li shàn zhǎng wāng guǎng yáng
李善长汪广洋
li shàn zhǎng zì bǎi shì dìng yuǎn rén
李善长,字百室,定远人。
shǎo dú shū yǒu zhì jì xí fǎ jiā yán cè shì duō zhōng
少读书有智计,习法家言,策事多中。
tài zǔ lüè dì chú yáng shàn zhǎng yíng yè
太祖略地滁阳,善长迎谒。
zhī qí wèi lǐ zhōng zhǎng zhě lǐ zhī liú zhǎng shū jì
知其为里中长者,礼之,留掌书记。
cháng cóng róng wèn yuē sì fāng zhàn dòu hé shí dìng hu
尝从容问曰:“四方战斗,何时定乎?
duì yuē qín luàn hàn gāo qǐ bù yī huò dá dà dù zhī rén shàn rèn bù shì shā rén wǔ zài chéng dì yè
”对曰:“秦乱,汉高起布衣,豁达大度,知人善任,不嗜杀人,五载成帝业。
jīn yuán gāng jì wěn tiān xià tǔ bēng wǎ jiě
今元纲既紊,天下土崩瓦解。
gōng háo chǎn jù pèi bù yuǎn
公濠产,距沛不远。
shān chuān wáng qì gōng dāng shòu zhī
山川王气,公当受之。
fǎ qí suǒ wèi tiān xià bù zú dìng yě
法其所为,天下不足定也。
tài zǔ chēng shàn
”太祖称善。
cóng xià chú zhōu wèi cān móu yù jī huà zhǔ kuì xiǎng shén jiàn qīn xìn
从下滁州,为参谋,预机画,主馈饷,甚见亲信。
tài zǔ wēi míng rì shèng zhū jiāng lái guī zhě shàn zhǎng chá qí cái yán zhī tài zǔ
太祖威名日盛,诸将来归者,善长察其材,言之太祖。
fù wèi tài zǔ bù kuǎn chéng shǐ jiē de zì ān
复为太祖布款诚,使皆得自安。
yǒu yǐ shì lì xiāng jǔ yǔ zhě wěi qū wèi tiáo hù
有以事力相龃龉者,委曲为调护。
guō zi xìng zhōng liú yán yí tài zǔ shāo duó qí bīng bǐng
郭子兴中流言,疑太祖,稍夺其兵柄。
yòu yù duó shàn zhǎng zì fǔ shàn zhǎng gù xiè fú wǎng
又欲夺善长自辅,善长固谢弗往。
tài zǔ shēn yǐ zhī
太祖深倚之。
tài zǔ jūn hé yáng zì jiāng jī jī lóng shān zhài shǎo liú bīng zuǒ shàn zhǎng jū shǒu
太祖军和阳,自将击鸡笼山寨,少留兵佐善长居守。
yuán jiāng dié zhī lái xí shè fú bài zhī tài zǔ yǐ wéi néng
元将谍知来袭,设伏败之,太祖以为能。
tài zǔ de cháo hú shuǐ shī shàn zhǎng lì zàn dù jiāng
太祖得巢湖水师,善长力赞渡江。
jì bá cǎi shí qū tài píng shàn zhǎng yù shū bǎng jìn jí shì zú
既拔采石,趋太平,善长预书榜禁戢士卒。
chéng xià jí jiē zhī tōng qú sù rán wú gǎn fàn zhě
城下,即揭之通衢,肃然无敢犯者。
tài zǔ wèi tài píng xīng guó yì dà yuán shuài yǐ wéi shuài fǔ dōu shì
太祖为太平兴国翼大元帅,以为帅府都事。
cóng kè jí qìng
从克集庆。
jiāng qǔ zhèn jiāng tài zǔ lǜ zhū jiāng bù jí xià nǎi yáng nù yù zhì zhū fǎ shàn zhǎng lì jiù de jiě
将取镇江,太祖虑诸将不戢下,乃佯怒欲置诸法,善长力救得解。
zhèn jiāng xià mín bù zhī yǒu bīng
镇江下,民不知有兵。
tài zǔ wèi jiāng nán xíng zhōng shū shěng píng zhāng yǐ wéi cān yì
太祖为江南行中书省平章,以为参议。
shí sòng sī yán li mèng gēng guō jǐng xiáng děng jù wèi shěng liáo ér jūn jī jìn tuì shǎng fá zhāng chéng duō jué yú shàn zhǎng
时宋思颜、李梦庚、郭景祥等俱为省僚,而军机进退,赏罚章程,多决于善长。
gǎi shū mì yuàn wèi dà dū dū fǔ mìng jiān lǐng fǔ sī mǎ jìn xíng shěng cān zhī zhèng shì
改枢密院为大都督府,命兼领府司马,进行省参知政事。
tài zǔ wèi wú wáng bài yòu xiāng guó
太祖为吴王,拜右相国。
shàn zhǎng míng xí gù shì cái jué rú liú yòu xián yú cí mìng
善长明习故事,裁决如流,又娴于辞命。
tài zǔ yǒu suǒ zhāo nà zhé lìng wéi shū
太祖有所招纳,辄令为书。
qián hòu zì jiāng zhēng tǎo jiē mìng jū shǒu jiāng lì tiē fú jū mín ān dǔ zhuǎn diào bīng xiǎng wú fá
前后自将征讨,皆命居守,将吏帖服,居民安堵,转调兵饷无乏。
cháng qǐng què liǎng huái yán lì chá fǎ jiē zhēn zhuó yuán zhì qù qí bì zhèng
尝请榷两淮盐,立茶法,皆斟酌元制,去其弊政。
jì fù zhì qián fǎ kāi tiě yě dìng yú shuì guó yòng yì ráo ér mín bù kùn
既复制钱法,开铁冶,定鱼税,国用益饶,而民不困。
wú yuán nián jiǔ yuè lùn píng wú gōng fēng shàn zhǎng xuān guó gōng
吴元年九月论平吴功,封善长宣国公。
gǎi guān zhì shàng zuǒ yǐ wéi zuǒ xiāng guó
改官制,尚左,以为左相国。
tài zǔ chū dù jiāng pō yòng zhòng diǎn yī rì wèi shàn zhǎng fǎ yǒu lián zuò sān tiáo bù yǐ shén hu
太祖初渡江,颇用重典,一日,谓善长:“法有连坐三条,不已甚乎?
shàn zhǎng yīn qǐng zì dà nì ér wài jiē chú zhī suì mìng yǔ zhōng chéng liú jī děng cái dìng lǜ lìng bān shì zhōng wài
”善长因请自大逆而外皆除之,遂命与中丞刘基等裁定律令,颁示中外。
tài zǔ jí dì wèi zhuī dì zǔ kǎo jí cè lì hòu fēi tài zǐ zhū wáng jiē yǐ shàn zhǎng chōng dà lǐ shǐ
太祖即帝位,追帝祖考及册立后妃太子诸王,皆以善长充大礼使。
zhì dōng gōng guān shǔ yǐ shàn cháng jiān tài zǐ shǎo shī shòu yín qīng róng lù dà fū shàng zhù guó lù jūn guó zhòng shì yú rú gù
置东宫官属,以善长兼太子少师,授银青荣禄大夫、上柱国,录军国重事,余如故。
yǐ shuài lǐ guān dìng jiāo shè zōng miào lǐ
已,帅礼官定郊社宗庙礼。
dì xìng biàn liáng shàn zhǎng liú shǒu yī qiè tīng biàn yi xíng shì
帝幸汴梁,善长留守,一切听便宜行事。
xún zòu dìng liù bù guān zhì yì guān mín sāng fú jí cháo hè dōng gōng yí
寻奏定六部官制,议官民丧服及朝贺东宫仪。
fèng mìng jiān xiū yuán shǐ biān zǔ xùn lù dà míng jí lǐ zhū shū
奉命监修《元史》,编《祖训录》、《大明集礼》诸书。
dìng tiān xià yuè dú shén zhī fēng hào fēng jiàn zhū wáng jué shǎng gōng chén shì wú jù xì xī wěi shàn zhǎng yǔ zhū rú chén móu yì xíng zhī
定天下岳渎神祗封号,封建诸王,爵赏功臣,事无巨细,悉委善长与诸儒臣谋议行之。
hóng wǔ sān nián dà fēng gōng chén
洪武三年大封功臣。
dì wèi shàn zhǎng suī wú hàn mǎ láo rán shì zhèn jiǔ gěi jūn shí gōng shén dà yi jìn fēng dà guó
帝谓:“善长虽无汗马劳,然事朕久,给军食,功甚大,宜进封大国。
nǎi shòu kāi guó fǔ yùn tuī chéng shǒu zhèng wén chén tè jìn guāng lù dài fu zuǒ zhù guó tài shī zhōng shū zuǒ chéng xiàng fēng hán guó gōng suì lù sì qiān dàn zǐ sūn shì xí
”乃授开国辅运推诚守正文臣、特进光禄大夫、左柱国、太师、中书左丞相,封韩国公,岁禄四千石,子孙世袭。
yǔ tiě quàn miǎn èr sǐ zi miǎn yī sǐ
予铁券,免二死,子免一死。
shí fēng gōng zhě xú dá cháng yù chūn zi mào li wén zhōng féng shèng shān yù jí shàn zhǎng liù rén
时封公者,徐达、常遇春子茂、李文忠、冯胜、邓愈及善长六人。
ér shàn zhǎng wèi dì yī zhì cí bǐ zhī xiāo hé bāo chēng shèn zhì
而善长位第一,制词比之萧何,褒称甚至。
shàn zhǎng wài kuān hé nèi duō zhì kè
善长外宽和,内多忮刻。
cān yì li yǐn bīng yáng xī shèng shāo qīn shàn zhǎng quán jí àn qí zuì zòu chù zhī
参议李饮冰、杨希圣,稍侵善长权,即按其罪奏黜之。
yǔ zhōng chéng liú jī zhēng fǎ ér gòu
与中丞刘基争法而訽。
jī bù zì ān qǐng gào guī
基不自安,请告归。
tài zǔ suǒ rèn zhāng chǎng yáng xiàn wāng guǎng yáng hú wéi yōng jiē huò zuì shàn zhǎng shì jì rú gù
太祖所任张昶、杨宪、汪广洋、胡惟庸皆获罪,善长事寄如故。
guì fù jí yì shāo jiāo dì shǐ wēi yàn zhī
贵富极,意稍骄,帝始微厌之。
sì nián yǐ jí zhì shì cì lín háo de ruò gān qǐng zhì shǒu zhǒng hù bǎi wǔ shí gěi diàn hù qiān wǔ bǎi jiā yí zhàng shì èr shí jiā
四年以疾致仕,赐临濠地若干顷,置守冢户百五十,给佃户千五百家,仪仗士二十家。
yú nián bìng yù mìng dǒng jiàn lín háo gōng diàn
逾年,病愈,命董建临濠宫殿。
xǐ jiāng nán fù mín shí sì wàn tián háo zhōu yǐ shàn zhǎng jīng lǐ zhī liú háo zhě shù nián
徙江南富民十四万田濠州,以善长经理之,留濠者数年。
qī nián zhuó shàn cháng dì cún yì wèi tài pú chéng cún yì zi shēn yòu jiē wèi qún mù suǒ guān
七年擢善长弟存义为太仆丞,存义子伸、佑皆为群牧所官。
jiǔ nián yǐ lín ān gōng zhǔ guī qí zi qí bài fù mǎ dū wèi
九年以临安公主归其子祺,拜驸马都尉。
chū dìng hūn lǐ gōng zhǔ xiū fù dào shén sù
初定婚礼,公主修妇道甚肃。
guāng chǒng hè yì shí rén yàn zhī
光宠赫奕,时人艳之。
qí shàng zhǔ hòu yī yuè yù shǐ dài fū wāng guǎng yáng chén níng shū yán shàn zhǎng xiá chǒng zì zì bì xià bìng bù shì cháo jǐ jí xún bù wèn hou
祺尚主后一月,御史大夫汪广洋、陈宁疏言:“善长狎宠自恣,陛下病不视朝几及旬,不问候。
fù mǎ dū wèi qí liù rì bù cháo xuān zhì diàn qián yòu bù yǐn zuì dà bù jìng
驸马都尉祺六日不朝,宣至殿前,又不引罪,大不敬。
zuò xuē suì lù qiān bā bǎi shí
”坐削岁禄千八百石。
xún mìng yǔ cáo guó gōng li wén zhōng zǒng zhōng shū shěng dà dū dū fǔ yù shǐ tái tóng yì jūn guó dà shì dū yuán qiū gōng
寻命与曹国公李文忠总中书省大都督府御史台,同议军国大事,督圜丘工。
chéng xiàng hú wéi yōng chū wèi níng guó zhī xiàn yǐ shàn zhǎng jiàn zhuó tài cháng shǎo qīng hòu wèi chéng xiàng yīn xiāng wǎng lái
丞相胡惟庸初为宁国知县,以善长荐,擢太常少卿,后为丞相,因相往来。
ér shàn cháng dì cún yì zi yòu wéi yōng cóng nǚ xù yě
而善长弟存义子佑,惟庸从女婿也。
shí sān nián wéi yōng móu fǎn fú zhū zuò dǎng sǐ zhě shén zhòng shàn zhǎng rú gù
十三年,惟庸谋反伏诛,坐党死者甚众,善长如故。
yù shǐ tái quē zhōng chéng yǐ shàn cháng lǐ tái shì shù yǒu suǒ jiàn bái
御史台缺中丞,以善长理台事,数有所建白。
shí bā nián yǒu rén jū cún yì fù zǐ shí wéi yōng dǎng zhě zhào miǎn sǐ ān zhì chóng míng
十八年,有人告存义父子实惟庸党者,诏免死,安置崇明。
shàn zhǎng bù xiè dì xián zhī
善长不谢,帝衔之。
yòu wǔ nián shàn cháng nián yǐ qī shí yǒu qī mào bù jiǎn xià
又五年,善长年已七十有七,耄不检下。
cháng yù yíng dì cóng xìn guó gōng tāng hé jiǎ wèi zú sān bǎi rén hé mì yǐ wén
尝欲营第,从信国公汤和假卫卒三百人,和密以闻。
sì yuè jīng mín zuò zuì yīng xǐ biān zhě shàn zhǎng shù qǐng miǎn qí sī qīn dīng bīn děng
四月,京民坐罪应徙边者,善长数请免其私亲丁斌等。
dì nù àn bīn bīn gù jǐ shì wéi yōng jiā yīn yán cún yì děng wǎng shí jiāo tōng wéi yōng zhuàng
帝怒按斌,斌故给事惟庸家,因言存义等往时交通惟庸状。
mìng dǎi cún yì fù zǐ jū zhī cí lián shàn zhǎng yún wéi yōng yǒu fǎn móu shǐ cún yì yīn shuō shàn zhǎng
命逮存义父子鞫之,词连善长,云:“惟庸有反谋,使存义阴说善长。
shàn zhǎng jīng huà yuē ěr yán hé wéi zhě
善长惊叱曰:‘尔言何为者!
shěn ěr jiǔ zú jiē miè
审尔,九族皆灭!
yǐ yòu shǐ shàn zhǎng gù rén yáng wén yù shuō zhī yún shì chéng dāng yǐ huái xi de fēng wèi wáng
’已,又使善长故人杨文裕说之云:‘事成当以淮西地封为王。
shàn zhǎng jīng bù xǔ rán pō xīn dòng
’善长惊不许,然颇心动。
wéi yōng nǎi zì wǎng shuō shàn zhǎng yóu bù xǔ
惟庸乃自往说善长,犹不许。
jū jiǔ zhī wéi yōng fù qiǎn cún yì jìn shuō shàn cháng tàn yuē wú lǎo yǐ
居久之,惟庸复遣存义进说,善长叹曰:‘吾老矣。
wú sǐ rǔ děng zì wèi zhī
吾死,汝等自为之!
huò yòu gào shàn cháng yún jiāng jūn lán yù chū sài zhì bǔ yú r hǎi huò wéi yōng tōng shā mò shǐ zhě fēng jī shàn zhǎng nì bù yǐ wén
’”或又告善长云:“将军蓝玉出塞,至捕鱼儿海,获惟庸通沙漠使者封绩,善长匿不以闻。
yú shì yù shǐ jiāo zhāng hé shàn zhǎng
”于是御史交章劾善长。
ér shàn zhǎng nú lú zhòng qiān děng yì gào shàn zhǎng yǔ wéi yōng tōng lù yí jiāo sī yǔ
而善长奴卢仲谦等,亦告善长与惟庸通赂遗,交私语。
yù jù wèi shàn zhǎng yuán xūn guó qī zhī nì móu bù fā jǔ hú yí guān wàng huái liǎng duān dà nì bù dào
狱具,谓善长元勋国戚,知逆谋不发举,狐疑观望怀两端,大逆不道。
huì yǒu yán xīng biàn qí zhàn dāng yí dà chén
会有言星变,其占当移大臣。
suì bìng qí qī nǚ dì zhí jiā kǒu qī shí yú rén zhū zhī
遂并其妻女弟侄家口七十余人诛之。
ér jí ān hóu lù zhòng hēng yán ān hóu táng shèng zōng píng liáng hóu fèi jù nán xióng hóu zhào yōng xíng yáng hóu zhèng yù chūn yí chūn hóu huáng bīn hé nán hóu lù jù děng jiē tóng shí zuò wéi yōng dǎng sǐ ér yǐ gù yíng yáng hòu yáng jǐng jǐ níng hóu gù shí děng zhuī zuò zhě yòu ruò gān rén
而吉安侯陆仲亨、延安侯唐胜宗、平凉侯费聚、南雄侯赵庸、荥阳侯郑遇春、宜春侯黄彬、河南侯陆聚等,皆同时坐惟庸党死,而已故营阳侯杨璟、济宁侯顾时等追坐者又若干人。
dì shǒu zhào tiáo liè qí zuì fu zhe yù cí wèi zhāo shì jiān dǎng sān lù bù gào tiān xià
帝手诏条列其罪,傅著狱辞,为《昭示奸党三录》,布告天下。
shàn zhǎng zǐ qí yǔ zhǔ xǐ jiāng pǔ jiǔ zhī zú
善长子祺与主徙江浦,久之卒。
qí zi fāng mào yǐ gōng zhǔ ēn dé bù zuò
祺子芳、茂,以公主恩得不坐。
fāng wèi liú shǒu zhōng wèi zhǐ huī mào wèi qí shǒu wèi zhèn fǔ ba shì xí
芳为留守中卫指挥,茂为旗手卫镇抚,罢世袭。
shàn zhǎng sǐ zhī míng nián yú bù láng zhōng wáng guó yòng shàng yán shàn zhǎng yǔ bì xià tóng xīn chū wàn sǐ yǐ qǔ tiān xià xūn chén dì yī shēng fēng gōng sǐ fēng wáng nán shàng gōng zhǔ qīn qī bài guān rén chén zhī fēn jí yǐ
善长死之明年,虞部郎中王国用上言:“善长与陛下同心,出万死以取天下,勋臣第一,生封公,死封王,男尚公主,亲戚拜官,人臣之分极矣。
jiè lìng yù zì tú bù guǐ shàng wèi kě zhī ér jīn wèi qí yù zuǒ hú wéi yōng zhě zé dà miù bù rán
藉令欲自图不轨,尚未可知,而今谓其欲佐胡惟庸者,则大谬不然。
rén qíng ài qí zi bì shén yú xiōng dì zhī zǐ ān xiǎng wàn quán zhī fù guì zhě bì bù jiǎo xìng wàn yī zhī fù guì
人情爱其子,必甚于兄弟之子,安享万全之富贵者,必不侥幸万一之富贵。
shàn zhǎng yǔ wéi yōng yóu zǐ zhī qīn ěr yú bì xià zé qīn zǐ nǚ yě
善长与惟庸,犹子之亲耳,于陛下则亲子女也。
shǐ shàn zhǎng zuǒ wéi yōng chéng bù guò xūn chén dì yī ér yǐ yǐ tài shī guó gōng fēng wáng ér yǐ yǐ shàng zhǔ nà fēi ér yǐ yǐ níng fù yǒu jiā yú jīn rì
使善长佐惟庸成,不过勋臣第一而已矣,太师国公封王而已矣,尚主纳妃而已矣,宁复有加于今日?
qiě shàn zhǎng qǐ bù zhī tiān xià zhī bù kě xìng qǔ
且善长岂不知天下之不可幸取。
dāng yuán zhī jì yù wèi cǐ zhě hé xiàn mò bù shēn wéi jī fěn fù zōng jué sì néng bǎo shǒu lǐng zhě jǐ hé rén zāi
当元之季,欲为此者何限,莫不身为齑粉,复宗绝祀,能保首领者几何人哉?
shàn zhǎng hú nǎi shēn jiàn zhī ér yǐ shuāi juàn zhī nián shēn dǎo zhī yě
善长胡乃身见之,而以衰倦之年身蹈之也。
fán wèi cǐ zhě bì yǒu shēn chóu jī biàn dà bù dé yǐ fù zǐ zhī jiān huò zhì xiāng xié yǐ qiú tuō huò
凡为此者,必有深仇激变,大不得已,父子之间或至相挟以求脱祸。
jīn shàn zhǎng zhī zǐ qí bèi bì xià gǔ ròu qīn wú xiān jiè xián hé kǔ ér hū wèi cǐ
今善长之子祺备陛下骨肉亲,无纤芥嫌,何苦而忽为此。
ruò wèi tiān xiàng gào biàn dà chén dāng zāi shā zhī yǐ yìng tiān xiàng zé yóu bù kě
若谓天象告变,大臣当灾,杀之以应天象,则尤不可。
chén kǒng tiān xià wén zhī wèi gōng rú shàn zhǎng qiě rú cǐ sì fāng yīn zhī jiě tǐ yě
臣恐天下闻之,谓功如善长且如此,四方因之解体也。
jīn shàn zhǎng yǐ sǐ yán zhī wú yì suǒ yuàn bì xià zuò jiè jiāng lái ěr
今善长已死,言之无益,所愿陛下作戒将来耳。
tài zǔ de shū jìng yì bù zuì yě
”太祖得书,竟亦不罪也。
wāng guǎng yáng zì cháo zōng gāo yóu rén liú yù tài píng
汪广洋,字朝宗,高邮人,流寓太平。
tài zǔ dù jiāng zhào wèi yuán shuài fǔ lìng shǐ jiāng nán xíng shěng tí kòng
太祖渡江,召为元帅府令史,江南行省提控。
zhì zhèng jūn dōu jiàn sī zhuó jiàn guān qiān xíng shěng dōu shì lěi jìn zhōng shū yòu sī láng zhōng
置正军都谏司,擢谏官,迁行省都事,累进中书右司郎中。
xún zhī xiāo qí wèi shì cān cháng yù chūn jūn wù
寻知骁骑卫事,参常遇春军务。
xià gàn zhōu suì jū shǒu bài jiāng xī cān zhèng
下赣州,遂居守,拜江西参政。
hóng wǔ yuán nián shān dōng píng yǐ guǎng yáng lián míng chí zhòng mìng lǐ xíng shěng fǔ nà xīn fù mín shén ān zhī
洪武元年,山东平,以广洋廉明持重,命理行省,抚纳新附,民甚安之。
shì nián zhào rù wèi zhōng shū shěng cān zhèng
是年召入为中书省参政。
míng nián chū cān zhèng shǎn xī
明年出参政陕西。
sān nián li shàn zhǎng bìng zhōng shū wú guān zhào guǎng yáng wèi zuǒ chéng
三年,李善长病,中书无官,召广洋为左丞。
shí yòu chéng yáng xiàn zhuān jué shì
时右丞杨宪专决事。
guǎng yáng yī wéi zhī yóu wèi suǒ jì sǒu yù shǐ hé guǎng yáng fèng mǔ wú zhuàng
广洋依违之,犹为所忌,嗾御史劾广洋奉母无状。
dì qiè zé fàng hái xiāng
帝切责,放还乡。
xiàn zài zòu xǐ hǎi nán
宪再奏,徙海南。
xiàn zhū zhào hái
宪诛,召还。
qí dōng fēng zhōng qín bó shí lù sān bǎi liù shí shí
其冬,封忠勤伯,食禄三百六十石。
gào cí chēng qí zhuān dāo fán zhì jù lǚ xiàn zhōng móu bǐ zhī zǐ fáng kǒng míng
诰词称其专刂繁治剧,屡献忠谋,比之子房、孔明。
jí shàn zhǎng yǐ bìng qù wèi suì yǐ guǎng yáng wèi yòu chéng xiàng cān zhèng hú wéi yōng wèi zuǒ chéng
及善长以病去位,遂以广洋为右丞相,参政胡惟庸为左丞。
guǎng yáng wú suǒ jiàn bái jiǔ zhī zuǒ qiān guǎng dōng xíng shěng cān zhèng ér dì xīn zhōng shàn guǎng yáng fù zhào wèi zuǒ yù shǐ dài fū
广洋无所建白,久之,左迁广东行省参政,而帝心终善广洋,复召为左御史大夫。
shí nián fù bài yòu chéng xiàng
十年复拜右丞相。
guǎng yáng pō dān jiǔ yǔ wéi yōng tóng xiāng fú chén shǒu wèi ér yǐ
广洋颇耽酒,与惟庸同相,浮沉守位而已。
dì shù jiè yù zhī
帝数诫谕之。
shí èr nián shí èr yuè zhōng chéng tu jié yán liú jī wèi wéi yōng dú sǐ guǎng yáng yi zhī zhuàng
十二年十二月,中丞涂节言刘基为惟庸毒死,广洋宜知状。
dì wèn zhī duì yuē wú yǒu
帝问之,对曰:“无有。
dì nù zé guǎng yáng péng qī biǎn guǎng nán
”帝怒,责广洋朋欺,贬广南。
zhōu cì tài píng dì zhuī nù qí zài jiāng xī qǔ bì wén zhèng zài zhōng shū bù fā yáng xiàn jiān cì chì zhū zhī
舟次太平,帝追怒其在江西曲庇文正,在中书不发杨宪奸,赐敕诛之。
guǎng yáng shǎo shī yú quē yān tōng jīng shǐ shàn zhuàn lì gōng wèi gē shī
广洋少师余阙,淹通经史,善篆隶,工为歌诗。
wéi rén kuān hé zì shǒu yǔ jiān rén tóng wèi ér bù néng qù gù jí yú huò
为人宽和自守,与奸人同位而不能去,故及于祸。
zàn yuē míng chū shè zhōng shū shěng zhì zuǒ yòu chéng xiàng guǎn lǐng shū yào lǜ yǐ xūn chén lǐng qí shì
赞曰:明初设中书省,置左右丞相,管领枢要,率以勋臣领其事。
rán xú dá li wén zhōng děng shù shòu mìng zhēng tǎo wèi cháng zhuān lǐ shěng shì
然徐达、李文忠等数受命征讨,未尝专理省事。
qí cóng róng chéng bì zhī rèn zhě li shàn zhǎng wāng guǎng yáng hú wéi yōng sān rén ér yǐ
其从容丞弼之任者,李善长、汪广洋、胡惟庸三人而已。
wéi yōng bài hòu chéng xiàng zhī guān suì fèi bù shè
惟庸败后,丞相之官遂废不设。
gù zhōng míng zhī shì wéi shàn zhǎng guǎng yáng de chēng chéng xiàng
故终明之世,惟善长、广洋得称丞相。
dú xī shàn zhǎng yǐ bù yī tú bù néng zé zhǔ yú cǎo mèi zhī chū wěi shēn lù lì zàn chéng hóng yè suì de pōu fú kāi guó liè jué shàng gōng nǎi zhì fù jí guì yì yú shuāi mù zhī nián zì qǔ fù miè
独惜善长以布衣徒步,能择主于草昧之初,委身戮力,赞成鸿业,遂得剖符开国,列爵上公,乃至富极贵溢,于衰暮之年自取覆灭。
guǎng yáng jǐn hòu zì shǒu yì bù néng fā jiān yuǎn huò
广洋谨厚自守,亦不能发奸远祸。
jù zhì zhòng qiǎn bù yì dà fù yuán lì zhī chū xīn ér yǒu kuì zhì zhū zuǒ yòu zhī zhí yè yě fū
俱致重谴,不亦大负爰立之初心,而有愧置诸左右之职业也夫?