gǔ zhě wèi yǒu jūn chén shàng xià zhī shí mín luàn ér bù zhì
古者未有君臣、上下之时,民乱而不治。
shì yǐ shèng rén liè guì jiàn zhì jué wèi lì míng hào yǐ bié jūn chén shàng xià zhī yì
是以圣人列贵贱,制爵位,立名号,以别君臣上下之义。
de guǎng mín zhòng wàn wù duō gù fēn wǔ guān ér shǒu zhī
地广,民众,万物多,故分五官而守之。
mín zhòng ér jiān xié shēng
民众而奸邪生;
gù lì fǎ zhì wèi dù liàng yǐ jìn zhī
故立法制、为度量以禁之。
shì gù yǒu jūn chén zhī yì wǔ guān zhī fēn fǎ zhì zhī jìn bù kě bù shèn yě
是故有君臣之义、五官之分、法制之禁,不可不慎也。
chù jūn wèi ér lìng bù xíng zé wēi
处君位而令不行,则危;
wǔ guān fēn ér wú cháng zé luàn
五官分而无常,则乱;
fǎ zhì shè ér sī shàn xíng zé mín bù wèi xíng
法制设而私善行,则民不畏刑。
jūn zūn zé lìng xíng guān xiū zé yǒu cháng shì fǎ zhì míng zé mín wèi xíng
君尊则令行,官修则有常事,法制明则民畏刑。
fǎ zhì bù míng ér qiú mín zhī xíng lìng yě bù kě de yě
法制不明,而求民之行令也,不可得也。
mín bù cóng lìng ér qiú jūn zhī zūn yě suī yáo shùn zhī zhī bù néng yǐ zhì
民不从令,而求君之尊也,虽尧、舜之知,不能以治。
míng wáng zhī zhì tiān xià yě yuán fǎ ér zhì àn gōng ér shǎng
明王之治天下也,缘法而治,按功而赏。
fán mín zhī suǒ jí zhàn bù bì sǐ zhě yǐ qiú jué lù yě
凡民之所疾战不避死者,以求爵禄也。
míng jūn zhī zhì guó yě shì yǒu zhǎn shǒu bǔ lǔ zhī gōng bì qí jué zú róng yě lù zú shí yě
明君之治国也,士有斩首、捕虏之功,必其爵足荣也,禄足食也;
nóng bù lí chán zhě zú yǐ yǎng èr qīn zhì jūn shì
农不离廛者,足以养二亲,治军事。
gù jūn shì sǐ jié ér nóng mín bù tōu yě
故军士死节,而农民不偷也。
jīn shì jūn bù rán shì fǎ ér yǐ zhī bèi gōng ér yǐ yù
今世君不然,释法而以知,背功而以誉。
gù jūn shì bù zhàn ér nóng mín liú xǐ
故军士不战,而农民流徙。
chén wén dào mín zhī mén zài shàng suǒ xiān
臣闻:道民之门,在上所先。
gù mín kě lìng nóng zhàn kě lìng yóu huàn kě lìng xué wèn zài shàng suǒ yǔ
故民,可令农战,可令游宦,可令学问,在上所与。
shàng yǐ gōng láo yǔ zé mín zhàn
上以功劳与,则民战;
shàng yǐ shī shū yǔ zé mín xué wèn mín zhī yú lì yě ruò shuǐ yú xià yě sì páng wú zé yě
上以《诗》、《书》与,则民学问,民之于利也,若水于下也,四旁无择也。
mín tú kě yǐ de lì ér wèi zhī zhě shàng yǔ zhī yě
民徒可以得利而为之者,上与之也。
chēn mù è wàn ér yǔ yǒng zhě de chuí yī shang ér tán shuō zhě de chí rì kuàng jiǔ jī láo sī mén zhě de zūn xiàng sān zhě wú gōng ér jiē kě yǐ de mín qù nóng zhàn ér wèi zhī huò tán yì ér suǒ zhī huò shì biàn pì ér qǐng zhī huò yǐ yǒng zhēng zhī
瞋目扼腕而语勇者得,垂衣裳而谈说者得,迟日旷久积劳私门者得——尊向三者,无功而皆可以得,民去农战而为之,或谈议而索之,或事便辟而请之,或以勇争之。
gù nóng zhàn zhī mín rì guǎ ér yóu shí zhě yù zhòng zé guó luàn ér de xuē bīng ruò ér zhǔ bēi
故农战之民日寡,而游食者愈众,则国乱而地削,兵弱而主卑。
cǐ qí suǒ yǐ rán zhě shì fǎ zhì ér rèn míng yù yě
此其所以然者,释法制而任名誉也。
gù míng zhǔ shèn fǎ zhì
故明主慎法制。
yán bù zhōng fǎ zhě bù tīng yě
言不中法者,不听也;
xíng bù zhōng fǎ zhě bù gāo yě
行不中法者,不高也;
shì bù zhōng fǎ zhě bù wéi yě
事不中法者,不为也。
yán zhōng fǎ zé biàn zhī
言中法,则辩之;
xíng zhōng fǎ zé gāo zhī
行中法,则高之;
shì zhōng fǎ zé wèi zhī
事中法,则为之。
gù guó zhì ér de guǎng bīng qiáng ér zhǔ zūn cǐ zhì zhī zhì yě
故国治而地广,兵强而主尊,此治之至也。
rén jūn zhě bù kě bù chá yě
人君者不可不察也。