列子 · 列御寇 · Chapter 4 of 8

仲尼

PinyinModern Translation
Size

zhòng ní xián jū zǐ gòng rù shì ér yǒu yōu sè

仲尼闲居,子贡入侍,而有忧色。

zǐ gòng bù gǎn wèn chū gào yán huí

子贡不敢问,出告颜回。

yán huí yuán qín ér gē

颜回援琴而歌。

kǒng zǐ wén zhī guǒ zhào huí rù wèn yuē ruò xī dú lè

孔子闻之,果召回入,问曰:“若奚独乐?

huí yuē fū zǐ xī dú yōu

回曰:“夫子奚独忧?

kǒng zǐ yuē xiān yán ěr zhì

孔子曰:“先言尔志。

yuē wú xī wén zhī fū zǐ yuē lè tiān zhī mìng gù bù yōu huí suǒ yǐ lè yě

曰:“吾昔闻之夫子曰‘乐天知命故不忧’,回所以乐也。

kǒng zǐ qiǎo rán yǒu jiàn yuē yǒu shì yán zāi

孔子愀然有间曰:“有是言哉?

rǔ zhī yì shī yǐ

汝之意失矣。

cǐ wú xī rì zhī yán ěr qǐng yǐ jīn yán wèi zhèng yě

此吾昔日之言尔,请以今言为正也。

rǔ tú zhī lè tiān zhī mìng zhī wú yōu wèi zhī lè tiān zhī mìng yǒu yōu zhī dà yě

汝徒知乐天知命之无忧,未知乐天知命有忧之大也。

jīn gào ruò qí shí xiū yī shēn rèn qióng dá zhī qù lái zhī fēi wǒ wáng biàn luàn yú xīn lǜ ěr zhī suǒ wèi lè tiān zhī mìng zhī wú yōu yě

今告若其实:修一身,任穷达,知去来之非我,亡变乱于心虑,尔之所谓乐天知命之无忧也。

nǎng wú xiū shī shū zhèng lǐ lè jiāng yǐ zhì tiān xià yí lái shì

曩吾修《诗》、《书》,正礼乐,将以治天下,遗来世;

fēi dàn xiū yī shēn zhì lǔ guó ér yǐ

非但修一身,治鲁国而已。

ér lǔ zhī jūn chén rì shī qí xù rén yì yì shuāi qíng xìng yì báo

而鲁之君臣日失其序,仁义益衰,情性益薄。

cǐ dào bù xíng yī guó yǔ dāng nián qí rú tiān xià yǔ lái shì yǐ

此道不行一国与当年,其如天下与来世矣?

wú shǐ zhī shī shū lǐ yuè wú jiù yú zhì luàn ér wèi zhī suǒ yǐ gé zhī zhī fāng

吾始知《诗》、《书》、礼乐无救于治乱,而未知所以革之之方。

cǐ lè tiān zhī mìng zhě zhī suǒ yōu

此乐天知命者之所忧。

suī rán wú de zhī yǐ

虽然,吾得之矣。

fu lè ér zhī zhě fēi gǔ rén zhī suǒ wèi lè zhī yě

夫乐而知者,非古人之所谓乐知也。

wú lè wú zhī shì zhēn lè zhēn zhī

无乐无知,是真乐真知;

gù wú suǒ bù lè wú suǒ bù zhī wú suǒ bù yōu wú suǒ bù wéi

故无所不乐,无所不知,无所不忧,无所不为。

shī shū lǐ yuè hé qì zhī yǒu

《诗》、《书》、礼乐,何弃之有?

gé zhī hé wéi

革之何为?

yán huí běi miàn bài shǒu yuē huí yì de zhī yǐ

颜回北面拜手,曰:“回亦得之矣。

chū gào zǐ gòng

出告子贡。

zǐ gòng máng rán zì shī guī jiā yín sī qī rì bù qǐn bù shí yǐ zhì gǔ lì

子贡茫然自失,归家淫思七日,不寝不食,以至骨立。

yán huí zhòng wǎng yù zhī nǎi fǎn qiū mén xián gē sòng shū zhōng shēn bù chuò

颜回重往喻之,乃反丘门,弦歌诵书,终身不辍。

chén dài fū pìn lǔ sī jiàn shū sūn shì

陈大夫聘鲁,私见叔孙氏。

shū sūn shì yuē wú guó yǒu shèng rén

叔孙氏曰:“吾国有圣人。

yuē fēi kǒng qiū yá

”曰:“非孔丘邪?

yuē shì yě

说:“是的。”

hé yǐ zhī qí shèng hu

”“何以知其圣乎?

shū sūn shì yuē wú cháng wén zhī yán huí yuē kǒng qiū néng fèi xīn ér yòng xíng

”叔孙氏曰:“吾常闻之颜回,曰:‘孔丘能废心而用形。

chén dài fū yuē wú guó yì yǒu shèng rén zi fú zhī hū

’”陈大夫曰:“吾国亦有圣人,子弗知乎?

yuē shèng rén shú wèi

”曰:“圣人孰谓?

yuē lǎo dān zhī dì zǐ yǒu gāng cāng zi zhě de dān zhī dào néng yǐ ěr shì ér mù tīng

”曰:“老聃之弟子有亢仓子者,得聃之道,能以耳视而目听。

lǔ hóu wén zhī dà jīng shǐ shàng qīng hòu lǐ ér zhì zhī

”鲁侯闻之大惊,使上卿厚礼而致之。

gāng cāng zi yìng pìn ér zhì

亢仓子应聘而至。

lǔ hóu bēi cí qǐng wèn zhī

鲁侯卑辞请问之。

gāng cāng zǐ yuē chuán zhī zhě wàng

亢仓子曰:“传之者妄。

wǒ néng shì tīng bù yòng ěr mù bù néng yì ěr mù zhī yòng

我能视听不用耳目,不能易耳目之用。

lǔ hóu yuē cǐ zēng yì yǐ

”鲁侯曰:“此增异矣。

qí dào nài hé

其道奈何?

guǎ rén zhōng yuàn wén zhī

寡人终愿闻之。

gāng cāng zǐ yuē wǒ tǐ hé yú xīn xīn hé yú qì qì hé yú shén shén hé yú wú

”亢仓子曰:“我体合于心,心合于气,气合于神,神合于无。

qí yǒu jiè rán zhī yǒu wéi rán zhī yīn suī yuǎn zài bā huāng zhī wài jìn zài méi jié zhī nèi lái gàn wǒ zhě wǒ bì zhī zhī

其有介然之有,唯然之音,虽远在八荒之外,近在眉睫之内,来干我者,我必知之。

nǎi bù zhī shì wǒ qī kǒng sì zhī zhī suǒ jué xīn fù liù cáng zhī suǒ zhī qí zì zhī ér yǐ yǐ

乃不知是我七孔四支之所觉,心腹六藏之所知,其自知而已矣。

lǔ hóu dà yuè

”鲁侯大悦。

tā rì yǐ gào zhòng ní zhòng ní xiào ér bù dá

他日以告仲尼,仲尼笑而不答。

shāng tài zǎi jiàn kǒng zǐ yuē qiū shèng zhě yú

商太宰见孔子,曰:“丘圣者欤?

kǒng zǐ yuē shèng zé qiū hé gǎn rán zé qiū bó xué duō shí zhě yě

”孔子曰:“圣则丘何敢,然则丘博学多识者也。

shāng tài zǎi yuē sān wáng shèng zhě yú

”商太宰曰:“三王圣者欤?

kǒng zǐ yuē sān wáng shàn rèn zhì yǒng zhě shèng zé qiū fú zhī

”孔子曰:“三王善任智勇者,圣则丘弗知。

yuē wǔ dì shèng zhě yú

”曰:“五帝圣者欤?

kǒng zǐ yuē wǔ dì shàn rèn rén yì zhě shèng zé qiū fú zhī

”孔子曰:“五帝善任仁义者,圣则丘弗知。

yuē sān huáng shèng zhě yú

”曰:“三皇圣者欤?

kǒng zǐ yuē sān huáng shàn rèn yīn shí zhě shèng zé qiū fú zhī

”孔子曰:“三皇善任因时者,圣则丘弗知。

shāng tài zǎi dà hài yuē rán zé shú zhě wèi shèng

”商太宰大骇,曰:“然则孰者为圣?

kǒng zǐ dòng róng yǒu jiàn yuē xī fāng zhī rén yǒu shèng zhě yān bù zhì ér bù luàn bù yán ér zì xìn bù huà ér zì xíng dàng dàng hu mín wú néng míng yān

”孔子动容有间,曰:“西方之人有圣者焉,不治而不乱,不言而自信,不化而自行,荡荡乎民无能名焉。

qiū yí qí wèi shèng

丘疑其为圣。

fú zhī zhēn wèi shèng yú

弗知真为圣欤?

zhēn bù shèng yú

真不圣欤?

shāng tài zǎi hēi rán xīn jì yuē kǒng qiū qī wǒ zāi

”商太宰嘿然心计曰:“孔丘欺我哉!

zi xià wèn kǒng zǐ yuē yán huí zhī wéi rén xī ruò

子夏问孔子曰:“颜回之为人奚若?

zǐ yuē huí zhī rén xián yú qiū yě

”子曰:“回之仁贤于丘也。

yuē zǐ gòng zhī wéi rén xī ruò

”曰:“子贡之为人奚若?

zǐ yuē cì zhī biàn xián yú qiū yě

”子曰:“赐之辩贤于丘也。

yuē zǐ lù zhī wéi rén xī ruò

”曰:“子路之为人奚若?

zǐ yuē yóu zhī yǒng xián yú qiū yě

”子曰:“由之勇贤于丘也。

yuē zi zhāng zhī wéi rén xī ruò

”曰:“子张之为人奚若?

zǐ yuē shī zhī zhuāng xián yú qiū yě

”子曰:“师之庄贤于丘也。

zi xià bì xí ér wèn yuē rán zé sì zǐ zhě hé wéi shì fū zǐ

”子夏避席而问曰:“然则四子者何为事夫子?

yuē jū

”曰:“居!

wú yǔ rǔ

我告诉你。

fu huí néng rén ér bù néng fǎn cì néng biàn ér bù néng nè yóu néng yǒng ér bù néng qiè shī néng zhuāng ér bù néng tóng

夫回能仁而不能反,赐能辩而不能讷,由能勇而不能怯,师能庄而不能同。

jiān sì zǐ zhī yǒu yǐ yì wú wú fú xǔ yě

兼四子之有以易吾,吾弗许也。

cǐ qí suǒ yǐ shì wú ér bù èr yě

此其所以事吾而不贰也。

zi liè zǐ jì shī hú qiū zi lín you bó hūn mào rén nǎi jū nán guō

子列子既师壶丘子林,友伯昏瞀人,乃居南郭。

cóng zhī chù zhě rì shù ér bù jí

从之处者,日数而不及。

suī rán zi liè zǐ yì wēi yān

虽然,子列子亦微焉。

zhāo zhāo xiāng yǔ biàn wú bù wén

朝朝相与辩,无不闻。

ér yǔ nán guō zi lián qiáng èr shí nián bù xiāng yè qǐng

而与南郭子连墙二十年,不相谒请;

xiāng yù yú dào mù ruò bù xiāng jiàn zhě

相遇于道,目若不相见者。

mén zhī tú yì yǐ wéi zi liè zǐ yǔ nán guō zi yǒu dí bù yí

门之徒役以为子列子与南郭子有敌不疑。

yǒu zì chu lái zhě wèn zi liè zǐ yuē xiān shēng yǔ nán guō zi xī dí

有自楚来者,问子列子曰:“先生与南郭子奚敌?

zi liè zǐ yuē nán guō zi mào chōng xīn xū ěr wú wén mù wú jiàn kǒu wú yán xīn wú zhī xíng wú tì

子列子曰:“南郭子貌充心虚,耳无闻,目无见,口无言,心无知,形无惕。

wǎng jiāng xī wèi

往将奚为?

suī rán shì yǔ rǔ xié wǎng

虽然,试与汝偕往。

yuè dì zǐ sì shí rén tóng háng

阅弟子四十人同行。

jiàn nán guō zi guǒ ruò qī pò yān ér bù kě yǔ jiē

见南郭子,果若欺魄焉,而不可与接。

gù shì zi liè zǐ xíng shén bù xiāng ǒu ér bù kě yǔ qún

顾视子列子,形神不相偶,而不可与群。

nán guō zi é ér zhǐ zi liè zǐ zhī dì zǐ mò xíng zhě yǔ yán kàn kàn rán ruò zhuān zhí ér zài xióng zhě

南郭子俄而指子列子之弟子末行者与言,衎衎然若专直而在雄者。

zi liè zǐ zhī tú hài zhī

子列子之徒骇之。

fǎn shě xián yǒu yí sè

反舍,咸有疑色。

zi liè zǐ yuē dé yì zhě wú yán jìn zhī zhě yì wú yán

子列子曰:“得意者无言,进知者亦无言。

yòng wú yán wéi yán yì yán wú zhī wèi zhī yì zhī

用无言为言亦言,无知为知亦知。

wú yán yǔ bù yán wú zhī yǔ bù zhī yì yán yì zhī

无言与不言,无知与不知,亦言亦知。

yì wú suǒ bù yán yì wú suǒ bù zhī

亦无所不言,亦无所不知;

yì wú suǒ yán yì wú suǒ zhī

亦无所言,亦无所知。

rú sī ér yǐ

如斯而已。

rǔ xī wàng hài zāi

汝奚妄骇哉?

zi liè zǐ xué yě sān nián zhī hòu xīn bù gǎn niàn shì fēi kǒu bù gǎn yán lì hài shǐ de lǎo shāng yī miǎn ér yǐ

子列子学也,三年之后,心不敢念是非,口不敢言利害,始得老商一眄而已。

wǔ nián zhī hòu xīn gèng niàn shì fēi kǒu gèng yán lì hài lǎo shāng shǐ yī jiě yán ér xiào

五年之后,心更念是非,口更言利害,老商始一解颜而笑。

qī nián zhī hòu cóng xīn zhī suǒ niàn gèng wú shì fēi

七年之后,从心之所念,更无是非;

cóng kǒu zhī suǒ yán gèng wú lì hài fū zǐ shǐ yī yǐn wú bìng xí ér zuò

从口之所言,更无利害,夫子始一引吾并席而坐。

jiǔ nián zhī hòu héng xīn zhī suǒ niàn héng kǒu zhī suǒ yán yì bù zhī wǒ zhī shì fēi lì hài yú yì bù zhī bǐ zhī shì fēi lì hài yú wài nèi jìn yǐ

九年之后,横心之所念,横口之所言,亦不知我之是非利害欤,亦不知彼之是非利害欤,外内进矣。

ér hòu yǎn rú ěr ěr rú bí bí rú kǒu kǒu wú bù tóng

而后眼如耳,耳如鼻,鼻如口,口无不同。

xīn níng xíng shì gǔ ròu dōu róng

心凝形释,骨肉都融;

bù jué xíng zhī suǒ yǐ zú zhī suǒ lǚ xīn zhī suǒ niàn yán zhī suǒ cáng

感觉不到身体倚靠着什么,两脚踩着什么,心灵想着什么,言论包藏着什么。

rú sī ér yǐ

如斯而已。

zé lǐ wú suǒ yǐn yǐ

则理无所隐矣。

chū zi liè zǐ hǎo yóu

初,子列子好游。

hú qiū zǐ yuē yù kòu hǎo yóu yóu hé suǒ hǎo

壶丘子曰:“御寇好游,游何所好?

liè zǐ yuē yóu zhī lè suǒ wán wú gù

”列子曰:“游之乐所玩无故。

rén zhī yóu yě guān qí suǒ jiàn

人之游也,观其所见;

wǒ zhī yóu yě guān qí suǒ biàn

我之游也,观其所变。

yóu hu yóu hu

游乎游乎!

wèi yǒu néng biàn qí yóu zhě

未有能辨其游者。

hú qiū zǐ yuē yù kòu zhī yóu gù yú rén tóng yú ér yuē gù yú rén yì yú

壶丘子曰:“御寇之游固与人同欤,而曰固与人异欤?

fán suǒ jiàn yì héng jiàn qí biàn

凡所见,亦恒见其变。

wán bǐ wù zhī wú gù bù zhī wǒ yì wú gù

玩彼物之无故,不知我亦无故。

wù wài yóu bù zhī wu nèi guān

务外游,不知务内观。

wài yóu zhě qiú bèi yú wù

外游者,求备于物;

nèi guān zhě qǔ zú yú shēn

内观者,取足于身。

qǔ zú yú shēn yóu zhī zhì yě

取足于身,游之至也;

qiú bèi yú wù yóu zhī bù zhì yě

求备于物,游之不至也。

yú shì liè zǐ zhōng shēn bù chū zì yǐ wéi bù zhī yóu

于是列子终身不出,自以为不知游。

hú qiū zǐ yuē yóu qí zhì hū

壶丘子曰:“游其至乎!

zhì yóu zhě bù zhī suǒ shì

至游者,不知所适;

zhì guān zhě bù zhī suǒ shì

至观者,不知所眂。

wù wù jiē yóu yǐ wù wù jiē guān yǐ shì wǒ zhī suǒ wèi yóu shì wǒ zhī suǒ wèi guān yě

物物皆游矣,物物皆观矣,是我之所谓游,是我之所谓观也。

gù yuē yóu qí zhì yǐ hū

故曰:游其至矣乎!

yóu qí zhì yǐ hū

游其至矣乎!

lóng shū wèi wén zhì yuē zi zhī shù wēi yǐ

龙叔谓文挚曰:“子之术微矣。

wú yǒu jí zi néng yǐ hū

吾有疾,子能已乎?

wén zhì yuē wéi mìng suǒ tīng

”文挚曰:“唯命所听。

rán xiān yán zi suǒ bìng zhī zhèng

然先言子所病之证。

lóng shū yuē wú xiāng yù bù yǐ wèi róng guó huǐ bù yǐ wèi rǔ

龙叔曰:“吾乡誉不以为荣,国毁不以为辱;

de ér bù xǐ shī ér fú yōu

得而不喜,失而弗忧;

shì shēng rú sǐ

视生如死;

shì fù rú pín

视富如贫;

shì rén rú shǐ

视人如豕;

shì wú rú rén

视吾如人。

chù wú zhī jiā rú nì lǚ zhī shě

处吾之家,如逆旅之舍;

guān wú zhī xiāng rú róng mán zhī guó

观吾之乡,如戎蛮之国。

fán cǐ zhòng jí jué shǎng bù néng quàn xíng fá bù néng wēi shèng shuāi lì hài bù néng yì āi yuè bù néng yí

凡此众疾,爵赏不能劝,刑罚不能威,盛衰、利害不能易,哀乐不能移。

gù bù kě shì guó jūn jiāo qīn you yù qī zi zhì pú lì

固不可事国君,交亲友,御妻子,制仆隶。

cǐ xī jí zāi

此奚疾哉?

xī fāng néng yǐ zhī hu

奚方能已之乎?

wén zhì nǎi mìng lóng shū bèi míng ér lì wén zhì zì hòu xiàng míng ér wàng zhī jì ér yuē xī

文挚乃命龙叔背明而立,文挚自后向明而望之,既而曰:“嘻!

wú jiàn zi zhī xīn yǐ fāng cùn zhī dì xū yǐ

吾见子之心矣:方寸之地虚矣。

jǐ shèng rén yě

几圣人也!

zi xīn liù kǒng liú tōng yī kǒng bù dá

子心六孔流通,一孔不达。

jīn yǐ shèng zhì wèi jí zhě huò yóu cǐ hu

今以圣智为疾者,或由此乎!

fēi wú qiǎn shù suǒ néng yǐ yě

非吾浅术所能已也。

wú suǒ yóu ér cháng shēng zhě dào yě

无所由而常生者,道也。

yóu shēng ér shēng gù suī zhōng ér bù wáng cháng yě

由生而生,故虽终而不亡,常也。

yóu shēng ér wáng bù xìng yě

由生而亡,不幸也。

yǒu suǒ yóu ér cháng sǐ zhě yì dào yě

有所由而常死者,亦道也。

yóu sǐ ér sǐ gù suī wèi zhōng ér zì wáng zhě yì cháng yě

由死而死,故虽未终而自亡者,亦常也。

yóu sǐ ér shēng xìng yě

由死而生,幸也。

gù wú yòng ér shēng wèi zhī dào yòng dào de zhōng wèi zhī cháng

故无用而生谓之道,用道得终谓之常;

yǒu suǒ yòng ér sǐ zhě yì wèi zhī dào yòng dào ér de sǐ zhě yì wèi zhī cháng

有所用而死者亦谓之道,用道而得死者亦谓之常。

jì liáng zhī sǐ yáng zhū wàng qí mén ér gē

季梁之死,杨朱望其门而歌。

suí wú zhī sǐ yáng zhū fǔ qí shī ér kū

随梧之死,杨朱抚其尸而哭。

lì rén zhī shēng lì rén zhī sǐ zhòng rén qiě gē zhòng rén qiě kū

隶人之生,隶人之死,众人且歌,众人且哭。

mù jiāng miǎo zhě xiān dǔ qiū háo

目将眇者,先睹秋毫;

ěr jiāng lóng zhě xiān wén ruì fēi

耳将聋者,先闻蚋飞;

kǒu jiāng shuǎng zhě xiān biàn zī miǎn

口将爽者,先辨淄、渑;

bí jiāng zhì zhě xiān jué jiāo xiǔ

鼻将窒者,先觉焦朽;

tǐ jiāng jiāng zhě xiān jí bēn yì

体将僵者,先亟犇佚;

xīn jiāng mí zhě xiān shí shì fēi gù wù bù zhì zhě zé bù fǎn

心将迷者,先识是非:故物不至者则不反。

zhèng zhī pǔ zé duō xián dōng lǐ duō cái

郑之圃泽多贤,东里多才。

pǔ zé zhī yì yǒu bó fēng zi zhě xíng guò dōng lǐ yù dèng xī

圃泽之役有伯丰子者,行过东里,遇邓析。

dèng xī gù qí tú ér xiào yuē wèi ruò wǔ bǐ lái zhě xī ruò

邓析顾其徒而笑曰:“为若舞彼来者,奚若?

qí tú yuē suǒ yuàn zhī yě

”其徒曰:“所愿知也。

dèng xī wèi bó fēng zǐ yuē rǔ zhī yǎng yǎng zhī yì hu

邓析谓伯丰子曰:“汝知养养之义乎?

shòu rén yǎng ér bù néng zì yǎng zhě quǎn shǐ zhī lèi yě

受人养而不能自养者,犬豕之类也;

yǎng wù ér wù wèi wǒ yòng zhě rén zhī lì yě

养物而物为我用者,人之力也。

shǐ rǔ zhī tú shí ér bǎo yī ér xi zhí zhèng zhī gōng yě

使汝之徒食而饱,衣而息,执政之功也。

zhǎng yòu qún jù ér wèi láo jiè páo chú zhī wù xī yì quǎn shǐ zhī lèi hu

长幼群聚而为牢藉庖厨之物,奚异犬豕之类乎?

bó fēng zi bù yīng

”伯丰子不应。

bó fēng zi zhī cóng zhě yuè cì ér jìn yuē dài fū bù wén qí lǔ zhī duō jī hu

伯丰子之从者越次而进曰:“大夫不闻齐鲁之多机乎?

yǒu shàn zhì tǔ mù zhě yǒu shàn zhì jīn gé zhě yǒu shàn zhì shēng yuè zhě yǒu shàn zhì shū shù zhě yǒu shàn zhì jūn lǚ zhě yǒu shàn zhì zōng miào zhě qún cái bèi yě

有善治土木者,有善治金革者,有善治声乐者,有善治书数者,有善治军旅者,有善治宗庙者,群才备也。

ér wú xiāng wèi zhě wú néng xiāng shǐ zhě

而无相位者,无能相使者。

ér wèi zhī zhě wú zhī shǐ zhī zhě wú néng ér zhī zhī yǔ néng wèi zhī shǐ yān

而位之者无知,使之者无能,而知之与能为之使焉。

zhí zhèng zhě nǎi wú zhī suǒ shǐ zi xī qín yān

执政者,乃吾之所使,子奚矜焉?

dèng xī wú yǐ yīng mù qí tú ér tuì

”邓析无以应,目其徒而退。

gōng yí bó yǐ lì wén zhū hóu táng xī gōng yán zhī yú zhōu xuān wáng wáng bèi lǐ yǐ pìn zhī

公仪伯以力闻诸侯,堂谿公言之于周宣王,王备礼以聘之。

gōng yí bó zhì guān xíng nuò fū yě

公仪伯至,观形,懦夫也。

xuān wáng xīn huò ér yí yuē nǚ zhī lì hé rú

宣王心惑而疑曰:“女之力何如?

gōng yí bó yuē chén zhī lì néng zhé chūn zhōng zhī gǔ kān qiū chán zhī yì

”公仪伯曰:“臣之力能折春螽之股,堪秋蝉之翼。

wáng zuò sè yuē wú zhī lì néng liè xī sì zhī gé yè jiǔ niú zhī wěi yóu hàn qí ruò

”王作色曰:“吾之力能裂犀兕之革,曳九牛之尾,犹憾其弱。

nǚ zhé chūn zhōng zhī gǔ kān qiū chán zhī yì ér lì wén tiān xià hé yě

女折春螽之股,堪秋蝉之翼,而力闻天下,何也?

gōng yí bó cháng xī tuì xí yuē shàn zāi wáng zhī wèn yě

公仪伯长息退席,曰:“善哉王之问也!

chén gǎn yǐ shí duì

臣敢以实对。

chén zhī shī yǒu shāng qiū zi zhě lì wú dí yú tiān xià ér liù qīn bù zhī

臣之师有商丘子者,力无敌于天下,而六亲不知;

yǐ wèi cháng yòng qí lì gù yě

以未尝用其力故也。

chén yǐ sǐ shì zhī

臣以死事之。

nǎi gào chén yuē rén yù jiàn qí suǒ bú jiàn shì rén suǒ bù kuī

乃告臣曰:‘人欲见其所不见,视人所不窥;

yù de qí suǒ bù dé xiū rén suǒ bù wéi

欲得其所不得,修人所不为。

gù xué shì zhě xiān jiàn yú xīn xué tīng zhě xiān wén zhuàng zhōng

故学视者先见舆薪,学听者先闻撞钟。

fu yǒu yì yú nèi zhě wú nán yú wài

夫有易于内者无难于外。

yú wài wú nán gù míng bù chū qí yī jiā

于外无难,故名不出其一家。

jīn chén zhī míng wén yú zhū hóu shì chén wéi shī zhī jiào xiǎn chén zhī néng zhě yě

’今臣之名闻于诸侯,是臣违师之教,显臣之能者也。

rán zé chén zhī míng bù yǐ fù qí lì zhě yě yǐ néng yòng qí lì zhě yě

然则臣之名不以负其力者也,以能用其力者也;

bù yóu yù yú fù qí lì zhě hu

不犹愈于负其力者乎?

zhōng shān gōng zǐ móu zhě wèi guó zhī xián gōng zǐ yě

中山公子牟这个人,是魏国贤能的公子。

hǎo yǔ xián rén yóu bù xù guó shì ér yuè zhào rén gōng sūn lóng

好与贤人游,不恤国事,而悦赵人公孙龙。

yuè zhèng zi yú zhī tú xiào zhī

乐正子舆这班人为此而笑话他。

gōng zǐ móu yuē zi hé xiào móu zhī yuè gōng sūn lóng yě

公子牟曰:“子何笑牟之悦公孙龙也?

zi yú yuē gōng sūn lóng zhī wéi rén yě xíng wú shī xué wú yǒu nìng gěi ér bù zhōng màn yǎn ér wú jiā hǎo guài ér wàng yán

”子舆曰:“公孙龙之为人也,行无师,学无友,佞给而不中,漫衍而无家,好怪而妄言。

yù huò rén zhī xīn qū rén zhī kǒu yǔ hán tán děng yì zhī

欲惑人之心,屈人之口,与韩檀等肄之。

gōng zǐ móu biàn róng yuē hé zi zhuàng gōng sūn lóng zhī guò yú

”公子牟变容曰:“何子状公孙龙之过欤?

qǐng wén qí shí

请闻其实。

zi yú yuē wú xiào lóng zhī yí kǒng chuān yán shàn shè zhě néng lìng hòu zú zhōng qián kuò fā fā xiāng jí shǐ shǐ xiāng zhǔ

子舆曰:“吾笑龙之诒孔穿,言‘善射者能令后镞中前括,发发相及,矢矢相属;

qián shǐ zào zhǔn ér wú jué luò hòu shǐ zhī kuò yóu xián xián shì zhī ruò yī yān

前矢造准而无绝落,后矢之括犹衔弦,视之若一焉。

kǒng chuān hài zhī

’孔穿骇之。

lóng yuē cǐ wèi qí miào zhě

龙曰:‘此未其妙者。

féng méng zhī dì zǐ yuē hóng chāo nù qí qī ér bù zhī

逢蒙之弟子曰鸿超,怒其妻而怖之。

yǐn wū hào zhī gōng qí wèi zhī jiàn shè qí mù

引乌号之弓,綦卫之箭,射其目。

shǐ lái zhù móu zi ér kuàng bù jié shǐ suì de ér chén bù yáng

矢来注眸子而眶不睫,矢隧地而尘不扬。

shì qǐ zhì zhě zhī yán yǔ

’是岂智者之言与?

gōng zǐ móu yuē zhì zhě zhī yán gù fēi yú zhě zhī suǒ xiǎo

公子牟曰:“智者之言固非愚者之所晓。

hòu zú zhōng qián kuò jūn hòu yú qián

后镞中前括,钧后于前。

shǐ zhù móu zi ér kuàng bù jié jǐn shǐ zhī shì yě

矢注眸子而眶不睫,尽矢之势也。

zi hé yí yān

子何疑焉?

yuè zhèng zi yú yuē zi lóng zhī tú yān dé bù shì qí quē

”乐正子舆曰:“子,龙之徒,焉得不饰其阙?

wú yòu yán qí yóu zhě

吾又言其尤者。

lóng kuáng wèi wáng yuē yǒu yì bù xīn

龙诳魏王曰:‘有意不心。

yǒu zhǐ bù zhì

有指不至。

yǒu wù bù jìn

有物不尽。

yǒu yǐng bù yí

有影不移。

fà yǐn qiān jūn

发引千钧。

bái mǎ fēi mǎ

白马非马。

gū dú wèi cháng yǒu mǔ

孤犊未尝有母。

qí fù lèi fǎn lún bù kě shèng yán yě

’其负类反伦,不可胜言也。

gōng zǐ móu yuē zi bù yù zhì yán ér yǐ wéi yóu yě yóu qí zài zi yǐ

”公子牟曰:“子不谕至言而以为尤也,尤其在子矣。

fu wú yì zé xīn tóng

夫无意则心同。

wú zhǐ zé jiē zhì

无指则皆至。

jìn wù zhě cháng yǒu

尽物者常有。

yǐng bù yí zhě shuō zài gǎi yě

影不移者,说在改也。

fà yǐn qiān jūn shì zhì děng yě

发引千钧,势至等也。

bái mǎ fēi mǎ xíng míng lí yě

白马非马,形名离也。

gū dú wèi cháng yǒu mǔ fēi gū dú yě

孤犊未尝有母,非孤犊也。

yuè zhèng zi yú yuē zi yǐ gōng sūn lóng zhī míng jiē tiáo yě

”乐正子舆曰:“子以公孙龙之鸣皆条也。

shè lìng fā yú yú qiào zi yì jiāng chéng zhī

设令发于馀窍,子亦将承之。

gōng zǐ móu mò rán liáng jiǔ gào tuì yuē qǐng dài yú rì gèng yè zi lùn

”公子牟默然良久,告退,曰:“请待馀日,更谒子论。

yáo zhì tiān xià wǔ shí nián bù zhī tiān xià zhì yú bù zhì yú

尧治天下五十年,不知天下治欤,不治欤?

bù zhī yì zhào zhī yuàn dài jǐ yú bù yuàn dài jǐ yú

不知亿兆之愿戴己欤,不愿戴己欤?

gù wèn zuǒ yòu zuǒ yòu bù zhī

顾问左右,左右不知。

wèn wài cháo wài cháo bù zhī

问宫外朝廷上的百官,他们也不知道。

wèn zài yě zài yě bù zhī

问在野,在野不知。

yáo nǎi wēi fú yóu yú kāng qú wén ér tóng yáo yuē lì wǒ zhēng mín mò fěi ěr jí

尧乃微服游于康衢,闻儿童谣曰:“立我蒸民,莫匪尔极。

bù shí bù zhī shùn dì zhī zé

不识不知,顺帝之则。

yáo xǐ wèn yuē shuí jiào ěr wèi cǐ yán

”尧喜问曰:“谁教尔为此言?

tóng ér yuē wǒ wén zhī dài fū

”童儿曰:“我闻之大夫。

wèn dài fū

”问大夫。

dài fū yuē gǔ shī yě

大夫曰:“古诗也。

yáo hái gōng zhào shùn yīn chán yǐ tiān xià

”尧还宫,召舜,因禅以天下。

shùn bù cí ér shòu zhī

舜不辞而受之。

guān yǐn xǐ yuē zài jǐ wú jū xíng wù qí zhù

关尹喜曰:“在己无居,形物其箸。

qí dòng ruò shuǐ qí jìng ruò jìng qí yìng ruò xiǎng

其动若水,其静若镜,其应若响。

gù qí dào ruò wù zhě yě

故其道若物者也。

wù zì wéi dào dào bù wéi wù

物自违道,道不违物。

shàn ruò dào zhě yì bù yòng ěr yì bù yòng mù yì bù yòng lì yì bù yòng xīn

善若道者,亦不用耳,亦不用目,亦不用力,亦不用心。

yù ruò dào ér yòng shì tīng xíng zhì yǐ qiú zhī fú dāng yǐ

欲若道而用视听形智以求之,弗当矣。

zhān zhī zài qián hū yān zài hòu

瞻之在前,忽焉在后;

yòng zhī mí mǎn liù xū fèi zhī mò zhī qí suǒ

用之弥满六虚,废之莫知其所。

yì fēi yǒu xīn zhě suǒ néng de yuǎn yì fēi wú xīn zhě suǒ néng de jìn

亦非有心者所能得远,亦非无心者所能得近。

wéi mò ér de zhī ér xìng chéng zhī zhě de zhī

唯默而得之而性成之者得之。

zhī ér wáng qíng néng ér bù wéi zhēn zhī zhēn néng yě

知而亡情,能而不为,真知真能也。

fā wú zhī hé néng qíng

发无知,何能情?

fā bù néng hé néng wéi

发不能,何能为?

jù kuài yě jī chén yě suī wú wéi ér fēi lǐ yě

聚块也,积尘也,虽无为而非理也。

✦ You read 仲尼

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.