lú zhào lùn hǎi cháo yǐ wèi rì chū méi suǒ jī ér chéng cǐ jí wú lǐ
卢肇论海潮,以谓“日出没所激而成”,此极无理。
ruò yīn rì chū méi dāng měi rì yǒu cháng ān dé fù yǒu zǎo wǎn
若因日出没,当每日有常,安得复有早晚?
yú cháng kǎo qí xíng jié měi zhì yuè zhèng lín zi wǔ zé cháo shēng hou zhī wàn wàn wú chà
余常考其行节,每至月正临子、午,则潮生,候之万万无差。
cǐ yǐ hǎi shàng hou zhī de cháo shēng zhī shí
此以海上候之,得潮生之时。
qù hǎi yuǎn jí xū jù dì lǐ zēng tiān shí kè
去海远,即须据地理增添时刻。
yuè zhèng wǔ ér shēng zhě wèi cháo zé zhèng zǐ ér shēng zhě wèi xī
月正午而生者为潮,则正子而生者为汐;
zhèng zǐ ér shēng zhě wèi cháo zé zhèng wǔ ér shēng zhě wèi xī
正子而生者为潮,则正午而生者为汐。
lì fǎ jiàn yú jīng zhě wéi yáo diǎn yán yǐ rùn yuè dìng sì shí chéng suì
历法见于经者,唯《尧典》言“以闰月定四时成歳。
zhì rùn zhī fǎ zì yáo shí shǐ yǒu tài gǔ yǐ qián yòu wèi zhī rú hé
”置闰之法,自尧时始有,太古以前,又未知如何。
zhì rùn zhī fǎ xiān shèng wáng suǒ yí gù bù dàng yì
置闰之法,先圣王所遗,固不当议。
rán shì gù yǒu gǔ rén suǒ wèi zhì ér sì hòu shì zhě rú suì chà zhī lèi fāng chū yú jìn shì cǐ gù wú gǔ jīn zhī xián yě
然事固有古人所未至而俟后世者,如歳差之类,方出于近世,此固无古今之嫌也。
fán rì yī chū méi wèi zhī yī rì yuè yī yíng kuī wèi zhī yī yuè
凡日一出没谓之一日,月一盈亏谓之一月。
yǐ rì yuè jì tiān suī dìng míng rán yuè xíng èr shí jiǔ rì yǒu jī fù yǔ rì huì
以日月纪天,虽定名,然月行二十九日有奇,复与日会;
suì shí èr huì ér shàng yǒu yú rì
歳十二会而尚有余日。
jī sān shí èr yuè fù yú yī huì qì yǔ shuò jiàn xiāng yuǎn zhōng qì bù zài běn yuè míng shí xiāng chéng jiā yī yuè wèi zhī rùn
积三十二月,复余一会,气与朔渐相远,中气不在本月,名实相乘,加一月谓之“闰”。
rùn shēng yú bù dé yǐ yóu yē shě zhī yòng diàn xiē yě
闰生于不得已,犹暍舍之用磹楔也。
zì cǐ qì shuò jiāo zhēng suì nián cuò luàn
自此气、朔交争,歳年错乱。
sì shí shī wèi suàn shù fán wěi
四时失位,算数繁猥。
fán jī yuè yǐ wéi shí sì shí yǐ chéng suì yīn yáng xiāo zhǎng wàn wù shēng shā biàn huà zhī jié jiē zhǔ yú qì ér yǐ
凡积月以为时,四时以成歳,阴阳消长,万物生杀变化之节,皆主于气而已。
dàn jì yuè zhī yíng kuī dōu bù xì suì shì zhī shū cǎn
但记月之盈亏,都不系歳事之舒惨。
jīn nǎi zhuān yǐ shuò dìng shí èr yuè ér qì fǎn bù dé zhǔ běn yuè zhè zhèng
今乃专以朔定十二月,而气反不得主本月这政。
shí yǐ wèi zhī chūn yǐ ér yóu xíng sù shā zhī zhèng zé shuò zài qì qián zhě shì yě
时已谓之春矣,而犹行肃杀之政,则朔在气前者是也。
tú wèi zhī yǐ suì zhī chūn ér shí jiǎ suì zhī dōng yě
徒谓之乙歳之春,而实甲歳之冬也;
shí shàng wèi zhī dōng yě ér yǐ xíng fā shēng zhī lìng zé shuò zài qì hòu zhě shì yě
时尚谓之冬也,而已行发生之令,则朔在气后者是也。
tú wèi zhī jiǎ suì zhī dōng nǎi shí yǐ suì zhī chūn yě
徒谓之甲歳之冬,乃实乙歳之春也。
shì kōng míng zhī zhèng èr sān sì fǎn wèi shí ér shēng shā zhī shí fǎn wèi yù ér yòu shēng rùn yuè zhī zhuì yóu cǐ dài gǔ rén wèi zhī sī yě
是空名之正、二、三、四反为实,而生杀之实反为寓,而又生闰月之赘疣,此殆古人未之思也。
jīn wèi shù mò ruò yòng shí èr qì wèi yī nián gèng bù yòng shí èr yuè
今为术,莫若用十二气为一年,更不用十二月。
zhí yǐ lì chūn zhī rì wèi mèng chūn zhī yī rì jīng zhé wèi zhòng chūn zhī yī rì dà jìn sān shí rì suì suì qí jǐn yǒng wú rùn yú
直以立春之日为孟春之一日,惊蛰为仲春之一日,大尽三十日,歳歳齐尽,永无闰余。
shí èr yuè cháng yī dà yī xiǎo xiāng jiàn zòng yǒu liǎng xiǎo xiàng bìng yī suì bù guò yī cì
十二月常一大、一小相间,纵有两小相并,一歳不过一次。
rú cǐ zé sì shí zhī qì cháng zhèng suì zhèng bù xiāng líng duó
如此,则四时之气常正,歳政不相凌夺。
rì yuè wǔ xīng yì zì cóng zhī bù xū gǎi jiù fǎ
日月五星,亦自从之,不须改旧法。
wéi yuè zhī yíng kuī shì suī yǒu xì zhī zhě rú hǎi tāi yù zhī lèi bù yù suì shí hán shǔ zhī jié yù zhī lì jiān kě yě
唯月之盈亏,事虽有系之者,如海、胎育之类,不预歳时寒暑之节,寓之历间可也。
jiè yǐ yuán yòu yuán nián wéi fǎ dāng mèng chūn xiǎo yī rì rén yín sān rì wàng shí jiǔ rì shuò
借以元祐元年为法,当孟春小,一日壬寅,三日望,十九日朔;
zhòng chūn dà yī rì rén shēn sān rì wàng shí bā rì shuò
仲春大,一日壬申,三日望,十八日朔。
rú cǐ lì rì qǐ bù jiǎn yì duān píng shàng fú tiān yùn tiān bǔ zhuì zhī láo
如此历日,岂不简易端平,上符天运,天补缀之劳?
yú xiān yàn tiān bǎi kè yǒu yú yǒu bù zú rén yǐ yí qí shuō
余先验天百刻有馀、有不足,人已疑其说。
yòu wèi shí èr cì dòu jiàn dāng suí suì chà qiān xǐ rén yù hài zhī
又谓十二次斗建当随歳差迁徙,人愈骇之。
jīn cǐ lì lùn yóu dāng qǔ guài nù gōng mà
今此历论,尤当取怪怒攻骂。
rán yì shí bì yǒu yòng yú zhī shuō zhě
然异时必有用余之说者。
bǎo yuán yuán nián dǎng xiàng wéi yán ān qī rì lín yú wēi zhě shù yǐ
宝元元年,党项围延安七日,邻于危者数矣。
fàn shì láng yōng wèi shuài yōu xíng yú sè
范侍郎雍为帅,忧形于色。
yǒu lǎo jūn xiào chū zì yán yuē mǒu biān rén zāo wéi chéng zhě shù cì qí shì yǒu jìn yú jīn rì zhě
有老军校出,自言曰:“某边人,遭围城者数次,其势有近于今日者。
lǔ rén bù shàn gōng zú bù néng bá
虏人不善攻,卒不能拔。
jīn rì wàn wàn yuán yú mǒu kě yǐ bǎo rèn
今日万万元虞,某可以保任。
ruò yǒu bù cè mǒu gān zhǎn shǒu
若有不测,某甘斩首。
fàn jiā qí yán zhuàng rén xīn yì wèi zhī xiǎo ān
”范嘉其言壮人心,亦为之小安。
shì píng cǐ xiào dà méng shǎng bá yán zhī bīng shàn liào dí zhě shǒu chēng zhī
事平,此校大蒙赏拔,言知兵善料敌者,首称之。
huò wèi zhī yuē dāng gǎn sì wàng yán wàn yī yán bù yàn xū fú fǎ
或谓之曰:“当敢肆妄言,万一言不验,须伏法。
xiào xiào yuē jūn wèi zhī sī yě
”校笑曰:“君未之思也。
ruò chéng guǒ xiàn hé xiá shā wǒ yé
若城果陷,何暇杀我耶?
liáo yù ān zhòng xīn ěr
聊欲安众心耳。
zhǒng shì héng chū yíng qīng jiàn chéng yǒu zǐ shān sì sēng fǎ sōng gāng guǒ yǒu móu yǐ yì liè zì míng
种世衡初营清涧城,有紫山寺僧法崧,刚果有谋,以义烈自名。
shì héng yán zhì mén xià zì qí suǒ yù gòng yì wú suàn
世衡延置门下,恣其所欲,供亿无算。
sōng xù jiǔ xiá bó wú suǒ bù wéi shì héng yù zhī yù hòu
崧酗酒,狎博无所不为,世衡遇之愈厚。
liú suì yú sōng yì shēn dé shì héng zì chǔ bù yí
留歳余,崧亦深德世衡,自处不疑。
yī rì shì héng hū nù wèi sōng yuē wǒ dài rǔ rú cǐ zé yīn yǔ zéi lián hé xiāng fù yě
一日,世衡忽怒谓崧曰:“我待汝如此,则阴与贼连,何相负也?
yè xià xiè xì chuí lüě jí qí kǔ chǔ
”拽下械系捶掠,极其苦楚。
fán yī yuè bīn yú sǐ zhě shù yǐ
凡一月,滨于死者数矣。
sōng zhōng bù fú yuē sōng zhàng fū yě
崧终不伏,曰:“崧,丈夫也!
gōng tīng jiān rén yán yù jiàn shā zé sǐ yǐ
公听奸人言,欲见杀,则死矣。
zhōng bù yǐ bú yì zì wū
终不以不义自诬。
yì rán bù gù
”毅然不顾。
shì héng shěn qí bù kě qū wèi jiě fù mù yù fù yán rù wò nèi hòu fǔ xiè zhī yuē ěr wú guò liáo xiāng shì ěr
世衡审其不可屈,为解缚沐浴,复延入卧内,厚抚谢之曰:“尔无过,聊相试耳。
yù shǐ wéi jiān wàn yī kě xié jiāng xiè wú shì
欲使为间,万一可胁,将泄吾事。
shè lǔ rén yǐ cǐ jiàn qióng néng bù xiāng fù fǒu
设虏人以此见穷,能不相负否?
sōng mò rán yuē shì wèi gōng wèi zhī
”崧默然曰:“试为公为之。
shì héng hòu yí qiǎn zhī yǐ jūn jī mì shì shù tiáo yǔ sōng yuē kě yǐ cǐ jiè shǒu réng wěi bào xī qiāng
”世衡厚遗遣之,以军机密事数条与崧曰:“可以此借手,仍伪报西羌。
lín xíng shì héng jiě suǒ fú xù páo zèng zhī yuē hú dì kǔ hán yǐ cǐ wéi bié
”临行,世衡解所服絮袍赠之曰:“胡地苦寒,以此为别。
zhì bǐ xū wàn jì qiú jiàn yù qǐ fēi cǐ rén wú yǐ de qí xīn fù
至彼,须万计求见遇乞,非此人无以得其心腹。
yù qǐ lǔ rén zhī móu chén yě
”遇乞,虏人之谋臣也。
sōng rú suǒ jiào jiān guān qiú tōng yù qǐ
崧如所教,间关求通遇乞。
lǔ rén jué ér yí zhī zhí yú yǒu sī
虏人觉而疑之,执于有司。
shù rì huò fā páo lǐng zhōng de shì héng yǔ yù qǐ shū cí shén kuǎn mì
数日,或发袍领中,得世衡与遇乞书,词甚款密。
sōng chū bù zhī lǐng zhōng shū lǔ rén kǔ zhī bèi zhì zhōng bù yán qíng
崧初不知领中书,虏人苦之备至,终不言情。
lǔ rén yīn yí yù qǐ shě sōng qiān yú běi jìng
虏人因疑遇乞,舍崧,迁于北境。
jiǔ zhī yù qǐ zhōng yǐ yí sǐ
久之,遇乞终以疑死。
sōng xiè hòu de wáng guī jǐn de lǔ zhōng shì yǐ bào
崧邂逅得亡归,尽得虏中事以报。
cháo qiān lù qí láo bǔ yòu shì jìn guī xìng wèi wáng
朝迁录其劳,补右侍禁,归姓为王。
sōng hòu guān zhì zhū sī shǐ zhì jīn biān rén wèi zhī wáng hé shàng
崧后官至诸司使,至今边人谓之王和尚。
shì héng běn mài sōng wèi sǐ jiān xiè hòu de shēng huán yì mìng yě
世衡本卖崧为死间,邂逅得生还,亦命也。
kāng dìng zhī hòu shì héng shǔ chū qí jì
康定之后,世衡数出奇计。
yú zài biān de yú biān rén shén xiáng wèi xīn qí miào xiàng lù qí shì yú piān
余在边,得于边人甚详,为新其庙像,录其事于篇。
xiáng fú zhōng jìn huǒ
祥符中,禁火。
shí dīng jìn gōng zhǔ yíng fù gōng shì huàn qǔ tǔ yuǎn gōng nǎi lìng záo tōng qú qǔ tǔ bù rì jiē chéng jù qiàn
时丁晋公主营复宫室,患取土远,公乃令凿通衢取土,不日皆成巨堑。
nǎi jué biàn shuǐ rù qiàn zhōng yǐn zhū dào zhú mù pái fá jí chuán yùn zá cái jǐn zì qiàn zhōng rù zhì gōng mén
乃决汴水入堑中,引诸道竹木排筏及船运杂材,尽自堑中入至宫门。
shì bì què yǐ chì qì wǎ lì huī rǎng shí yú qiàn zhōng fù wèi jiē qú
事毕,却以斥弃瓦砾灰壤实于堑中,复为街衢。
yī jǔ ér sān yì jì jì shěng fèi yǐ yì wàn jì
一举而三役济,计省费以亿万计。
guó chū liǎng zhè xiàn lóng chuán zhǎng èr shí yú zhàng shàng wèi gōng shì céng lóu shè yù tà yǐ bèi yóu xìng
国初,两浙献龙船,长二十余丈,上为宫室层楼,设御榻,以备游幸。
suì jiǔ fù bài yù xiū zhì ér shuǐ zhōng bù kě shī gōng
歳久腹败,欲修治,而水中不可施工。
xī níng zhōng huàn guān huáng huái xìn xiàn jì yú jīn míng chí běi záo dà yù kě róng lóng chuán qí xià zhì zhù yǐ dà mù liáng qí wán bǔ qì fù yǐ shuǐ fú chuán chè qù liáng zhù
熙宁中,宦官黄怀信献计,于金明池北凿大澳,可容龙船,其下置柱,以大木梁其完补讫,复以水浮船,撤去梁柱。
yǐ dà wū méng zhī suì wèi cáng chuán zhī shì yǒng wú bào lù zhī huàn
以大屋蒙之,遂为藏船之室,永无暴露之患。
li xué shì shì héng xǐ cáng shū
李学士世衡,喜藏书。
yǒu yī jìn rén mò jì zài qí zi xù chù
有一晋人墨迹,在其子绪处。
cháng ān shí cóng shì cháng cóng li jūn jiè qù qiè mó yī běn yǐ xiàn wén lù gōng yǐ wéi zhēn jì
长安石从事尝从李君借去,窃摹一本,以献文潞公,以为真迹。
yī rì lù gōng huì kè chū shū huà ér li zài zuò yī jiàn cǐ tiè jīng yuē cǐ tiè nǎi wú jiā wù hé hū zhì cǐ
一日潞公会客,出书画,而李在坐,一见此帖,惊曰:“此帖乃吾家物,何忽至此?
jí lìng rén guī qǔ yàn zhī nǎi zhī lù gōng suǒ shōu nǎi mó běn
”急令人归,取验之,乃知潞公所收乃摹本。
li fāng zhī wèi shí jūn suǒ chuán jù yǐ bái lù gōng
李方知为石君所传,具以白潞公。
ér zuò kè qiáng jìn jiē yán lù gōng suǒ shōu nǎi zhēn jì ér yǐ li suǒ shōu wèi mó běn
而坐客墙进,皆言潞公所收乃真迹,而以李所收为摹本。
li jí tàn yuē bǐ zhòng wǒ guǎ qǐ fù kě shēn
李及叹曰:“彼众我寡,岂复可伸?
jīn rì fāng zhī shēn gū hán
今日方知身孤寒。
jīn shì sú wèi zhī lì shū zhě zhǐ shì gǔ rén zhī bā fēn shū wèi chū cóng zhuàn wén biàn lì shàng yǒu èr fēn zhuàn fǎ gù wèi zhī bā fēn shū
今世俗谓之隶书者,只是古人之“八分书”,谓初从篆文变隶,尚有二分篆法,故谓之八分书。
hòu nǎi quán biàn wéi lì shū jí jīn zhī zhèng shū zhāng cǎo xíng shū cǎo shū jiē shì yě
后乃全变为隶书,即今之正书、章草、行书、草书皆是也。
hòu zhī rén nǎi wù wèi gǔ bā fēn shū wèi lì shū yǐ jīn shí shū wèi zhèng shū shū bù zhī suǒ wèi zhèng shū zhě lì shū zhī zhèng zhě ěr
后之人乃误谓古八分书为隶书,以今时书为正书,殊不知所谓正书者,隶书之正者耳。
qí yú xíng shū cǎo shū jiē lì shū yě
其余行书、草书,在隶书中也都有。
dù fǔ li cháo bā fēn xiǎo zhuàn gē yún chén cāng shí gǔ wén yǐ é dà xiǎo èr zhuàn shēng bā fēn
杜甫《李潮八分小篆歌》云:“陈仓石鼓文已讹,大小二篆生八分。
kǔ xiàn guāng hé shàng gǔ lì shū guì shòu yìng fāng tōng shén
苦县光和尚骨立,书贵瘦硬方通神。
kǔ xiàn lǎo zi zhū guī bēi yě
”苦县,《老子朱龟碑》也。
shū píng yún hàn wèi pái bǎng bēi wén hé huà shān bēi jiē jīn suǒ wèi lì shū yě
《书评》云:“汉、魏牌榜碑文和《华山碑》,皆今所谓隶书也。
dù fǔ shī yì zhǐ wèi zhī bā fēn
杜甫诗亦只谓之八分。
yòu shū píng yún hàn wèi pái bǎng bēi wén fēi zhuàn jí bā fēn wèi cháng yòng lì shū
”又《书评》云:“汉、魏牌榜碑文,非篆即八分,未尝用隶书。
zhī hàn wèi bēi wén jiē bā fēn fēi lì shū yě
”知汉、魏碑文皆八分,非隶书也。
jiāng nán fǔ kù zhōng shū huà zhì duō
江南府库中,书画至多。
qí yìn jì yǒu jiàn yè wén fáng zhī yìn nèi hé tóng yìn
其印记有“建业文房之印”、“内合同印”。
jí xián diàn shū yuàn yìn yǐ mò yìn zhī wèi zhī jīn tú shū yán wéi cǐ yìn yǐ huáng jīn wèi zhī
“集贤殿书院印”,以墨印之,谓之金图书,言惟此印以黄金为之。
zhū shū huà zhōng shí yǒu lǐ hòu zhǔ tí bá rán wèi cháng tí shū huà rén xìng míng
诸书画中,时有李后主题跋,然未尝题书画人姓名;
wéi zhōng yǐn huà jiē hòu zhǔ qīn bǐ tí zhōng yǐn bǐ sān zì
唯钟隐画,皆后主亲笔题“钟隐笔”三字。
hòu zhǔ shàn huà yóu gōng líng máo
后主善画,尤工翎毛。
huò yún fán yán zhōng yǐn bǐ zhě jiē hòu zhǔ zì huà
或云:“凡言‘钟隐笔’者,皆后主自画。
hòu zhǔ cháng zì hào zhōng shān yǐn shì gù huì qí míng wèi zhī zhōng yǐn
后主尝自号钟山隐士,故晦其名,谓之钟隐。
fēi xìng zhōng rén yě
非姓钟人也。
jīn shì chuán zhōng huà dàn wú hòu zhǔ qīn tí zhě jiē fēi yě
今世传钟画,但无后主亲题者,皆非也。
jiāng nán fǔ kù zhōng shū huà zhì duō
江南府库中,书画至多。
qí yìn jì yǒu jiàn yè wén fáng zhī yìn nèi hé tóng yìn
其印记有“建业文房之印”、“内合同印”。
jí xián diàn shū yuàn yìn yǐ mò yìn zhī wèi zhī jīn tú shū yán wéi cǐ yìn yǐ huáng jīn wèi zhī
“集贤殿书院印”,以墨印之,谓之金图书,言惟此印以黄金为之。
zhū shū huà zhōng shí yǒu lǐ hòu zhǔ tí bá rán wèi cháng tí shū huà rén xìng míng
诸书画中,时有李后主题跋,然未尝题书画人姓名;
wéi zhōng yǐn huà jiē hòu zhǔ qīn bǐ tí zhōng yǐn bǐ sān zì
唯钟隐画,皆后主亲笔题“钟隐笔”三字。
hòu zhǔ shàn huà yóu gōng líng máo
后主善画,尤工翎毛。
huò yún fán yán zhōng yǐn bǐ zhě jiē hòu zhǔ zì huà
或云:“凡言‘钟隐笔’者,皆后主自画。
hòu zhǔ cháng zì hào zhōng shān yǐn shì gù huì qí míng wèi zhī zhōng yǐn
后主尝自号钟山隐士,故晦其名,谓之钟隐。
fēi xìng zhōng rén yě
非姓钟人也。
jīn shì chuán zhōng huà dàn wú hòu zhǔ qīn tí zhě jiē fēi yě
今世传钟画,但无后主亲题者,皆非也。
gǔ dǐng zhōng yǒu sān zú jiē kōng zhōng kě róng wù zhě suǒ wèi lì yě
古鼎中有三足皆空,中可容物者,所谓鬲也。
jiān hé zhī fǎ cháng yù qì zài xià tǐ zài shàng zé yì shú ér bù piān làn
用鼎烹煮肉食的方法,总是希望汤汁在肉块下面,肉块浮在汤汁上,这样就容易煮熟而又不会一边烂、一边不烂。
jí shēng dǐng zé zhuó zǐ jiē guī zú zhōng
及升鼎,则浊滓皆归足中。
dǐng guà chū liù dǐng diān zhǐ lì chū fǒu
《鼎卦》初六:“鼎颠趾,利出否。
wèi zhuó è xià xū xiān xiè ér xū zhī
”谓浊恶下,须先泻而虚之;
jiǔ èr yáng yáo fāng wèi dǐng shí
九二阳爻,方为鼎实。
jīn jīng shī dà tú shàn shú zhì zhě gōu xuán ér zhǔ bù shǐ zhe fǔ dǐ yì gǔ rén yí yì yě
今京师大屠善熟彘者,钩悬而煮,不使著釜底,亦古人遗意也。
yòu gǔ tóng xiāng lú duō lòu qí dǐ xiān rù huǒ yú lú zhōng nǎi yǐ huī fù qí shàng huǒ shèng zé nán miè ér chí jiǔ
又古铜香垆,多镂其底,先入火于垆中,乃以灰覆其上,火盛则难灭而持久。
yòu hù lú rè zhuó xí zé wèi pán jiàn shuǐ yǐ jiàn qí zhǐ qiě yǐ chéng huī pào zhī zhuì zhě
又护垆热灼席,则为盘荐水,以渐其趾,且以承灰炮之坠者。
qí tā gǔ qì lǜ yǒu qū yì ér xíng zhì wén huà dà gài duō tóng
其他古器,率有曲意,而形制文画,大概多同。
gài yǒu suǒ chuán shòu gè shǒu shī fǎ hòu rén mò gǎn zhé gǎi
盖有所传授,各守师法,后人莫敢辄改。
jīn zhī zhòng xué rén rén jiē chū yǐ yì qí xié qiǎn lòu qì gǔ zì yòng bù zhǐ qì xiè ér yǐ
今之众学人人皆出已意,奇衺浅陋,弃古自用,不止器械而已。