mín zhī wài shì mò nán yú zhàn gù qīng fǎ bù kě yǐ shǐ zhī
民之外事,莫难于战,故轻法不可以使之。
xī wèi qīng fǎ
奚谓轻法?
qí shǎng shǎo ér wēi báo yín dào bù sāi zhī wèi yě
其赏少而威薄、淫道不塞之谓也。
xī wèi yín dào
奚谓淫道?
wèi biàn zhī zhě guì yóu huàn zhě rèn wén xué sī míng xiǎn zhī wèi yě
为辩知者贵、游宦者任、文学私名显之谓也。
sān zhě bù sāi zé mín bù zhàn ér shì shī yǐ
三者不塞,则民不战而事失矣。
gù qí shǎng shǎo zé tīng zhě wú lì yě
故其赏少,则听者无利也;
wēi báo zé fàn zhě wú hài yě
威薄,则犯者无害也。
gù kāi yín dào yǐ yòu zhī ér yǐ qīng fǎ zhàn zhī shì wèi shè shǔ ér ěr yǐ li yě yì bù jǐ hu
故开淫道以诱之,而以轻法战之,是谓设鼠而饵以狸也,亦不几乎!
gù yù zhàn qí mín zhě bì yǐ zhòng fǎ
故欲战其民者,必以重法。
shǎng zé bì duō wēi zé bì yán yín dào bì sāi wèi biàn zhī zhě bù guì yóu huàn zhě bù rèn wén xué sī míng bù xiǎn
赏则必多,威则必严,淫道必塞,为辩知者不贵,游宦者不任,文学私名不显。
shǎng duō wēi yán mín jiàn zhàn shǎng zhī duō zé wàng sǐ jiàn bù zhàn zhī rǔ zé kǔ shēng
赏多威严,民见战赏之多则忘死,见不战之辱则苦生。
shǎng shǐ zhī wàng sǐ ér wēi shǐ zhī kǔ shēng ér yín dào yòu sāi yǐ cǐ yù dí shì yǐ bǎi shí zhī nǔ shè piāo yè yě hé bù xiàn zhī yǒu zāi
赏使之忘死,而威使之苦生,而淫道又塞,以此遇敌,是以百石之弩射飘叶也,何不陷之有哉?
mín zhī nèi shì mò kǔ yú nóng gù qīng zhì bù kě yǐ shǐ zhī
民之内事,莫苦于农,故轻治不可以使之。
xī wèi qīng zhì
奚谓轻治?
qí nóng pín ér shāng fù gù qí shí jiàn zhě qián zhòng shí jiàn zé nóng pín qián zhòng zé shāng fù
其农贫而商富——故其食贱者钱重,食贱则农贫,钱重则商富;
mò shì bù jīn zé jì qiǎo zhī rén lì ér yóu shí zhě zhòng zhī wèi yě
末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也。
gù nóng zhī yòng lì zuì kǔ ér yíng lì shǎo bù rú shāng gǔ jì qiǎo zhī rén
故农之用力最苦,而赢利少,不如商贾、技巧之人。
gǒu néng lìng shāng gǔ jì qiǎo zhī rén wú fán zé yù guó zhī wú fù bù kě de yě
苟能令商贾、技巧之人无繁,则欲国之无富,不可得也。
gù yuē yù nóng fù qí guó zhě jìng nèi zhī shí bì guì ér bù nóng zhī zhēng bì duō shì lì zhī zū bì zhòng
故曰:欲农富其国者,境内之食必贵,而不农之征必多,市利之租必重。
zé mín bù dé wú tián wú tián bù dé bù yì qí shí
则民不得无田,无田不得不易其食。
shí guì zé tián zhě lì tián zhě lì zé shì zhě zhòng
食贵则田者利,田者利则事者众。
shí guì dí shí bù lì ér yòu jiā zhòng zhēng zé mín bù dé wú qù qí shāng gǔ jì qiǎo ér shì dì lì yǐ
食贵,籴食不利,而又加重征,则民不得无去其商贾、技巧而事地利矣。
gù mín zhī lì jìn zài yú dì lì yǐ
故民之力尽在于地利矣。
gù wèi guó zhě biān lì jǐn guī yú bīng shì lì jǐn guī yú nóng
故为国者,边利尽归于兵,市利尽归于农。
biān lì guī yú bīng zhě qiáng shì lì guī yú nóng zhě fù
边利归于兵者强,市利归于农者富。
gù chū zhàn ér qiáng rù xiū ér fù zhě wáng yě
故出战而强、入休而富者,王也。