cáng nián
藏年
yī rén qǔ yī lǎo qī zuò chuáng shí jiàn miàn duō zhòu wén yīn wèn yuē rǔ yǒu duō shǎo nián jì
一人娶一老妻,坐床时,见面多皱纹,因问曰:“汝有多少年纪?
fù yuē sì shí wǔ liù
”妇曰:“四十五六。
fu yuē hūn shū shàng xiě sān shí bā suì yī wǒ kàn lái huán bù zhǐ sì shí wǔ liù
”夫曰:“婚书上写三十八岁,依我看来还不止四十五六。
kě shí duì wǒ shuō
可实对我说。
yuē shí wǔ shí sì suì yǐ
”曰:“实五十四岁矣。
fu fù zài sān jí zhī zhǐ yǐ qián yán duì
”夫复再三诘之,只以前言对。
shàng chuáng hòu gèng bù guò xīn
上床后,更不过心。
nǎi qiǎo shēng yī jì yuē wǒ yào qǐ lái gài yán wèng bù rán bèi lǎo shǔ chī qù yǐ
乃巧生一计曰:“我要起来盖盐瓮,不然,被老鼠吃去矣。
fù yuē dǎo hǎo xiào wǒ huó le liù shí bā suì bìng bù wén lǎo shǔ huì tōu yán chī
”妇曰:“倒好笑,我活了六十八岁,并不闻老鼠会偷盐吃。
yīng zhuó
鹰啄
yī mǔ shēng yī zi yī nǚ ér nǚ yóu zhōng ài
一母生一子一女,而女尤钟爱。
jí qiǎn jià hòu sī niàn bù yǐ wèi qí zǐ yuē rén jiā zài bù yào yǎng nǚ r yǎng de zhè bān cháng chéng jiù rú bèi è lǎo yīng qīng qīng yī zhǎo biàn zhuā qù le
及遣嫁后,思念不已,谓其子曰:“人家再不要养女儿,养得这般长成,就如被饿老鹰轻轻一爪便抓去了。
zǐ yuē ā mǔ ā mǔ tā men rú jīn zhèng zài nà lǐ zhuó zhe lǐ
”子曰:“阿姆,阿姆,他们如今正在那里啄着哩。
bài táng chǎn ér
拜堂产儿
yǒu xīn fù bài táng jí chǎn xià yī r
有新妇拜堂,即产下一儿。
pó kuì shén jí qǔ cáng zhī
婆愧甚,急取藏之。
xīn fù yuē zǎo zhī pó pó zhè děng ài xī kuài jiào rén bǎ jiā zhōng ā dà ā èr dōu lǐng le lái ba
新妇曰:“早知婆婆这等爱惜,快叫人把家中阿大、阿二都领了来罢。
qiǎng hūn
抢婚
yǒu hūn jiā nǚ fù nán pín nán jiā lǜ qí lài hūn shuài lǐng zhòng rén qiǎng qīn wù bèi xiǎo yí yǐ chū
有婚家女富男贫,男家虑其赖婚,率领众人抢亲,误背小姨以出。
nǚ jiā rén jí hū yuē qiǎng chà le
女家人急呼曰:“抢差了!
xiǎo yí zài bèi shàng yuē bù chà bù chà
”小姨在背上曰:“不差,不差!
kuài zǒu shàng xiē mò xìn tā hōng nǐ li
快走上些,莫信他哄你哩。
liǎng tǎn
两坦
yǒu yī nǚ zé pèi shì liǎng jiā bìng qiú
有一女择配,适两家并求。
dōng jiā láng chǒu ér fù xi jiā láng měi ér pín
东家郎丑而富,西家郎美而贫。
fù mǔ wèn qí yù shì shuí jiā
父母问其欲适谁家。
nǚ yuē liǎng tǎn
女曰:“两坦。
wèn qí gù dá yuē wǒ ài zài dōng jiā chī fàn xi jiā qù shuì
”问其故,答曰:“我爱在东家吃饭,西家去睡。
xiè zhōu gōng
谢周公
yī nǚ chū jià kū wèn sǎo yuē cǐ lǐ hé rén suǒ zhì
一女初嫁,哭问嫂曰:“此礼何人所制?
sǎo yuē zhōu gōng
”嫂曰:“周公。
nǚ jiàng zhōu gōng dà mà bù yǐ
”女将周公大骂不已。
jí mǎn yuè guī níng
及满月归宁。
wèn sǎo yuē zhōu gōng hé zài
问嫂曰:“周公何在?
sǎo yún tā shì gǔ rén xún tā zuò shèn
”嫂云:“他是古人,寻他做甚?
nǚ yuē wǒ yào zhì shuāng xié xiè tā
”女曰:“我要制双鞋谢他。
shé tou tián
舌头甜
xīn hūn yè sòng qīn xí sàn
新婚夜,送亲席散。
cì rì chú shī jiǎn diǎn zhuō miàn bú jiàn yī dǐng táng rén
次日,厨师检点桌面,不见一顶糖人。
gè chù chá wèn xīn rén hū dà xiào bù zhǐ
各处查问,新人忽大笑不止。
xǐ niáng zài páng wèn xiào shèn me
喜娘在旁,问:“笑甚么?
nǚ dá yuē guài bù dé zuó yè yī gè rén shé tou shì tián jīn jīn de
”女答曰:“怪不得昨夜一个人舌头是甜津津的。
dà huà
大话
yī nǚ chū jià zuò chuáng zhǎng lǐ sā zhàng yún sā zhàng dōng guān rén bàng zi hǎo zhuàng zhōng
一女出嫁坐床,掌礼撒帐云:“撒帐东,官人棒子好撞钟。
nǚ máng jiē kǒu yún fú pà
”女忙接口云:“弗怕。
xǐ pín yuē xīn niáng zǐ bù yí rú cǐ kǒu kuài
”喜嫔曰:“新娘子不宜如此口快。
xīn fù yuē bú shì wǒ yě bù shuō cái de jìn mén kě wù tā bǎ zhè dà huà lái xià wǒ
”新妇曰:“不是我也不说,才得进门,可恶他把这大话来吓我。
liǎng lái chuán
两来船
yī rén yù liǎng lái chuán shǒu tuō zài chuāng kǎn wài jiā shāng yī zhǐ guī su yú qī
一人遇两来船,手托在窗槛外,夹伤一指,归诉于妻。
qī hài rán zhǔ yuē jīn hòu yù liǎng lái chuán qiè jì bù kě jiě xiǎo biàn
妻骇然嘱曰:“今后遇两来船,切记不可解小便。
shàn shī
扇尸
fu sǐ qī yǐ shàn jiāng shī shàn zhī bù yǐ
夫死,妻以扇将尸扇之不已。
lín rén wèn yuē tiān hán hé bì rú cǐ
邻人问曰:“天寒何必如此?
fù shì lèi dá yuē zhuō fū lín zhōng fēn fù nǐ ruò yào jià rén xū dài wǒ ròu lěng
”妇拭泪答曰:“拙夫临终吩咐:‘你若要嫁人,须待我肉冷。
tā dà wǒ dà
她大我大
yī jiā qǔ qiè nián jì guò cháng yú qī
一家娶妾,年纪过长于妻。
yǒu mài pó jiàn lǐ wèn nǎ wèi shì dà qiè yīng yún dà shì tā dà dà shì wǒ dà
有卖婆见礼,问哪位是大,妾应云:“大是她大,大是我大。
fá zhēn zhòu
罚真咒
yī rén yù wǎng qiè chù zhà chēng wǒ yào chū gōng qù qù jiù lái
一人欲往妾处,诈称:“我要出恭,去去就来。
qī bù xǔ
”妻不许。
fu jí dǔ zhòu yún ruò tā wǎng zuò gǒu
夫即赌咒云:“若他往做狗。
qī jiāng suǒ xì qí zú fàng qù
”妻将索系其足放去。
fu jiě suǒ
夫解索。
zhuǎn fù gǒu jiǎo shàng jìng wǎng qiè fáng
转缚狗脚上,竟往妾房。
qī jiàn jiǔ bù zhì shōu suǒ dào chuáng biān qǐ mō zhe gǒu bèi
妻见久不至,收索到床边,起摸着狗背。
nǎi hài yún zhè sǐ wū guī wǒ hái dào shì piàn wǒ què yuán lái dào fá le zhēn zhòu
乃骇云:“这死乌龟,我还道是骗我,却原来倒罚了真咒。
rì jìn
日进
lǎo nián qǔ qiè yù jié qí huān xīn shuō mǒu chù yǒu tián dì ruò gān fáng wū ruò gān
老年娶妾,欲结其欢心,说某处有田地若干,房屋若干。
qiè yuē zhè dōu bù zài wǒ xīn shàng
妾曰:“这都不在我心上。
cóng lái shuō jiā cái wàn guàn bù rú rì jìn fēn wén de hǎo
从来说家财万贯,不如日进分文的好。
yǎo yá
咬牙
yǒu gū xí shuāng jū
有姑媳孀居。
gū yuē zuò guǎ fù xū yào yǎo jǐn le yá gēn guò rì zi
姑曰:“做寡妇须要咬紧了牙根过日子。
wèi jǐ gū yú rén sī xí yǐ qián yán zé zhī gū zhāng kǒu shì xí yuē nǐ kàn yě de wǒ yǒu le yá chǐ fāng hǎo yǎo
”未几,姑与人私,媳以前言责之,姑张口示媳曰:“你看,也得我有了牙齿方好咬。
bù pà sǐ de
不怕死的
yǒu xīn fù jìn mén nián yú yùn yǐ mǎn yuè lín pén jí nán tāi zhuǎn zhī jì fù zhōng jiǎo tòng jī yù sǐ chí liǎng sān rì fāng xià shì zhī nán yě
有新妇进门年余,孕已满月,临盆极难,胎转之际,腹中绞痛几欲死,迟两三日方下,视之男也。
fù wèi fu yuē wú wèi cǐ yí kuài ròu jǐ bīn yú sǐ
妇谓夫曰:“吾为此一块肉,几濒于死。
jì yǒu cǐ zi zōng sì kě bù jué
既有此子,宗祀可不绝。
yuàn cóng cǐ bù shuì hé huān chuáng ruò zài huái tāi shēng chǎn wǒ bì bù néng huó jūn rú niàn fū fù qíng qǐng yì shì dú jū yǐ jiù yú shēng
愿从此不睡合欢床,若再怀胎生产,我必不能活,君如念夫妇情,请异室独居以救余生。
fu nuò zhī jí zūn kǔn jiào shè tà bié shì jù zi shēng yǐ yú liǎng yuè yú yī xī gèng yǐ shēn fu zhǎn bèi dēng chuáng miè zhú dú wò jiàn rù hēi tián xiāng bù fù yǒu tā niàn yǐ
”夫诺之,即遵阃教,设榻别室,距子生已逾两月余,一夕更已深,夫展被登床,灭烛独卧,渐入黑甜乡,不复有他念矣。
hū qiāo mén shēng shén jí fu jīng xǐng wèn wèi shuí
忽敲门声甚急,夫惊醒,问为谁?
fù yuē wǒ
妇曰:“我。
fu wèn rǔ wèi shuí
”夫问汝为谁?
fù yòu yuē wǒ
妇又曰:“我。
fu wèn rǔ jiū jìng shì shuí
”夫问汝究竟是谁?
fù gé chuāng xiào yǔ yuē bù pà sǐ de rén lái le sù kāi mén
妇隔窗笑语曰:“不怕死的人来了,速开门。
dàn hún tun
啖馄饨
yī qī bìng fu wèn yuē xiǎng shén chī fǒu
一妻病,夫问曰:“想甚吃否?
qī yuē chú fēi hǎo ròu hún tun xiǎng chī yī èr zhǐ
”妻曰:“除非好肉馄饨,想吃一二只。
fu wèi zhì yī yú yì yù yǔ qī tóng xiǎng
”夫为治一盂,意欲与妻同享。
fāng wǎng qǔ zhù huí ér qī yǐ rǎn zhǐ dàn jǐn
方往取箸回,而妻已染指啖尽。
zhǐ yú qí yī
止余其一。
fu yuē hé bù bìng dàn cǐ méi
夫曰:“何不并啖此枚?
qī cuán méi yuē wǒ ruò chī de xià cǐ zhǐ bù hài zhè bìng le
”妻攒眉曰:“我若吃得下此只,不害这病了。
chī xù
痴婿
rén jiā yǒu liǎng xù xiǎo zhě chī dāi bù shí yī zì
人家有两婿,小者痴呆, 不识一字。
qī yuē jiě fū dú shū wǒ diē jìng tā nǐ mù bù shí dīng wǒ miàn shàng shén bù zhēng qì
妻曰:“姐夫读书,我爹敬他,你目不识丁,我面上甚不争气。
lái rì wǒ xiōng dì wán yīn zhū qīn jù huì shí rèn jǐ zì yě hǎo zài rén qián mài zuǐ
来日我兄弟完姻,诸亲聚会,识认几字,也好在人前卖嘴。
wǒ jiā tǔ kù qián xiě cǐ chù bù xǔ sā niào liù zì nǐ kě láo jì rén huò wèn qǐ yì kě duì dá biàn bù gǎn qī nǐ le
我家土库前,写‘此处不许撒尿’六字,你可牢记,人或问起,亦可对答,便不敢欺你了。
dāi zi wéi nuò
”呆子惟诺。
zhì rì xíng zhì qiáng biān jí zhǐ yuē cǐ chù bù xǔ sā niào
至日,行至墙边,即指曰:“此处不许撒尿。
yuè zhàng xǐ yuē xián xù shí zì dà hǎo
”岳丈喜曰:“贤婿识字大好。
liáng jiǔ jiù mǔ chū lái xiāng jiàn qún shàng yǒu xiāo jīn fēi dài xiù cháng mìng fù guì jīn yù mǎn táng bā zì zhuì yú qún zhī zhōng jiān
”良久,舅母出来相见,裙上有销金飞带,绣“长命富贵,金玉满堂”八字,坠于裙之中间。
dāi zi yī jiàn máng zhǐ xiàng zhòng rén yuē cǐ chù bù xǔ sā niào
呆子一见,忙指向众人曰:“此处不许撒尿。
zhèng fū gāng
正夫纲
zhòng pà pó zhě gè shòu qí qī cǎn dú
众怕婆者,各受其妻惨毒。
jiū hé shí rén shà xuè méng shì hù wéi shēng yuán
纠合十人歃血盟誓,互为声援。
zhèng zài chóu shén yǐn jiǔ bù xiǎng zhòng fù wén zhī
正在酬神饮酒,不想众妇闻知。
yī qí dǎ zhì méng suǒ
一齐打至盟所。
jiǔ rén fēi pǎo jīng cuàn wéi yī rén wēi zuò bù dòng
九人飞跑惊窜,惟一人危坐不动。
zhòng jiē sī xiāng pèi fú yuē hé wù nǎi ěr gāi ràng tā zuò dà gē
众皆私相佩服曰:“何物乃尔,该让他做大哥。
shǎo qǐng fù sàn chá zhī
”少顷妇散,察之。
yǐ jīng sǐ yǐ
已惊死矣。
qī yuè r
七月儿
yǒu huái yùn qī gè yuè jí chǎn yī r zhě qí fu kǒng yǎng bù dà
有怀孕七个月即产一儿者,其夫恐养不大。
yù rén jí wèn
遇人即问。
yī rì yǔ you tán jí cǐ shì
一日,与友谈及此事。
you yuē zhè gè wú fáng
友曰:“这个无妨。
wǒ jiā zǔ yì shì qī gè yuè chū shì de
我家祖亦是七个月出世的。
qí rén è wèn yuē ruò shì zhè děng shuō lìng zǔ hòu lái bì jìng yǎng de dà fǒu
”其人愕问曰:“若是这等说,令祖后来毕竟养得大否?
chǒu hàn kàn
丑汉看
yī fù rén zài mén shǒu bèi rén zhù mù ér kàn fù rén dà mà bù yǐ
一妇人在门首,被人注目而看,妇人大骂不已。
lín yù quàn yuē nǐ yòu bù zài nèi shì píng tā kàn kàn hé fáng
邻妪劝曰:“你又不在内室,凭他看看何妨?
fù yuē wǒ ruò bǎ hǎo miàn kǒng kàn kàn yě bà bèi zhè yàng dāi liǎn kàn le qǐ bù kǔ dú
”妇曰:“我若把好面孔看看也罢,被这样呆脸看了,岂不苦毒。