xī zhě hào yīng zhī shì yǐ dài mù shā shòu rén mín shǎo ér mù shòu duō huáng dì zhī shì bù mí bù luǎn guān wú gòng bèi zhī mín sǐ bù dé yòng guǒ
昔者昊英之世,以代木杀兽,人民少而木兽多,黄帝之世,不麛不卵,官无供备之民,死不得用椁。
shì bù tóng jiē wáng zhě shí yì yě
事不同,皆王者,时异也。
shén nóng zhī shì nán gēng ér shí fù zhī ér yī
神农之世,男耕而食,妇织而衣;
xíng zhèng bù yòng ér zhì jiá bīng bù qǐ ér wáng
刑政不用而治,甲兵不起而王。
shén nóng jì méi yǐ qiáng shèng ruò yǐ zhòng bào guǎ gù huáng dì zuò wéi jūn chén shàng xià zhī yì yì zǐ xiōng dì zhī lǐ fū fù fēi pǐ zhī hé nèi háng dāo jù wài yòng jiá bīng
神农既没,以强胜弱,以众暴寡,故黄帝作为君臣上下之义、义子兄弟之礼、夫妇妃匹之合,内行刀锯,外用甲兵。
gù shí biàn yě
故时变也。
yóu cǐ guān zhī shén nóng fēi gāo yú huáng dì yě rán qí míng zūn zhě yǐ shì yú shí yě
由此观之,神农非高于黄帝也,然其名尊者,以适于时也。
gù yǐ zhàn qù zhàn suī zhàn kě yě
故以战去战,虽战可也;
yǐ shā qù shā suī shā kě yě
以杀去杀,虽杀可也;
yǐ xíng qù xíng suī zhòng xíng kě yě
以刑去刑,虽重刑可也。
xī zhī néng zhì tiān xià zhě bì xiān zhì qí mín zhě yě
昔之能制天下者,必先制其民者也;
néng shèng qiáng dí zhě bì xiān shèng qí mín zhě yě
能胜强敌者,必先胜其民者也。
gù shèng mín zhī běn zài zhì mín ruò yě yú jīn táo yú tǔ yě
故胜民之本在制民,若冶于金、陶于土也。
běn bù jiān zé mín rú fēi niǎo qín shòu qí shú néng zhì zhī
本不坚,则民如飞鸟禽兽,其孰能制之?
mín běn fǎ yě
民本,法也。
gù shàn zhì zhě sāi mín yǐ fǎ ér míng dì zuò yǐ
故善治者塞民以法,而名地作矣。
míng zūn de guǎng yǐ zhì wáng zhě hé gù
名尊地广,以至王者,何故?
míng bēi de xuē yǐ zhì yú wáng zhě hé gù
名卑地削,以至于亡者,何故?
zhàn ba zhě yě
战罢者也。
bù shèng ér wáng bù bài ér wáng zhě zì gǔ jí jīn wèi cháng yǒu yě mín yǒng zhě zhàn shèng
不胜而王、不败而亡者,自古及今未尝有也,民勇者,战胜;
mín bù yǒng zhě zhàn bài
民不勇者,战败。
néng yī mín yú zhàn zhě mín yǒng
能壹民于战者,民勇;
bù néng yī mín yú zhàn zhě mín bù yǒng shèng wáng jiàn wáng zhī zhì yú bīng yě gù jǔ guó ér zé zhī yú bīng
不能壹民于战者,民不勇,圣王见王之致于兵也,故举国而责之于兵。
rù qí guó guān qí zhì bīng yòng zhě qiáng
入其国,观其治,兵用者强。
xī yǐ zhī mín zhī jiàn yòng zhě yě
奚以知民之见用者也?
mín zhī jiàn zhàn yě rú è láng zhī jiàn ròu zé mín yòng yǐ
民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。
fán zhàn zhě mín zhī suǒ è yě
凡战者,民之所恶也。
néng shǐ mín lè zhàn zhě wáng
能使民乐战者王。
qiáng guó zhī mín fù yí qí zi shǐ yí qí dì qī yí qí fu jiē yuē bù dé wú fǎn
强国之民,父遗其子,史遗其弟,妻遗其夫,皆曰:“不得,无返!
yòu yuē shī fǎ lí lìng ruò sǐ wǒ sǐ
又曰:“失法离令,若死,我死。
xiāng zhì zhī
乡治之。
háng jiān wú suǒ táo qiān xǐ wú suǒ rù
行间无所逃,迁徙无所入。
háng jiān zhī zhì lián yǐ wǔ biàn zhī yǐ zhāng shù zhī yǐ lìng
”行间之治,连以五,辨之以章,束之以令。
zhuō wú suǒ chù ba wú suǒ shēng
拙无所处,罢无所生。
shì yǐ sān jūn zhī zhòng cóng lìng rú liú sǐ ér bù xuán zhǒng
是以三军之众,从令如流,死而不旋踵。
guó zhī luàn yě fēi qí fǎ luàn yě fēi fǎ bù yòng yě
国之乱也,非其法乱也,非法不用也。
guó jiē yǒu fǎ ér wú shǐ fǎ bì xíng zhī fǎ
国皆有法,而无使法必行之法。
guó jiē yǒu jìn jiān yá xíng dào zéi zhī fǎ ér wú shǐ jiān xié dào zéi bì děi zhī fǎ wèi jiān xié dào zéi zhě sǐ xíng ér jiān xié dào zéi bù zhǐ zhě bù bì de
国皆有禁奸邪、刑盗贼之法,而无使奸邪、盗贼必得之法,为奸邪、盗贼者死刑,而奸邪、盗贼不止者,不必得。
bì děi ér shàng yǒu jiān yá dào zéi zhě xíng qīng yě xíng qīng zhě bù dé zhū yě
必得而尚有奸邪、盗贼者,刑轻也,刑轻者,不得诛也;
bì děi zhě xíng zhě zhòng yě
必得者,刑者众也。
gù shàn zhì zhě xíng bù shàn ér bù shǎng shàn gù bù xíng ér mín shàn
故善治者,刑不善而不赏善,故不刑而民善。
bù xíng ér mín shàn xíng zhòng yě
不刑而民善,刑重也。
xíng zhòng zhě mín bù gǎn fàn gù wú xíng yě
刑重者,民不敢犯,故无刑也;
ér mín mò gǎn wèi fēi shì yī guó jiē shàn yě gù bù shǎng shàn ér mín shàn
而民莫敢为非,是一国皆善也,故不赏善而民善。
shǎng shàn zhī bù kě yě yóu shǎng bù dào
赏善之不可也,犹赏不盗。
gù shàn zhì zhě shǐ zhí kě xìn ér kuàng bó yí hu
故善治者,使跖可信,而况伯夷乎?
bù néng zhì zhě shǐ bó yí kě yí ér kuàng zhí hu
不能治者,使伯夷可疑,而况跖乎?
shì bù néng wèi jiān suī zhí kě xìn yě
势不能为奸,虽跖可信也;
shì de wèi jiān suī bó yí kě yí yě
势得为奸,虽伯夷可疑也。
guó huò zhòng zhì huò zhòng luàn
国或重治,或重乱。
míng zhǔ zài shàng suǒ jǔ bì xián zé fǎ kě zài xián
明主在上,所举必贤,则法可在贤。
fǎ kě zài xián zé fǎ zài xià bù xiào bù gǎn wèi fēi shì wèi zhòng zhì
法可在贤,则法在下,不肖不敢为非,是谓重治。
bù míng zhǔ zài shàng suǒ jǔ bì bù xiào guó wú míng fǎ bù xiào zhě gǎn wéi fēi shì wèi zhòng luàn
不明主在上,所举必不肖,国无明法,不肖者敢为非,是谓重乱。
bīng huò zhòng qiáng
兵或重强。
huò zhòng ruò mín gù yù zhàn yòu bù dé bù zhàn shì wèi zhòng qiáng
或重弱,民固欲战,又不得不战,是谓重强。
tóng gù bù yù zhàn yòu dé wú zhàn shì wèi zhòng ruò
同固不欲战,又得无战,是谓重弱。
míng zhǔ bù làn fù guì qí chén
明主不滥富贵其臣。
suǒ wèi fù zhě fēi sù mǐ zhū yù yě
所谓富者,非粟米珠玉也?
suǒ wèi guì zhě fēi jué wèi guān zhí yě
所谓贵者,非爵位官职也?
fèi fǎ zuò sī jué lù zhī fù guì
废法作私爵禄之,富贵。
fán rén zhǔ dé xíng fēi chū rén yě zhī fēi chū rén yě yǒng lì fēi guò rén yě
凡人主德行非出人也,知非出人也,勇力非过人也。
rán mín suī yǒu shèng zhī fú gǎn wǒ móu
然民虽有圣知,弗敢我谋;
yǒng lì fú gǎn wǒ shā
勇力,弗敢我杀;
suī zhòng bù gǎn shèng qí zhǔ
虽众,不敢胜其主;
suī mín zhì yì wàn zhī shù xiàn zhòng shǎng ér mín bù gǎn zhēng xíng fá ér mín bù gǎn yuàn zhě fǎ yě
虽民至亿万之数,县重赏而民不敢争,行罚而民不敢怨者,法也。
guó luàn zhě mín duō sī yì
国乱者,民多私义;
bīng ruò zhě mín duō sī yǒng
兵弱者,民多私勇。
zé xuē guó zhī suǒ yǐ qǔ jué lù zhě duō tu
则削国之所以取爵禄者多涂;
wáng guó zhī yù jiàn jué qīng lù
亡国之欲,贱爵轻禄。
bù zuò ér shí bù zhàn ér róng wú jué ér zūn wú lù ér fù wú guān ér zhǎng cǐ zhī wèi jiān mín
不作而食,不战而荣,无爵而尊,无禄而富,无官而长,此之谓奸民。
suǒ wèi zhì zhǔ wú zhōng chén cí fù wú xiào zǐ yù wú shàn yán jiē yǐ fǎ xiāng sī yě mìng xiāng zhèng yě
所谓“治主无忠臣,慈父无孝子”,欲无善言,皆以法相司也,命相正也。
bù néng dú wèi fēi ér mò yú rén wèi fēi
不能独为非,而莫与人为非。
suǒ wèi fù zhě rù duō ér chū guǎ
所谓富者,入多而出寡。
yī fú yǒu zhì yǐn shí yǒu jié zé chū guǎ yǐ
衣服有制,饮食有节,则出寡矣。
nǚ shì jǐn yú nèi nán shì jǐn yú wài zé rù duō yǐ
女事尽于内,男事尽于外,则入多矣。
suǒ wèi míng zhě wú suǒ bú jiàn zé qún chén bù gǎn wèi jiān bǎi xìng bù gǎn wèi fēi
所谓明者,无所不见,则群臣不敢为奸,百姓不敢为非。
shì yǐ rén zhǔ chù kuāng chuáng zhī shàng tīng sī zhú zhī shēng ér wú xià zhì
是以人主处匡床之上,听丝竹之声,而无下治。
suǒ wèi míng zhě shǐ zhòng bù dé bù wèi
所谓明者,使众不得不为。
suǒ wèi qiáng zhě tiān xià shèng
所谓强者,天下胜。
tiān xià shèng shì gù hé lì
天下胜,是故合力。
shì yǐ yǒng qiáng bù gǎn wèi bào shèng zhī bù gǎn wéi zhà ér xū yòng
是以勇强不敢为暴,圣知不敢为诈而虚用;
jiān tiān xià zhī zhòng mò gǎn bù wéi qí suǒ hǎo ér pì qí suǒ è
兼天下之众,莫敢不为其所好而辟其所恶。
suǒ wèi qiáng zhě shǐ yǒng lì bù dé bù wèi jǐ yòng
所谓强者,使勇力不得不为己用。
qí zhì zú tiān xià yì zhī
其志足,天下益之;
bù zú tiān xià shuō zhī
不足,天下说之。
shì tiān xià zhě tiān xià qù zhī
恃天下者,天下去之;
zì shì zhě dé tiān xià
自恃者,得天下。
dé tiān xià zhě xiān zì de zhě yě
得天下者,先自得者也;
néng shèng qiáng dí zhě xiān zì shèng zhě yě
能胜强敌者,先自胜者也。
shèng rén zhī bì rán zhī lǐ bì wèi zhī shí shì gù wèi bì zhì zhī zhèng zhàn bì yǒng zhī mín xíng bì tīng zhī lìng
圣人知必然之理、必为之时势,故为必治之政,战必勇之民,行必听之令。
shì yǐ bīng chū ér wú dí lìng xíng ér tiān xià fú cóng
是以兵出而无敌,令行而天下服从。
huáng hú zhī fēi yī jǔ qiān lǐ yǒu bì fēi zhī bèi yě
黄鹄之飞,一举千里,有必飞之备也;
lì lì jù jù rì zǒu qiān lǐ yǒu bì zǒu zhī shì yě
丽丽、巨巨,日走千里,有必走之势也;
hǔ bào xióng pí zhì ér wú dí yǒu bì shèng zhī lǐ yě
虎、豹、熊、罴,鸷而无敌,有必胜之理也。
shèng rén jiàn běn rán zhī zhèng zhī bì rán zhī lǐ gù qí zhì mín yě rú yǐ gāo xià zhì shuǐ rú yǐ zào shī zhì huǒ
圣人见本然之政,知必然之理,故其制民也,如以高下制水,如以燥湿制火。
gù yuē rén zhě néng rén yú rén ér bù néng shǐ rén rén
故曰:仁者能仁于人,而不能使人仁;
yì zhě néng ài yú rén ér bù néng shǐ rén ài
义者能爱于人,而不能使人爱。
shì yǐ zhī rén yì zhī bù zú yǐ zhì tiān xià yě
是以知仁义之不足以治天下也。
shèng rén yǒu bì xìn zhī xìng yòu yǒu shǐ tiān xià bù dé bù xìn zhī fǎ
圣人有必信之性,又有使天下不得不信之法。
suǒ wèi yì zhě wéi rén chén zhōng wéi rén zi xiào shào zhǎng yǒu lǐ nán nǚ yǒu bié
所谓义者,为人臣忠,为人子孝,少长有礼,男女有别;
fēi qí yì yě è bù gǒu shí sǐ bù gǒu shēng
非其义也,饿不苟食,死不苟生。
cǐ nǎi yǒu fǎ zhī cháng yě
此乃有法之常也。
shèng wáng zhě bù guì yì ér guì fǎ fǎ bì míng lìng bì xíng zé yǐ yǐ
圣王者不贵义而贵法,法必明,令必行,则已矣。