐ yōu yú shī fū
青出于蓝而胜于蓝,谓弟子优于师傅。
wèi de jí mén yuē gōng qiáng wài wàng
未得及门,曰宫墙外望;
chēng de mì shòu yuē yī bō zhēn chuán
称得秘授,曰衣钵真传。
rén chēng yáng zhèn wèi guān xī fū zǐ shì chēng hè xún wéi dāng shì rú zōng
人称杨震为关西夫子,世称贺循为当世儒宗。
fù jí qiān lǐ sū zhāng cóng shī zhī yīn
负笈千里,苏章从师之殷;
lì xuě chéng mén yóu yáng jìng shī zhī zhì
立雪程门,游杨敬师之至。
dì zǐ chēng shī zhī shàn jiào yuē rú zuò chūn fēng zhī zhōng
弟子称师之善教,曰如坐春风之中;
xué yè gǎn shī zhī zào chéng yuē yǎng zhān shí yǔ zhī huà
学业感师之造成,曰仰沾时雨之化。