笑林广记 · 程世爵 · Chapter 5 of 12

腐流部

PinyinModern Translation
Size

sī dǎ

厮打

jiào guān zi yǔ xiàn chéng zi sī dǎ jiào guān zi lǚ fù guī ér kū sù qí mǔ

教官子与县丞子厮打,教官子屡负,归而哭诉其母。

mǔ yuē bǐ jiā zhōng rì chī ròu gù nèn bān qiáng jiàn huì dǎ

母曰:“彼家终日吃肉,故恁般强健会打。

nǐ jiā zhōng rì chī fǔ lì qì shuāi wēi rú hé dí de tā guò

你家终日吃腐,力气衰微,如何敌得他过?

jiào guān yuē zhè bān wǒ r bú yào máng děng jì guò le dīng zài yǔ tā bào fù biàn liǎo

”教官曰:“这般我儿不要忙,等祭过了丁,再与他报复便了。

zuàn cì

钻刺

shǔ yǔ huáng fēng wèi xiōng dì yāo yī xiù cái zuò méng zhèng xiù cái bù dé yǐ wǎng liè wéi dì sān rén

鼠与黄蜂为兄弟,邀一秀才做盟证,秀才不得已往,列为第三人。

yī you wèn yuē xiōng hé jū hu shǔ bèi zhī xià

一友问曰:“兄何居乎鼠辈之下?

dá yuē tā liǎng gè yī huì zuān yī huì cì wǒ zhǐ de ràng tā xiē bà le

”答曰:“他两个一会钻,一会刺,我只得让他些罢了。

zhèng kǒng zǐ

证孔子

liǎng dào xué xiān shēng yì lùn bù hé gè zì chà zhēn dào xué ér hù dǐ wèi jiǎ jiǔ zhī bù jué nǎi qǐng zhèng yú kǒng zǐ

两道学先生议论不合,各自诧真道学而互诋为假,久之不决,乃请证于孔子。

kǒng zǐ xià jiē jū gōng zhì jìng ér yán yuē wú dào shén dà hé bì xiāng tóng

孔子下阶,鞠躬致敬而言曰:“吾道甚大,何必相同。

èr wèi lǎo xiān shēng jiē zhēn zhèng dào xué qiū sù suǒ qīn yǎng qǐ yǒu wěi zāi

二位老先生皆真正道学,丘素所钦仰,岂有伪哉。

liǎng rén gè dà xǐ ér tuì

”两人各大喜而退。

dì zǐ yuē fū zǐ hé yú zhī shén yě

弟子曰:“夫子何谀之甚也?

kǒng zǐ yuē cǐ bèi rén hōng de tā dòng shēn jiù gòu rě tā zěn me

”孔子曰:“此辈人哄得他动身就够,惹他怎么!

sān shàng

三上

yī rú shēng měi zuò wén zì yè xiān bèi

一儒生,每作文字谒先辈。

yī xiān bèi píng qí wén yuē xī ōu yáng gōng zuò wén zì yán duō cóng sān shàng de lái zi wén jué shì ōu yáng dì sān shàng de zhě

一先辈评其文曰:“昔欧阳公作文,自言多从三上得来,子文绝似欧阳第三上得者。

rú shēng jí xǐ

”儒生极喜。

you jiàn yuē mǒu gōng cháo ěr

友见曰:“某公嘲尔。

rú shēng yuē bǐ wǒ ōu yáng hé de yún cháo

”儒生曰:“比我欧阳,何得云嘲?

dá yuē ōu yáng gōng sān shàng wèi zhěn shàng mǎ shàng cè shàng

”答曰:“欧阳公三上,谓枕上、马上、厕上;

dì sān shàng zhǐ cè yě

第三上,指厕也。

rú shēng fāng wù

”儒生方悟。

píng shǎng qù rù

平上去入

mǒu rì yǒu yǒu rén zhī zǐ jié hūn

某日,有友人之子结婚。

xiǎo lán xié le lǐ wù yí yàng qù chī xǐ jiǔ

晓岚携了礼物一样去吃喜酒。

sì lái kè zuò dìng xiǎo lán huǎn huǎn qǔ chū lǐ wù shì yī bù shī yùn dà quán

俟来客坐定,晓岚缓缓取出礼物,是一部《诗韵大全》。

yǒu kè rén mǒu mì le duì xiǎo lán yuē yǐ shū běn zuò wéi hè lǐ dǎo shì shǎo jiàn kě fǒu tīng tīng nǐ sòng zhè yàng lǐ wù de yòng yì

有客人某觅了,对晓岚曰:“以书本作为贺礼,倒是少见,可否听听你送这样礼物的用意?

xiǎo lán shuō dào shī yùn zhī shū suǒ tán bù wài shì píng shàng qù rù jié hūn zhī shì yě bù wài shì píng shàng qù rù wǒ sòng zhè yàng lǐ wù zhù tā men zǎo shēng guì zǐ shuí shuō bù yí

”晓岚说道:“诗韵之书,所谈不外是‘平、上、去、入’,结婚之事,也不外是‘平、上、去、入’,我送这样礼物,祝他们早生贵子,谁说不宜?

zuò shàng bīn kè yī tīng wú bù pěng fù

”座上宾客一听,无不捧腹。

yú rén jiā chī

与人家吃

mǒu jiá jiāng tóu yě yán wáng wèn tā yuàn yú rén jiā chī hái shì yuàn chī rén jiā de

某甲将投也,阎王问他:“愿与人家吃,还是愿吃人家的?

bǐ sī zì jǐ de dōng xī rú hé shè de yú rén chī nǎi wèi yuàn chī rén jiā de

”彼思自己的东西,如何舍得与人吃,乃谓愿吃人家的。

jí tóu shēng jǐ fù wèi yòng bāng yú rén yǐ ér jǐ yì yòng yú rén zhōng nián xīn kǔ fēi fán

及投生,己父为佣,帮于人,已而己亦佣于人,终年辛苦非凡。

nǎi wù jí yán wáng yǔ yuán lái chī rén jiā de jiù shì bāng yōng

乃悟及阎王语,原来吃人家的,就是帮佣。

wèi lái shì tā ruò zài wèn qǐ wǒ lái wǒ yí dìng lián lián yuē yú rén jiā chī yú rén jiā chī

谓来世他若再问起我来,我一定连连曰:“与人家吃,与人家吃。

zuò shī zì yú

作诗自娱

xǔ yì fāng zhī qī liú shì yǐ duān jié zì xǔ

许义方之妻刘氏,以端洁自许。

yì fāng cháng chū jīng nián shǐ guī yǔ qí qī yuē dú chǔ wú liáo dé wú yǔ lín lǐ qīn qī wǎng lái hu

义方尝出,经年始归,语其妻曰:“独处无聊,得无与邻里亲戚往来乎?

liú yuē zì jūn zhī chū wéi bì mén zì shǒu zú wèi cháng lǚ yù

”刘曰:“自君之出,惟闭门自守,足未尝履阈。

yì fāng jiē tàn bù yǐ

”义方嗟叹不已。

yòu wèn hé yǐ zì yú

又问:“何以自娱?

dá wéi shí zuò xiǎo shī yǐ shì qíng ěr

”答:“惟时作小诗以适情耳。

yì fāng xīn rán mìng qǔ shī guān zhī kāi juàn dì yī piān tí yún yuè yè zhāo lín sēng xián huà

”义方欣然命取诗观之,开卷第一篇题云:“月夜招邻僧闲话。

dào niú

盗牛

yǒu dào niú bèi jiā zhě qīn yǒu wèn yuē rǔ fàn hé zuì zhì cǐ

有盗牛被枷者,亲友问曰:“汝犯何罪至此?

dào niú zhě yuē ǒu zài jiē shàng zǒu guò jiàn dì xià yǒu tiáo cǎo shéng yǐ wéi méi yòng wù shi ér guī gù lián cǐ huò

”盗牛者曰:“偶在街上走过,见地下有条草绳,以为没用,误拾而归,故连此祸。

yù zhě yuē wù shi cǎo shéng yǒu hé zuì fàn

”遇者曰:“误拾草绳,有何罪犯?

dào niú zhě yuē yīn shéng shàng hái yǒu yī wù

”盗牛者曰:“因绳上还有一物。

rén wèn hé wù

”人问:“何物?

duì yuē shì yī zhī xiǎo xiǎo gēng niú

”对曰:“是一只小小耕牛。

chán zhù

缠住

yī páng xiè yǔ tián jī jié wèi xiōng dì gè yào dǔ tiào guò jiàn xiān guò zhě jū zhǎng

一螃蟹与田鸡结为兄弟,各要赌跳过涧,先过者居长。

tián jī liū biàn zǎo tiào guò lái páng xiè fāng xíng hū bèi nǚ zǐ zhuàng jiàn yòng cǎo kǔn zhù

田鸡溜便早跳过来,螃蟹方行,忽被女子撞见,用草捆住。

tián jī jiàn tā bù lái huí zhuǎn huàn yún yuán hé hái bù guò lái

田鸡见他不来,回转唤云:“缘何还不过来?

xiè yuē bù rán jǐ shí lái le zhǐ yīn bèi zhè wāi cì gǔ chán zhù zài cǐ suǒ yǐ dān chí lái bù dé

”蟹曰:“不然几时来了,只因被这歪刺骨缠住在此,所以耽迟来不得。

lǎo guān

老鳏

sū zhōu lǎo guān rén wèn yǒu le lìng láng me

苏州老鳏,人问:“有了令郎么?

dá yún tí qǐ xiǎo ér qí shí xīn suān

”答云:“提起小儿,其实心酸。

qián miàn qī zǔ yǔ qī fù dìng qīn shuō de lái chuí chéng le bèi yí gè tiān shā de yòng jì chù tuì le

前面妻祖与妻父定亲,说得来垂成了,被一个天杀的用计矗退了。

zhì shǐ qī fù bù céng qǔ de qī mǔ qī mǔ bù céng yǎng de jiàn nèi zhì jīn xiǎo ér yǎo rán

致使妻父不曾娶得妻母,妻母不曾养得贱内,至今小儿杳然。

jù jīn

醵金

yǒu rén yù xǐ shì yī you fēng fēn jīn yī xīng wǎng hè

有人遇喜事,一友封分金一星往贺。

nǎi mì shū fēng nèi yún xiàn wǔ fēn shē wǔ fēn

乃密书封内云:“现五分,赊五分。

yǐ ér cǐ you yì yǒu hè fēn

”已而此友亦有贺分。

qí rén réng yǐ yī xīng zhī shù dá zhī nǎi yǐ kōng fēng wǎng nèi shū yún tuì wǔ fēn shē wǔ fēn

其人仍以一星之数答之,乃以空封往,内书云:“退五分,赊五分。

lù shuǐ zhuō

露水桌

yī rén ǒu jiàn lù shuǐ zhuō zi yīn yǐ zhǐ xì xiě móu cuàn zì yàng

一人偶见露水桌子,因以指戏写“谋篡”字样。

bèi yī chóu jiā jiàn zhī duó zhuō jiù zǒu wǎng fǔ shǒu gào

被一仇家见之,夺桌就走,往府首告。

jí guān zuò táng lù shuǐ yǐ wèi rì sè pù gàn zì jì jiǎn qù guān wèn hé shì qí rén wú kě shuō de huāng yuē xiǎo rén yǒu zhuō zi yī táng tè bǎ zhè zhāng lái kàn yàng bù zhī lǎo yé yào mǎi fǒu

及官坐堂,露水已为日色曝干,字迹减去,官问何事,其人无可说得,慌曰:“小人有桌子一堂,特把这张来看样,不知老爷要买否?

sēng shì jié biàn

僧士诘辩

xiù cái jié wèn hé shàng yuē nǐ men jīng diǎn nèi nā mó èr zì zhǐ yīng niàn běn yīn wèi hé niàn zuò nà mó

秀才诘问和尚曰:“你们经典内‘南无’二字,只应念本音,为何念作‘那摩’?

sēng yì huí wèn yún xiàng gōng sì shū shàng wū xì èr zì wèi hé yì dú zuò wū hū

”僧亦回问云:“相公四书上‘于戏’二字,为何亦读作‘呜呼’?

rú jīn xiàng gōng ruò dú wū xì xiǎo sēng jiù niàn nā mó

如今相公若读‘于戏’,小僧就念‘南无’;

xiàng gōng ruò shì wū hū xiǎo sēng zì rán nà mó

相公若是‘呜呼’,小僧自然‘那摩’。

shi qì

识气

yī xiā zi shuāng mù bù míng shàn néng wén xiāng shi qì

一瞎子双目不明,善能闻香识气。

yǒu xiù cái ná yī xī xiāng jì yǔ tā wén

有秀才拿一《西厢记》与他闻。

yuē xī xiāng jì

曰:“《西厢记》。

wèn hé yǐ zhī zhī

”问:“何以知之?

dá yuē yǒu xiē zhī fěn qì

”答曰:“有些脂粉气。

yòu ná sān guó zhì yǔ tā wén

”又拿《三国志》与他闻。

yuē sān guó zhì

曰:“《三国志》。

yòu wèn hé yǐ zhī zhī

”又问:“何以知之?

dá yuē yǒu xiē bīng qì

”答曰:“有些兵气。

xiù cái yǐ wéi qí yì

”秀才以为奇异。

què jiāng zì zuò de wén zì yǔ tā wén

却将自作的文字与他闻。

xiā zi yuē cǐ shì nǐ de jiā zuò

瞎子曰:“此是你的佳作。

wèn nǐ zěn zhī

”问:“你怎知?

dá yuē yǒu xiē pì qì

”答曰:“有些屁气。

hòu chǎng

后场

bīn zhǔ èr rén tóng shuì kè suǒ yè hú

宾主二人同睡,客索夜壶。

zhǔ rén shuō zài chuáng xià wèi zēng dào de

主人说:“在床下,未曾倒得。

zhǐ hǎo péng guò tóu dì chǎng hòu chǎng duàn duàn zài lái bù dé le

”只好棚过头地场,后场断断再来不得了。

jiè liáng

借粮

kǒng zǐ zài chén jué liáng mìng yán zǐ wǎng huí huí guó jiè zhī

孔子在陈绝粮,命颜子往回回国借之。

yǐ qí míng yǔ guó hào xiāng tóng jì yǒu qíng shú

以其名与国号相同,冀有情熟。

bǐ wǎng tōng qì dà nù yuē rǔ kǒng zǐ yào rǎng yí dí guài ǎn huí huí píng rì yòu mà ǎn huí zhī wéi rén yě zé zé zéi tóng yīn hu

比往通讫,大怒曰:“汝孔子要攘夷狄,怪俺回回,平日又骂俺回之为人也择(择贼同音)乎!

liáng duàn bù yǔ

”粮断不与。

yán zǐ yàng yàng ér guī

颜子怏怏而归。

zǐ gòng qǐng wǎng zì chēng píng xī jí fèng cheng

子贡请往,自称平昔极奉承。

cháng yuē cì yě hé gǎn wàng huí huí

常曰:“赐也何敢望回回。

qún huí dà xǐ

”群回大喜。

yǐ bái liáng yī dān xiān lìng xié qù xǔ yǐ lù xù yùn fù

以白粮一担,先令携去,许以陆续运付。

zǐ gòng guī shù zhī fū zǐ

子贡归,述之夫子。

kǒng zǐ cuán méi yuē liáng biàn piàn le yī dān zhǐ shì wén lǐ bù tōng

孔子攒眉曰:“粮便骗了一担,只是文理不通。

yáng xiàng gōng

杨相公

yī rén wèn yuē xiàng gōng zūn xìng

一人问曰:“相公尊姓?

yuē xìng yáng

”曰:“姓杨。

qí rén yuē jì shì yáng wéi shèn wú jiǎo

”其人曰:“既是羊,为甚无角?

shì nù yuē dāi gǒu rù chū de

”士怒曰:“呆狗入出的。

nà rén cuò huì qí yì yuē shà

”那人错会其意,曰:“嗄!

wú yī wù

无一物

qióng rén wǎng gè sì yuàn qiè qǔ shén wù líng xīn

穷人往各寺院,窃取神物灵心。

zhǐ yǒu tǔ de miào wèi qǔ jí qù wā kāi jiàn kōng kōng rú yě

止有土地庙未取,及去挖开,见空空如也。

nǎi hài tàn yuē kàn tā jīn biàn dài yī dǐng yuán lái fù zhōng háo wú yī wù

乃骇叹曰:“看他巾便戴一顶,原来腹中毫无一物!

qióng xiù cái

穷秀才

yǒu chū sǐ jiàn míng wáng zhě wáng wèi qí shēng qián shòu yòng tài guò pàn lái shēng qù zuò yī xiù cái yǔ yǐ wǔ zǐ

有初死见冥王者,王谓其生前受用太过,判来生去做一秀才,与以五子。

guǐ lì bǐng yuē cǐ rén zuì zhòng bù yīng rú cǐ shàn qiǎn

鬼吏禀曰:“此人罪重,不应如此善遣。

wáng xiào yuē zhèng wéi zuì zhòng wǒ yào chǔ tā yí gè qióng xiù cái bǎ tā xǔ duō ér zi huó huó lèi shā tā bà le

”王笑曰:“正惟罪重,我要处他一个穷秀才,把他许多儿子,活活累杀他罢了。

còu bù qǐ

凑不起

yī shì zǐ fù shì

一士子赴试。

jiān yú gòu sī

艰于构思。

zhū shēng suí pái jù chū

诸生随牌俱出。

jiē kǎo zhě hou jiǔ

接考者候久。

jiǎ pū wèn yǐ pū yuē bù zhī zuò wén yī piān yuē yǒu duō shǎo zì

甲仆问乙仆曰:“不知作文一篇,约有多少字?

yǐ yuē xiǎng lái bù guò wǔ liù bǎi

”乙曰:“想来不过五六百。

jiǎ yuē wǔ liù bǎi zì nán dào xiōng zhōng biàn méi yǒu le cǐ shí hái bù chū lái

”甲曰:“五六百字,难道胸中便没有了,此时还不出来?

yǐ yuē wǔ liù bǎi zì suī yǒu zài dù lǐ zhǐ shì yī shí còu bù qǐ lái ěr

”乙曰:“五六百字虽有在肚里,只是一时凑不起来耳。

bù wán juàn

不完卷

yī shēng bù wán juàn kǎo le sì děng shòu zhàng

一生不完卷,考了四等,受杖。

duì you yuē wǒ zhǐ quē de bàn piān

对友曰:“我只缺得半篇。

you yún hái hǎo ruò zuò wán kàn le dìng yào dǎ shā

”友云:“还好,若做完,看了定要打杀。

qiú qiān

求签

yī shì suì kǎo qiú qiān

一士岁考求签。

tōng chén yuē kǎo zài liù děng qiú shàng shàng sì děng xià xià

通陈曰:“考在六等求上上,四等下下。

miào zhù yuē xiàng gōng chà yǐ

”庙祝曰:“相公差矣。

sì děng zhǐ zhàng zé rú hé fǎn shì xià xià

四等止杖责,如何反是下下?

shì yuē fēi rǔ suǒ zhī liù děng chù tuì jí shì gān jìng

”士曰:“非汝所知,六等黜退,极是干净。

ruò shì sì děng kàn le wǒ de wén zì jué bèi dǎ shā

若是四等,看了我的文字,决被打杀。

mèng rù pàn

梦入泮

fǔ qǔ tóng shēng qí mèng

府取童生祈梦。

kǎo kě wàng rù pàn fǒu

“考可望入泮否?

shén wèn yuē rǔ zǔ fù shì kē jiǎ fǒu

”神问曰:“汝祖父是科甲否?

yuē bú shì

”曰:“不是。

yòu wèn jiā zhōng fù ráo fǒu

”又问:“家中富饶否?

yuē wú de

”曰:“无得。

shén xiào yuē jì shì zhè děng nǐ zuò shèn me mèng

”神笑曰:“既是这等,你做甚么梦!

yè kǒng miào

谒孔庙

yǒu yǐ yín qián huì yuán rù pàn zhě bài yè kǒng miào

有以银钱汇缘入泮者,拜谒孔庙。

kǒng zǐ xià xí dá zhī

孔子下席答之。

shì yuē jīn rì shì fū zǐ dì zǐ lǐ yīng zuò shòu

士曰:“今日是夫子弟子礼,应坐受。

kǒng zǐ yuē qǐ gǎn nǐ shì kǒng fāng xiōng de dì zǐ duàn bù shòu bài

”孔子曰:“岂敢,你是孔方兄的弟子,断不受拜。

gǒu tóu shī

狗头师

guǎn shī suì mù mǎi zhōu huí jiā

馆师岁暮买舟回家。

zhōu zǐ wèn yuē xiàng gōng guì gēng

舟子问曰:“相公贵庚?

dá yuē shǔ gǒu de kāi nián yǐ shì wǔ shí suì le

”答曰:“属狗的,开年已是五十岁了。

zhōu rén yuē wǒ yě shǔ gǒu wèi hé guì jiàn bù děng

”舟人曰:“我也属狗,为何贵贱不等?

yòu wèn nǎ yī yuè shēng de

”又问:“哪一月生的?

dá yuē zhēng yuè

”答曰:“正月。

zhōu zǐ dà wù yuē shì le shì le guài bù dé

”舟子大悟曰:“是了是了,怪不得!

wǒ shí èr yuè shēng shì gè gǒu wěi suǒ yǐ yáo le zhè yī shì

我十二月生,是个狗尾,所以摇了这一世。

xiàng gōng zhēng yuè shēng shì gǒu tóu suǒ yǐ jiào jiào le zhè yī shì

相公正月生,是狗头,所以教(叫)了这一世。

gǒu zuò guǎn

狗坐馆

yī rén guàn shuō huǎng

一人惯说谎。

duì qīn jiā yún shè jiān yǒu sān bǎo yī niú měi rì néng xíng qiān lǐ

对亲家云:“舍间有三宝,一牛每日能行千里;

yī jī měi gèng zhǐ tí yī shēng

一鸡每更止啼一声;

yòu yī gǒu shàn néng dú shū

又一狗善能读书。

qìng jia hài yún yǒu cǐ yì shì lái rì bì yào dēng táng qiú kàn

”亲家骇云:“有此异事,来日必要登堂求看。

qí rén guī yǔ qī shù zhī

”其人归与妻述之。

yī shí shuō le huǎng zěn shēng huí hù

“一时说了谎,怎生回护?

qī yuē bù fáng wǒ zì yǒu chǔ

”妻曰:“不妨,我自有处。

cì rì qìng jia lái fǎng nèi yún zǎo shàng wǎng běi jīng qù le

”次日,亲家来访,内云:“早上往北京去了。

wèn jǐ shí huí

”问几时回?

dá yuē qī bā rì jiù lái de

答曰:“七八日就来的。

yòu wèn wèi hé néng kuài yuē qí le zì jiā niú qù

”又问为何能快,曰:“骑了自家牛去。

wèn zhái shàng hái yǒu bào gēng jī

”问:“宅上还有报更鸡?

shì zhí tíng zhōng wǔ jī tí jí zhǐ yuē zhī cǐ biàn shì bù dàn yè lǐ bào gēng rì wén shēng kè lái yě bào de

”适值亭中午鸡啼,即指曰:“只此便是,不但夜里报更,日闻生客来也报的。

yòu wèn dú shū gǒu qǐng jiè yī guān

”又问:“读书狗请借一观。

dá yuē bù mán qìng jia shuō zhǐ wèi jiā hán chū wài zuò guǎn qù le

”答曰:“不瞒亲家说,只为家寒,出外坐馆去了。

jiǎng shū

讲书

yī xiān shēng jiǎng shū zhì kāng zi kuì yào

一先生讲书,至“康子馈药”。

tú wèn shì jiān yào shì wán yào

徒问:“是煎药是丸药?

xiān shēng xiàng zhǔ rén kuā jiǎng yuē fēi lìng láng měi zhì bù néng wèn fēi xué shēng bó xué bù néng dá

”先生向主人夸奖曰:“非令郎美质不能问,非学生博学不能答。

shàng jié xiāng rén nuó nuó de zì rán shì wán yào

上节‘乡人傩’,傩的自然是丸药。

xià jié yòu shì jiān yào

下节又是煎药。

bú shì yòng lú huǒ rú hé jiù jiù fén qǐ lái

不是用炉火,如何就‘厩焚’起来!

qǐng xiān shēng

请先生

yī shī guàn móu rén guǎn bèi míng wáng fǎng zhī zhe yè chā ná lái

一师惯谋人馆,被冥王访知,着夜叉拿来。

shī duǒ zài mén nèi bù chū

师躲在门内不出。

guǐ zú shè jì hǒng piàn yuē nǐ kuài chū lái yǒu yī hǎo guǎn qǐng nǐ

鬼卒设计哄骗曰:“你快出来,有一好馆请你。

shī wén yǒu guǎn jí biàn qū chū bèi yè chā qín zhù

”师闻有馆,即便趋出,被夜叉擒住。

xiān shēng yuē kàn nǐ zhè guǐ tóu guǐ nǎo yuán bù xiàng gè qǐng xiān shēng de

先生曰:“看你这鬼头鬼脑,原不像个请先生的。

xiōng dì yán shī

兄弟延师

yǒu xiōng dì liǎng rén gòng yán yī shī fēn bān gōng jǐ

有兄弟两人,共延一师,分班供给。

měi jiāo bān bì hù xián shī shòu guài gōng jǐ zhī bù fēng

每交班,必互嫌师瘦,怪供给之不丰。

yú shì xiōng dì jiāo shī yú yuē

于是兄弟交师于约。

shī lún zhì rì jí chēng jīn liǎng yǐ wéi jiāo bān féi shòu zhī yàn

师轮至日,即称斤两以为交班肥瘦之验。

yī rì dì jiāng jiāo shī yú xiōng nǎi lìng shī cān ér qù jí shàng chèng shī ǒu sā yī pì

一日,弟将交师于兄,乃令师餐而去,即上秤,师偶撒一屁。

nǎi jiù zhī yuē chèng shàng mǎi mài qǐ kě qīng yì sā chū

乃咎之曰:“秤上买卖,岂可轻易撒出。

shuō bù dé yuán tì wǒ chī le xià qù

说不得原替我吃了下去。

tuì shù xiū

退束修

yī shī xué qiǎn

一师学浅。

shàn dú bié zì zhǔ rén è zhī

善读别字,主人恶之。

yǔ shī yuē měi dú yī bié zì chú xiū yī fēn

与师约,每读一别字,除修一分。

zhì suì zhōng tuì chú jiāng jǐn

至岁终,退除将尽。

zhǐ yú yín sān fēn fēng sòng zhī

止余银三分,封送之。

shī nù yuē shì hé yán xìng shì hé yán xìng

师怒曰:“是何言兴,是何言兴!

zhǔ rén yuē rú jīn zài kòu èr fēn cún yín yī fēn yǐ

”主人曰:“如今再扣二分,存银一分矣。

dōng jiā mǔ zài páng yuē yī nián xīn kǔ bàn chú yě bà

”东家母在旁曰:“一年辛苦,半除也罢。

xiān shēng jìn qián zuò xiè yuē fū rén bù yán yán bì yǒu zhòng

”先生近前作谢曰:“夫人不言,言必有中。

zhǔ rén yuē qià hǎo lián zhè yī fēn gān jìng ná jìn qù

”主人曰:“恰好连这一分,干净拿进去。

chì bì fù

赤壁赋

yōng shī guàn dú bié zì

庸师惯读别字。

yī yè yǔ tú jiǎng lùn qián hòu chì bì liǎng fù jìng niàn fù zì wèi zéi zì

一夜,与徒讲论前后《赤壁》两赋,竟念“赋”字为贼字。

shì yǒu tōu ér qián cì chuāng wài shī nǎi lǎng sòng dà yán yuē zhè qián miàn chì bì zéi ya

适有偷儿潜伺窗外,师乃朗诵大言曰:“这前面《赤壁贼》呀。

zéi dà jīng yīn sī qián miàn jì jué bù ruò wǎng fáng hòu chuān yú ér rù

”贼大惊,因思前面既觉,不若往房后穿逾而入。

shí yǐ yè shēn shī jiǎng wán wǎng hòu fáng jiù qǐn

时已夜深,师讲完,往后房就寝。

jì shàng chuáng fù yǔ tú lùn hòu miàn chì bì fù yì rú qián dú

既上床,复与徒论后面《赤壁赋》,亦如前读。

tōu ér zài wài tàn xī yuē wǒ qián hòu xíng cáng xī bèi cǐ rén shí pò rén jiā qǐng le zhè yàng xiān shēng kān jiā gǒu dōu bù xiāo yǎng dé le

偷儿在外叹息曰:“我前后行藏,悉被此人识破,人家请了这样先生,看家狗都不消养得了!

wū xì zuǒ dú

于戏左读

yǒu méng xun zhě shǒu jiào dà xué

有蒙训者,首教《大学》。

zhì wū xì qián wáng bù wàng jù jìng rú zì dú zhī

至“于戏前王不忘”句,竟如字读之。

zhǔ yuē wù yǐ yi dú zuò wū hū

主曰:“误矣,宜读作‘呜呼’。

shī cóng zhī

”师从之。

zhì dōng jiān dú lún yǔ zhù nuó suī gǔ lǐ ér jìn wū xì

至冬间,读《论语》注:“傩虽古礼而近于戏。

nǎi dú zuò wū hū

”乃读做呜呼。

zhǔ rén yuē yòu wù yǐ cǐ nǎi wū xì yě

主人曰:“又误矣,此乃于戏也。

shī dà nù su qí you yuē zhè dōng jiā shén nán lǐ huì

”师大怒,诉其友曰:“这东家甚难理会。

zhǐ wū xì liǎng zì cóng nián tóu zhí yǔ wǒ ǎo dào nián wěi

只‘于戏’两字,从年头直与我拗到年尾。

zhōng jiǔ

中酒

yī shī shè jiào tú wèn dà xué zhī dào rú hé jiǎng

一师设教,徒问“大学之道,如何讲?

shī yáng zuì yuē rǔ piān jiǎn zuì shí lái wèn wǒ

”师佯醉曰:“汝偏拣醉时来问我。

guī yǔ qī yán zhī

”归与妻言之。

qī yuē dà xué shì shū míng zhī dào shì shū zhōng zhī dào lǐ

妻曰:“《大学》是书名,‘之道’是书中之道理。

shī hàn zhī

”师颔之。

míng rì wèi qí tú yuē rǔ bèi wú zhī zuó rì chéng zuì biàn lái wèn wǒ jīn rì wǒ xǐng piān bù lái wèn hé yě

明日,谓其徒曰:“汝辈无知,昨日乘醉便来问我,今日我醒,偏不来问,何也?

rǔ zuó rì suǒ wèn hé yì

汝昨日所问何义?

duì yǐ dà xué zhī dào

”对以“《大学》之道”。

shī rú qī yán shì zhī

师如妻言释之。

dì zǐ yòu wèn zài míng míng dé rú hé jiǎng

弟子又问:“‘在明明德’如何讲?

shī jù pěng é yuē qiě zhù wǒ hái zhōng jiǔ zài cǐ

”师遽捧额曰:“且住,我还中酒在此。

xiān shēng yì qì

先生意气

zhǔ rén wèn xiān shēng yuē wèi hé jiǎng shū zǒng bù míng bái

主人问先生曰:“为何讲书总不明白?

shī yuē xiōng shì xiāng zhī de wǒ xiōng zhōng ruò yǒu bù jiǎng chū lái tiān zhū dì miè

”师曰:“兄是相知的,我胸中若有,不讲出来,天诛地灭!

yòu wèn jì jiǎng bù chū yě gāi zuò dìng xiē

”又问:“既讲不出,也该坐定些。

dá yún zhǐ wèi jiā xià bù zú gù bù dé bù zǒu

”答云:“只为家下不足,故不得不走。

zhǔ rén yún jì rú cǐ wéi shèn gōng jǐ lüè dàn bó jiù yào jiàn guò

”主人云:“既如此,为甚供给略淡泊,就要见过?

xiān shēng yì rán biàn sè yuē ruò zhè diǎn yì qì méi le hái xiàng gè xiān shēng li

”先生毅然变色曰:“若这点意气没了,还像个先生哩!

mèng zhōu gōng

梦周公

yī shī zhòu qǐn ér bù róng xué shēng kē shuì xué shēng jí zhī

一师昼寝,而不容学生瞌睡,学生诘之。

shī miù yán yuē wǒ nǎi mèng zhōu gōng ěr

师谬言曰:“我乃梦周公耳。

míng zhòu qí tú yì xiào zhī shī yǐ jiè fāng jī xǐng yuē rǔ hé de rú cǐ

”明昼,其徒亦效之,师以戒方击醒曰:“汝何得如此?

tú yuē yì wǎng jiàn zhōu gōng ěr

”徒曰:“亦往见周公耳。

shī yuē zhōu gōng hé yǔ

”师曰:“周公何语?

dá yuē zhōu gōng shuō zuó rì bìng bù céng huì jiàn zūn shī

”答曰:“周公说,昨日并不曾会见尊师。

wèn guǎn

问馆

qǐ ér zhì yī xīn zhú tǒng zhòng gài gū jiǔ chēng hè

乞儿制一新竹筒,众丐沽酒称贺。

měi yǐn bì zhé hū yuē qìng xīn guǎn jiǔ gàn

每饮毕,辄呼曰:“庆新管酒干。

yī shī zhèng zài mì guǎn ǒu jīng guò wén zhī wù tīng yǐ wéi qìng xīn guǎn yě

”一师正在觅馆,偶经过闻之,误听以为庆新馆也。

jí xiàng qián yī zhī yuē liè wèi jì yǒu le xīn guǎn bǎ zhè jiù guǎn ràng yǔ xué shēng ba

急向前揖之曰:“列位既有了新馆,把这旧馆让与学生罢!

gǎi duì

改对

xùn méng xiān shēng chū liǎng zì kè yǔ xué shēng duì yuē mǎ sī

训蒙先生出两字课与学生对曰:“马嘶。

yī tú duì yuē péng fèn

”一徒对曰:“鹏奋。

shī yuē hǎo bù xū gǎi de

”师曰:“好,不须改得。

yòu yī tú yuē niú shǐ

”又一徒曰:“牛屎。

shī huà yuē gǒu pì

”师叱曰:“狗屁!

tú yì yī ér yù xíng shī zhǐ zhī yuē nǐ duì yě bù céng duì hǎo rú hé biàn zǒu

”徒亦揖而欲行,师止之曰:“你对也不曾对好,如何便走?

tú yuē wǒ duì de shì niú shǐ xiān shēng gǎi de shì gǒu pì

”徒曰:“我对的是‘牛屎’,先生改的是‘狗屁’。

tà tú

挞徒

guǎn zhōng èr tú yī cōng jùn yī dāi bèn

馆中二徒,一聪俊,一呆笨。

shī chū yè kè shì tíng zhōng zāi yǒu méi shù

师出夜课,适庭中栽有梅树。

jí zhǐ yuē lǎo méi

即指曰:“老梅。

yī tú jiàn pén nèi zhǒng bǎi yīng shēng

”一徒见盆内种柏,应声

yuē xiǎo bǎi

曰:“小柏。

shī yuē shàn

”师曰:“善。

yòu mìng yī tú kě duì hǎo xiē

”又命一徒:“可对好些。

tú yuē ā diē

”徒曰:“阿爹。

shī yǐ qí duì de hú shuō nù tà qí shǒu

”师以其对得胡说,怒挞其首。

tú kū yuē tā xiǎo bǎi bó bù dǎ dào lái dǎ ā diē

徒哭曰:“他小柏(伯)不打,倒来打阿爹。

chī fèn

吃粪

shī zài tián jiān sàn bù jiàn xiāng rén tiāo fèn guàn cài

师在田间散步,见乡人挑粪灌菜。

shī yà yuē cài shì rén chī de rú hé po cǐ huì wù zài shàng

师讶曰:“菜是人吃的,如何泼此秽物在上?

xiāng rén yuē xiàng gōng zhǐ huì dú shū bù xiǎo wǒ nóng jiā de shì cài ruò bù yòng fèn jiāo biàn chéng kǔ cài yǐ

”乡人曰:“相公只会读书,不晓我农家的事,菜若不用粪浇,便成苦菜矣。

yī rì dōng jiā yǐ kǔ cài shàn shī shī wèn jīn rì wèi hé cài wèi kǔ zhī shén

”一日东家以苦菜膳师,师问:“今日为何菜味苦之甚?

guǎn tóng yuē yīn xiàng gōng xián wò chuò

”馆僮曰:“因相公嫌龌龊。

gù jiāng bù jiāo fèn de cài qǐng xiàng gōng

故将不浇粪的菜请相公。

shī yuē jì rú cǐ fèn wèi kě jiàn ná xiē lái dài wǒ chī ba

”师曰:“既如此,粪味可鉴,拿些来待我吃罢。

yǎo bǐng

咬饼

yī méng shī jiàn tú shǒu chí yī bǐng

一蒙师见徒手持一饼。

xì zhī yuē wǒ yǎo gè yuè wān yǔ nǐ kàn

戏之曰:“我咬个月湾与你看。

jì yǎo yī kǒu

”既咬一口。

yòu yuē wǒ zài yǎo gè dìng shèng yǔ nǐ kàn

又曰:“我再咬个定胜与你看。

tú bù shě nǎi yǐ shǒu yǎn zhī

”徒不舍,乃以手掩之。

wù yǎo qí zhǐ

误咬其指。

nǎi ā yuē méi shì méi shì jīn rì bú yào nǐ niàn shū le jiā zhōng ruò wèn nǐ zhǐ shuō shì gǒu duó bǐng chī yǎo shāng de

乃呵曰:“没事,没事,今日不要你念书了,家中若问你,只说是狗夺饼吃,咬伤的。

shì wǒ

是我

yī shī zhí qīng míng fàng xué lǜ tú jiāo wài tà qīng

一师值清明放学,率徒郊外踏青。

shī zài qián xíng ǒu sā yī pì tú yuē xiān shēng qīng míng guǐ jiào le

师在前行,偶撒一屁,徒曰:“先生,清明鬼叫了。

xiān shēng yuē fàng gǒu pì

”先生曰:“放狗屁!

shǎo qǐng dà yǔ qīng pén

”少顷,大雨倾盆。

tián jiān yī wǎ wèi shuǐ yān mò jǐn lù qí bèi

田间一瓦,为水淹没,仅露其背。

tú yòu zhǐ wèi xiān shēng yuē zhè xiàng shì gè wū guī

徒又指谓先生曰:“这像是个乌龟。

shī yuē shì wǎ wǎ wǒ tóng yīn

”师曰:“是瓦(瓦我同音)。

shǐ zài kǒu tóu

屎在口头

xué shēng wèn xiān shēng yuē shǐ zì rú hé xiě

学生问先生曰:“‘屎’字如何写?

shī yī shí wàng què bù néng huí dá

”师一时忘却,不能回答。

chén yín bàn shǎng yuē yí fāng cái zài kǒu tóu rú hé zài shuō bù chū

沉吟半晌曰:“咦,方才在口头,如何再说不出。

wēn niú

瘟牛

jīng xué xiān shēng chū yī kè yǔ xué shēng duì

经学先生出一课与学生对。

yuē gé hé bìng mǎ

曰:“隔河并马。

xué shēng wù rèn bìng zì wèi bìng zì jí yīng shēng yuē guò jiāng wēn niú

”学生误认“并”字为“病”字,即应声曰:“过江瘟牛。

gè rén gè qī

个人个妻

yī shàng lù xiān shēng xiàng rén yuē yuán lái wú xià péng yǒu de lǎo mā guān gè rén shì yí gè gē lǎ

一上路先生向人曰:“原来吴下朋友的老妈官,个人是一个歌喇。

yǒng zhōng shī

咏钟诗

yǒu sì rén zì fù néng shī

有四人自负能诗。

yī rì tóng yóu sì zhōng jiàn diàn jiǎo xuán zhōng yī kǒu

一日同游寺中,见殿角悬钟一口。

gè rén shī xìng bó rán suì lián jù yī shǒu

各人诗兴勃然,遂联句一首。

qí yī yuē sì lǐ yī kǒu zhōng

其一曰:“寺里一口钟。

cì yùn yún běn zhì yuán shì tóng

”次韵云:“本质原是铜。

sān yuē fù zhuǎn xiàng zhǐ wǎn

”三曰:“覆转像只碗。

sì yuē qiāo lái wēng wēng wēng

”四曰:“敲来嗡嗡嗡。

yín bì hù xiāng zàn měi bù zhì kǒu yǐ wéi shī cái mǐn jié wú chū qí yòu

”吟毕,互相赞美不置口,以为诗才敏捷,无出其右。

dàn tiān dì zào huà zhī qì yǐ xiè jǐn wú yí

“但天地造化之气,已泄尽无遗。

dìng duó wǒ bèi shòu suàn yǐ

定夺我辈寿算矣。

sì rén yōu yí xiāng jù huán qì

”四人忧疑,相聚环泣。

hū yǒu lǎo rén zì wài zhì xún wèn hé shì zhòng gào yǐ gù

忽有老人自外至,询问何事,众告以故。

lǎo zhě yuē shòu shù gù wú ài dàn gè yào huàn bìng sì shí jiǔ rì

老者曰:“寿数固无碍,但各要患病四十九日。

zhòng wèn hé bìng dá yuē le bǎng gǔ tòng

”众问何病,答曰:“了膀骨痛!

zuò bù chū

做不出

zū hù lián nián qiàn zū měi tuī tián shòu zuò bù chū mǐ lái

租户连年欠租,每推田瘦做不出米来。

shì nù yuē míng nián dài wǒ zì zhǒng kàn shì rú hé

士怒曰:“明年待我自种,看是如何?

zū hù yuē píng xiàng gōng biàn zhe mìng qù zhǒng dào dǐ shì zuò bù chū de

”租户曰:“凭相公拚着命去种,到底是做不出的。

zhù mào

蛀帽

yǒu shèng dà shèng èr zhě suǒ dài zhān mào hé fàng yī chù

有盛大、盛二者,所戴毡帽,合放一处。

yī bèi chóng zhù xiōng dì èr rén hù xiāng tuī jìng gè rèn qí bù zhù zhě duó zhī

一被虫蛀,兄弟二人互相推竞,各认其不蛀者夺之。

shì yī shì jīng guò yǐ qí dú shū rén míng lǐ qǐng bǐ jué zhī

适一士经过,以其读书人明理,请彼决之。

shì zhí zhù mào fǎn fù xì kàn nǎi nì shèng dà yuē cǐ rǔ mào yě

士执蛀帽反复细看,乃睨盛大曰:“此汝帽也!

wèn hé yǐ jiàn dé

”问:“何以见得?

shì yuē qǐ bù wén dà xué zhù jiě yún xuān zuò xiān zhe zuò zhù shèng dà zhī mào mào tóng yīn

”士曰:“岂不闻《大学》注解云:‘宣(作先)著(作蛀),盛大之貌(帽同音)。

wāi shī

歪诗

yī shì hǎo zuò wāi shī

一士好作歪诗。

ǒu dào yī sì qián jiàn shān mén shàng sù zhào xuán tán hē hǔ xiàng

偶到一寺前,见山门上塑赵玄坛喝虎像。

shì jí shī xìng bó fā suì yín yuē xuán tán pú sà nù jiǎo xià tà gè hǔ qù shēng niàn yīn zuò

士即诗兴勃发,遂吟曰:“玄坛菩萨怒,脚下踏个虎(去声念音座)。

páng lì yī pàn guān zuǐ shàng yī liǎn è

旁立一判官,嘴上一脸恶。

jí dào lǐ miàn jiàn diàn yǔ wēi é suí yòu xù tí yuē bǎo diàn xióng zāi dà niàn zuò dù dà fú guī zhōng zuò

”及到里面,见殿宇巍峨,随又续题曰:“宝殿雄哉大(念作度),大佛归中坐。

wén shū qí shī zi pǔ xián qí bái tù

文殊骑狮子,普贤骑白兔。

sēng chū jiàn yuē xiàng gōng shī cái mǐn miào dàn yùn jiǎo qiàn tuǒ

”僧出见曰:“相公诗才敏妙,但韵脚欠妥。

xiǎo sēng huí fèng yī shǒu hé rú

小僧回奉一首何如?

shì yuē shén hǎo

”士曰:“甚好。

sēng niàn yuē chū zài shān mén lù zhuàng zhe yī píng cù

”僧念曰:“出在山门路,撞着一瓶醋。

shī yòu bù chéng shī zhǐ dāng fàng gè pò pò shēng pì yě

诗又不成诗,只当放个破(破声屁也)。

wèn ǒu

问藕

shàng lù xiān shēng xié zi chū wài chī zhe xiān ǒu

上路先生携子出外,吃着鲜藕。

nǎi wèn fù yuē diē lái gè shà dōng xī shù dā qǐ jìng shì yān cōng héng dā jìng hǎo xiàng ní lóng niē dā shǒu lǐ shì bǎ wān gōng jué dā kǒu lǐ xǐng sōng xǐng sōng

乃问父曰:“爹,来个啥东西,竖搭起竟似烟囱,横搭竟好像泥笼,捏搭手里似把弯弓,嚼搭口里醒松醒松。

yǐ jiè tián shuǐ nóng nóng yàn dā luò qù zhī zhū sī bàn zhù zi hóu lóng cóng lái wù céng jiàn guò

已介甜水浓浓,咽搭落去蜘蛛丝绊住子喉咙,从来勿曾见过?

qí fù nù yuē dāi nú dāi nú

”其父怒曰:“呆奴,呆奴!

gè jiù shì nán huò diàn lǐ bāo dōng xī dà dú tǔ yīn yè gè gēn jié me

个就是南货店里包东西大(读土音)叶个根结么。

lǎo tóng shēng

老童生

lǎo hǔ chū shān ér huí hū dù jī

老虎出山而回,呼肚饥。

qún hǔ yuē jīn rì gù bù yù yī rén hu

群虎曰:“今日固不遇一人乎?

duì yuē yù ér bù shí

”对曰:“遇而不食。

wèn qí gù yuē shǐ yù yī hè shàng yīn sāo qì bù shí

”问其故,曰:“始遇一和尚,因臊气不食。

cì yù yī xiù cái yīn suān qì bù shí

次遇一秀才,因酸气不食。

zuì hòu yī tóng shēng lái yì bù céng shí

最后一童生来,亦不曾食。

wèn tóng shēng hé yǐ bù shí

”问:“童生何以不食?

yuē pà yǎo shāng le yá chǐ

”曰:“怕咬伤了牙齿。

rèn guǎi zhàng

认拐杖

xiàn guān kǎo tóng shēng zhì wǎn hū wén gǔ jiǎo xuān nào

县官考童生,至晚忽闻鼓角喧闹。

wèn zhī mén zǐ bǐng yuē tóng shēng ná chà le guǎi zhàng zài nà lǐ zhēng rèn

问之,门子禀曰:“童生拿差了拐杖,在那里争认。

✦ You read 腐流部

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.