wú sù zhì zé yá guān bù jí wèi sī lì yú mín
无宿治,则邪官不及为私利于民。
ér bǎi guān zhī qíng bù xiāng jī zé nóng yǒu yú rì
而百官之情不相稽,则农有余日;
yá guān bù jí wèi sī lì yú mín zé nóng bù bài
邪官不及为私利于民,则农不败。
nóng bù bài ér yǒu yú rì zé cǎo bì kěn yǐ
农不败而有余日,则草必垦矣。
zī sù ér shuì zé shàng yī ér mín píng
訾粟而税,则上壹而民平。
shàng yī zé xìn
上壹,则信;
xìn zé chén bù gǎn wèi yá
信,则臣不敢为邪。
mín píng zé shèn
民平,则慎;
shèn zé nán biàn
慎,则难变。
shàng xìn ér guān bù gǎn wèi yá mín shèn ér nán biàn zé xià bù fēi shàng zhōng bù kǔ guān
上信而官不敢为邪,民慎而难变,则下不非上,中不苦官。
xià bù fēi shàng zhōng bù kǔ guān zé zhuàng mín jí nóng bù biàn
下不非上,中不苦官,则壮民疾农不变。
zhuàng mín jí nóng bù biàn zé shǎo mín xué zhī bù xiū
壮民疾农不变,则少民学之不休。
shǎo mín xué zhī bù xiū zé cǎo bì kěn yǐ
少民学之不休,则草必垦矣。
wú yǐ wài quán jué rèn yǔ guān zé mín bù guì xué wèn yòu bù jiàn nóng
无以外权爵任与官,则民不贵学问,又不贱农。
mín bù guì xué zé yú yú zé wú wài jiāo wú wài jiāo zé miǎn nóng ér bù tōu
民不贵学则愚,愚则无外交,无外交则勉农而不偷。
mín bù jiàn nóng zé guó ān bù dài
民不贱农,则国安不殆。
guó ān bù dài miǎn nóng ér bù tōu zé cǎo bì kěn yǐ
国安不殆,勉农而不偷,则草必垦矣。
lù hòu ér shuì duō shí kǒu zhòng zhě bài nóng zhě yě
禄厚而税多,食口众者,败农者也。
zé yǐ qí shí kǒu zhī shù fù ér zhòng shǐ zhī zé pì yín yóu duò zhī mín wú suǒ yú shí
则以其食口之数赋而重使之,则辟淫游惰之民无所于食。
mín wú suǒ yú shí zé bì nóng
民无所于食,则必农;
nóng zé cǎo bì kěn yǐ
农,则草必垦矣。
shǐ shāng wú de tiào nóng wú de tiào
使商无得粜,农无得粜。
nóng wú de tiào zé yǔ duò zhī nóng miǎn jí
农无得粜,则窳惰之农勉疾。
shāng bù dé tiào zé duō suì bù jiā lè
商不得粜,则多岁不加乐。
duō suì bù jiā lè zé jī suì wú yù lì
多岁不加乐,则饥岁无裕利。
wú yù lì zé shāng qiè
无裕利,则商怯;
shāng qiè zé yù nóng
商怯,则欲农。
yǔ duò zhī nóng miǎn jí shāng yù nóng zé cǎo bì kěn yǐ
窳惰之农勉疾,商欲农,则草必垦矣。
shēng fú wú tōng yú bǎi xiàn zé mín xíng zuò bù gù xiū jū bù tīng
声服无通于百县,则民行作不顾,休居不听。
xiū jū bù tīng zé qì bù yín
休居不听,则气不淫。
xíng zuò bù gù zé yì bì yī
行作不顾,则意必壹。
yì yī ér qì bù yín zé cǎo bì kěn yǐ
意壹而气不淫,则草必垦矣。
wú de qǔ yōng zé dài fū jiā zhǎng bù jiàn shàn ài zǐ bù duò shí duò mín bù yǔ ér yōng mín wú suǒ yú shí shì bì nóng
无得取庸,则大夫家长不建缮,爱子不惰食,惰民不窳,而庸民无所于食,是必农。
dài fū jiā zhǎng bù jiàn shàn zé nóng shì bù shāng
大夫家长不建缮,则农事不伤。
ài zǐ duò mín bù yǔ zé gù tián bù huāng
爱子、惰民不窳,则故田不荒。
nóng shì bù shāng nóng mín yì nóng zé cǎo bì kěn yǐ
农事不伤,农民益农,则草必垦矣。
fèi nì lǚ zé jiān wěi zào xīn sī jiāo yí nóng zhī mín bù xíng nì lǚ zhī mín wú suǒ yú shí zé bì nóng
废逆旅,则奸伪、躁心、私交、疑农之民不行,逆旅之民无所于食,则必农。
nóng zé cǎo bì kěn yǐ
农,则草必垦矣。
yī shān zé zé è nóng màn duò bèi yù zhī mín wú suǒ yú shí
壹山泽,则恶农、慢惰、倍欲之民无所于食。
wú suǒ yú shí zé bì nóng
无所于食,则必农。
nóng zé cǎo bì kěn yǐ
农,则草必垦矣。
guì jiǔ ròu zhī jià zhòng qí zū lìng shí bèi qí pǔ rán zé shāng gǔ shǎo nóng bù néng xǐ hān shì dà chén bù wéi huāng bǎo
贵酒肉之价,重其租,令十倍其朴,然则商贾少,农不能喜酣奭,大臣不为荒饱。
shāng gǔ shǎo zé shàng bù fèi sù
商贾少,则上不费粟。
mín bù néng xǐ hān shì zé nóng bù màn
民不能喜酣奭,则农不慢。
dà chén bù huāng zé guó shì bù jī zhǔ wú guò jǔ
大臣不荒,则国事不稽,主无过举。
shàng bù fèi sù mín bù màn nóng zé cǎo bì kěn yǐ
上不费粟,民不慢农,则草必垦矣。
zhòng xíng ér lián qí zuì zé biǎn jí zhī mín bù dòu hěn gāng zhī mín bù sòng dài duò zhī mín bù yóu fèi zī zhī mín bù zuò qiǎo yú ě xīn zhī mín wú biàn yě
重刑而连其罪,则褊急之民不斗,很刚之民不讼,怠惰之民不游,费资之民不作,巧谀、恶心之民无变也。
wǔ mín zhě bù shēng yú jìng nèi zé cǎo bì kěn yǐ
五民者不生于境内,则草必垦矣。
shǐ mín wú de shàn xǐ zé zhū yú
使民无得擅徙,则诛愚。
luàn nóng nóng mín wú suǒ yú shí ér bì nóng
乱农农民无所于食而必农。
yú xīn zào yù zhī mín yī yì zé nóng mín bì jìng
愚心、躁欲之民壹意,则农民必静。
nóng jìng zhū yú zé cǎo bì kěn yǐ
农静、诛愚,则草必垦矣。
jūn chū yú zǐ zhī shǐ lìng yǐ shì shǐ zhī yòu gāo qí jiě shè lìng yǒu yǒng guān shí gài
均出余子之使令,以世使之,又高其解舍,令有甬官食,概。
bù kě yǐ pì yì ér dà guān wèi kě bì děi yě zé yú zǐ bù yóu shì rén zé bì nóng
不可以辟役,而大官未可必得也,则余子不游事人,则必农。
nóng zé cǎo bì kěn yǐ
农,则草必垦矣。
guó zhī dà chén zhū dài fū bó wén biàn huì yóu jū zhī shì jiē wú de wèi wú de jū yóu yú bǎi xiàn zé nóng mín wú suǒ wén biàn jiàn fāng
国之大臣诸大夫,博闻、辨慧、游居之事,皆无得为,无得居游于百县,则农民无所闻变见方。
nóng mín wú suǒ wén biàn jiàn fāng zé zhī nóng wú cóng lí qí gù shì ér yú nóng bù zhī bù hào xué wèn
农民无所闻变见方,则知农无从离其故事,而愚农不知,不好学问。
yú nóng bù zhī bù hào xué wèn zé wu jí nóng
愚农不知,不好学问,则务疾农。
zhī nóng bù lí qí gù shì zé cǎo bì kěn yǐ
知农不离其故事,则草必垦矣。
lìng jūn shì wú yǒu nǚ zǐ
令军市无有女子。
ér mìng qí shāng lìng rén zì jǐ jiá bīng shǐ shì jūn xīng
而命其商,令人自给甲兵,使视军兴;
yòu shǐ jūn shì wú de sī shū liáng zhě
又使军市无得私输粮者。
zé jiān móu wú suǒ yú fú dào shū liáng zhě bù sī jī qīng duò zhī mín bù yóu jūn shì
则奸谋无所于伏,盗输粮者不私稽,轻惰之民不游军市。
dào liáng zhě wú suǒ shòu sòng liáng zhě bù sī qīng duò zhī mín bù yóu jūn shì zé nóng mín bù yín guó sù bù láo zé cǎo bì kěn yǐ
盗粮者无所售,送粮者不私,轻惰之民不游军市,则农民不淫,国粟不劳,则草必垦矣。
bǎi xiàn zhī zhì yī xíng zé cóng yū zhě bù gǎn gèng qí zhì guò ér fèi zhě bù néng nì qí jǔ
百县之治一形,则从迂者不敢更其制,过而废者不能匿其举。
guò jǔ bù nì zé guān wú xié rén
过举不匿,则官无邪人。
yū zhě bù shì dài zhě bù gēng zé guān shǔ shǎo ér mín bù láo
迂者不饰,代者不更,则官属少而民不劳。
guān wú xié zé mín bù áo
官无邪,则民不敖;
mín bù áo zé yè bù bài
民不敖,则业不败。
guān shǔ shǎo zhēng bù fán
官属少,征不烦。
mín bù láo zé nóng duō rì
民不劳,则农多日。
nóng duō rì zhēng bù fán yè bù bài zé cǎo bì kěn yǐ
农多日,征不烦,业不败,则草必垦矣。
zhòng guān shì zhī fù zé nóng è shāng shāng yǒu yí duò zhī xīn
重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。
nóng è shāng shāng yí duò zé cǎo bì kěn yǐ
农恶商,商疑惰,则草必垦矣。
yǐ shāng zhī kǒu shù shǐ shāng lìng zhī sī yú tú zhòng zhě bì dāng míng zé nóng yì ér shāng láo
以商之口数使商,令之厮、舆、徒、重者必当名,则农逸而商劳。
nóng yì zé liáng tián bù huāng
农逸,则良田不荒;
shāng láo zé qù lái jī sòng zhī lǐ wú tōng yú bǎi xiàn
商劳,则去来赍送之礼无通于百县。
zé nóng mín bù jī xíng bù shì
则农民不饥,行不饰。
nóng mín bù jī xíng bù shì zé gōng zuò bì jí ér sī zuò bù huāng zé nóng shì bì shèng
农民不饥,行不饰,则公作必疾,而私作不荒,则农事必胜。
nóng shì bì shèng zé cǎo bì kěn yǐ
农事必胜,则草必垦矣。
lìng sòng liáng wú qǔ jiù wú de fǎn yōng chē niú yú zhòng shè bì dāng míng
令送粮无取僦,无得反庸,车牛舆重设必当名。
rán zé wǎng sù lái jí zé yè bù bài nóng
然则往速来疾,则业不败农。
yè bù bài nóng zé cǎo bì kěn yǐ
业不败农,则草必垦矣。
wú de wèi zuì rén qǐng yú lì ér xiǎng shí zhī zé jiān mín wú zhǔ
无得为罪人请于吏而饷食之,则奸民无主。
jiān mín wú zhǔ zé wèi jiān bù miǎn
奸民无主,则为奸不勉。
wèi jiān bù miǎn zé jiān mín wú pǔ
为奸不勉,则奸民无朴。
jiān mín wú pǔ zé nóng mín bù bài
奸民无朴,则农民不败。
nóng mín bù bài zé cǎo bì kěn yǐ
农民不败,则草必垦矣。