梦溪笔谈 · 沈括 · Chapter 27 of 30

补笔谈卷一

PinyinModern Translation
Size

jiù zhì guǎn zhí zì jiào kān yǐ shàng fēi tè chú zhě jiē xiān shì wéi jiǎn tǎo bù shì

旧制,馆职自校勘以上,非特除者,皆先试,唯检讨不试。

chū zhì jiǎn tǎo guān zhǐ zuò chāi qiǎn wèi bǐ guǎn zhí gù yě

初置检讨官,只作差遣,未比馆职故也。

hòu lái jiǎn tǎo gěi zhí qián bìng tóng dài zhí zài xiào kān zhī shàng yì chéng lì bù shì

后来检讨给职钱,并同带职在校勘之上,亦承例不试。

xīng guó zhōng qín dài zhào zhū wén jì gǔ qín wèi tiān xià dì yī

兴国中,琴待诏朱文济鼓琴为天下第一。

jīng shī sēng huì rì dà shī yí zhōng jǐn de qí fǎ yǐ shòu yuè sēng yì hǎi hǎi jǐn yí zhōng zhī yì nǎi rù yuè zhōu fǎ huà shān xí zhī xiè jué guò cóng jī shí nián bù xià shān zhòu yè shǒu bù shì xián suì qióng qí miào

京师僧慧日大师夷中尽得其法,以授越僧义海,海尽夷中之艺,乃入越州法华山习之,谢绝过从,积十年不下山,昼夜手不释弦,遂穷其妙。

tiān xià cóng hǎi xué qín zhě fú còu wú yǒu zhēn qí ào

天下从海学琴者辐辏,无有臻其奥。

hǎi jīn lǎo yǐ zhǐ fǎ yú cǐ suì jué

海今老矣,指法于此遂绝。

hǎi dú shū néng wéi wén tǔ dài fū duō yǔ zhī yóu rán dú yǐ néng qín zhī míng

海读书,能为文,土大夫多与之游,然独以能琴知名。

hǎi zhī yì bù zài yú shēng qí yì yùn xiāo rán de yú shēng wài cǐ zhòng rén suǒ bù jí yě

海之艺不在于声,其意韵萧然,得于声外,此众人所不及也。

gǔ lè zhōng jiē biǎn rú hé wǎ

古乐钟皆扁,如盒瓦。

gài zhōng yuán zé shēng zhǎng biǎn zé shēng duǎn

盖钟圆则声长,扁则声短。

shēng duǎn zé jié shēng zhǎng zé qū

声短则节,声长则曲。

jié duǎn chù shēng jiē xiāng luàn bù chéng yīn lǜ

节短处声皆相乱,不成音律。

hòu rén bù zhī cǐ yì

后人不知此意。

xī wèi biǎn zhōng jí kòu zhī duō huàng huǎng ěr qīng zhuó bù fù kě biàn

悉为扁钟,急叩之多晃晃尔,清浊不复可辨。

jiàn chá zhī měi zhě hào běi yuàn chá

建茶之美者号“北苑茶”。

jīn jiàn zhōu fèng huáng shān tǔ rén xiāng chuán wèi zhī běi yuàn yán jiāng nán cháng zhì guān lǐng zhī wèi zhī běi yuàn shǐ

今建州凤凰山,土人相传,谓之北苑,言江南尝置官领之,谓之北苑使。

yú yīn dú lǐ hòu zhǔ rén jí yǒu běi yuàn shī jí wén yuàn jì zhī běi yuàn nǎi jiāng nán jìn yuàn zài jīn líng fēi jiàn ān yě

余因读《李后主人集》有《北苑诗》及《文苑纪》,知北苑乃江南禁苑,在金陵,非建安也。

jiāng nán běi yuàn shǐ zhèng rú jīn zhī nèi yuán shǐ

江南北苑使,正如今之内园使。

lǐ shì shí yǒu běi yuàn shǐ shàn zhì chá rén jìng guì zhī wèi zhī běi yuàn chá

李氏时有北苑使,善制茶,人竞贵之,谓之“北苑茶”。

rú jīn chá qì zhōng yǒu xué shì ōu zhī lèi jiē yīn rén dé míng fēi dì míng yě

如今茶器中有“学士瓯”之类,皆因人得名,非地名也。

dīng jìn gōng wèi běi yuàn chá lù yún běi yuàn dì míng yě jīn yuē lóng bèi

丁晋公为《北苑茶录》云:“北苑,地名也,今曰龙焙。

yòu yún yuàn zhě tiān zǐ yuán yòu zhī míng

”又云:“苑者,天子园囿之名。

cǐ zài liè jùn zhī dōng yú yuán hé què míng běi yuàn

此在列郡之东隅,缘何却名北苑?

dīng yì zì yí zhī

”丁亦自疑之。

gài bù zhī běi yuàn chá běn fēi dì míng shǐ yīn wù chuán zì jìn gōng shí zhī yú shū zhì jīn suì wèi zhī běi yuàn

盖不知北苑茶本非地名,始因误传,自晋公实之于书,至今遂谓之北苑。

gǔ rén yǐn shī duō jǔ shī zhī duàn zhāng

古人引《诗》,多举《诗》之断章。

duàn yīn duàn dú rú duàn jié zhī duàn wèi rú yī shī zhī zhōng zhǐ duàn qǔ yī zhāng huò yī èr jù qǔ yì bù qǔ quán piān zhī yì gù wèi zhī duàn zhāng

断音段,读如断截之断,谓如一诗之中,只断取一章或一二句取义,不取全篇之义,故谓之断章。

jīn zhī rén duō dú wéi duàn zhāng duàn yīn duàn wèi shī zhī duàn jù shū wù yě

今之人多读为断章,断音锻,谓诗之断句,殊误也。

shī zhī mò jù gǔ rén zhǐ wèi zhī zú zhāng jìn shì fāng wèi duàn jù

《诗》之末句,古人只谓之“卒章,”近世方谓“断句”。

✦ You read 补笔谈卷一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.