gǔ fāng yán yún mǔ cū fú zé zhe rén gān fèi bù kě qù
古方言“云母粗服,则著人肝肺不可去”。
rú pí pá gǒu jǐ máo bù kě shí jiē yún shè rù gān fèi
如枇杷、狗脊毛不可食,皆云“射入肝肺”。
shì sú shì cǐ zhī lùn shén duō jiē miù shuō yě
世俗似此之论甚多,皆谬说也。
yòu yán rén yǒu shuǐ hóu shí hóu qì hóu zhě yì miù shuō yě
又言“人有水喉、食喉、气喉”者,亦谬说也。
shì chuán ōu xī fàn zhēn wǔ zàng tú yì huà sān hóu gài dāng shí yàn zhī bù shěn ěr
世传《欧希范真五脏图》,亦画三喉,盖当时验之不审耳。
shuǐ yǔ shí tóng yàn qǐ néng jiù kǒu zhōng suì fēn rù èr hóu
水与食同咽,岂能就口中遂分入二喉?
rén dàn yǒu yàn yǒu hóu èr zhě ér yǐ
人但有咽、有喉二者而已。
yàn zé nà yǐn shí hóu zé tōng qì
咽则纳饮食,喉则通气。
yàn zé yàn rù wèi wǎn cì rù wèi zhōng yòu cì rù guǎng cháng yòu cì rù dà xiǎo cháng
咽则咽入胃脘,次入胃中,又次入广肠,又次入大小肠;
hóu zé xià tōng wǔ zàng wèi chū rù xi
喉则下通五脏,为出入息。
wǔ zàng zhī hán qì hū xī zhèng rú zhì jiā zhī gǔ bèi
五脏之含气呼吸,正如治家之鼓鞴。
rén zhī yǐn shí yào ěr dàn zì yàn rù cháng wèi hé cháng néng zhì wǔ zàng
人之饮食药饵,但自咽入肠胃,何尝能至五脏?
fán rén zhī jī gǔ wǔ zàng cháng wèi suī gè bié qí rù cháng zhī wù yīng jīng zhī qì wèi jiē néng dòng dá dàn zǐ huì jí rù èr cháng
凡人之肌骨、五脏、肠胃虽各别,其入肠之物,英精之气味,皆能洞达,但滓秽即入二肠。
fán rén yǐn shí jí fú yào jì rù cháng
凡人饮食及服药既入肠,
wéi zhēn qì suǒ zhēng
为真气所蒸,
yīng jīng zhī qì wèi
英精之气味,
yǐ zhì jīn shí zhī jīng zhě
以至金石之精者,
rú xì yán liú huáng zhū shā rǔ shí zhī lèi
如细妍硫黄、朱砂、乳石之类,
fán néng fēi zǒu róng jié zhě
凡能飞走融结者,
jiē suí zhēn qì dòng dá jī gǔ
皆随真气洞达肌骨,
yóu rú tiān dì zhī qì
犹如天地之气,
guàn chuān jīn shí tǔ mù
贯穿金石土木,
céng wú liú ài
曾无留碍。
zì yú wán shí cǎo mù zé dàn qì wèi dòng dá ěr
自馀顽石草木,则但气味洞达耳。
jí qí shì jǐn zé zǐ huì chuán rù dà cháng rùn shī shèn rù xiǎo cháng cǐ jiē bài wù bù fù néng biàn huà wéi dāng tuì yì ěr
及其势尽,则滓秽传入大肠,润湿渗入小肠,此皆败物,不复能变化,惟当退泄耳。
fán suǒ wèi mǒu wù rù gān mǒu wù rù shèn zhī lèi dàn qì wèi dào bǐ ěr fán zhì qǐ néng zhì bǐ zāi
凡所谓某物入肝,某物入肾之类,但气味到彼耳,凡质岂能至彼哉?
cǐ yī bù kě bù zhī yě
此医不可不知也。
gǔ fǎ cǎi cǎo yào duō yòng èr yuè bā yuè cǐ shū wèi dāng
古法采草药多用二月、八月,此殊未当。
dàn èr yuè cǎo yǐ yá bā yuè miáo wèi kū cǎi duō zhě yì biàn shí ěr zài yào zé wèi wèi liáng shí
但二月草已芽,八月苗未枯,采掇者易辩识耳,在药则未为良时。
dà shuài yòng gēn zhě ruò yǒu sù gēn xū qǔ wú jīng yè shí cǎi zé jīn zé jiē guī qí gēn
大率用根者,若有宿根,须取无茎叶时采,则津泽皆归其根。
yù yàn zhī dàn qǔ lú fú dì huáng bèi guān wú miáo shí cǎi zé shí ér chén
欲验之,但取芦菔、地黄辈观,无苗时采,则实而沉;
yǒu miáo shí cǎi zé xū ér fú
有苗时采,则虚而浮。
qí wú sù gēn zhě jí hou miáo chéng ér wèi yǒu huā shí cǎi zé gēn shēng yǐ zú ér yòu wèi shuāi
其无宿根者,即候苗成而未有花时采,则根生已足而又未衰。
rú jīn zhī zǐ cǎo wèi huā shí cǎi zé gēn sè xiān zé
如今之紫草,未花时采,则根色鲜泽;
huā guò ér cǎi zé gēn sè àn è cǐ qí xiào yě
花过而采,则根色黯恶,此其效也。
yòng yè zhě qǔ yè chū cháng zú shí yòng yá zhě zì cóng běn shuō yòng huā zhě qǔ huā chū fū shí yòng shí zhě chéng shí shí cǎi
用叶者取叶初长足时,用芽者自从本说,用花者取花初敷时,用实者成实时采。
jiē bù kě xiàn yǐ shí yuè
皆不可限以时月。
yuán tǔ qì yǒu zǎo wǎn tiān shí yǒu qiān fú
缘土气有早晚,天时有愆伏。
rú píng dì sān yuè huā zhě shēn shān zhōng zé sì yuè huā
如平地三月花者,深山中则四月花。
bái lè tiān yóu dà lín sì shī yún rén jiān sì yuè fāng fēi jǐn shān sì táo huā shǐ shèng kāi
白乐天《游大林寺》诗云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。
gài cháng lǐ yě cǐ dì shì gāo xià zhī bù tóng yě
”盖常理也,此地势高下之不同也。
shǐ guì zhú sǔn yǒu èr yuè shēng zhě yǒu sān sì yuè shēng zhě yǒu wǔ yuè fāng shēng zhě wèi zhī wǎn guì
始筀竹笋,有二月生者,有三四月生者,有五月方生者,谓之晚筀;
dào yǒu qī yuè shú zhě yǒu bā jiǔ yuè shú zhě yǒu shí yuè shú zhě wèi zhī wǎn dào
稻有七月熟者,有八九月熟者,有十月熟者,谓之晚稻。
yī wù tóng yī qí zhī jiān zì yǒu zǎo wǎn cǐ wù xìng zhī bù tóng yě
一物同一畦之间,自有早晚,此物性之不同也。
lǐng jiào wēi cǎo líng dōng bù diāo bìng fén qiáo mù wàng qiū xiān yǔn
岭、峤微草,凌冬不凋,并、汾乔木,望秋先陨;
zhū yuè zé táo lǐ dōng shí shuò mò zé táo lǐ xià róng cǐ dì qì zhī bù tóng
诸越则桃李冬实,朔漠则桃李夏荣,此地气之不同。
yī mǔ zhī jia zé fèn gài zhě xiān yá
一亩之稼,则粪溉者先牙;
yī qiū zhī hé shì hòu zhǒng zhě wǎn shí cǐ rén lì zhī bù tóng yě
一丘之禾,是后种者晚实,此人力之不同也。
qǐ kě yī qiè jū yǐ dìng yuè zāi
岂可一切拘以定月哉!
tài yīn xuán jīng shēng jiě zhōu yán zé dà zhōng gōu qú tǔ nèi de zhī
太阴玄精,生解州盐泽大中,沟渠土内得之。
dà zhě rú xìng yè xiǎo zhě rú yú lín xī jiē liù jiǎo duān zhèng rú kè zhèng rú guī jiá
大者如杏叶,小者如鱼鳞,悉皆六角,端正如刻,正如龟甲。
qí qún lán xiǎo duò qí qián zé xià yǎn qí hòu zé shàng yǎn zhèng rú chuān shān jiǎ xiāng yǎn zhī chù quán shì guī jiá gèng wú yì yě
其裙襕小堕,其前则下剡,其后则上剡,正如穿山甲相掩之处全是龟甲,更无异也。
sè lǜ ér yíng chè
色绿而莹彻;
kòu zhī zé zhí lǐ ér zhé yíng míng rú jiàn
叩之则直理而折,莹明如鉴;
zhé chù yì liù jiǎo rú liǔ yè
折处亦六角,如柳叶。
huǒ shāo guò zé xī jiě shé báo rú liǔ yè piàn piàn xiāng lí bái rú shuāng xuě píng zhì kě ài
火烧过则悉解折,薄如柳叶,片片相离,白如霜雪,平治可爱。
cǐ nǎi bǐng jī yīn zhī qì níng jié gù jiē liù jiǎo
此乃禀积阴之气凝结,故皆六角。
jīn tiān xià suǒ yòng xuán jīng nǎi jiàng zhōu shān zhōng suǒ chū jiàng shí ěr fēi xuán jīng yě
今天下所用玄精,乃绛州山中所出绛石耳,非玄精也。
chǔ zhōu yán chéng gǔ yán cāng xià tǔ zhōng yòu yǒu yī wù liù léng rú mǎ yá xiāo qīng yíng rú shuǐ jīng rùn zé kě ài bǐ fāng yì gè tài yīn xuán jīng rán xǐ bào rùn rú yán jiǎn zhī lèi
楚州盐城古盐仓下土中,又有一物,六棱,如马牙硝,清莹如水晶,润泽可爱,彼方亦各太阴玄精,然喜暴润,如盐碱之类。
wéi jiě zhōu suǒ chū zhě wèi zhèng
唯解州所出者为正。