笑林广记 · 程世爵 · Chapter 10 of 12

讥刺部

PinyinModern Translation
Size

sù dú

素毒

rén wèn yáng ròu yǔ é ròu

人问:“羊肉与鹅肉。

rú hé zhè bān dú de jǐn

如何这般毒得紧?

huò dá yuē shēng píng chī sù de

”或答曰:“生平吃素的。

xiào huà yī dān

笑话一担

xiù cái nián jiāng qī shí hū shēng yī zi

秀才年将七十,忽生一子。

yīn yǒu nián jì ér shēng jí míng nián jì

因有年纪而生,即名年纪。

wèi jǐ yòu shēng yī zi shì kě dú shū mìng míng xué wèn

未几又生一子,似可读书,命名学问。

cì nián yòu shēng yī zi

次年,又生一子。

xiào yuē rú cǐ lǎo nián hái yào shēng r zhēn xiào huà yě

笑曰:“如此老年,还要生儿,真笑话也。

yīn míng yuē xiào huà

”因名曰“笑话。

sān rén nián zhǎng wú shì jù mìng rù shān dǎ chái jí guī fu wèn yuē sān zi zhī chái shú duō

”三人年长无事,俱命入山打柴,及归,夫问曰:“三子之柴孰多?

qī yuē nián jì yǒu le yī bǎ xué wèn yì diǎn yě wú xiào huà dào yǒu yī dān

”妻曰:“年纪有了一把,学问一点也无,笑话倒有一担。

yǐn bì

引避

yǒu shì lì zhě měi chū féng guān gài bì yǐn bì

有势利者,每出逢冠盖,必引避。

tóng háng zhě wèn qí gù dá yuē shè qīn

同行者问其故,答曰:“舍亲。

rú cǐ lǚ lǚ tóng háng zhě yàn zhī

”如此屡屡,同行者厌之。

ǒu féng yī qǐ gài yì xiào qí yǐn bì yuē shè qīn

偶逢一乞丐,亦效其引避,曰:“舍亲。

wèn wèi hé yǒu cǐ lìng qīn

”问:“为何有此令亲?

yuē dàn shì hǎo de dōu bèi ěr rèn qù le

”曰:“但是好的,都被尔认去了。

chī gǎn lǎn

吃橄榄

xiāng rén rù chéng fù zhuó yàn xí nèi yǒu gǎn lǎn yān

乡人入城赴酌,宴席内有橄榄焉。

xiāng rén qǔ dàn sè ér wú wèi yīn wèn tóng xí zhě yuē cǐ shì hé wù

乡人取啖,涩而无味,因问同席者曰:“此是何物?

tóng xí zhě yǐ qí cūn qì bǐ zhī yuē sú

”同席者以其村气,鄙之曰:“俗。

xiāng rén yǐ sú wèi míng suì láo jì zhī guī wèi rén yuē wǒ jīn rì zài chéng cháng qí wù jiào míng sú

”乡人以“俗”为名,遂牢记之,归谓人曰:“我今日在城尝奇物,叫名‘俗’。

zhòng wèi xìn qí rén nǎi zhāng kǒu ā qì yuē nǐ men bù xìn xiàn jīn mǎn kǒu dōu shì sú qì li

”众未信,其人乃张口呵气曰:“你们不信,现今满口都是俗气哩。

cháo huá jī kè

嘲滑稽客

yī rén liú kè wǔ fàn qí kè yǐ dàn jǐn yī wǎn bú jiàn tiān fàn

一人留客午饭,其客已啖尽一碗,不见添饭。

kè yù zhǔ rén zhī zhī nǎi yáng yán yuē mǒu jiā yǒu zhù fáng yī suǒ yào mài

客欲主人知之,乃佯言曰:“某家有住房一所要卖。

gù jiāng wǎn kǒu xiàng zhǔ rén yuē chuán zi yě yǒu zhè yàng dà

”故将碗口向主人曰:“椽子也有这样大。

zhǔ rén jiàn wǎn nèi wú fàn jí hū shǐ tóng tiān zhī

”主人见碗内无饭,急呼使童添之。

yīn wèn kè yuē tā yào jià zhí jǐ hé

因问客曰:“他要价值几何?

kè yuē yú jīn yǒu le fàn chī bù mài le

”客曰:“于今有了饭吃,不卖了。

yuán huǎng

圆谎

yǒu rén guàn huì shuō huǎng

有人惯会说谎。

qí pū měi dài wéi yuán zhī

其仆每代为圆之。

yī rì duì rén yuē wǒ jiā yī jǐng zuó bèi dà fēng chuī wǎng gé bì rén jiā qù le

一日,对人曰:“我家一井,昨被大风吹往隔壁人家去了。

zhòng yǐ wéi cóng gǔ suǒ wú

”众以为从古所无。

pū yuán zhī yuē què yǒu qí shì

仆圆之曰:“确有其事。

wǒ jiā de jǐng tiē jìn lín jiā lí bā zuó wǎn fēng dà jiàn lí bā chuī guò jǐng zhè biān lái què xiàng jǐng chuī zài lín jiā qù le

我家的井,贴近邻家篱笆,昨晚风大,见篱笆吹过井这边来,却像井吹在邻家去了。

yī rì yòu duì rén yuē yǒu rén shè xià yī yàn tóu shàng dǐng wǎn fěn tāng

”一日,又对人曰:“有人射下一雁,头上顶碗粉汤。

zhòng yòu jīng chà zhī

”众又惊诧之。

pū yuán yuē cǐ shì yì yǒu

仆圆曰:“此事亦有。

wǒ zhǔ rén zài tiān jǐng nèi chī fěn tāng hū yǒu yī yàn duò xià yàn tóu zhèng diē zài wǎn nèi qǐ bù shì yàn dǐng zhe fěn tāng

我主人在天井内吃粉汤,忽有一雁堕下,雁头正跌在碗内,岂不是雁顶着粉汤。

yī rì

”一日。

yòu duì rén yuē hán jiā yǒu dǐng wēn tiān zhàng bǎ tiān dì zhē de yán yán de yī xiē kòng xì yě méi yǒu

又对人曰:“寒家有顶温天帐,把天地遮得严严的,一些空隙也没有。

pú rén cuán méi yuē zhǔ rén tuō shà chě zhè màn tiān huǎng jiào wǒ rú hé zhē yǎn de lái

”仆人攒眉曰:“主人脱煞,扯这漫天谎,叫我如何遮掩得来。

lì shuǐ xué tái

利水学台

xiù cái jiā dīng bǎ wá wa sā niào liáng jiǔ bù sā xià zhī yuē xué tái lái le

秀才家丁,把娃娃撒尿,良久不撒,吓之曰:“学台来了。

wá wa lì kè sā niào

”娃娃立刻撒尿。

xiù cái wèn qí gù dá yuē wǒ jiàn nǐ men xiù cái yī tīng xué tái xià mǎ xià de niào shǐ qí chū rú cǐ zhī zhī

秀才问其故,答曰:“我见你们秀才一听学台下马,吓得尿屎齐出,如此知之。

xiù cái tàn yuē xiǎng bú dào zhè wá wa néng chéng fù zhì kè shào shū xiāng

”秀才叹曰:“想不到这娃娃能承父志,克绍书香;

gèng xiǎng bú dào zhè xué tái shàn lì xiǎo shuǐ néng tōng èr biàn

更想不到这学台善利小水,能通二便。

pà kǎo shēng yuán

怕考生员

xiù cái pà suì kǎo yī wén xué tái xià mǎ jīng huāng shī sè wǎng jiē xué tái jiàn jiào fū yuàn zhī yuē jiào fū nú cái jiào fū nú cái nǐ wèi hé bǎ yí gè xué tái tái le lái xià de wǒ hún fēi tiān wài

秀才怕岁考,一闻学台下马,惊慌失色,往接学台,见轿夫怨之曰:“轿夫奴才,轿夫奴才,你为何把一个学台抬了来,吓得我魂飞天外。

nà yī shì wǒ zuò jiào fū nǐ zuò xiù cái wǒ yě bǎ xué tái gěi nǐ tái le lái kàn nǐ hún r zài bù zài

那一世我做轿夫,你做秀才,我也把学台给你抬了来,看你魂儿在不在。

xiào xí

孝媳

yī wēng yuē wǒ jiā yǒu sān xí fù jù jí xiào shùn

一翁曰:“我家有三媳妇,俱极孝顺。

dà xí fù pà wǒ kǒu dàn jiàn wǒ jìn mén jiù zēng yán le

大媳妇怕我口淡,见我进门就增盐了。

cì xí fù pà wǒ jì mò shí cháng dǎ zhú tǒng gǔ yǔ wǒ tīng

次媳妇怕我寂寞,时常打竹筒鼓与我听。

dì sān xí fù gèng xiào wén shuō yè fàn shǎo chī kǒu huó dào jiǔ shí jiǔ

第三媳妇更孝,闻说‘夜饭少吃口,活到九十九’。

gù zǎo fàn jiù bù yǔ wǒ chī

故早饭就不与我吃。

kàn shàn

看扇

yǒu jiè jiā shàn guān zhě qí rén zhēn xī yǐ mián chóu shān chèn zhī

有借佳扇观者,其人珍惜,以绵绸衫衬之。

shàn zhǔ kàn qí xiù sè bù kān wèi yuē dǎo shì guāng shǒu ná zhe ba

扇主看其袖色不堪,谓曰:“倒是光手拿着罢。

bān shì fēi

搬是非

sì zhōng sù sān jiào xiàng xiān rú cì shì hòu dào

寺中塑三教像,先儒、次释、后道。

dào shì jiàn zhī jí yí lǎo jūn yú zhōng

道士见之,即移老君于中。

sēng jiàn yòu yí jiā yú zhōng

僧见,又移迦于中。

shì jiàn réng yí kǒng zi yú zhōng

士见,仍移孔子于中。

sān shèng zì xiāng wèi yuē wǒ men yuán shì hǎo hǎo de què bèi zhèi xiē shàng rén bān lái bān qù bān huài le

三圣自相谓曰:“我们原是好好的,却被这些上人搬来搬去搬坏了。

zhàng rén

丈人

yǒu yǐ yuè zhàng zhī lì dé zhōng kuí xuǎn zhě

有以岳丈之力得中魁选者。

huò wèi yǔ cháo zhī yuē kǒng mén dì zǐ rù shì lín jiē xiǎo

或为语嘲之曰:“孔门弟子入试,临揭晓。

wén bào zǐ zhāng dì jiǔ zhòng yuē tā yī mào táng táng guǒ yǒu hǎo chù

闻报子张第九,众曰:‘他一貌堂堂,果有好处。

yòu bào zǐ lù dì shí sān zhòng yuē zhè cū rén dào yě zhōng de gāo hái kuī tā zhè zhèn qì pò hǎo

’又报子路第十三,众曰:‘这粗人倒也中得高,还亏他这阵气魄好。

yòu bào yán dì shí èr zhòng yuē tā xué wèn zuì hǎo qū le tā xiē

’又报颜第十二,众曰:‘他学问最好,屈了他些。

yòu bào gōng yě cháng dì wǔ dà jiā hài yuē nà rén píng shí bú jiàn zěn de wèi hé dào zhōng zài qián

’又报公冶长第五,大家骇曰:‘那人平时不见怎的,为何倒中在前?

yī rén yuē tā quán kuī yǒu rén fú chí suǒ yǐ gāo duō

’一人曰:‘他全亏有人扶持,所以高掇。

wèn shuí fú chí tā

’问:‘谁扶持他?

yuē zhàng rén

’曰:‘丈人。

dà yé

大爷

yī rén qiān niú ér xíng hē rén ràng lù

一人牵牛而行,喝人让路。

bù tīng nǎi yún kàn nǐ jiā yé lái

不听,乃云:“看你家爷来。

yī rén huí shì yuē nán dào wǒ jiā yǒu zhè yàng yí gè dà ye

”一人回视曰:“难道我家有这样一个大爷?

sū háng tóng xí

苏杭同席

sū kàng rén tóng xí

苏、杭人同席。

kàng rén dān chī zǎo zǐ ér sū rén dān shí gǎn lǎn

杭人单吃枣子,而苏人单食橄榄。

kàng wèn sū yuē gǎn lǎn yǒu hé hǎo chù

杭问苏曰:“橄榄有何好处?

ér ài chī tā

而爱吃他?

yuē huí wèi zuì jiā

”曰:“回味最佳。

kàng rén yuē děng nǐ huí wèi hǎo wǒ yǐ tián guò bàn rì le

”杭人曰:“等你回味好,我已甜过半日了。

gǒu xián dìng

狗衔锭

gǒu xián yī yín dìng ér zǒu rén yǐ ròu wèi tā bù fàng yòu yǐ yī zhào qù fù yòu shuǎi tuō

狗衔一银锭而走,人以肉喂他不放,又以衣罩去,复又甩脱。

rén wèi gǒu yuē chù shēng nǐ zhí nèn bù shě jì bù ài chī fù bù hǎo chuān sǐ mìng yào zhè yín zi hé yòng

人谓狗曰:“畜生,你直恁不舍,既不爱吃,复不好穿,死命要这银子何用?

bù tíng dāng

不停当

yǒu kāi dāng zhě běn qián shén shǎo

有开当者,本钱甚少。

shǒu yuè yú zhāo pái shàng xiě dāng wèi jiǔ běn qián fā méi qǔ shú rén bù lái yú dāng zhī shàng xiě yī tíng zì yán tíng dāng yě

首月,于招牌上写“当”,未久,本钱发没,取赎人不来,于“当”之上写一“停”字,言停当也。

jí hòu shú zhě zài lái běn qián fù zhì yòu yú tíng zì zhī shàng jiā yī bù zì

及后赎者再来,本钱复至,又于“停”字之上,加一“不”字。

rén jiàn zhī yuē wǒ kàn nǐ zhè diǎn pù zhōng shí shí yǒu xiē bù tíng dāng le

人见之曰:“我看你这典铺中实实有些不停当了。

shí zhǐ jiǎo

十只脚

guān lì quē kè fán kōng shēn rén guò guān yì yào nà shuì ruò shēng shí zhǐ jiǎo zhě miǎn

关吏缺课,凡空身人过关,亦要纳税,若生十只脚者免。

chū yī rén guò guān wú chāo yuē wǒ zhè jiāng lóng yóu rén yě

初一人过关无钞,曰:“我浙江龙游人也。

lóng shì sì jiǎo niú shì sì jiǎo rén liǎng jiǎo qǐ fēi shí jiǎo

龙是四脚,牛是四脚,人两脚,岂非十脚?

xǔ zhī

”许之。

yòu yī rén qiú miǎn shuì yuē wǒ nǎi xiè kè yě

又一人求免税曰:“我乃蟹客也。

xiè bā jiǎo wǒ liǎng jiǎo

蟹八脚,我两脚。

qǐ fēi shí jiǎo

岂非十脚?

yì miǎn zhī

”亦免之。

mò hòu yī huī shāng guò guān jìng bù nà shuì guān lì nù yù zé zhī

末后一徽商过关,竟不纳税,关吏怒欲责之。

dá yuē xiǎo de suī shì liǎng jiǎo qí shí shēn shàng zhī jiǎo hái yǒu bā zhǐ

答曰:“小的虽是两脚,其实身上之脚还有八只。

guān wèn nǎ lǐ

”官问:“哪里?

dá yuē xiǎo de huī rén jiào zuò huī tǎ māo māo shì sì jiǎo tǎ yòu shì sì jiǎo xiǎo de liǎng jiǎo qǐ bù gòng shì shí zhǐ jiǎo

”答曰:“小的徽人,叫做徽獭猫,猫是四脚,獭又是四脚,小的两脚,岂不共是十只脚?

qìng jiā gōng

亲家公

yǒu jiàn shào fù bào r yú huái nǎi tǎo pián yí yuē hǎo gè guāi ér zi

有见少妇抱儿于怀,乃讨便宜曰:“好个乖儿子。

fù zhī qí qīng bó jiē kǒu yuē jì hǎo nǐ bǎ nǚ ér sòng tā zuò qī zǐ ba

”妇知其轻薄,接口曰:“既好,你把女儿送他做妻子罢。

qí rén dá yuē ruò rú cǐ nǐ yào jiào wǒ zuò qīn jiā gōng le

”其人答曰:“若如此,你要叫我做亲……家公了。

zhōng rén

中人

yù dì xiū líng xiāo diàn ǒu fá qián liáng yù jiāng guǎng hán gōng diǎn yǔ xià jiè rén huáng

玉帝修凌霄殿,偶乏钱粮,欲将广寒宫典与下界人皇。

yīn sī zhōng rén yì dé yī huáng dì biàn hǎo nǎi qǐng zào jūn huáng dì xià jiè yì jià

因思中人亦得一皇帝便好,乃请灶君皇帝下界议价。

jì jiàn cháo cháo zhōng rén yà zhī yuē tiān tíng suǒ qiǎn zhōng rén hé hēi rú cǐ

既见朝,朝中人讶之曰:“天庭所遣中人,何黑如此?

zào jūn xiào yuē tiān xià zhōng rén nǎ yǒu shì bái zuò de

”灶君笑曰:“天下中人,哪有是白做的。

méi rén

媒人

yǒu yōu pín zhě huò jiào zhī yuē zhǐ qiú méi rén zú yǐ

有忧贫者,或教之曰:“只求媒人足矣。

qí rén yuē méi ān néng liáo pín hu

”其人曰:“媒安能疗贫乎?

dá yuē suí nǐ qióng rén jiā jīng le méi rén kǒu jiù dōu fā jì le

”答曰:“随你穷人家,经了媒人口,就都发迹了。

jīng tóng

精童

yǒu hǎo wài zhě wǎng hou yī you

有好外者,往候一友。

you zhī qí xìng hū yuē huàn jīng tóng jù chá

友知其性,呼曰:“唤精童具茶。

yǐ ér xiàn chá zhě nǎi yī qí chǒu tóng zǐ yě

”已而,献茶者乃一奇丑童子也。

qí rén yuē shì cǐ hé míng jīng tóng

其人曰:“似此何名精童?

you yuē zhèng jiā yī xiē rén yín qì yě wú de

”友曰:“正佳一些人(银)气也无得。

xiāng chèn

相称

yī sú hàn zào yī jīng shì shì zhōng luó liè gǔ wán shū huà wú yī bù bèi

一俗汉造一精室,室中罗列古玩书画,无一不备。

kè zhì wèn yuē cǐ zhōng ruò yǒu bù xiāng chèn zhě xìng zhǐ jiào dāng qù zhī

客至,问曰:“此中若有不相称者,幸指教,当去之。

kè yuē jiàn jiàn jù jīng zhǐ yǒu yī wù kě qù

”客曰:“件件俱精,只有一物可去。

zhǔ rén wèn shì hé wù

”主人问:“是何物?

kè yuē jiù shì zú xià

”客曰:“就是足下。

xìng bù yǐn

性不饮

yī rén yǐ jiǔ yī píng fǔ yí kuài xiàn lì shì shén

一人以酒一瓶,腐一块,献利市神。

jì bì jiàn gǒu zài páng sù mìng tóng zǐ shōu zhī

祭毕,见狗在旁,速命童子收之。

tóng fāng xié jiǔ rù nèi fǔ yǐ wèi gǒu suǒ dàn

童方携酒入内,腐已为狗所啖。

zhǔ nù yuē nú cái

主怒曰:“奴才!

nǐ dāng shōu bù shōu zhǐ yīng xiān shōu le dòu fǔ

你当收不收,只应先收了豆腐。

qǐ bù xiǎo de gǒu shì cóng lái bù chī jiǔ de

岂不晓得狗是从来不吃酒的!

dān guǐ rén

担鬼人

zhōng kuí zhuān hǎo chī guǐ qí mèi sòng tā shòu lǐ tiè shàng xiě yún jiǔ yī tán guǐ liǎng gè sòng yǔ gē ge zuò diǎn duò

钟馗专好吃鬼,其妹送他寿礼,帖上写云:“酒一坛,鬼两个,送与哥哥做点剁。

gē ge ruò xián lǐ wù shǎo lián tiāo dàn de shì sān gè

哥哥若嫌礼物少,连挑担的是三个。

zhōng kuí kàn bì mìng zuǒ yòu jiāng sān gè guǐ jù sòng páo rén pēng zhī

”钟馗看毕,命左右将三个鬼俱送庖人烹之。

dān shàng guǐ wèi tiāo dàn guǐ yuē wǒ men sǐ shì běn děng nǐ què hé kǔ lái tiāo zhè dàn zi

担上鬼谓挑担鬼曰:“我们死是本等,你却何苦来挑这担子?

guǐ liǎn

鬼脸

yán wáng chà guǐ zú jū sān rén dào àn xiān wèn dì yī rén nǐ shēng qián zuò hé gòu dàng

阎王差鬼卒拘三人到案,先问第一人:“你生前做何勾当?

dá yún fèng lián bǔ zhui

”答云:“缝连补缀。

wáng yuē nǐ yíng xīn qì jiù gāi yā sòng yóu guō

”王曰:“你迎新弃旧,该押送油锅。

yòu wèn dì èr gè nǐ zuò hé shēng lǐ

”又问第二个:“你做何生理?

dá yuē zuò huā mài

”答曰:“做花卖。

wáng yuē nǐ jié wài shēng zhī fā zài yóu guō

”王曰:“你节外生枝,发在油锅。

zài wèn dì sān gè dá yuē hu guǐ liǎn

”再问第三个,答曰:“糊鬼脸。

wáng yuē dōu yā dào yóu guō qù

”王曰:“都押到油锅去。

qí rén bù fú yuē wǒ hu guǐ liǎn tì dài wáng zhāng wēi zhuàng shì rú hé tóng fàn cǐ zuì

”其人不服曰:“我糊鬼脸,替大王张威壮势,如何同犯此罪?

wáng yuē wǒ guài nǐ jiàn qián duō de biàn bǎ hǎo liǎn r yǔ tā nà qián shǎo de jiù jiāng è liǎn lái qī tā

”王曰:“我怪你见钱多的,便把好脸儿与他,那钱少的,就将歹脸来欺他。

yá chóng

牙虫

yǒu huàn yá téng zhě wú fǎ kě zhì

有患牙疼者,无法可治。

yī zhě yún nèi yǒu jù chóng yī tiáo rú sāng cán yàng xū zhuō chū cǐ chóng fāng kě zhé gēn

医者云:“内有巨虫一条,如桑蚕样,须捉出此虫方可折根。

wèn rú hé jiù yǒu rèn dà

”问:“如何就有恁大?

yī yuē zì yòu zài yá yá mén lǐ chī dà shì zuì shāng rén

”医曰:“自幼在牙(衙)门里吃大,是最伤人。

gǒu dù yī jì

狗肚一鲫

xīn guān dào rèn lì xiàn jì yú yī wěi qí wèi jiā měi dà yì xún cháng

新官到任,吏献鲫鱼一尾,其味佳美,大异寻常。

guān shí hòu měi sī zài de chāi yì biàn mì wú yǒu

官食后,每思再得,差役遍觅无有。

réng xiàng qián lì suǒ zhī

仍向前吏索之。

lì bǐng yuē cǐ yú fēi shì zhōng suǒ gǔ

吏禀曰:“此鱼非市中所贾。

zuó ǒu zǎi yī gǒu cóng gǒu dù zhōng suǒ de zhě yǐ wéi yì pǐn gù gǎn shàng xiàn

昨偶宰一狗,从狗肚中所得者,以为异品,故敢上献。

guān yuē nán dào zhǐ yǒu cǐ jì le

”官曰:“难道只有此鲫了?

lì yuē gǒu dù lǐ yān de yǒu dì èr jì

”吏曰:“狗肚里焉得有第二鲫?

chī liáng pī jiǎ

吃粮披甲

yī hào shǔ zài yīn gōu nèi zuān chū jìn shì zhě nì shì liáng jiǔ yuē yí

一耗鼠在阴沟内钻出,近视者睨视良久,曰:“咦!

yí gè chuān diāo qiú de dà lǎo guān

一个穿貂裘的大老官。

shǔ jiàn rén suí suō rù shǎo kè yòu yī dà guī cóng dòng nèi bā chū jìn shì yuē nǐ kàn chuān diāo ǎo de zhǔ ér cái suō de jìn qù yòu chà chū gè pī jiǎ bīng r lái le

”鼠见人随缩入,少刻,又一大龟从洞内扒出,近视曰:“你看穿貂袄的主儿才缩得进去,又差出个披甲兵儿来了。

fēng liú bù chéng

风流不成

yǒu piáo kè qián jǐn bǎo ér zhì jiǔ jiàn zhī

有嫖客钱尽,鸨儿置酒饯之。

hū yǔ xià piáo kè tàn yuē yǔ luò tiān liú kè tiān liú rén bù liú

忽雨下,嫖客叹曰:“雨落天留客,天留人不留。

bǎo niàn qí sā qián miǎn liú yī xiǔ

”鸨念其撒钱,勉留一宿。

cì rì xià xuě fù liú

次日下雪复留。

zhì dì sān rì fēng qǐ piáo kè fù jì qí liú réng qián chàng tàn

至第三日风起,嫖客复冀其留,仍前唱叹。

bǎo ér yuē jīn fān guān rén méi qián fēng liú liú bù chéng

鸨儿曰:“今番官人没钱,风留(流)不成。

hǎo wū guī

好乌龟

shí zhí dà bǐ yī rén yuán kē jǔ yī míng mìng bǔ zhě zhàn guī pō de jiā xiàng wěn xǔ jīn kē zòu jié

时值大比,一人缘科举一名,命卜者占龟,颇得佳像,稳许今科奏捷。

qí rén dà xǐ jiāng guī ké jǐn dài suí shēn

其人大喜,将龟壳谨带随身。

zhì qī diǎn míng rù chǎng zhǔ shì chū tí zhǐ jiě máng rán zhōng rì bù chéng yī zì

至期点名入场,主试出题,旨解茫然,终日不成一字。

yīn fǔ guī tàn xī yuē bù xìn zhè yàng yí gè hǎo wū guī rú hé jìng bú huì zuò wén zì

因抚龟叹息曰:“不信这样一个好乌龟,如何竟不会做文字!

dìng qīn

定亲

yī rén dēng cè gé cè xiān yǒu yī nǚ zài yān

一人登厕,隔厕先有一女在焉。

ǒu shī jìng zhǐ yīn yán ruò yǒu zhī qù de gěi wǒ yuàn wèi zhī fù

偶失净纸,因言:“若有知趣的给我,愿为之妇。

qí rén wén zhī jí yǐ zì suǒ yòng zhě cóng bì xì zhōng dì yǔ

”其人闻之,即以自所用者,从壁隙中递与。

nǚ jìng qì jìng qù

女净讫迳去。

qí rén tàn yuē qīn shì suī dìng le yī tóu zhè yī pì gǔ zhài rú hé de gān jìng

其人叹曰:“亲事虽定了一头,这一屁股债,如何得干净?

yǒu qián kuā kǒu

有钱夸口

yī rén mí lù yù yī yǎ zǐ wèn zhī bù dá wéi yǐ shǒu zuò qián yàng shì yǐ de qián fāng kěn zhǐ yǐn

一人迷路,遇一哑子,问之不答,惟以手作钱样,示以得钱,方肯指引。

cǐ rén yù qí yì jí yǐ shù qián yǔ zhī

此人喻其意,即以数钱与之。

yǎ zǐ nǎi kāi kǒu zhǐ míng qù lù qí rén wèn yuē wéi shèn wú qián zhuāng yǎ

哑子乃开口指明去路,其人问曰:“为甚无钱装哑?

yǎ yuē rú jīn shì jiè yǒu le qián biàn huì shuō huà ěr

”哑曰:“如今世界,有了钱,便会说话耳!

gǔ jīn sān jué

古今三绝

yī jiā mén shǒu lái wǎng rén ē ruò huì qì nán wén

一家门首,来往人屙溺,秽气难闻。

yīn jù zhī bù dé nǎi huà yī guī yú qiáng shàng tí yún zài cǐ ruò niào zhě jí shì cǐ wù

因拒之不得,乃画一龟于墙上,题云:“在此溺尿者,即是此物。

yī è shào jiàn zhī wèn yuē cǐ shì shéi de shǒu bǐ

”一恶少见之,问曰:“此是谁的手笔?

huà zhě rèn zhī è shào yuē sòng huī zōng zhào zi áng yǔ wú xiōng sān rén gòng chuí bù xiǔ yǐ

”画者认之,恶少曰:“宋徽宗、赵子昂与吾兄三人,共垂不朽矣。

huà zhě xún qí gù dá yuē sòng huī zōng de yīng zhào zi áng de mǎ xiōng zhè yàng wū guī kě chēng gǔ jīn sān jué

”画者询其故,答曰:“宋徽宗的鹰,赵子昂的马,兄这样乌龟,可称古今三绝。

bái yǐ zhù

白蚁蛀

yǒu kè zài wài ér zhǔ rén qián rù chī fàn zhě

有客在外,而主人潜入吃饭者。

jì chū kè wèi yuē zhái shàng hǎo zuò tīng fáng kě xī xǔ duō liáng zhù dōu bèi bái yǐ zhù huài le

既出,客谓曰:“宅上好座厅房,可惜许多梁柱都被白蚁蛀坏了。

zhǔ rén sì gù yuē bìng wú cǐ wù

”主人四顾曰:“并无此物。

kè yuē tā zài lǐ miàn chī wài miàn rén rú hé zhī dào

”客曰:“他在里面吃,外面人如何知道。

chī yān

吃烟

rén yǒu sòng yè gēng fàn fu bì yǐ jiāng jiǔ ròu dàn jǐn

人有送夜羹饭甫毕,已将酒肉啖尽。

zhèng zài huà zhǐ jiāng wán ér qún gǒu huán jí

正在化纸将完,而群狗环集。

qí rén yuē liè wèi lái chí le yī bù bìng wú yī wù qǐng nǐ dōu lái chī xiē yān ba

其人曰:“列位来迟了一步,并无一物请你,都来吃些烟罢。

fán nǎo

烦恼

huò wèn fán chí zhī míng shuí qǔ

或问:“樊迟之名谁取?

yuē kǒng zǐ qǔ de

”曰:“孔子取的。

wèn fán kuài zhī míng shuí qǔ

”问:“樊哙之名谁取?

yuē hàn zǔ qǔ de

”曰:“汉祖取的。

yòu yuē fán nǎo zhī míng shuí qǔ

”又曰:“烦恼之名谁取?

yuē zhè shì tā zì qǔ de

”曰:“这是他自取的。

māo zhú shǔ

猫逐鼠

xī yǒu yī māo qín shǔ gǎn rù píng nèi

昔有一猫擒鼠,赶入瓶内。

māo bù shě yóu zài píng biān shǒu hou

猫不舍,犹在瓶边守候。

shǔ wèi shén bù gǎn chū māo hū dǎ yī pēn tì

鼠畏甚,不敢出,猫忽打一喷嚏。

shǔ zài píng zhōng yuē dà jí lì

鼠在瓶中曰:“大吉利。

māo yuē bù xiāng gān

”猫曰:“不相干。

píng nǐ fèng cheng de wǒ hǎo zhǐ shì yào chī nǐ li

凭你奉承得我好,只是要吃你哩!

zhù shòu

祝寿

māo yǔ hào shǔ qìng shēng ān zuò dòng kǒu shǔ bù gǎn chū

猫与耗鼠庆生,安坐洞口,鼠不敢出。

hū zài nèi dǎ yī pēn tì māo zhù yuē shòu nián qiān suì

忽在内打一喷嚏,猫祝曰:“寿年千岁!

qún shǔ yuē tā rú cǐ gōng jìng hé fáng yī jiàn

”群鼠曰:“他如此恭敬,何妨一见?

shǔ yuē tā hé cháng zhēn xīn lái zhù shòu piàn wǒ chū qù zhèng yào hěn jué wǒ li

”鼠曰:“他何尝真心来祝寿,骗我出去,正要狠嚼我哩。

xīn hěn

心狠

yī rén xì jiāng shù zhū guà māo xiàng jiān qún shǔ sī xiāng hè yuē māo lǎo guān yǐ chí zhāi niàn fó dìng rán bù chī wǒ men de le

一人戏将数珠挂猫项间,群鼠私相贺曰:“猫老官已持斋念佛,定然不吃我们的了。

suì huān yuè yú tíng

”遂欢跃于庭。

māo yī jiàn lián bǔ shù gè zhòng shǔ bēn zǒu bèi dì yǔ yuē wú děng yǐ tā niàn fó cí xīn le yuán lái shì jiǎ yì xiū xíng

猫一见,连捕数个,众鼠奔走,背地语曰:“吾等以他念佛慈心了,原来是假意修行。

yī dá yuē nǐ bù zhī

”一答曰:“你不知。

yú jīn shì shàng xiū xíng niàn fó de zuì gèng hěn shí bèi

于今世上修行念佛的,最更狠十倍。

cháo è dú

嘲恶毒

fēng yǔ shé jié méng

蜂与蛇结盟。

fēng yún wǒ yù tóng nǐ jiāng shàng yī yóu

蜂云:“我欲同你江上一游。

shé yuē kě

”蛇曰:“可。

nǐ xū fú zài wǒ bèi jiān

你须伏在我背间。

xíng dào jiāng zhōng shé yǐ wú lì huò chén huò fú fēng yí shé hài jǐ jiāng wěi cì dīng jǐn zài shé bèi shàng

”行到江中,蛇已无力,或沉或浮,蜂疑蛇害己,将尾刺钉紧在蛇背上。

shé fù téng mà yuē rén shuō wǒ de kǒu dú shéi zhī nǐ de pì gǔ gèng dú

蛇负疼骂曰:“人说我的口毒,谁知你的屁股更毒。

jī rén nòng guāi

讥人弄乖

fèng huáng shòu bǎi niǎo cháo hè wéi biān fú bù zhì

凤凰寿,百鸟朝贺,惟蝙蝠不至。

fèng zé zhī yuē rǔ jū wú xià hé jù ào hu

凤责之曰:“汝居吾下,何踞傲乎?

fú yuē wú yǒu zú shǔ yú shòu hè rǔ hé yòng

”蝠曰:“吾有足,属于兽,贺汝何用?

yī rì qí lín shēng dàn fú yì bù zhì

”一日,麒麟生诞,蝠亦不至。

lín yì zé zhī

麟亦责之。

fú yuē wú yǒu yì shǔ yú qín hé yǐ hè rǔ

蝠曰:“吾有翼,属于禽,何以贺汝?

lín fèng xiāng huì yǔ jí biān fú zhī shì

”麟、凤相会,语及蝙蝠之事。

hù xiāng kǎi tàn yuē yú jīn shì shàng è báo piān shēng cǐ děng bù qín bù shòu zhī tú zhēn gè wú nài tā hé

互相慨叹曰:“于今世上恶薄,偏生此等不禽不兽之徒,真个无奈他何!

bái jué

白嚼

sān rén tóng zuò ǒu tán jí jiā nèi hào shǔ kě wù

三人同坐,偶谈及家内耗鼠可恶。

yī yuē shè jiān yǐn shí luò fàng bù dé zhuǎn yǎn bèi tā qiè qù

一曰:“舍间饮食,落放不得,转眼被他窃去。

yī yún jiā xià yī fú shū jí sàn qù bù dé shí cháng bèi tā qīn sǔn

”一云:“家下衣服书籍,散去不得,时常被他侵损。

yòu yī yuē dú yǒu hán jiā lǎo shǔ bù tōu shí yǎo yī zhōng yè zī zī jiào dào tiān míng

”又一曰:“独有寒家老鼠不偷食咬衣,终夜咨咨叫到天明。

cǐ èr rén yuē zhè shì hé gù

”此二人曰:“这是何故?

dá yuē zhuān kào yī wèi bái jué

”答曰:“专靠一味白嚼。

jué qū

嚼蛆

yǒu shàn shuō xiào huà zhě rén cháo zhī yuē wǒ jiā yǒu yī gǒu luò zài fèn kēng zhōng sān nián líng liù gè yuè hái bù céng sǐ

有善说笑话者,人嘲之曰:“我家有一狗,落在粪坑中,三年零六个月,还不曾死。

qí rén yuē jì rán rú cǐ tā chī xiē shèn me

”其人曰:“既然如此,他吃些甚么?

dá yuē dān kào jué qū

”答曰:“单靠嚼蛆。

qǔ xiào

取笑

jiǎ yǐ tóng háng jiǎ wàng jiàn xiǎn zhě guān gài wèi yǐ yuē cǐ wú hǎo yǒu jiàn bì xià chē wǒ dāng yǐn bì

甲乙同行,甲望见显者冠盖,谓乙曰:“此吾好友,见必下车,我当引避。

bù yì jìng bì rù xiǎn zhě zhī jiā

”不意竟避入显者之家。

xiǎn zhě jì rù mén chà yuē shì hé zì zhuàng nì wǒ mén nèi

显者既入门,诧曰:“是何自撞,匿我门内?

hū tóng tà ér zhú zhī

”呼童挞而逐之。

yǐ wèn yuē jì shì hǎo yǒu hé jiàn ōu rǔ

乙问曰:“既是好友,何见殴辱?

dá yuē tā cóng lái shì zhè bān yǔ wǒ qǔ xiào guàn de

”答曰:“他从来是这般与我取笑惯的。

bì shǒu xí

避首席

yǒu fēng jí bìng zhě yán yī tiáo zhì yī cí bù kěn yòng yào

有疯疾病者,延医调治,医辞不肯用药。

bìng zhě yuē wǒ yì zì zhī nán yī dàn yào fú xiē shēng tán dòng qì de yào gǎi zuò láo péng èr zhèng

病者曰:“我亦自知难医,但要服些生痰动气的药,改作痨、膨二症。

yī yuē fēng láo péng gé

”医曰:“疯、痨、膨、膈。

tóng shì bù qǐ zhī zhèng yuán hé yào gǎi

同是不起之症,缘何要改?

bìng zhě yuē wǒ wén de fēng láo péng gé nǎi shì yán luó wáng de shàng kè

”病者曰:“我闻得疯、痨、膨、膈,乃是阎罗王的上客。

wǒ shēng píng pà zuò shǒu xí suǒ yǐ yào nuó zài dì èr dì sān

我生平怕坐首席,所以要挪在第二、第三。

wǎ yáo

瓦窑

yī rén lián shēng shù nǚ zhāo yǒu rén yǐn yàn

一人连生数女,招友人饮宴。

you zuò shī yī shǒu xì zèng zhī yún qù suì xiāng zhāo yīn nòng wǎ jīn nián yòu nòng wǎ xiāng zhāo nòng qù nòng lái dōu nòng wǎ lìng zhèng yuán lái shì wǎ yáo

友作诗一首,戏赠之云:“去岁相招因弄瓦,今年又弄瓦相招,弄去弄来都弄瓦,令正原来是瓦窑。

cháo zhōu xìng

嘲周姓

zhè zhōng yán huà dì fāng yǒu chá zhù dǒng xǔ sì dà jiā zú zān yīng shì zhòu kē zhōng lián mián

浙中盐化地方,有查、祝、董、许四大家族,簪缨世胄,科中连绵。

hòu yǒu zhōu xìng zhě ǒu fā liǎng bǎng qí jū xiāng háo héng yù yǔ sì dà xìng bìng jià qí qū

后有周姓者,偶发两榜,其居乡豪横,欲与四大姓并驾齐驱。

lǐ rén yīn zuò shī cháo zhī yuē chá zhù dǒng xǔ zhōu yuán tuó jiāo lóng qiū jiāng huái hé hǎi gōu hǔ bào xī xiàng hóu

里人因作诗嘲之曰:“查祝董许周,鼋鼍蛟龙鳅,江淮河海沟,虎豹犀象猴。

rèn zú

认族

yǒu wáng xìng zhě píng sù zuì hǎo lián pǔ měi yù xìng xiāng sì zhě bù yuē hán zōng jiù shuō bì zú

有王姓者,平素最好联谱,每遇姓相似者,不曰寒宗,就说敝族。

ǒu yù yī wāng xìng zhě zhǐ wèi you yuē zhè shì shě zhí

偶遇一汪姓者,指为友曰:“这是舍侄。

you yuē wāng rú hé wéi shì shèng zú

”友曰:“汪如何为是盛族?

qí rén yuē tā shì shuǐ kē lù lǐ wáng jiā

”其人曰:“他是水窠路里王家。

yù yī kuāng xìng zhě yì rèn shì zhí sūn qí rén yuē kuāng yǔ wáng yī fà chà de yuǎn le

”遇一匡姓者,亦认是侄孙,其人曰:“匡与王,一发差得远了。

dá yuē tā shì jǐn qiáng nèi wáng jiā

”答曰:“他是槿墙内王家。

yòu zhǐ yī quán xìng yì yún shì shè dì

”又指一全姓,亦云:“是舍弟。

yī fà shèn me xiāng gān

”“一发甚么相干?

qí rén yuē tā cóng yòu zài dà rén jiā zuò miè piàn de wáng jiā

”其人曰:“他从幼在大人家做篾片的王家。

yòu zhǐ xìng máo zhě shì hán zú you dà xiào qí huāng táng yuē nǐ bù zhī tā běn shì wǒ wáng jiā yī pài zhǐ yīn shēng le yí gè wěi bā nòng de máo tóu máo nǎo le

”又指姓毛者是寒族,友大笑其荒唐,曰:“你不知,他本是我王家一派,只因生了一个尾巴,弄得毛头毛脑了。

rén wèn wáng yǔ huáng tóng yīn wèi hé fǎn bú shì yī jiā

”人问:“王与黄同音,为何反不是一家?

dá yuē rú hé bú shì nà shi niàn yī dōu tián tóu bā jiā xiōng

”答曰:“如何不是,那是廿一都田头八家兄。

✦ You read 讥刺部

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.