fán shì zhǔ zhī huàn yòng bīng zhě bù liàng lì zhì cǎo lái zhě bù dù de
凡世主之患,用兵者不量力,治草莱者不度地。
gù yǒu de xiá ér mín zhòng zhě mín shèng qí de
故有地狭而民众者,民胜其地;
de guǎng ér mín shǎo zhě de shèng qí mín
地广而民少者,地胜其民。
mín shèng qí de wu kāi
民胜其地,务开;
de shèng qí mín zhě shì lái
地胜其民者,事徕。
kāi zé xíng bèi
开,则行倍。
mín guò de zé guó gōng guǎ ér bīng lì shǎo
民过地,则国功寡而兵力少;
de guò mín zé shān zé cái wù bù wéi yòng
地过民,则山泽财物不为用。
fu qì tiān wù suì mín yín zhě shì zhǔ zhī wu guò yě ér shàng xià shì zhī gù mín zhòng ér bīng ruò de dà ér lì xiǎo
夫弃天物、遂民淫者,世主之务过也,而上下事之,故民众而兵弱,地大而力小。
gù wèi guó rèn dì zhě shān lín jū shí yī sǒu zé jū shí yī sǒu gǔ liú shuǐ jū shí yī dū yì qī dào jū shén sì cǐ xiān wáng zhī zhèng lǜ yě
故为国任地者:山林居什一,薮泽居什一,薮谷流水居什一,都邑蹊道居什四,此先王之正律也。
gù wèi guó fēn tián shù xiǎo mǔ wǔ bǎi zú dài yī yì cǐ dì bù rèn yě
故为国分田数:小亩五百,足待一役,此地不任也;
fāng tǔ bǎi lǐ chū zhàn zú wàn rén zhě shù xiǎo yě
方土百里,出战卒万人者,数小也。
cǐ qí kěn tián zú yǐ shí qí mín dū yì suì lù zú yǐ chù qí mín shān lín sǒu zé xī gǔ zú yǐ gōng qí lì sǒu zé dī fáng zú yǐ chù
此其垦田足以食其民,都邑遂路足以处其民,山林、薮泽、谿谷足以供其利,薮泽堤防足以畜。
gù bīng chū liáng gěi ér cái yǒu yú
故兵出,粮给而财有余;
bīng xiū mín zuò ér chù cháng zú
兵休,民作而畜长足。
cǐ suǒ wèi rèn dì dài yì zhī lǜ yě
此所谓任地待役之律也。
jīn shì zhǔ yǒu dì fāng shù qiān lǐ shí bù zú yǐ dài yì shí cāng ér bīng wèi lín dí chén gù wèi shì zhǔ huàn zhī
今世主有地方数千里,食不足以待役实仓,而兵为邻敌,臣故为世主患之。
fu de dà ér bù kěn zhě yǔ wú dì tóng
夫地大而不垦者,与无地同;
mín zhòng ér bù yòng zhě yǔ wú mín tóng
民众而不用者,与无民同。
gù wèi guó zhī shù wu zài kěn cǎo
故为国之数,务在垦草;
yòng bīng zhī dào wu zài yī shǎng
用兵之道,务在壹赏。
sī lì sāi yú wài zé mín wù shǔ yú nóng
私利塞于外,则民务属于农;
shǔ yú nóng zé pǔ
属于农,则朴;
pǔ zé wèi lìng
朴,则畏令。
sī shǎng jìn yú xià zé mín lì tuán yú dí
私赏禁于下,则民力抟于敌;
tuán yú dí zé shèng
抟于敌,则胜。
xī yǐ zhī qí rán yě
怎么知道是这样呢?
fu mín zhī qíng pǔ zé shēng láo ér yì lì qióng zé shēng zhī ér quán lì
夫民之情,朴则生劳而易力,穷则生知而权利。
yì lì zé qīng sǐ ér lè yòng quán lì zé wèi fá ér yì kǔ
易力则轻死而乐用,权利则畏罚而易苦。
yì kǔ zé dì lì jǐn lè yòng zé bīng lì jǐn
易苦则地力尽,乐用则兵力尽。
fu zhì guó zhě néng jǐn dì lì ér zhì mín sǐ zhě míng yǔ lì jiāo zhì
夫治国者,能尽地力而致民死者,名与利交至。
mín zhī xìng jī ér qiú shí láo ér qiú yì kǔ zé suǒ lè rǔ zé qiú róng cǐ mín zhī qíng yě
民之性:饥而求食,劳而求佚,苦则索乐,辱则求荣,此民之情也。
mín zhī qiú lì shī lǐ zhī fǎ
民之求利,失礼之法;
qiú míng shī xìng zhī cháng
求名,失性之常。
xī yǐ lùn qí rán yě
奚以论其然也?
jīn fú dào zéi shàng fàn jūn shàng zhī suǒ jìn ér xià shī chén mín zhī lǐ gù míng rǔ ér shēn wēi yóu bù zhǐ zhě lì yě
今夫盗贼上犯君上之所禁,而下失臣民之礼,故名辱而身危,犹不止者,利也。
qí shàng shì zhī shì yī bù nuǎn fū shí bù mǎn cháng kǔ qí zhì yì láo qí sì zhī shāng qí wǔ zàng ér yì yù guǎng ěr fēi xìng zhī cháng yě ér wèi zhī zhě míng yě
其上世之士,衣不煖肤,食不满肠,苦其志意,劳其四肢,伤其五脏,而益裕广耳,非性之常也,而为之者,名也。
gù yuē míng lì zhī suǒ còu zé mín dào zhī
故曰:名利之所凑,则民道之。
zhǔ cāo míng lì zhī bǐng ér néng zhì gōng míng zhě shù yě
主操名利之柄而能致功名者,数也。
shèng rén shěn quán yǐ cāo bǐng shěn shù yǐ shǐ mín
圣人审权以操柄,审数以使民。
shù zhě chén zhǔ zhī shù ér guó zhī yào yě
数者,臣主之术,而国之要也。
gù wàn shèng shī shù ér bù wēi chén zhǔ shī shù ér bù luàn zhě wèi zhī yǒu yě
故万乘失数而不危、臣主失术而不乱者,未之有也。
jīn shì zhǔ yù pì dì zhì mín ér bù shěn shù chén yù jǐn qí shì ér bù lì shù gù guó yǒu bù fú zhī mín zhǔ yǒu bù lìng zhī chén
今世主欲辟地治民而不审数,臣欲尽其事而不立术,故国有不服之民,主有不令之臣。
gù shèng rén zhī wèi guó yě rù lìng mín yǐ shǔ nóng chū lìng mín yǐ jì zhàn
故圣人之为国也,入令民以属农,出令民以计战。
fu nóng mín zhī suǒ kǔ
夫农,民之所苦;
ér zhàn mín zhī suǒ wēi yě
而战,民之所危也。
fàn qí suǒ kǔ xíng qí suǒ wēi zhě jì yě
犯其所苦、行其所危者,计也。
gù mín shēng zé jì lì sǐ zé lǜ míng
故民生则计利,死则虑名。
míng lì zhī suǒ chū bù kě bù shěn yě
名利之所出,不可不审也。
lì chū yú de zé mín jìn lì
利出于地,则民尽力;
míng chū yú zhàn zé mín zhì sǐ
名出于战,则民致死。
rù shǐ mín jìn lì zé cǎo bù huāng
入使民尽力,则草不荒;
chū shǐ mín zhì sǐ zé shèng dí
出使民致死,则胜敌。
shèng dí ér cǎo bù huāng fù qiáng zhī gōng kě zuò ér zhì yě
胜敌而草不荒,富强之功可坐而致也。
jīn zé bù rán
现在却不是这样。
shì zhǔ zhī suǒ yǐ jiā wu zhě jiē fēi guó zhī jí yě
世主之所以加务者,皆非国之急也。
shēn yǒu yáo shùn zhī xíng ér gōng bù jí tāng wǔ zhī lüè zhě cǐ zhí bǐng zhī zuì yě
身有尧、舜之行,而功不及汤、武之略者,此执柄之罪也。
chén qǐng yǔ qí guò
臣请语其过。
fu zhì guó shě shì ér rèn shuō shuo zé shēn piào ér gōng guǎ
夫治国舍势而任说说,则身剽而功寡。
gù shì shī shū tán shuō zhī shì zé mín yóu ér qīng qí jūn
故事《诗》、《书》谈说之士,则民游而轻其君;
shì chǔ shì zé mín yuǎn ér fēi qí shàng
事处士,则民远而非其上;
shì yǒng shì zé mín jìng ér qīng qí jìn
作用勇士,民众就会争强好胜不重视君主的禁令;
jì yì zhī shì yòng zé mín piào ér yì xǐ
技艺之士用,则民剽而易徙;
shāng gǔ zhī shì yì qiě lì zé mín yuán ér yì qí shàng
商贾之士佚且利,则民缘而议其上。
gù wǔ mín jiā yú guó yòng zé tián huāng ér bīng ruò
故五民加于国用,则田荒而兵弱。
tán shuō zhī shì zī zài yú kǒu chǔ shì zī zài yú yì yǒng shì zī zài yú qì jì yì zhī shì zī zài yú shǒu shāng gǔ zhī shì zī zài yú shēn
谈说之士资在于口,处士资在于意勇士资在于气,技艺之士资在于手,商贾之士资在于身。
gù tiān xià yī zhái ér yuán shēn zī
故天下一宅,而圜身资。
mín zī zhòng yú shēn ér piān tuō shì yú wài
民资重于身,而偏托势于外。
xié zhòng zī guī piān jiā yáo shùn zhī suǒ nán yě
挟重资,归偏家,尧、舜之所难也。
gù tāng wǔ jìn zhī zé gōng lì ér míng chéng
故汤、武禁之,则功立而名成。
shèng rén fēi néng yǐ shì zhī suǒ yì shèng qí suǒ nán yě bì yǐ qí suǒ nán shèng qí suǒ yì
圣人非能以世之所易胜其所难也,必以其所难胜其所易。
gù mín yú zé zhī kě yǐ shèng zhī
故民愚,则知可以胜之;
shì zhī zé lì kě yǐ shèng zhī
世知,则力可以胜之。
chén yú zé yì lì ér nán qiǎo
臣愚,则易力而难巧;
shì qiǎo zé yì zhī ér nán lì
世巧,则易知而难力。
gù shén nóng jiào gēng ér wàng tiān xià shī qí zhī yě
故神农教耕而王天下,师其知也;
tāng wǔ zhì qiáng ér zhēng zhū hóu fú qí lì yě
汤、武致强而征诸侯,服其力也。
jīn shì qiǎo ér mín yín fāng xiào tāng wǔ zhī shí ér xíng shén nóng zhī shì yǐ suí shì jìn
今世巧而民淫,方效汤、武之时,而行神农之事,以随世禁。
gù qiān shèng huò luàn cǐ qí suǒ jiā wu zhě guò yě
故千乘惑乱,此其所加务者过也。
mín zhī shēng dù ér qǔ zhǎng chēng ér qǔ zhòng quán ér suǒ lì
民之生:度而取长,称而取重,权而索利。
míng jūn shèn guān sān zhě zé guó zhì kě lì ér mín néng kě de
明君慎观三者,则国治可立,而民能可得。
guó zhī suǒ yǐ qiú mín zhě shǎo ér mín zhī suǒ yǐ bì qiú zhě duō rù shǐ mín shǔ yú nóng chū shǐ mín yī yú zhàn gù shèng rén zhī zhì yě duō jìn yǐ zhǐ néng rèn lì yǐ qióng zhà
国之所以求民者少,而民之所以避求者多,入使民属于农,出使民壹于战,故圣人之治也,多禁以止能,任力以穷诈。
liǎng zhě piān yòng zé jìng nèi zhī mín yī
两者偏用,则境内之民壹;
mín yī zé nóng
民壹,则农;
nóng zé pǔ
农,则朴;
pǔ zé ān jū ér è chū
朴,则安居而恶出。
gù shèng rén zhī wèi guó yě mín zī cáng yú de ér piān tuō wēi yú wài
故圣人之为国也,民资藏于地,而偏托危于外。
zī cáng yú de zé pǔ tuō wēi yú wài zé huò
资藏于地则朴,托危于外则惑。
mín rù zé pǔ chū zé huò gù qí nóng miǎn ér zhàn jí yě
民入则朴,出则惑,故其农勉而战戢也。
mín zhī nóng miǎn zé zī zhòng zhàn jí zé lín wēi
民之农勉则资重,战戢则邻危。
zī zhòng zé bù kě fù ér táo lín wēi zé bù guī
资重则不可负而逃,邻危则不归。
yú wú zī guī wēi wài tuō kuáng fū zhī suǒ bù wéi yě
于无资、归危外托,狂夫之所不为也。
gù shèng rén zhī wèi guó yě guān sú lì fǎ zé zhì chá guó shì běn zé yi
故圣人之为国也,观俗立法则治,察国事本则宜。
bù guān shí sú bù chá guó běn zé qí fǎ lì ér mín luàn shì jù ér gōng guǎ
不观时俗,不察国本,则其法立而民乱,事剧而功寡。
cǐ chén zhī suǒ wèi guò yě
此臣之所谓过也。
fu xíng zhě suǒ yǐ jìn xié yě
夫刑者,所以禁邪也;
ér shǎng zhě suǒ yǐ zhù jìn yě
而赏者,所以助禁也。
xiū rǔ láo kǔ zhě mín zhī suǒ è yě
羞辱劳苦者,民之所恶也;
xiǎn róng yì lè zhě mín zhī suǒ wu yě
显荣佚乐者,民之所务也。
gù qí guó xíng bù kě è ér jué lù bù zú wu yě cǐ wáng guó zhī zhào yě
故其国刑不可恶而爵禄不足务也,此亡国之兆也。
xíng rén fù lòu zé xiǎo rén pì yín ér bù kǔ xíng zé jiào xìng yú mín shàng
刑人复漏,则小人辟淫而不苦刑,则徼幸于民、上;
jiào yú mín shàng yǐ lì
徼于民、上以利。
qiú xiǎn róng zhī mén bù yī zé jūn zǐ shì shì yǐ chéng míng
求显荣之门不一,则君子事势以成名。
xiǎo rén bù bì qí jìn gù xíng fán
小人不避其禁,故刑烦。
jūn zǐ bù shè qí lìng zé fá xíng
君子不设其令,则罚行。
xíng fán ér fá xíng zhě guó duō jiān zé fù zhě bù néng shǒu qí cái ér pín zhě bù néng shì qí yè tián huāng ér guó pín
刑烦而罚行者,国多奸,则富者不能守其财,而贫者不能事其业,田荒而国贫。
tián huāng zé mín zhà shēng
田荒,则民诈生;
guó pín zé shàng kuì shǎng
国贫,则上匮赏。
gù shèng rén zhī wèi zhì yě xíng rén wú guó wèi lù rén wú guān rèn
故圣人之为治也,刑人无国位,戮人无官任。
xíng rén yǒu liè zé jūn zǐ xià qí wèi
刑人有列,则君子下其位;
yì jǐn shí ròu zé xiǎo rén jì qí lì
衣锦食肉,则小人冀其利。
jūn zǐ xià qí wèi zé xiū gōng
君子下其位,则羞功;
xiǎo rén jì qí lì zé fá jiān
小人冀其利,则伐奸。
gù xíng lù zhě suǒ yǐ zhǐ jiān yě
故刑戮者,所以止奸也;
ér guān jué zhě suǒ yǐ quàn gōng yě
而官爵者,所以劝功也。
jīn guó lì jué ér mín xiū zhī shè xíng ér mín yuè zhī cǐ gài fǎ shù zhī huàn yě
今国立爵而民羞之,设刑而民乐之,此盖法术之患也。
gù jūn zi cāo quán yī zhèng yǐ lì shù lì guān guì jué yǐ chēng zhī lùn róng jǔ gōng yǐ rèn zhī zé shì shàng xià zhī chēng píng
故君子操权一正以立术,立官贵爵以称之,论荣举功以任之,则是上下之称平。
shàng xià zhī chēng píng zé chén de jǐn qí lì ér zhǔ de zhuān qí bǐng
上下之称平,则臣得尽其力,而主得专其柄。