shì rén wéi bù píng zé míng shèng rén yǐ wú sòng wèi guì
世人惟不平则鸣,圣人以无讼为贵。
shàng yǒu xù xíng zhī zhǔ háng yáng yǔ rùn
上有恤刑之主,桁杨雨润;
xià wú yuān wǎng zhī mín fèi shí fēng qīng
下无冤枉之民,肺石风清。
suī líng yǔ biàn shì fú táng ér huà dì yì kě wèi yù
虽囹圄便是福堂,而画地亦可为狱。
yú rén gòu sòng yuē shǔ yá què jiǎo zhī zhēng
与人构讼,曰鼠牙雀角之争;
zuì rén sù yuān yǒu qiāng dì yù tiān zhī cǎn
罪人诉冤,有抢地吁天之惨。
bì àn měng quǎn ér néng shǒu gù yù mén huà bì àn zhī xíng
狴犴猛犬而能守,故狱门画狴犴之形;
jí mù wài cì ér lǐ zhí gù tīng sòng zài jí mù zhī xià
棘木外刺而里直,故听讼在棘木之下。
xiāng tíng zhī xì yǒu àn cháo tíng zhī xì yǒu yù shuí gǎn zuò jiān fàn kē
乡亭之系有岸,朝廷之系有狱,谁敢作奸犯科;
sǐ zhě bù kě fù shēng xíng zhě bù kě fù xù shàng dàng yuán qíng dìng zuì
死者不可复生,刑者不可复续,上当原情定罪。
líng yǔ shì zhōu yù yǒu lǐ shì shāng láo
囹圄是周狱,羑里是商牢。
zhì gù zhī shè nǎi jū zuì rén zhī jù
桎梏之设,乃拘罪人之具;
léi xiè zhī zhōng qǐ wú xián zhě zhī yuān
缧绁之中,岂无贤者之冤。
liǎng zhēng bù fàng wèi zhī yù bàng xiāng chí
两争不放,谓之鹬蚌相持;
wú gū qiān lián wèi zhī chí yú shòu hài
无辜牵连,谓之池鱼受害。
qǐng gōng rù wèng zhōu xìng zì zuò qí niè
请公入瓮,周兴自作其孽;
xià chē qì zuì xià yǔ shēn tòng qí mín
下车泣罪,夏禹深痛其民。
hǎo sòng yuē jiàn sòng guà gào yuē zhū lián
好讼曰健讼,挂告曰株连。
wéi rén xī sòng wèi zhī shì fēn
为人息讼,谓之释纷;
bèi rén zāi yuān wèi zhī jià huò
被人栽冤,谓之嫁祸。
tú pèi yuē chéng dàn qiǎn shù shì wèn jūn
徒配曰城旦,遣戍是问军。
sān chǐ nǎi cháo tíng zhī fǎ sān mù shì zuì rén zhī xíng
三尺乃朝廷之法,三木是罪人之刑。
gǔ zhī wǔ xíng mò yì fèi gōng dà bì
古之五刑,墨、劓、剕、宫、大辟;
jīn zhī lǜ lì chī zhàng sǐ zuì tú liú
今之律例,笞、杖、死罪、徒、流。
shàng gǔ shí xuē mù wéi lì jīn rì zhī chún fēng ān zài
上古时削木为吏,今日之淳风安在;
táng tài zōng zòng qiú guī yù gǔ rén zhī chéng xìn kě jiā
唐太宗纵囚归狱,古人之诚信可嘉。
huā luò sòng tíng jiān cǎo shēng líng yǔ jìng gē hé yì zhì mín zhī jiān
花落讼庭间,草生囹圄静,歌何易治民之间;
lì cóng bīng shàng lì rén zài jìng zhōng xíng sòng lú huàn shé yù zhī qīng
吏从冰上立,人在镜中行,颂卢奂折狱之清。
kě jiàn zhì luàn zhī yào shí xíng fá wéi zhòng
可见治乱之药石,刑罚为重;
xīng píng zhī liáng ròu dé jiào wèi xiān
兴平之梁肉,德教为先。