zhōu mù wáng shí xī jí zhī guó yǒu huà rén lái rù shuǐ huǒ guàn jīn shí
周穆王时,西极之国有化人来,入水火,贯金石;
fǎn shān chuān yí chéng yì
反山川,移城邑;
chéng xū bù zhuì chù shí bù ài
乘虚不坠,触实不硋。
qiān biàn wàn huà bù kě qióng jí
千变万化,不可穷极。
jì yǐ biàn wù zhī xíng yòu qiě yì rén zhī lǜ
既已变物之形,又且易人之虑。
mù wáng jìng zhī ruò shén shì zhī ruò jūn
穆王敬之若神,事之若君。
tuī lù qǐn yǐ jū zhī yǐn sān shēng yǐ jìn zhī xuǎn nǚ lè yǐ yú zhī
推路寝以居之,引三牲以进之,选女乐以娱之。
huà rén yǐ wéi wáng zhī gōng shì bēi lòu ér bù kě chù wáng zhī chú zhuàn xīng lóu ér bù kě xiǎng wáng zhī pín yù dàn è ér bù kě qīn
化人以为王之宫室卑陋而不可处,王之厨馔腥蝼而不可飨,王之嫔御膻恶而不可亲。
mù wáng nǎi wèi zhī gǎi zhù
穆王乃为之改筑。
tǔ mù zhī gōng zhě è zhī sè wú yí qiǎo yān
土木之功,赭垩之色,无遗巧焉。
wǔ fǔ wèi xū ér tái shǐ chéng
五府为虚,而台始成。
qí gāo qiān rèn lín zhōng nán zhī shàng hào yuē zhōng tiān zhī tái
其高千仞,临终南之上,号曰中天之台。
jiǎn zhèng wèi zhī chǔ zǐ é miáo mí màn zhě shī fāng zé zhèng é méi shè jī ěr yī ā xī yè qí wán fěn bái dài hēi pèi yù huán zá zhǐ ruò yǐ mǎn zhī zòu chéng yún liù yíng jiǔ sháo chén lù yǐ lè zhī
简郑、卫之处子娥媌靡曼者,施芳泽,正蛾眉,设笄珥,衣阿锡,曳齐纨,粉白黛黑,佩玉环,杂芷若以满之,奏《承云》、《六莹》、《九韶》、《晨露》以乐之。
yuè yuè xiàn yù yī dàn dàn jiàn yù shí
月月献玉衣,旦旦荐玉食。
huà rén yóu bù shě rán bù dé yǐ ér lín zhī
化人犹不舍然,不得已而临之。
jū wáng jǐ hé yè wáng tóng yóu
居亡几何,谒王同游。
wáng zhí huà rén zhī qū téng ér shàng zhě zhōng tiān nǎi zhǐ
王执化人之袪,腾而上者,中天乃止。
jì jí huà rén zhī gōng
暨及化人之宫。
huà rén zhī gōng gòu yǐ jīn yín luò yǐ zhū yù
化人之宫,构以金银,络以珠玉;
chū yún yǔ zhī shàng ér bù zhī xià zhī jù wàng zhī ruò tún yún yān
出云雨之上而不知下之据,望之若屯云焉。
ěr mù suǒ guān tīng bí kǒu suǒ nà cháng jiē fēi rén jiān zhī yǒu
耳目所观听,鼻口所纳尝,皆非人间之有。
wáng shí yǐ wéi qīng dōu zǐ wēi jūn tiān guǎng yuè dì zhī suǒ jū
王实以为清都、紫微、钧天、广乐,帝之所居。
wáng fǔ ér shì zhī qí gōng xiè ruò lěi kuài jī sū yān
王俯而视之,其宫榭若累块积苏焉。
wáng zì yǐ jū shù shí nián bù sī qí guó yě
王自以居数十年不思其国也。
huà rén fù yè wáng tóng yóu suǒ jí zhī chù yǎng bú jiàn rì yuè fǔ bú jiàn hé hǎi
化人复谒王同游,所及之处,仰不见日月,俯不见河海。
guāng yǐng suǒ zhào wáng mù xuàn bù néng de shì
光影所照,王目眩不能得视;
yīn xiǎng suǒ lái wáng ěr luàn bù néng de tīng
音响所来,王耳乱不能得听。
bǎi hái liù cáng jì ér bù níng
百骸六藏,悸而不凝。
yì mí jīng sàng qǐng huà rén qiú hái
意迷精丧,请化人求还。
huà rén yí zhī wáng ruò yǔn xū yān
化人移之,王若殒虚焉。
jì wù suǒ zuò yóu xiàng zhě zhī chù shì yù yóu xiàng zhě zhī rén
既寤,所坐犹向者之处,侍御犹向者之人。
shì qí qián zé jiǔ wèi qīng yáo wèi fèi
视其前,则酒未清,肴未昲。
wáng wèn suǒ cóng lái
王问所从来。
zuǒ yòu yuē wáng mò cún ěr
左右曰:“王默存耳。
yóu cǐ mù wáng zì shī zhě sān yuè ér fù
由此穆王自失者三月而复。
gèng wèn huà rén
更问化人。
huà rén yuē wú yǔ wáng shén yóu yě xíng xī dòng zāi
化人曰:“吾与王神游也,形奚动哉?
qiě nǎng zhī suǒ jū xī yì wáng zhī gōng
且曩之所居,奚异王之宫?
nǎng zhī suǒ yóu xī yì wáng zhī pǔ
曩之所游,奚异王之圃?
wáng xián héng yǒu yí zàn wáng
王闲恒有,疑暂亡。
biàn huà zhī jí xú jí zhī jiān kě jǐn mó zāi
变化之极,徐疾之间,可尽模哉?
wáng dà yuè
”王大悦。
bù xù guó shì bù lè chén qiè sì yì yuǎn yóu
不恤国事,不乐臣妾,肆意远游。
mìng jià bā jùn zhī chéng yòu fú huá liú ér zuǒ lǜ ěr yòu cān chì jì ér zuǒ bái jiǎn mù zhǔ chē zé zào fù wèi yù lí lí wèi yòu
命驾八骏之乘,右服骅骝而左绿耳,右骖赤骥而左白[减木],主车则造父为御,离离为右;
cì chē zhī chéng yòu fú qú huáng ér zuǒ yú lún zuǒ cān dào lí ér yòu shān zǐ bǎi yāo zhǔ chē cān bǎi wéi yù bēn róng wèi yòu
随从的马车,右边的服马叫渠黄,左边的服马叫逾轮,左边的骖马叫盗骊,右边的骏马叫山子,由柏夭主车,参百驾驭,奔戎为车右。
chí qū qiān lǐ zhì yú jù sōu shì zhī guó
驰驱千里,至于巨搜氏之国。
jù sōu shì nǎi xiàn bái hú zhī xuè yǐ yǐn wáng jù niú mǎ zhī dòng yǐ xǐ wáng zhī zú jí èr chéng zhī rén
巨搜氏乃献白鹄之血以饮王,具牛马之湩以洗王之足,及二乘之人。
yǐ yǐn ér xíng suì sù yú kūn lún zhī ā chì shuǐ zhī yáng
已饮而行,遂宿于昆仑之阿,赤水之阳。
bié rì shēng yú kūn lún zhī qiū yǐ guān huáng dì zhī gōng ér fēng zhī yǐ yí hòu shì
别日升于昆仑之丘,以观黄帝之宫,而封之以诒后世。
suì bīn yú xī wáng mǔ shāng yú yáo chí zhī shàng
遂宾于西王母,觞于瑶池之上。
xī wáng mǔ wèi wáng yáo wáng hé zhī qí cí āi yān
西王母为王谣,王和之,其辞哀焉。
xi guān rì zhī suǒ rù yī rì xíng wàn lǐ
西观日之所入,一日行万里。
wáng nǎi tàn yuē wū hū
王乃叹曰:“於乎!
yú yī rén bù yíng yú dé ér xié yú lè hòu shì qí zhuī shǔ wú guò hu
予一人不盈于德而谐于乐,后世其追数吾过乎!
mù wáng jǐ shén rén zāi
穆王几神人哉!
néng qióng dāng shēn zhī lè yóu bǎi nián nǎi cú shì yǐ wéi dēng jiǎ yān
能穷当身之乐,犹百年乃徂,世以为登假焉。
lǎo chéng zǐ xué huàn yú yǐn wén xiān shēng sān nián bù gào
老成子学幻于尹文先生,三年不告。
lǎo chéng zi qǐng qí guò ér qiú tuì
老成子请其过而求退。
yǐn wén xiān shēng yī ér jìn zhī yú shì píng zuǒ yòu ér yǔ zhī yán yuē xī lǎo dān zhī cú xi yě gù ér gào yǔ yuē yǒu shēng zhī qì yǒu xíng zhī zhuàng jǐn huàn yě
尹文先生揖而进之于室,屏左右而与之言曰:“昔老聃之徂西也,顾而告予曰:有生之气,有形之状,尽幻也。
zào huà zhī suǒ shǐ yīn yáng zhī suǒ biàn zhě wèi zhī shēng wèi zhī sǐ
造化之所始,阴阳之所变者,谓之生,谓之死。
qióng shù dá biàn yīn xíng yí yì zhě wèi zhī huà wèi zhī huàn
穷数达变,因形移易者,谓之化,谓之幻。
zào wù zhě qí qiǎo miào qí gōng shēn gù nán qióng nán zhōng
造物者其巧妙,其功深,固难穷难终。
yīn xíng zhě qí qiǎo xiǎn qí gōng qiǎn gù suí qǐ suí miè
因形者其巧显,其功浅,故随起随灭。
zhī huàn huà zhī bù yì shēng sǐ yě shǐ kě yǔ xué huàn yǐ
知幻化之不异生死也,始可与学幻矣。
wú yǔ rǔ yì huàn yě xī xū xué zāi
吾与汝亦幻也,奚须学哉?
lǎo chéng zi guī yòng yǐn wén xiān shēng zhī yán shēn sī sān yuè suì néng cún wáng zì zài fān xiào sì shí
”老成子归,用尹文先生之言深思三月,遂能存亡自在,憣校四时;
dōng qǐ léi xià zào bīng
冬起雷,夏造冰;
fēi zhě zǒu zǒu zhě fēi
飞者走,走者飞。
zhōng shēn bù zhù qí shù gù shì mò chuán yān
终身不箸其术,故世莫传焉。
zi liè zǐ yuē shàn wèi huà zhě qí dào mì yōng qí gōng tóng rén
子列子曰:“善为化者,其道密庸,其功同人。
wǔ dì zhī dé sān wáng zhī gōng wèi bì jǐn zhì yǒng zhī lì huò yóu huà ér chéng
五帝之德,三王之功,未必尽智勇之力,或由化而成。
shú cè zhī zāi
孰测之哉?
jué yǒu bā zhēng mèng yǒu liù hòu
觉有八征,梦有六候。
xī wèi bā zhēng
奚谓八征?
yī yuē gù èr yuē wèi sān yuē de sì yuē sàng wǔ yuē āi liù yuē lè qī yuē shēng bā yuē sǐ
一曰故,二曰为,三曰得,四曰丧,五曰哀,六曰乐,七曰生,八曰死。
cǐ zhě bā zhēng xíng suǒ jiē yě
此者八征,形所接也。
xī wèi liù hòu
奚谓六候?
yī yuē zhèng mèng èr yuē wù mèng sān yuē sī mèng sì yuē wù mèng wǔ yuē xǐ mèng liù yuē jù mèng
一曰正梦,二曰蘁梦,三曰思梦,四曰寤梦,五曰喜梦,六曰惧梦。
cǐ liù zhě shén suǒ jiāo yě
此六者,神所交也。
bù shí gǎn biàn zhī suǒ qǐ zhě shì zhì zé huò qí suǒ yóu rán
不识感变之所起者,事至则惑其所由然;
shi gǎn biàn zhī suǒ qǐ zhě shì zhì zé zhī qí suǒ yóu rán
识感变之所起者,事至则知其所由然。
zhī qí suǒ yóu rán zé wú suǒ dá
知其所由然,则无所怛。
yī tǐ zhī yíng xū xiāo xī jiē tōng yú tiān dì yīng yú wù lèi
一体之盈虚消息,皆通于天地,应于物类。
gù yīn qì zhuàng zé mèng shè dà shuǐ ér kǒng jù
故阴气壮,则梦涉大水而恐惧;
yáng qì zhuàng zé mèng shè dà huǒ ér fán ruò
阳气壮,则梦涉大火而燔𦶟;
yīn yáng jù zhuàng zé mèng shēng shā
阴阳俱壮,则梦生杀。
shén bǎo zé mèng yǔ shén jī zé mèng qǔ
甚饱则梦与,甚饥则梦取。
shì yǐ yǐ fú xū wèi jí zhě zé mèng yáng
是以以浮虚为疾者,则梦扬;
yǐ chén shí wèi jí zhě zé mèng ruò
以沉实为疾者,则梦溺。
jiè dài ér qǐn zé mèng shé
藉带而寝,则梦蛇;
fēi niǎo xián fā zé mèng fēi
飞鸟衔发,则梦飞。
jiāng yīn mèng huǒ jiāng jí mèng shí
将阴梦火,将疾梦食。
yǐn jiǔ zhě yōu gē wǔ zhě kū
饮酒者忧,歌舞者哭。
zi liè zǐ yuē shén yù wèi mèng xíng jiē wéi shì
子列子曰:“神遇为梦,形接为事。
gù zhòu xiǎng yè mèng shén xíng suǒ yù
故昼想夜梦,神形所遇。
gù shén níng zhě xiǎng mèng zì xiāo
故神凝者想梦自消。
xìn jué bù yǔ xìn mèng bù dá wù huà zhī wǎng lái zhě yě
信觉不语,信梦不达,物化之往来者也。
gǔ zhī zhēn rén qí jué zì wàng qí qǐn bù mèng jǐ xū yǔ zāi
古之真人,其觉自忘,其寝不梦,几虚语哉?
xī jí zhī nán yú yǒu guó yān bù zhī jìng jiè zhī suǒ jiē míng gǔ mǎng zhī guó
西极之南隅有国焉,不知境界之所接,名古莽之国。
yīn yáng zhī qì suǒ bù jiāo gù hán shǔ wáng biàn
阴阳之气所不交,故寒暑亡辨;
rì yuè zhī guāng suǒ bù zhào gù zhòu yè wáng biàn
日月之光所不照,故昼夜亡辨。
qí mín bù shí bù yī ér duō mián
其民不食不衣而多眠。
wǔ xún yī jiào yǐ mèng zhōng suǒ wéi zhě shí jué zhī suǒ jiàn zhě wàng
五旬一觉,以梦中所为者实,觉之所见者妄。
sì hǎi zhī qí wèi zhōng yāng zhī guó kuà hé nán běi yuè dài dōng xī wàn yǒu yú lǐ
四海之齐,谓中央之国,跨河南北,越岱东西,万有馀里。
qí yīn yáng zhī shěn duó gù yī hán yī shǔ
其阴阳之审度,故一寒一暑;
hūn míng zhī fēn chá gù yī zhòu yī yè
昏明之分察,故一昼一夜。
qí mín yǒu zhì yǒu yú
其民有智有愚。
wàn wù zī zhí cái yì duō fāng
万物滋殖,才艺多方。
yǒu jūn chén xiāng lín lǐ fǎ xiāng chí
有君臣相临,礼法相持。
qí suǒ yún wéi bù kě chēng jì
其所云为不可称计。
yī jiào yī mèi yǐ wéi jué zhī suǒ wéi zhě shí mèng zhī suǒ jiàn zhě wàng
一觉一寐,以为觉之所为者实,梦之所见者妄。
dōng jí zhī běi yú yǒu guó yuē fù luò zhī guó
东极之北隅有国,曰阜落之国。
qí tǔ qì cháng yù rì yuè yú guāng zhī zhào qí tǔ bù shēng jiā miáo
其土气常燠,日月馀光之照,其土不生嘉苗。
qí mín shí cǎo gēn mù shí bù zhī huǒ shí xìng gāng hàn qiáng ruò xiāng jí guì shèng ér bù shàng yì
其民食草根木实,不知火食,性刚悍,强弱相藉,贵胜而不尚义;
duō chí bù shǎo xiū xī cháng jué ér bù mián
多驰步,少休息,常觉而不眠。
zhōu zhī yǐn shì dà zhì chǎn qí xià qù yì zhě qīn chén hūn ér fú xi
周之尹氏大治产,其下趣役者侵晨昏而弗息。
yǒu lǎo yì fū jīn lì jié yǐ ér shǐ zhī mí qín
有老役夫,筋力竭矣,而使之弥勤。
zhòu zé shēn hū ér jí shì yè zé hūn bèi ér shú mèi
昼则呻呼而即事,夜则昏惫而熟寐。
jīng shén huāng sàn xī xī mèng wèi guó jūn
精神荒散,昔昔梦为国君。
jū rén mín zhī shàng zǒng yī guó zhī shì
居人民之上,总一国之事。
yóu yàn gōng guàn zì yì suǒ yù qí lè wú bǐ
游燕宫观,恣意所欲,其乐无比。
jué zé fù yì
觉则复役。
rén yǒu wèi yù qí qín zhě yì fū yuē rén shēng bǎi nián zhòu yè gè fēn
人有慰喻其懃者,役夫曰:“人生百年,昼夜各分。
wú zhòu wèi pú lǔ kǔ zé kǔ yǐ
吾昼为仆虏,苦则苦矣;
yè wéi rén jūn qí lè wú bǐ
夜为人君,其乐无比。
hé suǒ yuàn zāi
何所怨哉?
yǐn shì xīn yíng shì shì lǜ zhōng jiā yè xīn xíng jù pí yè yì hūn bèi ér mèi
尹氏心营世事,虑钟家业,心形俱疲,夜亦昏惫而寐。
xī xī mèng wéi rén pū qū zǒu zuò yì wú bù wèi yě
昔昔梦为人仆,趋走作役,无不为也;
shǔ mà zhàng tà wú bù zhì yě
数骂杖挞,无不至也。
mián zhōng án yì shēn hū chè dàn xi yān
眠中啽呓呻呼,彻旦息焉。
yǐn shì bìng zhī yǐ fǎng qí you
尹氏病之,以访其友。
you yuē ruò wèi zú róng shēn zī cái yǒu yú shèng rén yuǎn yǐ
友曰:“若位足荣身,资财有馀,胜人远矣。
yè mèng wèi pū kǔ yì zhī fù shù zhī cháng yě
夜梦为仆,苦逸之复,数之常也。
ruò yù jué mèng jiān zhī qǐ kě de yá
若欲觉梦兼之,岂可得邪?
yǐn shì wén qí you yán kuān qí yì fū zhī chéng jiǎn jǐ sī lǜ zhī shì jí bìng shǎo jiàn
”尹氏闻其友言,宽其役夫之程,减己思虑之事,疾并少间。
zhèng rén yǒu xīn yú yě zhě yù hài lù yù ér jī zhī bì zhī
郑人有薪于野者,遇骇鹿,御而击之,毙之。
kǒng rén jiàn zhī yě jù ér cáng zhū huáng zhōng fù zhī yǐ jiāo bù shèng qí xǐ
恐人见之也,遽而藏诸隍中,覆之以蕉,不胜其喜。
é ér yí qí suǒ cáng zhī chù suì yǐ wéi mèng yān
俄而遗其所藏之处,遂以为梦焉。
shùn tú ér yǒng qí shì
顺途而咏其事。
bàng rén yǒu wén zhě yòng qí yán ér qǔ zhī
傍人有闻者,用其言而取之。
jì guī gào qí shì rén yuē xiàng xīn zhě mèng de lù ér bù zhī qí chù
既归,告其室人曰:“向薪者梦得鹿而不知其处;
wú jīn de zhī bǐ zhí zhēn mèng yǐ
吾今得之,彼直真梦矣。
shì rén yuē ruò jiāng shì mèng jiàn xīn zhě zhī de lù yá
”室人曰:“若将是梦见薪者之得鹿邪?
jù yǒu xīn zhě yá
讵有薪者邪?
jīn zhēn de lù shì ruò zhī mèng zhēn yá
今真得鹿,是若之梦真邪?
fu yuē wú jù de lù hé yòng zhī bǐ mèng wǒ mèng yá
”夫曰:“吾据得鹿,何用知彼梦我梦邪?
xīn zhě zhī guī bù yàn shī lù qí yè zhēn mèng cáng zhī zhī chù yòu mèng de zhī zhī zhǔ
”薪者之归,不厌失鹿,其夜真梦藏之之处,又梦得之之主。
shuǎng dàn àn suǒ mèng ér xún de zhī
爽旦,案所梦而寻得之。
suì sòng ér zhēng zhī guī zhī shì shī
遂讼而争之,归之士师。
shì shī yuē ruò chū zhēn de lù wàng wèi zhī mèng
士师曰:“若初真得鹿,妄谓之梦;
zhēn mèng de lù wàng wèi zhī shí
真梦得鹿,妄谓之实。
bǐ zhēn qǔ ruò lù ér yǔ ruò zhēng lù
彼真取若鹿,而与若争鹿。
shì rén yòu wèi mèng rèn rén lù wú rén de lù
室人又谓梦认人鹿,无人得鹿。
jīn jù yǒu cǐ lù qǐng èr fēn zhī
今据有此鹿,请二分之。
yǐ wén zhèng jūn
以闻郑君。
zhèng jūn yuē xī
郑君曰:“嘻!
shì shī jiāng fù mèng fēn rén lù hu
士师将复梦分人鹿乎?
fǎng zhī guó xiāng
”访之国相。
guó xiāng yuē mèng yǔ bù mèng chén suǒ bù néng biàn yě
国相曰:“梦与不梦,臣所不能辨也。
yù biàn jué mèng wéi huáng dì kǒng qiū
欲辨觉梦,唯黄帝、孔丘。
jīn wáng huáng dì kǒng qiū shú biàn zhī zāi
今亡黄帝、孔丘,孰辨之哉?
qiě xún shì shī zhī yán kě yě
且恂士师之言可也。
sòng yáng lǐ huá zi zhōng nián bìng wàng cháo qǔ ér xī wàng xī yǔ ér cháo wàng
宋阳里华子中年病忘,朝取而夕忘,夕与而朝忘;
zài tú zé wàng xíng zài shì zé wàng zuò
在途则忘行,在室则忘坐;
jīn bù shí xiān hòu bù shí jīn
今不识先,后不识今。
hé shì dú zhī
阖室毒之。
yè shǐ ér bo zhī fú zhàn
谒史而卜之,弗占;
yè wū ér dǎo zhī fú jìn
谒巫而祷之,弗禁;
yè yī ér gōng zhī fú yǐ
谒医而攻之,弗已。
lǔ yǒu rú shēng zì méi néng zhì zhī huá zi zhī qī zǐ yǐ jū chǎn zhī bàn qǐng qí fāng
鲁有儒生自媒能治之,华子之妻子以居产之半请其方。
rú shēng yuē cǐ gù fēi guà zhào zhī suǒ zhàn fēi qí qǐng zhī suǒ dǎo fēi yào shí zhī suǒ gōng
儒生曰:“此固非卦兆之所占,非祈请之所祷,非药石之所攻。
wú shì huà qí xīn biàn qí lǜ shù jī qí chōu hu
吾试化其心,变其虑,庶几其瘳乎!
yú shì shì lù zhī ér qiú yī
”于是试露之,而求衣;
jī zhī ér qiú shí
饥之,而求食;
yōu zhī ér qiú míng
幽之,而求明。
rú shēng xīn rán gào qí zǐ yuē jí kě yǐ yě
儒生欣然告其子曰:“疾可已也。
rán wú zhī fāng mì chuán shì bù yǐ gào rén
然吾之方密,传世不以告人。
shì píng zuǒ yòu dú yǔ jū shì qī rì
试屏左右,独与居室七日。
cóng zhī
晋侯听从了他的建议。
mò zhī qí suǒ shī wéi yě ér jī nián zhī jí yī zhāo dōu chú
莫知其所施为也,而积年之疾一朝都除。
huá zi jì wù nǎi dà nù chù qī fá zi cāo gē zhú rú shēng
华子既悟,乃大怒,黜妻罚子,操戈逐儒生。
sòng rén zhí ér wèn qí yǐ
宋人执而问其以。
huá zǐ yuē nǎng wú wàng yě dàng dàng rán bù jué tiān dì zhī yǒu wú
华子曰:“曩吾忘也,荡荡然不觉天地之有无。
jīn dùn shi jì wǎng shù shí nián lái cún wáng dé shī āi yuè hào wù rǎo rǎo wàn xù qǐ yǐ
今顿识既往,数十年来存亡、得失、哀乐、好恶,扰扰万绪起矣。
wú kǒng jiāng lái zhī cún wáng dé shī āi yuè hào wù zhī luàn wú xīn rú cǐ yě xū yú zhī wàng kě fù de hu
吾恐将来之存亡、得失、哀乐、好恶之乱吾心如此也,须臾之忘,可复得乎?
zǐ gòng wén ér guài zhī yǐ gào kǒng zǐ
”子贡闻而怪之,以告孔子。
kǒng zǐ yuē cǐ fēi rǔ suǒ jí hu
孔子曰:“此非汝所及乎!
gù wèi yán huí jì zhī
”顾谓颜回纪之。
qín rén féng shì yǒu zi shǎo ér huì jí zhuàng ér yǒu mí wǎng zhī jí
秦人逢氏有子,少而惠,及壮而有迷罔之疾。
wén gē yǐ wéi kū shì bái yǐ wéi hēi xiǎng xiāng yǐ wéi xiǔ cháng gān yǐ wéi kǔ xíng fēi yǐ wéi shì yì zhī suǒ zhī tiān dì sì fāng shuǐ huǒ hán shǔ wú bù dǎo cuò zhě yān
闻歌以为哭,视白以为黑,飨香以为朽,尝甘以为苦,行非以为是:意之所之,天地、四方,水火、寒暑,无不倒错者焉。
yáng shì gào qí fù yuē lǔ zhī jūn zǐ duō shù yì jiāng néng yǐ hū
杨氏告其父曰:“鲁之君子多术艺,将能已乎。
rǔ xī bù fǎng yān
汝奚不访焉?
qí fù zhī lǔ
其父之鲁。
guò chén yù lǎo dān yīn gào qí zi zhī zhèng
过陈,遇老聃,因告其子之证。
lǎo dān yuē rǔ yōng zhī rǔ zi zhī mí hu
老聃曰:“汝庸知汝子之迷乎?
jīn tiān xià zhī rén jiē huò yú shì fēi hūn yú lì hài
今天下之人皆惑于是非,昏于利害。
tóng jí zhě duō gù mò yǒu jué zhě
同疾者多,固莫有觉者。
qiě yī shēn zhī mí bù zú qīng yī jiā yī jiā zhī mí bù zú qīng yī xiāng yī xiāng zhī mí bù zú qīng yī guó yī guó zhī mí bù zú qīng tiān xià
且一身之迷不足倾一家,一家之迷不足倾一乡,一乡之迷不足倾一国,一国之迷不足倾天下。
tiān xià jǐn mí shú qīng zhī zāi
天下尽迷,孰倾之哉?
xiàng shǐ tiān xià zhī rén qí xīn jǐn rú rǔ zi rǔ zé fǎn mí yǐ
向使天下之人其心尽如汝子,汝则反迷矣。
āi yuè shēng sè chòu wèi shì fēi shú néng zhèng zhī
哀乐、声色、臭味、是非,孰能正之?
qiě wú zhī yán wèi bì fēi mí ér kuàng lǔ zhī jūn zǐ mí zhī yóu zhě yān néng jiě rén zhī mí zāi
且吾之言未必非迷,而况鲁之君子迷之邮者,焉能解人之迷哉?
róng rǔ zhī liáng bù ruò chuán guī yě
荣汝之粮,不若遄归也。
yàn rén shēng yú yàn cháng yú chu jí lǎo ér hái běn guó
燕人生于燕,长于楚,及老而还本国。
guò jìn guó tóng háng zhě kuáng zhī zhǐ chéng yuē cǐ yān guó zhī chéng
过晋国,同行者诳之,指城曰:“此燕国之城。
qí rén qiǎo rán biàn róng
”其人愀然变容。
zhǐ shè yuē cǐ ruò lǐ zhī shè
指社曰:“此若里之社。
nǎi kuì rán ér tàn
”乃喟然而叹。
zhǐ shè yuē cǐ ruò xiān rén zhī lú
指舍曰:“此若先人之庐。
nǎi juān rán ér qì
”乃涓然而泣。
zhǐ lǒng yuē cǐ ruò xiān rén zhī zhǒng
指垄曰:“此若先人之冢。
qí rén kū bù zì jīn
”其人哭不自禁。
tóng háng zhě yǎ rán dà xiào yuē yǔ xī dài ruò cǐ jìn guó ěr
同行者哑然大笑,曰:“予昔绐若,此晋国耳。
qí rén dà cán
”其人大惭。
jí zhì yàn zhēn jiàn yān guó zhī chéng shè zhēn jiàn xiān rén zhī lú zhǒng bēi xīn gèng wēi
及至燕,真见燕国之城社,真见先人之庐冢,悲心更微。