shì chuán suàn chá yǒu sān shuō zuì biàn
世传算茶有三说最便。
sān shuō zhě jiē wèi jiàn qián wèi yī shuō xī yá xiāng yào wèi yī shuō chá wèi yī shuō shēn bù rán yě
三说者,皆谓见钱为一说,犀牙、香药为一说,茶为一说,深不然也。
cǐ nǎi sān fēn fǎ qí wèi yuán biān rù nà liáng cǎo qí jià zhé wèi sān fēn yī fēn zhī jiàn qián yī fēn zhé xī xiàng zá huò yī fēn zhé chá ěr hòu yòu yǒu bìng zhé yán wèi sì fēn fǎ gēng gǎi bù yī jiē fēi sān shuō yě
此乃三分法,其谓缘边入纳粮草,其价折为三分,一分支见钱,一分折犀象杂货,一分折茶尔,后又有并折盐为四分法,更改不一,皆非三说也。
yú zài sān sī qiú dé sān shuō jiù àn
余在三司,求得三说旧案。
sān shuō zhě nǎi shì sān shì bó dí wèi yī shuō biàn dí wèi yī shuō zhí biàn wèi yī shuō
三说者,乃是三事:博籴为一说,便籴为一说,直便为一说。
qí wèi zhī bó dí zhě jí biān táng cǎo suì rù bì yù zú cháng é měi suì zì sān sī pāo shù xià kù wu xiān fēng chūn jiàn qián jǐn biàn qián jǐn chá chāo
其谓之“博籴”者,极边糖草,歳入必欲足常额,每歳自三司抛数下库务,先封椿见钱、紧便钱、紧茶钞。
jǐn biàn qián wèi shuǐ lù shāng lǚ suǒ biàn chù jǐn chá chāo wèi shàng sān shān chǎng què wu
“紧便钱”谓水路商旅所便处,“紧茶钞”谓上三山场榷务。
rán hòu zhào rén rù zhōng
然后召人入中。
biàn dí zhě cì biān liáng cǎo shāng rén xiān rù zhōng liáng cǎo nǎi yì jīng shī suàn qǐng màn biàn qián màn chá chāo jí zá huò
“便籴”者,次边粮草,商人先入中粮草,乃诣京师算请慢便钱、慢茶钞及杂货。
màn biàn qián wèi dào lù huò yì fēi biàn chù màn chá chāo wèi xià sān shān chǎng què wu
“慢便钱”谓道路货易非便处,“慢茶钞”谓下三山场榷务。
zhí biàn zhě shāng rén qǔ biàn yú yuán biān rù nà jiàn qián yú jīng shī qǐng lǐng
“直便”者,商人取便,于缘边入纳见钱,于京师请领。
sān shuō xiān bó dí shù zú rán hòu tīng biàn dí jí zhí biàn
三说,先博籴,数足,然后听便籴及直便。
yǐ cǐ shāng rén jìng qū zhēng xiān fù jí biān bó dí gù biān sù cháng xiān zú bù wéi zhū jùn fēn liè liáng cǎo zhī jià bù néng xiáng yǒng zhū lù shuì kè yì jiē yíng yǎn cǐ liáng fǎ yě
以此商人竞趋争先赴极边博籴,故边粟常先足,不为诸郡分裂,粮草之价,不能翔踊,诸路税课,亦皆盈衍,此良法也。
yú zài sān sī fāng yù jiǎng qiú huì zuǒ qiān bù guǒ jiàn yì
余在三司,方欲讲求,会左迁,不果建议。
yán zhōu gù fēng lín xiàn chéng hè lián bó bó suǒ zhù zhì jīn wèi zhī hè lián chéng
延州故丰林县城,赫连勃勃所筑,至今谓之赫连城。
jǐn mì rú shí zhǔ zhī jiē huǒ chū
紧密如石,㔉之皆火出。
qí chéng bù shèn hòu dàn mǎ miàn jí zhǎng qiě mì
其城不甚厚,但马面极长且密。
yǔ qīn shǐ rén bù zhī mǎ miàn jiē zhǎng sì zhàng xiāng qù liù qī zhàng yǐ qí mǎ miàn mì zé chéng bù xū tài hòu rén lì yì nán jiān yě
予亲使人步之,马面皆长四丈,相去六七丈,以其马面密,则城不须太厚,人力亦难兼也。
yú céng qīn jiàn gōng chéng ruò mǎ miàn zhǎng zé kě fǎn shè chéng xià gōng zhě jiān mì zé shǐ shí xiāng jí dí rén zhì chéng xià zé sì miàn shǐ shí lín zhī
余曾亲见攻城,若马面长则可反射城下攻者,兼密则矢石相及,敌人至城下,则四面矢石临之。
xū shǐ dí rén bù néng dào chéng xià nǎi wèi liáng fǎ
须使敌人不能到城下,乃为良法。
jīn biān chéng suī hòu ér mǎ miàn jí duǎn qiě shū ruò dí rén kě dào chéng xià zé chéng suī hòu
今边城虽厚,而马面极短且疏,若敌人可到城下,则城虽厚。
zhōng wèi wēi dào
终为危道。
qí jiān gèng duō qí jiǎo wèi zhī tuán dí cǐ yóu wú yì
其间更多其角,谓之团敌,此尤无益。
quán jiè yǐ lóu jiǎo yǐ fā shǐ shí yǐ fù hù chéng jiǎo
全藉倚楼角以发矢石,以覆护城脚。
dàn shǐ dí rén bèi chù duō zé zì bù kě cún lì
但使敌人备处多,则自不可存立。
hè lián zhī chéng shēn kě wéi fǎ yě
赫连之城,深可为法也。
jiù jiào shū guān duō bù xù zhí shì dàn qǔ jiù shū yǐ mò màn yī zì fù zhù jiù zì yú qí cè yǐ wéi rì kè
旧校书官多不恤职事,但取旧书,以墨漫一字,复注旧字于其侧,以为日课。
zì zhì biān xiào jú zhǐ de yǐ zhū wéi zhī réng yú juǎn mò shū xiào guān xìng míng
自置编校局,只得以朱围之,仍于卷末书校官姓名。
jìn suì xíng shòu liǎng jùn gè duàn yī yù yòng fǎ jiē wù wèi xíng cáo suǒ bó
近歳邢、寿两郡,各断一狱,用法皆误,为刑曹所驳。
shòu zhōu yǒu rén shā qī zhī fù mǔ kūn dì shù kǒu zhōu sī yǐ bù dào yuán zuò qī zǐ
寿州有人杀妻之父母昆弟数口,州司以不道,缘坐妻子。
xíng cáo bó yuē ōu qī zhī fù mǔ jí shì yì jué kuàng qí móu shā
刑曹驳曰:“殴妻之父母,即是义绝,况其谋杀。
bù dàng fù zuò qí qī
不当复坐其妻。
xíng zhōu yǒu dào shā yī jiā qí fū fù jí shí sǐ wéi yī zǐ míng rì nǎi sǐ
”邢州有盗杀一家,其夫妇即时死,唯一子明日乃死。
qí jiā cái chǎn hù jué fǎ gěi chū jià qīn nǚ
其家财产户绝法给出嫁亲女。
xíng cáo bó yuē qí jiā fù mǔ sǐ shí qí zi shàng shēng cái chǎn nǎi zi wù
刑曹驳曰:“其家父母死时,其子尚生,财产乃子物;
chū jià qīn nǚ nǎi chū jià jiě mèi bù hé yǒu fèn
出嫁亲女,乃出嫁姐妹,不合有分。
cǐ èr shì lüè tóng yī shī yú shēng zhě yī shī yú sǐ zhě
”此二事略同,一失于生者,一失于死者。
biān chéng shǒu jù zhōng yǒu zhàn péng yǐ zhǎng mù kàng yú nǚ qiáng zhī shàng dà tǐ lèi dí lóu kě yǐ lí hé shè zhī qǐng kè kě jiù yǐ bèi cāng cù chéng lóu cuī huài huò wú lóu chù shòu gōng zé jí zhāng zhàn péng yǐ jiān zhī
边城守具中有战棚,以长木抗于女墙之上,大体类敌楼,可以离合,设之顷刻可就,以备仓卒城楼摧坏或无楼处受攻,则急张战棚以监之。
liáng hóu jǐng gōng tái chéng wèi gāo lóu yǐ lín chéng chéng shàng yì wèi lóu yǐ jù zhī shǐ zhuàng shì jiāo shuò dòu yú lóu shàng yì jìn cǐ lèi
梁侯景攻台城,为高楼以临城,城上亦为楼以拒之,使壮士交槊,斗于楼上,亦近此类。
yù bèi dí rén fēi cāng cù kě zhì
预备敌人,非仓卒可致。
jìn suì biān chén yǒu yì yǐ wèi jì yǒu dí lóu zé zhàn péng xī kě fèi shěng kǒng jiǎng zhī wèi shú yě
近歳边臣有议,以谓既有敌楼,则战棚悉可废省,恐讲之未熟也。
jū zhēn qīng shǒu rùn zhōu mín yǒu dòu ōu zhě běn zuì zhī wài bié lìng xiān ōu zhě chū qián yǐ yǔ hòu yīng zhě
鞠真卿守润州,民有斗殴者,本罪之外,别令先殴者出钱以与后应者。
xiǎo rén jìn cái jiān bù fèn shū qián yú dí rén zhōng rì fēn zhēng xiāng shì wú gǎn xiān xià shǒu zhě
小人靳财,兼不愤输钱于敌人,终日纷争,相视无敢先下手者。
cáo zhōu rén zhào jiàn cháng wèi xiǎo guān yǐ zuì fèi wéi yǐ lù rén yīn shì kòng zhì lǘ lǐ wú gǎn wǔ qí yì zhě
曹州人赵谏尝为小官,以罪废,唯以录人阴事控制闾里,无敢迕其意者。
rén wèi zhī shén yú kòu dào guān sī yì wèi qí jī xiè fǔ yǎng qǔ róng ér yǐ
人畏之甚于寇盗,官司亦为其羁绁,俯仰取容而已。
bīng bù yuán wài láng xiè tāo zhī cáo zhōu jǐn de qí xiōng jì dǎi xì yǒu sī jù qián hòu jù huì zhuàng qín liè zhāng xià yù shǐ fǔ àn zhì
兵部员外郎谢涛知曹州,尽得其凶迹,逮系有司,具前后巨蟪状秦列,章下御史府按治。
jiān zāng láng jí suì lùn qì shì cáo rén jiē xiāng hè
奸赃狼籍,遂论弃市,曹人皆相贺。
yīn cǐ yǒu gào bù gàn yǐ shì fǎ zhe yú chì lǜ
因此有“告不干已事法”著于敕律。
yì chuán jiù yǒu sān děng rì bù dì mǎ dì jí jiǎo dì
驿传旧有三等,日步递、马递、急脚递。
jí jiǎo dì zuì jù rì xíng sì bǎi lǐ wéi jūn xīng zé yòng zhī xī níng zhōng yòu yǒu jīn zì pái jí jiǎo dì rú gǔ zhī yǔ xí yě
急脚递最遽,日行四百里,唯军兴则用之,熙宁中,又有金字牌急脚递,如古之羽檄也。
yǐ mù pái zhū qī huáng jīn zì guāng míng xuàn mù guò rú fēi diàn wàng zhī zhě wú bù bì lù rì xíng wǔ bǎi yú shí
以木牌朱漆黄金字,光明眩目,过如飞电,望之者无不避路,日行五百余时。
yǒu jūn qián jī sù chǔ fèn zé zì yù qián fā xià sān xǐng shū mì yuàn mò de yǔ yě
有军前机速处分,则自御前发下,三省、枢密院莫得与也。
huáng yòu èr nián wú zhōng dà jī piǎo jìn zhěn lù shì shí fàn wén zhèng lǐng zhè xi fā sù jí mù mín cún xiǎng wèi shù shèn bèi wú rén xǐ jìng dù hǎo wèi fó shì
皇祐二年,吴中大饥,殍殣枕路,是时范文正领浙西,发粟及募民存饷,为术甚备,吴人喜竞渡,好为佛事。
xī wén nǎi zòng mín jìng dù tài shǒu rì chū yàn yú hú shàng zì chūn zhì xià jū mín kōng xiàng chū yóu
希文乃纵民竞渡,太守日出宴于湖上,自春至夏,居民空巷出游。
yòu zhào zhū fó sì zhǔ shǒu yù zhī yuē jī suì gōng jià zhì jiàn kě yǐ dà xīng tǔ mù zhī yì
又召诸佛寺主首,谕之曰:“饥歳工价至贱,可以大兴土木之役。
yú shì zhū sì gōng zuò dǐng xīng
”于是诸寺工作鼎兴。
yòu xīn áo cāng lì shè rì yì qiān fū
又新敖仓吏舍,日役千夫。
jiān sī zòu hé háng zhōu bù xù huāng zhèng xī yóu bù jié jí gōng sī xīng zào shāng hào mín lì wén zhèng nǎi zì tiáo xù suǒ yǐ yàn yóu jí xīng zào jiē yù yǐ fā yǒu yú zhī cái yǐ huì pín zhě
监司奏劾杭州不恤荒政,嬉游不节,及公私兴造,伤耗民力,文正乃自条叙所以宴游及兴造,皆欲以发有馀之财,以惠贫者。
mào yì yǐn shí gōng jì fú lì zhī rén yǎng shí yú gōng sī zhě rì wú lǜ shù wàn rén
贸易饮食、工技服力之人,仰食于公私者,日无虑数万人。
huāng zhèng zhī shī mò cǐ wèi dà
荒政之施,莫此为大。
shì suì liǎng zhè wéi háng zhōu yàn rán mín bù liú xǐ jiē wén zhèng zhī huì yě
是歳,两浙唯杭州晏然,民不流徙,皆文正之惠也。
suì jī fā sī nóng zhī sù mù mín xìng lì jìn suì suì zhe wèi lìng
歳饥发司农之粟,募民兴利,近歳遂著为令。
jì yǐ xù jī yīn zhī yǐ chéng jiù mín lì cǐ xiān wáng zhī měi zé yě
既已恤饥,因之以成就民利,此先王之美泽也。
qìng lì zhōng hé jué běi dōu shāng hú jiǔ zhī wèi sāi sān sī dù zhī fù shǐ guō shēn xī qīn zhù dǒng zuò
庆历中,河决北都商胡,久之未塞,三司度支副使郭申锡亲住董作。
fán sāi hé jué chuí hé zhōng jiān yī sǎo wèi zhī hé lóng mén gōng quán zài cǐ
凡塞河决垂合,中间一埽,谓之“合龙门”,功全在此。
shì shí lǚ sāi bù hé
是时屡塞不合。
shí hé jiè mén sǎo zhǎng liù shí bù
时合楷门埽长六十步。
yǒu shuǐ gōng gāo chāo zhě xiàn yì yǐ wèi sǎo shēn tài zhǎng rén lì bù néng yā sǎo bù zhì shuǐ dǐ kuàng hé liú bù duàn ér shéng lǎn duō jué
有水工高超者献议,以谓埽身太长,人力不能压,埽不至水底,矿河流不断,而绳缆多绝。
jīn dāng yǐ liù shí bù wèi sān jié měi jié sǎo zhǎng èr shí bù zhōng jiān yǐ suǒ lián shǔ zhī xiān xià dì yī jié dài qí zhì dǐ kōng yā dì èr dì sān
今当以六十步为三节,每节埽长二十步,中间以索连属之,先下第一节,待其至底空压第二、第三。
jiù gōng zhēng zhī yǐ wéi bù kě yún èr shí bù sǎo bù néng duàn lòu
旧工争之,以为不可,云:“二十步埽,不能断漏。
tú yòng sān jié suǒ fèi dāng bèi ér jué bù sāi
徒用三节,所费当倍,而决不塞。
chāo wèi zhī yuē dì yī sǎo shuǐ xìn wèi duàn rán shì bì shā bàn
”超谓之曰:“第一埽水信未断,然势必杀半。
yā dì èr sǎo zhǐ yòng bàn lì shuǐ zòng wèi duàn bù guò xiǎo lòu ěr
压第二埽,止用半力,水纵未断,不过小漏耳。
dì sān jié nǎi píng dì shī gōng zú yǐ jìn rén lì
第三节乃平地施工,足以尽人力。
chǔ zhì sān jié jì dìng jí shàng liǎng jié zì wèi zhuó ní suǒ yū bù fán rén gōng
处置三节既定,即上两节自为浊泥所淤,不烦人功。
shēn xī zhǔ qián yì bù tīng chāo shuō
”申锡主前议,不听超说。
shì shí gǔ wèi fēn shuài běi mén dú yǐ chāo zhī yán wéi rán yīn qiǎn shù qiān rén yú xià liú shōu lù liú sǎo
是时贾魏分帅北门,独以超之言为然,阴遣数千人于下流收漉流埽。
jì dìng ér sǎo guǒ liú ér hé jué yù shén shēn xī zuò zhé
既定而埽果流,而河决愈甚,申锡坐谪。
zú yòng chāo jì shāng hú fāng dìng
卒用超计,商胡方定。
yán zhī pǐn zhì duō qián shǐ suǒ zài yí dí jiān zì yǒu shí yú zhǒng
盐之品至多,前史所载,夷狄间自有十余种;
zhōng guó suǒ chū yì bù jiǎn shù shí zhǒng
中国所出,亦不减数十种。
jīn gōng sī néng xíng zhě sì zhǒng yī zhě mò yán hǎi yán yě hé běi jīng dōng huái nán liǎng zhè jiāng nán dōng xī jīng hú nán běi fú jiàn guǎng nán dōng xī shí yī lù shí zhī
今公私能行者四种:一者“末盐,”海盐也,河北、京、东、淮南、两浙、江南东西、荆湖南北、福建、广南东西十一路食之。
qí cì kē yán jiě zhōu yán zé jí jìn jiàng lù zé suǒ chū jīng jǐ nán jīng jīng xi shǎn xī hé dōng bāo jiàn děng chù shí zhī
其次“颗盐”,解州盐泽及晋、绛、潞、泽所出,京几、南京、京西、陕西、河东、褒、剑等处食之。
yòu cì jǐng yán záo jǐng qǔ zhī gài zǐ lì kuí sì lù shí zhī
又次“井盐”,凿井取之,盖、梓、利、夔四路食之。
yòu cì yá yán shēng yú tǔ yá zhī jiān jiē chéng fèng děng zhōu shí zhī
又次“崖盐”,生于土崖之间,阶、成、凤等州食之。
wéi shǎn xī lù kē yán yǒu dìng kè suì wèi qián èr bǎi sān shí wàn mín
唯陕西路颗盐有定课,歳为钱二百三十万缗;
zì yú yíng xū bù cháng dà yuē suì rù èr qiān yú wàn mín
自余盈虚不常,大约歳入二千余万缗。
wéi mò yán suì zì chāo sān bǎi wàn gōng hé běi biān dí
唯末盐歳自抄三百万,供河北边籴;
qí tā jiē gěi běn chǔ jīng fèi ér yǐ
其他皆给本处经费而已。
yuán biān dí mǎi yǎng jǐ yú dù zhī zhě hé běi zé hǎi mò yán hé dōng shǎn xī zé kē yán jí shǔ chá wèi duō
缘边籴买仰给于度支者,河北则海、末盐,河东、陕西则颗盐及蜀茶为多。
yùn yán zhī fǎ fán xíng bǎi lǐ lù yùn jīn sì qián chuán yùn jīn yī qián yǐ cǐ wéi lǜ
运盐之法,凡行百里,陆运斤四钱,船运斤一钱,以此为率。
tài cháng bó shì li chù hòu zhī lú zhōu shèn xiàn cháng yǒu ōu rén sǐ zhě chù hòu wǎng yàn shāng yǐ zāo huī tāng zhī lèi báo zhī zhě wú shāng jī yǒu yī lǎo fù qiú jiàn yuē yì zhī lǎo shū shǐ yě
太常博士李处厚知庐州慎县,尝有殴人死者,处厚往验伤,以糟灰汤之类薄之,者无伤迹,有一老父求见曰:“邑之老书史也。
zhī yàn shāng bú jiàn qí jī cǐ yì biàn yě
知验伤不见其迹,此易辨也。
yǐ xīn chì yóu sǎn rì zhōng fù zhī yǐ shuǐ wò qí shī qí jī bì jiàn
以新赤油繖日中覆之,以水沃其尸,其迹必见。
chù hòu rú qí yán shāng jī wǎn rán
”处厚如其言,伤迹宛然。
zì cǐ jiāng huái zhī jiān guān sī wǎng wǎng yòng cǐ fǎ
自此江,淮之间官司往往用此法。
shǎn xī kē yán jiù fǎ guān zì bān yùn zhì wu jū mài
陕西颗盐,旧法官自搬运,置务拘卖。
bīng bù yuán wài láng fàn xiáng shǐ wèi chāo fǎ lìng shāng rén jiù biān jùn rù qián sì guàn bā bǎi shòu yī chāo zhì jiě chí qǐng yán èr bǎi jīn rèn qí sī mài de qián yǐ shí sāi xià shěng shù shí jùn bān yùn zhī láo
兵部员外郎范祥始为钞法,令商人就边郡入钱四贯八百售一钞,至解池请盐二百斤,任其私卖,得钱以实塞下,省数十郡搬运之劳。
yì rì niǎn chē niú lǘ yǐ yán yì sǐ zhě suì yǐ wàn jì mào jìn dǐ zuì zhě bù kě shèng shǔ
异日辇车牛驴以盐役死者,歳以万计,冒禁抵罪者,不可胜数;
zhì cǐ xī miǎn
至此悉免。
xíng zhī jì jiǔ yán jià shí yǒu dī áng yòu yú jīng shī zhì dōu yán yuàn shǎn xī zhuǎn yùn sī zì qiǎn guān zhǔ zhī
行之既久,盐价时有低昂,又于京师置都盐院,陕西转运司自遣官主之。
jīng shī shí yán jīn bù zú sān shí wǔ qián zé liǎn ér bù fā yǐ zhǎng yán jià
京师食盐,斤不足三十五钱,则敛而不发,以长盐价;
guò sì shí zé dà fā kù yán yǐ yā shāng lì
过四十,则大发库盐,以压商利。
shǐ yán jià yǒu cháng ér chāo fǎ yǒu dìng shù
使盐价有常,而钞法有定数。
xíng zhī shù shí nián zhì jīn yǐ wéi lì yě
行之数十年,至今以为利也。
hé běi yán fǎ tài zǔ huáng dì cháng jiàng mò chì tīng mín jiān jiǎ fàn wéi shōu shuì qián bù xǔ guān què
河北盐法,太祖皇帝尝降墨敕,听民间贾贩,唯收税钱,不许官榷。
qí hòu yǒu sī lǚ qǐng bì gù rén zōng huáng dì yòu yǒu pī zhào yún zhèn zhōng bù shǐ hé běi bǎi xìng cháng shí guì yán
其后有司屡请闭固,仁宗皇帝又有批诏云:“朕终不使河北百姓常食贵盐。
xiàn yì zhě xī ba yí zhī
”献议者悉罢遗之。
hé běi fù lǎo jiē zhǎng zhōng jū huī jiè huǒ fén xiāng wàng quē huān hū chēng xiè
河北父老,皆掌中掬灰,藉火焚香,望阙欢呼称谢。
xī níng zhōng fù yǒu xiàn móu zhě
熙宁中,复有献谋者。
yú shí zài sān sī qiú fǎng liǎng cháo mò chì bù huò rán rén rén néng sòng qí yán yì yì jìng qǐn
余时在三司,求访两朝墨敕不获,然人人能诵其言,议亦竟寝。