xuān zhōu níng guó xiàn duō jī shǒu shé qí zhǎng yíng chǐ hēi lín bái zhāng liǎng shǒu wén cǎi tóng dàn yī shǒu nì lín ěr
宣州宁国县多积首蛇,其长盈尺,黑鳞白章,两首文彩同,但一首逆鳞耳。
rén jiā tíng kǎn jiān dòng yǒu shù shí tóng kōng lüè rú qiū yǐn
人家庭院门槛之间,动辄有几十条同在一穴中,就跟蚯蚓差不多。
xìn zhōu yán shān xiàn yǒu kǔ quán liú yǐ wéi jiàn
信州铅山县有苦泉,流以为涧。
yì qí shuǐ áo zhī zé chéng dǎn fán
挹其水熬之,则成胆矾。
pēng dǎn fán zé chéng tóng
烹胆矾则成铜;
áo dǎn fán tiě fǔ jiǔ zhī yì huà wèi tóng
熬胆矾铁釜,久之亦化为铜。
shuǐ néng wèi tóng wù zhī biàn huà gù bù kě cè
水能为铜,物之变化,固不可测。
àn huáng dì sù wèn yǒu tiān wǔ xíng de wǔ xíng tǔ zhī suǒ zài tiān wèi shī tǔ néng shēng jīn shí shī yì néng shēng jīn shí cǐ qí yàn yě
按《黄帝素问》有“天五行,地五行,土之所在天为湿,土能生金石,湿亦能生金石,”此其验也。
yòu shí xué zhōng shuǐ suǒ dī jiē wèi zhōng rǔ yīn niè
又石穴中水,所滴皆为钟乳、殷孽。
chūn qiū fēn shí jí jǐng quán zé jié shí huā
春秋分时,汲井泉则结石花;
dà zhī xià zé shēng yīn jīng shí jiē shī zhī suǒ huà yě
大之下,则生阴精石,皆湿之所化也。
rú mù zhī qì zài tiān wèi fēng mù néng shēng huǒ fēng yì néng shēng huǒ
如木之气在天为风,木能生火,风亦能生火。
gài wǔ xíng zhī xìng yě
盖五行之性也。
gǔ zhī jié rú jīn zhī hǔ fú qí yòng zé yǒu guī zhāng lóng hǔ zhī bié jiē dú jiāng zhī yīng dàng shì yě
古之节如今之虎符,其用则有圭璋龙虎之别,皆椟,将之英荡是也。
hàn rén suǒ chí jié nǎi gǔ zhī máo yě
汉人所持节,乃古之旄也。
yú zài hàn dōng dé yī yù hǔ měi yù ér wēi hóng hān hān rú zuì jī wēn rùn míng jié huò yún jí méi guī yě
余在汉东,得一玉琥,美玉而微红,酣酣如醉肌,温润明洁,或云即玫瑰也。
gǔ rén yǒu yǐ wèi bì zhě chūn guān yǐ bái hǔ lǐ xī fāng shì yě
古人有以为币者,《春官》“以白琥礼西方”是也。
yǒu yǐ wèi huò zhě zuǒ zhuàn jiā yǐ yù hǔ èr shì yě
有以为货者,《左传》“加以玉琥二”是也。
yǒu yǐ wèi ruì jié zhě shān guó yòng hǔ jié shì yě
有以为瑞节者,“山国用虎节”是也。
jiāng hú jiān wéi wèi dà fēng dù
江湖间唯畏大风度。
dōng yuè fēng zuò yǒu jiàn chuán xíng kě yǐ wéi bèi
冬月风作有渐,船行可以为备;
wéi shèng xià fēng qǐ yú gù xì jiān wǎng wǎng lí nàn
唯盛夏风起于顾盻间,往往罹难。
céng wén jiāng guó gǔ rén yǒu yī shù kě miǎn cǐ huàn
曾闻江国贾人有一术,可免此患。
dà fán xià yuè fēng jǐng xū zuò yú wǔ hòu
大凡夏月风景,须作于午后。
yù xíng chuán zhě wǔ gǔ chū qǐ shì xīng yuè míng jié sì jì zhì de jiē wú yún qì biàn kě xíng
欲行船者,五鼓初起,视星月明洁,四际至地,皆无云气,便可行;
zhì yú sì shí jí zhǐ
至于巳时即止。
rú cǐ wú fù yǔ bào fēng yù yǐ
如此,无复与暴风遇矣。
guó zǐ bó shì li yuán guī yún píng shēng yóu jiāng hú wèi cháng yù fēng yòng cǐ shù
国子博士李元规云:“平生游江湖,未尝遇风,用此术。
yú shǐ lǔ zhì gǔ qì dān jiè dà jì bá rú chē gài
余使虏,至古契丹界,大蓟茇如车盖。
zhōng guó wú cǐ dà zhě
中国无此大者。
qí dì míng jì kǒng qí yīn cǐ yě rú yáng zhōu yi yáng jīng zhōu yi jīng zhī lèi
其地名蓟,恐其因此也,如杨州宜杨、荆州宜荆之类。
jīng huò wèi chu chu yì jīng mù zhī bié míng yě
荆或为楚,楚亦荆木之别名也。
diāo yuē shǐ qì dān xì wèi sì jù shī yuē chēn yàn yí lí bì kàn fáng hè bá zhī
刁约使契丹,戏为四句诗曰:“抻燕移离毕,看房贺跋支。
jiàn xíng sān pǐ liè mì cì shí pí lí
饯行三匹裂,密赐十貔狸。
jiē jì shí yě
”皆纪实也。
yí lí bì guān míng rú zhōng guó zhí zhèng guān
移离毕,官名,如中国执政官。
jiā bá zhī rú zhí yī fáng gé
加跋支,如执衣防阁。
pǐ liè xiǎo mù yīng yǐ sè líng mù wèi zhī rú huáng qī
匹裂,小木罂,以色绫木为之,如黄漆。
pí lí xíng rú shǔ ér dà xué jū shí guǒ gǔ shì ròu dí rén wèi zhēn shàn wèi rú zi ér cuì
貔狸,形如鼠而大,穴居,食果谷,嗜肉,狄人为珍膳,味如子而脆。
chén wén zhōng wèi shū mì yī rì rì yù méi shí hū yǒu zhōng rén xuān zhào
陈文忠为枢密,一日,日欲没时,忽有中人宣召。
jì rù yòu yè yǐ hūn hēi suì yǐn rù jìn zhōng
既入右掖,已昏黑,遂引入禁中。
qū qǔ xíng shén jiǔ shí jiàn yǒu lián wéi dēng zhú jiē mò zhī hé chǔ
屈曲行甚久,时见有帘帏、灯烛,皆莫知何处。
yǐ ér dào yī xiǎo diàn diàn qián yǒu liǎng huā kǎn yǐ yǒu shù rén xiān zhì jiē lì tíng zhōng
已而到一小殿,殿前有两花槛,已有数人先至,皆立廷中。
diàn shàng chuí lián là zhú shí yú jù ér yǐ
殿上垂帘,蜡烛十余炬而已。
xiāng jì ér zhì zhě fán qī rén zhōng shǐ nǎi zòu bān qí
相继而至者凡七人,中使乃奏班齐。
wéi jì wén zhōng dīng wèi dù gǎo sān rén qí sì rén wàng zhī
唯记文忠、丁谓、杜镐三人,其四人忘之。
dù gǎo shí shàng wèi guǎn zhí
杜镐时尚为馆职。
liáng jiǔ shèng yú zì gōng zhōng chū dēng zhú yì bù guò shù shí ér yǐ
良久,乘舆自宫中出,灯烛亦不过数十而已。
yàn jù shén shèng
宴具甚盛。
juàn lián lìng bù bài shēng diàn jiù zuò
卷帘,令不拜,升殿就坐。
yù zuò shè yú xí dōng shè wén zhōng zhī zuò yú xí xi rú cháng rén bīn zhǔ zhī wèi
御座设于席东,设文忠之坐于席西,如常人宾主之位。
yáo sōu děng jiē huáng kǒng bù gǎn jiù wèi shàng xuān yù bù yǐ yáo sōu kěn chén zì gǔ wèi yǒu jūn chén qí liè zhī lǐ zhì yú zài sān
尧叟等皆惶恐不敢就位,上宣喻不已,尧叟恳陈“自古未有君臣齐列之礼”,至于再三。
shàng zuò sè yuē běn wèi tiān xià tài píng cháo tíng wú shì sī yǔ qīng děng gòng lè zhī
上作色曰:“本为天下太平,朝廷无事,思与卿等共乐之。
ruò rú cǐ hé rú jiù wài cháo kāi yàn
若如此,何如就外朝开宴?
jīn rì zhǐ shì gōng zhōng gòng bàn wèi cháng mìng yǒu sī yì bù zhào zhōng shū fǔ chén
今日只是宫中供办,未尝命有司,亦不召中书辅臣。
yǐ qīng děng jī mì jí wén guǎn zhí rèn shì chén wú xián qiě yù cù zuò yǔ xiào bù xū duō cí
以卿等机密及文馆职任侍臣无嫌,且欲促坐语笑,不须多辞。
yáo sōu děng jiē qū xià chēng xiè shàng jí zhǐ zhī yuē cǐ děng lǐ shù qiě jiē zhì zhī
”尧叟等皆趋下称谢,上急止之曰:“此等礼数,且皆置之。
yáo sōu sǒng lì wēi zuò shàng yǔ xiào jí huān
”尧叟悚栗危坐,上语笑极欢。
sǎ wǔ liù háng shàn jù zhōng gè chū liǎng jiàng náng zhì qún chén zhī qián jiē dà zhū yě
洒五六行,膳具中各出两绛囊,置群臣之前,皆大珠也。
shàng yuē shí hé suì fēng zhōng wài kāng fù hèn bù dé yǔ qīng děng rì xī xiāng huì
上曰:“时和歳丰,中外康富,恨不得与卿等日夕相会。
tài píng nán yù cǐ wù zhù qīng děng yàn jí zhī fèi
太平难遇,此物助卿等燕集之费。
qún chén yù qǐ xiè shàng yún qiě zuò gèng yǒu
”群臣欲起谢,上云:“且坐,更有。
rú shì sǎ sān xíng jiē yǒu suǒ cì xī liáng jīn zhòng bǎo
”如是洒三行,皆有所赐,悉良金重宝。
sǎ ba yǐ sì gǔ shí rén wèi zhī tiān zǐ qǐng kè
洒罢,已四鼓,时人谓之“天子请客”。
wén huì zhī zǐ shù gǔ de yú wén zhōng pō néng dào qí xiáng cǐ lüè jì qí yī èr ěr
文惠之子述古得于文忠,颇能道其详,此略记其一二耳。
guān zhōng wú páng xiè
关中无螃蟹。
yuán fēng zhōng yú zài shǎn xī wén qín zhōu rén jiā shōu de yī qián xiè
元丰中,余在陕西,闻秦州人家收得一干蟹。
tǔ rén bù qí xíng zhuàng yǐ wéi guài wù
土人怖其形状,以为怪物。
měi rén jiā yǒu bìng nüè zhě zé jiè qù guà mén hù shàng wǎng wǎng suì chà
每人家有病虐者,则借去挂门户上,往往遂差。
bù dàn rén bù shí guǐ yì bù shí yě
不但人不识,鬼亦不识也。
chéng xiàng chén xiù gōng zhì dì yú rùn zhōu jí wéi hóng zhuàng chí guǎn mián gèn shù bǎi bù
丞相陈秀公治第于润州,极为闳壮,池馆绵亘数百步。
zhái chéng gōng yǐ jí shèn wéi jiān yú yī dēng xi lóu ér yǐ
宅成,公已疾甚,唯肩舆一登西楼而已。
rén wèi zhī sān bù de jū bù dé xiū bù dé mài bù dé
人谓之“三不得”:居不得,修不得,卖不得。
fú jiàn jù zéi liáo ēn jù tú qiān yú rén piāo lüè shì yì shā hài jiāng lì jiāng zhè wèi zhī sāo rán
福建剧贼廖恩,聚徒千余人,剽掠市邑,杀害将吏,江浙为之搔然。
hòu jīng shè yòu nǎi lǜ qí tú shǒu jiàng cháo tíng bǔ ēn yòu bān diàn zhí fù sān bān yuàn hou chāi qiǎn
后经赦宥,乃率其徒首降,朝廷补恩右班殿直,赴三班院候差遣。
shí zuò ēn chù miǎn zhě shù shí rén
时坐恩黜免者数十人。
yī shí zài quán bān xù lù qí jué sè jiē lǐ sī zuì huò gōng zuì dú ēn jué sè chēng chū shēn yǐ lái bìng wú gōng sī guò fàn
一时在铨班叙录其脚色,皆理私罪或公罪,独恩脚色称:“出身以来,并无公私过犯。
yǔ fèng shǐ àn biān shǐ wèi mù tú xiě qí shān chuān dào lù
予奉使按边,始为木图,写其山川道路。
qí chū biàn lǚ shān chuān xuán yǐ miàn hù mù xiè xiě qí xíng shì yú mù xiè shàng
其初遍履山川,旋以面糊木屑写其形势于木屑上。
wèi jǐ hán dòng mù qiāo bù kě wèi yòu róng là wèi zhī
未几寒冻,木悄不可为,又熔蜡为之。
jiē yù qí qīng yì jī gù yě
皆欲其轻,易赍故也。
zhì guān suǒ zé yǐ mù kè shàng zhī
至官所,则以木刻上之。
shàng zhào fǔ chén tóng guān
上召辅臣同观。
nǎi zhào biān zhōu jiē wèi mù tú cáng yú nèi fǔ
乃诏边州皆为木图,藏于内府。
shǔ zhōng jù zéi li shùn xiàn jiàn nán liǎng chuān guān yòu zhèn dòng
蜀中剧贼李顺,陷剑南、两川,关右震动。
cháo tíng yǐ wéi yōu
朝廷以为忧。
hòu wáng shī pò zéi xiāo li shùn shōu fù liǎng chuān shū gōng xíng shǎng zi wú jiàn yán
后王师破贼,枭李顺,收复两川,书功行赏,子无间言。
zhì jǐng yòu zhōng yǒu rén gào li shùn shàng zài guǎng zhōu xún jiǎn shǐ chén chén wén liǎn bǔ de zhī nǎi zhēn li shùn yě nián yǐ qī shí yú
至景祐中,有人告李顺尚在广州,巡检使臣陈文琏捕得之,乃真李顺也,年已七十余。
tuī yàn míng bái qiú fù quē fù àn jiē shí
推验明白,囚赴阙,复按皆实。
cháo tíng yǐ píng shǔ jiàng shì gōng shǎng yǐ xíng bù yù bào qí shì
朝廷以平蜀将士功赏已行,不欲暴其事。
dàn zhǎn shùn shǎng wén liǎn èr guān réng gé mén zhī hòu
但斩顺,赏文琏二官,仍阁门祗候。
wén liǎn quán zhōu rén kāng dìng zhōng lǎo guī quán zhōu yú shàng shi zhī
文琏,泉州人,康定中老归泉州,余尚识之。
wén liǎn jiā yǒu li shùn àn kuǎn běn mò shén xiáng
文琏家有《李顺案款》,本末甚详。
shùn běn wèi jiāng wáng xiǎo bó zhī qī dì shǐ wáng xiǎo bó fǎn yú shǔ zhōng bù néng fǔ qí tú zhòng nǎi tuī shùn wéi zhǔ
顺本味江王小博之妻弟,始王小博反于蜀中,不能抚其徒众,乃推顺为主。
shùn chū qǐ xī zhào xiāng lǐ fù rén dà xìng lìng jù qí jiā suǒ yǒu cái sù jù qí shēng chǐ zú yòng zhī wài yī qiè diào fā dà zhèn pín fá
顺初起,悉召乡里富人大姓,令具其家所有财粟,据其生齿足用之外,一切调发,大赈贫乏;
lù yòng cái néng cún fǔ liáng shàn
录用材能,存抚良善;
hào lìng yán míng suǒ zhì yī wú suǒ fàn
号令严明,所至一无所犯。
shí liǎng shǔ dà jī xún rì zhī jiān guī zhī zhě shù wàn rén suǒ xiàng zhōu xiàn kāi mén yán nà chuán xí suǒ zhì wú fù wán lěi
时两蜀大饥,旬日之间,归之者数万人,所向州县,开门延纳,传檄所至,无复完垒。
jí bài rén shàng huái zhī
及败,人尚怀之。
gù shùn de tuō qù sān shí yú nián nǎi shǐ jiù lù
故顺得脱去三十余年,乃始就戮。
fàn wén zhèng cháng yán shǐ chēng zhū gě liàng néng yòng dù wài rén
范文正常言:史称诸葛亮能用度外人。
yòng rén zhě mò bù yù jǐn tiān xià zhī cái cháng huàn jìn jǐ zhī hào wù ér bù zì zhī yě
用人者莫不欲尽天下之才,常患近己之好恶而不自知也;
néng yòng dù wài rén rán hòu néng zhōu dà shì
能用度外人,然后能周大事。
guān zhōng wú páng xiè
关中无螃蟹。
yuán fēng zhōng yú zài shǎn xī wén qín zhōu rén jiā shōu de yī qián xiè
元丰中,余在陕西,闻秦州人家收得一干蟹。
tǔ rén bù qí xíng zhuàng yǐ wéi guài wù
土人怖其形状,以为怪物。
měi rén jiā yǒu bìng nüè zhě zé jiè qù guà mén hù shàng wǎng wǎng suì chà
每人家有病虐者,则借去挂门户上,往往遂差。
bù dàn rén bù shí guǐ yì bù shí yě
不但人不识,鬼亦不识也。
sòng xuān xiàn bó xué xǐ cáng yì shū jiē shǒu zì xiào chóu
宋宣献博学,喜藏异书,皆手自校雔。
cháng wèi jiào shū rú sǎo chén yī miàn sǎo yī miàn shēng
常谓“校书如扫尘,一面扫,一面生。
gù yǒu yī shū měi sān sì xiào yóu yǒu tuō miù
故有一书每三四校,犹有脱缪”。