水浒传 · 施耐庵 · Chapter 10 of 120

第十回

PinyinModern Translation
Size

lín jiào tóu fēng xuě shān shén miào lù yú hòu huǒ shāo cǎo liào chǎng

林教头风雪山神庙陆虞候火烧草料场

shī yuē

诗曰:

tiān lǐ zhāo zhāo bù kě wū mò jiāng jiān è zuò liáng tú

天理昭昭不可诬,莫将奸恶作良图。

ruò fēi fēng xuě gū cūn jiǔ dìng bèi fén shāo huà xiǔ kū

若非风雪沽村酒,定被焚烧化朽枯。

zì wèi míng zhōng shī jì dú shéi zhī àn lǐ yǒu shén fú

自谓冥中施计毒,谁知暗里有神扶。

zuì lián wàn sǐ táo shēng de zhēn shì guī qí wěi zhàng fū

最怜万死逃生地,真是瑰奇伟丈夫。

huà shuō dāng rì lín chōng zhèng xián zǒu jiān hū rán bèi hòu rén jiào huí tóu kàn shí què rèn de shì jiǔ shēng r li xiǎo èr

话说当日林冲正闲走间,忽然背后人叫,回头看时,却认得是酒生儿李小二。

dāng chū dōng jīng shí duō de lín chōng kàn gù

当初东京时,多得林冲看顾。

zhè li xiǎo èr xiān qián zài dōng jīng shí bù hé tōu le diàn zhǔ rén jiā cái bèi zhuō zhù le yào sòng guān sī wèn zuì

这李小二先前在东京时,不合偷了店主人家财,被捉住了,要送官司问罪。

què de lín chōng zhǔ zhāng péi huà jiù le tā miǎn sòng guān sī

却得林冲主张陪话,救了他免送官司。

yòu yǔ tā péi le xiē qián cái fāng de tuō miǎn

又与他陪了些钱财,方得脱免。

jīng zhōng ān bù dé shēn yòu kuī lín chōng jī fā tā pán chán yú lù tóu bèn rén

京中安不得身,又亏林冲赍发他盘缠,于路投奔人。

bù xiǎng jīn rì què zài zhè lǐ zhuàng jiàn

不想今日却在这里撞见。

lín chōng dào xiǎo èr gē nǐ rú hé yě zài zhè lǐ

林冲道:“小二哥,你如何也在这里?

li xiǎo èr biàn bài dào zì cóng de ēn rén jiù jì jī fā xiǎo rén yī dì lǐ tóu bèn rén bù zháo

”李小二便拜道:“自从得恩人救济,赍发小人,一地里投奔人不着。

yǐ lǐ bù xiǎng lái dào cāng zhōu tóu tuō yí gè jiǔ diàn lǐ xìng wáng liú xiǎo rén zài diàn zhōng zuò guò mài

迤逦不想来到沧州,投托一个酒店里,姓王,留小人在店中做过卖。

yīn jiàn xiǎo rén qín jǐn ān pái de hǎo cài shū tiáo hé de hǎo zhī shuǐ lái chī de rén dōu hè cǎi yǐ cǐ mǎi mài shùn dāng

因见小人勤谨,安排的好菜蔬,调和的好汁水,来吃的人都喝采,以此买卖顺当。

zhǔ rén jiā yǒu gè nǚ ér jiù zhāo le xiǎo rén zuò nǚ xù

主人家有个女儿,就招了小人做女婿。

rú jīn zhàng rén zhàng mǔ dōu sǐ le zhǐ shèng de xiǎo rén fū qī liǎng gè quán zài yíng qián kāi le gè chá jiǔ diàn

如今丈人丈母都死了,只剩得小人夫妻两个,权在营前开了个茶酒店。

yīn tǎo qián guò lái yù jiàn ēn rén

因讨钱过来,遇见恩人。

ēn rén bù zhī wèi hé shì zài zhè lǐ

恩人不知为何事在这里?

lín chōng zhǐ zhe liǎn shàng dào wǒ yīn è le gāo tài wèi shēng shì xiàn hài shòu le yī chǎng guān sī cì pèi dào zhè lǐ

”林冲指着脸上道:“我因恶了高太尉,生事陷害,受了一场官司,刺配到这里。

rú jīn jiào wǒ guǎn tiān wáng táng wèi zhī jiǔ hòu rú hé

如今叫我管天王堂,未知久后如何。

bù xiǎng jīn rì dào cǐ yù jiàn

不想今日到此遇见。

li xiǎo èr jiù qǐng lín chōng dào jiā lǐ miàn zuò dìng jiào qī zǐ chū lái bài le ēn rén

李小二就请林冲到家里面坐定,叫妻子出来拜了恩人。

liǎng kǒu er huān xǐ dào wǒ fū qī èr rén zhèng méi gè qīn juàn

两口儿欢喜道:“我夫妻二人,正没个亲眷。

jīn rì de ēn rén dào lái biàn shì cóng tiān jiàng xià

今日得恩人到来,便是从天降下。

lín chōng dào wǒ shì zuì qiú kǒng pà diàn rǔ nǐ fū qī liǎng gè

”林冲道:“我是罪囚,恐怕玷辱你夫妻两个。

li xiǎo èr dào shuí bù zhī ēn rén dà míng xiū nèn dì shuō

”李小二道:“谁不知恩人大名,休恁地说。

dàn yǒu yī fú biàn ná lái jiā lǐ jiāng xǐ féng bǔ

但有衣服,便拿来家里浆洗缝补。

dāng shí guǎn dài lín chōng jiǔ shí zhì wǎn sòng huí tiān wáng táng

”当时管待林冲酒食,至晚送回天王堂。

cì rì yòu lái xiāng qǐng

次日,又来相请。

yīn cǐ lín chōng de li xiǎo èr jiā lái wǎng bù shí jiān sòng tāng sòng shuǐ lái yíng lǐ yǔ lín chōng chī

因此,林冲得李小二家来往,不时间送汤送水来营里与林冲吃。

lín chōng yīn jiàn tā liǎng kǒu er gōng qín xiào shùn cháng bǎ xiē yín liǎng yǔ tā zuò běn qián bù zài huà xià

林冲因见他两口儿恭勤孝顺,常把些银两与他做本钱,不在话下。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

cái lí jì mò shén táng lù yòu shǒu xiāo tiáo cǎo liào chǎng

才离寂寞神堂路,又守萧条草料场。

li èr fū qī néng ài kè gōng chá sòng jiǔ yì piān cháng

李二夫妻能爱客,供茶送酒意偏长。

qiě bǎ xián huà xiū tí zhǐ shuō zhèng huà

且把闲话休题,只说正话。

xùn sù guāng yīn què zǎo dōng lái

迅速光阴,却早冬来。

lín chōng de mián yī qún ǎo dōu shì li xiǎo èr hún jiā zhěng zhì féng bǔ

林冲的绵衣裙袄,都是李小二浑家整治缝补。

hū yī rì li xiǎo èr zhèng zài mén qián ān pái cài shū xià fàn zhī jiàn yī gè rén shǎn jiāng jìn lái jiǔ diàn lǐ zuò xia suí hòu yòu yī rén rù lái

忽一日,李小二正在门前安排菜蔬下饭,只见一个人闪将进来,酒店里坐下,随后又一人入来。

kàn shí qián miàn nà gè rén shì jūn guān dǎ bàn hòu miàn zhè gè zǒu zú mú yàng gēn zhe yě lái zuò xia

看时,前面那个人是军官打扮,后面这个走卒模样,跟着也来坐下。

li xiǎo èr rù lái wèn dào yào chī jiǔ

李小二入来问道:“要吃酒?

zhī jiàn nà gè rén jiāng chū yī liǎng yín zi yǔ xiǎo èr dào qiě shōu fàng guì shàng qǔ sān sì píng hǎo jiǔ lái

”只见那个人将出一两银子与小二道:“且收放柜上,取三四瓶好酒来。

kè dào shí guǒ pǐn jiǔ zhuàn zhǐ gù jiāng lái bù bì yào wèn

客到时,果品酒馔只顾将来,不必要问。

li xiǎo èr dào guān rén qǐng shén kè

”李小二道:“官人请甚客?

nà rén dào fán nǐ yǔ wǒ qù yíng lǐ qǐng guǎn yíng chāi bō liǎng gè lái shuō huà

”那人道:“烦你与我去营里请管营、差拨两个来说话。

wèn shí nǐ zhǐ shuō yǒu gè guān rén qǐng shuō huà shāng yì xiē shì wù zhuān děng zhuān děng

问时,你只说有个官人请说话,商议些事务,专等,专等。

li xiǎo èr yìng chéng le lái dào láo chéng lǐ xiān qǐng le chāi bō tóng dào guǎn yíng jiā lǐ qǐng le guǎn yíng dōu dào jiǔ diàn lǐ

”李小二应承了,来到牢城里,先请了差拨,同到管营家里,请了管营,都到酒店里。

zhī jiàn nà gè guān rén hé guǎn yíng chāi bō liǎng gè jiǎng le lǐ

只见那个官人和管营、差拨两个讲了礼。

guǎn yíng dào sù bù xiāng shí dòng wèn guān rén gāo xìng dà míng

管营道:“素不相识,动问官人高姓大名?

nà rén dào yǒu shū zài cǐ shǎo kè biàn zhī

”那人道:“有书在此,少刻便知。

qiě qǔ jiǔ lái

且取酒来。

li xiǎo èr lián máng kāi le jiǔ yī miàn pù xià cài shū guǒ pǐn jiǔ zhuàn

”李小二连忙开了酒,一面铺下菜蔬果品酒馔。

nà rén jiào tǎo fù quàn pán lái bǎ le zhǎn xiāng ràng zuò le

那人叫讨副劝盘来,把了盏,相让坐了。

xiǎo èr dú zì yí gè cuān xùn yě sì fú shì bù xiá

小二独自一个,撺梭也似伏侍不暇。

nà gēn lái de rén tǎo le tāng tǒng zì xíng dàng jiǔ

那跟来的人讨了汤桶,自行荡酒。

yuē jì chī guò shí shù bēi zài tǎo le àn jiǔ pù fàng zhuō shàng

约计吃过十数杯,再讨了按酒,铺放桌上。

zhī jiàn nà rén shuō dào wǒ zì yǒu bàn dāng dàng jiǔ bù jiào nǐ xiū lái

只见那人说道:“我自有伴当荡酒,不叫你休来。

wǒ děng zì yào shuō huà

我等自要说话。

li xiǎo èr yīng le zì lái mén shǒu jiào lǎo pó dào dà jiě zhè liǎng gè rén lái de bù gān gà

李小二应了,自来门首叫老婆道:“大姐,这两个人来的不尴尬。

lǎo pó dào zěn me de bù gān gà

”老婆道:“怎么的不尴尬?

xiǎo èr dào zhè liǎng gè rén yǔ yán shēng yīn shì dōng jīng rén chū shí yòu bù rèn de guǎn yíng xiàng hòu wǒ jiāng àn jiǔ rù qù zhǐ tīng de chāi bō kǒu lǐ nè chū yī jù gāo tài wèi sān gè zì lái

”小二道:“这两个人语言声音,是东京人,初时又不认得管营,向后我将按酒入去,只听得差拨口里讷出一句‘高太尉’三个字来。

zhè rén mò bù yǔ lín jiào tóu shēn shàng yǒu xiē gān ài

这人莫不与林教头身上有些干碍?

wǒ zì zài mén qián lǐ huì nǐ qiě qù gé zǐ bèi hòu tīng shuō shèn me

我自在门前理会,你且去阁子背后,听说甚么。

lǎo pó dào nǐ qù yíng zhōng xún lín jiào tóu lái rèn tā yī rèn

”老婆道:“你去营中寻林教头来,认他一认。

li xiǎo èr dào nǐ bù xǐng de lín jiào tóu shì gè xìng jí de rén mō bù zháo biàn yào shā rén fàng huǒ

”李小二道:“你不省得,林教头是个性急的人,摸不着便要杀人放火。

tǎng huò jiào de tā lái kàn le zhèng shì qián rì shuō de shèn me lù yú hòu tā kěn biàn bà

倘或叫的他来看了,正是前日说的甚么陆虞候,他肯便罢?

zuò chū shì lái xū lián lěi le wǒ hé nǐ

做出事来,须连累了我和你。

nǐ zhǐ qù tīng yī tīng zài lǐ huì

你只去听一听,再理会。

lǎo pó dào shuō de shì

”老婆道:“说的是。

biàn rù qù tīng le yí gè shí chén chū lái shuō dào tā nà sān sì gè jiāo tóu jiē ěr shuō huà zhèng bù tīng de shuō shèn me

”便入去听了一个时辰,出来说道:“他那三四个交头接耳说话,正不听得说甚么。

zhī jiàn nà yí gè jūn guān mú yàng de rén qù bàn dāng huái lǐ qǔ chū yī pà zǐ wù shì dì yǔ guǎn yíng hé chāi bō

只见那一个军官模样的人,去伴当怀里取出一帕子物事,递与管营和差拨。

pà zǐ lǐ miàn de mò bú shì jīn yín

帕子里面的莫不是金银?

zhǐ tīng chāi bō kǒu lǐ shuō dào dōu zài wǒ shēn shàng hǎo dǎi yào jié guǒ le tā xìng mìng

只听差拨口里说道:‘都在我身上,好歹要结果了他性命。

zhèng shuō zhī jiān gé zǐ lǐ jiào jiāng tāng lái

’”正说之间,阁子里叫“将汤来。

li xiǎo èr jí qù lǐ miàn huàn tāng shí kàn jiàn guǎn yíng shǒu lǐ ná zhe yī fēng shū

”李小二急去里面换汤时,看见管营手里拿着一封书。

xiǎo èr huàn le tāng tiān xiē xià fàn

小二换了汤,添些下饭。

yòu chī le bàn ge shí chén suàn hái le jiǔ qián guǎn yíng chāi bō xiān qù le

又吃了半个时辰,算还了酒钱,管营、差拨先去了。

cì hòu nà liǎng gè dī zhe tóu yě qù le

次后,那两个低着头也去了。

zhuǎn bèi méi duō shí zhī jiàn lín chōng zǒu jiāng rù diàn lǐ lái shuō dào xiǎo èr gē lián rì hǎo mǎi mài

转背没多时,只见林冲走将入店里来,说道“小二哥,连日好买卖。

li xiǎo èr huāng máng dào ēn rén qǐng zuò xiǎo rén què dài zhèng yào xún ēn rén yǒu xiē yào jǐn huà shuō

”李小二慌忙道:“恩人请坐,小人却待正要寻恩人,有些要紧话说。

yǒu shī wèi zhèng

”有诗为证:

qián wèi jiān jì hài yīng xióng yī xiàn tiān jiào bǎ xìn tōng

潜为奸计害英雄,一线天教把信通。

kuī shā yǒu qíng xián li èr àn zhōng huí hù yǒu jī gōng

亏杀有情贤李二,暗中回护有奇功。

dāng xià lín chōng wèn dào shèn me yào jǐn de shì

当下林冲问道:“甚么要紧的事?

xiǎo èr gē qǐng lín chōng dào lǐ miàn zuò xia shuō dào què cái yǒu gè dōng jīng lái de gān gà rén zài wǒ zhè lǐ qǐng guǎn yíng chāi bō chī le bàn rì jiǔ

”小二哥请林冲到里面坐下,说道:“却才有个东京来的尴尬人,在我这里请管营、差拨吃了半日酒。

chāi bō kǒu lǐ nè chū gāo tài wèi sān gè zì lái

差拨口里讷出高太尉三个字来。

xiǎo rén xīn xià yí yòu zhe hún jiā tīng le yí gè shí chén tā què jiāo tóu jiē ěr shuō huà dōu bù tīng de

小人心下疑,又着浑家听了一个时辰,他却交头接耳说话,都不听得。

lín le zhī jiàn chāi bō kǒu lǐ yīng dào dōu zài wǒ liǎng gè shēn shàng hǎo dǎi yào jié guǒ le tā

临了,只见差拨口里应道:‘都在我两个身上,好歹要结果了他。

nà liǎng gè bǎ yī bāo jīn yín dì yǔ guǎn yíng chāi bō yòu chī le yī huí jiǔ gè zì sàn le

’那两个把一包金银递与管营、差拨,又吃了一回酒,各自散了。

bù zhī shèn me yàng rén

不知甚么样人。

xiǎo rén xīn xià yí zhǐ pà ēn rén shēn shàng yǒu xiē fáng ài

小人心下疑,只怕恩人身上有些妨碍。

lín chōng dào nà rén shēng de shèn me mú yàng

”林冲道:“那人生得甚么模样?

li xiǎo èr dào wǔ duǎn shēn cái bái jìng miàn pí méi shén zī xū yuē yǒu sān shí yú suì

”李小二道:“五短身材,白净面皮,没甚髭须,约有三十余岁。

nà gēn de yě bù zhǎng dà zǐ táng sè miàn pí

那跟的也不长大,紫棠色面皮。

lín chōng tīng le dà jīng dào zhè sān shí suì de zhèng shì lù yú hòu

”林冲听了大惊道:“这三十岁的正是陆虞候。

nà bō jiàn zéi yě gǎn lái zhè lǐ hài wǒ

那拨贱贼也敢来这里害我!

xiū yào zhuàng zhe wǒ zhī jiào tā gǔ ròu wèi ní

休要撞着我,只教他骨肉为泥!

li xiǎo èr dào zhǐ yào dī fáng tā biàn liǎo qǐ bù wén gǔ rén yán chī fàn fáng yē zǒu lù fáng diē

”李小二道:“只要提防他便了,岂不闻古人言:吃饭防噎,走路防跌。

lín chōng dà nù lí le li xiǎo èr jiā xiān qù jiē shàng mǎi bǎ jiě wàn jiān dāo dài zài shēn shàng qián jiē hòu xiàng yī dì lǐ qù xún

”林冲大怒,离了李小二家,先去街上买把解腕尖刀,带在身上,前街后巷一地里去寻。

li xiǎo èr fū qī liǎng gè niē zhe liǎng bǎ hàn

李小二夫妻两个,捏着两把汗。

dàng wǎn wú shì cì rì tiān míng qǐ lái zǎo xǐ shù ba dài le dāo yòu qù cāng zhōu chéng lǐ chéng wài xiǎo jiē jiā xiàng tuán tuán xún le yī rì

当晚无事,次日天明起来,早洗漱罢,带了刀又去沧州城里城外,小街夹巷,团团寻了一日。

láo chéng yíng lǐ dōu méi dòng jìng

牢城营里都没动静。

lín chōng yòu lái duì li xiǎo èr dào jīn rì yòu wú shì

林冲又来对李小二道:“今日又无事。

xiǎo èr dào ēn rén zhǐ yuàn rú cǐ

”小二道:“恩人,只愿如此。

zhǐ shì zì fàng zǐ xì biàn liǎo

只是自放仔细便了。

lín chōng zì huí tiān wáng táng guò le yī yè

”林冲自回天王堂,过了一夜。

jiē shàng xún le sān wǔ rì bú jiàn xiāo hào lín chōng yě zì xīn xià màn le

街上寻了三五日,不见消耗,林冲也自心下慢了。

dào dì liù rì zhī jiàn guǎn yíng jiào huàn lín chōng dào diǎn shì tīng shàng shuō dào nǐ lái zhè lǐ xǔ duō shí chái dà guān rén miàn pí bù céng tái jǔ de nǐ

到第六日,只见管营叫唤林冲到点视厅上,说道:“你来这里许多时,柴大官人面皮不曾抬举的你。

cǐ jiān dōng mén wài shí wǔ lǐ yǒu zuò dà jūn cǎo chǎng měi yuè dàn shì nà cǎo nà liào de yǒu xiē cháng lì qián qǔ mì

此间东门外十五里,有座大军草场,每月但是纳草纳料的,有些常例钱取觅。

yuán shì yí gè lǎo jūn kān guǎn

原是一个老军看管。

wǒ rú jīn tái jǔ nǐ qù tì nà lǎo jūn lái shǒu tiān wáng táng nǐ zài nà lǐ jǐ guàn pán chán

我如今抬举你去替那老军来守天王堂,你在那里几贯盘缠。

nǐ kě hé chāi bō biàn qù nà lǐ jiāo gē

你可和差拨便去那里交割。

lín chōng yīng dào xiǎo rén biàn qù

”林冲应道:“小人便去。

dāng shí lí le yíng zhōng jìng dào li xiǎo èr jiā duì tā fū qī liǎng gè shuō dào jīn rì guǎn yíng bō wǒ qù dà jūn cǎo chǎng guǎn shì què rú hé

”当时离了营中,径到李小二家,对他夫妻两个说道:“今日管营拨我去大军草场管事,却如何?

li xiǎo èr dào zhè gè chāi shǐ yòu hǎo sì tiān wáng táng

”李小二道:“这个差使又好似天王堂。

nà lǐ shōu cǎo liào shí yǒu xiē cháng lì qián chāo

那里收草料时,有些常例钱钞。

wǎng cháng bù shǐ qián shí bù néng gōu zhè chāi shǐ

往常不使钱时,不能勾这差使。

lín chōng dào què bù hài wǒ dào yǔ wǒ hǎo chāi shǐ zhèng bù zhī hé yì

”林冲道:“却不害我,倒与我好差使,正不知何意?

li xiǎo èr dào ēn rén xiū yào yí xīn zhǐ yào méi shì biàn hǎo le

”李小二道:“恩人休要疑心,只要没事便好了。

zhǐ shì xiǎo rén jiā lí de yuǎn le guò jǐ shí nà gōng fū lái wàng ēn rén

只是小人家离得远了,过几时那工夫来望恩人。

jiù shí jiā lǐ ān pái jǐ bēi jiǔ qǐng lín chōng chī le

”就时家里安排几杯酒,请林冲吃了。

huà bù xù fán liǎng gè xiāng bié le

话不絮烦,两个相别了。

lín chōng zì lái tiān wáng táng qǔ le bāo guǒ dài le jiān dāo ná le tiáo huā qiāng yǔ chāi bō yī tóng cí le guǎn yíng liǎng gè qǔ lù tóu cǎo liào chǎng lái

林冲自来天王堂,取了包裹,带了尖刀,拿了条花枪,与差拨一同辞了管营,两个取路投草料场来。

zhèng shì yán dōng tiān qì tóng yún mì bù shuò fēng jiàn qǐ què zǎo fēn fēn yáng yáng juǎn xià yì tiān dà xuě lái

正是严冬天气,彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来。

nà xuě zǎo xià de mì le

那雪早下得密了。

zěn jiàn de hǎo xuě

怎见得好雪?

yǒu lín jiāng xiān cí wèi zhèng

有《临江仙》词为证:

zuò zhèn chéng tuán kōng lǐ xià zhè huí tè shā kān lián

作阵成团空里下,这回忒杀堪怜。

shàn xī dòng zhù zǐ yóu chuán

剡溪冻住子猷船。

yù lóng lín jiá wǔ jiāng hǎi jǐn píng tián

玉龙鳞甲舞,江海尽平填。

yǔ zhòu lóu tái dōu yā dǎo cháng kōng piāo xù fēi mián

宇宙楼台都压倒,长空飘絮飞绵。

sān qiān shì jiè yù xiāng lián

三千世界玉相连。

bīng jiāo hé běi àn dòng le shí yú nián

冰交河北岸,冻了十余年。

dà xuě xià de zhèng jǐn lín chōng hé chāi bō liǎng gè zài lù shàng yòu méi mǎi jiǔ chī chù

大雪下的正紧,林冲和差拨两个在路上又没买酒吃处。

zǎo lái dào cǎo liào chǎng wài kàn shí yī zhōu zāo yǒu xiē huáng tǔ qiáng liǎng shàn dà mén

早来到草料场外看时,一周遭有些黄土墙,两扇大门。

tuī kāi kàn lǐ miàn shí qī bā jiān cǎo fáng zuò zhe cāng áo sì xià lǐ dōu shì mǎ cǎo duī zhōng jiān liǎng zuò cǎo tīng

推开看里面时,七八间草房做着仓廒,四下里都是马草堆,中间两座草厅。

dào nà tīng lǐ zhī jiàn nà lǎo jūn zài lǐ miàn xiàng huǒ

到那厅里,只见那老军在里面向火。

chāi bō shuō dào guǎn yíng chà zhè gè lín chōng lái tì nǐ huí tiān wáng táng kān shǒu nǐ kě jí biàn jiāo gē

差拨说道:“管营差这个林冲来替你回天王堂看守,你可即便交割。

lǎo jūn ná le yào shi yǐn zháo lín chōng fēn fù dào cāng áo nèi zì yǒu guān sī fēng jì zhè jǐ duī cǎo yī duī duī dōu yǒu shù mù

”老军拿了钥匙,引着林冲,分付道:“仓廒内自有官司封记,这几堆草一堆堆都有数目。

lǎo jūn dōu diǎn jiàn le duī shù yòu yǐn lín chōng dào cǎo tīng shàng

”老军都点见了堆数,又引林冲到草厅上。

lǎo jūn shōu shí xíng lǐ lín le shuō dào huǒ pén guō zi wǎn dié dōu jiè yǔ nǐ

老军收拾行李,临了说道:“火盆、锅子、碗碟,都借与你。

lín chōng dào tiān wáng táng nèi wǒ yě yǒu zài nà lǐ nǐ yào biàn ná le qù

”林冲道:“天王堂内我也有在那里,你要便拿了去。

lǎo jūn zhǐ bì shàng guà yí gè dà hú lú shuō dào nǐ ruò mǎi jiǔ chī shí zhǐ chū cǎo chǎng tóu dōng dà lù qù sān èr lǐ biàn yǒu shì jǐng

”老军指壁上挂一个大葫芦,说道:“你若买酒吃时,只出草场,投东大路去三二里,便有市井。

lǎo jūn zì hé chāi bō huí yíng lǐ lái

”老军自和差拨回营里来。

zhǐ shuō lín chōng jiù chuáng shàng fàng le bāo guǒ bèi wò jiù zuò xià shēng xiē yàn huǒ qǐ lái

只说林冲就床上放了包裹被卧,就坐下生些焰火起来。

wū biān yǒu yī duī chái tàn ná jǐ kuài lái shēng zài dì lú lǐ

屋边有一堆柴炭,拿几块来生在地炉里。

yǎng miàn kàn nà cǎo wū shí sì xià lǐ bēng huài le yòu bèi shuò fēng chuī hàn yáo zhèn de dòng

仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇振得动。

lín chōng dào zhè wū rú hé guò de yī dōng

林冲道:“这屋如何过得一冬?

dài xuě qíng le qù chéng zhōng huàn gè ní shuǐ jiàng lái xiū lǐ

待雪晴了,去城中唤个泥水匠来修理。

xiàng le yī huí huǒ jué de shēn shàng hán lěng xún sī què cái lǎo jūn suǒ shuō wǔ lǐ lù wài yǒu nà shì jǐng hé bù qù gū xiē jiǔ lái chī

”向了一回火,觉得身上寒冷,寻思:“却才老军所说五里路外有那市井,何不去沽些酒来吃?

biàn qù bāo lǐ qǔ xiē suì yín zi bǎ huā qiāng tiāo le jiǔ hú lú jiāng huǒ tàn gài le qǔ zhān lì zi dài shang ná le yào shi chū lái bǎ cǎo tīng mén yè shàng

”便去包里取些碎银子,把花枪挑了酒葫芦,将火炭盖了,取毡笠子戴上,拿了钥匙,出来把草厅门拽上。

chū dào dà mén shǒu bǎ liǎng shàn cǎo chǎng mén fǎn yè shàng suǒ le

出到大门首,把两扇草场门反拽上,锁了。

dài le yào shi xìn bù tóu dōng

带了钥匙,信步投东。

xuě dì lǐ tà zhe suì qióng luàn yù yǐ lǐ bēi zhe běi fēng ér xíng

雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。

nà xuě zhèng xià de jǐn

那雪正下得紧。

xíng bù shàng bàn lǐ duō lù kàn jiàn yī suǒ gǔ miào

行不上半里多路,看见一所古庙。

lín chōng dǐng lǐ dào shén míng bì yòu gǎi rì lái shāo qián zhǐ

林冲顶礼道:“神明庇佑,改日来烧钱纸。

yòu xíng le yī huí wàng jiàn yī cù rén jiā

”又行了一回,望见一簇人家。

lín chōng zhù jiǎo kàn shí jiàn lí bā zhōng tiāo zhe yí gè cǎo zhǒu ér zài lù tiān lǐ

林冲住脚看时,见篱笆中挑着一个草帚儿在露天里。

lín chōng jìng dào diàn lǐ zhǔ rén dào kè rén nà lǐ lái

林冲径到店里,主人道:“客人那里来?

lín chōng dào nǐ rèn de zhè gè hú lú me

”林冲道:“你认得这个葫芦么?

zhǔ rén kàn le dào zhè hú lú shì cǎo liào chǎng lǎo jūn de

”主人看了道:“这葫芦是草料场老军的。

lín chōng dào rú hé biàn rèn de

”林冲道:“如何便认的?

diàn zhǔ dào jì shì cǎo liào chǎng kān shǒu dà gē qiě qǐng shǎo zuò

”店主道:“既是草料场看守大哥,且请少坐。

tiān qì hán lěng qiě zhuó sān bēi quán dāng jiē fēng

天气寒冷,且酌三杯权当接风。

diàn jiā qiè yī pán shú niú ròu dàng yī hú rè jiǔ qǐng lín chōng chī

”店家切一盘熟牛肉,荡一壶热酒,请林冲吃。

yòu zì mǎi le xiē niú ròu yòu chī le shù bēi

又自买了些牛肉,又吃了数杯。

jiù yòu mǎi le yī hú lú jiǔ bāo le nà liǎng kuài niú ròu liú xià suì yín zi bǎ huā qiāng tiāo le jiǔ hú lú huái nèi chuāi le niú ròu jiào shēng xiāng rǎo biàn chū lí bā mén yī jiù yíng zhe shuò fēng huí lái

就又买了一葫芦酒,包了那两块牛肉,留下碎银子,把花枪挑了酒葫芦,怀内揣了牛肉,叫声相扰,便出篱笆门,依旧迎着朔风回来。

kàn nà xuě dào wǎn yuè xià de jǐn le

看那雪,到晚越下的紧了。

gǔ shí yǒu gè shū shēng zuò le yí gè cí dān tí nà pín kǔ de hèn xuě

古时有个书生,做了一个词,单题那贫苦的恨雪:

guǎng mò yán fēng guā dì zhè xuě ér xià de zhèng hǎo

广莫严风刮地,这雪儿下的正好。

chě xù xián mián cái jǐ piàn dà rú kǎo lǎo

扯絮挦绵,裁几片大如栲栳。

jiàn lín jiān zhú wū máo cí zhēng xiē ér bèi tā yā dǎo

见林间竹屋茅茨,争些儿被他压倒。

fù shì háo jiā què yán dào yā zhàng yóu xián shǎo

富室豪家,却言道压瘴犹嫌少。

xiàng de shì shòu tàn hóng lú chuān de shì mián yī xù ǎo

向的是兽炭红炉,穿的是绵衣絮袄。

shǒu niǎn méi huā chàng dào guó jiā xiáng ruì bù niàn pín mín xiē xiǎo

手捻梅花,唱道国家祥瑞,不念贫民些小。

gāo wò yǒu yōu rén yín yǒng duō shī cǎo

高卧有幽人,吟咏多诗草。

zài shuō lín chōng tà zhe nà ruì xuě yíng zhe běi fēng fēi yě sì bēn dào cǎo chǎng mén kǒu kāi le suǒ rù nèi kàn shí zhǐ jiào de kǔ

再说林冲踏着那瑞雪,迎着北风,飞也似奔到草场门口,开了锁,入内看时,只叫得苦。

yuán lái tiān lǐ zhāo rán yòu hù shàn rén yì shì yīn zhè chǎng dà xuě jiù le lín chōng de xìng mìng

原来天理昭然,佑护善人义士,因这场大雪,救了林冲的性命。

nà liǎng jiān cǎo tīng yǐ bèi xuě yā dào le

那两间草厅已被雪压倒了。

lín chōng xún sī zěn dì hǎo

林冲寻思:“怎地好?

fàng xià huā qiāng hú lú zài xuě lǐ kǒng pà huǒ pén nèi yǒu huǒ tàn yán shāo qǐ lái

”放下花枪、葫芦在雪里,恐怕火盆内有火炭延烧起来。

bān kāi pò bì zi tàn bàn shēn rù qù mō shí huǒ pén nèi huǒ zhǒng dōu bèi xuě shuǐ jìn miè le

搬开破壁子,探半身入去摸时,火盆内火种都被雪水浸灭了。

lín chōng bǎ shǒu chuáng shàng mō shí zhǐ yè dé yī tiáo xù bèi

林冲把手床上摸时,只拽得一条絮被。

lín chōng zuān jiāng chū lái jiàn tiān sè hēi le xún sī yòu méi dǎ huǒ chù zěn shēng ān pái

林冲钻将出来,见天色黑了,寻思:“又没打火处,怎生安排?

xiǎng qǐ lí le zhè bàn lǐ lù shàng yǒu gè gǔ miào kě yǐ ān shēn

”想起:“离了这半里路上,有个古庙,可以安身。

wǒ qiě qù nà lǐ sù yī yè děng dào tiān míng què zuò lǐ huì

我且去那里宿一夜,等到天明却做理会。

bǎ bèi juǎn le huā qiāng tiāo zhe jiǔ hú lú yī jiù bǎ mén yè shàng suǒ le wàng nà miào lǐ lái

”把被卷了,花枪挑着酒葫芦,依旧把门拽上,锁了,望那庙里来。

rù de miào mén zài bǎ mén yǎn shàng bàng biān zhǐ yǒu yí kuài dà shí tou duó jiāng guò lái kào le mén

入的庙门,再把门掩上,傍边止有一块大石头,掇将过来,靠了门。

rù de lǐ miàn kàn shí diàn shàng zuò zhe yī zūn jīn jiǎ shān shén liǎng biān yí gè pàn guān yí gè xiǎo guǐ cè biān duī zhe yī duī zhǐ

入的里面看时,殿上做着一尊金甲山神,两边一个判官,一个小鬼,侧边堆着一堆纸。

tuán tuán kàn lái yòu méi lín shè yòu wú miào zhǔ

团团看来,又没邻舍,又无庙主。

lín chōng bǎ qiāng hé jiǔ hú lú fàng zài zhǐ duī shàng jiāng nà tiáo xù bèi fàng kāi xiān qǔ xià zhān lì zi bǎ shēn shàng xuě dōu dǒu le bǎ shàng gài bái bù shān tuō jiāng xià lái zǎo yǒu wǔ fēn shī le hé zhān lì fàng zài gòng zhuō shàng bǎ bèi chě lái gài le bàn jié xià shēn

林冲把枪和酒葫芦放在纸堆上,将那条絮被放开,先取下毡笠子,把身上雪都抖了,把上盖白布衫脱将下来,早有五分湿了,和毡笠放在供桌上,把被扯来盖了半截下身。

què bǎ hú lú lěng jiǔ tí lái biàn chī jiù jiāng huái zhōng niú ròu xià jiǔ

却把葫芦冷酒提来便吃,就将怀中牛肉下酒。

zhèng chī shí zhǐ tīng de wài miàn bì bì bāo bāo de bào xiǎng

正吃时,只听得外面必必剥剥地爆响。

lín chōng tiào qǐ shēn lái jiù bì fèng lǐ kàn shí zhī jiàn cǎo liào chǎng lǐ huǒ qǐ guā guā zá zá shāo zhe

林冲跳起身来,就壁缝里看时,只见草料场里火起,刮刮杂杂烧着。

kàn nà huǒ shí dàn jiàn

看那火时,但见:

yì diǎn líng tái wǔ xíng zào huà bǐng dīng zài shì chuán liú

一点灵台,五行造化,丙丁在世传流。

wú míng xīn nèi zāi huò qǐ cāng zhōu

无明心内,灾祸起沧州。

pēng tiě dǐng néng chéng wàn wù zhù jīn dān hái yǔ chóng lóu

烹铁鼎能成万物,铸金丹还与重楼。

sī jīn gǔ nán fāng lí wèi yíng huò zuì wéi tóu

思今古,南方离位,荧惑最为头。

lǜ chuāng guī yàn jìn gé huā shēn chù yǎn yìng diào yú zhōu

绿窗归焰烬,隔花深处,掩映钓渔舟。

áo bīng chì bì gōng jǐn xǐ chéng móu

鏖兵赤壁,公瑾喜成谋。

li jìn wáng zuì cún guǎn yì tián dān zài jí mò qū niú

李晋王醉存馆驿,田单在即墨驱牛。

zhōu bāo sì lí shān yī xiào yīn cǐ xì zhū hóu

周褒姒骊山一笑,因此戏诸侯。

dāng shí zhāng jiàn cǎo chǎng nèi huǒ qǐ sì xià lǐ shāo zhe

当时张见草场内火起,四下里烧着。

lín chōng biàn ná qiāng què dài kāi mén lái jiù huǒ zhǐ tīng de qián miàn yǒu rén shuō jiāng huà lái

林冲便拿枪,却待开门来救火,只听得前面有人说将话来。

lín chōng jiù fú zài miào tīng shí shì sān gè rén jiǎo bù shēng qiě bēn miào lǐ lái

林冲就伏在庙听时,是三个人脚步声,且奔庙里来。

yòng shǒu tuī mén què bèi lín chōng kào zhù le tuī yě tuī bù kāi

用手推门,却被林冲靠住了,推也推不开。

sān rén zài miào yán xià lì dì kàn huǒ shù nèi yí gè dào zhè tiáo jì hǎo me

三人在庙檐下立地看火,数内一个道:“这条计好么?

yí gè yīng dào duān dì kuī guǎn yíng chāi bō liǎng wèi yòng xīn

”一个应道:“端的亏管营、差拨两位用心。

huí dào jīng shī bǐng guò tài wèi dōu bǎo nǐ èr wèi zuò dà guān

回到京师,禀过太尉,都保你二位做大官。

zhè fān zhāng jiào tóu méi de tuī gù

这番张教头没的推故。

nà rén dào lín chōng jīn fān zhí chī wǒ men duì fù le gāo yá nèi zhè bìng bì rán hǎo le

”那人道:“林冲今番直吃我们对付了,高衙内这病必然好了。

yòu yí gè dào zhāng jiào tóu nà sī sān huí wǔ cì tuō rén qíng qù shuō nǐ de nǚ xù mò le

”又一个道:“张教头那厮,三回五次托人情去说:‘你的女婿殁了。

zhāng jiào tóu yuè bù kěn yìng chéng

’张教头越不肯应承。

yīn cǐ yá nèi bìng huàn kàn kàn zhòng le tài wèi tè shǐ ǎn liǎng gè yāng měi èr wèi gàn zhè jiàn shì bù xiǎng ér jīn wán bèi le

因此衙内病患看看重了,太尉特使俺两个央浼二位干这件事,不想而今完备了。

yòu yí gè dào xiǎo rén zhí pá rù qiáng lǐ qù sì xià cǎo duī shàng diǎn le shí lái gè huǒ bǎ dài zǒu nà lǐ qù

”又一个道:“小人直爬入墙里去,四下草堆上点了十来个火把,待走那里去!

nà yí gè dào zhè zǎo wǎn shāo gè bā fēn guò le

”那一个道:“这早晚烧个八分过了。

yòu tīng yí gè dào biàn táo de xìng mìng shí shāo le dà jūn cǎo liào chǎng yě de gè sǐ zuì

”又听一个道:“便逃得性命时,烧了大军草料场,也得个死罪。

yòu yí gè dào wǒ men huí chéng lǐ qù ba

”又一个道:“我们回城里去罢。

yí gè dào zài kàn yī kàn shí dé tā yī liǎng kuài gǔ tou huí jīng fǔ lǐ jiàn tài wèi hé yá nèi shí yě dào wǒ men yě néng huì gàn shì

”一个道:“再看一看,拾得他一两块骨头回京,府里见太尉和衙内时,也道我们也能会干事。

lín chōng tīng nà sān gè rén shí yí gè shì chāi bō yí gè shì lù yú hòu yí gè shì fù ān

林冲听那三个人时,一个是差拨,一个是陆虞候,一个是富安。

lín chōng dào tiān kě lián jiàn lín chōng ruò bù shì dào le cǎo tīng wǒ zhǔn dìng bèi zhè sī men shāo sǐ le

林冲道:“天可怜见林冲,若不是倒了草厅,我准定被这厮们烧死了。

qīng qīng bǎ shí tou duó kāi tǐng zhe huā qiāng yī shǒu yè kāi miào mén dà hē yī shēng pō zéi nà lǐ qù

”轻轻把石头掇开,挺着花枪,一手拽开庙门,大喝一声:“泼贼那里去!

sān gè rén jí yào zǒu shí jīng de dāi le zhèng zǒu bù dòng

”三个人急要走时,惊得呆了,正走不动。

lín chōng jǔ shǒu gē chá de yī qiāng xiān chuō dào chāi bō

林冲举手肐察的一枪,先戳倒差拨。

lù yú hòu jiào shēng ráo mìng

陆虞候叫声:“饶命!

xià de huāng le shǒu jiǎo zǒu bù dòng

”吓的慌了手脚,走不动。

nà fù ān zǒu bú dào shí lái bù bèi lín chōng gǎn shàng hòu xīn zhǐ yī qiāng yòu chuō dào le

那富安走不到十来步,被林冲赶上,后心只一枪,又戳倒了。

fān shēn huí lái lù yú hòu què cái xíng de sān sì bù

翻身回来,陆虞候却才行的三四步。

lín chōng hē shēng dào jiān zéi

林冲喝声道:”奸贼!

nǐ dài nà lǐ qù

你待那里去!

pī xiōng zhǐ yī tí diū fān zài xuě dì shàng

”批胸只一提,丢翻在雪地上。

bǎ qiāng shuò zài dì lǐ yòng jiǎo tà zhù xiōng pú shēn biān qǔ chū nà kǒu dāo lái biàn qù lù qiān liǎn shàng gé zhe hè dào pō zéi

把枪搠在地里,用脚踏住胸脯,身边取出那口刀来,便去陆谦脸上阁着,喝道:“泼贼!

wǒ zì lái yòu hé nǐ wú shèn me yuān chóu nǐ rú hé zhè děng hài wǒ

我自来又和你无甚么冤仇,你如何这等害我!

zhèng shì shā rén kě shù qíng lǐ nán róng

正是杀人可恕,情理难容。

lù yú hòu gào dào bù gàn xiǎo rén shì tài wèi chāi qiǎn bù gǎn bù lái

”陆虞候告道:“不干小人事,太尉差遣,不敢不来。

lín chōng mà dào jiān zéi wǒ yǔ nǐ zì yòu xiāng jiāo jīn rì dào lái hài wǒ zěn bù gàn nǐ shì

”林冲骂道:“奸贼,我与你自幼相交,今日倒来害我,怎不干你事!

qiě chī wǒ yī dāo

且吃我一刀。

bǎ lù qiān shàng shēn yī fú chě kāi bǎ jiān dāo xiàng xīn wō lǐ zhǐ yī wān qī qiào bèng chū xuè lái jiāng xīn gān tí zài shǒu lǐ

”把陆谦上身衣服扯开,把尖刀向心窝里只一剜,七窍迸出血来,将心肝提在手里。

huí tóu kàn shí chāi bō zhèng pá jiāng qǐ lái yào zǒu

回头看时,差拨正爬将起来要走。

lín chōng àn zhù hè dào nǐ zhè sī yuán lái yě nèn de è

林冲按住喝道:“你这厮原来也恁的歹!

qiě chī wǒ yī dāo

且吃我一刀。

yòu zǎo bǎ tóu gē xià lái tiāo zài qiāng shàng

”又早把头割下来,挑在枪上。

huí lái bǎ fù ān lù qiān tóu dōu gē xià lái

回来把富安、陆谦头都割下来。

bǎ jiān dāo chā le jiāng sān gè rén tóu fà jié zuò yī chù tí rù miào lǐ lái dōu bǎi zài shān shén miàn qián gòng zhuō shàng

把尖刀插了,将三个人头发结做一处,提入庙里来,都摆在山神面前供桌上。

zài chuān le bái bù shān xì le dā bo bǎ zhān lì zi dài shàng jiāng hú lú lǐ lěng jiǔ dōu chī jǐn le

再穿了白布衫,系了搭膊,把毡笠子带上,将葫芦里冷酒都吃尽了。

bèi yǔ hú lú dōu diū liǎo bù yào

被与葫芦都丢了不要。

tí le qiāng biàn chū miào mén tóu dōng qù

提了枪,便出庙门投东去。

zǒu bú dào sān wǔ lǐ zǎo jiàn jìn cūn rén jiā dōu ná zhe shuǐ tǒng gōu zi lái jiù huǒ

走不到三五里,早见近村人家都拿着水桶、钩子来救火。

lín chōng dào nǐ men kuài qù jiù yìng wǒ qù bào guān le lái

林冲道:“你们快去救应,我去报官了来。

tí zhe qiāng zhǐ gù zǒu

”提着枪只顾走。

nà xuě yuè xià de měng dàn jiàn

那雪越下的猛,但见:

lǐn lǐn yán níng wù qì hūn kōng zhōng xiáng ruì jiàng fēn fēn

凛凛严凝雾气昏,空中祥瑞降纷纷。

xū yú sì yě nán fēn lù qǐng kè qiān shān bú jiàn hén

须臾四野难分路,顷刻千山不见痕。

yín shì jiè yù qián kūn wàng zhōng yǐn yǐn jiē kūn lún

银世界,玉乾坤,望中隐隐接昆仑。

ruò hái xià dào sān gēng hòu fǎng fú tián píng yù dì mén

若还下到三更后,仿佛填平玉帝门。

lín chōng tóu dōng qù le liǎng gè gēng cì shēn shàng dān hán dāng bù guò nà lěng

林冲投东去了两个更次,身上单寒,当不过那冷。

zài xuě dì lǐ kàn shí lí de cǎo chǎng yuǎn le

在雪地里看时,离的草场远了。

zhī jiàn qián miàn shū lín shēn chù shù mù jiāo zá yuǎn yuǎn de shù jiān cǎo wū bèi xuě yā zhe pò bì fèng lǐ tòu chū huǒ guāng lái

只见前面疏林深处,树木交杂,远远地数间草屋,被雪压着,破壁缝里透出火光来。

lín chōng jìng tóu nà cǎo wū lái tuī kāi mén zhī jiàn nà zhōng jiān zuò zhe yí gè lǎo zhuāng jiā zhōu wéi zuò zhe sì wǔ gè xiǎo zhuāng jiā xiàng huǒ

林冲径投那草屋来,推开门,只见那中间坐着一个老庄家,周围坐着四五个小庄家向火。

dì lú lǐ miàn yàn yàn de shāo zhe chái huō

地炉里面焰焰地烧着柴火。

lín chōng zǒu dào miàn qián jiào dào zhòng wèi bài yī

林冲走到面前,叫道:“众位拜揖。

xiǎo rén shì láo chéng yíng chāi shǐ rén bèi xuě dǎ shī le yī shang jiè cǐ huǒ hōng yī hōng wàng qǐ fāng biàn

小人是牢城营差使人,被雪打湿了衣裳,借此火烘一烘,望乞方便。

zhuāng kè dào nǐ zì hōng biàn liǎo hé fáng de

”庄客道:“你自烘便了,何妨得。

lín chōng hōng zhe shēn shàng shī yī fú lüè yǒu xiē gàn zhī jiàn huǒ tàn biān wēi zhe yí gè wèng r lǐ miàn tòu chū jiǔ xiāng

”林冲烘着身上湿衣服,略有些干,只见火炭边煨着一个瓮儿,里面透出酒香。

lín chōng biàn dào xiǎo rén shēn biān yǒu xiē suì yín zi wàng fán huí xiē jiǔ chī

林冲便道:“小人身边有些碎银子,望烦回些酒吃。

lǎo zhuāng kè dào wǒ men měi yè lún liú kàn mǐ dùn rú jīn sì gēng tiān qì zhèng lěng wǒ men zhè jǐ gè chī shàng qiě bù gōu nà de huí yǔ nǐ

”老庄客道:“我们每夜轮流看米囤,如今四更,天气正冷,我们这几个吃尚且不勾,那得回与你。

xiū yào zhǐ wàng

休要指望。

lín chōng yòu dào hú luàn zhǐ huí sān wǔ wǎn yǔ xiǎo rén dàng hán

”林冲又道:“胡乱只回三五碗与小人荡寒。

lǎo zhuāng jiā dào nǐ nà rén xiū chán xiū chán

”老庄家道:“你那人休缠,休缠!

lín chōng wén de jiǔ xiāng yuè yào chī shuō dào mò nài hé huí xiē ba

”林冲闻得酒香,越要吃,说道:“没奈何,回些罢。

zhòng zhuāng kè dào hǎo yì zhe nǐ hōng yī shang xiàng huǒ biàn lái yào jiǔ chī

”众庄客道:“好意着你烘衣裳向火,便来要酒吃。

qù biàn qù bù qù shí jiāng lái diào zài zhè lǐ

去便去,不去时将来吊在这里。

lín chōng nù dào zhè sī men hǎo wú dào lǐ

”林冲怒道:“这厮们好无道理。

bǎ shǒu zhòng qiāng kàn zhe kuài yàn yàn zhe de huǒ chái tóu wàng lǎo zhuāng jiā liǎn shàng zhǐ yī tiāo jiāng qǐ lái yòu bǎ qiāng qù huǒ lú lǐ zhǐ yī jiǎo nà lǎo zhuāng jiā de zī xū yàn yàn de shāo zhe

”把手中枪看着块焰焰着的火柴头,望老庄家脸上只一挑将起来,又把枪去火炉里只一搅,那老庄家的髭须焰焰的烧着。

zhòng zhuāng kè dōu tiào jiāng qǐ lái lín chōng bǎ qiāng gǎn luàn dǎ

众庄客都跳将起来,林冲把枪杆乱打。

lǎo zhuāng jiā xiān zǒu le

老庄家先走了。

zhuāng jiā men dōu dòng chán bù dé bèi lín chōng gǎn dǎ yī dùn dōu zǒu le

庄家们都动掸不得,被林冲赶打一顿,都走了。

lín chōng dào dōu zǒu le lǎo yé kuài huó chī jiǔ

林冲道:“都走了,老爷快活吃酒。

tǔ kàng shàng què yǒu liǎng gè yē piáo qǔ yí gè xià lái qīng nà wèng jiǔ lái chī le yī huì shèng le yī bàn tí le qiāng chū mén biàn zǒu

”土炕上却有两个椰瓢,取一个下来,倾那瓮酒来吃了一会,剩了一半,提了枪出门便走。

yī bù gāo yī bù dī liàng liàng qiàng qiàng zhuō jiǎo bú zhù

一步高,一步低,踉踉跄跄捉脚不住。

zǒu bù guò yī lǐ lù bèi shuò fēng yī diào suí zhe nà shān jiàn biān dào le nà lǐ zhèng dé qǐ lái

走不过一里路,被朔风一掉,随着那山涧边倒了,那里挣得起来。

jǐ zuì rén yī dào biàn qǐ bù dé

几醉人一倒,便起不得。

zuì dào zài xuě dì shàng

醉倒在雪地上。

què shuō zhòng zhuāng kè yǐn le èr shí yú rén tuō qiāng yè bàng dōu bēn cǎo wū xià kàn shí bú jiàn le lín chōng

却说众庄客引了二十余人,拖枪拽棒,都奔草屋下看时,不见了林冲。

què xún zhe zōng jì gǎn jiāng lái zhī jiàn dào zài xuě dì lǐ

却寻着踪迹赶将来,只见倒在雪地里。

zhuāng kè qí dào nǐ què dǎo zài zhè lǐ

庄客齐道:“你却倒在这里。

huā qiāng diū zài yī biān

”花枪丢在一边。

zhòng zhuāng kè yī fà shàng shǒu jiù dì ná qǐ lín chōng lái jiāng yī tiáo suǒ fù le chèn wǔ gēng shí fēn bǎ lín chōng jiě tóu nà gè qù chù lái

众庄客一发上手,就地拿起林冲来,将一条索缚了,趁五更时分,把林冲解投那个去处来。

bú shì bié chù yǒu fèn jiào liǎo r wā nèi qián hòu bǎi shù qiān zhǐ zhàn jiàn méng chōng

不是别处,有分教:蓼儿洼内,前后摆数千只战舰艨艟;

shuǐ hǔ zhài zhōng zuǒ yòu liè bǎi shí gè yīng xióng hǎo hàn

水浒寨中,左右列百十个英雄好汉。

jiǎo rǎo dé dào jūn huáng dì pán lóng yǐ shàng hún jīng dān fèng lóu zhōng dǎn liè

搅扰得道君皇帝,盘龙椅上魂惊,丹凤楼中胆裂。

zhèng shì shuō shí shā qì qīn rén lěng jiǎng chǔ bēi fēng tòu gǔ hán

正是:说时杀气侵人冷,讲处悲风透骨寒。

bì jìng kàn lín chōng bèi zhuāng kè jiě tóu shén chù lái qiě tīng xià huí fēn jiě

毕竟看林冲被庄客解投甚处来,且听下回分解。

✦ You read 第十回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.