水浒传 · 施耐庵 · Chapter 22 of 120

第二十二回

PinyinModern Translation
Size

yán pó dà nào yùn chéng xiàn zhū tóng yì shì sòng gōng míng

阎婆大闹郓城县朱仝义释宋公明

shī yuē

诗曰:

wèi liàn yān huā qǐ huò duān yán pó kǒu zhuàng qù jīng guān

为恋烟花起祸端,阎婆口状去经官。

ruò fēi xiá shì xíng rén ài dìng shǐ huán fēi suǒ fèng luán

若非侠士行仁爱,定使圜扉锁凤鸾。

sì hǎi yīng xióng sī kāng kǎi yī qiāng zhōng yì dòng yì guān

四海英雄思慷慨,一腔忠义动衣冠。

jiǔ yuán nán wàng zhū tóng dé qiān gǔ gāo míng bī dòu hán

九原难忘朱仝德,千古高名逼斗寒。

huà shuō dāng shí zhòng zuò gōng de ná zhù táng niú r jiě jìn xiàn lǐ lái

话说当时众做公的拿住唐牛儿,解进县里来。

zhī xiàn tīng de yǒu shā rén de shì huāng máng chū lái shēng tīng

知县听得有杀人的事,慌忙出来升厅。

zhòng zuò gōng de bǎ zhè táng niú r cù yōng zài tīng qián

众做公的把这唐牛儿簇拥在厅前。

zhī xiàn kàn shí zhī jiàn yí gè pó zǐ guì zài zuǒ biān yí gè hàn zi guì zài yòu biān

知县看时,只见一个婆子跪在左边,一个汉子跪在右边。

zhī xiàn wèn dào shèn me shā rén gōng shì

知县问道:“甚么杀人公事?

pó zǐ gào dào lǎo shēn xìng yán yǒu gè nǚ ér huàn zuò pó xī diǎn yǔ sòng yā sī zuò wài zhái

”婆子告道:“老身姓阎,有个女儿唤做婆惜,典与宋押司做外宅。

zuó yè wǎn jiān wǒ nǚ ér hé sòng jiāng yī chù chī jiǔ zhè gè táng niú r yī jìng lái xún nào jiào mà chū mén lín lǐ jǐn zhī

昨夜晚间,我女儿和宋江一处吃酒,这个唐牛儿一径来寻闹,叫骂出门,邻里尽知。

jīn zǎo sòng jiāng chū qù zǒu le yī zāo huí lái bǎ wǒ nǚ ér shā le

今早宋江出去走了一遭回来,把我女儿杀了。

lǎo shēn jié niǔ dào xiàn qián zhè táng èr yòu bǎ sòng jiāng dǎ duó le qù

老身结扭到县前,这唐二又把宋江打夺了去。

gào xiàng gōng zuò zhǔ

告相公做主。

zhī xiàn dào nǐ zhè sī zěn gǎn dǎ duó le xiōng shēn

”知县道:“你这厮怎敢打夺了凶身?

táng niú r gào dào xiǎo rén bù zhī qián hòu yīn yī

”唐牛儿告道:“小人不知前后因依。

zhǐ yīn zuó yè qù xún sòng jiāng táng wǎn jiǔ chī bèi zhè yán pó chā xiǎo rén chū lái

只因昨夜去寻宋江搪碗酒吃,被这阎婆叉小人出来。

jīn zǎo xiǎo rén zì chū lái mài zāo jiāng yù jiàn yán pó jié niǔ sòng yā sī zài xiàn qián

今早小人自出来卖糟姜,遇见阎婆结扭宋押司在县前。

xiǎo rén jiàn le bù hé qù quàn tā tā biàn zǒu le

小人见了,不合去劝他,他便走了。

què bù zhī tā shā sǐ tā nǚ ér de yuán yóu

却不知他杀死他女儿的缘由。

zhī xiàn hè dào hú shuō

”知县喝道:“胡说!

sòng jiāng shì gè jūn zǐ chéng shí de rén rú hé kěn zào cì shā rén

宋江是个君子诚实的人,如何肯造次杀人!

zhè rén mìng zhī shì bì rán zài nǐ shēn shàng

这人命之事,必然在你身上。

zuǒ yòu zài nà lǐ

左右在那里?

biàn huàn dāng tīng gōng lì

”便唤当厅公吏。

dāng xià zhuǎn shàng yā sī zhāng wén yuǎn lái kàn le jiàn shuō yán pó gào sòng jiāng le shā le tā nǚ ér zhèng shì wǒ de biǎo zǐ

当下转上押司张文远来,看了,见说阎婆告宋江了杀了他女儿,“正是我的表子。

suí jí qǔ le gè rén kǒu cí jiù tì yán pó xiě le zhuàng zǐ dié le yī zōng àn biàn huàn dāng dì fāng wǔ zuò xíng rén bìng de xiāng lǐ zhèng lín yòu yī gān rén děng lái dào yán pó jiā kāi le mén qǔ shī shǒu dēng chǎng jiǎn yàn le

”随即取了各人口词,就替阎婆写了状子,叠了一宗案,便唤当地方仵作行人,并地厢、里正、邻佑一干人等,来到阎婆家,开了门,取尸首登场检验了。

shēn biān fàng zhe xíng xiōng dāo zi yī bǎ

身边放着行凶刀子一把。

dāng rì sān kàn yàn de xì shì shēng qián xiàng shàng bèi dāo lēi sǐ

当日三看验得,系是生前项上被刀勒死。

zhòng rén dēng chǎng liǎo dàng shī shǒu bǎ guān mù shèng le jì fàng sì yuàn lǐ

众人登场了当,尸首把棺木盛了,寄放寺院里。

jiāng yī gān rén dài dào xiàn lǐ

将一干人带到县里。

zhī xiàn què hé sòng jiāng zuì hǎo yǒu xīn yào chū tuō tā zhǐ bǎ táng niú r lái zài sān tuī wèn

知县却和宋江最好,有心要出脱他,只把唐牛儿来再三推问。

táng niú r gōng dào xiǎo rén bìng bù zhī qián hòu

唐牛儿供道:“小人并不知前后。

zhī xiàn dào nǐ zhè sī rú hé gé yè qù tā jiā nào

”知县道:“你这厮如何隔夜去他家闹?

yǐ dìng shì nǐ shā le

以定是你杀了。

táng niú r gào dào xiǎo rén yī shí zhuàng qù táng wǎn jiǔ chī

”唐牛儿告道:“小人一时撞去,搪碗酒吃。

zhī xiàn dào hú shuō

”知县道:“胡说!

qiě bǎ zhè sī kǔn fān le dǎ zhè sī

且把这厮捆翻了,打这厮!

zuǒ yòu liǎng biān láng hǔ yì bān gōng rén bǎ zhè táng niú r yī suǒ kǔn fān le dǎ dào sān wǔ shí qián hòu yǔ yán yì bān

”左右两边狼虎一般公人,把这唐牛儿一索捆翻了,打到三五十,前后语言一般。

zhī xiàn míng zhī tā bù zhī qíng yī xīn yào jiù sòng jiāng zhǐ bǎ tā lái kān wèn

知县明知他不知情,一心要救宋江,只把他来勘问。

qiě jiào qǔ yī miàn jiā lái dīng le jìn zài láo lǐ

且叫取一面枷来钉了,禁在牢里。

nà zhāng wén yuǎn shàng tīng lái bǐng dào suī rán rú cǐ jiàn yǒu dāo zi shì sòng jiāng de yā yī dāo kě yǐ qù ná sòng jiāng lái duì wèn biàn yǒu xià luò

那张文远上厅来禀道:“虽然如此,见有刀子是宋江的压衣刀,可以去拿宋江来对问,便有下落。

zhī xiàn chī tā sān huí wǔ cì lái bǐng zhē yǎn bú zhù zhǐ de chāi rén qù sòng jiāng xià chǔ zhuō ná

”知县吃他三回五次来禀,遮掩不住,只得差人去宋江下处捉拿。

sòng jiāng yǐ zì zài táo qù le

宋江已自在逃去了。

zhǐ ná de jǐ jiā lín rén lái huí huà xiōng shēn sòng jiāng zài táo bù zhī qù xiàng

只拿得几家邻人来回话:“凶身宋江在逃,不知去向。

zhāng wén yuǎn yòu bǐng dào fàn rén sòng jiāng táo qù tā fù qīn sòng tài gōng bìng xiōng dì sòng qīng jiàn zài sòng jiā cūn jū zhù kě yǐ gōu zhuī dào guān zé xiàn bǐ bǔ gēn xún sòng jiāng dào guān lǐ wèn

”张文远又禀道:“犯人宋江逃去,他父亲宋太公并兄弟宋清,见在宋家村居住,可以勾追到官,责限比捕,跟寻宋江到官理问。

zhī xiàn běn bù kěn xíng yí zhǐ yào méng lóng zuò zài táng niú r shēn shàng rì hòu zì màn màn de chū tā

”知县本不肯行移,只要朦胧做在唐牛儿身上,日后自慢慢地出他。

zěn dāng zhè zhāng wén yuǎn lì zhǔ wén àn suō shǐ yán pó shàng tīng zhǐ guǎn lái gào

怎当这张文远立主文案,唆使阎婆上厅,只管来告。

zhī xiàn qíng zhī zǔ dāng bú zhù zhǐ de yào zhǐ gōng wén chà sān liǎng gè zuò gōng de qù sòng jiā zhuāng gōu zhuī sòng tài gōng bìng xiōng dì sòng qīng

知县情知阻当不住,只得要纸公文,差三两个做公的,去宋家庄勾追宋太公并兄弟宋清。

gōng rén lǐng le gōng wén lái dào sòng jiā cūn sòng tài gōng zhuāng shàng

公人领了公文,来到宋家村宋太公庄上。

tài gōng chū lái yíng jiē zhì cǎo tīng shàng zuò dìng

太公出来迎接,至草厅上坐定。

gōng rén jiāng chū wén shū dì yǔ tài gōng kàn le

公人将出文书,递与太公看了。

sòng tài gōng dào shàng xià qǐng zuò róng lǎo hàn gào bǐng

宋太公道:“上下请坐,容老汉告禀。

lǎo hàn zǔ dài wù nóng shǒu cǐ tián yuán guò huó

老汉祖代务农,守此田园过活。

bù xiào zhī zǐ sòng jiāng zì xiǎo wǔ nì bù kěn běn fèn shēng lǐ yào qù zuò lì bǎi bān shuō tā bù cóng

不孝之子宋江,自小忤逆,不肯本分生理,要去做吏,百般说他不从。

yīn cǐ lǎo hàn shù nián qián běn xiàn guān zhǎng chù gào le tā wǔ nì chū le tā jí bù zài lǎo hàn hù nèi rén shù

因此老汉数年前,本县官长处告了他忤逆,出了他籍,不在老汉户内人数。

tā zì zài xiàn lǐ zhù jū lǎo hàn zì hé hái ér sòng qīng zài cǐ huāng cūn shǒu xiē tián mǔ guò huó

他自在县里住居,老汉自和孩儿宋清在此荒村,守些田亩过活。

tā yǔ lǎo hàn shuǐ mǐ wú jiāo bìng wú gān shè

他与老汉水米无交,并无干涉。

lǎo hàn yě pà tā zuò chū shì lái lián lěi bù biàn yīn cǐ zài qián guān shǒu lǐ gào le zhí píng wén tiē zài cǐ cún zhào

老汉也怕他做出事来,连累不便,因此在前官手里告了执凭文帖,在此存照。

lǎo hàn qǔ lái jiào shàng xià kàn

老汉取来教上下看。

zhòng gōng rén dōu shì hé sòng jiāng hǎo de míng zhī dào zhè gè shì yù xiān kāi de mén lù kǔ sǐ bù kěn zuò yuān jiā

”众公人都是和宋江好的,明知道这个是预先开的门路,苦死不肯做冤家。

zhòng rén huí shuō dào tài gōng jì yǒu zhí píng bǎ jiāng lái wǒ men kàn chāo qù xiàn lǐ huí huà

众人回说道:“太公既有执凭,把将来我们看,抄去县里回话。

tài gōng suí jí zǎi shā xiē jī é zhì jiǔ guǎn dài le zhòng rén jī fā le shí shù liǎng yín zi qǔ chū zhí píng gōng wén jiào tā zhòng rén chāo le

”太公随即宰杀些鸡鹅,置酒管待了众人,赍发了十数两银子,取出执凭公文,教他众人抄了。

zhòng gōng rén xiāng cí le sòng tài gōng zì huí xiàn qù huí zhī xiàn de huà shuō dào sòng tài gōng sān nián qián chū le sòng jiāng de jí gào le zhí píng wén tiē

众公人相辞了宋太公,自回县去回知县的话,说道:“宋太公三年前出了宋江的籍,告了执凭文帖。

jiàn yǒu chāo bái zài cǐ nán yǐ gōu zhuō

见有抄白在此,难以勾捉。

zhī xiàn yòu shì yào chū tuō sòng jiāng de biàn dào jì yǒu zhí píng gōng wén tā yòu bié wú qīn zú kě yǐ chū yī qiān guàn shǎng qián xíng yí zhū chǔ hǎi bǔ zhuō ná biàn liǎo

”知县又是要出脱宋江的,便道:“既有执凭公文,他又别无亲族,可以出一千贯赏钱,行移诸处海捕捉拿便了。

nà zhāng sān yòu tiǎo suō yán pó qù tīng shàng pī tóu sàn fà lái gào dào sòng jiāng shí shì sòng qīng yǐn cáng zài jiā bù lìng chū guān

那张三又挑唆阎婆去厅上披头散发来告道:“宋江实是宋清隐藏在家,不令出官。

xiàng gōng rú hé bù yǔ lǎo shēn zuò zhǔ qù ná sòng jiāng

相公如何不与老身做主,去拿宋江?

zhī xiàn hè dào tā fù qīn yǐ zì sān nián qián gào le tā wǔ nì zài guān chū le tā jí jiàn yǒu zhí píng gōng wén cún zhào rú hé ná de tā fù qīn xiōng dì lái bǐ bǔ

”知县喝道:“他父亲已自三年前告了他忤逆在官,出了他籍,见有执凭公文存照,如何拿得他父亲兄弟来比捕?

yán pó gào dào xiàng gōng shuí bù zhī dào tā jiào zuò xiào yì hēi sān láng

”阎婆告道:“相公,谁不知道他叫做孝义黑三郎!

zhè zhí píng shì gè jiǎ de zhǐ shì xiàng gōng zuò zhǔ zé gè

这执凭是个假的,只是相公做主则个。

zhī xiàn dào hú shuō

”知县道:“胡说!

qián guān shǒu lǐ yā de yìn xìn gōng wén rú hé shì jiǎ de

前官手里押的印信公文,如何是假的!

yán pó zài tīng xià jiào qū jiào kǔ gěng gěng yè yè de jiǎ kū gào xiàng gōng dào rén mìng dà rú tiān ruò bù kěn yǔ lǎo shēn zuò zhǔ shí zhǐ de qù zhōu lǐ gào zhuàng

”阎婆在厅下叫屈叫苦,哽哽咽咽地假哭,告相公道:“人命大如天,若不肯与老身做主时,只得去州里告状。

zhǐ shì wǒ nǚ ér sǐ de shén kǔ

只是我女儿死得甚苦!

nà zhāng sān yòu shàng tīng lái tì tā bǐng dào xiàng gōng bù yǔ tā xíng yí ná rén shí zhè yán pó shàng sī qù gào zhuàng dǎo shì lì hài

”那张三又上厅来替他禀道:“相公不与他行移拿人时,这阎婆上司去告状,倒是利害。

xiáng yì de běn xiàn yǒu bì tǎng huò lái tí wèn shí xiǎo lì nán qù huí huà

详议得本县有弊,倘或来提问时,小吏难去回话。

zhī xiàn qíng zhī yǒu lǐ zhǐ de yā le yī zhǐ gōng wén biàn chà zhū tóng léi héng èr dōu tóu dāng tīng fā luò nǐ děng kě dài duō rén qù sòng jiā cūn sòng dà hù zhuāng shàng sōu zhuō fàn rén sòng jiāng lái

”知县情知有理,只得押了一纸公文,便差朱仝、雷横二都头当厅发落:“你等可带多人,去宋家村宋大户庄上,搜捉犯人宋江来。

zhū léi èr dōu tóu lǐng le gōng wén biàn lái diǎn qǐ tǔ bīng sì shí yú rén jìng bēn sòng jiā zhuāng shàng lái

朱、雷二都头领了公文,便来点起土兵四十余人,径奔宋家庄上来。

sòng tài gōng dé zhī huāng máng chū lái yíng jiē

宋太公得知,慌忙出来迎接。

zhū tóng léi héng èr rén shuō dào tài gōng xiū guài wǒ men shàng sī chāi qiǎn gài bù yóu jǐ

朱仝、雷横二人说道:“太公休怪,我们上司差遣,盖不由己。

nǐ de ér zi yā sī jiàn zài hé chǔ

你的儿子押司,见在何处?

sòng tài gōng dào liǎng wèi dū tóu zài shàng wǒ zhè nì zǐ sòng jiāng tā hé lǎo hàn bìng wú gān shè

”宋太公道:“两位都头在上,我这逆子宋江,他和老汉并无干涉。

qián guān shǒu lǐ yǐ gào kāi le tā jiàn gào de zhí píng zài cǐ

前官手里已告开了他,见告的执凭在此。

yǐ yǔ sòng jiāng sān nián duō gè hù lìng jí bù tóng lǎo hàn yī jiā guò huó

已与宋江三年多各户另籍,不同老汉一家过活。

yì bù céng huí zhuāng shàng lái

亦不曾回庄上来。

zhū tóng dào rán suī rú cǐ wǒ men píng shū qǐng kè fèng tiè gōu rén nán píng nǐ shuō bù zài zhuāng shàng

”朱仝道:“然虽如此,我们凭书请客,奉帖勾人,难凭你说不在庄上。

nǐ děng wǒ men sōu yī sōu kàn hǎo qù huí huà

你等我们搜一搜看,好去回话。

biàn jiào tǔ bīng sān sì shí rén wéi le zhuāng yuàn

”便叫土兵三四十人围了庄院。

wǒ zì bǎ dìng qián mén

“我自把定前门。

léi dū tóu nǐ xiān rù qù sōu

雷都头,你先入去搜。

léi héng biàn rù jìn lǐ miàn

”雷横便入进里面。

zhuāng qián zhuāng hòu sōu le yī biàn chū lái duì zhū tóng shuō dào duān dì bù zài zhuāng lǐ

”庄前庄后,搜了一遍出来,对朱仝说道:“端的不在庄里。

zhū tóng dào wǒ zhǐ shì fàng xīn bù xià

”朱仝道:“我只是放心不下。

léi dū tóu nǐ hé zhòng dì xiōng bǎ le mén wǒ qīn zì xì xì de sōu yī biàn

雷都头,你和众弟兄把了门,我亲自细细地搜一遍。

sòng tài gōng dào lǎo hàn shì shi fǎ dù de rén rú hé gǎn cáng zài zhuāng lǐ

”宋太公道:“老汉是识法度的人,如何敢藏在庄里。

zhū tóng dào zhè gè shì rén mìng de gōng shì nǐ què chēn guài wǒ men bù dé

”朱仝道:“这个是人命的公事,你却嗔怪我们不得。

tài gōng dào dū tóu zūn biàn zì xì xì de qù sōu

”太公道:“都头尊便,自细细地去搜。

zhū tóng dào léi dū tóu nǐ jiān zhe tài gōng zài zhè lǐ xiū jiào tā zǒu dòng

”朱仝道:“雷都头,你监着太公在这里,休教他走动。

zhū tóng zì jìn zhuāng lǐ bǎ pō dāo yǐ zài bì biān bǎ mén lái shuān le zǒu rù fó táng nèi qù bǎ gòng chuáng tuō zài yī biān jiē nà piàn dì bǎn lái

”朱仝自进庄里,把朴刀倚在壁边,把门来拴了,走入佛堂内,去把供床拖在一边,揭那片地板来。

bǎn dǐ xià yǒu suǒ tóu jiāng suǒ zǐ tóu zhǐ yī yè tóng líng yī shēng xiǎng sòng jiāng cóng dì yìn zǐ lǐ zuān jiāng chū lái

板底下有索头,将索子头只一拽,铜铃一声响,宋江从地窨子里钻将出来。

jiàn le zhū tóng chī nà yī jīng

见了朱仝,吃那一惊。

zhū tóng dào gōng míng gē ge xiū guài xiǎo dì jīn lái zhuō nǐ

朱仝道:“公明哥哥,休怪小弟今来捉你。

xián cháng shí hé nǐ zuì hǎo yǒu de shì dōu bù xiāng mán

闲常时和你最好,有的事都不相瞒。

yī rì jiǔ zhōng xiōng zhǎng céng shuō dào wǒ jiā fó zuò dǐ xià yǒu gè dì yìn zǐ shàng miàn fàng zhe sān shì fó

一日酒中,兄长曾说道:‘我家佛座底下有个地窨子,上面放着三世佛。

fó táng nèi yǒu piàn dì bǎn gài zhe shàng miàn shè zhe gòng chuáng

佛堂内有片地板盖着,上面设着供床。

nǐ yǒu xiē jǐn jí zhī shì kě lái nà lǐ duǒ bì

你有些紧急之事,可来那里躲避。

xiǎo dì nà shí tīng shuō jì zài xīn li

’小弟那时听说,记在心里。

jīn rì běn xiàn zhī xiàn chà wǒ hé léi héng liǎng gè lái shí wú nài hé yào mán shēng rén yǎn mù

今日本县知县差我和雷横两个来时,无奈何,要瞒生人眼目。

xiàng gōng yě yǒu qū xiōng zhǎng zhī xīn zhǐ shì bèi zhāng sān hé zhè pó zǐ zài tīng shàng fā yán fā yǔ dào běn xiàn bù zuò zhǔ shí dìng yào zài zhōu lǐ gào zhuàng yīn cǐ shàng yòu chà wǒ liǎng gè lái sōu nǐ zhuāng shàng

相公也有觑兄长之心,只是被张三和这婆子在厅上发言发语,道本县不做主时,定要在州里告状,因此上又差我两个来搜你庄上。

wǒ zhǐ pà léi héng zhí zhuó bú huì zhōu quán rén tǎng huò jiàn le xiōng zhǎng méi gè zuò yuán huó chù

我只怕雷横执着,不会周全人,倘或见了兄长,没个做圆活处。

yīn cǐ xiǎo dì zhuàn tā zài zhuāng qián yī jìng zì lái hé xiōng zhǎng shuō huà

因此小弟赚他在庄前,一径自来和兄长说话。

cǐ dì suī hǎo yě bú shì ān shēn zhī chù

此地虽好,也不是安身之处。

tǎng huò yǒu rén zhī de lái zhè lǐ sōu zhe rú zhī nai hé

倘或有人知得,来这里搜着,如之奈何?

sòng jiāng dào wǒ yě zì zhè bān xún sī

”宋江道:“我也自这般寻思。

ruò bù shì xián xiōng rú cǐ zhōu quán sòng jiāng dìng zāo léi xiè zhī ě

若不是贤兄如此周全,宋江定遭缧绁之厄。

zhū tóng dào xiū rú cǐ shuō

”朱仝道:“休如此说。

xiōng zhǎng què tóu hé chǔ qù hǎo

兄长却投何处去好?

sòng jiāng dào xiǎo kě xún sī yǒu sān gè ān shēn zhī chù yī shì cāng zhōu héng hǎi jùn xiǎo xuàn fēng chái jìn zhuāng shàng

”宋江道:“小可寻思,有三个安身之处:一是沧州横海郡小旋风柴进庄上;

èr nǎi shì qīng zhōu qīng fēng zhài xiǎo lǐ guǎng huā róng chù

二乃是青州清风寨小李广花荣处;

sān zhě shì bái hǔ shān kǒng tài gōng zhuāng shàng tā yǒu liǎng gè hái ér cháng nán jiào zuò máo tóu xīng kǒng míng cì zǐ jiào zuò dú huǒ xīng kǒng liàng duō zēng lái xiàn lǐ xiāng huì

三者是白虎山孔太公庄上,他有两个孩儿,长男叫做毛头星孔明,次子叫做独火星孔亮,多曾来县里相会。

nà sān chǔ zài zhè lǐ chóu chú wèi dìng bù zhī tóu hé chǔ qù hǎo

那三处在这里踌躇未定,不知投何处去好。

zhū tóng dào xiōng zhǎng kě yǐ zuò jí xún sī dāng háng jí xíng

”朱仝道:“兄长可以作急寻思,当行即行。

jīn wǎn biàn kě dòng shēn wù qǐng chí yán zì wù

今晚便可动身,勿请迟延自误。

sòng jiāng dào shàng xià guān sī zhī shì quán wàng xiōng zhǎng wéi chí

”宋江道:“上下官司之事,全望兄长维持。

jīn bó shǐ yòng zhǐ gù lái qǔ

金帛使用,只顾来取。

zhū tóng dào zhè shì fàng xīn dōu zài wǒ shēn shàng

”朱仝道:“这事放心,都在我身上。

xiōng zhǎng zhǐ gù ān pái qù lù

兄长只顾安排去路。

sòng jiāng xiè le zhū tóng zài rù dì yìn zǐ qù

”宋江谢了朱仝,再入地窨子去。

zhū tóng yī jiù bǎ dì bǎn gài shang hái jiāng gòng chuáng yā le kāi mén ná pō dāo chū lái shuō dào zhēn gè méi zài zhuāng lǐ

朱仝依旧把地板盖上,还将供床压了,开门拿朴刀出来,说道:“真个没在庄里。

jiào dào léi dū tóu wǒ men zhǐ ná le sòng tài qù gōng rú hé

”叫道:“雷都头,我们只拿了宋太去公如何?

léi héng jiàn shuō yào ná sòng tài gōng qù xún sī zhū tóng nà rén hé sòng jiāng zuì hǎo tā zěn dì diān dǎo yào ná sòng tài gōng

”雷横见说要拿宋太公去,寻思:“朱仝那人和宋江最好,他怎地颠倒要拿宋太公?

zhè huà yǐ dìng shì fǎn shuō

这话以定是反说。

tā ruò zài tí qǐ wǒ luò de zuò rén qíng

他若再提起,我落得做人情。

zhū tóng léi héng jiào lǒng tǔ bīng dōu rù cǎo táng shàng lái

”朱仝、雷横叫拢土兵,都入草堂上来。

sòng tài gōng huāng máng zhì jiǔ guǎn dài zhòng rén

宋太公慌忙置酒管待众人。

zhū tóng dào xiū yào ān pái jiǔ shí qiě qǐng tài gōng hé sì láng tóng dào běn xiàn lǐ zǒu yī zāo

朱仝道:“休要安排酒食,且请太公和四郎同到本县里走一遭。

léi héng dào sì láng rú hé bú jiàn

”雷横道:“四郎如何不见?

sòng tài gōng dào lǎo hàn shǐ tā qù jìn cūn dǎ xiē nóng qì bù zài zhuāng lǐ

”宋太公道:“老汉使他去近村打些农器,不在庄里。

sòng jiāng nà sī zì sān nián yǐ qián bǎ zhè nì zǐ gào chū le hù jiàn yǒu yī zhǐ zhí píng gōng wén zài cǐ cún zhào

宋江那厮,自三年已前把这逆子告出了户,见有一纸执凭公文,在此存照。

zhū tóng dào rú hé shuō de guò

”朱仝道:“如何说得过。

wǒ liǎng gè fèng zhe zhī xiàn tái zhǐ jiào ná nǐ fù zǐ èr rén zì qù xiàn lǐ huí huà

我两个奉着知县台旨,叫拿你父子二人自去县里回话。

léi héng dào zhū dū tóu nǐ tīng wǒ shuō

”雷横道:“朱都头,你听我说。

sòng yā sī tā fàn zuì guò qí zhōng bì yǒu yuán gù

宋押司他犯罪过,其中必有缘故。

shā le zhè gè pó niáng yě wèi biàn gāi sǐ zuì

杀了这个婆娘,也未便该死罪。

jì rán tài gōng yǐ yǒu zhí píng gōng wén xì shì yìn xìn guān wén shū yòu bú shì jiǎ de

既然太公已有执凭公文,系是印信官文书,又不是假的。

wǒ men kàn sòng yā sī rì qián jiāo wǎng zhī miàn quán qiě dān fù tā xiē gè

我们看宋押司日前交往之面,权且担负他些个。

zhǐ chāo le zhí píng qù huí huà biàn liǎo

只抄了执凭去回话便了。

zhū tóng xún sī dào wǒ zì fǎn shuō yào tā bù yí

”朱仝寻思道:“我自反说,要他不疑。

zhū tóng dào jì rán xiōng dì zhè bān shuō le wǒ méi lái yóu zuò shèn me è rén

”朱仝道:“既然兄弟这般说了,我没来由做甚么恶人。

sòng tài gōng xiè le dào shēn xiāng gǎn èr wèi dū tóu xiāng qù

”宋太公谢了道:“深相感二位都头相觑。

suí jí pái xià jiǔ shí kào shǎng zhòng rén

”随即排下酒食,犒赏众人。

jiāng chū èr shí liǎng yín zi sòng yǔ liǎng wèi dū tóu

将出二十两银子,送与两位都头。

zhū tóng léi héng jiān zhí bù shòu bǎ lái sàn yǔ zhòng rén sì shí gè tǔ bīng fēn le

朱仝、雷横坚执不受,把来散与众人,四十个土兵分了。

chāo le yī zhāng zhí píng gōng wén xiāng bié le sòng tài gōng lí le sòng jiā cūn

抄了一张执凭公文,相别了宋太公,离了宋家村。

zhū léi èr wèi dū tóu zì yǐn le yī xíng rén huí xiàn qù le

朱、雷二位都头,自引了一行人回县去了。

xiàn lǐ zhī xiàn zhèng zhí shēng tīng jiàn zhū tóng léi héng huí lái le biàn wèn yuán yóu

县里知县正值升厅,见朱仝、雷横回来了,便问缘由。

liǎng gè bǐng dào zhuāng qián zhuāng hòu sì wéi cūn fāng sōu biàn le èr cì qí shí méi zhè gè rén

两个禀道:“庄前庄后,四围村坊,搜遍了二次,其实没这个人。

sòng tài gōng wò bìng zài chuáng bù néng dòng zhǐ zǎo wǎn lín wēi

宋太公卧病在床,不能动止,早晚临危。

sòng qīng yǐ zì qián yuè chū wài wèi huí

宋清已自前月出外未回。

yīn cǐ zhǐ bǎ zhí píng chāo bái zài cǐ

因此只把执凭抄白在此。

zhī xiàn dào jì rán rú cǐ yī miàn shēn chéng běn fǔ yī miàn dòng le yī zhǐ hǎi bǔ wén shū bù zài huà xià

”知县道:“既然如此”,一面申呈本府,一面动了一纸海捕文书,不在话下。

xiàn lǐ yǒu nà yī děng hé sòng jiāng hǎo de xiāng jiāo zhī rén dōu tì sòng jiāng qù zhāng sān chù shuō kāi

县里有那一等和宋江好的相交之人,都替宋江去张三处说开。

nà zhāng sān yě nài bù guò zhòng rén miàn pí yīn cǐ yě zhǐ de bà le

那张三也耐不过众人面皮,因此也只得罢了。

zhū tóng zì còu xiē qián wù bǎ yǔ yán pó jiào bú yào qù zhōu lǐ gào zhuàng

朱仝自凑些钱物把与阎婆,教不要去州里告状。

zhè pó zǐ yě de le xiē qián wù mò nài hé zhǐ de yī yǔn le

这婆子也得了些钱物,没奈何只得依允了。

zhū tóng yòu jiāng ruò gān yín liǎng jiào rén shàng zhōu lǐ qù shǐ yòng wén shū bú yào bó jiāng xià lái

朱仝又将若干银两,教人上州里去使用,文书不要驳将下来。

yòu dé zhī xiàn yī lì zhǔ zhāng chū yī qiān guàn shǎng qián xíng yí kāi le yí gè hǎi bǔ wén shū

又得知县一力主张,出一千贯赏钱,行移开了一个海捕文书。

zhǐ bǎ táng niú r wèn zuò chéng gè gù zòng xiōng shēn zài táo jǐ zhàng èr shí cì pèi wǔ bǎi lǐ wài

只把唐牛儿问做成个故纵凶身在逃,脊杖二十,刺配五百里外。

gān lián de rén jìn shù bǎo fàng níng jiā

干连的人,尽数保放宁家。

zhè shì hòu huà

这是后话。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

wèi zhū hóng fěn biàn bū táo dì yìn cáng shēn jì yì gāo

为诛红粉便逋逃,地窨藏身计亦高。

bú shì zhū jiā shī yì qì yīng xióng zhǔn nǐ rù tiān láo

不是朱家施意气,英雄准拟入天牢。

qiě shuō sòng jiāng tā shì gè zhuāng nóng zhī jiā rú hé yǒu zhè dì yìn zǐ

且说宋江他是个庄农之家,如何有这地窨子?

yuán lái gù sòng shí wéi guān róng yì zuò shǐ zuì nán

原来故宋时为官容易,做史最难。

wéi shèn de wèi guān róng yì

为甚的为官容易?

jiē yīn zhǐ shì nà shí cháo tíng jiān chén dāng dào chán nìng zhuān quán fēi qīn bù yòng fēi cái bù qǔ

皆因只是那时朝廷奸臣当道,谗佞专权,非亲不用,非财不取。

wéi shèn zuò lì zuì nán

为甚做吏最难?

nà shí zuò yā sī de dàn fàn zuì zé qīng zé cì pèi yuǎn è jūn zhōu zhòng zé chāo zhā jiā chǎn jié guǒ le cán shēng xìng mìng

那时做押司的,但犯罪责,轻则刺配远恶军州,重则抄扎家产,结果了残生性命。

yǐ cǐ yù xiān ān pái xià zhè bān qù chù duǒ shēn

以此预先安排下这般去处躲身。

yòu kǒng lián lěi fù mǔ jiào diē niáng gào le wǔ nì chū le jí cè gè hù lìng jū guān gěi zhí píng gōng wén cún zhào bù xiāng lái wǎng

又恐连累父母,教爹娘告了忤逆,出了籍册,各户另居,官给执凭公文存照,不相来往。

què zuò jiā sī zài wū lǐ

却做家私在屋里。

sòng shí duō yǒu zhè bān suàn de

宋时多有这般算的。

qiě shuō sòng jiāng cóng dì yìn zǐ chū lái hé fù qīn xiōng dì shāng yì jīn fān bú shì zhū tóng xiāng qù xū chī guān sī cǐ ēn bù kě wàng bào

且说宋江从地窨子出来,和父亲兄弟商议:“今番不是朱仝相觑,须吃官司,此恩不可忘报。

rú jīn wǒ hé xiōng dì liǎng gè qiě qù táo nàn

如今我和兄弟两个,且去逃难。

tiān kě lián jiàn ruò yù kuān ēn dà shè nà shí huí lái fù zǐ xiāng jiàn ān jiā lè yè

天可怜见,若遇宽恩大赦,那时回来父子相见,安家乐业。

fù qīn kě shǐ rén àn àn de sòng xiē jīn yín qù yǔ zhū tóng chù yāng tā shàng xià shǐ yòng jí zī zhù yán pó xiē shǎo miǎn de tā shàng sī qù gào rǎo guān fǔ

父亲可使人暗暗地送些金银去与朱仝处,央他上下使用,及资助阎婆些少,免得他上司去告扰官府。

tài gōng dào zhè shì bù yòng nǐ yōu xīn nǐ zì hé xiōng dì sòng qīng zài lù xiǎo xīn

”太公道:“这事不用你忧心,你自和兄弟宋清在路小心。

ruò dào le bǐ chù nà lǐ shǐ gè de tuō de rén jì fēng xìn lái

若到了彼处,那里使个得托的人,寄封信来。

sòng jiāng sòng qīng shōu shí le dòng shēn

”宋江、宋清收拾了动身。

yuán lái zhè sòng qīng mǎn xiàn rén dōu jiào tā zuò tiě shàn zi

原来这宋清,满县人都叫他做铁扇子。

dàng wǎn dì xiōng liǎng gè shuān shù bāo guǒ

当晚弟兄两个,拴束包裹。

dào sì gēng shí fēn qǐ lái xǐ shù ba chī le zǎo fàn liǎng gè dǎ bàn dòng shēn

到四更时分起来,洗漱罢,吃了早饭,两个打扮动身。

sòng jiāng dài zhe bái fàn yáng zhān lì r shàng chuān bái duàn zǐ shān xì yī tiáo méi hóng zòng xiàn tāo

宋江戴着白范阳毡笠儿,上穿白段子衫,系一条梅红纵线绦。

xià miàn chán jiǎo bēng chèn zhe duō ěr má xié

下面缠脚絣,衬着多耳麻鞋。

sòng qīng zuò bàn dāng dǎ bàn bèi le bāo guǒ

宋清做伴当打扮,背了包裹。

dōu chū cǎo tīng qián bài cí le fù qīn sòng tài gōng

都出草厅前,拜辞了父亲宋太公。

sān rén sǎ lèi bú zhù

三人洒泪不住。

tài gōng fēn fù dào nǐ liǎng gè qián chéng wàn lǐ xiū de fán nǎo

太公分付道:“你两个前程万里,休得烦恼。

sòng jiāng sòng qīng què fēn fù dà xiǎo zhuāng kè xiǎo xīn kān jiā zǎo wǎn yīn qín fú shì tài gōng xiū jiào yǐn shí yǒu quē

”宋江、宋清却分付大小庄客:“小心看家,早晚殷勤伏侍太公,休教饮食有缺。

dì xiōng liǎng gè gè kuà le yī kǒu yāo dāo dōu ná le yī tiáo pō dāo jìng chū lí le sòng jiā cūn

”弟兄两个各跨了一口腰刀,都拿了一条朴刀,径出离了宋家村。

liǎng gè qǔ lù dēng chéng wǔ lǐ dān pái shí lǐ shuāng pái dōu bù zài huà xià

两个取路登程,五里单牌,十里双牌,都不在话下。

zhèng yù zhe qiū mò dōng chū tiān qì dàn jiàn

正遇着秋末冬初天气,但见:

bǐng bǐng jì hé kū yè yè wú tóng zhuì

柄柄芰荷枯,叶叶梧桐坠。

qióng yín fǔ cǎo zhōng yàn luò píng shā de

蛩吟腐草中,雁落平沙地。

xì yǔ shī fēng lín shuāng zhòng hán tiān qì

细雨湿枫林,霜重寒天气。

bú shì lù xíng rén zěn ān qiū zī wèi

不是路行人,怎谙秋滋味。

huà shuō sòng jiāng dì xiōng liǎng gè xíng le shù chéng zài lù shàng sī liang dào wǒ men què tóu bèn wū shuí de shì

话说宋江弟兄两个行了数程,在路上思量道:“我们却投奔兀谁的是?

sòng qīng dá dào wǒ zhǐ wén jiāng hú shàng rén chuán shuō cāng zhōu héng hǎi jùn chái dà guān rén míng zì shuō tā shì dà zhōu huáng dì dí pài zǐ sūn zhǐ bù céng bài shí hé bù zhǐ qù tóu bèn tā

”宋清答道:“我只闻江湖上人传说沧州横海郡柴大官人名字,说他是大周皇帝嫡派子孙,只不曾拜识,何不只去投奔他?

rén dōu shuō zhàng yì shū cái zhuān yī jié shí tiān xià hǎo hàn jiù zhù zāo pèi de rén shì gè xiàn shì de mèng cháng jūn

人都说仗义疏财,专一结识天下好汉,救助遭配的人,是个见世的孟尝君。

wǒ liǎng gè zhǐ tóu bèn tā qù

我两个只投奔他去。

sòng jiāng dào wǒ yě xīn lǐ shì zhè bān sī xiǎng

”宋江道:“我也心里是这般思想。

tā suī hé wǒ cháng cháng shū xìn lái wǎng wú yuán fēn shàng bù céng de huì

他虽和我常常书信来往,无缘分上,不曾得会。

liǎng gè shāng liáng le jìng wàng cāng zhōu lù shàng lái

”两个商量了,径望沧州路上来。

tú zhōng miǎn bù dé jī cān kě yǐn yè zhù xiǎo xíng dēng shān shè shuǐ guò fǔ chōng zhōu

途中免不得饥餐渴饮,夜住晓行,登山涉水,过府冲州。

dàn fán kè shāng zài lù zǎo wǎn ān xiē yǒu liǎng jiàn shì miǎn bù dé chī lài wǎn shuì sǐ rén chuáng

但凡客商在路,早晚安歇,有两件事免不得:吃癞碗,睡死人床。

qiě bǎ xián huà tí guò zhǐ shuō zhèng huà

且把闲话提过,只说正话。

sòng jiāng dì xiōng liǎng gè bù zé yī rì lái dào cāng zhōu jiè fēn wèn rén dào chái dà guān rén zhuāng zài hé chǔ

宋江弟兄两个,不则一日,来到沧州界分,问人道:“柴大官人庄在何处?

wèn le dì míng yī jìng tóu zhuāng qián lái

”问了地名,一径投庄前来。

biàn wèn zhuāng kè chái dà guān rén zài zhuāng shàng yě bù

便问庄客:“柴大官人在庄上也不?

zhuāng kè dá dào dà guān rén zài dōng zhuāng shàng shōu zū mǐ bù zài zhuāng shàng

”庄客答道:“大官人在东庄上收租米,不在庄上。

sòng jiāng biàn wèn cǐ jiān dào dōng zhuāng yǒu duō shǎo lù

”宋江便问:“此间到东庄有多少路?

zhuāng kè dào yǒu sì shí yú lǐ

”庄客道:“有四十余里。

sòng jiāng dào cóng hé chù luò lù qù

”宋江道:“从何处落路去?

zhuāng kè dào bù gǎn dòng wèn èr wèi guān rén gāo xìng

”庄客道:“不敢动问二位官人高姓?

sòng jiāng dào wǒ shì yùn chéng xiàn sòng jiāng de biàn shì

”宋江道:“我是郓城县宋江的便是。

zhuāng kè dào mò bú shì jí shí yǔ sòng yā sī me

”庄客道:“莫不是及时雨宋押司么?

sòng jiāng dào biàn shì

”宋江道:“便是。

zhuāng kè dào dà guān rén rú cháng shuō dà míng zhǐ yuàn chàng bù néng xiāng huì

”庄客道:“大官人如常说大名,只怨怅不能相会。

jì shì sòng yā sī shí xiǎo rén lǐng qù

既是宋押司时,小人领去。

zhuāng kè huāng máng biàn lǐng le sòng jiāng sòng qīng jìng tóu dōng zhuāng lái

”庄客慌忙便领了宋江、宋清,径投东庄来。

méi sān gè shí chén zǎo lái dào dōng zhuāng

没三个时辰,早来到东庄。

sòng jiāng kàn shí duān dì hǎo yī suǒ zhuāng yuàn shí fēn yōu yǎ

宋江看时,端的好一所庄院,十分幽雅。

dàn jiàn

但见:

mén yíng kuò gǎng hòu kào gāo fēng

门迎阔港,后靠高峰。

shù qiān zhū huái liǔ shū lín sān wǔ chù zhāo xián kè guǎn

数千株槐柳疏林,三五处招贤客馆。

shēn yuàn nèi niú yáng luó mǎ fāng táng zhōng fú yā jī é

深院内牛羊骡马,芳塘中凫鸭鸡鹅。

xiān hè tíng qián xì yuè wén qín yuàn nèi yōu yóu

仙鹤庭前戏跃,文禽院内优游。

shū cái zhàng yì rén jiān jīn jiàn mèng cháng jūn

疏财仗义,人间今见孟尝君;

jì kùn fú qīng sài guò dāng shí sūn wǔ zǐ

济困扶倾,赛过当时孙武子。

zhèng shì jiā yǒu yú liáng jī quǎn bǎo hù wú chāi yì zǐ sūn xián

正是:家有余粮鸡犬饱,户无差役子孙闲。

dāng xià zhuāng kè yǐn lǐng sòng jiāng lái zhì dōng zhuāng biàn dào èr wèi guān rén qiě zài cǐ tíng shàng zuò yī zuò dài xiǎo rén qù tōng bào dà guān rén chū lái xiāng jiē

当下庄客引领宋江来至东庄,便道:“二位官人且在此亭上坐一坐,待小人去通报大官人出来相接。

sòng jiāng dào hǎo

”宋江道:“好。

zì hé sòng qīng zài shān tíng shàng yǐ le pō dāo jiě xià yāo dāo xiē le bāo guǒ zuò zài tíng zi shàng

”自和宋清在山亭上,倚了朴刀,解下腰刀,歇了包裹,坐在亭子上。

nà zhuāng kè rù qù bù duō shí zhī jiàn nà zuò zhōng jiān zhuāng mén dà kāi chái dà guān rén yǐn zháo sān wǔ gè bàn dāng huāng máng pǎo jiāng chū lái tíng zi shàng yǔ sòng jiāng xiāng jiàn

那庄客入去不多时,只见那座中间庄门大开,柴大官人引着三五个伴当,慌忙跑将出来,亭子上与宋江相见。

chái dà guān rén jiàn le sòng jiāng bài zài dì xià kǒu chēng dào duān dì xiǎng shā chái jìn

柴大官人见了宋江,拜在地下,口称道:“端的想杀柴进!

tiān xìng jīn rì shén fēng chuī dé dào cǐ dà wèi píng shēng kě yǎng zhī niàn

天幸今日甚风吹得到此,大慰平生渴仰之念。

duō xìng duō xìng

多幸,多幸!

sòng jiāng yě bài zài dì xià dá dào sòng jiāng shū wán xiǎo lì jīn rì tè lái xiāng tóu

”宋江也拜在地下,答道:“宋江疏顽小吏,今日特来相投。

chái jìn fú qǐ sòng jiāng lái kǒu lǐ shuō dào zuó yè dēng huā bào jīn zǎo xǐ què zào bù xiǎng què shì guì xiōng lái

”柴进扶起宋江来,口里说道:“昨夜灯花报,今早喜鹊噪,不想却是贵兄来。

mǎn liǎn duī xià xiào lái

”满脸堆下笑来。

sòng jiāng jiàn chái jìn jiē dé yì zhòng xīn lǐ shén xǐ

宋江见柴进接得意重,心里甚喜。

biàn huàn xiōng dì sòng qīng yě lái xiāng jiàn le

便唤兄弟宋清也来相见了。

chái jìn hē jiào bàn dāng shōu shí le sòng yā sī xíng lǐ zài hòu táng xi xuān xià xiē chǔ

柴进喝叫伴当:“收拾了宋押司行李,在后堂西轩下歇处。

chái jìn xié zhù sòng jiāng de shǒu rù dào lǐ miàn zhèng tīng shàng fēn bīn zhǔ zuò dìng

”柴进携住宋江的手,入到里面正厅上,分宾主坐定。

chái jìn dào bù gǎn dòng wèn wén zhī xiōng zhǎng zài yùn chéng xiàn gòu dàng rú hé de xiá lái dào huāng cūn bì chù

柴进道:“不敢动问,闻知兄长在郓城县勾当,如何得暇,来到荒村敝处?

sòng jiāng dá dào jiǔ wén dà guān rén dà míng rú léi guàn ěr

”宋江答道:“久闻大官人大名,如雷灌耳。

suī rán jié cì shōu de huá hàn zhǐ hèn jiàn yì wú xián bù néng gōu xiāng huì

虽然节次收得华翰,只恨贱役无闲,不能勾相会。

jīn rì sòng jiāng bù cái zuò chū yī jiàn méi chū huō de shì lái

今日宋江不才,做出一件没出豁的事来。

dì xiōng èr rén xún sī wú chǔ ān shēn sī qǐ dà guān rén fú yì shū cái tè lái tóu bèn

弟兄二人寻思无处安身,思起大官人伏义疏财,特来投奔。

chái jìn tīng ba xiào dào xiōng zhǎng fàng xīn

”柴进听罢笑道:“兄长放心!

zhē mò zuò xià shí è dà zuì jì dào bì zhuāng dàn bù yòng yōu xīn

遮莫做下十恶大罪,既到敝庄,但不用忧心。

bú shì chái jìn kuā kǒu rèn tā bǔ dào guān jūn bù gǎn zhèng yǎn r qū zhe xiǎo zhuāng

不是柴进夸口,任他捕盗官军,不敢正眼儿觑着小庄。

sòng jiāng biàn bǎ shā le yán pó xī de shì yī yī gào sù le yī biàn

”宋江便把杀了阎婆惜的事,一一告诉了一遍。

chái jìn xiào jiāng qǐ lái shuō dào xiōng zhǎng fàng xīn biàn shā le cháo tíng de mìng guān jié le fǔ kù de cái wù chái jìn yě gǎn cáng zài zhuāng lǐ

柴进笑将起来,说道:“兄长放心,便杀了朝廷的命官,劫了府库的财物,柴进也敢藏在庄里。

shuō ba biàn qǐng sòng jiāng dì xiōng liǎng gè xǐ yù

”说罢,便请宋江弟兄两个洗浴。

suí jí jiāng chū liǎng tào yī fú jīn zé sī xié jìng wà jiào sòng jiāng dì xiōng liǎng gè huàn le chū yù de jiù yī shang

随即将出两套衣服、巾帻、丝鞋、净袜,教宋江弟兄两个换了出浴的旧衣裳。

liǎng gè xǐ le yù dōu chuān le xīn yī fú

两个洗了浴,都穿了新衣服。

zhuāng kè zì bǎ sòng jiāng dì xiōng de jiù yī shang sòng zài xiē sù chù

庄客自把宋江弟兄的旧衣裳,送在歇宿处。

chái jìn yāo sòng jiāng qù hòu táng shēn chù yǐ ān pái xià jiǔ shí le

柴进邀宋江去后堂深处,已安排下酒食了。

biàn qǐng sòng jiāng zhèng miàn zuò dì chái jìn duì xí sòng qīng yǒu sòng jiāng zài shàng cè shǒu zuò le

便请宋江正面坐地,柴进对席,宋清有宋江在上,侧首坐了。

sān rén zuò dìng yǒu shí shù gè jìn shàng de zhuāng kè bìng jǐ gè zhǔ guǎn lún tì zhe bǎ zhǎn fú shì quàn jiǔ

三人坐定,有十数个近上的庄客,并几个主管,轮替着把盏,伏侍劝酒。

chái jìn zài sān quàn sòng jiāng dì xiōng kuān huái yǐn jǐ bēi sòng jiāng chēng shè bù yǐ

柴进再三劝宋江弟兄宽怀饮几杯,宋江称射不已。

jiǔ zhì bàn hān sān rén gè su xiōng zhōng zhāo xī xiāng ài zhī niàn

酒至半酣,三人各诉胸中朝夕相爱之念。

kàn kàn tiān sè wǎn le diǎn qǐ dēng zhú

看看天色晚了,点起灯烛。

sòng jiāng cí dào jiǔ zhǐ

宋江辞道:“酒止。

chái jìn nà lǐ kěn fàng

”柴进那里肯放。

zhí chī dào chū gēng zuǒ cè

直吃到初更左侧。

sòng jiāng qǐ shēn qù jìng shǒu

宋江起身去净手。

chái jìn huàn yí gè zhuāng kè diǎn yī wǎn dēng yǐn lǐng sòng jiāng dōng láng jìn tóu chù qù jìng shǒu

柴进唤一个庄客,点一碗灯,引领宋江东廊尽头处去净手。

biàn dào wǒ qiě duǒ bēi jiǔ

便道:“我且躲杯酒。

dà kuān zhuǎn chuān chū qián miàn láng xià lái é yán zǒu zhe què zhuǎn dào dōng láng qián miàn

”大宽转穿出前面郎下来,俄延走着,却转到东廊前面。

sòng jiāng yǐ yǒu bā fēn jiǔ jiǎo bù jū le zhǐ gù tà qù

宋江已有八分酒,脚步趄了,只顾踏去。

nà láng xià yǒu yí gè dà hàn yīn hài nüè jí dāng bú zhù nà hán lěng bǎ yī xiān huǒ zài nà lǐ xiàng

那廊下有一个大汉,因害疟疾,当不住那寒冷,把一锨火在那里向。

sòng jiāng yǎng zhe liǎn zhǐ gù tà jiāng qù zhèng cǐ zháo huǒ xiān bǐng shàng bǎ nà huǒ xiān lǐ tàn huǒ dōu xiān zài nà hàn liǎn shàng

宋江仰着脸,只顾踏将去,正跐着火锨柄上,把那火锨里炭火,都掀在那汉脸上。

nà hàn chī le yī jīng jīng chū yī shēn hàn lái zì cǐ nüè jí hǎo le nà hàn qì jiāng qǐ lái bǎ sòng jiāng pī xiōng jiū zhù dà hè dào nǐ shì shèn me niǎo rén gǎn lái xiāo qiǎn wǒ

那汉吃了一惊,——惊出一身汗来,自此疟疾好了——那汉气将起来,把宋江劈胸揪住,大喝道:“你是甚么鸟人,敢来消遣我!

sòng jiāng yě chī yī jīng zhèng fēn shuō bù dé

”宋江也吃一惊,正分说不得。

nà gè tí dēng lóng de zhuāng kè huāng máng jiào dào bù dé wú lǐ

那个提灯笼的庄客慌忙叫道:“不得无礼!

zhè wèi shì dà guān rén de qīn qi kè guān

这位是大官人的亲戚客官。

nà hàn dào kè guān kè guān

”那汉道:“客官,客官!

wǒ chū lái shí yě shì kè guān yě zēng xiāng dài de hòu

我初来时也是客官,也曾相待的厚。

rú jīn què tīng zhuāng kè bān kǒu biàn shū màn le wǒ

如今却听庄客搬口,便疏慢了我。

zhèng shì rén wú qiān rì hǎo huā wú zhāi xià hóng

正是人无千日好,花无摘下红。

què dài yào dǎ sòng jiāng nà zhuāng kè piē le dēng lóng biàn xiàng qián lái quàn

”却待要打宋江,那庄客撇了灯笼,便向前来劝。

zhèng quàn bù kāi zhī jiàn liǎng sān wǎn dēng lóng fēi yě sì lái

正劝不开,只见两三碗灯笼,飞也似来。

chái dà guān rén qīn gǎn dào shuō wǒ jiē bù zháo yā sī rú hé què zài zhè lǐ nào

柴大官人亲赶到说:“我接不着押司,如何却在这里闹?

nà zhuāng kè biàn bǎ cǐ le huǒ xiān de shì shuō yī biàn

”那庄客便把跐了火锨的事说一遍。

chái jìn xiào dào dà hàn nǐ bù rèn de zhè wèi shē zhē de yā sī

柴进笑道:“大汉,你不认的这位奢遮的押司?

nà hàn dào shē zhē shē zhē

”那汉道:“奢遮,奢遮!

tā gǎn bǐ bù dé yùn chéng sòng yā sī shǎo xiē ér

他敢比不得郓城宋押司少些儿!

chái jìn dà xiào dào dà hàn nǐ rèn de sòng yā sī bù

”柴进大笑道:“大汉,你认的宋押司不?

nà hàn dào wǒ suī bù céng rèn de jiāng hú shàng jiǔ wén tā shì gè jí shí yǔ sòng gōng míng

”那汉道:“我虽不曾认的,江湖上久闻他是个及时雨宋公明。

qiě yòu zhàng yì shū cái fú wēi jì kùn shì gè tiān xià wén míng de hǎo hàn

且又仗义疏财,扶危济困,是个天下闻名的好汉。

chái jìn wèn dào rú hé jiàn de tā shì tiān xià wén míng de hǎo hàn

”柴进问道:“如何见的他是天下闻名的好汉?

nà hàn dào què cái shuō bù liǎo tā biàn shì zhēn dà zhàng fū yǒu tóu yǒu wěi yǒu shǐ yǒu zhōng

”那汉道:“却才说不了,他便是真大丈夫,有头有尾,有始有终。

wǒ rú jīn zhǐ děng bìng hǎo shí biàn qù tóu bèn tā

我如今只等病好时,便去投奔他。

chái jìn dào nǐ yào jiàn tā me

”柴进道:“你要见他么?

nà hàn dào wǒ kě zhī yào jiàn tā li

”那汉道:“我可知要见他哩。

chái jìn biàn dào dà hàn yuǎn biàn shí wàn bā qiān jìn biàn zài miàn qián

”柴进便道:“大汉,远便十万八千,近便在面前。

chái jìn zhǐ zhe sòng jiāng dào cǐ wèi biàn shì jí shí yǔ sòng gōng míng

”柴进指着宋江道:“此位便是及时雨宋公明。

nà hàn dào zhēn gè yě bú shì

”那汉道:“真个也不是?

sòng jiāng dào xiǎo kě biàn shì sòng jiāng

”宋江道:“小可便是宋江。

nà hàn dìng jīng kàn le kàn nà tóu biàn bài shuō dào wǒ bú shì mèng lǐ me

”那汉定睛看了看,纳头便拜,说道:“我不是梦里么?

yǔ xiōng zhǎng xiāng jiàn

与兄长相见!

sòng jiāng dào hé gù rú cǐ cuò ài

”宋江道:“何故如此错爱?

nà hàn dào què cái shèn shì wú lǐ wàn qǐ shù zuì

”那汉道:“却才甚是无礼,万乞恕罪!

yǒu yǎn bù shí tài shān

有眼不识泰山!

guì zài dì xià nà lǐ kěn qǐ lái

”跪在地下,那里肯起来。

sòng jiāng huāng máng fú zhù dào zú xià gāo xìng dà míng

宋江慌忙扶住道:“足下高姓大名?

chái jìn zhǐ zhe nà hàn shuō chū tā xìng míng jiào shén huì zì

柴进指着那汉,说出他姓名,叫甚讳字。

yǒu fèn jiào shān zhōng měng hǔ jiàn shí pò sàn hún lí

有分教:山中猛虎,见时魄散魂离;

lín xià qiǎng rén zhuàng zhe xīn jīng dǎn liè

林下强人,撞着心惊胆裂。

zhèng shì shuō kāi xīng yuè wú guāng cǎi dào pò jiāng shān shuǐ dào liú

正是:说开星月无光彩,道破江山水倒流。

bì jìng chái dà guān rén shuō chū nà hàn hái shì hé rén qiě tīng xià huí fēn jiě

毕竟柴大官人说出那汉还是何人,且听下回分解。

✦ You read 第二十二回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.