rú lái shì jiā jí shì mù ní yuán xì chéng fó zhī zǔ
如来释迦,即是牟尼,原系成佛之祖;
lǎo dān lǐ ěr jí shì dào jūn nǎi shì dào jiào zhī zōng
老聃李耳,即是道君,乃是道教之宗。
jiù lǐng zhī yuán jiē shǔ fó guó
鹫岭、祗园,皆属佛国;
jiāo lí huǒ zǎo jìn shì xiān dān
交梨、火枣,尽是仙丹。
shā mén chēng shì shǐ yú jìn dào ān
沙门称释,始于晋道安;
zhōng guó yǒu fú shǐ yú hàn míng dì
中国有佛,始于汉明帝。
jiān kēng jí shì péng zǔ bā bǎi gāo nián
篯铿即是彭祖,八百高年;
xǔ xùn yuán zǎi jīng yáng yī jiā chāo jǔ
许逊原宰旌阳,一家超举。
bō luó yóu yún bǐ àn zǐ fǔ jí shì xiān gōng
波罗犹云彼岸,紫府即是仙宫。
yuē shàng fāng yuē fàn chà zǒng shì fó chǎng
曰上方、曰梵刹,总是佛场;
yuē zhēn yǔ yuē ruǐ zhū jiē chēng xiān jìng
曰真宇、曰蕊珠,皆称仙境。
yī pú zhuàn kě yǐ zhāi sēng qīng jīng fàn yì kān gòng fó
伊蒲馔可以斋僧,青精饭亦堪供佛。
xiāng jī chú sēng jiā suǒ bèi
香积厨,僧家所备;
xian lín fǔ xiān zǐ suǒ cān
仙麟脯,仙子所餐。
fó tú chéng xiǎn shén tōng zhòu lián shēng bō
佛图澄显神通,咒莲生钵;
gé xiān wēng zuò xì shù tǔ fàn chéng fēng
葛仙翁作戏术,吐饭成蜂。
dá mó yī wěi dù jiāng luán bā xùn jiǔ miè huǒ
达摩一苇渡江,栾巴噀酒灭火。
wú měng huà jiāng chéng lù má gū zhì mǐ chéng zhū
吴猛画江成路,麻姑掷米成珠。
fēi xī guà xī wèi sēng rén zhī xíng zhǐ
飞锡挂锡,谓僧人之行止;
dǎo yǐn tāi xī wèi dào shì zhī xiū chí
导引胎息,谓道士之修持。
hé shàng bài lǐ yuē hé nán dào shì bài lǐ yuē qǐ shǒu
和尚拜礼曰和南,道士拜礼曰稽首。
yuē yuán jì yuē tú pí jiē yán hé shàng zhī sǐ
曰圆寂、曰荼毗,皆言和尚之死;
yuē yǔ huà yuē shī jiě xī yán dào shì zhī wáng
曰羽化、曰尸解,悉言道士之亡。
nǚ dào yuē wū nán dào yuē xí zì gǔ yōu fēn
女道曰巫,男道曰觋,自古攸分;
nán sēng yuē sēng nǚ sēng yuē ní cóng lái yǒu bié
男僧曰僧,女僧曰尼,从来有别。
yǔ kè huáng guān jiē chēng dào shì
羽客黄冠,皆称道士;
shàng rén bǐ qiū bìng měi sēng rén
上人比丘,并美僧人。
tán yuè tán nà sēng jiā chēng shī zhǔ
檀越、檀那,僧家称施主;
shāo dān liàn gǒng dào shì xué shén xiān
烧丹、炼汞,道士学神仙。
hé shàng zì qiān wèi zhī kōng sāng zi
和尚自谦,谓之空桑子;
dào shì sòng jīng wèi zhī bù xū shēng
道士诵经,谓之步虚声。
pú zhě pǔ yě sà zhě jì yě zūn chēng shén qí gù yǒu pú sà zhī yù
菩者普也,萨者济也,尊称神祇,故有菩萨之誉;
shuǐ xíng lóng lì dà lù xíng xiàng lì dà fù hè fó fǎ gù yǒu lóng xiàng zhī chēng
水行龙力大,陆行象力大,负荷佛法,故有龙象之称。
rú jiā wèi zhī shì shì jiā wèi zhī jié dào jiā wèi zhī chén jù wèi sú yuán zhī wèi tuō
儒家谓之世,释家谓之劫,道家谓之尘,俱谓俗缘之未脱;
rú jiā yuē jīng yī shì jiā yuē sān mèi dào jiā yuē zhēn yī zǒng yán ào yì zhī wú qióng
儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。
dá mó sǐ hòu shǒu xié zhī lǚ xī guī
达摩死后,手携只履西归;
wáng qiáo cháo jūn què huà shuāng fú xià jiàng
王乔朝君,舄化双凫下降。
bì gǔ jué lì shén xiān néng fú qì liàn xíng
辟谷绝粒,神仙能服气炼形;
bù miè bù shēng shì shì wéi míng xīn jiàn xìng
不灭不生,释氏惟明心见性。
liáng gāo sēng tán jīng rù miào kě shǐ yán shí diǎn tóu tiān huā zhuì dì
梁高僧谈经入妙,可使岩石点头,天花坠地;
zhāng xū jìng liàn dān jì chéng néng lìng lóng hǔ bìng fú jī quǎn jù shēng
张虚靖炼丹既成,能令龙虎并伏,鸡犬俱升。
cáng shì jiè yú yī sù fó fǎ hé qí dà
藏世界于一粟,佛法何其大;
zhù qián kūn yú yī hú dào fǎ hé qí xuán
贮乾坤于一壶,道法何其玄。
wàng dàn zhī yán zǎi guǐ yī chē
妄诞之言,载鬼一车;
gāo míng zhī jiā guǐ kàn qí shì
高明之家,鬼瞰其室。
wú guǐ lùn zuò yú jìn zhī yuán zhān sōu shén jì zhuàn yú jìn zhī gàn bǎo
《无鬼论》作于晋之阮瞻,《搜神记》撰于晋之干宝。
yán zǐ yuān bo zi shāng sǐ wéi dì xià xiū wén láng
颜子渊、卜子商,死为地下修文郎;
hán qín hǔ kòu lái gōng sǐ wèi yīn sī yán luó wáng
韩擒虎、寇莱公,死为阴司阎罗王。
zhì ruò tǔ gǔ zhī shén yuē shè jì gān hàn zhī guǐ yuē hàn bá
至若土谷之神曰社稷,干旱之鬼曰旱魃。
chī mèi wǎng liǎng shān chuān zhī suì
魑魅魍魉,山川之祟;
shēn shū yù lǜ dàn guǐ zhī shén
神荼郁垒,啖鬼之神。
shì tú yǎn jiǎn guǐ shén wèi zhī yé yú
仕途偃蹇,鬼神为之揶揄;
xīn dì guāng míng jí shén zì wèi zhī hē hù
心地光明,吉神自为之呵护。