liáng shān pō lín chōng luò cǎo biàn jīng chéng yáng zhì mài dāo
梁山泊林冲落草汴京城杨志卖刀
shī yuē
诗曰:
tiān gāng dì shà xià fán chén tuō huà shēng shēn gè yǒu yīn
天罡地煞下凡尘,托化生身各有因。
luò cǎo gù yuán tú guó shì mài dāo qǐ kě shā píng rén
落草固缘屠国士,卖刀岂可杀平人?
dōng jīng yǐ xiáng tiān péng shuài běi dì shēng chéng hēi shà shén
东京已降天蓬帅,北地生成黑煞神。
bào zi tóu féng qīng miàn shòu tóng guī shuǐ hǔ luàn qián kūn
豹子头逢青面兽,同归水浒乱乾坤。
huà shuō lín chōng dǎ yī kàn shí
话说林冲打一看时,
zhī jiàn nà hàn zi tóu dài yī dǐng fàn yáng zhān lì
只见那汉子头戴一顶范阳毡笠,
shàng sā zhe yī bǎ hóng yīng
上撒着一把红缨,
chuān yī lǐng bái duàn zǐ zhēng shān
穿一领白段子征衫,
xì yī tiáo zòng xiàn tāo
系一条纵线绦,
xià miàn qīng bái jiàn dào xíng chán
下面青白间道行缠,
zhuā zhe kù zi kǒu
抓着裤子口,
zhāng pí wà
獐皮袜,
dài máo niú bǎng xuē
带毛牛膀靴,
kuà kǒu yāo dāo
跨口腰刀,
tí tiáo pō dāo
提条朴刀,
shēng de qī chǐ wǔ liù shēn cái
生得七尺五六身材,
miàn pí shàng lǎo dà yī dā qīng jì
面皮上老大一搭青记,
sāi biān wēi lù xiē shǎo chì xū
腮边微露些少赤须,
bǎ zhān lì zi xiān zài jǐ liáng shàng
把毡笠子掀在脊梁上,
tǎn kāi xiōng pú
坦开胸脯,
dài zhe zhuā jiǎo r ruǎn tóu jīn
带着抓角儿软头巾,
tǐng shǒu zhōng pō dāo
挺手中朴刀,
gāo shēng hè dào nǐ nà pō zéi
高声喝道:“你那泼贼,
jiāng ǎn xíng lǐ cái bó nà lǐ qù le
将俺行李财帛那里去了?
lín chōng zhèng méi hǎo qì nà lǐ dā yìng zhēng yuán guài yǎn dào shù hǔ xū tǐng zhe pō dāo qiǎng jiāng lái dòu nà gè dà hàn
”林冲正没好气,那里答应,睁圆怪眼,倒竖虎须,挺着朴刀,抢将来斗那个大汉。
dàn jiàn
但见:
cán xuě chū qíng báo yún fāng sàn
残雪初晴,薄云方散。
xī biān tà yī piàn hán bīng àn pàn yǒng liǎng tiáo shā qì
溪边踏一片寒冰,岸畔涌两条杀气。
yī shàng yī xià shì yún zhōng lóng dòu shuǐ zhōng lóng
一上一下,似云中龙斗水中龙;
yī wǎng yī lái rú yán xià hǔ dòu lín xià hǔ
一往一来,如岩下虎斗林下虎。
yí gè shì qíng tiān bái yù zhù yí gè shì jià hǎi zǐ jīn liáng
一个是擎天白玉柱,一个是架海紫金梁。
nà gè méi xiē xū pò zhàn gāo dī zhè gè yǒu qiān bān wēi fēng yǒng měng
那个没些须破绽高低,这个有千般威风勇猛。
yí gè jìn qì lì wàng xīn wō duì chuō yí gè nòng jīng shén xié lèi máng chuān
一个尽气力望心窝对戳,一个弄精神胁肋忙穿。
jià gé zhē lán què shì mǎ chāo féng yì dé
架隔遮拦,却似马超逢翼德;
pán xuán diǎn shuò hún rú jìng dé zhàn qín qióng
盘旋点搠,浑如敬德战秦琼。
dòu lái bàn shǎng méi shū yíng zhàn dào shù fān wú shèng bài
斗来半晌没输赢,战到数番无胜败。
guǒ rán qiǎo bǐ huà nán chéng biàn shì guǐ shén xū dǎn luò
果然巧笔画难成,便是鬼神须胆落。
lín chōng yǔ nà hàn dòu dào sān shí lái hé bù fēn shèng bài
林冲与那汉斗到三十来合,不分胜败。
liǎng gè yòu dòu le shí shù hé zhèng dòu dào fèn jì zhī jiàn shān gāo chù jiào dào liǎng gè hǎo hàn bú yào dòu le
两个又斗了十数合,正斗到分际,只见山高处叫道:“两个好汉不要斗了。
lín chōng tīng de mò dì tiào chū quān zi wài lái
”林冲听得,蓦地跳出圈子外来。
liǎng gè shōu zhù shǒu zhōng pō dāo kàn nà shān dǐng shàng shí què shì wáng lún hé dù qiān sòng wàn bìng xǔ duō xiǎo lóu luō zǒu xià shān lái jiāng chuán dù guò le hé shuō dào liǎng wèi hǎo hàn duān dì hǎo liǎng kǒu pō dāo shén chū guǐ mò
两个收住手中朴刀,看那山顶上时,却是王伦和杜迁、宋万,并许多小喽啰走下山来,将船渡过了河,说道:“两位好汉,端的好两口朴刀,神出鬼没。
zhè gè shì ǎn de xiōng dì lín chōng
这个是俺的兄弟林冲。
qīng miàn hàn nǐ què shì shuí
青面汉,你却是谁?
yuàn tōng xìng míng
愿通姓名。
nà hàn dào sǎ jiā shì sān dài jiàng mén zhī hòu wǔ hòu yáng lìng gōng zhī sūn xìng yáng míng zhì
”那汉道:“洒家是三代将门之后,五侯杨令公之孙,姓杨名志。
liú luò zài cǐ guān xī
流落在此关西。
nián jì xiǎo shí céng yīng guò wǔ jǔ zuò dào diàn sī zhì shǐ guān
年纪小时,曾应过武举,做到殿司制使官。
dào jūn yīn gài wàn suì shān chà yì bān shí gè zhì shǐ qù tài hú biān bān yùn huā shí gāng fù jīng jiāo nà
道君因盖万岁山,差一般十个制使,去太湖边搬运花石纲赴京交纳。
bù xiǎng sǎ jiā shí guāi yùn jiǎn yā zhe nà huā shí gāng lái dào huáng hé lǐ zāo fēng dǎ fān le chuán shī xiàn le huā shí gāng bù néng huí jīng fù rèn táo qù tā chǔ bì nàn
不想洒家时乖运蹇,押着那花石纲来到黄河里,遭风打翻了船,失陷了花石纲,不能回京赴任,逃去他处避难。
rú jīn shè le ǎn men zuì fàn
如今赦了俺们罪犯。
sǎ jiā jīn lái shōu de yī dān ér qián wù dài huí dōng jīng qù shū mì yuàn shǐ yòng zài lǐ huì běn shēn de gòu dàng
洒家今来收得一担儿钱物,待回东京,去枢密院使用,再理会本身的勾当。
dǎ cóng zhè lǐ jīng guò gù qiàn zhuāng jiā tiāo nà dān ér bù xiǎng bèi nǐ men duó le
打从这里经过,雇倩庄家挑那担儿,不想被你们夺了。
kě bǎ lái huán sǎ jiā rú hé
可把来还洒家如何?
wáng lún dào nǐ mò bú shì chuò hào huàn qīng miàn shòu de
”王伦道:“你莫不是绰号唤青面兽的?
yáng zhì dào sǎ jiā biàn shì
”杨志道:“洒家便是。
wáng lún dào jì rán shì yáng zhì shǐ jiù qǐng dào shān zhài chī sān bēi shuǐ jiǔ nà hái xíng lǐ rú hé
”王伦道:“既然是杨制使,就请到山寨吃三杯水酒,纳还行李如何?
yáng zhì dào hǎo hàn jì rán rèn de sǎ jiā biàn hái le ǎn xíng lǐ gèng qiáng sì qǐng chī jiǔ
”杨志道:“好汉既然认得洒家,便还了俺行李,更强似请吃酒。
wáng lún dào zhì shǐ xiǎo kě shù nián qián dào dōng jīng yìng jǔ shí biàn wén zhì shǐ dà míng jīn rì xìng de xiāng jiàn rú hé jiào nǐ kōng qù
王伦道:“制使,小可数年前到东京应举时,便闻制使大名,今日幸得相见,如何教你空去。
qiě qǐng dào shān zhài shǎo xù piàn shí bìng wú tā yì
且请到山寨少叙片时,并无他意。
yáng zhì tīng shuō le zhǐ de gēn le wáng lún yī xíng rén děng guò le hé shàng shān zhài lái
”杨志听说了,只得跟了王伦一行人等,过了河,上山寨来。
jiù jiào zhū guì tóng shàng shān zhài xiāng huì dōu lái dào zhài zhōng jù yì tīng shàng
就叫朱贵同上山寨相会,都来到寨中聚义厅上。
zuǒ biān yí dài sì bǎ jiāo yǐ què shì wáng lún dù qiān sòng wàn zhū guì yòu biān yí dài liǎng bǎ jiāo yǐ shàng shǒu yáng zhì xià shǒu lín chōng
左边一带四把交椅,却是王伦、杜迁、宋万、朱贵,右边一带两把交椅,上首杨志,下首林冲。
dōu zuò dìng le
都坐定了。
wáng lún jiào shā yáng zhì jiǔ ān pái yán yàn guǎn dài yáng zhì bù zài huà xià
王伦叫杀羊置酒,安排筵宴管待杨志,不在话下。
huà xiū xù fán
话休絮繁。
jiǔ zhì shù bēi wáng lún zhǐ zhe lín chōng duì yáng zhì dào zhè gè xiōng dì tā shì dōng jīng bā shí wàn jìn jūn jiào tóu huàn zuò bào zi tóu lín chōng
酒至数杯,王伦指着林冲对杨志道:“这个兄弟,他是东京八十万禁军教头,唤做豹子头林冲。
yīn zhè gāo tài wèi nà sī ān bù dé hǎo rén bǎ tā xún shì cì pèi cāng zhōu
因这高太尉那厮安不得好人,把他寻事刺配沧州。
nà lǐ yòu fàn liǎo shì rú jīn yě xīn dào zhè lǐ
那里又犯了事,如今也新到这里。
què cái zhì shǐ yào shàng dōng jīng gàn gòu dàng bú shì wáng lún jiū hé zhì shǐ xiǎo kě wū zì qì wén jiù wǔ lái cǐ luò cǎo
却才制使要上东京干勾当,不是王伦纠合制使,小可兀自弃文就武,来此落草。
zhì shǐ yòu shì yǒu zuì de rén suī jīng shè yòu nán fù qián zhí
制使又是有罪的人,虽经赦宥,难复前职。
yì qiě gāo qiú nà sī jiàn zhǎng jūn quán tā rú hé kěn róng nǐ
亦且高俅那厮见掌军权,他如何肯容你?
bù rú zhǐ jiù xiǎo zhài xiē mǎ dà chèng fēn jīn yín dà wǎn chī jiǔ ròu tóng zuò hǎo hàn
不如只就小寨歇马,大秤分金银,大碗吃酒肉,同做好汉。
bù zhī zhì shǐ xīn xià zhǔ yì ruò hé
不知制使心下主意若何?
yáng zhì dá dào zhòng méng zhòng tóu lǐng rú cǐ dài xié zhǐ shì sǎ jiā yǒu gè qīn juàn jiàn zài dōng jīng jū zhù
”杨志答道:“重蒙众头领如此带携,只是洒家有个亲眷,见在东京居住。
qián zhě guān shì lián lěi le tā bù céng chóu xiè de tā jīn rì yù yào tóu nà lǐ zǒu yī zāo
前者官事连累了他,不曾酬谢得他,今日欲要投那里走一遭。
wàng zhòng tóu lǐng hái le sǎ jiā xíng lǐ
望众头领还了洒家行李。
rú bù kěn hái yáng zhì kōng shǒu yě qù le
如不肯还,杨志空手也去了。
wáng lún xiào dào jì shì zhì shǐ bù kěn zài cǐ rú hé gǎn lè bī rù huǒ
”王伦笑道:“既是制使不肯在此,如何敢勒逼入伙。
qiě qǐng kuān xīn zhù yī xiāo míng rì zǎo xíng
且请宽心住一宵,明日早行。
yáng zhì dà xǐ
”杨志大喜。
dāng rì yǐn jiǔ dào èr gēng fāng sàn gè zì qù xiē xī le
当日饮酒到二更方散,各自去歇息了。
cì rì zǎo qǐ lái yòu zhì jiǔ yǔ yáng zhì sòng xíng
次日早起来,又置酒与杨志送行。
chī le zǎo fàn zhòng tóu lǐng jiào yí gè xiǎo lóu luō bǎ zuó yè dān ér tiāo le yī qí dōu sòng xià shān lái dào lù kǒu yǔ yáng zhì zuò bié
吃了早饭,众头领叫一个小喽啰把昨夜担儿挑了,一齐都送下山来,到路口与杨志作别。
jiào xiǎo lóu luō dù hé sòng chū dà lù
教小喽啰渡河,送出大路。
zhòng rén xiāng bié le zì huí shān zhài
众人相别了,自回山寨。
wáng lún zì cǐ fāng cái kěn jiào lín chōng zuò dì sì wèi zhū guì zuò dì wǔ wèi
王伦自此方才肯教林冲坐第四位,朱贵做第五位。
cóng cǐ wǔ gè hǎo hàn zài liáng shān pō dǎ jiā jié shè bù zài huà xià
从此,五个好汉在梁山泊打家劫舍,不在话下。
zhǐ shuō yáng zhì chū le dà lù xún gè zhuāng jiā tiāo le dǎn zi fā fù xiǎo lóu luō zì huí shān zhài
只说杨志出了大路,寻个庄家挑了胆子,发付小喽啰自回山寨。
yáng zhì qǔ lù tóu dōng jīng lái lù shàng miǎn bù dé jī cān kě yǐn yè zhù xiǎo xíng
杨志取路投东京来,路上免不得饥餐渴饮,夜住晓行。
bù shù rì lái dào dōng jīng
不数日,来到东京。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
qīng bái chuán jiā yáng zhì shǐ chǐ jiāng shēn jī lǚ wēi jī
清白传家杨制使,耻将身迹履危机。
qǐ zhī jiān nìng cán zhōng yì dùn shǐ gōng míng shì yǐ fēi
岂知奸佞残忠义,顿使功名事已非。
nà yáng zhì rù de chéng lái xún gè kè diàn ān xiē xià
那杨志入得城来,寻个客店安歇下。
zhuāng kè jiāo huán dān ér yǔ le xiē yín liǎng zì huí qù le
庄客交还担儿,与了些银两,自回去了。
yáng zhì dào diàn zhōng fàng xià xíng lǐ jiě le yāo dāo pō dāo jiào diàn xiǎo èr jiāng xiē suì yín zi mǎi xiē jiǔ ròu chī le
杨志到店中放下行李,解了腰刀、朴刀,叫店小二将些碎银子买些酒肉吃了。
guò shù rì yāng rén lái shū mì yuàn dǎ diǎn lǐ huì běn děng de gòu dàng
过数日,央人来枢密院打点理会本等的勾当。
jiāng chū nà dān ér nà jīn yín cái wù mǎi shàng gào xià zài yào bǔ diàn sī fǔ zhì shǐ zhí yì
将出那担儿内金银财物,买上告下,再要补殿司府制使职役。
bǎ xǔ duō dōng xī dōu shǐ jìn le fāng cái de shēn wén shū yǐn qù jiàn diàn shuài gāo tài wèi
把许多东西都使尽了,方才得申文书,引去见殿帅高太尉。
lái dào tīng qián nà gāo qiú bǎ cóng qián lì shì wén shū dōu kàn le dà nù dào jì shì nǐ děng shí gè zhì shǐ qù yùn huā shí gāng jiǔ gè huí dào jīng shī jiāo nà le piān nǐ zhè sī bǎ huā shí gāng shī xiàn le yòu bù lái shǒu gào dào yòu zài táo xǔ duō shí zhuō ná bù zháo
来到厅前,那高俅把从前历事文书都看了,大怒道:“既是你等十个制使去运花石纲,九个回到京师交纳了,偏你这厮把花石纲失陷了,又不来首告,倒又在逃,许多时捉拿不着。
jīn rì zài yào gòu dàng suī jīng shè yòu suǒ fàn zuì míng nán yǐ wěi yòng
今日再要勾当,虽经赦宥所犯罪名,难以委用。
bǎ wén shū yī bǐ dōu pī dào le jiāng yáng zhì gǎn chū diàn sī fǔ lái
”把文书一笔都批倒了,将杨志赶出殿司府来。
yáng zhì mèn mèn bù yǐ huí dào kè diàn zhōng sī liang wáng lún quàn ǎn yě jiàn de shì zhǐ wèi sǎ jiā qīng bái xìng zì bù kěn jiāng fù mǔ yí tǐ lái diǎn wū le
杨志闷闷不已,回到客店中,思量:“王伦劝俺,也见得是,只为洒家清白姓字,不肯将父母遗体来点污了。
zhǐ wàng bǎ yī shēn běn shì biān tíng shàng yī qiāng yī dāo bó gè fēng qī yìn zǐ yě yǔ zǔ zōng zhēng kǒu qì
指望把一身本事,边庭上一枪一刀,博个封妻荫子,也与祖宗争口气。
bù xiǎng yòu chī zhè yī shǎn
不想又吃这一闪!
gāo tài wèi nǐ tè dú hài nèn dì kè bāo
高太尉,你忒毒害,恁地克剥!
xīn zhōng fán nǎo le yī huí zài kè diàn lǐ yòu zhù le jǐ rì pán chán dōu shǐ jìn le
”心中烦恼了一回,在客店里又住了几日,盘缠都使尽了。
yáng zhì xún sī dào què shì zěn dì hǎo
杨志寻思道:“却是怎地好!
zhǐ yǒu zǔ shàng liú xià zhè kǒu bǎo dāo cóng lái gēn zhe sǎ jiā rú jīn shì jí wú cuò zhǐ de ná qù jiē shàng huò mài de qiān bǎi guàn qián chāo hǎo zuò pán chán tóu wǎng tā chǔ ān shēn
只有祖上留下这口宝刀,从来跟着洒家,如今事急无措,只得拿去街上货卖得千百贯钱钞,好做盘缠,投往他处安身。
dāng rì jiāng le bǎo dāo chā le cǎo biāo ér shàng shì qù mài
”当日将了宝刀,插了草标儿,上市去卖。
zǒu dào mǎ xíng jiē nèi lì le liǎng gè shí chén bìng wú yī gè rén wèn
走到马行街内,立了两个时辰,并无一个人问。
jiāng lì dào shǎng wǔ shí fēn zhuàn lái dào tiān hàn zhōu qiáo rè nào chù qù mài
将立到晌午时分,转来到天汉州桥热闹处去卖。
yáng zhì lì wèi jiǔ zhī jiàn liǎng biān de rén dōu pǎo rù hé xià xiàng nèi qù duǒ
杨志立未久,只见两边的人都跑入河下巷内去躲。
yáng zhì kàn shí zhī jiàn dōu luàn cuān kǒu lǐ shuō dào kuài duǒ le dà chóng lái yě
杨志看时,只见都乱撺,口里说道:“快躲了,大虫来也。
yáng zhì dào hǎo zuò guài
”杨志道:“好作怪!
zhè děng yī piàn jǐn chéng chí què nà de dà chóng lái
这等一片锦城池,却那得大虫来?
dāng xià lì zhù jiǎo kàn shí zhī jiàn yuǎn yuǎn de hēi lǐn lǐn yī dà hàn chī de bàn zuì yī bù yī diān zhuàng jiāng lái
”当下立住脚看时,只见远远地黑凛凛一大汉,吃得半醉,一步一攧撞将来。
yáng zhì kàn nà rén shí xíng mào shēng de cū chǒu
杨志看那人时,形貌生得粗丑。
dàn jiàn
但见:
miàn mù yī xī shì guǐ shēn cái fǎng fú rú rén
面目依稀似鬼,身材仿佛如人。
chā yá guài shù biàn wéi qì xíng hái
杈枒怪树,变为肐形骸;
chòu huì kū zhuāng huà zuò ā zā wǎng liǎng
臭秽枯桩,化作腌臜魍魉。
hún shēn biàn tǐ dōu shēng shèn shèn lài lài shā yú pí
浑身遍体,都生渗渗濑濑沙鱼皮;
jiā nǎo lián tóu jǐn cháng quán quán wān wān juǎn luó fā
夹脑连头,尽长拳拳弯弯卷螺发。
xiōng qián yī piàn jǐn wán pí
胸前一片锦顽皮;
é shàng sān tiáo qiáng ǎo zhòu
额上三条强拗皱。
yuán lái zhè rén shì jīng shī yǒu míng de pò luò hù pō pí jiào zuò méi yǒu máo dà chóng niú èr zhuān zài jiē shàng sā pō xíng xiōng zhuàng nào
原来这人,是京师有名的破落户泼皮,叫做没有毛大虫牛二,专在街上撒泼行凶撞闹。
lián wèi jǐ tóu guān sī kāi fēng fǔ yě zhì tā bù xià yǐ cǐ mǎn chéng rén jiàn nà sī lái dōu duǒ le
连为几头官司,开封府也治他不下,以此满城人见那厮来都躲了。
què shuō niú èr qiǎng dào yáng zhì miàn qián jiù shǒu lǐ bǎ nà kǒu bǎo dāo chě jiāng chū lái wèn dào hàn zi nǐ zhè dāo yào mài jǐ qián
却说牛二抢到杨志面前,就手里把那口宝刀扯将出来,问道:“汉子,你这刀要卖几钱?
yáng zhì dào zǔ shàng liú xià bǎo dāo yào mài sān qiān guàn
”杨志道:“祖上留下宝刀,要卖三千贯。
niú èr hè dào shèn me niǎo dāo yào mài xǔ duō qián
”牛二喝道:“甚么鸟刀,要卖许多钱!
wǒ sān bǎi wén mǎi yī bǎ yě qiè de ròu qiè de dòu fǔ
我三百文买一把,也切得肉,切得豆腐。
nǐ de niǎo yǒu shèn hǎo chù jiào zuò bǎo dāo
你的鸟有甚好处,叫做宝刀?
yáng zhì dào sǎ jiā de xū bú shì diàn shàng mài de bái tiě dāo zhè shì bǎo dāo
”杨志道:“洒家的须不是店上卖的白铁刀,这是宝刀。
niú èr dào zěn dì huàn zuò bǎo dāo
”牛二道:“怎地唤做宝刀?
yáng zhì dào dì yī jiàn kǎn tóng duò tiě dāo kǒu bù juǎn
”杨志道:“第一件砍铜剁铁,刀口不卷。
dì èr jiàn chuī máo dé guò
第二件吹毛得过。
dì sān jiàn shā rén dāo shàng méi xuè
第三件杀人刀上没血。
niú èr dào nǐ gǎn duò tóng qián me
”牛二道:“你敢剁铜钱么?
yáng zhì dào nǐ biàn jiāng lái duò yǔ nǐ kàn
”杨志道:“你便将来,剁与你看。
niú èr biàn qù zhōu qiáo xià xiāng jiāo pù lǐ tǎo le èr shí wén dāng sān qián yī duǒ r jiāng lái fàng zài zhōu qiáo lán gān shàng jiào yáng zhì dào hàn zi nǐ ruò duò de kāi shí wǒ hái nǐ sān qiān guàn
”牛二便去州桥下香椒铺里,讨了二十文当三钱,一垛儿将来,放在州桥阑干上,叫杨志道:“汉子,你若剁得开时,我还你三千贯。
nà shí kàn de rén suī rán bù gǎn jìn qián xiàng yuǎn yuǎn de wéi zhù le wàng
”那时看的人虽然不敢近前,向远远地围住了望。
yáng zhì dào zhè gè zhí de shèn me
杨志道:“这个直得甚么。
bǎ yī xiù juǎn qǐ ná dāo zài shǒu kàn de jiào shèng zhǐ yī dāo bǎ tóng qián duò zuò liǎng bàn
”把衣袖卷起,拿刀在手,看的较胜,只一刀,把铜钱剁做两半。
zhòng rén dōu hè cǎi
众人都喝采。
niú èr dào hē shèn me niǎo cǎi
牛二道:“喝甚么鸟采!
nǐ qiě shuō dì èr jiàn shì shèn me
你且说第二件是甚么?
yáng zhì dào chuī máo guò de
”杨志道:“吹毛过得。
jiù bǎ jǐ gēn tóu fā wàng dāo kǒu shàng zhǐ yī chuī qí qí dōu duàn
就把几根头发望刀口上只一吹,齐齐都断。
niú èr dào wǒ bù xìn
”牛二道:“我不信。
zì bǎ tóu shàng bá xià yī bǎ tóu fā dì yǔ yáng zhì nǐ qiě chuī wǒ kàn
”自把头上拔下一把头发,递与杨志:“你且吹我看。
yáng zhì zuǒ shǒu jiē guò tóu fà zhào zhe dāo kǒu shàng jìn qì lì yī chuī nà tóu fà dōu zuò liǎng duàn fēn fēn piāo xià dì lái
”杨志左手接过头发,照着刀口上尽气力一吹,那头发都做两段,纷纷飘下地来。
zhòng rén hè cǎi kàn de rén yuè duō le
众人喝采,看的人越多了。
niú èr yòu wèn dì sān jiàn shì shèn me
牛二又问:“第三件是甚么?
yáng zhì dào shā rén dāo shàng méi xuè
”杨志道:“杀人刀上没血。
niú èr dào zěn dì shā rén dāo shàng méi xuè
”牛二道:“怎地杀人刀上没血?
yáng zhì dào bǎ rén yī dāo kǎn le bìng wú xuè hén zhǐ shì gè kuài
”杨志道:“把人一刀砍了,并无血痕,只是个快。
niú èr dào wǒ bù xìn
”牛二道:“我不信!
nǐ bǎ dāo lái duò yī gè rén wǒ kàn
你把刀来剁一个人我看。
yáng zhì dào jìn chéng zhī zhōng rú hé gǎn shā rén
”杨志道:“禁城之中,如何敢杀人?
nǐ bù xìn shí qǔ yī zhī gǒu lái shā yǔ nǐ kàn
你不信时,取一只狗来,杀与你看。
niú èr dào nǐ shuō shā rén bù céng shuō shā gǒu
”牛二道:“你说杀人,不曾说杀狗。
yáng zhì dào nǐ bù mǎi biàn bà zhǐ guǎn chán rén zuò shèn me
”杨志道:“你不买便罢,只管缠人做甚么!
niú èr dào nǐ jiāng lái wǒ kàn
”牛二道:“你将来我看。
yáng zhì dào nǐ zhǐ gù méi liǎo dàng
”杨志道:“你只顾没了当!
sǎ jiā yòu bú shì nǐ liáo bō de
洒家又不是你撩拨的。
niú èr dào nǐ gǎn shā wǒ
”牛二道:“你敢杀我?
yáng zhì dào hé nǐ wǎng rì wú yuān xī rì wú chóu yī wù bù chéng liǎng wù jiàn zài
”杨志道:“和你往日无冤,昔日无仇,一物不成,两物见在。
méi lái yóu shā nǐ zuò shèn me
没来由杀你做甚么?
niú èr jǐn jiū zhù yáng zhì shuō dào wǒ biē niǎo mǎi nǐ zhè kǒu dāo
”牛二紧揪住杨志说道:“我鳖鸟买你这口刀。
yáng zhì dào nǐ yào mǎi jiāng qián lái
”杨志道:“你要买,将钱来。
niú èr dào wǒ méi qián
”牛二道:“我没钱。
yáng zhì dào nǐ méi qián jiū zhù sǎ jiā zěn dì
”杨志道:“你没钱,揪住洒家怎地?
niú èr dào wǒ yào nǐ zhè kǒu dāo
”牛二道:“我要你这口刀。
yáng zhì dào ǎn bù yǔ nǐ
”杨志道:“俺不与你。
niú èr dào nǐ hǎo nán zǐ duò wǒ yī dāo
”牛二道:“你好男子,剁我一刀。
yáng zhì dà nù bǎ niú èr tuī le yī qiāo
”杨志大怒,把牛二推了一跤。
niú èr pá jiāng qǐ lái zuān rù yáng zhì huái lǐ
牛二爬将起来,钻入杨志怀里。
yáng zhì jiào dào jiē fāng lín shè dōu shì zhèng jiàn
杨志叫道:“街坊邻舍都是证见。
yáng zhì wú pán chán zì mài zhè kǒu dāo
杨志无盘缠,自卖这口刀。
zhè gè pō pí qiáng duó sǎ jiā de dāo yòu bǎ ǎn dǎ
这个泼皮强夺洒家的刀,又把俺打。
jiē fāng rén dōu pà zhè niú èr shuí gǎn xiàng qián lái quàn
”街坊人都怕这牛二,谁敢向前来劝。
niú èr hè dào nǐ shuō wǒ dǎ nǐ biàn dǎ shā zhí shèn me
牛二喝道:“你说我打你,便打杀直甚么!
kǒu lǐ shuō yī miàn huī qǐ yòu shǒu yī quán dǎ lái
”口里说,一面挥起右手,一拳打来。
yáng zhì huò dì duǒ guò ná zhe dāo qiǎng rù lái yī shí xìng qǐ wàng niú èr sǎng gēn shàng shuò gè zhe pū dì dào le
杨志霍地躲过,拿着刀抢入来,一时性起,望牛二颡根上搠个着,扑地倒了。
yáng zhì gǎn rù qù bǎ niú èr xiōng pú shàng yòu lián shuò le liǎng dāo xuè liú mǎn de sǐ zài dì shàng
杨志赶入去,把牛二胸脯上又连搠了两刀,血流满地,死在地上。
yáng zhì jiào dào sǎ jiā shā sǐ zhè gè pō pí zěn kěn lián lěi nǐ men
杨志叫道:“洒家杀死这个泼皮,怎肯连累你们!
pō pí jì yǐ sǐ le nǐ men dōu lái tóng sǎ jiā qù guān fǔ fǔ lǐ chū shǒu
泼皮既已死了,你们都来同洒家去官府府里出首。
fāng yú zhòng rén huāng máng lǒng lái suí tóng yáng zhì jìng tóu kāi fēng fǔ chū shǒu
”坊隅众人慌忙拢来,随同杨志,径投开封府出首。
zhèng zhí fǔ yǐn zuò yá
正值府尹坐衙。
yáng zhì ná zhe dāo hé dì fāng lín shè zhòng rén dōu shàng tīng lái yī qí guì xià bǎ dāo fàng zài miàn qián
杨志拿着刀,和地方邻舍众人,都上厅来,一齐跪下,把刀放在面前。
yáng zhì gào dào xiǎo rén yuán shì diàn sī zhì shǐ wéi yīn shī xiàn huā shí gāng xuē qù běn shēn zhí yì wú bù pán chán jiāng zhè kǒu dāo zài jiē huò mài
杨志告道:“小人原是殿司制使,为因失陷花石纲,削去本身职役,无不盘缠,将这口刀在街货卖。
bù qī bèi gè pō pí pò luò hù niú èr qiáng duó xiǎo rén de dāo yòu yòng quán dǎ xiǎo rén yīn cǐ yī shí xìng qǐ jiāng nà rén shā sǐ
不期被个泼皮破落户牛二,强夺小人的刀,又用拳打小人,因此一时性起,将那人杀死。
zhòng lín shè dōu shì zhèng jiàn
众邻舍都是证见。
zhòng rén yì tì yáng zhì gào shuō fēn sù le yī huí
”众人亦替杨志告说,分诉了一回。
fǔ yǐn dào jì shì zì xíng qián lái chū shǒu miǎn le zhè sī rù mén de kuǎn dǎ
府尹道:“既是自行前来出首,免了这厮入门的款打。
qiě jiào qǔ yī miàn cháng jiā jiā le chà liǎng yuán xiāng guān dài le wǔ zuò xíng rén jiān yā yáng zhì bìng zhòng lín shè yī gān rén fàn dōu lái tiān hàn zhōu qiáo biān dēng chǎng jiǎn yàn le dié chéng wén àn
”且叫取一面长枷枷了,差两员相官,带了仵作行人,监押杨志并众邻舍一干人犯,都来天汉州桥边,登场检验了,叠成文案。
zhòng lín shè dōu chū le gòng zhuàng bǎo fàng suí yá tīng hòu dāng tīng fā luò jiāng yáng zhì yú sǐ qiú láo mén lǐ jiān shōu
众邻舍都出了供状,保放随衙听候,当厅发落,将杨志于死囚牢门里监收。
dàn jiàn
但见:
tuī lín yù nèi yōng rù láo mén
推临狱内,拥入牢门。
tái tóu cān qīng miàn shǐ zhě zhuǎn miàn jiàn chì fā guǐ wáng
抬头参青面使者,转面见赤发鬼王。
huáng xū jié jí má shéng zhǔn bèi diào běng jiū
黄须节级,麻绳准备吊绷揪;
hēi miàn yā láo mù xiá ān pái láo suǒ liào
黑面押牢,木匣安排牢锁镣。
shā wēi bàng yù zú duàn shí yāo tòng
杀威棒,狱卒断时腰痛;
sā zi jiǎo qiú rén jiàn le xīn jīng
撒子角,囚人见了心惊。
xiū yán sǐ qù jiàn yán wáng zhī cǐ biàn wéi zhēn dì yù
休言死去见阎王,只此便为真地狱。
qiě shuō yáng zhì yā dào sǐ qiú láo lǐ zhòng duō yā láo jìn zǐ jié jí jiàn shuō yáng zhì shā sǐ méi máo dà chóng niú èr dōu kě lián tā shì gè hǎo nán zǐ bù lái wèn tā yào qián yòu hǎo shēng kàn qù tā
且说杨志押到死囚牢里,众多押牢禁子、节级见说杨志杀死没毛大虫牛二,都可怜他是个好男子,不来问他要钱,又好生看觑他。
tiān hàn zhōu qiáo xià zhòng rén wéi shì yáng zhì chú le jiē shàng hài rén zhī wù dōu liǎn xiē pán chán còu xiē yín liǎng lái yǔ tā sòng fàn shàng xià yòu tì tā shǐ yòng
天汉州桥下众人,为是杨志除了街上害人之物,都敛些盘缠,凑些银两,来与他送饭,上下又替他使用。
tuī sī yě qū tā shì gè shǒu shēn de hǎo hàn yòu yǔ dōng jīng jiē shàng chú le yī hài niú èr jiā yòu méi kǔ zhǔ bǎ kuǎn zhuàng dōu gǎi de qīng le
推司也觑他是个首身的好汉,又与东京街上除了一害,牛二家又没苦主,把款状都改得轻了。
sān tuī liù wèn què zhāo zuò yī shí dòu ōu shā shāng wù shāng rén mìng
三推六问,却招做一时斗殴杀伤,误伤人命。
dài le liù shí rì xiàn mǎn dāng tīng tuī sī bǐng guò fǔ yǐn jiāng yáng zhì dài chū tīng qián chú le cháng jiā duàn le èr shí jǐ zhàng huàn gè wén mò jiàng rén cì le liǎng xíng jīn yìn dié pèi běi jīng dà míng fǔ liú shǒu sī chōng jūn
待了六十日限满,当厅推司禀过府尹,将杨志带出厅前,除了长枷,断了二十脊杖,唤个文墨匠人,刺了两行金印,迭配北京大名府留守司充军。
nà kǒu bǎo dāo méi guān rù kù
那口宝刀,没官入库。
dāng tīng yā le wén dié chà liǎng gè fáng sòng gōng rén miǎn bù dé shì zhāng lóng zhào hǔ bǎ qī jīn bàn tiě yè zi pán tóu hù shēn jiā dīng le
当厅押了文牒,差两个防送公人,免不得是张龙、赵虎,把七斤半铁叶子盘头护身枷钉了。
fēn fù liǎng gè gōng rén biàn jiào jiān yā shàng lù
分付两个公人,便教监押上路。
tiān hàn zhōu qiáo nà jǐ gè dà hù kē liǎn xiē yín liǎng qián wù děng hòu yáng zhì dào lái qǐng tā liǎng gè gōng rén yī tóng dào jiǔ diàn lǐ chī le xiē jiǔ shí bǎ chū yín liǎng jī fā liǎng wèi fáng sòng gōng rén shuō dào niàn yáng zhì shì gè hǎo hàn yǔ hǔ chú hài
天汉州桥那几个大户,科敛些银两钱物,等候杨志到来,请他两个公人一同到酒店里吃了些酒食,把出银两赍发两位防送公人,说道:“念杨志是个好汉,与民除害。
jīn qù běi jīng lù tú zhōng wàng qǐ èr wèi shàng xià zhào qù hǎo shēng kàn tā yī kàn
今去北京路途中,望乞二位上下照觑,好生看他一看。
zhāng zhào hǔ dào wǒ liǎng gè yě zhī tā shì hǎo hàn yì bù bì nǐ zhòng wèi fēn fù dàn qǐng fàng xīn
”张、赵虎道:“我两个也知他是好汉,亦不必你众位分付,但请放心。
yáng zhì xiè le zhòng rén
”杨志谢了众人。
qí yú duō de yín liǎng jǐn sòng yǔ yáng zhì zuò pán chán
其余多的银两,尽送与杨志做盘缠。
zhòng rén gè zì sàn le
众人各自散了。
huà lǐ zhǐ shuō yáng zhì tóng liǎng gè gōng rén lái dào yuán xià de kè diàn lǐ
话里只说杨志同两个公人来到原下的客店里,
suàn hái le fáng qián fàn qián
算还了房钱饭钱,
qǔ le yuán jì de yī fú xíng lǐ
取了原寄的衣服行李,
ān pái xiē jiǔ shí
安排些酒食,
qǐng le liǎng gè gōng rén
请了两个公人,
xún yī shì shú le jǐ gè zhàng chuāng de gāo yào tiē le bàng chuāng
寻医士赎了几个杖疮的膏药贴了棒疮,
biàn tóng liǎng gè gōng rén shàng lù
便同两个公人上路,
sān gè wàng běi jīng jìn fā
三个望北京进发。
wǔ lǐ dān pái shí lǐ shuāng pái féng zhōu guò xiàn mǎi xiē jiǔ ròu bù shí jiān qǐng zhāng lóng zhào hǔ chī
五里单牌,十里双牌,逢州过县,买些酒肉,不时间请张龙、赵虎吃。
sān gè zài lù yè sù lǚ guǎn xiǎo xíng yì dào bù shù rì lái dào běi jīng
三个在路,夜宿旅馆,晓行驿道,不数日来到北京。
rù de chéng zhōng xún gè kè diàn ān xià yuán lái běi jīng dà míng fǔ liú shǒu sī shàng mǎ guǎn jūn xià mǎ guǎn mín zuì yǒu quán shì
入得城中,寻个客店安下,原来北京大名府留守司,上马管军,下马管民,最有权势。
nà liú shǒu huàn zuò liáng zhōng shū huì shì jié tā shì dōng jīng dāng cháo tài shī cài jīng de nǚ xù
那留守唤做梁中书,讳世杰,他是东京当朝太师蔡京的女婿。
dāng rì shì èr yuè chū jiǔ rì liú shǒu shēng tīng
当日是二月初九日,留守升厅。
liǎng gè gōng rén jiě yáng zhì dào liú shǒu sī tīng qián chéng shàng kāi fēng fǔ gōng wén
两个公人解杨志到留守司厅前,呈上开封府公文。
liáng zhōng shū kàn le yuán zài dōng jīng shí yě zēng rèn de yáng zhì dāng xià yī jiàn le bèi wèn qíng yóu
梁中书看了,原在东京时也曾认得杨志,当下一见了,备问情由。
yáng zhì biàn bǎ gāo tài wèi bù róng fù zhí shǐ jìn qián cái jiāng bǎo dāo huò mài yīn ér shā sǐ niú èr de shí qíng tōng qián yī yī gào bǐng le
杨志便把高太尉不容复职,使尽钱财,将宝刀货卖,因而杀死牛二的实情,通前一一告禀了。
liáng zhōng shū tīng de dà xǐ
梁中书听得,大喜。
dāng tīng jiù kāi le jiā liú zài tīng qián tīng yòng
当厅就开了枷,留在厅前听用。
yā le pī huí yǔ liǎng gè gōng rén zì huí dōng jīng bù zài huà xià
押了批回与两个公人,自回东京,不在话下。
zhǐ shuō yáng zhì zì zài liáng zhōng shū fǔ zhōng zǎo wǎn yīn qín tīng hòu shǐ huàn
只说杨志自在梁中书府中,早晚殷勤,听候使唤。
liáng zhōng shū jiàn tā qín jǐn yǒu xīn yào tái jǔ tā yù yào qiān tā zuò gè jūn zhōng fù pái yuè zhī yī fēn qǐng shòu
梁中书见他勤谨,有心要抬举他,欲要迁他做个军中副牌,月支一分请受。
zhǐ kǒng zhòng rén bù fú yīn cǐ chuán xià hào lìng jiào jūn zhèng sī gào shì dà rén zhū jiāng rén yuán lái rì dōu yào chū dōng guō mén jiào chǎng zhōng qù yǎn wǔ shì yì
只恐众人不伏,因此传下号令,教军政司告示大人诸将人员,来日都要出东郭门教场中去演武试艺。
dàng wǎn liáng zhōng shū huàn yáng zhì dào tīng qián
当晚,梁中书唤杨志到厅前。
liáng zhōng shū dào wǒ yǒu xīn yào tái jǔ nǐ zuò gè jūn zhōng fù pái yuè zhī yī fēn qǐng shòu zhǐ bù zhī nǐ wǔ yì rú hé
梁中书道:“我有心要抬举你做个军中副牌,月支一分请受,只不知你武艺如何?
yáng zhì bǐng dào xiǎo rén yīng guò wǔ jǔ chū shēn céng zuò diàn sī fǔ zhì shǐ zhí yì zhè shí bā bān wǔ yì zì xià xí xué
”杨志禀道:“小人应过武举出身,曾做殿司府制使职役,这十八般武艺,自下习学。
jīn rì méng ēn xiāng tái jǔ rú bō yún jiàn rì yì bān
今日,蒙恩相抬举,如拨云见日一般。
yáng zhì ruò de cùn jìn dāng xiào xián huán bèi ān zhī bào
杨志若得寸进,当效衔环背鞍之报。
liáng zhōng shū dà xǐ cì yǔ yī fù yī jiǎ
”梁中书大喜,赐与一副衣甲。
dàng yè wú shì
当夜无事。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
yáng zhì yīng xióng wěi zhàng fū mài dāo shì shàng shā wú tú
杨志英雄伟丈夫,卖刀市上杀无徒。
què jiào zuì pèi yōu yàn de yǎn wǔ chǎng zhōng dí shǒu wú
却教罪配幽燕地,演武场中敌手无。
cì rì tiān xiǎo shí dāng èr yuè zhōng xún zhèng zhí fēng hé rì nuǎn
次日天晓,时当二月中旬,正值风和日暖。
liáng zhōng shū zǎo fàn yǐ ba dài lǐng yáng zhì shàng mǎ qián zhē hòu yōng wǎng dōng guō mén lái
梁中书早饭已罢,带领杨志上马,前遮后拥,往东郭门来。
dào de jiào chǎng zhōng dà xiǎo jūn zú bìng xǔ duō guān yuán jiē jiàn jiù yǎn wǔ tīng qián xià mǎ
到得教场中,大小军卒并许多官员接见,就演武厅前下马。
dào tīng shàng zhèng miàn sā xià yī bǎ hún yín jiāo yǐ zuò xia
到厅上,正面撒下一把浑银交椅坐下。
zuǒ yòu liǎng biān qí zhēn zhēn de pái zhe liǎng xíng guān yuán zhǐ huī shǐ tuán liàn shǐ zhèng zhì shǐ tǒng lǐng shǐ yá jiāng xiào wèi fù pái jūn
左右两边齐臻臻地排着两行官员:指挥使、团练使、正制使、统领使、牙将、校尉、副牌军。
qián hòu zhōu wéi è hěn hěn de liè zhe bǎi yuán jiàng xiào
前后周围恶狠狠地列着百员将校。
zhèng jiāng tái shàng lì zhe liǎng gè dōu jiān yí gè huàn zuò lǐ tiān wáng li chéng yí gè huàn zuò wén dà dāo wén dá
正将台上立着两个都监:一个唤做李天王李成,一个唤做闻大刀闻达。
èr rén jiē yǒu wàn fū bù dāng zhī yǒng tǒng lǐng zhe xǔ duō jūn mǎ yī qí dōu lái cháo zhe liáng zhōng shū hū sān shēng rě
二人皆有万夫不当之勇,统领着许多军马,一齐都来朝着梁中书呼三声喏。
què zǎo jiāng tái shàng shù qǐ yī miàn huáng qí lái
却早将台上竖起一面黄旗来。
jiāng tái liǎng biān zuǒ yòu liè zhe sān wǔ shí duì jīn gǔ shǒu yī qí fā qǐ léi lái
将台两边,左右列着三五十对金鼓手,一齐发起擂来。
pǐn le sān tòng huà jiǎo fā le sān tòng léi gǔ jiào chǎng lǐ miàn shuí gǎn gāo shēng
品了三通画角,发了三通擂鼓,教场里面谁敢高声。
yòu jiàn jiāng tái shàng miàn shù qǐ yī miàn jìng píng qí lái qián hòu wǔ jūn yī qí zhěng sù
又见将台上面竖起一面净平旗来,前后五军一齐整肃。
jiāng tái shàng bǎ yī miàn yǐn jūn hóng qí mo dong zhī jiàn gǔ shēng xiǎng chù wǔ bǎi jūn liè chéng liǎng zhèn jūn shì gè zhí qì xiè zài shǒu
将台上把一面引军红旗磨动,只见鼓声响处,五百军列成两阵,军士各执器械在手。
jiāng tái shàng yòu bǎ bái qí zhāo dòng liǎng zhèn mǎ jūn qí qí de dōu lì zài miàn qián gè bǎ mǎ lè zhù
将台上又把白旗招动,两阵马军齐齐地都立在面前,各把马勒住。
liáng zhōng shū chuán xià lìng lái jiào huàn fù pái jūn zhōu jǐn xiàng qián tīng lìng
梁中书传下令来,叫唤副牌军周谨向前听令。
yòu zhèn lǐ zhōu jǐn tīng de hū huàn yuè mǎ dào tīng qián tiào xià mǎ chā le qiāng bào léi yě sì shēng gè dà rě
右阵里周谨听得呼唤,跃马到厅前,跳下马,插了枪,暴雷也似声个大喏。
liáng zhōng shū dào zhe fù pái jūn shī chěng běn shēn wǔ yì
梁中书道:“着副牌军施逞本身武艺。
zhōu jǐn dé le jiàng lìng chāo qiāng shàng mǎ zài yǎn wǔ tīng qián zuǒ pán yòu xuán yòu pán zuǒ xuán jiāng shǒu zhòng qiāng shǐ le jǐ lù
”周谨得了将令,绰枪上马,在演武厅前左盘右旋,右盘左旋,将手中枪使了几路。
zhòng rén hè cǎi
众人喝彩。
liáng zhōng shū dào jiào dōng jīng duì bō lái de jūn jiàn yáng zhì
梁中书道:“叫东京对拨来的军健杨志。
yáng zhì zhuǎn guò tīng qián chàng gè dà rě
”杨志转过厅前,唱个大喏。
liáng zhōng shū dào yáng zhì wǒ zhī nǐ yuán shì dōng jīng diàn gōng fǔ zhì shǐ jūn guān fàn zuì pèi lái cǐ jiān
梁中书道:“杨志,我知你原是东京殿公府制使军官,犯罪配来此间。
jí rì dào zéi chāng kuáng guó jiā yòng rén zhī jì nǐ gǎn yǔ zhōu jǐn bǐ shì wǔ yì gāo dī
即日盗贼猖狂,国家用人之际,你敢与周谨比试武艺高低?
rú ruò yíng shí biàn qiān nǐ chōng qí zhí yì
如若赢时,便迁你充其职役。
yáng zhì dào ruò méng ēn xiāng chà qiǎn ān gǎn yǒu wéi jūn zhǐ
”杨志道:“若蒙恩相差遣,安敢有违钧旨。
liáng zhōng shū jiào qǔ yì pǐ zhàn mǎ lái jiào jiǎ zhàng kù suí háng guān lì yìng fù jūn qì
”梁中书叫取一匹战马来,教甲仗库随行官吏应付军器。
jiào yáng zhì pī guà shàng mǎ yǔ zhōu jǐn bǐ shì
教杨志披挂上马,与周谨比试。
yáng zhì qù tīng hòu bǎ yè lái yī jiǎ chuān le shuān shù ba dài le tóu kuī gōng jiàn yāo dāo shǒu ná cháng qiāng shàng mǎ cóng tīng hòu pǎo jiāng chū lái
杨志去厅后把夜来衣甲穿了,拴束罢,带了头盔、弓箭、腰刀,手拿长枪上马,从厅后跑将出来。
liáng zhōng shū kàn le dào zhe yáng zhì yǔ zhōu jǐn xiān bǐ qiāng
梁中书看了道:“着杨志与周谨先比枪。
zhōu jǐn xiān nù dào zhè gè zéi pèi jūn gǎn lái yǔ wǒ jiāo qiāng
”周谨先怒道:“这个贼配军,敢来与我交枪!
shéi zhī nǎo fàn le zhè gè hǎo hàn lái yǔ zhōu jǐn dòu wǔ
”谁知恼犯了这个好汉,来与周谨斗武。
bù yīn yáng zhì lái yǔ zhōu jǐn bǐ shì yáng zhì zài wàn mǎ cóng zhōng wén xìng zì qiān jūn duì lǐ duó tóu gōng
不因杨志来与周谨比试,杨志在万马丛中闻姓字,千军队里夺头功。
zhí jiào dà fǔ héng dān lái shuǐ hǔ gāng qiāng xié yè shàng liáng shān
直教大斧横担来水浒,钢枪斜拽上梁山。
bì jìng yáng zhì yǔ zhōu jǐn bǐ shì yǐn chū shèn me rén lái qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟杨志与周谨比试引出甚么人来,且听下回分解。