dì lǐ zhī shū gǔ rén yǒu fēi niǎo tú bù zhī hé rén suǒ wéi
地理之书,古人有《飞鸟图》,不知何人所为。
suǒ wèi fēi niǎo zhě wèi suī yǒu sì zhì lǐ shù jiē shì xún lù bù zhī dào lù yū zhí ér bù cháng jì liè wéi tú zé lǐ bù wú yuán xiāng yìng gù àn tú bié liàng jìng zhí sì zhì rú kōng zhōng niǎo fēi zhí dá gèng wú shān chuān huí qū zhī chà
所谓“飞鸟”者,谓虽有四至里数,皆是循路步之,道路迂直而不常,既列为图,则里步无缘相应,故按图别量径直四至,如空中鸟飞直达,更无山川回屈之差。
yú cháng wèi shǒu lìng tú suī yǐ èr cùn shé bǎi lǐ wèi fēn lǜ yòu lì zhǔn wàng yá róng bàng yàn gāo xià fāng xié yū zhí qī fǎ yǐ qǔ niǎo fēi zhī shù
余尝为《守令图》,虽以二寸折百里为分率,又立准望、牙融、傍验、高下、方斜、迂直七法,以取鸟飞之数。
tú chéng de fāng yú yuǎn jìn zhī shí shǐ kě shī cǐ fǎ fēn sì zhì bā dào wèi èr shí sì zhì yǐ shí èr zhī jiǎ yǐ bǐng dīng gēng xīn rén guǐ bā gàn qián kūn gèn xùn sì guà míng zhī
图成,得方隅远近之实,始可施此法,分四至、八到为二十四至,以十二支、甲乙丙丁庚辛壬癸八干、乾坤艮巽四卦名之。
shǐ hòu shì tú suī wáng de yǔ cǐ shū àn èr shí sì zhì yǐ bù jùn xiàn lì kě chéng tú háo fà wú chà yǐ
使后世图虽亡,得予此书,按二十四至以布郡县,立可成图,毫发无差矣。
yǐ cí shí mó zhēn fēng zé ruì chǔ cháng zhǐ nán
以磁石磨针锋,则锐处常指南;
yì yǒu zhǐ běi zhě kǒng shí xìng yì bù tóng
亦有指北者,恐石性亦不同。
rú xià zhì lù jiǎo jiě dōng zhì mí jiǎo jiě nán běi xiāng fǎn lǐ yīng yǒu yì wèi shēn kǎo ěr
如夏至鹿角解、冬至麋角解,南北相反,理应有异,未深考耳。
wú rén shì hé tún yú yǒu yù dú zhě wǎng wǎng shā rén kě wèi shēn jiè
吴人嗜河豚鱼,有遇毒者,往往杀人,可为深戒。
jù běn cǎo hé tún wèi gān wēn wú dú bǔ xū qù shī qì lǐ yāo jiǎo
据《本草》:“河豚味甘温,无毒,补虚,去湿气,理腰脚。
yīn běn cǎo yǒu cǐ shuō rén suì xìn yǐ wéi wú dú shí zhī bù yí
”因《本草》有此说,人遂信以为无毒,食之不疑。
cǐ shén wù yě
此甚误也。
běn cǎo suǒ zài hé tún nǎi jīn zhī yú yì wèi zhī wéi wǔ huí fǎn
《本草》所载河豚,乃今之鱼,亦谓之𬶏五回反。
yú fēi rén suǒ shì zhě jiāng zhè jiān wèi zhī huí yú zhě shì yě
鱼,非人所嗜者,江浙间谓之回鱼者是也。
wú rén suǒ shí hé tún yǒu dú běn míng hóu yí yú
吴人所食河豚有毒,本名侯夷鱼。
běn cǎo zhù yǐn rì huá zi yún hé tún yǒu dú yǐ lú gēn jí gǎn lǎn děng jiě zhī
《本草注》引《日华子》云:“河豚有毒,以芦根及橄榄等解之。
gān yǒu dà dú
肝有大毒。
yòu wèi yú chuī dù yú
又为鱼、吹肚鱼。
cǐ nǎi shì hóu yí yú huò yuē hú yí yú fēi běn cǎo suǒ zài hé tún yě
”此乃是侯夷鱼,或曰胡夷鱼,非《本草》所载河豚也。
yǐn yǐ wéi zhù dà wù yǐ
引以为注,大误矣。
rì huá zi chēng yòu míng yú
《日华子》称:“又名鱼。
cǐ què fēi yě gài cī hù jiě zhī ěr
”此却非也,盖差互解之耳。
guī yú zhè dōng rén suǒ hū yòu yǒu shēng hǎi zhōng zhě fù shàng yǒu cì míng hǎi guī
规鱼浙东人所呼,又有生海中者,腹上有刺,名海规。
chuī dù yú nán rén tōng yán zhī yǐ qí fù zhàng rú chuī yě
吹肚鱼南人通言之,以其腹胀如吹也。
nán rén bǔ hé tún fǎ jié liú wèi zhà dài qún yú dà xià zhī shí xiǎo bá qù zhà shǐ suí liú ér xià rì mò wěi zhì zì xiāng pái cù huò chù zhà zé nù ér fù gǔ fú yú shuǐ shàng yú rén nǎi jiē qǔ zhī
南人捕河豚法:截流为栅,待群鱼大下之时,小拔去栅,使随流而下,日莫猥至,自相排蹙,或触栅,则怒而腹鼓,浮于水上,渔人乃接取之。
yáng zhōu zài táng shí zuì wéi fù shèng jiù chéng nán běi shí wǔ lǐ yī bǎi yī shí bù dōng xī qī lǐ sān shí bù kě jì zhě yǒu èr shí sì qiáo
扬州在唐时最为富盛,旧城南北十五里一百一十步,东西七里三十步,可纪者有二十四桥。
zuì xi zhuó hé chá yuán qiáo cì dōng dà míng qiáo jīn dà míng sì qián
最西浊河茶园桥,次东大明桥,今大明寺前。
rù xi shuǐ mén yǒu jiǔ qǔ qiáo jīn jiàn lóng sì qián
入西水门有九曲桥,今建隆寺前。
cì dōng zhèng dāng shuài yá nán mén yǒu xià mǎ qiáo yòu dōng zuò fang qiáo qiáo dōng hé zhuǎn xiàng nán yǒu xiǎn mǎ qiáo cì nán qiáo jiàn zài jīn zhōu chéng běi mén wài
次东正当帅牙南门,有下马桥,又东作坊桥,桥东河转向南,有洗马桥,次南桥,见在今州城北门外。
yòu nán ā shī qiáo zhōu jiā qiáo jīn cǐ chù wèi chéng běi mén
又南阿师桥,周家桥,今此处为城北门。
xiǎo shì qiáo jīn cún
小市桥,今存。
guǎng jì qiáo jīn cún
广济桥,今存。
xīn qiáo kāi míng qiáo jīn cún
新桥,开明桥,今存。
gù jiā qiáo tōng sì qiáo jīn cún
顾家桥,通泗桥,今存。
tài píng qiáo jīn cún
太平桥,今存。
lì yuán qiáo chū nán shuǐ mén yǒu wàn suì qiáo jīn cún
利园桥,出南水门有万歳桥,今存。
qīng yuán qiáo zì yì qiáo běi hé liú dōng chū yǒu cān zuǒ qiáo jīn kāi yuán sì qián
青园桥,自驿桥北河流东出,有参佐桥,今开元寺前。
cì dōng shuǐ mén jīn yǒu xīn qiáo fēi gǔ jì yě
次东水门,今有新桥,非古迹也。
dōng chū yǒu shān guāng qiáo
东出有山光桥。
jiàn zài jīn shān guāng sì qián
见在今山光寺前。
yòu zì yá mén xià mǎ qiáo zhí nán yǒu běi sān qiáo zhōng sān qiáo nán sān qiáo hào jiǔ qiáo bù tōng chuán bù zài èr shí sì qiáo zhī shù jiē zài jīn zhōu chéng xī mén zhī wài
又自衙门下马桥直南有北三桥,中三桥,南三桥,号“九桥”,不通船,不在二十四桥之数,皆在今州城西门之外。
huáng huán jí jīn zhī zhū téng yě tiān xià jiē yǒu
黄镮,即今之朱藤也,天下皆有。
yè rú huái qí huā suì xuán zǐ sè rú gé huā
叶如槐,其花穗悬,紫色,如葛花。
kě zuò cài shí huǒ bù shú yì yǒu xiǎo dú
可以用来做菜,如果烧得不透,也会有微毒。
jīng shī rén jiā yuán pǔ zhōng zuò dà jià zhǒng zhī wèi zhī zǐ téng huā zhě shì yě
京师人家园圃中作大架种之,谓之紫藤花者是也。
shí rú zào jiá shǔ dōu fù suǒ wèi qīng zhū huáng huán zhě huáng huán jí cǐ téng zhī gēn yě
实如皂荚,《蜀都赋》所谓“青珠黄镮”者,黄镮即此藤之根也。
gǔ jīn jiē zhǒng yǐ wéi tíng kǎn zhī shì
古今皆种以为亭槛之饰。
jīn rén cǎi qí jīng yú huái gàn shàng jiē zhī wěi wèi ǎi huái
今人采其茎,于槐干上接之,伪为矮槐。
qí gēn rù yào yòng néng tǔ rén
其根入药用,能吐人。