wèi guān táo hòu zhòng wáng yòu liú shì huán wáng pǔ xú jūn wáng zōng xiǎn wáng xìng zōng lǚ wén suì wáng xīng fú sū gōng ràng zhào tíng lán wáng guān yáng zhuō luō xìng dào tóng ōu yáng míng lú xī xiōng xióng wáng shì hóng ní mèng xián láng mǐn qīng wén shèng
魏观陶垕仲(王佑) 刘仕貆(王溥徐均) 王宗显(王兴宗吕文燧王兴福苏恭让赵庭兰) 王观(杨卓罗性) 道同(欧阳铭) 卢熙(兄熊王士弘倪孟贤郎敏) 青文胜
wèi guān zì qǐ shān pú qí rén
魏观,字杞山,蒲圻人。
yuán jì yǐn jū pú shān
元季隐居蒲山。
tài zǔ xià wǔ chāng pìn shòu guó zǐ zhù jiào zài qiān zhè jiāng àn chá sī qiān shì
太祖下武昌,聘授国子助教,再迁浙江按察司佥事。
wú yuán nián qiān liǎng huái dōu zhuǎn yùn shǐ
吴元年,迁两淮都转运使。
rù wèi qǐ jū zhù
入为起居注。
fèng mìng xié wú lín yǐ bì bó qiú yí xián yú sì fāng
奉命偕吴琳以币帛求遗贤于四方。
hóng wǔ yuán nián jiàn dà běn táng mìng shì tài zǐ shuō shū jí shòu zhū wáng jīng
洪武元年,建大本堂,命侍太子说书及授诸王经。
wèi jǐ yòu mìng xié wén yuán jí zhān tóng wú fǔ zhào shòu děng fēn xíng tiān xià fǎng qiú yí cái suǒ jǔ duō zhuó yòng
未几,又命偕文原吉、詹同、吴辅、赵寿等分行天下,访求遗才,所举多擢用。
sān nián zhuǎn tài cháng qīng kǎo dìng zhū sì diǎn
三年,转太常卿,考订诸祀典。
chēng zhǐ gǎi shì dú xué shì xún qiān jì jiǔ
称旨,改侍读学士,寻迁祭酒。
míng nián zuò kǎo sì kǒng zi lǐ bù yǐ shí zòu zhé zhī lóng nán xiàn xuán zhào wèi lǐ bù zhǔ shì
明年坐考祀孔子礼不以时奏,谪知龙南县,旋召为礼部主事。
wǔ nián tíng chén jiàn guān cái chū zhī sū zhōu fǔ
五年,廷臣荐观才,出知苏州府。
qián shǒu chén níng kē kè rén hū chén lào tiě
前守陈宁苛刻,人呼“陈烙铁”。
guān jǐn gǎi níng suǒ wèi yǐ míng jiào huà zhèng fēng sú wèi zhì
观尽改宁所为,以明教化、正风俗为治。
jiàn hóng shè
建黉舍。
pìn zhōu nán lǎo wáng xíng xú yòng chéng yǔ jiào shòu gòng yǐng zhī dìng xué yí
聘周南老、王行、徐用诚,与教授贡颍之定学仪;
wáng yí gāo qǐ zhāng yǔ dìng jīng shǐ
王彝、高启、张羽订经史;
qí mín zhōu shòu yì yáng mào lín wén yǒu xíng xiāng yǐn jiǔ lǐ
耆民周寿谊、杨茂、林文友行乡饮酒礼。
zhèng huà dà xíng kè jì wèi tiān xià zuì
政化大行,课绩为天下最。
míng nián zhuó sì chuān xíng shěng cān zhī zhèng shì
明年擢四川行省参知政事。
wèi xíng yǐ bù mín qǐ liú mìng hái rèn
未行,以部民乞留,命还任。
chū zhāng shì chéng yǐ sū zhōu jiù zhì wèi gōng qiān fǔ zhì yú dū shuǐ xíng sī
初,张士诚以苏州旧治为宫,迁府治于都水行司。
guān yǐ qí de jiǎo ài hái zhì jiù jī
观以其地湫隘,还治旧基。
yòu jùn jǐn fān jīng xìng shuǐ lì
又浚锦帆泾,兴水利。
huò zèn guān xìng jì miè zhī jī
或谮观兴既灭之基。
dì shǐ yù shǐ zhāng dù lián qí shì suì bèi zhū
帝使御史张度廉其事,遂被诛。
dì yì xún huǐ mìng guī zàng
帝亦寻悔,命归葬。
táo hòu zhòng míng zhù yǐ zì xíng yín rén
陶垕仲,名铸,以字行,鄞人。
hóng wǔ shí liù nián yǐ guó zǐ shēng zhuó jiān chá yù shǐ
洪武十六年,以国子生擢监察御史。
jiū dàn bù bì quán guì
纠弹不避权贵。
hé xíng bù shàng shū kāi jì zhì sǐ zhí shēng dòng tiān xià
劾刑部尚书开济至死,直声动天下。
wèi jǐ zhuó fú jiàn àn chá shǐ
未几,擢福建按察使。
zhū zāng lì shù shí rén xīng xué quàn shì fǔ xù jūn mín
诛赃吏数十人,兴学劝士,抚恤军民。
dì xià zhào bāo yì
帝下诏褒异。
bù zhèng shǐ xuē dà fāng tān bào hòu zhòng hé zòu zhī
布政使薛大方贪暴,垕仲劾奏之。
dà fāng cí xiāng lián bìng dǎi zhì jīng
大方辞相连,并逮至京。
xùn shí zuò dà fāng zuì zhào hòu zhòng hái guān
讯实,坐大方罪,诏垕仲还官。
hòu zhòng yán chén fù xī wèi fāng shì bù qǔ yǐ gù guān lì xǐ fèng yáng
垕仲言:“臣父昔为方氏部曲,以故官例徙凤阳。
chén yòu ruò yī xiōng fǔ yǎng zhì yú yǒu chéng
臣幼弱,依兄抚养,至于有成。
jīn xiōng yì wèi fèng yáng jūn lì
今兄亦为凤阳军吏。
chén tāo shèng ēn bèi wèi sī xiàn
臣叨圣恩,备位司宪。
yù tuī lù yǎng bào shēng yù ēn shǐ fù mǔ xiōng dì de fù jù chù shí dài shèng tiān zǐ xiào zhì tiān xià zhì yì
欲推禄养报生育恩,使父母兄弟得复聚处,实戴圣天子孝治天下至意。
dì tè xǔ yíng yǎng qù xǐ jí
”帝特许迎养,去徙籍。
hòu zhòng qīng jiè zì chí lù rù xī yǐ shàn bīn kè
垕仲清介自持,禄入悉以赡宾客。
wèi jǐ zú guān
未几,卒官。
shí guǎng xī qiān shì wáng yòu tài hé rén
时广西佥事王佑,泰和人。
àn chá shǐ xún shì cháng zī yǐ zhèng tǐ
按察使寻适尝咨以政体。
yòu yuē mán fāng zhī rén dú lún shāng huà bù jí cǐ shí míng lǐ fǎ shì quàn chéng hòu nán zhì shì cóng zhī guǎng xī chēng zhì
佑曰:“蛮方之人渎伦伤化,不及此时明礼法、示劝惩,后难治”适从之,广西称治。
shǔ píng xǐ yòu zhī zhòng qìng zhōu
蜀平,徙佑知重庆州。
zhāo lái fǔ jí shén de mín hé
招徕抚辑,甚得民和。
zuò shì miǎn guān zú
坐事免官,卒。
liú shì huán zì bó zhēn ān fú rén
刘仕貆,字伯贞,安福人。
fù hàn yuán mò yǐn jū bù shì
父闬,元末隐居不仕。
shì huán shǎo shòu fù xué
仕貆少受父学。
hóng jīn zéi luàn lüè qí xiāng mǔ zhāng shì lǜ qún fù nǚ chén cí tán sǐ
红巾贼乱,掠其乡,母张氏率群妇女沉茨潭死。
zéi xiè shì huán jiǔ zhī de shì
贼械仕貆,久之得释。
hóng wǔ chū yǐ gòng yì wèi ān fú chéng zhāng xǐ suǒ rǔ shì huán fèn yì lì xué
洪武初,以供役为安福丞张禧所辱,仕貆愤,益力学。
shí wǔ nián yīng xián liáng jǔ duì cè chēng zhǐ shòu guǎng dōng àn chá sī qiān shì fēn sī qióng zhōu
十五年应“贤良”举,对策称旨,授广东按察司佥事,分司琼州。
qióng sú shàn gǔ
琼俗善蛊。
shàng guān zhì zhé zhì suǒ chǎn zhēn huò wèi zhì
上官至,辄致所产珍货为贽。
shòu zé xǐ bù shòu zé jù àn zhì gǔ shā zhī
受则喜,不受则惧按治,蛊杀之。
shì qióng zhě duō wèi suǒ wū
仕琼者多为所污。
shì huán lián qiě huì qīng yáo lǐ wǎng dà de mín hé
仕貆廉且惠,轻徭理枉,大得民和。
suī què qí zhì yí rén bù rěn hài yě
虽却其贽,夷人不忍害也。
rǔ shì huán zhě zhāng xǐ shì diào chéng qióng shān yǐ shǔ lì yè dà cán bù
辱仕貆者张禧,适调丞琼山,以属吏谒,大惭怖。
rén huán dài zhī yǔ tā lì děng
仁貆待之与他吏等。
wèi jǐ cháo yì shěng qiān shì guān lì jiàng dōng guǎn hé pō shǐ
未几,朝议省佥事官,例降东莞河泊使。
dù hé yù fēng mò yú shuǐ
渡河遇风,殁于水。
tóng liáo zhāng shì xiáng zàng zhī yā jī
同僚张仕祥葬之鸦矶。
hòu yǒu wáng pǔ zhě guì lín rén
后有王溥者,桂林人。
hóng wǔ mò wèi guǎng dōng cān zhèng yì yǐ lián míng
洪武末为广东参政,亦以廉名。
qí dì zì jiā lái shěng shǔ lì yǔ tóng zhōu zèng yǐ bù páo
其弟自家来省,属吏与同舟,赠以布袍。
pǔ mìng hái zhī yuē yī yī suī wēi bù kě bù shèn cǐ wū xíng rǔ shēn zhī jiàn yě
溥命还之,曰:“一衣虽微,不可不慎,此污行辱身之渐也。
liáng yùn yóu hǎi dào duō piào méi pǔ zhì yǔ lǐng xiāng dù xíng shì mìng yǒu sī záo shí tián qiàn xiū zhì qiáo liáng yì yǐ chē yùn
”粮运由海道多漂没,溥至庾岭,相度形势,命有司凿石填堑,修治桥梁,易以车运。
mín shén biàn zhī
民甚便之。
jū guān shù nián sì wú zhòng yī páo wú jiān zhuàn
居官数年,笥无重衣,庖无兼馔。
yǐ wū dǎi xià zhào yù liáo shǔ kuì jìn jiē bù shòu yuē wú qǐ yǐ huàn nàn yì qí xīn zāi
以诬逮下诏狱,僚属馈赆皆不受,曰:“吾岂以患难易其心哉!
shì bái de guī zú
”事白得归,卒。
shí yǒu xú jūn zhě yáng chūn zhǔ bù yě
时有徐均者,阳春主簿也。
de pì tǔ háo de pán jù wèi jiān
地僻,土豪得盘踞为奸。
yì cháng zhì zhé ěr yǐ hòu lù
邑长至,辄饵以厚赂。
cóng ér bǎ chí zhī
从而把持之。
jūn zhì lì bái yīng wǎng shì mò dà lǎo
均至,吏白:“应往视莫大老。
mò dà lǎo zhě dòng zhǔ yě
”莫大老者,洞主也。
jūn yuē cǐ fēi wáng mín yá
均曰:“此非王民邪?
bù lái qiě zhū
不来且诛!
chū shuāng jiàn shì zhī
”出双剑示之。
dà lǎo kǒng rù yè
大老恐,入谒。
jūn lián de qí bù fǎ shì xì zhī yù
均廉得其不法事,系之狱。
jí cháo yǐ liǎng guā jí ān shí liú shù méi wèi kuì jiē huáng jīn měi zhū yě
诘朝,以两瓜及安石榴数枚为馈,皆黄金美珠也。
jūn bù shì xiè sòng fǔ
均不视,械送府。
fǔ guān shòu qiú zòng zhī guī fù zhì qián kuì
府官受赇纵之归,复致前馈。
jūn nù yù bǔ zhì zhī ér fǔ xí diào jūn shè yáng jiāng yáng jiāng dà zhì
均怒,欲捕治之,而府檄调均摄阳江,阳江大治。
yǐ yōu qù guān
以忧去官。
wáng zōng xiǎn hé zhōu rén qiáo jū yán zhōu
王宗显,和州人,侨居严州。
hú dà hǎi kè yán lǐ zhì mù zhōng
胡大海克严,礼致幕中。
tài zǔ zhēng wù zhōu dà hǎi yǐ zōng xiǎn jiàn
太祖征婺州,大海以宗显见。
tài zǔ yuē wǒ xiāng lǐ yě
太祖曰:“我乡里也。
mìng zhì wù chān dí
”命至婺觇敌。
zōng xiǎn qián de chéng zhōng xū shí jí zhū jiāng duǎn cháng hái bái tài zǔ
宗显潜得城中虚实及诸将短长,还白太祖。
tài zǔ xǐ yuē wǒ de wù yǐ ěr wèi zhī fǔ
太祖喜曰:“我得婺,以尔为知府。
jì ér yuán shū mì tóng qiān níng ān qìng yǔ shǒu jiāng tiè mù liè sī èr qiǎn dōu shì zhuì chéng qǐng xiáng kāi dōng mén nà bīng yǔ zōng xiǎn suǒ cì shì hé
”既而元枢密同佥宁安庆与守将帖木烈思贰,遣都事缒城请降,开东门纳兵,与宗显所刺事合。
gǎi wù zhōu wèi níng yuè fǔ yǐ zōng xiǎn zhī fǔ shì
改婺州为宁越府,以宗显知府事。
zōng xiǎn gù rú zhě bó shè jīng shǐ
宗显故儒者,博涉经史。
kāi jùn xué pìn yè yí sòng lián wèi wǔ jīng shī
开郡学,聘叶仪、宋濂为《五经》师;
dài liáng wéi xué zhèng
戴良为学正;
wú chén xú yuán děng wéi xùn dǎo
吴沉、徐源等为训导。
zì bīng xìng xué xiào jiǔ fèi zhì shì shǐ wén xián sòng shēng
自兵兴,学校久废,至是始闻弦诵声。
wèi jǐ zú guān
未几,卒官。
tài zǔ zhī xià wù yě yòu yǐ wáng xìng zōng wèi jīn huá zhī xiàn
太祖之下婺也,又以王兴宗为金华知县。
xìng zōng gù lì rén yě li shàn zhǎng li wén zhōng jiē yǐ wéi bù kě
兴宗,故隶人也,李善长、李文忠皆以为不可。
tài zǔ yuē xìng zōng cóng wǒ jiǔ qín lián néng duàn rú shēng fǎ lì mò xiān yě
太祖曰:“兴宗从我久,勤廉能断,儒生法吏莫先也。
jū sān nián guǒ yǐ zhì xíng wén
”居三年,果以治行闻。
qiān pàn nán chāng gǎi zhī sōng zhōu
迁判南昌,改知嵩州。
shí fāng jí mín wèi jūn xìng zōng zòu yuē yuán mò jù mín wèi bīng sàn zé réng wèi mín
时方籍民为军,兴宗奏曰:“元末聚民为兵,散则仍为民。
jīn jūn mín fēn yǐ ruò jí wèi jūn zé wú mín hé suǒ zhēng fù
今军民分矣,若籍为军,则无民,何所征赋?
dì yuē shàn
”帝曰:“善。
qiān huái qìng zhī fǔ
”迁怀庆知府。
shàng jì zhì jīng dì yǐ shì jí zhū jùn shǒu zhì xìng zōng dú yuē shì shǒu gōng qín bù tān bù xū wèn
上计至京,帝以事诘诸郡守,至兴宗,独曰:“是守公勤不贪,不须问。
zài qiān sū zhōu zhuó hé nán bù zhèng shǐ
”再迁苏州,擢河南布政使。
bì cí dì yuē jiǔ bú jiàn ěr lǎo yǐ wǒ xū yì bái
陛辞,帝曰:“久不见尔,老矣,我须亦白。
yàn ér qiǎn zhī yì qín qí zhí
”宴而遣之,益勤其职。
hòu zuò lèi de bái zú yú guān
后坐累得白,卒于官。
tóng shí yǒu lǚ wén suì zì yòng míng yǒng kāng rén
同时有吕文燧,字用明,永康人。
yuán mò dào qǐ wén suì sàn jiā cái mù zhuàng shì de sān qiān rén yǔ dào lián zhàn pò zǒu zhī
元末盗起,文燧散家财,募壮士得三千人,与盗连战,破走之。
sān shòu yǐ guān jiē bù shòu
三授以官,皆不受。
tài zǔ dìng wù zhì yǒng kāng yì yǐ wén suì wèi zuǒ fù yuán shuài jiān zhī xiàn shì
太祖定婺,置永康翼,以文燧为左副元帅兼知县事。
xún zhào wèi yíng tián sī jīng lì zhuó zhī lú zhōu fǔ
寻召为营田司经历,擢知庐州府。
zhè xī píng xǐ zhī jiā xīng
浙西平,徙知嘉兴。
sōng jiāng mín zuò luàn kòu jiā xīng wén suì zhà nèi shǔ shuài zhuàng shì jù shǒu
松江民作乱,寇嘉兴,文燧栅内署,帅壮士拒守。
li wén zhōng yuán zhì zéi jiù qín zhū jiāng yīn yù tú chéng
李文忠援至,贼就擒,诸将因欲屠城。
wén suì yuē zuò luàn zhě zéi yě mín hé zuì
文燧曰:“作乱者贼也,民何罪?
lì zhǐ zhī
”力止之。
mǎn sān zài rù cháo
满三载,入朝。
fèng zhào chí jié yù dū pó guó cì xīng huà jí zú
奉诏持节谕阇婆国,次兴化,疾卒。
míng nián jiā xīng zuǒ èr yǐ xià zuò yán fǎ sǐ zhě shù shí rén yǒu sī yǐ wén suì cháng shǔ míng gōng dú qǐng jí qí jiā
明年,嘉兴佐贰以下坐盐法死者数十人,有司以文燧尝署名公牍,请籍其家。
dì yuē wén suì chéng xìn bì bù wéi jiān lì qiě méi yú shǐ shì kě niàn yě wù jí
帝曰:“文燧诚信,必不为奸利,且没于使事,可念也,勿籍。
yī shí jùn shǒu yǐ zhì xíng chēng zhě yòu yǒu wáng xīng fú sū gōng ràng èr rén
一时郡守以治行称者,又有王兴福、苏恭让二人。
xīng fú suí rén
兴福,随人。
chū shǒu zhēng zhōu yǒu shàn zhèng qiān háng zhōu
初守征州,有善政,迁杭州。
kàng chū fù rén xīn wèi ān
杭初附,人心未安。
xīng fú shàn fǔ jí mín shén dé zhī
兴福善抚辑,民甚德之。
zhì mǎn dāng qiān jùn rén zhē dào pān liú
秩满当迁,郡人遮道攀留。
xīng fú yù qiǎn zhī yuē fēi yú néng huì fù lǎo fù lǎo shàn shǒu fǎ ěr
兴福谕遣之曰:“非余能惠父老,父老善守法耳。
tài zǔ jiā zhī zhuó lì bù shàng shū
”太祖嘉之,擢吏部尚书。
zuò shì zuǒ qiān xī ān zhī fǔ zú guān
坐事左迁西安知府,卒官。
gōng ràng yù tián rén
恭让,玉田人。
jǔ cōng míng zhèng zhí
举“聪明正直”。
rèn hàn yáng zhī fǔ wèi zhì yán míng ér bù kē
任汉阳知府,为治严明而不苛。
yǒu zhòng yì zhé yì shàng guān fǎn fù chén shuō duō de jiǎn shěng
有重役,辄诣上官反复陈说,多得减省。
ér zhī hàn yáng xiàn zhě zhào tíng lán xú rén
而知汉阳县者赵庭兰,徐人。
yì néng ài mín rèn shì
亦能爱民任事。
cháo tíng cháng qiǎn shǐ zhēng chén shì sàn zú tā xiàn duō yǐ mín dīng yīng tíng lán dú yán xiàn wú yǒu
朝廷尝遣使征陈氏散卒,他县多以民丁应,庭兰独言县无有。
hàn yáng rén yán jùn shǒu zé chēng gōng ràng yán xiàn lìng zé chēng tíng lán yún
汉阳人言郡守则称“恭让”,言县令则称“庭兰”云。
wáng guān zì shàng bīn xiáng fú rén
王观,字尚宾,祥符人。
xìng gěng jiè yí dù yīng wěi shàn tán lùn
性耿介,仪度英伟,善谈论。
yóu xiāng jiàn rù tài xué zhuó zhī sū zhōu fǔ
由乡荐入太学,擢知苏州府。
gōng lián yǒu wēi
公廉有威。
xiá lì qián yīng lǚ xiàn zhǎng guān guān chuí shā zhī
黠吏钱英屡陷长官,观捶杀之。
shì wén tài zǔ qiǎn xíng rén jī chì bāo zhī láo yǐ yù jiǔ
事闻,太祖遣行人赍敕褒之,劳以御酒。
suì dà shān kūn mín duō bū fù bù shǐ zhě dū shén jí
岁大{山昆},民多逋赋,部使者督甚急。
guān zhì jiǔ yán zhū fù rén quàn dài pín mín cháng cí zhǐ chéng kěn fù rén jiē gǎn dòng bū fù yǐ wán
观置酒,延诸富人,劝贷贫民偿,辞指诚恳,富人皆感动,逋赋以完。
cháo tíng jiā qí néng bǎng yǐ lì tiān xià
朝廷嘉其能,榜以励天下。
shǒu sū zhě qián yǒu jì hēng wèi guān hòu yǒu yáo shàn kuàng zhōng jiē xián chēng gū sū wǔ tài shǒu bìng sì xué gōng
守苏者前有季亨、魏观,后有姚善、况钟,皆贤,称“姑苏五太守”,并祀学宫。
yáng zhuō zì zì lì tài hé rén
杨卓,字自立,泰和人。
hóng wǔ sì nián jìn shì shòu lì bù zhǔ shì
洪武四年进士,授吏部主事。
yú nián qiān guǎng dōng xíng shěng yuán wài láng
逾年,迁广东行省员外郎。
tián jiā fù dú xíng shān zhōng yù fá mù zú yù luàn zhī
田家妇独行山中,遇伐木卒,欲乱之。
fù bù cóng bèi shā
妇不从,被杀。
guān kǎo tóng yì zú èr shí rén jiē yǐn fú
官拷同役卒二十人,皆引服。
zhuō yuē zú rén zhòng bì shàn è yì yě kě jǐn dǐ zuì hu
卓曰::“卒人众,必善恶异也,可尽抵罪乎?
liè èr shí rén tíng xià shú shì jiǔ zhī zhǐ liǎng zú yuē shā rén zhě rǔ yě
”列二十人庭下,熟视久之,指两卒曰:“杀人者,汝也!
liǎng zú dà jīng fú zuì
”两卒大惊,服罪。
zuò shì zhé tián fèng yáng fù qǐ wèi háng zhōu tōng pàn
坐事谪田凤阳,复起为杭州通判。
yǒu xiōng dì zhēng tián zhě lěi suì bù jué zhuō zhì chuí tì kāi yù suì ba zhēng
有兄弟争田者,累岁不决,卓至,垂涕开谕,遂罢争。
zhuō jīng lì shì lì bù néng qī
卓精吏事,吏不能欺。
ér zhì píng shù mín yuè fú yān
而治平恕,民悦服焉。
bìng miǎn zú
病免,卒。
zhuō tóng yì luō xìng zì zi lǐ
卓同邑罗性,字子理。
hóng wǔ chū jǔ yú xiāng shòu dé ān tóng zhī
洪武初举于乡,授德安同知。
yǒu dà dào jiǔ bù huò zhū lián xì yù zhě shù bǎi rén
有大盗久不获,株连系狱者数百人。
xìng zhì jùn xī chū suǒ xì
性至郡,悉出所系。
yuē shí rì de zéi jí jǐn dài
约十日得贼即尽贷。
zhòng kòu tóu yuàn jìn lì qī rì guǒ de
众叩头愿尽力,七日果得。
cháng zhì shū pǔ de jiào tiě wàn yú jīn
尝治蔬圃,得窖铁万余斤。
huì fāng fù tiě zào jūn qì mín zhēng qiú shòu
会方赋铁造军器,民争求售。
xìng yuē cǐ tiān suǒ yǐ jì mín yě wú hé yù yān
性曰:“此天所以济民也,吾何预焉。
xī yǐ chōng fù
”悉以充赋。
zhì mǎn fù jīng zuò yòng zǎo mù rǎn jūn yī zhé shù xī ān
秩满赴京,坐用枣木染军衣,谪戍西安。
xìng bó xué
性博学。
shí sì fāng lǎo shī xiǔ rú zài xī ān zhě shù shí rén wú rén zōu yì yuē hé wú bèi suǒ dú shū shù jī luō xiān shēng zhī bàn
时四方老师宿儒在西安者数十人,吴人邹奕曰:“合吾辈所读书,庶几罗先生之半。
nián qī shí zú
”年七十卒。
dào tóng hé jiān rén
道同,河间人。
qí xiān měng gǔ zú yě
其先蒙古族也。
shì mǔ yǐ xiào wén
事母以孝闻。
hóng wǔ chū jiàn shòu tài cháng sī zàn lǐ láng chū wèi pān yú zhī xiàn
洪武初,荐授太常司赞礼郎,出为番禺知县。
pān yú gù hào fán jù ér jūn wèi yóu héng shù biān rǔ xiàn zhōng zuǒ lì qián lìng lǜ bù néng kān
番禺故号“烦剧”,而军卫尤横,数鞭辱县中佐吏,前令率不能堪。
tóng zhí fǎ yán fēi lǐ zhě yī qiè kàng fú cóng mín lài yǐ shǎo ān
同执法严,非理者一切抗弗从,民赖以少安。
wèi jǐ yǒng jiā hóu zhū liàng zǔ zhì shù yǐ wēi fú hàn tóng tóng bù wéi dòng
未几,永嘉侯朱亮祖至,数以威福撼同,同不为动。
tǔ háo shù shí bèi yì mǎi shì zhōng zhēn huò shāo bù kuài yì zhé qiǎo dǐ yǐ zuì
土豪数十辈抑买市中珍货,稍不快意,辄巧诋以罪。
tóng xiè qí kuí tōng qú
同械其魁通衢。
zhū háo jiā zhēng huì liàng zǔ qiú miǎn
诸豪家争贿亮祖求免。
liàng zǔ zhì jiǔ zhào tóng cóng róng yán zhī
亮祖置酒召同,从容言之。
tóng lì shēng yuē gōng dà chén nài hé shòu xiǎo rén yì shǐ
同厉声曰:“公大臣,奈何受小人役使!
liàng zǔ bù néng qū yě
”亮祖不能屈也。
tā rì liàng zǔ pò xiè tuō zhī jiè tā shì chī tóng
他日,亮祖破械脱之,借他事笞同。
fù mín luó shì zhě nà nǚ yú liàng zǔ qí xiōng dì yīn hù shì wèi jiān
富民罗氏者,纳女于亮祖,其兄弟因怙势为奸。
tóng fù àn zhì liàng zǔ yòu duó zhī qù
同复按治,亮祖又夺之去。
tóng jī bù píng tiáo qí shì zòu zhī
同积不平,条其事奏之。
wèi zhì liàng zǔ xiān hé tóng shàn ào wú lǐ zhuàng
未至,亮祖先劾同讪傲无礼状。
dì bù zhī qí yóu suì shǐ shǐ zhū tóng
帝不知其由,遂使使诛同。
huì tóng zòu yì zhì
会同奏亦至。
dì wù yǐ wéi tóng zhí shén bēi ér gǎn chì yán dà chén bù fǎ shì qí rén gǔ gěng kě yòng
帝悟,以为同职甚卑,而敢斥言大臣不法事,其人骨鲠可用。
fù shǐ shǐ yòu zhī
复使使宥之。
liǎng shǐ zhě tóng rì dǐ pān yú hòu shǐ zhě fu dào zé tóng yǐ sǐ yǐ
两使者同日抵番禺,后使者甫到,则同已死矣。
xiàn mín dào xī zhī huò kè mù wéi zhǔ sì yú jiā bo zhī zhé yàn suì chuán tóng wèi shén yún
县民悼惜之,或刻木为主祀于家,卜之辄验,遂传同为神云。
dāng tóng wèi sǐ shí bù zhèng shǐ xú běn yǎ zhòng tóng
当道同还没死时,布政使徐本很看重他。
tóng fāng chī yī yī wèi jìng ér běn jí yù de yī qiǎn zú yǔ tóng shì zhī
同方笞一医未竟,而本急欲得医,遣卒语同释之。
tóng àn rán yuē xú gōng nǎi yì xiào yǒng jiā hóu yé
同岸然曰:“徐公乃亦效永嘉侯耶?
chī jìng shǐ qiǎn
”笞竟,始遣。
zì shì shàng guān yì yán dàn rán tóng jìng yòng cǐ qǔ huò
自是上官益严惮,然同竟用此取祸。
xiān shì yǒu ōu yáng míng zhě yì cháng yǐ shì kàng jiāng jūn cháng yù chūn
先是有欧阳铭者,亦尝以事抗将军常遇春。
míng zì rì xīn tài hé rén
铭,字日新,泰和人。
yǐ jiàn chú jiāng dū xiàn chéng
以荐除江都县丞。
bīng xiǎn hòu mín sǐ xǐ zhě shí qī bā
兵燹后,民死徙者十七八。
míng zhāo lái fǔ xún jiàn cì fù yè
铭招徕拊循,渐次复业。
yǒu jì mǔ gào zi bù xiào zhě hū zhì àn qián wěi qū kāi pì mǔ zǐ qì xiè qù zú yǐ cí xiào chēng
有继母告子不孝者,呼至案前,委曲开譬,母子泣谢去,卒以慈孝称。
cháng zhì xiè hòu xì dì de bái jīn bǎi liǎng huì bù fú zhēng qī jí shì zhī yǐ shū
尝治廨后隙地,得白金百两,会部符征漆,即市之以输。
qiān zhī lín zī
迁知临淄。
yù chūn shī guò qí jìng zú rù mín jiā qǔ jiǔ xiāng ōu jī yī shì jǐn huā
遇春师过其境,卒入民家取酒,相殴击,一市尽哗。
míng chī ér qiǎn zhī
铭笞而遣之。
zú su lìng mà jiāng jūn yù chūn jí zhī
卒诉令骂将军,遇春诘之。
yuē
曰;
zú wáng shī mín yì wáng mín yě
“卒,王师,民亦王民也。
mín ōu qiě sǐ zú bù dàng chī yé
民殴且死,卒不当笞耶?
míng suī yú hé zhì lì jiāng jūn
铭虽愚,何至詈将军?
jiāng jūn dà xián nài hé sī yī zú náo guó fǎ
将军大贤,奈何私一卒,挠国法?
yù chūn yì jiě wèi zé jūn shì yǐ xiè
”遇春意解,为责军士以谢。
hòu dà jiàng jūn xú dá zhì jūn shì xiāng jiè yuē shì jiàn lì céng kàng cháng jiāng jūn zhě wú fàn yě
后大将军徐达至,军士相戒曰:“是健吏,曾抗常将军者,毋犯也。
míng wèi zhì lián jìng píng shù xiá zhé jìn zhū shēng jiǎng wén yì huò dān qí xíng tián jiān kè gēng huò
”铭为治廉静平恕,暇辄进诸生讲文艺,或单骑行田间,课耕获。
yì dà zhì
邑大治。
zhì mǎn rù jìn zú
秩满入觐,卒。
lú xī zì gōng jì kūn shān rén
卢熙,字公暨,昆山人。
xiōng xióng zì gōng wǔ wèi yǎn zhōu zhī fǔ
兄熊,字公武,为兖州知府。
shí bīng gé fu dìng huì yíng lǔ wáng fǔ
时兵革甫定,会营鲁王府。
yòu jùn hé dà yì bìng xìng
又浚河,大役并兴。
xióng jié xīn diào dù mín yǐ bù rǎo
熊竭心调度,民以不扰。
hòu zuò lèi sǐ
后坐累死。
xī yǐ jiàn shòu huī zhōu tóng zhī
熙以荐授睢州同知。
yǒu huì ài mìng xíng zhī fǔ shì
有惠爱,命行知府事。
shì yù shǐ fèng mìng sōu jiù jūn huī mín làn rù wǔ zhě qiān rén xí xī zhuī sòng
适御史奉命搜旧军,睢民滥入伍者千人,檄熙追送。
xī lìng mín zì shí de cháng lì chǐ jí zhě shù rén bì zhī
熙令民自实,得尝隶尺籍者数人畀之。
yù shǐ nù xì cáo lì bì jǐn de bù zé yǐ gé zhào lùn
御史怒,系曹吏,必尽得,不则以格诏论。
tóng guān jiē jù
同官皆惧。
xī yuē wú mín mù yě
熙曰:“吾民牧也。
mín sàn ān yòng mù
民散,安用牧?
nǎi zì yì yù shǐ yuē zhōu jūn jí jǐn cǐ yǐ
”乃自诣御史曰:“州军籍尽此矣。
pò zhī mín qiě sàn dú yǒu tóng zhī zài ěr qǐng yǐ chōng yì
迫之,民且散,独有同知在耳,请以充役。
yù shǐ nù chì qù jiān lì bù dòng
”御史怒斥去,坚立不动。
yǐ zhī bù néng duó nǎi bà qù
已,知不能夺,乃罢去。
hòu zú yú guān
后卒于官。
pín bù néng sàng guān wèi jù liàn
贫不能丧,官为具殓。
sàng guī lì mín wǎn kū zhě sè dào dà yǔ wú yī rén què zhě
丧归,吏民挽哭者塞道,大雨,无一人却者。
yòu wáng shì hóng zhě zhī níng hǎi xiàn
又王士弘者,知宁海县。
jìng hǎi hóu wú zhēn fèng mìng shōu fāng shì gù zú
靖海侯吴祯奉命收方氏故卒。
wú lài zǐ wū yǐn píng mín tái wēn sāo rán
无赖子诬引平民,台、温骚然。
shì hóng shàng fēng shì cí jí kěn qiè
士弘上封事,辞极恳切。
zhào ba zhī mín lài yǐ ān
诏罢之,民赖以安。
ní mèng xián nán chāng rén
倪孟贤,南昌人。
zhī lí shuǐ xiàn
知丽水县。
mín yǒu mài bǔ zhě gàn fù shì bù yīng suì yì jīng gào dà xìng chén gōng wàng děng wǔ shí qī rén móu luàn
民有卖卜者,干富室不应,遂诣京告大姓陈公望等五十七人谋乱。
mìng jǐn yī wèi qiān hù zhōu yuán wǎng bǔ zhī
命锦衣卫千户周原往捕之。
mèng xián lián de shí wèi liáo shǔ yuē cháo tíng mìng mèng xián lìng shì yì rěn zuò shì shàn liáng zhě héng bèi chá dú yé
孟贤廉得实,谓僚属曰:“朝廷命孟贤令是邑,忍坐视善良者横被茶毒耶?
jí jù shū wén
”即具疏闻。
fù lìng qí lǎo sì shí rén fù quē su
复令耆老四十人赴阙诉。
xià fǎ sī jū shí lùn gào mì zhě rú lǜ
下法司鞫实,论告密者如律。
yòu lè píng jiān mín yì yì què su dà xìng wǔ shí yú jiā móu nì ráo zhōu zhī zhōu láng mǐn lì wèi zòu biàn
又乐平奸民亦诣阙诉大姓五十余家谋逆,饶州知州郎敏力为奏辨。
zhào zhū jiān mín ér bèi wū zhě de jǐn shì
诏诛奸民,而被诬者得尽释。
qīng wén shèng zì zhì fu kuí zhōu rén
青文胜,字质夫,夔州人。
shì wèi lóng yáng diǎn shǐ
仕为龙阳典史。
lóng yáng bīn dòng tíng suì lí shuǐ huàn bū fù shù shí wàn qiāo pū sǐ zhě xiāng zhǒng
龙阳濒洞庭,岁罹水患,逋赋数十万,敲扑死者相踵。
wén shèng kǎi rán yì què shàng shū wèi mín qǐng mìng
文胜慨然诣阙上疏,为民请命。
zài shàng jiē bù bào
再上,皆不报。
tàn yuē hé miàn mù guī jiàn fù lǎo
叹曰:“何面目归见父老!
fù jù shū jī dēng wén gǔ yǐ jìn suì zì jīng yú gǔ xià
”复具疏,击登闻鼓以进,遂自经于鼓下。
dì wén dà jīng mǐn qí wèi mín shā shēn zhào kuān lóng yáng zū èr wàn sì qiān yú shí dìng wèi é
帝闻大惊,悯其为民杀身,诏宽龙阳租二万四千余石,定为额。
yì rén jiàn cí sì zhī
邑人建祠祀之。
qī zǐ pín bù néng guī yǎng yǐ gōng tián bǎi mǔ
妻子贫不能归,养以公田百亩。
wàn lì shí sì nián zhào yǒu sī chūn qiū zhì jì míng qí cí yuē huì liè
万历十四年,诏有司春秋致祭,名其祠曰“惠烈”。
zàn yuē tài zǔ qǐ lǘ yòu rěn mò lì wèi mín hài cháng yǐ jí xíng chù zhī
赞曰:太祖起闾右,稔墨吏为民害,尝以极刑处之。
rán měi jīng jǔ xián néng yǐ shì quàn miǎn bù zhuān rèn fǎ yě
然每旌举贤能,以示劝勉,不专任法也。
cháng qiǎn xíng rén jī chì bìng chāo sān shí dìng nèi jiǔ yī zūn cì píng yáng zhī xiàn zhāng shí chu
尝遣行人赍敕并钞三十锭、内酒一尊,赐平阳知县张〈石楚〉。
yòu jiàn yáng zhī xiàn guō bó tài chéng lù yì wéi zhèng bù bì quán shì qiǎn shǐ láo yǐ jiǔ lǐ qiān qí guān
又建阳知县郭伯泰、丞陆镒,为政不避权势,遣使劳以酒醴,迁其官。
dān tú zhī xiàn hú mèng tōng chéng guō bó gāo jīn tán chéng li sī jìn zuò shì dāng dǎi mín yì què yán duō shàn zhèng
丹徒知县胡梦通、丞郭伯高,金坛丞李思进,坐事当逮,民诣阙,言多善政。
dì bìng cì nèi zūn jiàng chì bāo láo
帝并赐内尊,降敕褒劳。
yǒng zhōu shǒu yú yàn chéng qí dōng lìng zhèng mǐn děng shí rén zuò shì xià yù bù mín liè zhèng jì yǐ qǐng jiē fù guān
永州守余彦诚、齐东令郑敏等十人坐事下狱,部民列政绩以请,皆复官。
yí chūn lìng chén chāng děng sì rén gèng zhuó jùn shǒu
宜春令沈昌等四人更擢郡守。
qí zì xià liáo bù cì zhuó yòng zhě níng yuǎn wèi wáng shàng xián wèi guǎng xī cān zhèng xiáng fú chéng zōu jùn wèi dà lǐ qīng jìng níng zhōu pàn yuán shàn wèi qiān dū yù shǐ zhī yáng lìng li xíng sù wèi xíng bù shì láng
其自下僚不次擢用者,宁远尉王尚贤为广西参政,祥符丞邹俊为大理卿,静宁州判元善为佥都御史,芝阳令李行素为刑部侍郎。
zhì rú huái níng chéng chén xī wén yí xīng bù wáng fù chūn xiān yǐ shàn zhèng zhuó yǐ zhī qí tān sì xuán zhì zhòng diǎn
至如怀宁丞陈希文、宜兴簿王复春,先以善政擢,已知其贪肆,旋置重典。
suǒ yǐ fēng lì jī quàn zhě shèn zhì yǐ gù qí shí lì zhì duō kě jì shù yún
所以风厉激劝者甚至,以故其时吏治多可纪述云。