yī guān
医官
yī rén mǎi de yī guān zhá fù zhě guàn dài ér zuò yú diàn zhōng
医人买得医官札付者,冠带而坐于店中。
guò zhě hài yuē cǐ hé diàn ér yǒu guān zài nèi
过者骇曰:“此何店,而有官在内?
páng rén dá yuē cǐ yī guān zhī diàn cháo yì guān zhī diàn
”旁人答曰:“此医官之店(嘲衣冠之店)。
xiě zhēn
写真
yǒu xiě zhēn zhě jué wú shēng yì
有写真者,绝无生意。
huò quàn tā jiāng zì jǐ fū qī huà yī fú tiē chū rén jiàn fāng zhī
或劝他将自己夫妻画一幅贴出,人见方知。
huà zhě nǎi yī jì ér xíng
画者乃依计而行。
yī rì zhàng rén lái wàng yīn wèn cǐ nǚ shì shuí
一日,丈人来望,因问:“此女是谁?
dá yún jiù shì lìng ài
”答云:“就是令爱。
yòu wèn tā wéi shèn yǔ zhè miàn shēng rén tóng zuò
”又问:“他为甚与这面生人同坐?
jiāng cán
僵蚕
yī yī jiǔ wú shēng yì hū yǒu qiú yào zhě zhì
一医久无生意,忽有求药者至。
kāi xiāng qǔ yào zhōng duō zhù chóng
开箱取药,中多蛀虫。
rén wèn cǐ shì hé wù
人问“此是何物?
yuē jiāng cán
”曰:“僵蚕。
yòu wèn jiāng cán rú hé shì huó de
”又问:“僵蚕如何是活的?
dá yuē chī le wǒ de yào pà tā bù huó
”答曰:“吃了我的药,怕他不活?
sòng yào
送药
yī yī qiān jū wèi sì lín yuē xiàng lái dǎ jiǎo wú wù kě zuò bié jìng měi wèi fèng yào yī tiē
一医迁居,谓四邻曰:“向来打搅,无物可做别敬,每位奉药一帖。
lín shè cí yǐ wú bìng
”邻舍辞以无病。
yī yuē dàn chī le wǒ de yào zì rán huì shēng qǐ bìng lái
医曰:“但吃了我的药,自然会生起病来。
tōu ròu
偷肉
chú zǐ wǎng yī fù jiā zhì jiǔ qiè ròu yī dà kuài cáng yú mào nèi
厨子往一富家治酒,窃肉一大块,藏于帽内。
shì wéi zhǔ rén kuī jiàn yǒu yì zuò shuǎ tā bài yī hǎo shǐ mào nèi ròu diē xià dì lái
适为主人窥见,有意作耍他拜揖,好使帽内肉跌下地来。
nǎi yuē chú sī wu láo dòng nǐ wǒ zuō yī fèng xiè
乃曰:“厨司务,劳动你,我作揖奉谢。
chú zǐ yì zhī zhǔ rén yǐ jué kǒng diē chū bù hǎo kàn xiāng
”厨子亦知主人已觉,恐跌出不好看相。
jí guì xià yuē xiàng gōng ruò bài yī xiǎo rén jìng xià guì
急跪下曰:“相公若拜揖,小人竟下跪。
yuàn suàn mìng
怨算命
huò jiàn yī zhě wèn yǐ shēng yì rú hé
或见医者,问以生意如何。
dá yuē bú yào shuō qǐ dōu bèi suàn mìng xiān shēng wù le
答曰:“不要说起,都被算命先生误了。
zhǔ wǒ yǒu bìng rén jiā bú yào qù zǒu
嘱我有病人家不要去走。
bì tóu
篦头
bì tóu zhě bèi zéi tōu qiè
篦头者被贼偷窃。
cì rì dào zhǔ gù jiā zuò shēng huó
次日,到主顾家做生活。
zhǔ rén jiàn qí qī róng wèn qí gù
主人见其戚容,问其故。
dá yuē yī shēng xīn kǔ suǒ jī zuó yè bèi dào
答曰:“一生辛苦所积,昨夜被盗。
zǐ xì xiǎng lái zhǐ dāng tì zéi bì le yī shì tóu ěr
仔细想来,只当替贼篦了一世头耳。
zhǔ rén nù ér zhú zhī
”主人怒而逐之。
tā rì lìng huàn yī rén
他日另换一人。
wèn yuē mǒu rén yuán shì fǔ shàng zhǔ gù rú hé bù yòng
问曰:“某人原是府上主顾,如何不用?
zhǔ rén wèi shù qián yán
”主人为述前言。
qí rén yuē zhè yàng bú huì jiǎng huà de zhǐ hǎo chū lái nòng luǎn
其人曰:“这样不会讲话的,只好出来弄卵。
tóu nèn
头嫩
yī dài zhào tì rén tì tóu cái jǔ shǒu biàn suǒ shāng shén duō
一待诏替人剃头,才举手,便所伤甚多。
nǎi tíng dāo cí zhǔ rén yuē cǐ tóu shàng nèn xià bù dé dāo
乃停刀辞主人曰:“此头尚嫩,下不得刀。
qiě guò jǐ shí sì qí lǎo le zài tì ba
且过几时,俟其老了再剃罢。
bù xià jiǎn
不下剪
cái féng cái yī fǎn fù liàng jiǔ bù kěn xià jiǎn
裁缝裁衣,反复量,久不肯下剪。
tú dì wèn qí gù dá yuē yǒu le tā de biàn méi yǒu le wǒ de
徒弟问其故,答曰:“有了他的,便没有了我的;
yǒu le wǒ de yòu méi yǒu le tā de
有了我的,又没有了他的。
yǒu jìn yì
有进益
yī wēng yǒu sān xù zhǎng cái féng cì yín jiàng wéi dì sān zhě bù xué shǒu yì zhōng rì xián yóu
一翁有三婿,长裁缝,次银匠,惟第三者不学手艺,终日闲游。
wēng zé zhī yuē zuò cái féng de yào luò jǐ chǐ jiù shì jǐ chǐ
翁责之曰:“做裁缝的,要落几尺就是几尺;
zuò yín jiàng de yào luò jǐ qián jiù shì jǐ qián
做银匠的,要落几钱就是几钱。
dú rǔ yóu shǒu hào xián yǒu hé jié jú
独汝游手好闲,有何结局?
sān xù yuē bù fáng dài wǒ dǎ yī bǎ tiě qiào kāi rén jiā kù mén yào qǔ lùn qiān lùn bǎi yě shì yì shì xī hǎn tā jǐ chǐ jǐ qián
”三婿曰:“不妨,待我打一把铁撬开人家库门,要取论千论百,也是易事,稀罕他几尺几钱!
wēng yuē zhè děng shuō jìng shì zéi le
”翁曰:“这等说,竟是贼了。
xù yuē tā men liǎng gè zhěng rì luò rén jiā dōng xī nán dào bú shì zéi
”婿曰:“他们两个整日落人家东西,难道不是贼?
bāo huó
包活
yī yī yào sǐ rén r zhǔ jiā gòu zhī yuē rǔ hǎo hǎo bìn liàn wǒ r bà le fǒu zé sòng zhī yú guān
一医药死人儿,主家诟之曰:“汝好好殡殓我儿罢了,否则讼之于官。
yī xǔ yǐ dài guī chǔ zhì yīn nì r yú yào xiāng zhōng
”医许以带归处置,因匿儿于药箱中。
zhōng tú yòu yù yī jiā yāo qù qǐ xiāng yòng yào wù lù r shī
中途又遇一家邀去,启箱用药,误露儿尸。
zhǔ jiā jīng wèn duì yuē zhè shì bié rén yī shā le wǒ dài qu bāo huó de
主家惊问,对曰:“这是别人医杀了,我带去包活的。
suǒ xiè
索谢
yī pín shì huàn fù xiè qǐng yī tiáo zhì
一贫士患腹泻,请医调治。
wèi yī yuē jiā pín bù néng kuì yào jīn yī hǎo zhī rì fèng qǐng yī zuì
谓医曰:“家贫不能馈药金,医好之日,奉请一醉。
yī cóng zhī
”医从之。
fú yào ér yù kǒng yī suǒ xiè zhà yán fù xiè wèi zhǐ
服药而愈,恐医索谢,诈言腹泻未止。
yī rì yī zhě cì qí dà biàn suí wǎng yàn zhī
一日,医者伺其大便,随往验之。
jiàn sā chū zhě jù shì gān fèn yīn nù zhǐ ér shì zhī yuē sā le zhè yàng hǎo fèn rú hé hái bù qǐng wǒ
见撒出者俱是干粪,因怒指而示之曰:“撒了这样好粪,如何还不请我?
dà fāng dǎ yòu kē
大方打幼科
dà fāng mài cǎi zhù xiǎo ér kē tòng dǎ páng rén quàn yuē nǐ liǎng gè tóng dào zhōng hé kǔ rú cǐ
大方脉采住小儿科痛打,旁人劝曰:“你两个同道中,何苦如此。
dà fāng mài yuē liè wèi yǒu suǒ bù zhī zhè sī kě wù de jǐn
”大方脉曰:“列位有所不知,这厮可恶得紧。
wǒ yī de dà rén jù biàn chéng hái zi yǔ tā yī shuí xiǎng tā yī de hái zi yí gè yě bù fàng dà lái yǔ wǒ yī
我医的大人俱变成孩子与他医,谁想他医的孩子,一个也不放大来与我医。
chī bái yào
吃白药
yǒu zhōng rì chī yào ér bù xiè yī zhě yī shén hàn zhī
有终日吃药而不谢医者,医甚憾之。
yī rì cǐ rén wèn yī yuē māo shēng bìng chī shén yào
一日,此人问医曰:“猫生病吃甚药?
yuē chī wū yào
”曰:“吃乌药。
rán zé gǒu shēng bìng chī hé yào
”“然则,狗生病吃何药?
yuē chī bái yào
”曰:“吃白药。
tiào zǎo yào
跳蚤药
yī rén mài tiào zǎo yào zhāo pái shàng xiě chū mài shàng hǎo zǎo yào
一人卖跳蚤药,招牌上写出:“卖上好蚤药。
wèn hé yǐ yòng fǎ
”问:“何以用法?
dá yuē zhuō zhù tiào zǎo yǐ yào tu qí zuǐ jí sǐ yǐ
”答曰:“捉住跳蚤,以药涂其嘴,即死矣。
yī péi
医赔
yī yī yī sǐ rén r zhǔ rén yù jǔ sòng
一医医死人儿,主人欲举讼。
yuàn yǐ jǐ zi péi zhī
愿以己子赔之。
yī rì yī sǐ rén pū jiā zhǐ yī pū
一日医死人仆,家止一仆。
yòu yǐ péi zhī
又以赔之。
yè jiān yòu yǒu kòu mén zhě yún niáng niáng chǎn lǐ bìng fán kàn
夜间又有叩门者云:“娘娘产里病,烦看。
yī sī wèi qí qī yuē táo qì
”医私谓其妻曰:“淘气!
nà jiā xiǎng bì yòu kàn zhòng nǐ le
那家想必又看中你了。
yī pì
医屁
yī rén huàn bìng yī shēng kàn mài yún chī le yào fù zhōng dìng xiǎng dāng zǒu dà biàn
一人患病,医生看脉云:“吃了药,腹中定响,当走大便。
bù rán dìng sā xiē pì
不然,定撒些屁。
shǎo qǐng zuò zhōng hū wén pì shēng
”少顷,坐中忽闻屁声。
yī yuē rú hé
医曰:“如何?
kè yīng yún shì xiǎo dì sā de
”客应云:“是小弟撒的。
yī yuē yě hǎo
”医曰:“也好。
míng wáng fǎng míng yī
冥王访名医
míng wáng qiǎn guǐ zú fǎng yáng jiān míng yī mìng zhī yuē mén qián wú yuān guǐ zhě jí shì
冥王遣鬼卒访阳间名医,命之曰:“门前无冤鬼者即是。
guǐ zú lǐng zhǐ lái dào yáng shì
”鬼卒领旨,来到阳世。
měi guò yī mén yuān guǐ bì jí
每过医门,冤鬼毕集。
zuì hòu zhì yī mén jiàn mén shǒu dú guǐ páng huáng
最后至一门,见门首独鬼彷徨。
yuē cǐ kě yǐ dāng míng yī yǐ
曰:“此可以当名医矣。
wèn zhī nǎi zuó rì xīn shù yào pái zhě
”问之,乃昨日新竖药牌者。
qǔ míng
取名
yǒu fàn mài yào cái lí jiā shù zài zhě qí qī yǐ shēng xià sì zǐ
有贩卖药材离家数载者,其妻已生下四子。
yī rì fu guī wèn zhòng zǐ hé lái
一日夫归,问众子何来?
qī yuē wèi nǐ chū wài duō nián wǒ zhāo mù sī jūn jié xiǎng chéng tāi
妻曰:“为你出外多年,我朝暮思君,结想成胎。
gù mìng míng jù àn cáng shēn yì cháng shì nǐ zhà lí jiā shì sù zhōu shā pàn gù míng sù shā
故命名俱暗藏深意:长是你乍离家室,宿舟沙畔,故名宿砂;
cì shì nǐ yuǎn xiāng zuò kè wǒ zài jiā zhì niàn gù míng yuǎn zhì
次是你远乡作客,我在家志念,故名远志;
sān shì liào nǐ zhì huò wán bèi hé dāng guī jiā gù huàn dāng guī
三是料你置货完备,合当归家,故唤当归;
sì shì lián nián pàn nǐ bú dào jīn gāi fǎn huí gù xiāng gù huàn huí xiāng
四是连年盼你不到,今该返回故乡,故唤茴香③。
fu wén zhī dà xiào yuē yī nǐ zhè děng shuō lái wǒ zài zài wài jǐ nián jiā lǐ jìng kāi dé yī qiáng zhōng yào pù le
”夫闻之大笑曰:“依你这等说来,我再在外几年,家里竟开得一爿中药铺了!
kàn mài
看脉
yǒu yī huài rén zhě fá qiān mài shí dān qiān bì fàng guī
有医坏人者,罚牵麦十担,牵毕,放归。
cì rì yǒu kòu mén zhě yuē qǐng xiān shēng kàn mài
次日,有叩门者曰:“请先生看脉。
yīng yuē xiǎo de le
”应曰:“晓得了。
nǐ xiān qù táo jìng zài nà lǐ wǒ jiù lái qiān yě
你先去淘净在那里,我就来牵也。
yī nǚ jiē kè
医女接客
yī shì jì nǚ tōu ér sān rén sǐ jiàn míng wáng
医士、妓女、偷儿三人,死见冥王。
wáng wèn shēng qián jì shù yī shì yuē xiǎo rén xíng yī rén yǒu jí bìng néng qǐ sǐ huí shēng
王问生前技术,医士曰:“小人行医,人有疾病,能起死回生。
wáng nù yuē wǒ měi cháng chà guǐ zú gōu tí zuì rén nǐ fǎn yǔ wǒ bǎ chí kàng héng kě fā wǎng yóu guō shòu zuì
”王怒曰:“我每常差鬼卒勾提罪人,你反与我把持抗衡,可发往油锅受罪。
cì wèn jì nǚ jì nǚ yuē jiē kè rén méi qī shì zhě yǔ tā jiě kě yìng jí
”次问妓女,妓女曰:“接客,人没妻室者,与他解渴应急。
wáng yuē fāng biàn gū shēn yán shòu yī jì
”王曰:“方便孤身,延寿一纪。
zài wèn tōu ér dá yuē zuò zéi
”再问偷儿,答曰:“做贼。
rén jiā shài liàng yī fú sàn fàng yín qián wǒ qù tì tā shōu shí xiē
人家晒晾衣服,散放银钱,我去替他收拾些。
wáng yuē yú rén fēn láo dài lì yě jiā shòu shí nián fā zhuǎn yáng shì
”王曰:“与人分劳代力也,加寿十年,发转阳世。
yī shì jí máng āi gào yuē dài wáng ruò rú cǐ pàn duàn zhǐ qiú fàng wǒ huán yáng
”医士急忙哀告曰:“大王若如此判断,只求放我还阳。
jiā zhōng shàng yǒu yī zi yī nǚ zi jiào tā qù zuò zéi nǚ jiào tā qù jiē kè biàn liǎo
家中尚有一子一女,子叫他去做贼,女叫她去接客便了。
yòu kē
幼科
fù jiā yán èr yī yī dà fāng yī yòu kē
富家延二医,一大方,一幼科③。
kè zhì
客至。
wèn èr wèi hé rén
问:“二位何人?
zhǔ rén yuē jiē míng yī
”主人曰:“皆名医。
yòu wèn nǎ yī kē
”又问:“哪一科?
zhǔ rén yuē zhè shì dà fāng zhè gè biàn shì xiǎo ér
”主人曰:“这是大方,这个便是小儿。
mà
骂
yī yī kàn bìng xǔ yǐ wú shì
一医看病,许以无事。
bìng jiā fèi qù duō jīn jìng bù qǐ yīn hèn shén qiǎn pū wǎng mà
病家费去多金,竟不起,因恨甚,遣仆往骂。
shǎo qǐng guī wèn céng mà fǒu
少顷归,问:“曾骂否?
yuē bù céng
”曰:“不曾。
wèn hé yǐ bù mà
”问:“何以不骂?
pū dá yuē yào mà yào dǎ dī rén duō de jǐn zài nà lǐ jiào wǒ rú hé ái jǐ de shàng
”仆答曰:“要骂要打的人多得紧在那里,叫我如何挨挤得上?
yóu shuǐ
游水
yī yī shēng yī huài rén wèi bǐ jiā suǒ fù
一医生医坏人,为彼家所缚。
yè bàn táo tuō fù shuǐ dùn guī
夜半逃脱,赴水遁归。
jiàn qí zi fāng dú mài jué jù wèi yuē wǒ r dú shū shàng huǎn hái shì xué yóu shuǐ yào jǐn
见其子方读《脉诀》,遽谓曰:“我儿读书尚缓,还是学游水要紧。
xiāng xiāng
相相
yǒu shàn xiāng zhě chě yī rén yào xiāng
有善相者,扯一人要相。
qí rén yuē wǒ dào xiàng zhe nǐ le
其人曰:“我倒相着你了。
xiāng zhě xiào yún nǐ xiāng wǒ hé rú
”相者笑云:“你相我何如?
dá yuē wǒ xiāng nǐ jué shì xiāng bù zháo de
”答曰:“我相你决是相不着的。
huì shū qí
讳输棋
yǒu zì fù qí gāo zhě
有自负棋高者。
yú rén jiǎo lián fù sān jú
与人角,连负三局。
cì rì rén wèn zhī yuē zuó rì jiào qí jǐ jú
次日,人问之曰:“昨日较棋几局?
dá yuē sān jú
”答曰:“三局。
yòu wèn shèng fù hé rú
”又问:“胜负何如?
yuē dì yī jú wǒ bù céng yíng dì èr jú tā bù céng shū dì sān jú wǒ běn děng yào hé tā bù kěn bà le
”曰:“第一局我不曾赢,第二局他不曾输,第三局我本等要和,他不肯罢了。
hǎo qí
好棋
yī rén yǐ hǎo qí pò chǎn yīn ér wèi xiǎo tōu bèi rén fù zhù
一人以好棋破产,因而为小偷,被人缚住。
yǒu xiāng shí zhě jiàn ér wèn zhī
有相识者,见而问之。
dá yún bǐ qǐng wǒ xià qí tián wǒ qí hǎo suì xiāng kùn ěr
答云:“彼请我下棋,嗔我棋好,遂相困耳。
kè yuē qǐ yǒu cǐ lǐ
”客曰:“岂有此理?
qí rén dá yuē cóng lái qí gāo yī zhāo fù shǒu fù jiǎo
”其人答曰:“从来棋高一招,缚手缚脚。
yín jiàng tōu
银匠偷
yī rén shēng zǐ lǜ qí nán yǎng qǐng yī xīng xiāng jiā suàn mìng
一人生子,虑其难养,请一星相家算命。
xīng shì yuē guān shà dào yě méi de dà lái yùn xiàn jù hǎo
星士曰:“关煞倒也没得,大来运限俱好。
zhǐ shì sì zhù zhōng fàn diǎn zéi xīng bù chéng zhèng jú
只是四柱中犯点贼星,不成正局。
nà rén yuē bù fáng
”那人曰:“不妨。
zhǐ yào yǎng de dà jiù jiào tā xué zuò yín jiàng
只要养得大,就叫他学做银匠。
xīng shì yuē wèi hé
”星士曰:“为何?
dá yuē zuò le yín jiàng nǎ rì bù tōu jǐ fēn yín zi yǎng jiā huó kǒu
”答曰:“做了银匠,哪日不偷几分银子养家活口。
lì xīn zhòng
利心重
yín jiàng kāi pù sān rì jué wú yī rén jìn mén
银匠开铺三日,绝无一人进门。
zhì mù yǒu yǐ suì yín èr qián lái qīng zhě nǎi luò qí bàn qīng zuò duì chōng yǔ zhī
至暮有以碎银二钱来倾者,乃落其半,倾作对充与之。
qí rén dà nù wèi qí lì xīn tài zhòng
其人大怒,谓其利心太重。
yín jiàng yuē tiān xià rén de lì xīn zài méi yǒu qīng guò rú wǒ de
银匠曰:“天下人的利心再没有轻过如我的。
kāi le sān rì diàn zhǐ luò de yī qián nán dào zì jǐ chī le fàn sān fēn yī rì nǐ jiù bú yào hái le
开了三日店,止落得一钱,难道自己吃了饭,三分一日,你就不要还了?
cái féng
裁缝
shí nián dà hàn tài shǒu mìng fǎ guān qí yǔ yǔ bù zhì
时年大旱,太守命法官祈雨,雨不至。
tài shǒu nù yù zhì zhī
太守怒欲治之。
fǎ guān bǐng yún xiǎo dào běn shì píng cháng bù rú mǒu cái féng zuì hǎo
法官禀云:“小道本事平常,不如某裁缝最好。
tài shǒu yuē hé yǐ jiàn dé
”太守曰:“何以见得?
dá yuē tā yào luò jǐ chǐ jiù shì jǐ chǐ
”答曰:“他要落几尺就是几尺。
yào chǐ
要尺
yī cái fèng shàng cè kēng yǐ chǐ huī chā qiáng shàng
一裁缝上厕坑,以尺挥插墙上。
biàn wán wàng jì ér qù
便完忘记而去。
suí yǒu yī mǎn zhōu rén dēng cè ǒu jiàn chǐ jiāng yāo dāo guà zài shàng miàn
随有一满洲人登厕,偶见尺,将腰刀挂在上面。
shǎo qǐng cái féng zhuàn lái qǔ chǐ jiàn yǒu mǎn rén wèi ér bù qián guān wàng liáng jiǔ
少顷,裁缝转来取尺,见有满人,畏而不前,观望良久。
mǎn rén yuē mán zǐ nǐ yào shèn me
满人曰:“蛮子你要甚么?
dá yuē xiǎo de yào chǐ
”答曰:“小的要尺。
mǎn rén yuē zán qiú ràng de ē yě méi yǒu ē wán nǐ jiù yào chī chǐ
”满人曰:“咱囚攘的,屙也没有屙完,你就要吃(尺)!
mù jiàng
木匠
yī jiàng rén zhuāng mén shuān wù zhuāng mén wài
一匠人装门闩,误装门外。
zhǔ rén mà wèi xiā zéi
主人骂为“瞎贼”。
jiang dá yuē nǐ biàn xiā zéi
匠答曰:“你便瞎贼!
zhǔ nù yuē wǒ rú hé dào xiā
”主怒曰:“我如何倒瞎?
jiang yuē nǐ ruò yǒu yǎn biàn bù lái qǐng wǒ zhè yàng jiàng rén
”匠曰:“你若有眼,便不来请我这样匠人。
dài zhào
待诏
yī dài zhào chū xué tì tóu měi dāo shāng yī chù zé yǐ yī zhǐ yǎn zhī
一待诏初学剃头,每刀伤一处,则以一指掩之。
yǐ ér shāng duō bù shèng qí yǎn
已而,伤多,不胜其掩。
nǎi yuē yuán lái tì tóu shén nán xū de qiān shǒu guān yīn lái cái hǎo
乃曰:“原来剃头甚难,须得千手观音来才好。
qǔ ěr
取耳
yī dài zhào wéi rén kàn ěr qí rén tòng jí
一待诏为人看耳,其人痛极。
wèn yuē zuǒ ěr hái qǔ fǒu
问曰:“左耳还取否?
yuē fāng wán cì jí zuǒ yǐ
”曰:“方完,次及左矣。
qí rén yuē wǒ zhī dào jiù shì zhè yàng qǔ guò qù le
”其人曰:“我只道就是这样取过去了。
tóng háng
同行
yǒu shàn kè tú shū zhě ǒu yú shì zhōng huàn rén xiū jiǎo
有善刻图书者,偶于市中唤人修脚。
jiǎo yǐ tuō yǐ xiū zhě zhèng yù jǔ dāo jiàn bǐ xiù zhōng qǔ chū yī fu nèi guǒ tú shū dāo shù bǎ
脚已脱矣,修者正欲举刀,见彼袖中取出一袱,内裹图书刀数把。
xiū zhě bù zhī yǐ wéi tī jiǎo dāo yě
修者不知,以为剔脚刀也。
suì fú rán ér qù
遂拂然而去。
zhuī wèn qí gù zé yuē tóng háng zhōng péng yǒu yě lái xì nòng wǒ
追问其故,则曰:“同行中朋友,也来戏弄我。
suān jiǔ
酸酒
yī jiǔ jiā zhāo pái shàng xiě jiǔ měi jīn bā lí cù měi jīn yī fēn
一酒家招牌上写:“酒每斤八厘,醋每斤一分。
liǎng rén rù diàn gū jiǔ ér jiǔ shén suān
”两人入店沽酒,而酒甚酸。
yī rén zā shé cuán méi yuē rú hé yǒu cǐ suān jiǔ mò bù bǎ cù cuò ná le lái
一人咂舌攒眉曰:“如何有此酸酒,莫不把醋错拿了来?
yǒu rén máng niē qí tuǐ yuē dāi zi kuài mò zuò shēng nǐ kàn pái miàn shàng xiě zhe cù bǐ jiǔ gèng guì zhe lǐ
”友人忙捏其腿曰:“呆子快莫做声,你看牌面上写着醋比酒更贵着哩!
mài dàn jiǔ
卖淡酒
yī jiā zuò jiǔ pō mài bù qù yǐ wéi jiā yǒu hào shén qǐng yī xiān shēng shāo chǔ tuì sòng
一家做酒,颇卖不去,以为家有耗神,请一先生烧楮退送。
kǒu niàn yuē xiān chú lù sī hòu qù qīng luán
口念曰:“先除鹭鸶,后去青鸾。
zhǔ rén yuē cǐ èr niǎo nǐ tuì sòng tā zěn de
”主人曰:“此二鸟你退送他怎的?
xiān shēng yuē nǐ bù zhī dōu kuī zhè liǎng gè qín niǎo huì xià shuǐ qiǎn tuì le tā bāo nǐ jiù mài de qù
”先生曰:“你不知,都亏这两个禽鸟会下水,遣退了他,包你就卖得去!
yī rén
医人
yǒu sòng yī shì chū mén zhě quǎn shì lán mén ér fèi zhǔ rén hē zhī jí zhǐ
有送医士出门者,犬适拦门而吠,主人喝之即止。
yī zàn qí néng jiě rén yì
医赞其能解人意。
zhǔ yuē suī zé chù shēng dào yě hái huì yī yī rén
主曰:“虽则畜生,倒也还会依(医)人。
yī àn yuàn
医按院
yī àn yuàn huàn bìng jiē yī zhěn shì zhī
一按院患病,接医诊视之。
yī jīng chí wèi suō cuò kàn le shǒu bèi
医惊持畏缩,错看了手背。
àn yuàn dà nù zé ér zhú zhī
按院大怒,责而逐之。
yī yuē nǐ dǎ biàn dǎ de hǎo zhǐ shì nǐ mài xī jù wú le
医曰:“你打便打得好,只是你脉息俱无了。
yuàn jiǎo tī
愿脚踢
qiáo fū dān chái wù chù yī shì
樵夫担柴,误触医士。
yī nù yù huī quán
医怒,欲挥拳。
qiáo fū yuē níng shòu jiǎo tī wù dòng zūn shǒu
樵夫曰:“宁受脚踢,勿动尊手。
páng rén yà zhī
”旁人讶之。
qiáo zhě yuē jiǎo tī wèi bì jiù sǐ jīng le tā de shǒu dìng rán bù néng huó
樵者曰:“脚踢未必就死,经了他的手,定然不能活。
jù jiàn gān
锯箭竿
yī rén wǎng guān wǔ chǎng fēi jiàn wù zhōng qí shēn
一人往观武场,飞箭误中其身。
yíng wài kē zhì zhī
迎外科治之。
yī yuē yì shì ěr
医曰:“易事耳。
suì yòng xiǎo jù jù wài gān jí suǒ xiè cí qù
”遂用小锯锯外竿,即索谢辞去。
wèn nèi jié rú hé
问:“内截如何?
dá yuē cǐ shì nèi kē de shì
”答曰:“此是内科的事。
tuì rè
退热
yǒu xiǎo ér huàn shēn rè qǐng yī fú yào ér sǐ
有小儿患身热,请医服药而死。
fù qǐng yī jiā jiù zhī yī bù xìn zì wǎng yàn shì
父请医家咎之,医不信,自往验视。
fǔ r shī wèi qí fù yuē nǐ tài qī xīn bù guò yào wǒ wèi tā tuì rè jīn shēn shàng xìng yǐ liáng de le dǎo fǎn lái zé bèi wǒ
抚儿尸谓其父曰:“你太欺心,不过要我为他退热,今身上幸已凉的了,倒反来责备我。
zhì tán
炙坛
yǒu yǐ suān jiǔ yǐn kè zhě gè gè cuán méi wěi tūn bù xià
有以酸酒饮客者,个个攒眉,委吞不下。
yī rén cháo zhī yuē cǐ jiǔ wǒ yǒu yì tā liáng fǎ shǐ tā bù suān
一人嘲之曰:“此酒我有易他良法,使他不酸。
zhǔ rén yuē qǐng jiào
”主人曰:“请教。
kè yuē zhǐ jiāng jiǔ tán fù zhuǎn xiàng tiān dǐ shàng yòng ài huǒ lián zhì qī cì míng rì ná qǐ zì rán bù suān
”客曰:“只将酒坛覆转向天,底上用艾火连炙七次,明日拿起,自然不酸。
zhǔ yuē qǐ bù qīng qù lòu gàn le
”主曰:“岂不倾去漏干了?
kè yuē zhè děng suān jiǔ bù qīng qù yào tā zuò shèn
”客曰:“这等酸酒,不倾去要他做甚!
zhe cù
着醋
yǒu mài suān jiǔ zhě kè shàng diàn wèi zhǔ rén yuē yáo zhǐ fǔ cài zú yǐ jiǔ xū yào hǎo de
有卖酸酒者,客上店谓主人曰:“肴只腐菜足矣,酒须要好的。
shǎo qǐng diàn zhǔ wèn yuē cài zhōng kě yào zhe cù
”少顷,店主问曰:“菜中可要着醋?
kè yuē cù dī cài xīn shén hǎo
”客曰:“醋滴菜心甚好。
yòu wèn yuē fǔ nèi kě yào fàng xiē cù
”又问曰:“腐内可要放些醋?
kè yuē cù pēng dòu fǔ yě hǎo
”客曰:“醋烹豆腐也好。
zài wèn yuē jiǔ nèi kě yào cù fǒu
”再问曰:“酒内可要醋否?
kè yà yuē jiǔ zhōng rú hé zhe de cù
”客讶曰:“酒中如何着得醋?
diàn zhǔ cuán méi yuē zěn me chù
”店主攒眉曰:“怎么处?
yǐ zhe xià qù le
已着下去了。
měi jiang qiān jū
浼匠迁居
yī rén jí hǎo jìng ér suǒ jū jiè yú tóng tiě liǎng jiang zhī jiān zhāo xī guō ěr shén kǔ zhī
一人极好静,而所居介于铜、铁两匠之间,朝夕聒耳,甚苦之。
cháng yuē cǐ liǎng jiā ruò yǒu qiān jū zhī rì wǒ nìng kě zuò dōng kuǎn xiè
常曰:“此两家若有迁居之日,我宁可做东款谢。
yī rì èr jiang bìng zhì yuē wǒ děng yù qiān yǐ zú xià sù xǔ dōng dào tè lái kòu lǐng
”一日,二匠并至曰:“我等欲迁矣,足下素许东道,特来叩领。
qí rén dà xǐ suì shèng kuǎn zhī
”其人大喜,遂盛款之。
xí jiān wèn zhī yuē rǔ liǎng jiā qiān wǎng hé chǔ
席间问之曰:“汝两家迁往何处?
dá yuē tā bān zhì wǒ wū lǐ wǒ jí bān zhì tā wū lǐ
”答曰:“他搬至我屋里,我即搬至他屋里。
tái jiù
抬柩
yī yī shēng yī sǐ rén zhǔ jiā fèn shén
一医生医死人,主家愤甚。
hū qún pú dú dǎ yī guì qiú zhì zài
呼群仆毒打,医跪求至再。
zhǔ yuē sī dǎ kě miǎn guān fǎ nán ráo
主曰:“私打可免,官法难饶。
jí mìng sòng guān chéng zhì
”即命送官惩治。
yī wèi zuì āi yuē yuàn gù rén tái wǎng bìn liàn
医畏罪,哀曰:“愿雇人抬,往殡殓。
zhǔ rén xǔ zhī
”主人许之。
yī kǔ jiā pín wú lì gù mù
医苦家贫,无力雇募。
jiā yǒu èr zi fū qī sì rén gòng lái tái jiù
家有二子,夫妻四人共来抬柩。
zhì zhōng tú yī shēng tàn yuē wéi rén qiè mò xué xíng yī
至中途,医生叹曰:“为人切莫学行医。
qī jiù fu yuē wèi nǐ xíng yī hài lǎo qī
”妻咎夫曰:“为你行医害老妻。
yòu zǐ yún tóu zhòng jiǎo qīng tái bù qǐ
”幼子云:“头重脚轻抬不起。
zhǎng zǐ yuē diē diē yǐ hòu yī rén jiǎn shòu de
”长子曰:“爹爹,以后医人拣瘦的。
bāo bìn liàn
包殡殓
yǒu yī sǐ rén r xǔ yǐ xiù guī bìn liàn
有医死人儿,许以袖归殡殓。
qí jiā kǒng jiàn qī mìng pū suí zhī
其家恐见欺,命仆随之。
zhì yī qiáo shàng hū qǔ r shī zhì zhī hé nèi
至一桥上,忽取儿尸掷之河内。
pū nù yuē rú hé pāo le wǒ jiā xiǎo shè
仆怒曰:“如何抛了我家小舍?
yī yuē fēi yě
”医曰:“非也。
yīn jǔ zuǒ xiù yuē nǐ jiā de zài zhè lǐ
”因举左袖曰:“你家的在这里。
yào hù
药户
yī xiāng rén yǔ chéng lǐ rén tóng háng jiàn yī jì nǚ
一乡人与城里人同行,见一妓女。
xiāng rén wèn shì shuí jiā zhái juàn
乡人问:“是谁家宅眷?
chéng lǐ rén yuē cǐ yào hù yě
”城里人曰:“此药户也。
xiāng rén yuē yuán lái jiù shì kāi yào diàn de jiā pó
”乡人曰:“原来就是开药店的家婆。
xiǎo quǎn kē
小犬窠
yǒu rén chù yī jīn sī xiǎo quǎn ài tóng zhēn bǎo
有人畜一金丝小犬,爱同珍宝。
kǒng qí tiān hán dòng huài nèi wài gè yòng xiǎo mián rù pù chéng yī kē shǐ qí hǎo shuì
恐其天寒冻坏,内外各用小棉褥铺成一窠,使其好睡。
bù yì cǐ quǎn yī rì jìng wò yú ér lán nèi zhǔ rén jiàn zhī dà xiào yuē zhè chù shēng hǎo zuò guài jì bù zǒu nèi kē yòu bù wǎng wài kē dào zuān jìn xiǎo ér kē lǐ qù le
不意此犬一日竟卧于儿篮内,主人见之大笑曰:“这畜生好作怪,既不走内窠,又不往外窠,倒钻进小儿窠里去了。
bù zháo
不着
jiē shì shī huǒ yán shāo bǎi yú hù
街市失火,延烧百余户。
yǒu xīng xiàng èr jiā yù yí wù yǐ bì
有星相二家欲移物以避。
páng rén zhǐ zhī yuē rǔ liǎng jiā bāo guǎn bù zháo kōng fèi bān yí
旁人止之曰:“汝两家包管不着,空费搬移。
xīng xiàng yuē huǒ yǐ dào yǐ rú hé shuō zhè tài píng huà
”星相曰:“火已到矣,如何说这太平话?
yuē nǐ men cóng lái shì bù zháo de nán dào jīn rì fǎn huì zhe qǐ lái
”曰:“你们从来是不着的,难道今日反会着起来?
hú xū xiàng
胡须像
huà shì xiě zhēn jì jiù wèi zhǔ rén yuē qǐng zhí tú rén ér wèn zhī shì kàn xiào fǒu
画士写真既就,谓主人曰:“请执途人而问之,试看肖否?
zhǔ rén cóng zhī
”主人从之。
chū jiàn yī rén wèn yuē nǎ yī chù zuì xiàng
初见一人问曰:“哪一处最像?
qí rén yuē fāng jīn zuì xiàng
”其人曰:“方巾最像。
cì jiàn yī rén yòu wèn yuē nǎ yī chù zuì xiàng
”次见一人,又问曰:“哪一处最像?
qí rén yuē yī fú zuì xiàng
”其人曰:“衣服最像。
jí jiàn dì sān rén huà shì zhǔ zhī yuē fāng jīn yī fú dōu yǒu rén shuō guò bù láo zài jiǎng zhǐ wèn xíng tǐ hé rú
”及见第三人,画士嘱之曰:“方巾、衣服都有人说过,不劳再讲,只问形体何如?
qí rén chóu chú bàn shǎng yuē hú xū zuì xiàng
”其人踌躇半晌,曰:“胡须最像。
sān míng zhǎn
三名斩
cháo tíng xīn kāi yī lì fán wù yǒu liǎng míng zhě chōng jūn sān míng zhě zhǎn
朝廷新开一例,凡物有两名者充军,三名者斩。
qié zi zì jué shuāng míng duǒ zài shuǐ zhōng
茄子自觉双名,躲在水中。
shuǐ wèn yuē nǐ lái wèi hé
水问曰:“你来为何?
jiā yuē bì cháo tíng xīn lì
”茄曰:“避朝廷新例。
yīn shuō wǒ yǒu liǎng míng yī míng qié zi yī míng luò sū
因说我有两名,一名茄子,一名落苏。
shuǐ yuē ruò shì zhè děng wǒ gāi zhǎn le yī míng shuǐ èr míng tāng yòu yǒu nà tiān zāi rén huò de fàng le jǐ lì mǐ bǎ wǒ lái dāng jiǔ mài
”水曰:“若是这等,我该斩了:一名水,二名汤,又有那天灾人祸的放了几粒米,把我来当酒卖。
jiǔ niáng
酒娘
rén wèn hé wéi jiào zuò jiǔ niáng
人问:“何为叫做酒娘?
dá yuē nuò mǐ jiā jiǔ yào chéng jiāng biàn shì
”答曰:“糯米加酒药成浆便是。
yòu wèn jì yǒu jiǔ niáng
”又问:“既有酒娘。
wéi shèn méi yǒu jiǔ ye
为甚没有酒爷?
dá yuē fàng shuǐ xià qù jiù shì jiǔ ye
”答曰:“放水下去,就是酒爷。
qí rén yuē ruò rú cǐ shuō nǐ jiā de jiǔ shì ye duō niang shǎo le
”其人曰:“若如此说,你家的酒是爷多娘少了。
zǒu zuò
走作
yī diàn zhōng niàng fāng shú shì yǒu dài jīn zhě guò
一店中酿方熟,适有带巾者过。
yī rù shǐ cháng zhī
揖入使尝之。
cháng bì yuē jìng yǒu xiē xiàng wǒ
尝毕曰:“竟有些像我。
diàn zhǔ zhī qí xiù cái yě xiè qù zhī
”店主知其秀才也,谢去之。
shǎo yān yī nǚ zǐ guò yòu shǐ cháng zhī
少焉,一女子过,又使尝之。
nǚ zǐ yì yuē xiàng wǒ
女子亦曰:“像我。
diàn zhǔ yuē fāng cái xiù cái guān rén shuō xiàng wǒ shì suān yì le
”店主曰:“方才秀才官人说‘像我’,是酸意了。
nǐ yě shuō xiàng wǒ cǐ shì wèi hé
你也说‘像我’,此是为何?
nǚ zǐ yuē wú tā zhǐ shì yǒu xiē zǒu zuò
”女子曰:“无他,只是有些走作。