guó zhī suǒ yǐ zhì zhě sān yī yuē fǎ èr yuē xìn sān yuē quán
国之所以治者三:一曰法,二曰信,三曰权。
fǎ zhě jūn chén zhī suǒ gòng cāo yě
法者,君臣之所共操也;
xìn zhě jūn chén zhī suǒ gòng lì yě
信者,君臣之所共立也;
quán zhě jūn zhī suǒ dú zhì yě rén zhǔ shī shǒu zé wēi
权者,君之所独制也,人主失守则危。
jūn chén shì fǎ rèn sī bì luàn
君臣释法任私必乱。
gù lì fǎ míng fēn ér bù yǐ sī hài fǎ zé zhì
故立法明分,而不以私害法,则治。
quán zhì dú duàn yú jūn zé wēi
权制独断于君则威。
mín xìn qí shǎng zé shì gōng chéng
民信其赏,则事功成;
xìn qí xíng zé jiān wú duān
信其刑,则奸无端。
wéi míng zhǔ ài quán zhòng xìn ér bù yǐ sī hài fǎ
惟明主爱权重信,而不以私害法。
gù shàng duō huì yán ér bù kè qí shǎng zé xià bù yòng
故上多惠言而不克其赏,则下不用;
shù jiā yán lìng ér bù zhì qí xíng zé mín ào sǐ
数加严令而不致其刑,则民傲死。
fán shǎng zhě wén yě
凡赏者,文也;
xíng zhě wǔ yě
刑者,武也。
wén wǔ zhě fǎ zhī yuē yě
文武者,法之约也。
gù míng zhǔ rèn fǎ
故明主任法。
míng zhǔ bù bì zhī wèi míng bù qī zhī wèi chá
明主不蔽之谓明,不欺之谓察。
gù shǎng hòu ér xìn xíng zhòng ér bì
故赏厚而信,刑重而必;
bù shī shū yuǎn bù wéi qīn jìn gù chén bù bì zhǔ ér xià bù qī shàng
不失疏远,不违亲近,故臣不蔽主,而下不欺上。
shì zhī wèi zhì zhě duō shì fǎ ér rèn sī yì cǐ guó zhī suǒ yǐ luàn yě
世之为治者,多释法而任私议,此国之所以乱也。
xiān wáng xiàn quán héng lì chǐ cùn ér zhì jīn fǎ zhī qí fēn míng yě
先王县权衡,立尺寸,而至今法之,其分明也。
fu shì quán héng ér duàn qīng zhòng fèi chǐ cùn ér yì cháng duǎn suī chá shāng gǔ bù yòng wèi qí bù bì yě
夫释权衡而断轻重,废尺寸而意长短,虽察,商贾不用,为其不必也。
gù fǎ zhě guó zhī quán héng yě
故法者,国之权衡也。
fu bèi fǎ dù ér rèn sī yì jiē bù zhī lèi zhě yě
夫倍法度而任私议,皆不知类者也。
bù yǐ fǎ lùn zhī néng xián bù xiào zhě wéi yáo
不以法论知、能、贤、不肖者,惟尧;
ér shì bù jìn wèi yáo
而世不尽为尧。
shì gù xiān wáng zhī zì yì yù sī zhī bù kě rèn yě gù lì fǎ míng fēn zhōng chéng zhě shǎng zhī huǐ gōng zhě zhū zhī
是故先王知自议誉私之不可任也,故立法明分,中程者赏之,毁公者诛之。
shǎng zhū zhī fǎ bù shī qí yì gù mín bù zhēng
赏诛之法,不失其议,故民不争。
bù yǐ jué lù biàn jìn qīn zé láo chén bù yuàn
不以爵禄便近亲,则劳臣不怨;
bù yǐ xíng fá yǐn shū yuǎn zé xià qīn shàng
不以刑罚隐疏远,则下亲上。
gù shòu guān yǔ jué bù yǐ qí láo zé zhōng chén bù jìn
故授官予爵不以其劳,则忠臣不进;
xíng shǎng fù lù bù chēng qí gōng zé zhàn shì bù yòng fán rén chén zhī shì jūn yě duō yǐ zhǔ suǒ hǎo shì jūn
行赏赋禄不称其功,则战士不用,凡人臣之事君也,多以主所好事君。
jūn hǎo fǎ zé chén yǐ fǎ shì jūn
君好法,则臣以法事君;
jūn hǎo yán zé chén yǐ yán shì jūn
君好言,则臣以言事君。
jūn hǎo fǎ zé duān zhí zhī shì zài qián
君好法,则端直之士在前;
jūn hǎo yán zé huǐ yù zhī chén zài cè
君好言,则毁誉之臣在侧。
gōng sī zhī fēn míng zé xiǎo rén bù jí xián ér bù xiào zhě bù dù gōng
公私之分明,则小人不疾贤,而不肖者不妒功。
gù yáo shùn zhī wèi tiān xià yě fēi sī tiān xià zhī lì yě wèi tiān xià wèi tiān xià yě
故尧、舜之位天下也,非私天下之利也,为天下位天下也;
lùn xián jǔ néng ér chuán yān fēi shū fù zǐ qīn yuè rén yě míng yú zhì luàn zhī dào yě
论贤举能而传焉,非疏父子亲越人也,明于治乱之道也。
gù sān wáng yǐ yì qīn wǔ bà yǐ fǎ zhèng zhū hóu jiē fēi sī tiān xià zhī lì yě wèi tiān xià zhì tiān xià
故三王以义亲,五霸以法正诸侯,皆非私天下之利也,为天下治天下。
shì gù shàn qí míng ér yǒu qí gōng tiān xià lè qí zhèng ér mò zhī néng shāng yě
是故擅其名而有其功,天下乐其政,而莫之能伤也。
jīn luàn shì zhī jūn chén qū qū rán jiē shàn yī guó zhī lì ér guǎn yī guān zhī zhòng yǐ biàn qí sī cǐ guó zhī suǒ yǐ wēi yě
今乱世之君、臣,区区然皆擅一国之利而管一官之重,以便其私,此国之所以危也。
gù gōng sī zhī jiāo cún wáng zhī běn yě
故公私之交,存亡之本也。
fu fèi fǎ dù ér hǎo sī yì zé jiān chén yù quán yǐ yuē lù zhì guān zhī lì yǐn xià ér yú mín
夫废法度而好私议,则奸臣鬻权以约禄,秩官之吏隐下而渔民。
yàn yuē dù zhòng ér mù xī xì dà ér qiáng huài
谚曰:“蠹众而木析,隙大而墙坏。
gù dà chén zhēng yú sī ér bù gù qí mín zé xià lí shàng
”故大臣争于私而不顾其民,则下离上。
xià lí shàng zhě guó zhī xì yě
下离上者,国之“隙”也。
zhì guān zhī lì yǐn xià yǐ yú bǎi xìng cǐ mín zhī dù yě
秩官之吏隐下以渔百姓,此民之“蠹”也。
gù yǒu xì dù ér bù wáng zhě tiān xià xiān yǐ
故有“隙”、“蠹”而不亡者,天下鲜矣。
shì gù míng wáng rèn fǎ qù sī ér guó wú xì dù yǐ
是故明王任法去私,而国无“隙”、“蠹”矣。