dì fāng bǎi lǐ zhě
地方百里者,
shān líng chù shí yī
山陵处什一,
sǒu zé chù shí yī
薮泽处什一,
sǒu gǔ liú shuǐ chù shí yī
薮谷流水处什一,
dū yì qī dào chù shí yī
都邑蹊道处什一,
è tián chù shén èr
恶田处什二,
liáng tián chù shén sì
良田处什四,
yǐ cǐ shí zuò fū wǔ wàn
以此食作夫五万,
qí shān líng sǒu zé xī gǔ kě yǐ gěi qí cái
其山陵、薮泽、谿谷可以给其材,
dū yì qī dào zú yǐ chù qí mín
都邑蹊道足以处其民,
xiān wáng zhì tǔ fēn mín zhī lǜ yě
先王制土分民之律也。
jīn qín zhī de fāng qiān lǐ zhě wǔ ér gǔ tǔ bù néng chù èr tián shù bù mǎn bǎi wàn qí sǒu zé xī gǔ míng shān dà chuān zhī cái wù huò bǎo yòu bù jìn wèi yòng cǐ rén bù chēng tǔ dì
今秦之地,方千里者五,而谷土不能处二,田数不满百万,其薮泽、谿谷、名山、大川之材物货宝,又不尽为用,此人不称土地。
qín zhī suǒ yǔ lín zhě sān jìn yě
秦之所与邻者,三晋也;
suǒ yù yòng bīng zhě hán wèi yě
所欲用兵者,韩、魏也。
bǐ tǔ xiá ér mín zhòng qí zhái cān jū ér bìng chǔ
彼土狭而民众,其宅参居而并处;
qí guǎ méng jiǎ xī mín shàng wú tōng míng xià wú tián zhái ér shì jiān wu mò zuò yǐ chù
其寡萌贾息民,上无通名,下无田宅,而恃奸务末作以处;
rén zhī fù yīn yáng zé shuǐ zhě guò bàn
人之复阴阳泽水者过半。
cǐ qí tǔ zhī bù zú yǐ shēng qí mín yě shì yǒu guò qín mín zhī bù zú yǐ shí qí tǔ yě yì mín zhī qíng qí suǒ yù zhě tián zhái yě ér jìn zhī wú yǒu yě xìn qín zhī yǒu yú yě bì
此其土之不足以生其民也,似有过秦民之不足以实其土也,意民之情,其所欲者田宅也,而晋之无有也信,秦之有余也必。
rú cǐ ér mín bù xi zhě qín shì wēi ér mín kǔ yě
如此而民不西者,秦士威而民苦也。
chén qiè yǐ wáng lì zhī míng wèi guò jiàn
臣窃以王吏之明为过见。
cǐ qí suǒ yǐ ruò bù duó sān jìn mín zhě ài jué ér chóng fù yě qí shuō yuē sān jìn zhī suǒ yǐ ruò zhě qí mín wù lè ér fù jué qīng yě
此其所以弱不夺三晋民者,爱爵而重复也,其说曰:“三晋之所以弱者,其民务乐而复爵轻也。
qín zhī suǒ yǐ qiáng zhě qí mín wù kǔ ér fù jué zhòng yě
秦之所以强者,其民务苦而复爵重也。
jīn duō jué ér jiǔ fù shì shì qín zhī suǒ yǐ qiáng ér wèi sān jìn zhī suǒ yǐ ruò yě
今多爵而久复,是释秦之所以强,而为三晋之所以弱也。
cǐ wáng lì zhòng jué ài fù zhī shuō yě ér chén qiè yǐ wéi bù rán
此王吏重爵爱复之说也,而臣窃以为不然。
fu suǒ yǐ wèi kǔ mín ér qiáng bīng zhě jiāng yǐ gōng dí ér chéng suǒ yù yě
夫所以为苦民而强兵者,将以攻敌而成所欲也。
bīng fǎ yuē dí ruò ér bīng qiáng
兵法曰:“敌弱而兵强。
cǐ yán bù shī wú suǒ yǐ gōng ér dí shī qí suǒ shǒu yě
”此言不失吾所以攻,而敌失其所守也。
jīn sān jìn bù shèng qín sì shì yǐ
今三晋不胜秦,四世矣。
zì wèi xiāng yǐ lái yě zhàn bù shèng shǒu chéng bì bá xiǎo dà zhī zhàn sān jìn zhī suǒ wáng yú qín zhě bù kě shèng shǔ yě
自魏襄以来,野战不胜,守城必拔,小大之战,三晋之所亡于秦者,不可胜数也。
ruò cǐ ér bù fú qín néng qǔ qí de ér bù néng duó qí mín yě
若此而不服,秦能取其地,而不能夺其民也。
jīn wáng fā míng huì zhū hóu zhī shì lái guī yì zhě jīn shǐ fù zhī sān shì wú zhī jūn shì
今王发明惠:诸侯之士来归义者,今使复之三世,无知军事;
qín sì jìng zhī nèi líng bǎn qiū xí bù qǐ shí nián zhēng
秦四竟之内,陵阪丘隰,不起十年征。
zhě yú lǜ yě zú yǐ zào zuò fu bǎi wàn
者于律也,足以造作夫百万。
nǎng zhě chén yán yuē yì mín zhī qíng qí suǒ yù zhě tián zhái yě jìn zhī wú yǒu yě xìn qín zhī yǒu yú yě bì
曩者臣言曰:“意民之情,其所欲者田宅也,晋之无有也信,秦之有余也必。
ruò cǐ ér mín bù xi zhě qín shì qi ér mín kǔ yě
若此而民不西者,秦士戚而民苦也。
jīn lì qí tián zhái ér fù zhī sān shì cǐ bì yǔ qí suǒ yù ér bù shǐ xíng qí suǒ è yě rán zé shān dōng zhī mín wú bù xi zhě yǐ
”今利其田宅,而复之三世,此必与其所欲而不使行其所恶也,然则山东之民无不西者矣。
qiě zhí yán zhī wèi yě bù rán fu shí kuàng shén xū yě tiān bǎo ér bǎi wàn shì běn qí suǒ yì duō yě qǐ tú bù shī qí suǒ yǐ gōng hu
且直言之谓也,不然,夫实圹什虚,也天宝,而百万事本,其所益多也,岂徒不失其所以攻乎?
fu qín zhī suǒ huàn zhě xīng bīng ér fá zé guó jiā pín
夫秦之所患者,兴兵而伐,则国家贫;
ān jū ér nóng zé dí de xiū xī
安居而农,则敌得休息。
cǐ wáng suǒ bù néng liǎng chéng yě gù sān shì zhàn shèng ér tiān xià bù fú
此王所不能两成也,故三世战胜,而天下不服。
jīn yǐ gù qín shì dí ér shǐ xīn mín zuò běn bīng suī bǎi sù yú wài jìng nèi bù shī xū yú zhī shí cǐ fù qiáng liǎng chéng zhī xiào yě
今以故秦事敌,而使新民作本,兵虽百宿于外,竟内不失须臾之时,此富强两成之效也。
chén zhī suǒ wèi bīng zhě fēi wèi xī xìng jìn qǐ yě lùn jìng nèi suǒ néng gěi jūn zú chē qí lìng gù qín bīng xīn mín gěi chú shí
臣之所谓兵者,非谓悉兴尽起也,论竟内所能给军卒车骑,令故秦兵,新民给刍食。
tiān xià yǒu bù fú zhī guó zé wáng yǐ cǐ chūn wéi qí nóng xià shí qí shí qiū qǔ qí yì dōng chén qí bǎo yǐ dà wǔ yáo qí běn yǐ guǎng wén ān qí sì
天下有不服之国,则王以此春围其农,夏食其食,秋取其刈,冬陈其宝,以大武摇其本,以广文安其嗣。
wáng xíng cǐ shí nián zhī nèi zhū hóu jiāng wú yì mín ér wáng hé wèi ài jué ér chóng fù hu
王行此,十年之内,诸侯将无异民,而王何为爱爵而重复乎?
zhōu jūn zhī shèng
周军之胜,
huá jūn zhī shèng
华军之胜,
qín zhǎn shǒu ér dōng zhī
秦斩首而东之,
dōng zhī wú yì yì míng yǐ
东之无益亦明矣,
ér lì yóu yǐ wéi dà gōng
而吏犹以为大功,
wèi qí sǔn dí yě
为其损敌也,
jīn yǐ cǎo máo zhī de lái sān jìn zhī mín ér shǐ zhī shì běn
今以草茅之地徕三晋之民而使之事本,
cǐ qí sǔn dí yě yǔ zhàn shèng tóng shí
此其损敌也与战胜同实,
ér qín de zhī yǐ wéi sù
而秦得之以为粟,
cǐ fǎn xíng liǎng dēng zhī jì yě
此反行两登之计也。
qiě zhōu jūn zhī shèng huá jūn zhī shèng cháng píng zhī shèng qín suǒ wáng mín zhě jǐ hé
且周军之胜、华军之胜、长平之胜,秦所亡民者几何?
mín kè zhī bīng bù dé shì běn zhě jǐ hé
民客之兵不得事本者几何?
chén qiè yǐ wéi bù kě shǔ yǐ
臣窃以为不可数矣。
jiǎ shǐ wáng zhī qún chén yǒu néng yòng zhī fèi cǐ zhī bàn ruò jìn qiáng qín ruò sān zhàn zhī shèng zhě wáng bì jiā dà shǎng yān
假使王之群臣,有能用之、费此之半、弱晋强秦、若三战之胜者,王必加大赏焉。
jīn chén zhī suǒ yán mín wú yī rì zhī yáo guān wú shù qián zhī fèi qí ruò jìn qiáng qín yǒu guò sān zhàn zhī shèng ér wáng yóu yǐ wéi bù kě zé chén yú bù néng zhī yǐ
今臣之所言,民无一日之繇,官无数钱之费,其弱晋强秦,有过三战之胜,而王犹以为不可,则臣愚不能知已。
qí rén yǒu dōng guō chang zhě yóu duō yuàn yuàn yǒu wàn jīn
齐人有东郭敞者,犹多愿,愿有万金。
qí tú qǐng zhōu yān bù yǔ yuē wú jiāng yǐ qiú fēng yě
其徒请赒焉,不与,曰:“吾将以求封也。
qí tú nù ér qù zhī sòng
”其徒怒而去之宋。
yuē cǐ ài yú wú yě gù bù rú yǐ xiān yǔ zhī yǒu yě
曰:“此爱于无也,故不如以先与之有也。
jīn jìn yǒu mín ér qín ài qí fù cǐ ài fēi qí yǒu yǐ shī qí yǒu yě qǐ yì dōng guō chang zhī ài fēi qí yǒu yǐ wáng qí tú hu
”今晋有民,而秦爱其复,此爱非其有以失其有也,岂异东郭敞之爱非其有以亡其徒乎?
qiě gǔ yǒu yáo shùn dāng shí ér jiàn chēng
且古有尧、舜,当时而见称;
zhōng shì yǒu tāng wǔ zài wèi ér mín fú
中世有汤、武,在位而民服。
cǐ sān wáng zhě wàn shì zhī suǒ chēng yě yǐ wéi shèng wáng yě rán qí dào yóu bù néng qǔ yòng yú hòu
此三王者,万世之所称也,以为圣王也,然其道犹不能取用于后。
jīn fù zhī sān shì ér sān jìn zhī mín kě jǐn yě
今复之三世,而三晋之民可尽也。
shì fēi wáng xián lì jīn shí ér shǐ hòu shì wèi wáng yòng hu
是非王贤立今时,而使后世为王用乎?
rán zé fēi shèng bié shuō ér tīng shèng rén nán yě
然则非圣别说,而听圣人难也。