kāi lù shén
开路神
jīn gāng yù kāi lù shén xiàn zhī yuē nǐ wǒ yì bān zhǎng dà wǒ zěn rú nǐ zhe hǎo chī hǎo
金刚遇开路神,羡之曰:“你我一般长大,我怎如你着好吃好。
kāi lù shén yuē ā gē bù zhī wǒ zhǐ tú de xiē kǒu fù ěr
”开路神曰:“阿哥不知,我只图得些口腹耳。
ruò lùn chuān zhe quán rán bù jì bō qù yī céng zhē xiū pí hún shēn dōu shì miè piàn le
若论穿着,全然不济,剥去一层遮羞皮,浑身都是篾片了。
jiè nǎo zi
借脑子
sū zhōu rén jí fèng cheng dà lǎo guān
苏州人极奉承大老官。
píng rì cháng wèi zhǔ rén yuē yào yǐ zi tì sǐ yì suǒ gān xīn
平日常谓主人曰:“要以子替死,亦所甘心。
yī rì zhǔ bìng yī yuē bìng rù gāo yù fēi yào shí suǒ néng zhì liáo bì děi shēng rén nǎo suǐ pèi yào fāng kě jiù de
”一日主病,医曰:“病入膏育,非药石所能治疗,必得生人脑髓配药,方可救得。
biàn suǒ wú yǒu
”遍索无有。
hū xǐng wù yuē mǒu rén píng cháng zì wèi kěn tì sǐ qǐ lìn xī yī nǎo hu
忽省悟曰:“某人平常自谓肯替死,岂吝惜一脑乎?
jí hū zhī zhì gào yǐ gù
”即呼之至,告以故。
nǎi dà jīng yuē ā yā shǐ wù de wú lǐ sū zhōu rén cóng lái wú nǎo zi gè
乃大惊曰:“阿呀,使勿得,吾里苏州人,从来无脑子个。
qū shàn
蛐蟮
bāng xián zhě zì kuā jì néng yuē wǒ jiàn jiàn jù jīng tiān xià wú bǐ
帮闲者自夸技能曰:“我件件俱精,天下无比。
yī rén yuē zhǐ yǒu yī wù zuì xiàng
”一人曰:“只有一物最像。
wèn shì hé wù dá yuē qū shàn
”问是何物,答曰:“蛐蟮。
wèn hé yǐ xiàng tā
”问:“何以像他?
yuē shā zhī wú xuè guǎ zhī wú ròu yào zhǎng jiù zhǎng yào duǎn jiù duǎn yòu huì chàng qǔ yòu huì hē pāo
”曰:“杀之无血,剐之无肉,要长就长,要短就短,又会唱曲,又会呵脬。
jiàn jiàn shú
件件熟
bāng xián rén chú yè yǔ qī tóng fàn hū rán xiào yuē wǒ xiǎng yī shēng zhǐ shòu yòng dé yī gè shú zì
帮闲人除夜与妻同饭,忽然笑曰:“我想一生止受用得一个‘熟’字。
nǐ kàn dà lǎo guān něi gè bù shú
你看大老官,哪个不熟;
sī kē xiǎo niáng něi gè bù shú
私窠小娘,哪个不熟?
yóu chuán shàng něi gè bù shú
游船上,哪个不熟?
xì zǐ gē tóng něi gè bù shú
戏子歌童,哪个不熟?
xiāo guǎn chàng qǔ de péng yǒu něi gè bù shú
箫管唱曲的朋友,哪个不熟?
shuō wèi bì qī hū dà tòng
”说未毕,妻忽大恸。
qí rén wèn gù yuē tiān shā de
其人问故,曰:“天杀的!
nǐ jì jiàn jiàn jiē shú rú hé wǒ zhè jiàn guò nián bù shān piān bù tì wǒ shú yīn shú
你既件件皆熟,如何我这件过年布衫,偏不替我赎(音熟)。
huó qiān nián
活千年
yī mén kè wèi guì rén yuē zuó yè mèng gōng huó le yī qiān nián
一门客谓贵人曰:“昨夜梦公活了一千年。
guì rén yuē mèng shēng de sǐ mò fēi bù xiáng me
”贵人曰:“梦生得死,莫非不祥么。
qí rén jù zhuǎn kǒu yuē cuì
”其人遽转口曰:“啐!
wǒ shuō chà le
我说差了。
zhèng shì mèng gōng sǐ le yī qiān nián
正是梦公死了一千年。
pì xiāng
屁香
yǒu fèng guì rén zhě guì rén ǒu sā yī pì jí yuē nǎ lǐ jiā nán xiāng
有奉贵人者,贵人偶撒一屁,即曰:“哪里伽楠香?
guì rén cán yuē wǒ wén pì nǎi gǔ qì yǐ chòu wèi zhèng
”贵人惭曰:“我闻屁乃谷气,以臭为正。
jīn fǎn xiāng kǒng fēi jí zhào
今反香,恐非吉兆。
qí rén jí yǐ shǒu zhāo qì xiù zhī yuē rú jīn yǒu diǎn chòu le
”其人即以手招气嗅之曰:“如今有点臭了。
zhuàng xí
撞席
lǎo shǔ yǔ tǎ jié jiāo
老鼠与獭结交。
shǔ xiān qǐng tǎ
鼠先请獭。
tǎ dá xí yāo shǔ guò hé zàn zhù mì shí
獭答席,邀鼠过河,暂住觅食。
hū yī māo jiàn zhī yù bǔ shǔ huāng yuē qǐng wǒ de dào bù jiàn chī wǒ de dào lái le
忽一猫见之欲捕,鼠慌曰:“请我的倒不见,吃我的倒来了。
pì gǔ tòng
屁股痛
má cāng yíng yǔ qīng cāng ying jié wèi xiōng dì
麻苍蝇与青苍蝇结为兄弟。
qīng yíng yǐn má yíng dào yī jiǔ xí shàng má yíng zì yì yǐn dàn bèi xiǎo sī ná zhù
青蝇引麻蝇到一酒席上,麻蝇恣意饮啖,被小厮拿住。
jiāng zhú qiān chā rù pì gǔ dì dēng cǎo yǔ tā shǐ gùn bàn rì cái de tuō shēn
将竹签插入屁股,递灯草与他使棍,半日才得脱身。
yù zhe qīng yíng qì sù yuē chéng nǐ qiè dài chī dào jǐn yǒu zhǐ shì pì gǔ tòng de jǐn
遇着青蝇泣诉曰:“承你挈带,吃倒尽有,只是屁股痛得紧。
mèng lǐ mèng
梦里梦
jì yǔ kè jiǔ bié fù huì gè dào xiāng sī
妓与客久别复会,各道相思。
jì yún wǒ wú yè bù mèng jiàn yǔ nǐ tóng shí tóng mián tóng yóu xì nǎi shì jī xiǎng suǒ zhì
妓云:“我无夜不梦见与你同食、同眠、同游戏,乃是积想所致。
kè yuē wǒ yì mèng zhī
”客曰:“我亦梦之。
jì wèn yuē mèng zěn de
”妓问曰:“梦怎的?
kè yuē wǒ mèng jiàn nǐ bù mèng jiàn wǒ
”客曰:“我梦见你不梦见我。
nián dào suō
年倒缩
yī shāng rén piáo jì wèn qí qīng chūn jǐ hé
一商人嫖妓,问其青春几何?
jì yuē shí bā
妓曰:“十八。
yuè shù nián shāng rén shēng yì shé běn réng guò qí jiā jì wàng zhī
”越数年,商人生意折本,仍过其家,妓忘之。
wèn qí nián zé yuē shí qī
问其年,则曰:“十七。
yòu guò shù nián rù qí jiā wèn zhī zé yuē shí liù
”又过数年,入其家问之,则曰:“十六。
shāng rén hū tì qì bù zhǐ
”商人忽涕泣不止。
jì wèn hé gù
妓问何故?
yuē nǐ de nián jì dào yǔ wǒ de běn qián yì bān jiàn jiàn de shǎo le
曰:“你的年纪,倒与我的本钱一般,渐渐地少了。
xiǎng dào cǐ chù néng bù lìng rén shāng xīn
想到此处,能不令人伤心。
fù duō yī cì
父多一次
zi hǎo yóu jì guǎn fù zé zhī yuē bù chéng qì de chù shēng wǒ dào chāng jiā shí cì dào yǒu jiǔ cì jiàn nǐ
子好游妓馆,父责之曰:“不成器的畜生,我到娼家十次,倒有九次见你。
zǐ yuē zhè děng shuō lái nǐ hái duō wǒ yī cì fǎn lái mà wǒ
”子曰:“这等说来,你还多我一次,反来骂我?
guī dù
龟渡
yǒu yī shì yù guò hé kǔ wú dù chuán
有一士欲过河,苦无渡船。
hū jiàn yǒu yī dà guī shì yuē wū guī gē fán nǐ dù wǒ guò qù wǒ yín shī xiè nǐ
忽见有一大龟,士曰:“乌龟哥,烦你渡我过去,我吟诗谢你。
guī yuē xiān yín hòu dù
”龟曰:“先吟后渡。
shì yuē mò bèi nǐ hōng xiān yín liǎng jù hé rú
”士曰:“莫被你哄,先吟两句,何如?
guī yuē shǐ de
”龟曰:“使得。
shì yín yuē shēn chuān jiǔ gōng bā guà sì hǎi lóng wáng yě pà
”士吟曰:“身穿九宫八卦,四海龙王也怕。
guī xǐ shén jí dù shì guò hé
”龟喜甚,即渡士过河。
shì xù yuē wǒ shì yì guān zhōng rén bù yǔ wū guī dá huà
士续曰:“我是衣冠中人,不与乌龟答话。
xīn léi gōng
新雷公
léi gōng yù zhū wǔ nì zi zi zhí qí shǒu yuē qiě màn jī
雷公欲诛忤逆子,子执其手曰:“且慢击。
wǒ qiě wèn nǐ shì xīn léi gōng hái shì jiù léi gōng
我且问你,是新雷公,还是旧雷公?
léi gōng yuē hé wèi
”雷公曰:“何谓?
qí rén yuē ruò shì xīn léi gōng wǒ jìng gāi dǎ sǐ ruò shì jiù léi gōng wǒ fù wǔ nì wǒ zǔ nǐ yī xiàng zài nǎ lǐ qù le
”其人曰:“若是新雷公,我竟该打死,若是旧雷公,我父忤逆我祖,你一向在哪里去了?
jiào chéng mén
叫城门
yī rén zuì hǎo chàng qǔ tàn qīn huí chí chéng mén yǐ bì yīn jiào kāi mén
一人最好唱曲,探亲回迟,城门已闭,因叫开门。
guǎn mén zhě yuē nǐ chàng yī qǔ wǒ tīng biàn fàng nǐ jìn lái
管门者曰:“你唱一曲我听,便放你进来。
cǐ rén yuē chàng biàn chàng zhǐ shì wǒ chàng nǐ yào dā yìng
”此人曰:“唱便唱,只是我唱,你要答应。
guǎn mén yuē yī nǐ
”管门曰:“依你。
qí rén xiān shuō bái yún jiào zhōu cāng
”其人先说白云:“叫周仓!
chéng shàng yīng yuē shà
”城上应曰:“嗄。
guān yé ye zài chéng wài le
”“关爷爷在城外了。
hái bù kuài yíng
还不快迎!
fù yīng yuē shà
”复应曰:“嗄。
qí rén yuē nǐ jì xiǎo de guān ye zài chéng wài jiù gāi kāi mén rú hé hái gǎn yào wǒ chàng qǔ
”其人曰:“你既晓得关爷在城外就该开门,如何还敢要我唱曲?
bù lì yǔ
不利语
yī wēng wú zi sān xù tóng jū
一翁无子,三婿同居。
xīn zào tīng fáng yī suǒ qí zhǎng xù yǐn guī qiāo mén bù yīng dà mà láo mén wèi hé guān de rèn zǎo
新造厅房一所,其长婿饮归,敲门不应,大骂牢门为何关得恁早!
wēng nù hū dì èr xù su yuē wǒ cǐ wū fèi guò qiān jīn bú shì róng yì zhēng de bù lì zhī yǔ shén jué kě wù
翁怒,呼第二婿诉曰:“我此屋费过千金,不是容易挣的,不利之语,甚觉可恶。
cì xù yuē cǐ fáng ruò mài yě zhǐ zhí wǔ bǎi jīn bà le
”次婿曰:“此房若卖也,只值五百金罢了。
wēng yù nù
”翁愈怒。
yòu hū dì sān xù shù zhī
又呼第三婿述之。
sān xù yún jiù shì wǔ bǎi jīn quàn ā bó mài le yě ba ruò rán yī chǎng tiān huǒ lián pì yě bù zhí
三婿云:“就是五百金劝阿伯卖了也罢,若然一场天火,连屁也不值。
chī xìng yè
吃荇叶
qīng kè pín shén chen qǐ wú mǐ zhǔ xìng yè shí zhī ér chū
清客贫甚,晨起无米,煮荇叶食之而出。
shǎo qǐng fù fù rén xí
少顷,赴富人席。
yǐn kōng xīn jiǔ guò duō suì dà huì ér xìng yè chū yān
饮空心酒过多,遂大哕,而荇叶出焉。
kǒng rén cháo xiào nǎi zhǐ ér yán yuē hào gǔ guài zǎo shàng chī bái gǔn tāng shí yòng bù duō jǐ gè lián xīn rú hé yī huì zi xiǎo hé yè chū de rèn kuài
恐人嘲笑,乃指而言曰:“好古怪,早上吃白滚汤时,用不多几个莲心,如何一会子小荷叶出得恁快?
jiāo miàn guǐ
焦面鬼
yī bāng xián tú yù rén jiā chū sāng qián yǒu jiāo miàn guǐ wáng yǐ wéi dà lǎo guān rén yě lǐ bài shén gōng
一帮闲途遇人家出丧,前有焦面鬼王,以为大老官人也,礼拜甚恭。
shǎo qǐng dà yǔ rú zhù
少顷,大雨如注。
ér guǐ shēn shàng zhǐ yī bèi yǔ zhuó qù
而鬼身上纸衣被雨濯去。
xián hàn yuē bái rì jiàn guǐ wǒ zhī dào shì dà lǎo guān què yuán lái yě shì gè miè piàn
闲汉曰:“白日见鬼,我只道是大老官,却原来也是个篾片。
yàn kāng
咽糠
yī xián hàn yàn kāng ér chū hū yù dà lǎo guān liú jiā zǎo fàn
一闲汉咽糠而出,忽遇大老官,留家早饭。
dá yuē shì jiān yòng gǒu ròu guò bǎo fàn shì chī bu xià le yǒu jiǔ yǐn jǐ bēi
答曰:“适间用狗肉过饱,饭是吃不下了,有酒饮几杯。
jì yǐn hū tǔ ér kāng chū yān
”既饮,忽吐而糠出焉。
zhǔ jiàn
主见。
jīng wèn yuē nǐ shuō chī le gǒu ròu wèi hé tǔ cǐ
惊问曰:“你说吃了狗肉,为何吐此?
qí rén nì shì liáng jiǔ
”其人睨视良久。
yuē yí wǒ zì chī de gǒu ròu xiǎng bì gǒu céng chī kāng lái
曰:“咦,我自吃的狗肉,想必狗曾吃糠来。
lǎo bái xiàng
老白相
huāng suì xián hàn wú chǔ huó kǒu zhí guān fǔ yú xuán miào guān shī zhōu
荒岁闲汉无处活口,值官府于玄妙观施粥。
xián hàn sī yì yuē wǒ děng píng xī xiān yī měi shí jīn wǎng chī bì yí rén xiào
闲汉私议曰:“我等平昔鲜衣美食,今往吃,必贻人笑。
é yán jiǔ zhī
”俄延久之。
wú nài fù zhōng è shén
无奈腹中饿甚。
yuē gū dài zhòng jī mín chī guò wěi qí hòu kě yě
曰:“姑待众饥民吃过,尾其后可也。
yuǎn wàng rén sàn ér wǎng zé zhōu yǐ jǐn yǐ
”远望人散而往,则粥已尽矣。
nǎi yǐ zhǐ lā shí fǔ biāo jiān yú zhōu
乃以指拉食釜杓间余粥。
dào shì jiàn ér wèn zhī dá yuē wǒ děng yuán shì lāo bái xiàng ěr
道士见而问之,答曰:“我等原是捞白相耳。
hē pāo
呵脬
yī bāng xián jiàn dà lǎo guān shēng de miàn fāng ěr yuán suì zàn bù zhì kǒu
一帮闲,见大老官生得面方耳圆,遂赞不置口。
qí rén yuē nǐ yòu zài cǐ hē luǎn pāo le
其人曰:“你又在此呵卵脬了。
ní gāo bì
泥高壁
yàn zi xián ní zuò cháo bān qǔ qiū yǐn shàng miàn tǔ
燕子衔泥做巢,搬取蚯蚓上面土。
yǐn fèn jí yuē nǐ yào ní gāo dǐng bì wèi hé bǎ wǒ lái huì qì
蚓愤极曰:“你要泥高顶壁,为何把我来晦气?
yàn zi yún wǒ zhuān guài nǐ ā rén jiā luǎn pāo
”燕子云:“我专怪你呵人家卵脬。
niào hú mà
尿壶骂
yī pú rén zhī shǐ sú yán bí lǐ
一仆人之使,俗言鼻里。
bí yě chū qīng yè hú
鼻也,出倾夜壶。
guī gào zhǔ rén yuē ā diē fāng cái niào biē mà wǒ
归告主人曰:“阿爹,方才尿鳖骂我。
yòu mà ā diē
又骂阿爹。
zhǔ rén yuē hú shuō
”主人曰:“胡说!
niào biē rú hé huì mà rén
尿鳖如何会骂人?
xiǎo shǐ yuē qǐ chū mà le wǒ bí hòu lián shēng mà yuē bí bí bí bí bí bí
”小使曰:“起初骂了我鼻,后连声骂曰:‘鼻鼻鼻,鼻鼻鼻。
qǐ bù bǎ ā diē dōu mà zài lǐ tou le
’岂不把阿爹都骂在里头了?
huó quán
豁拳
piáo kè yǔ jì mì shén yuē tóng sǐ
嫖客与妓密甚,约同死。
jì shè zhèn jiǔ èr ōu jì ràng kè xiān yǐn kè yǐn bì yīn cù jì
既设鸩酒二瓯,妓让客先饮,客饮毕,因促妓。
jì shēn quán yuē wǒ de liàng zhǎi yǔ nǐ huō le zhè chōng ba
妓伸拳曰:“我的量窄,与你豁了这盅罢。
qǔ tóu
取头
hǎo dǔ zhě jiā sī shū jǐn bù néng guò huó qǔ shéng shàng diào
好赌者,家私输尽,不能过活,取绳上吊。
hū jiàn yī guǐ zài liáng shàng yún kuài ná tóu lái
忽见一鬼在梁上云:“快拿头来。
cǐ rén yuē yě kuī nǐ kāi de zhè kǒu wǒ shū dào zhè bān dì wèi hái lái wèn wǒ yào tóu
”此人曰:“也亏你开得这口,我输到这般地位,还来问我要头!
zhuō tóu
捉头
àn jūn fǎng chá
按君访察。
kuāng zhāng chén zhòng zǐ jí qí rén jù bèi zhuō
匡章、陈仲子及齐人,俱被捉。
kuāng zì xìn xiào zǐ chén qīng kè jù bù qǐng tuō
匡自信孝子,陈清客,俱不请托。
wéi qí rén yǒu yī qī yī qiè kuì sòng xiǎn zhě qiú jiě
惟齐人有一妻一妾,馈送显者③求解。
xiǎn zhě wèi jiàn àn jūn àn jūn shù sān rén zuì zhuàng dōu shì bài huài fēng sú de tóu mù suǒ yǐ fǎng zhī
显者为见按君,按君述三人罪状,都是败坏风俗的头目,所以访之。
xiǎn zhě yuē kuāng zhāng chū qī píng zi zhòng zǐ lí mǔ bì xiōng lǎo gōng zǔ zhuō de jí zhèng dāng
显者曰:“匡章出妻屏子,仲子离母避兄,老公祖捉得极正当。
nà qí rén shì jiào huā zǐ de tóu yě zhuō tā zuò shèn me
那齐人是叫化子的头,也捉他做甚么?
bái rì guǐ
白日鬼
fǎ shī shàng tán yàn kǒu shī shí
法师上坛,焰口施食。
tiān jiàng míng yǐ zhèng yào ān qǐn yòu jiàn yī bān jīn jiā yù suǒ zhé shǒu duàn jiǎo de è guǐ suǒ shí
天将明矣,正要安寝,又见一班披枷带锁、折手断脚的饿鬼索食。
shī wèn yáng shì zuò hé shēng lǐ shòu cǐ guǒ bào
师问:“阳世作何生理,受此果报?
zhòng yún jiē shì guǎi piàn zi zuò zhōng bǎo xiāng jú hài rén de
”众云:“皆是拐骗子、做中保、镶局害人的。
yòu wèn yè jiān wèi hé bù lái tóng lǐng fǎ shí
”又问:“夜间为何不来同领法食?
dá yuē wǒ men yī bān dōu shì bái rì guǐ
”答曰:“我们一班,都是白日鬼。
fèn zi tóu
份子头
yī rén shēng píng guàn zuò fèn tóu kè kòu rén jiā yín qián sǐ hòu yán wáng tòng hèn fā zài hēi àn dì yù nèi shòu zuì
一人生平惯做份头,克扣人家银钱,死后阎王痛恨,发在黑暗地狱内受罪。
jìn yù shí jí yún liè wèi zài cǐ bù jiàn tiān rì hé bù chū yī gōng fèn kāi gè tiān chuāng
进狱时,即云:“列位在此,不见天日,何不出一公份,开个天窗!
chuān yú
穿窬
yī shì rén yè dú jiàn tōu ér xué qiáng yǒu shēng shí lú nèi gǔn tāng zhèng fèi tí tāng qián cì xué kǒu
一士人夜读,见偷儿穴墙有声,时炉内滚汤正沸,提汤潜伺穴口。
jí qiáng jì chuān tōu ér xiān yǐ jiǎo jìn shì suì qín zhù qí liǎng tuǐ xú yǐ gǔn tāng lín zhī
及墙既穿,偷儿先以脚进,士遂擒住其两腿,徐以滚汤淋之。
zéi āi gào qiú shì shì cóng róng wèi yuē duō yě bù gǎn fèng cheng zhǐ jǐn cǐ yī hú ba
贼哀告求释,士从容谓曰:“多也不敢奉承,只尽此一壶罢。
dǐ cháng
抵偿
lǎo hǔ yù dàn hú sūn sūn kuáng yuē wǒ shēn xiǎo bù zú yǐ gōng dà jué
老虎欲啖猢狲,狲诳曰:“我身小不足以供大嚼。
qián shān yǒu yī jù shòu kān kě bǎo cān dāng yǐn dǎo qián qù
前山有一巨兽,堪可饱餐,当引导前去。
tóng zhì shān qián yī jiǎo lù jiàn zhī yí yù dàn jǐ
”同至山前,一角鹿见之,疑欲啖己。
nǎi dà hē yún nǐ zhè xiǎo hú sūn xǔ wǒ shí èr zhāng hǔ pí
乃大喝云:“你这小猢狲,许我十二张虎皮。
jīn zhǐ ná yī zhāng lái hái yǒu shí yī zhāng ne
今只拿一张来,还有十一张呢?
hǔ jīng dùn mà yuē bù xìn zhè xiǎo hú sūn zhè děng kě wù dào yào guǎi wǒ dǐ xiāo jiù zhàng
”虎惊遁,骂曰:“不信这小猢狲这等可恶,倒要拐我抵销旧账!
chuī lǎ bā
吹喇叭
lè rén yè guī lù jiàn tōu ér wā yī bì dòng xì jiāng lǎ bā chā rù chuī qǐ
乐人夜归,路见偷儿挖一壁洞,戏将喇叭插入吹起。
nèi jīng jué zhuī gǎn yù zéi wèn yún nǐ céng jiàn chuī lǎ bā de me
内惊觉追赶,遇贼问云:“你曾见吹喇叭的么?
jiè gǒu ròu
戒狗肉
qǐ ér jiè chī gǒu ròu zhòng gài quàn yuē bù bì
乞儿戒吃狗肉,众丐劝曰:“不必。
yuē wǒ bù shí zhī jiǔ yǐ
”曰:“我不食之久矣。
zhòng yuē nǐ biàn jiè tā tā què bù jiè nǐ
”众曰:“你便戒他,他却不戒你。
bìng làn tuǐ
病烂腿
yī qǐ ér bìng tuǐ làn yǎng wò shì zhōng
一乞儿病腿烂,仰卧市中。
gǒu jiàn zhī yù yù qǐ ér yuē chù shēng
狗见之欲饫,乞儿曰:“畜生。
shào bù dé shì nǐ kǒu lǐ shí
少不得是你口里食。
hé xū zhè bān xìng jí
何须这般性急!
zuò pū
做仆
yǒu tóu kào zuò pū zhě
有投靠做仆者。
zì yán yī shēng bú huì héng chēng chuán bù kěn suō tuì zǒu
自言:“一生不会横撑船,不肯缩退走。
jiàn fàn jiù zhù de
见饭就住的。
zhǔ rén xǐ ér nà zhī
”主人喜而纳之。
yī rì shǐ niǎn hé ní cí yuē shuō guò bú huì héng chēng chuán
一日使捻河泥,辞曰:“说过不会横撑船。
yòu shǐ qí chā yāng yuē shuō guò bú huì suō tuì zǒu
”又使其插秧,曰:“说过不会缩退走。
zhǔ rén fèn shén
”主人愤甚。
cì qí fàn zhé lián jìn bù zhǐ
伺其饭,辄连进不止。
nǎi yǐ jiàn fàn jiù zhù yǔ zé zhī
乃以“见饭就住”语责之。
qí rén zhāng kǒu xiàng zhǔ rén yuē qǐng kàn hóu lóng nèi céng jiàn fàn fǒu
其人张口向主人曰:“请看喉咙内曾见饭否?