ōu yáng wén zhōng cháng ài lín bū shī cǎo ní xíng guō suǒ yún mù jiào gōu zhōu zhī jù wén zhōng yǐ wèi yǔ xīn ér shǔ duì xīn qiē
欧阳文忠常爱林逋诗“草泥行郭索,云木叫钩辀”之句,文忠以谓语新而属对新切。
gōu zhōu zhè gū shēng yě lǐ qún yù shī yún fāng chuān jié qǔ qí qū lù yòu tīng gōu zhōu gé zhé shēng
钩辀,鹧鸪声也,李群玉诗云:“方穿诘曲崎岖路,又听钩辀格磔声。
guō suǒ xiè xíng mào yě
”郭索,蟹行貌也。
yáng xióng tài xuán yuē xiè zhī guō suǒ yòng xīn zào yě
扬雄《太玄》曰:“蟹之郭索,用心躁也。
hán tuì zhī jí zhōng luó chí shén bēi míng yǒu chūn yǔ yuán yín xī qiū yǔ hè fēi jīn yàn shí kè nǎi chūn yǔ yuán yín xī qiū hè yǔ fēi
韩退之集中《罗池神碑铭》有“春与猿吟兮秋与鹤飞”,今验石刻,乃“春与猿吟兮秋鹤与飞。
gǔ rén duō yòng cǐ gé rú chu cí jí rì xī chén liáng yòu huì yáo zhēng xī lán jiè diàn guì jiǔ xī jiāo jiāng
”古人多用此格,如《楚词》:“吉日兮辰良”,又“蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆。
gài yù xiāng cuò chéng wén zé yǔ shì jiǎo jiàn ěr
”盖欲相错成文,则语势矫健耳。
dù zi měi shī hóng fàn zhuó yú yīng wǔ lì bì wú qī lǎo fèng huáng zhī
杜子美诗:“红飰啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。
cǐ yì yǔ fǎn ér yì quán
”此亦语反而意全。
hán tuì zhī xuě shī wǔ jìng luán kuī zhǎo xíng tiān mǎ dù qiáo
韩退之《雪诗》:“舞镜鸾窥沼,行天马度桥。
yì xiào cǐ tǐ rán shāo qiān qiǎng bù ruò qián rén zhī yǔ hún chéng yě
”亦效此体,然稍牵强,不若前人之语浑成也。
shī rén yǐ shī zhǔ rén wù kuàng suī xiǎo shī mò bù shān róu jí gōng ér hòu yǐ
诗人以诗主人物,矿虽小诗,莫不埏蹂极工而后已。
suǒ wèi xún duàn yuè liàn zhě xìn fēi xū yán
所谓旬锻月炼者,信非虚言。
xiǎo shuō cuī hù tí chéng nán shī qí shǐ yuē qù nián jīn rì cǐ mén zhōng rén miàn táo huā xiāng yìng hóng
小说崔护《题城南诗》,其始曰:“去年今日此门中,人面桃花相映红。
rén miàn bù zhī hé chǔ qù táo huā yī jiù xiào chūn fēng
人面不知何处去,桃花依旧笑春风。
hòu yǐ qí yì wèi quán yǔ wèi gōng gǎi dì sān jù yuē rén miàn zhī jīn hé chǔ zài
”后以其意未全,语未工,改第三句曰:“人面只今何处在。
zhì jīn chuán cǐ liǎng běn wéi běn shì shī zuò zhī jīn hé chǔ zài
”至今传此两本,唯《本事诗》作“只今何处在。
táng rén gōng shī dà shuài duō rú cǐ suī yǒu liǎng jīn zì bù xù yě qǔ yǔ yì wéi zhǔ ěr hòu rén yǐ qí yǒu liǎng jīn zì zhǐ duō xíng qián piān
”唐人工诗,大率多如此,虽有两“今”字,不恤也,取语意为主耳,后人以其有两“今”字,只多行前篇。
táng rén zuò fù guì shī duō jì qí fèng yǎng qì fú zhī shèng nǎi pín yǎn suǒ jīng ěr rú guàn xiū fù guì qū yún kè chéng zhēng zhù yàn xiāng āi
唐人作富贵诗,多纪其奉养器服之盛,乃贫眼所惊耳,如贯休《富贵曲》云:“刻成筝柱雁相挨。
cǐ xià lǐ yù dàn zhě jiē yǒu zhī hé zú dào zāi
”此下里鬻弹者皆有之,何足道哉!
yòu wéi chu lǎo wén shī yún shí fú hóng xiāo wéi yè yù
又韦楚老《蚊诗》云:“十幅红绡围夜玉。
shí fú hóng xiāo wèi zhàng fāng bù jí sì wǔ chǐ bù zhī rú hé shēn jiǎo
”十幅红绡为帐,方不及四五尺,不知如何伸脚?
cǐ suǒ wèi bù céng jìn fù ér jiā
此所谓不曾近富儿家。
wáng shèng měi zhì zì xué yǎn qí yì yǐ wéi yòu wén
王圣美治字学,演其义以为右文。
gǔ zhī zì shū jiē cóng zuǒ wén
古之字书,皆从左文。
fán zì qí lèi zài zuǒ qí yì zài yòu
凡字,其类在左,其义在右。
rú mù lèi qí zuǒ jiē cóng mù
如木类,其左皆从木。
suǒ wèi yòu wén zhě rú jiān xiǎo yě shuǐ zhī xiǎo zhě yuē qiǎn jīn zhī xiǎo zhě yuē qián è ér xiǎo zhě yuē cán bèi zhī xiǎo zhě yuē jiàn
所谓右文者,如戋,小也,水之小者曰浅,金之小者曰钱,歹而小者曰残,贝之小者曰贱。
rú cǐ zhī lèi jiē yǐ jiān wèi yì yě
如此之类,皆以戋为义也。
wáng shèng měi wèi xiàn lìng shí shàng wèi zhī míng yè yī dá guān zhí qí fāng yǔ kè tán mèng zǐ shū bù gù shèng měi
王圣美为县令时,尚未知名,谒一达官,值其方与客谈《孟子》,殊不顾圣美。
shèng měi qiè shěn qí suǒ lùn
圣美窃哂其所论。
jiǔ zhī hū gù shèng měi yuē cháng dú mèng zǐ fǒu
久之,忽顾圣美曰:“尝读《孟子》否?
shèng měi duì yuē běn shēng ài zhī dàn dōu bù xiǎo qí yì
”圣美对曰:“本生爱之,但都不晓其义。
zhǔ rén wèn bù xiǎo hé yì
”主人问:“不晓何义?
shèng měi yuē cóng tóu bù xiǎo
”圣美曰:“从头不晓。
zhǔ rén yuē rú hé cóng tóu bù xiǎo
”主人曰:“如何从头不晓?
shì yán zhī
试言之。
shèng měi yuē mèng zǐ jiàn liáng huì wáng yǐ bù xiǎo cǐ yǔ
”圣美曰:“‘孟子见梁惠王’,已不晓此语。
dá guān shēn yà zhī yuē cǐ yǒu hé ào yì
”达官深讶之,曰:“此有何奥义?
shèng měi yuē jì yún mèng zǐ bú jiàn zhū hóu yīn hé jiàn liáng huì wáng
”圣美曰:“既云孟子不见诸侯,因何见梁惠王?
qí rén è rán wú duì
”其人愕然无对。
wǎng suì shì rén duō shàng duì ǒu wéi wén
往歳士人多尚对偶为文。
mù xiū zhāng jǐng bèi shǐ wèi píng wén dāng shí wèi zhī gǔ wén
穆修、张景辈始为平文,当时谓之古文。
mù zhāng cháng tóng zào cháo dài dàn yú dōng huá mén wài fāng lùn wén cì shì jiàn yǒu bēn mǎ jiàn sǐ yī quǎn èr rén gè jì qí shì yǐ jiào gōng zhuō
穆、张尝同造朝,待旦于东华门外,方论文次,适见有奔马践死一犬,二人各记其事,以较工拙。
mù xiū yuē mǎ yì yǒu huáng quǎn yù tí ér bì
穆修曰:“马逸,有黄犬遇蹄而毙。
zhāng jǐng yuē yǒu quǎn sǐ bēn mǎ zhī xià
”张景曰:“有犬死奔马之下。
shí wén tǐ xīn biàn èr rén zhī yǔ jiē zhuō sè
”时文体新变,二人之语皆拙涩。
dāng shí yǐ wèi zhī gōng chuán zhī zhì jīn
当时已谓之工,传之至今。
gǔ rén shī yǒu fēng dìng huā yóu luò zhī jù yǐ wèi wú rén néng duì
古人诗有“风定花犹落”之句,以谓无人能对。
wáng jīng gōng yǐ duì niǎo míng shān gèng yōu
王荆公以对“鸟鸣山更幽”。
niǎo míng shān gèng yōu běn sòng wáng jí shī yuán duì chán zào lín yú jìng niǎo míng shān gèng yōu shàng xià jù zhǐ shì yī yì
“鸟鸣山更幽”本宋王籍诗,元对“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,上下句只是一意;
fēng dìng huā yóu luò niǎo míng shān gèng yōu zé shàng jù nǎi jìng zhōng yǒu dòng xià jù dòng zhōng yǒu jìng
“风定花犹落,鸟鸣山更幽”则上句乃静中有动,下句动中有静。
jīng gōng shǐ wèi jí jù shī duō zhě zhì bǎi yùn jiē jí hé qián rén zhī jù yǔ yì duì ǒu wǎng wǎng qīn qiè guò yú běn shī
荆公始为集句诗,多者至百韵,皆集合前人之句,语意对偶,往往亲切,过于本诗。
hòu rén shāo shāo yǒu xiào ér wèi zhě
后人稍稍有效而为者。
pí líng jùn shì rén jiā yǒu yī nǚ xìng lǐ shì fāng nián shí liù suì pō néng shī shén yǒu jiā jù wú rén duō de zhī
毗陵郡士人家有一女,姓李氏,方年十六歳,颇能诗,甚有佳句,吴人多得之。
yǒu shí dé pò qián shī yún bàn lún cán yuè yǎn chén āi yī xī yóu yǒu kāi yuán zì
有《拾得破钱诗》云:“半轮残月掩尘埃,依稀犹有开元字。
xiǎng de qīng guāng wèi pò shí mǎi jìn rén jiān bù píng shì
想得清光未破时,买尽人间不平事。
yòu yǒu tán qín shī yún xī nián gāng xiào zhuó wén jūn qǐ xìn sī tóng jiě wù shēn
”又有《弹琴诗》云:“昔年刚笑卓文君,岂信丝桐解误身。
jīn rì wèi dàn xīn yǐ luàn cǐ xīn yuán zì bù yóu rén
今日未弹心已乱,此心元自不由人。
suī yǒu qíng zhì nǎi fēi nǚ zǐ suǒ yí yě
”虽有情致,乃非女子所宜也。