jǐng dé zhōng hé běi yòng bīng chē jià yù xìng chán yuān zhōng wài zhī lùn bù yī dú kòu zhōng mǐn zàn chéng shàng yì
景德中,河北用兵,车驾欲幸澶渊,中外之论不一,独寇忠愍赞成上意。
shèng yú fāng dù hé lǔ qí chōng chì zhì yú chéng xià rén qíng xiōng xiōng
乘舆方渡河,虏骑充斥,至于城下,人情恟恟。
shàng shǐ rén wēi chān zhǔn suǒ wéi ér zhǔn fāng hān qǐn yú zhōng shū bí xī rú léi
上使人微觇准所为,而准方酣寝于中书,鼻息如雷。
rén yǐ qí yī shí zhèn wù bǐ zhī xiè ān
人以其一时镇物,比之谢安。
xǔ huái dé wèi diàn shuài
许怀德为殿帅。
cháng yǒu yī jǔ rén yīn huái dé rǔ lǎo qiú wèi mén kè huái dé xǔ zhī
尝有一举人,因怀德乳姥求为门客,怀德许之。
jǔ zǐ yè lán bài yú tíng xià huái dé jù zuò shòu zhī
举子曳襕拜于庭下,怀德据座受之。
rén wèi huái dé wǔ rén bù zhī shì tǐ mì wèi zhī yuē jǔ rén wú méi jiē zhī lǐ yi shǎo jiàng jiē yě
人谓怀德武人,不知事体,密谓之曰:“举人无没阶之礼,宜少降接也。
huái dé yīng zhī yuē wǒ de dǎ rǔ lǎo guān jié xiù cái zhǐ xiāo rú cǐ dài zhī
”怀德应之曰:“我得打乳姥关节秀才,只消如此待之!
zhèng yì fu zì fù shí míng guó zǐ jiàn yǐ dì wǔ rén xuǎn yì shén bù píng
郑毅夫自负时名,国子监以第五人选,意甚不平。
xiè zhǔ sī qǐ cí yǒu lǐ guǎng shì yè zì wèi wú shuāng
谢主司启词,有“李广事业,自谓无双;
dù mù wén zhāng zhǐ de dì wǔ zhī jù
杜牧文章,止得第五”之句。
yòu yún qí jì yǐ lǎo gān nǔ mǎ yǐ xiān zhī
又云:“骐骥已老,甘弩马以先之;
chén áo bù líng yīn wán shí zhī zài shàng
臣鳌不灵,因顽石之在上。
zhǔ sī shēn xián zhī
”主司深衔之。
tā rì tíng cè zhǔ sī fù wèi kǎo guān bì yù chù luò yǐ bào qí bù xùn
他日廷策,主司复为考官,必欲黜落,以报其不逊。
yǒu shì yè shì xiè zhě wang zāo chì zhú
有试业似獬者,枉遭斥逐;
jì ér fā kǎo juàn zé xiè nǎi dì yī rén jí dì
既而发考卷,则獬乃第一人及第。
yòu jiā yòu zhōng shì rén liú jǐ lèi wèi guó xué dì yī rén
又嘉祐中,士人刘几,累为国学第一人。
zhòu wèi guài yǎn zhī yǔ xué zhě xī rán xiào zhī suì chéng fēng sú
骤为怪崄之语,学者翕然效之,遂成风俗。
ōu yáng gōng shēn è zhī
欧阳公深恶之。
huì gōng zhǔ wén jué yì tòng chéng fán wèi xīn wén zhě yī qiè qì chù
会公主文,决意痛惩,凡为新文者一切弃黜。
shí tǐ wèi zhī yī biàn ōu yáng zhī gōng yě yǒu yī jǔ rén lùn yuē tiān dì yà wàn wù zhuó shèng rén fā
时体为之一变,欧阳之功也,有一举人论曰:“天地轧,万物茁,圣人发。
gōng yuē cǐ bì liú jǐ yě
”公曰:“此必刘几也。
xì xù zhī yuē xiù cái cì shì guān shuā
”戏续之曰:“秀才刺,试官刷。
nǎi yǐ dà zhū bǐ héng mǒ zhī zì shǒu zhì wěi wèi zhī hóng lè bó pàn dà pī miù zì bǎng zhī
”乃以大朱笔横抹之,自首至尾,谓之“红勒帛”,判大纰缪字榜之。
jí ér guǒ jǐ yě
即而果几也。
fù shù nián gōng wèi yù shì kǎo guān ér jǐ zài tíng
复数年,公为御试考官,而几在庭。
gōng yuē chú è wù běn jīn bì tòng chì qīng bó zi yǐ chú wén zhāng zhī hài
公曰:“除恶务本,今必痛斥轻薄子,以除文章之害。
yǒu yī shì rén lùn yuē zhǔ shàng shōu jīng cáng míng yú miǎn liú zhī xià
”有一士人论曰:“主上收精藏明于冕旒之下。
gōng yuē wú yǐ de liú jǐ yǐ
”公曰:“吾已得刘几矣。
jì chù nǎi wú rén xiāo jì yě shì shí shì yáo shùn xìng rén fù yǒu yuē gù de jìng ér yán nián dú gāo wǔ dì zhī shòu
”既黜,乃吴人萧稷也,是时试《尧舜性仁赋》,有曰:“故得静而延年,独高五帝之寿;
dòng ér yǒu yǒng xíng wèi sì zuì zhī zhū
动而有勇,形为四罪之诛。
gōng dà chēng shǎng zhuó wèi dì yī rén jí chàng míng nǎi liú huī
”公大称赏,擢为第一人,及唱名,乃刘𪸩。
rén yǒu shí zhī zhě yuē cǐ liú jǐ yě yì míng yǐ
人有识之者曰:“此刘几也,易名矣。
gōng è rán jiǔ zhī
”公愕然久之。
yīn yù chéng jiù qí míng xiǎo fù yǒu nèi jī ān xíng zhī dé gài bǐng yú tiān gōng yǐ wèi jī jìn yú xué gǎi wéi yùn rén mò bù yǐ gōng wèi zhī yán
因欲成就其名,小赋有“内积安行之德,盖禀于天”,公以谓“积”近于学,改为“蕴”,人莫不以公为知言。
wáng wén zhèng tài wèi jú liàng kuān hòu wèi cháng jiàn qí nù
王文正太尉局量宽厚,未尝见其怒。
yǐn shí yǒu bù jīng jié zhě dàn bù shí ér yǐ
饮食有不精洁者,但不食而已。
jiā rén yù shì qí liàng yǐ shǎo āi mò tóu gēng zhōng gōng wéi dàn fàn ér yǐ
家人欲试其量,以少埃墨投羹中,公唯啖饭而已。
wèn qí hé yǐ bù shí gēng
问其何以不食羹?
yuē wǒ ǒu bù xǐ ròu
曰:“我偶不喜肉。
yī rì yòu mò qí fàn gōng shì zhī yuē wú jīn rì bù xǐ fàn kě jù zhōu
”一日又墨其饭,公视之曰:“吾今日不喜饭,可具粥。
qí zǐ dì sù yú gōng yuē páo ròu wèi yōng rén suǒ sī shí ròu bù bǎo qǐ zhì zhī
”其子弟愬于公曰:“庖肉为饔人所私,食肉不饱,乞治之。
gōng yuē rǔ bèi rén liào ròu jǐ hé
”公曰:“汝辈人料肉几何?
rì yī jīn jīn dàn de bàn jīn shí qí bàn wèi yōng rén suǒ sōu
”日:“一斤,今但得半斤食,其半为饔人所廋。
gōng yuē jǐn yī jīn kě de bǎo hu
”公曰:“尽一斤可得饱乎?
yuē jǐn yī jīn gù dāng bǎo
”曰:“尽一斤固当饱。
yuē cǐ hòu rén liào yī jīn bàn kě yě
”曰:“此后人料一斤半可也。
qí bù fā rén guò jiē lèi cǐ
”其不发人过皆类此。
cháng zhái mén huài zhǔ zhě chè wū xīn zhī
尝宅门坏,主者彻屋新之。
zàn yú láng wǔ xià qǐ yī mén yǐ chū rù
暂于廊庑下启一门以出入。
gōng zhì cè mén mén dī jù ān fǔ fú ér guò dōu bù wèn
公至侧门,门低,据鞍俯伏而过,都不问。
mén bì fù xíng zhèng mén yì bù wèn
门毕,复行正门,亦不问。
yǒu kòng mǎ zú suì mǎn cí gōng gōng wèn rǔ kòng mǎ jǐ shí
有控马卒,歳满辞公,公问:“汝控马几时?
yuē wǔ nián yǐ
”曰:“五年矣。
gōng yuē wú bù xǐng yǒu rǔ
”公曰:“吾不省有汝。
jì qù fù hū huí yuē rǔ nǎi mǒu rén hu
”既去,复呼回曰:“汝乃某人乎?
yú shì hòu zèng zhī
”于是厚赠之。
nǎi shì zhú rì kòng mǎ dàn jiàn bèi wèi cháng shì qí miàn
乃是逐日控马,但见背,未尝视其面;
yīn qù jiàn qí bèi fāng shěng yě
因去见其背,方省也。
li shì héng wèi guǎn zhí shǐ gāo lí yī wǔ rén wèi fù
李士衡为馆职,使高丽,一武人为副。
gāo lí lǐ bì zèng yí zhī wù shì héng jiē bù guān yì
高丽礼币赠遗之物,士衡皆不关意。
yī qiè wěi yú fù shǐ
一切委于副使。
shí chuán dǐ shū lòu fù shǐ zhě yǐ shì héng suǒ de jiān bó jiè chuán dǐ rán hòu shí yǐ wù yǐ bì lòu shī
时船底疏漏,副使者以士衡所得缣帛藉船底,然后实已物,以避漏湿。
zhì hǎi zhōng yù dà fēng chuán yù qīng fù zhōu rén dà kǒng qǐng jǐn qì suǒ zài bù ěr chuán zhòng bì nán miǎn
至海中,遇大风,船欲倾覆,舟人大恐,请尽弃所载,不尔,船重必难免。
fù shǐ cāng huáng xī qǔ chuán zhōng zhī wù tóu zhī hǎi zhōng gèng bù xiá jiǎn zé
副使仓惶,悉取船中之物投之海中,更不暇拣择。
yuē tóu jí bàn fēng xī chuán dìng
约投及半,风息船定。
jì ér diǎn jiǎn suǒ tóu jiē fù shǐ zhī wù
既而点检所投,皆副使之物。
shì héng suǒ de zài chuán dǐ
士衡所得在船底。
yī wú suǒ shī
一无所失。
jiù zhì tiān xià gòng jǔ rén dào quē
旧制:天下贡举人到阙。
xī jiē rù duì shù bù xià sān qiān rén wèi zhī qún jiàn
悉皆入对,数不下三千人,谓之群见。
yuǎn fāng shì jiē wèi zhī cháo tíng yí fàn bān liè fēn cuò yǒu sī bù néng shéng lè
远方士皆未知朝廷仪范,班列纷错,有司不能绳勒。
jiàn zhī rì xiān shè jìn wéi yú zhe wèi zhī qián jǔ rén jiē bài yú jìn wéi zhī wài gài yù xiàn qí qián liè yě
见之日,先设禁围于著位之前,举人皆拜于禁围之外,盖欲限其前列也。
zhì yǒu gēng xiāng bào chí yǐ wàng fǔ zuò zhě
至有更相抱持,以望黼座者。
yǒu sī huàn zhī jìn suì suì zhǐ lìng jiě tóu rù jiàn rán shàng bù jiǎn shù bǎi rén
有司患之,近歳遂止令解头入见,然尚不减数百人。
jiā yòu zhōng
嘉祐中。
yú tiǎn zài jiě tóu bié wèi yī bān zuì zài qián liè
余忝在解头,别为一班,最在前列。
mù jiàn bān zhōng wéi cóng qián yī liǎng xíng shāo yīng bài qǐ zhī jié zì yú yì zhōng bù chéng bān zhui ér ba měi wèi gē mén zhī lèi
目见班中唯从前一两行稍应拜起之节,自余亦终不成班缀而罢,每为合门之累。
cháng yán diàn tíng zhōng bān liè bù kě zhěng qí zhě wéi yǒu sān sè wèi jǔ rén fán rén luò tuó
常言殿庭中班列不可整齐者,唯有三色,谓举人、蕃人、骆驼。
sūn zhī hàn rén cháng yǔ yī yàn zhí sān shí qiān
孙之翰,人尝与一砚,直三十千。
sūn yuē yàn yǒu hé yì ér rú cǐ zhī jià yě
孙曰:“砚有何异,而如此之价也?
kè yuē yàn yǐ shí rùn wèi guì cǐ shí ā zhī zé shuǐ liú
”客曰:“砚以石润为贵,此石呵之则水流。
sūn yuē yī rì ā dé yī dān shuǐ cái zhí sān qián mǎi cǐ hé yòng
”孙曰:“一日呵得一担水,才直三钱,买此何用?
jìng bù shòu
”竟不受。
wáng jīng gōng bìng chuǎn yào yòng zǐ tuán shān rén cān bù kě de
王荆公病喘,药用紫团山人参,不可得。
shí xuē shī zhèng zì hé dōng hái shì yǒu zhī zèng gōng shù liǎng bù shòu
时薛师政自河东还,适有之,赠公数两,不受。
rén yǒu quàn gōng yuē gōng zhī jí fēi cǐ yào bù kě zhì jí kě yōu yào bù zú cí
人有劝公曰:“公之疾非此药不可治,疾可忧,药不足辞。
gōng yuē píng shēng wú zǐ tuán cān yì huó dào jīn rì
”公曰:“平生无紫团参,亦活到今日。
jìng bù shòu
”竟不受。
gōng miàn lí hēi mén rén yōu zhī yǐ wèn yī
公面黧黑,门人忧之,以问医。
yī yuē cǐ gòu hàn fēi jí yě
医曰:“此垢汗,非疾也。
jìn zǎo dòu lìng gōng huì miàn
”进澡豆令公颒面。
gōng yuē tiān shēng hēi yú yǔ zǎo dòu qí rú yǔ hé
公曰:“天生黑于予,澡豆其如予何!
wáng zǐ yě shēng píng bù rú hūn xīng jū zhī shén ān
王子野生平不茹荤腥,居之甚安。
huái nán kǒng mín yǐn jū dǔ xíng zhōng shēn bù shì měi jié shén gāo
淮南孔旻,隐居笃行,终身不仕,美节甚高。
cháng yǒu qiè qí yuán zhōng zhú mín mǐn qí shè shuǐ bīng hán wèi jià yī xiǎo qiáo dù zhī
尝有窃其园中竹,旻愍其涉水冰寒,为架一小桥渡之。
tuī cǐ zé qí ài rén kě zhī
推此则其爱人可知。
rán yú wén zhī zhuāng zi qī sǐ gǔ pén ér gē
然余闻之,庄子妻死,鼓盆而歌。
qī sǐ ér bù chuò gǔ kě yě wèi qí sǐ ér gǔ zhī zé bù ruò bù gǔ zhī yù yě
妻死而不辍鼓可也,为其死而鼓之,则不若不鼓之愈也。
yóu bǐng yuán gēng ér de jīn zhì zhī qiáng wài bù ruò guǎn níng bù shì zhī yù yě
犹邴原耕而得金,掷之墙外,不若管宁不视之愈也。
guō jìn yǒu cái lüè lèi yǒu zhàn gōng
郭进有材略,累有战功。
cháng cì xíng zhōu jīn xíng zhōu chéng nǎi jìn suǒ zhù qí hòu liù zhàng zhì jīn jiān wán
尝刺邢州,今邢州城乃进所筑,其厚六丈,至今坚完;
kǎi zhàng jīng qiǎo yǐ zhì fēng zhù yì yǒu fǎ dù
铠仗精巧,以至封贮亦有法度。
jìn yú chéng běi zhì dì jì chéng jù zú rén bīn kè luò zhī xià zhì tǔ mù zhī gōng jiē yǔ
进于城北治第,既成,聚族人宾客落之,下至土木之工皆与。
nǎi shè zhū gōng zhī xí yú dōng wǔ qún zǐ zhī xí yú xi wǔ
乃设诸工之席于东庑,群子之席于西庑。
rén huò yuē zhū zǐ ān kě yǔ gōng tú chǐ
人或曰:“诸子安可与工徒齿?
jìn zhǐ zhū gōng rì cǐ zào zhái zhě
”进指诸工日:“此造宅者。
zhǐ zhū zǐ yuē cǐ mài zhái zhě gù yi zuò zào zhái zhě xià yě
”指诸子曰:“此卖宅者,固宜坐造宅者下也。
jìn sǐ wèi jǐ guǒ wèi tā rén suǒ yǒu
”进死,未几果为他人所有。
jīn zī zhèng diàn xué tǔ chén yàn shēng zhái nǎi jìn jiù dì dōng nán yī yú yě
今资政殿学土陈彦升宅,乃进旧第东南一隅也。
zhēn zōng huáng dì shí xiàng wén jiǎn bài yòu pú yè má xià rì li chāng wǔ wèi hàn lín xué shì dāng duì
真宗皇帝时,向文简拜右仆射,麻下日,李昌武为翰林学士,当对。
shàng wèi zhī yuē zhèn zì jí wèi yǐ lái wèi cháng chú pú yè jīn rì yǐ mìng mǐn zhōng cǐ shū mìng yě mǐn zhōng yīng shén xǐ
上谓之曰:“朕自即位以来,未尝除仆射,今日以命敏中,此殊命也,敏中应甚喜。
duì yuē chén jīn zì zǎo hòu duì yì wèi zhī xuān má bù zhī mǐn zhōng hé rú
”对曰:“臣今自早候对,亦未知宣麻,不知敏中何如?
shàng yuē mǐn zhōng mén xià jīn rì hè kè bì duō
”上曰:“敏中门下,今日贺客必多。
qīng wǎng guān zhī míng rì què duì lái wù yán zhèn yì yě
卿往观之,明日却对来,勿言朕意也。
chāng wǔ hou chéng xiàng guī nǎi wǎng jiàn
”昌武候丞相归,乃往见。
chéng xiàng xiè kè mén lán qiào rán yǐ wú yī rén
丞相谢客,门阑,俏然已无一人。
chāng wǔ yǔ xiàng qīn jìng rù jiàn zhī
昌武与向亲,径入见之。
xú hè yuē jīn rì wén jiàng má shì dà fū mò bù huān wèi cháo yě xiāng qìng
徐贺曰:“今日闻降麻,士大夫莫不欢慰,朝野相庆。
gōng dàn wěi wěi
”公但唯唯。
yòu yuē zì shàng jí wèi wèi cháng chú duān kuí
又曰:“自上即位,未尝除端揆。
cǐ fēi cháng zhī mìng zì fēi xūn dé lóng zhòng juàn yǐ shū yuè hé yǐ zhì cǐ
此非常之命,自非勋德隆重,眷倚殊越,何以至此?
gōng fù wěi wěi zhōng wèi cè qí yì yòu lì chén qián shì wèi pú yè zhě xūn láo dé yè zhī shèng lǐ mìng zhī zhòng gōng yì wěi wěi zú wú yī yán
”公复唯唯,终未测其意,又历陈前世为仆射者勋劳德业之盛,礼命之重,公亦唯唯,卒无一言。
jì tuì fù shǐ rén zhì páo chú zhōng wèn jīn rì yǒu wú qīn qī bīn kè yǐn shí yàn huì
既退,复使人至庖厨中,问“今日有无亲戚宾客、饮食宴会?
yì jì wú yī rén míng rì zài duì shàng wèn zuó rì jiàn mǐn zhōng fǒu
”亦寂无一人,明日再对,上问:“昨日见敏中否?
duì yuē jiàn zhī
”对曰:“见之。
mǐn zhōng zhī yì hé rú
”“敏中之意何如?
nǎi jù yǐ suǒ jiàn duì
”乃具以所见对。
shàng xiào rì xiàng mǐn zhōng dà nài guān zhí
上笑日:“向敏中大耐官职。
xiàng wén jiǎn bài pú yè nián yuè wèi zēng kǎo yú guó shǐ xī níng zhōng yīn jiàn zhōng shū tí míng jì tiān xǐ yuán nián bā yuè mǐn zhōng jiā yòu pú yè
”向文简拜仆射年月,未曾考于国史,熙宁中,因见中书题名记:天禧元年八月,敏中加右仆射。
rán mì yuàn tí míng jì tiān xǐ yuán nián èr yuè wáng qīn ruò jiā pú yè
然密院题名记:天禧元年二月,王钦若加仆射。
yàn yuán xiàn gōng wèi tóng zǐ shí zhāng wén jié jiàn zhī yú cháo tíng zhào zhì què xià
晏元献公为童子时,张文节荐之于朝廷,召至阙下。
shì zhí yù shì jìn shì biàn lìng gōng jiù shì
适值御试进士,便令公就试。
gōng yī jiàn shì tí yuē chén shí rì qián yǐ zuò cǐ fù yǒu fù cǎo shàng zài qǐ bié mìng tí
公一见试题,曰:“臣十日前已作此赋,有赋草尚在,乞别命题。
shàng jí ài qí bù yǐn
”上极爱其不隐。
jí wèi guǎn zhí shí tiān xià wú shì xǔ chén liáo zé shèng yàn yǐn
及为馆职时,天下无事,许臣寮择胜燕饮。
dāng shí shì cóng wén guǎn shì dà fū wèi yàn jí yǐ zhì shì lóu jiǔ sì wǎng wǎng jiē gòng zhàng wèi yóu xi zhī de
当时侍从文馆士大夫为燕集,以至市楼酒肆,往往皆供帐为游息之地。
gōng shì shí pín shén bù néng chū dú jiā jū yǔ kūn dì jiǎng xí
公是时贫甚,不能出,独家居,与昆弟讲习。
yī rì xuǎn dōng gōng guān hū zì zhōng pī chú yàn shū
一日选东宫官,忽自中批除晏殊。
zhí zhèng mò yù suǒ yīn cì rì jìn fù shàng yù zhī yuē jìn wén guǎn gé chén liáo wú bù xī yóu yàn shǎng mí rì jì xī
执政莫谕所因,次日进覆,上谕之曰:“近闻馆阁臣寮,无不嬉游燕赏,弥日继夕。
wéi shū dù mén yǔ xiōng dì dú shū
唯殊杜门,与兄弟读书。
rú cǐ jǐn hòu zhèng kě wèi dōng gōng guān
如此谨厚,正可为东宫官。
gōng jì shòu mìng de duì shàng miàn yù chú shòu zhī yì gōng yǔ yán zhì yě zé yuē chén fēi bù lè yàn yóu zhě zhí yǐ pín wú kě wèi zhī
”公既受命,得对,上面谕除授之意,公语言质野,则曰:“臣非不乐燕游者,直以贫,无可为之。
chén ruò yǒu qián yì xū wǎng dàn wú qián bù néng chū ěr
臣若有钱,亦须往,但无钱不能出耳。
shàng yì jiā qí chéng shí zhī shì jūn tǐ juàn zhù rì shēn
”上益嘉其诚实,知事君体,眷注日深。
rén zōng cháo zú zhì dà yòng
仁宗朝,卒至大用。
shí màn qīng xǐ háo yǐn yǔ bù yī liú qián wèi you
石曼卿喜豪饮,与布衣刘潜为友。
cháng tōng pàn hǎi zhōu liú qián lái fǎng zhī màn qīng yíng zhī yú shí tà yàn yǔ qián jù yǐn
尝通判海州,刘潜来访之,曼卿迎之于石闼堰,与潜剧饮。
zhōng yè jiǔ yù jié gù chuán zhōng yǒu cù dòu yú nǎi qīng rù jiǔ zhōng bìng yǐn zhī
中夜酒欲竭,顾船中有醋斗余,乃倾入酒中并饮之。
zhì míng rì jiǔ cù jù jǐn
至明日,酒醋俱尽。
měi yǔ kè tòng yǐn lù fā xiǎn zú zhe xiè ér zuò
每与客痛饮,露发跣足,着械而坐。
wèi zhī qiú yǐn
谓之“囚饮”。
yǐn yú mù miǎo wèi zhī cháo yǐn
饮于木杪,谓之“巢饮”。
yǐ shù zhī yǐn shǒu chū yǐn fù jiù shù wèi zhī biē yǐn
以束之,引首出饮,复就束,谓之“鳖饮”。
qí kuáng zòng dà shuài rú cǐ
其狂纵大率如此。
xiè hòu wèi yī ān cháng wò qí jiān míng zhī rì mén shī ān
廨后为一庵,常卧其间,名之日“扪虱庵”。
wèi cháng yī rì bù zuì
未尝一日不醉。
rén zōng ài qí cái cháng duì fǔ chén yán yù qí jiè jiǔ yán nián wén zhī
仁宗爱其才,尝对辅臣言,欲其戒酒,延年闻之。
yīn bù yǐn suì chéng jí ér zú
因不饮,遂成疾而卒。
cháo shì liú tíng shì běn tián jiā
朝士刘廷式,本田家。
lín shè wēng shén pín yǒu yī nǚ yuē yǔ tíng shì wèi hūn
邻舍翁甚贫,有一女,约与廷式为婚。
hòu qì kuò shù nián tíng shì dú shū dēng kē guī xiāng lǘ
后契阔数年,廷式读书登科,归乡闾。
fǎng lín wēng ér wēng yǐ sǐ
访邻翁,而翁已死;
nǚ yīn bìng shuāng gǔ jiā jí kùn è
女因病双瞽,家极困饿。
tíng shì shǐ rén shēn qián hǎo ér nǚ zǐ zhī jiā cí yǐ jí réng yǐ yōng gēng bù gǎn yīn shì dà fū
廷式使人申前好,而女子之家辞以疾,仍以佣耕,不敢姻士大夫。
tíng shì jiān bù kě yǔ wēng yǒu yuē qǐ kě yǐ wēng sǐ zǐ jí ér bèi zhī
廷式坚不可,“与翁有约,岂可以翁死子疾而背之?
zú yǔ chéng hūn
”卒与成婚。
guī mén jí yōng mù qí qī xiāng xié ér hòu néng xíng fán shēng shù zi
闺门极雍睦,其妻相携而后能行,凡生数子。
tíng shì cháng zuò xiǎo qiǎn jiān sī yù zhú zhī jiā qí yǒu měi xíng suì wèi zhī kuò lüè
廷式尝坐小谴,监司欲逐之,嘉其有美行,遂为之阔略。
qí hòu tíng shì guǎn gàn jiāng zhōu tài píng gōng ér qī sǐ kū zhī jí āi
其后廷式管干江州太平宫而妻死,哭之极哀。
sū zǐ zhān ài qí yì wéi wén yǐ měi zhī
苏子瞻爱其义,为文以美之。