明史 · 佚名 · Chapter 326 of 333

列传·卷二百一十四

PinyinModern Translation
Size

wài guó qī

◎外国七

gǔ lǐ kē zhī xiǎo gé lán dà gé lán xī lán shān bǎng gé là zhǎo nà pǔ r zǔ fǎ r mù gǔ dū shù bù là wa zhú bù ā dān là sā má lín hū lǔ mó sī liū shān bǐ là sūn là nán wū lǐ jiā yì lēi gān bā lǐ jí lán dān shā lǐ wān ní dǐ lǐ qiān lǐ dá shī là bǐ gǔ lǐ bān zú là ní xià là bǐ qí là ní kū chá ní shě là qí péng jiā nà bā kě yì wū shā là tī kǎn ba ā wa dǎ huí bái gě dá hēi gé dá fú lǐn yì dà lǐ yà

○古里柯枝小葛兰(大葛兰) 锡兰山榜葛剌沼纳朴儿祖法儿木骨都束不剌哇竹步阿丹剌撒麻林忽鲁谟斯溜山(比剌孙剌)南巫里加异勒甘巴里急兰丹沙里湾泥底里千里达失剌比古里班卒剌泥(夏剌比奇剌泥窟察泥舍剌齐彭加那八可意乌沙剌踢坎巴阿哇打回) 白葛达(黑葛达) 拂菻意大里亚

gǔ lǐ xī yáng dà guó

古里,西洋大国。

xi bīn dà hǎi nán jù kē zhī guó běi jù láng nú r guó dōng qī bǎi lǐ jù kǎn ba guó

西滨大海,南距柯枝国,北距狼奴儿国,东七百里距坎巴国。

zì kē zhī zhōu xíng sān rì kě zhì zì xī lán shān shí rì kě zhì zhū fān yào huì yě

自柯枝舟行三日可至,自锡兰山十日可至,诸蕃要会也。

yǒng lè yuán nián mìng zhòng guān yǐn qìng fèng zhào fǔ yù qí guó lài yǐ cǎi bì

永乐元年命中官尹庆奉诏抚谕其国,赉以彩币。

qí qiú shā mǐ de xǐ qiǎn shǐ cóng qìng rù cháo gòng fāng wù

其酋沙米的喜遣使从庆入朝,贡方物。

sān nián dá nán jīng fēng wèi guó wáng cì yìn gào jí wén qǐ zhū wù suì bǐ nián rù gòng

三年达南京,封为国王,赐印诰及文绮诸物,遂比年入贡。

zhèng hé yì shù shǐ qí guó

郑和亦数使其国。

shí sān nián xié kē zhī nán bó lì gān bā lǐ mǎn là jiā zhū guó rù gòng

十三年偕柯枝、南渤利、甘巴里、满剌加诸国入贡。

shí sì nián yòu xié zhǎo wā mǎn là jiā zhàn chéng xī lán shān mù gǔ dū shù liū shān nán bó lì bù là wa ā dān sū mén dá là má mù là sā hū lǔ mó sī kē zhī nán wū lǐ shā lǐ wān ní péng hēng zhū guó rù gòng

十四年又偕爪哇、满剌加、占城、锡兰山、木骨都束、溜山、南渤利、不剌哇、阿丹、苏门答剌、麻木、剌撒、忽鲁谟斯、柯枝、南巫里、沙里湾泥、彭亨诸国入贡。

shì shí zhū fān shǐ chén chōng chì yú tíng yǐ gǔ lǐ dà guó xù qí shǐ zhě yú shǒu

是时,诸蕃使臣充斥于廷,以古里大国,序其使者于首。

shí qī nián xié mǎn là jiā shí qī guó lái gòng

十七年偕满剌加十七国来贡。

shí jiǔ nián yòu xié hū lǔ mó sī děng guó rù gòng

十九年又偕忽鲁谟斯等国入贡。

èr shí yī nián fù xié hū lǔ mó sī děng guó qiǎn shǐ qiān èr bǎi rén rù gòng

二十一年复偕忽鲁谟斯等国,遣使千二百人入贡。

shí dì fāng chū sài chì huáng tài zǐ yuē tiān shí xiàng hán gòng shǐ jí lìng lǐ guān yàn láo gěi cì qiǎn hái

时帝方出塞,敕皇太子曰:“天时向寒,贡使即令礼官宴劳,给赐遣还。

qí yǐ tǔ wù lái shì zhě guān chou qí zhí

其以土物来市者,官酬其直。

xuān dé bā nián qí wáng bǐ lǐ má qiǎn shǐ xié sū mén dá là děng guó shǐ chén rù gòng

”宣德八年,其王比里麻遣使偕苏门答剌等国使臣入贡。

qí shǐ rù liú dū xià zhèng tǒng yuán nián nǎi mìng fù zhǎo wā gòng zhōu xi hái

其使入留都下,正统元年乃命附爪哇贡舟西还。

zì shì bù fù zhì

自是不复至。

qí guó shān duō de jí yǒu gǔ wú mài

其国,山多地瘠,有谷无麦。

sú shén chún xíng zhě ràng dào dào bù shí yí

俗甚淳,行者让道,道不拾遗。

rén fēn wǔ děng rú kē zhī qí jìng fú tú záo jǐng guàn fú yì rú zhī

人分五等,如柯枝,其敬浮屠、凿井灌佛亦如之。

měi dàn wáng jí chén mín qǔ niú fèn diào shuǐ tu bì jí de yòu duàn wèi huī mò é jí gǔ wèi wéi jìng fú

每旦,王及臣民取牛粪调水涂壁及地,又煅为灰抹额及股,谓为敬佛。

guó zhōng bàn chóng huí jiào jiàn lǐ bài sì shù shí chù

国中半崇回教,建礼拜寺数十处。

qī rì yī lǐ nán nǚ zhāi mù xiè shì

七日一礼,男女斋沐谢事。

wǔ shí bài tiān yú sì wèi shí nǎi sàn

午时拜天于寺,未时乃散。

wáng lǎo bù chuán zi ér chuán shēng wú shēng zé chuán dì wú dì zé chuán yú guó zhī yǒu dé zhě

王老不传子而传甥,无甥则传弟,无弟则传于国之有德者。

guó shì jiē jué yú èr jiàng lǐng yǐ huí huí rén wéi zhī

国事皆决于二将领,以回回人为之。

xíng wú biān chī qīng zhě duàn shǒu zú zhòng zhě fá jīn zhū yóu zhòng zhě yí zú méi chǎn

刑无鞭笞,轻者断手足,重者罚金珠,尤重者夷族没产。

jū yù bù chéng zé zhì qí shǒu zhǐ fèi tāng zhōng sān rì bù làn jí miǎn zuì

鞫狱不承,则置其手指沸汤中,三日不烂即免罪。

miǎn zuì zhě jiàng lǐng dǎo yǐ gǔ yuè sòng hái jiā qīn qī zhì hè

免罪者,将领导以鼓乐,送还家,亲戚致贺。

fù jiā duō zhí yē zi shù zhì shù qiān

富家多植椰子树至数千。

qí nèn zhě jiāng kě yǐn yì kě niàng jiǔ lǎo zhě kě zuò yóu táng yì kě zuò fàn

其嫩者浆可饮,亦可酿酒,老者可作油、糖,亦可作饭。

gàn kě gòu wū yè kě dài wǎ ké kě zhì bēi ráng kě suǒ táo duàn wèi huī kě xiāng jīn

干可构屋,叶可代瓦,壳可制杯,穰可索绹,煅为灰可镶金。

qí tā shū guǒ xù chǎn duō lèi zhōng guó

其他蔬果、畜产,多类中国。

suǒ gòng wù yǒu bǎo shí shān hú zhū liú lí píng liú lí zhěn bǎo tiě dāo fú láng shuāng rèn dāo jīn jì yāo ā sī mó dá tu r qì lóng xián xiāng sū hé yóu huā zhān dān bó lán bù bì bù zhī shǔ

所贡物有宝石、珊瑚珠、琉璃瓶、琉璃枕、宝铁刀、拂郎双刃刀、金系腰、阿思模达涂儿气、龙涎香、苏合油、花毡单、伯兰布、苾布之属。

kē zhī huò yán jí gǔ pán pán guó

柯枝,或言即古盘盘国。

sòng liáng duò táng jiē rù gòng

宋、梁、隋、唐皆入贡。

zì xiǎo gé lán xī běi xíng shùn fēng yī rì yè kě zhì

自小葛兰西北行,顺风一日夜可至。

yǒng lè yuán nián qiǎn zhōng guān yǐn qìng jī zhào fǔ yù qí guó cì yǐ xiāo jīn zhàng màn zhī jīn wén qǐ cǎi bó jí huá gài

永乐元年,遣中官尹庆赍诏抚谕其国,赐以销金帐幔、织金文绮、彩帛及华盖。

liù nián fù mìng zhèng hé shǐ qí guó

六年复命郑和使其国。

jiǔ nián wáng kě yì lǐ qiǎn shǐ rù gòng

九年,王可亦里遣使入贡。

shí nián zhèng hé zài shǐ qí guó lián èr suì rù gòng

十年,郑和再使其国,连二岁入贡。

qí shǐ zhě qǐng cì yìn gào fēng qí guó zhōng zhī shān

其使者请赐印诰,封其国中之山。

dì qiǎn zhèng hé jī yìn cì qí wáng yīn zhuàn bēi wén mìng lè shí shān shàng

帝遣郑和赍印赐其王,因撰碑文,命勒石山上。

qí cí yuē wáng huà yǔ tiān de liú tōng fán fù zǎi zhī nèi jǔ nà yú zhēn táo zhě tǐ zào huà zhī rén yě

其词曰:王化与天地流通,凡覆载之内、举纳于甄陶者,体造化之仁也。

gài tiān xià wú èr lǐ shēng mín wú èr xīn yōu qī xǐ lè zhī tóng qíng ān yì bǎo nuǎn zhī tóng yù xī yǒu jiàn yú xiá ěr zāi

盖天下无二理,生民无二心,忧戚喜乐之同情,安逸饱暖之同欲,奚有间于遐迩哉。

rèn jūn mín zhī jì zhě dāng jìn zǐ mín zhī dào

任君民之寄者,当尽子民之道。

shī yún bāng jī qiān lǐ wéi mín suǒ zhǐ zhào yù bǐ sì hǎi

《诗》云“邦畿千里,惟民所止,肇域彼四海”。

shū yún dōng jiān yú hǎi xi bèi yú liú shā shuò nán jì shēng jiào qì yú sì hǎi

《书》云“东渐于海,西被于流沙,朔南暨声教,讫于四海。

zhèn jūn lín tiān xià fǔ zhì huá yí yī shì tóng rén wú jiàn bǐ cǐ

”朕君临天下,抚治华夷,一视同仁,无间彼此。

tuī gǔ shèng dì míng wáng zhī dào yǐ hé hū tiān dì zhī xīn

推古圣帝明王之道,以合乎天地之心。

yuǎn bāng yì yù xián shǐ gè dé qí suǒ wén fēng xiàng huà zhě zhēng kǒng hòu yě

远邦异域,咸使各得其所,闻风向化者,争恐后也。

kē zhī guó yuǎn zài xī nán jù hǎi zhī bīn chū zhū fān guó zhī wài mù zhōng huá ér xīn dé huà jiǔ yǐ

柯枝国远在西南,距海之滨,出诸蕃国之外,慕中华而歆德化久矣。

mìng lìng zhī zhì quán jì gǔ wǔ shùn fù rú guī xián yǎng tiān ér bài yuē hé xìng zhōng guó shèng rén zhī jiào zhān jí yú wǒ

命令之至,拳跽鼓舞,顺附如归,咸仰天而拜曰:“何幸中国圣人之教,沾及于我!

nǎi shù suì yǐ lái guó nèi fēng ráng jū yǒu shì lú shí bǎo yú biē yī zú bù bó lǎo zhě cí yòu shǎo zhě jìng zhǎng xī xī rán ér lè líng lì zhēng jìng zhī xí wú yǒu yě

”乃数岁以来,国内丰穰,居有室庐,食饱鱼鳖,衣足布帛,老者慈幼,少者敬长,熙熙然而乐,凌厉争竞之习无有也。

shān wú měng shòu xī jué è yú hǎi chū qí zhēn lín chǎn jiā mù zhū wù fán shèng bèi yuè xún cháng

山无猛兽,溪绝恶鱼,海出奇珍,林产嘉木,诸物繁盛,倍越寻常。

bào fēng bù xīng jí yǔ bù zuò zhá lì tiǎn xī mǐ yǒu hài zī

暴风不兴,疾雨不作,札沴殄息,靡有害菑。

gài shén shèng yǐ

盖甚盛矣。

zhèn kuí dé báo hé néng rú shì fēi qí cháng mín zhě zhī suǒ zhì yú

朕揆德薄,何能如是,非其长民者之所致欤?

nǎi fēng kě yì lǐ wèi guó wáng cì yǐ yìn zhāng bǐ fǔ zhì qí mín

乃封可亦里为国王,赐以印章,俾抚治其民。

bìng fēng qí guó zhōng zhī shān wèi zhèn guó zhī shān lēi bēi qí shàng chuí shì wú qióng

并封其国中之山为镇国之山,勒碑其上,垂示无穷。

ér xì yǐ míng yuē jié bǐ gāo shān zuò zhèn hǎi bāng tǔ yān chū yún wéi xià guó hóng páng

而系以铭曰:“截彼高山,作镇海邦,吐烟出云,为下国洪庞。

sù qí fán xiāo shí qí yǔ yáng qū bǐ fēn yāo zuò bǐ fēng ráng

肃其烦歊,时其雨旸,祛彼氛妖,作彼丰穰。

mǐ zī mǐ lì yǒng bì sī jiāng yōu yóu zú suì shì jiā xū qìng

靡菑靡沴,永庇斯疆,优游卒岁,室家胥庆。

wū hū

于戏!

shān zhī zhǎn xī hǎi zhī shēn yǐ lēi cǐ míng shī xiāng wéi zhōng shǐ

山之崭兮,海之深矣,勒此铭诗,相为终始。

zì hòu jiān suì rù gòng

”自后,间岁入贡。

xuān dé wǔ nián fù qiǎn zhèng hé fǔ yù qí guó

宣德五年,复遣郑和抚谕其国。

bā nián wáng kě yì lǐ qiǎn shǐ xié xī lán shān zhū guó lái gòng

八年,王可亦里遣使偕锡兰山诸国来贡。

zhèng tǒng yuán nián qiǎn qí shǐ zhě fù zhǎo wā gòng bó hái guó bìng cì chì láo wáng

正统元年,遣其使者附爪哇贡舶还国,并赐敕劳王。

wáng suǒ lǐ rén chóng shì jiào

王,琐里人,崇释教。

fó zuò sì páng jiē shuǐ gōu fù chuān yī jǐng

佛座四旁皆水沟,复穿一井。

měi dàn míng zhōng gǔ jí shuǐ guàn fú sān yù zhī shǐ luó bài ér tuì

每旦鸣钟鼓,汲水灌佛,三浴之,始罗拜而退。

qí guó yǔ xī lán shān duì zhì zhōng tōng gǔ lǐ dōng jiè tài shān sān miàn jù hǎi

其国与锡兰山对峙,中通古里,东界大山,三面距海。

sú pō chún

俗颇淳。

zhù shì yǐ yē zi shù wèi cái qǔ yè wèi shàn yǐ fù wū fēng yǔ jiē kě bì

筑室,以椰子树为材,取叶为苫以覆屋,风雨皆可蔽。

rén fēn wǔ děng yī yuē nán kūn wáng zú lèi

人分五等:一曰南昆,王族类;

èr yuē huí huí sān yuē zhé de jiē fù mín

二曰回回,三曰哲地,皆富民;

sì yuē gé quán jiē yá kuài

四曰革全,皆牙侩;

wǔ yuē mù guā

五曰木瓜。

mù guā zuì pín wéi rén zhí jiàn yì zhě

木瓜最贫,为人执贱役者。

wū gāo bù dé guò sān chǐ

屋高不得过三尺。

yī shàng bù dé guò qí xià bù dé guò xī

衣上不得过脐,下不得过膝。

tú yù nán kūn zhé de rén zhé fú dì sì qí guò nǎi qǐ

途遇南昆、哲地人,辄伏地,俟其过乃起。

qì hòu cháng rè

气候常热。

yī suì zhōng èr sān yuè shí yǒu shǎo yǔ guó rén jiē zhì shě chǔ shí wù yǐ sì

一岁中,二三月时有少雨,国人皆治舍储食物以俟。

wǔ liù yuè jiān dà yǔ bù zhǐ jiē shì chéng hé qī yuè shǐ qíng bā yuè hòu bù fù yǔ suì suì jiē rán

五六月间大雨不止,街市成河,七月始晴,八月后不复雨,岁岁皆然。

tián jí shǎo shōu zhū gǔ jiē chǎn dú wú mài

田瘠少收,诸谷皆产,独无麦。

zhū chù yì jiē yǒu dú wú é yǔ lǘ yún

诸畜亦皆有,独无鹅与驴云。

xiǎo gé lán qí guó yǔ kē zhī jiē jìng

小葛兰,其国与柯枝接境。

zì xī lán shān xī běi xíng liù zhòu yè kě dá

自锡兰山西北行六昼夜可达。

dōng tài shān xi dà hǎi nán běi de zhǎi xī yáng xiǎo guó yě

东大山,西大海,南北地窄,西洋小国也。

yǒng lè wǔ nián qiǎn shǐ fù gǔ lǐ sū mén dá là rù gòng cì qí wáng jǐn qǐ shā luó ān mǎ zhū wù qí shǐ zhě yì yǒu cì

永乐五年遣使附古里、苏门答剌入贡,赐其王锦绮、纱罗、鞍马诸物,其使者亦有赐。

wáng jí qún xià jiē suǒ lǐ rén fèng shì jiào

王及群下皆琐里人,奉释教。

zhòng niú jí tā hūn sàng zhū lǐ duō yǔ xī lán tóng

重牛及他婚丧诸礼,多与锡兰同。

sú chún

俗淳。

tǔ báo shōu huò shǎo yǎng jǐ bǎng gé là

土薄,收获少,仰给榜葛剌。

zhèng hé cháng shǐ qí guó

郑和尝使其国。

jué gòng wéi zhēn zhū sǎn bái mián bù hú jiāo

厥贡惟珍珠伞、白棉布、胡椒。

yòu yǒu dà gé lán zhě bō tāo tuān hàn zhōu bù kě pō gù shāng rén hǎn zhì

又有大葛兰者,波涛湍悍,舟不可泊,故商人罕至。

tǔ hēi fén běn yi gǔ mài mín lǎn shì gēng zuò suì lài wū diē zhī mǐ yǐ zú shí

土黑坟,本宜谷麦,民懒事耕作,岁赖乌爹之米以足食。

fēng sú wù chǎn duō lèi xiǎo gé lán

风俗、物产,多类小葛兰。

xī lán shān huò yún jí gǔ láng yá xiū

锡兰山,或云即古狼牙修。

liáng shí céng tōng zhōng guó

梁时曾通中国。

zì sū mén dá là shùn fēng shí èr zhòu yè kě dá

自苏门答剌顺风十二昼夜可达。

yǒng lè zhōng zhèng hé shǐ xī yáng zhì qí de qí wáng yà liè kǔ nài r yù hài hé hé jué qù zhī tā guó

永乐中,郑和使西洋至其地,其王亚烈苦奈儿欲害和,和觉,去之他国。

wáng yòu bù mù lín jìng lǚ yāo jié wǎng lái shǐ chén zhū fān jiē kǔ zhī

王又不睦邻境,屡邀劫往来使臣,诸蕃皆苦之。

jí hé guī fù jīng qí de nǎi yòu hé zhì guó zhōng fā bīng wǔ wàn jié hé sāi guī lù

及和归,复经其地,乃诱和至国中,发兵五万劫和,塞归路。

hé nǎi lǜ bù zú èr qiān yóu jiàn dào chéng xū gōng bá qí chéng shēng qín yà liè kǔ nài r jí qī zǐ tóu mù xiàn fú yú cháo

和乃率步卒二千,由间道乘虚攻拔其城,生擒亚烈苦奈儿及妻子、头目,献俘于朝。

tíng chén qǐng xíng lù dì mǐn qí wú zhī bìng qī zǐ jiē shì qiě gěi yǐ yī shí

廷臣请行戮,帝悯其无知,并妻子皆释,且给以衣食。

mìng zé qí zú zhī xián zhě lì zhī

命择其族之贤者立之。

yǒu yá bǎ nǎi nà zhě zhū fú qiú xián chēng qí xián nǎi qiǎn shǐ jī yìn gào fēng wèi wáng qí jiù wáng yì qiǎn guī

有邪把乃那者,诸俘囚咸称其贤,乃遣使赍印诰,封为王,其旧王亦遣归。

zì shì hǎi wài zhū fān yì fú tiān zǐ wēi dé gòng shǐ zài dào wáng suì lǚ rù gòng

自是海外诸蕃益服天子威德,贡使载道,王遂屡入贡。

xuān dé wǔ nián zhèng hé fǔ yù qí guó

宣德五年,郑和抚谕其国。

bā nián wáng bù là gě má ba hū là pī qiǎn shǐ lái gòng

八年,王不剌葛麻巴忽剌批遣使来贡。

zhèng tǒng yuán nián mìng fù zhǎo wā gòng bó guī cì chì yù zhī

正统元年命附爪哇贡舶归,赐敕谕之。

shí nián xié mǎn là jiā shǐ zhě lái gòng

十年偕满剌加使者来贡。

tiān shùn sān nián wáng gě lì shēng xià là xī lì bǎ jiāo là rě qiǎn shǐ lái gòng

天顺三年,王葛力生夏剌昔利把交剌惹遣使来贡。

sì hòu bù fù zhì

嗣后不复至。

qí guó de guǎng rén chóu huò wù duō jù yà yú zhǎo wā

其国,地广人稠,货物多聚,亚于爪哇。

dōng nán hǎi zhōng yǒu shān sān sì zuò zǒng míng yuē cuì lán yǔ

东南海中有山三四座,总名曰翠蓝屿。

dà xiǎo qī mén mén jiē kě tōng zhōu

大小七门,门皆可通舟。

zhōng yī shān yóu gāo dà fān míng xùn dǔ mán shān

中一山尤高大,番名梭笃蛮山。

qí rén jiē cháo jū xué chǔ chì shēn kūn fā

其人皆巢居穴处,赤身髡发。

xiāng chuán shì jiā fó xī jīng cǐ shān yù yú shuǐ huò qiè qí jiā shā fú shì yún hòu yǒu chuān yī zhě bì làn qí pí ròu

相传释迦佛昔经此山,浴于水,或窃其袈裟,佛誓云:“后有穿衣者,必烂其皮肉。

zì shì cùn bù guà shēn zhé fā chuāng dú gù nán nǚ jiē luǒ tǐ

”自是,寸布挂身辄发疮毒,故男女皆裸体。

dàn rèn mù yè bì qí qián hòu huò wéi yǐ bù gù yòu míng luǒ xíng guó

但纫木叶蔽其前后,或围以布,故又名裸形国。

de bù shēng gǔ wéi dàn yú xiā jí shān yù bō luó mì bā jiāo shí zhī shǔ

地不生谷,惟啖鱼虾及山芋、波罗密、芭蕉实之属。

zì cǐ shān xī xíng qī rì jiàn yīng gē zuǐ shān

自此山西行七日,见鹦哥嘴山。

yòu èr sān rì dǐ fó táng shān jí rù xī lán guó jìng

又二三日抵佛堂山,即入锡兰国境。

hǎi biān shān shí shàng yǒu yī zú jì cháng sān chǐ xǔ

海边山石上有一足迹,长三尺许。

gù lǎo yún fú cóng cuì lán yǔ lái jiàn cǐ gù zú jì shàng cún

故老云,佛从翠蓝屿来,践此,故足迹尚存。

zhōng yǒu qiǎn shuǐ sì shí bù qián rén jiē shǒu zhàn shì mù xǐ miàn yuē fú shuǐ qīng jìng

中有浅水,四时不干,人皆手蘸拭目洗面,曰“佛水清净”。

shān xià sēng sì yǒu shì jiā zhēn shēn cè wò chuáng shàng

山下僧寺有释迦真身,侧卧床上。

páng yǒu fó yá jí shè lì xiāng chuán fú niè pán chù yě

旁有佛牙及舍利,相传佛涅槃处也。

qí qǐn zuò yǐ chén xiāng wèi zhī shì yǐ zhū sè bǎo shí zhuāng yán shén

其寝座以沉香为之,饰以诸色宝石,庄严甚。

wáng suǒ jū cè yǒu tài shān gāo chū yún hàn

王所居侧有大山,高出云汉。

qí diān yǒu jù rén zú jì rù shí shēn èr chǐ zhǎng bā chǐ yú yún shì pán gǔ yí jì

其颠有巨人足迹,入石深二尺,长八尺余,云是盘古遗迹。

cǐ shān chǎn hóng yā gū qīng yā gū huáng yā gū xī là ní kū méi lán děng zhū sè bǎo shí

此山产红雅姑、青雅姑、黄雅姑、昔剌泥、窟没蓝等诸色宝石。

měi dà yǔ chōng liú shān xià tǔ rén jìng shi zhī

每大雨,冲流山下,土人竞拾之。

hǎi páng yǒu fú shā zhū bàng jù qí nèi guāng cǎi liàn yàn

海旁有浮沙,珠蚌聚其内,光彩潋滟。

wáng shǐ rén lāo qǔ zhì zhī de bàng làn ér qǔ qí zhū gù qí guó zhū bǎo tè fù

王使人捞取,置之地,蚌烂而取其珠,故其国珠宝特富。

wáng suǒ lǐ guó rén

王,琐里国人。

chóng shì jiào zhòng niú rì qǔ niú fèn shāo huī tu qí tǐ yòu diào yǐ shuǐ biàn tú dì shàng nǎi lǐ fó

崇释教,重牛,日取牛粪烧灰涂其体,又调以水,遍涂地上,乃礼佛。

shǒu zú zhí shū fù tiē yú de yǐ wéi jìng wáng jí shù mín jiē rú zhī

手足直舒,腹贴于地以为敬,王及庶民皆如之。

bù shí niú ròu zhǐ shí qí rǔ sǐ zé yì zhī yǒu shā niú zhě zuì zhì sǐ

不食牛肉,止食其乳,死则瘗之,有杀牛者,罪至死。

qì hòu cháng rè mǐ sù fēng zú mín fù ráo rán bù xǐ dàn fàn

气候常热,米粟丰足,民富饶,然不喜啖饭。

yù dàn zé yú àn chù bù lìng rén jiàn

欲啖,则于暗处,不令人见。

biàn tǐ jiē háo máo xī tì qù wéi fā bù tì

遍体皆毫毛,悉薙去,惟发不薙。

suǒ gòng wù yǒu zhū shān hú bǎo shí shuǐ jīng sā hā là xī yáng bù rǔ xiāng mù xiāng shù xiāng tán xiāng mò yào liú huáng téng jié lú huì wū mù hú jiāo wǎn shí xùn xiàng zhī shǔ

所贡物有珠、珊瑚、宝石、水晶、撒哈剌、西洋布、乳香、木香、树香、檀香、没药、硫黄、藤竭、芦荟、乌木、胡椒、碗石、驯象之属。

bǎng gé là jí hàn yuān dú guó dōng hàn yuē tiān zhú

榜葛剌,即汉身毒国,东汉曰天竺。

qí hòu zhōng tiān zhú gòng yú liáng nán tiān zhú gòng yú wèi

其后中天竺贡于梁,南天竺贡于魏。

táng yì fēn wǔ tiān zhú yòu míng wǔ yìn dù

唐亦分五天竺,又名五印度。

sòng réng míng tiān zhú

宋仍名天竺。

bǎng gé là zé dōng yìn dù yě

榜葛剌则东印度也。

zì sū mén dá là shùn fēng èr shí zhòu yè kě zhì

自苏门答剌顺风二十昼夜可至。

yǒng lè liù nián qí wáng ǎi yá sī dīng qiǎn shǐ lái cháo gòng fāng wù yàn lài yǒu chà

永乐六年,其王霭牙思丁遣使来朝,贡方物,宴赉有差。

qī nián qí shǐ fán zài zhì xié cóng zhě èr bǎi sān shí yú rén

七年,其使凡再至,携从者二百三十余人。

dì fāng zhāo lái jué yù bān cì shén hòu

帝方招徕绝域,颁赐甚厚。

zì shì bǐ nián rù gòng

自是比年入贡。

shí nián gòng shǐ jiāng zhì qiǎn guān yàn zhī yú zhèn jiāng

十年,贡使将至,遣官宴之于镇江。

jì jiāng shì shǐ zhě gào qí wáng zhī sàng

既将事,使者告其王之丧。

qiǎn guān wǎng jì fēng sì zi sài wù dīng wèi wáng

遣官往祭,封嗣子赛勿丁为王。

shí èr nián sì wáng qiǎn shǐ fèng biǎo lái xiè gòng qí lín jí míng mǎ fāng wù

十二年,嗣王遣使奉表来谢,贡麒麟及名马方物。

lǐ guān qǐng biǎo hè dì wù xǔ

礼官请表贺,帝勿许。

míng nián qiǎn hóu xiǎn jī zhào shǐ qí guó wáng yǔ fēi dà chén jiē yǒu cì

明年遣侯显赍诏使其国,王与妃、大臣皆有赐。

zhèng tǒng sān nián gòng qí lín bǎi guān biǎo hè

正统三年贡麒麟,百官表贺。

míng nián yòu rù gòng

明年又入贡。

zì shì bù fù zhì

自是不复至。

qí guó de dà wù fù

其国,地大物阜。

chéng chí jiē shì jù huò tōng shāng fán huá lèi zhōng guó

城池街市,聚货通商,繁华类中国。

sì shí qì hòu cháng rú xià

四时气候常如夏。

tǔ wò yī suì èr rěn bù dài zǐ yún

土沃,一岁二稔,不待耔耘。

sú chún páng yǒu wén zì nán nǚ qín yú gēng zhī

俗淳庞,有文字,男女勤于耕织。

róng tǐ jiē hēi jiān yǒu bái zhě

容体皆黑,间有白者。

wáng jí guān mín jiē huí huí rén sàng jì guān hūn xī yòng qí lǐ

王及官民皆回回人,丧祭冠婚,悉用其礼。

nán zǐ jiē tì fā guǒ yǐ bái bù

男子皆薙发,裹以白布。

yī cóng jǐng guàn xià yòng bù wéi zhī

衣从颈贯下,用布围之。

lì bù zhì rùn

历不置闰。

xíng yǒu chī zhàng tú liú shù děng

刑有笞杖徒流数等。

guān sī shàng xià yì yǒu xíng yí

官司上下,亦有行移。

yī bǔ yīn yáng bǎi gōng jì yì xī rú zhōng guó gài jiē qián shì suǒ liú rù yě

医卜、阴阳、百工、技艺悉如中国,盖皆前世所流入也。

qí wáng jìng tiān cháo

其王敬天朝。

wén shǐ zhě zhì qiǎn guān jù yí wù yǐ qiān jì lái yíng

闻使者至,遣官具仪物,以千骑来迎。

wáng gōng gāo guǎng zhù jiē huáng tóng bāo shì diāo zhuó huā shòu

王宫高广,柱皆黄铜包饰,雕琢花兽。

zuǒ yòu shè cháng láng nèi liè míng jiǎ mǎ duì qiān yú wài liè jù rén míng kuī jiǎ zhí dāo jiàn gōng shǐ wēi yí shén zhuàng

左右设长廊,内列明甲马队千余,外列巨人,明盔甲,执刀剑弓矢,威仪甚壮。

dan chi zuǒ yòu shè kǒng què líng sǎn gài bǎi yú yòu zhì xiàng duì bǎi yú yú diàn qián

丹墀左右,设孔雀翎伞盖百余,又置象队百余于殿前。

wáng shì bā bǎo guān jī jù diàn shàng gāo zuò héng jiàn yú xī

王饰八宝冠,箕踞殿上高座,横剑于膝。

cháo shǐ rù lìng zhǔ yín zhàng zhě èr rén lái dǎo wǔ bù yī hū zhì zhōng zé zhǐ

朝使入,令拄银杖者二人来导,五步一呼,至中则止;

yòu zhǔ jīn zhàng zhě èr rén dǎo rú chū

又拄金杖者二人,导如初。

qí wáng bài yíng zhào kòu tóu shǒu jiā é

其王拜迎诏,叩头,手加额。

kāi dú shòu cì qì shè róng tǎn yú diàn yàn cháo shǐ

开读受赐讫,设绒毯于殿,宴朝使;

bù yǐn jiǔ yǐ qiáng wēi lù hé xiāng mì shuǐ yǐn zhī

不饮酒,以蔷薇露和香蜜水饮之。

zèng shǐ zhě jīn kuī jīn jì yāo jīn píng jīn pén qí fù zé xī yòng yín cóng zhě jiē yǒu zèng

赠使者金盔、金系腰、金瓶、金盆,其副则悉用银,从者皆有赠。

jué gòng liáng mǎ jīn yín liú lí qì qīng huā bái cí hè dǐng xī jiǎo cuì yǔ yīng wǔ xǐ bái bì bù dōu luó mián sā hā là táng shuāng rǔ xiāng shú xiāng wū xiāng má téng xiāng wū diē ní zǐ jiāo téng jié wū mù sū mù hú jiāo cū huáng

厥贡:良马、金银琉璃器、青花白瓷、鹤顶、犀角、翠羽、鹦鹉、洗白苾布、兜锣绵、撒哈剌、糖霜、乳香、熟香、乌香、麻藤香、乌爹泥、紫胶、藤竭、乌木、苏木、胡椒、粗黄。

zhǎo nà pǔ r qí guó zài bǎng gé là zhī xi

沼纳朴儿,其国在榜葛剌之西。

huò yán jí zhōng yìn dù gǔ suǒ chēng fó guó yě

或言即中印度,古所称佛国也。

yǒng lè shí nián qiǎn shǐ zhě jī chì fǔ yù qí guó cì wáng yì bù là jīn róng jǐn jīn zhī wén qǐ cǎi bó děng wù

永乐十年遣使者赍敕抚谕其国,赐王亦不剌金绒锦、金织文绮、彩帛等物。

shí bā nián bǎng gé là shǐ zhě yùn qí guó wáng shù jǔ bīng qīn rǎo zhào zhōng guān hóu xiǎn jī chì yù yǐ mù lín bǎo jìng zhī yì yīn cì zhī cǎi bì

十八年,榜葛剌使者酝其国王数举兵侵扰,诏中官侯显赍敕谕以睦邻保境之义,因赐之彩币;

suǒ guò jīn gāng bǎo zuò zhī de yì yǒu cì

所过金刚宝座之地,亦有赐。

rán qí wáng yǐ qù zhōng guó jué yuǎn cháo gòng jìng bù zhì

然其王以去中国绝远,朝贡竟不至。

zǔ fǎ r zì gǔ lǐ xī běi fàng zhōu shùn fēng shí zhòu yè kě zhì

祖法儿,自古里西北放舟,顺风十昼夜可至。

yǒng lè shí jiǔ nián qiǎn shǐ xié ā dān là sā zhū guó rù gòng mìng zhèng hé jī xǐ shū cì wù bào zhī

永乐十九年遣使偕阿丹、剌撒诸国入贡,命郑和赍玺书赐物报之。

èr shí yī nián gòng shǐ fù zhì

二十一年,贡使复至。

xuān dé wǔ nián hé zài shǐ qí guó qí wáng ā lǐ jí qiǎn shǐ cháo gòng bā nián dá jīng shī

宣德五年,和再使其国,其王阿里即遣使朝贡,八年达京师。

zhèng tǒng yuán nián hái guó cì xǐ shū jiǎng wáng

正统元年还国,赐玺书奖王。

qí guó dōng nán dà hǎi xī běi chóng shān tiān shí cháng ruò bā jiǔ yuè

其国东南大海,西北重山,天时常若八九月。

wǔ gǔ shū guǒ zhū chù xián bèi

五谷、蔬果、诸畜咸备。

rén tǐ qí shuò

人体颀硕。

wáng jí chén mín xī fèng huí huí jiào hūn sàng yì zūn qí zhì

王及臣民悉奉回回教,婚丧亦遵其制。

duō jiàn lǐ bài sì

多建礼拜寺。

yù lǐ bài rì shì jué mào yì nán nǚ zhǎng yòu jiē mù yù gēng xīn yī yǐ qiáng wēi lù huò chén xiāng yóu shì miàn fén chén tán ǎn bā r zhū xiāng tǔ lú rén lì qí shàng yǐ xūn yī rán hòu wǎng bài

遇礼拜日,市绝贸易,男女长幼皆沐浴更新衣,以蔷薇露或沉香油拭面,焚沉、檀、俺八儿诸香土垆,人立其上以薰衣,然后往拜。

suǒ guò jiē shì xiāng jīng shí bù sàn

所过街市,香经时不散。

tiān shǐ zhì zhào shū kāi dú qì qí wáng biàn yù guó rén jǐn chū rǔ xiāng xuè jié lú huì mò yào sū hé yóu ān xī xiāng zhū wù yǔ huá rén jiāo yì

天使至,诏书开读讫,其王遍谕国人,尽出乳香、血竭、芦荟、没药、苏合油、安息香诸物,与华人交易。

rǔ xiāng nǎi shù zhī

乳香乃树脂。

qí shù shì yú ér yè jiān zhǎng tǔ rén kǎn shù qǔ qí zhī wèi xiāng

其树似榆而叶尖长,土人砍树取其脂为香。

yǒu tuó jī jǐng zhǎng lèi hè zú gāo sān sì chǐ máo sè ruò tuo xíng yì rú zhī cháng yǐ chōng gòng

有驼鸡,颈长类鹤,足高三四尺,毛色若驼,行亦如之,常以充贡。

mù gǔ dū shù zì xiǎo gé lán zhōu xíng èr shí zhòu yè kě zhì

木骨都束,自小葛兰舟行二十昼夜可至。

yǒng lè shí sì nián qiǎn shǐ yǔ bù là wa má lín zhū guó fèng biǎo cháo gòng mìng zhèng hé jī chì jí bì xié qí shǐ zhě wǎng bào zhī

永乐十四年遣使与不剌哇、麻林诸国奉表朝贡,命郑和赍敕及币偕其使者往报之。

hòu zài rù gòng fù mìng hé xié xíng cì wáng jí fēi cǎi bì

后再入贡,复命和偕行,赐王及妃彩币。

èr shí yī nián gòng shǐ yòu zhì

二十一年,贡使又至。

bǐ hái qí wáng jí fēi gèng yǒu cì

比还,其王及妃更有赐。

xuān dé wǔ nián hé fù bān zhào qí guó

宣德五年,和复颁诏其国。

guó bīn hǎi shān lián dì kuàng qiāo jí shǎo shōu

国滨海,山连地旷,硗瘠少收。

suì cháng hàn huò shù nián bù yǔ

岁常旱,或数年不雨。

sú wán yín shí cāo bīng xí shè

俗顽嚚,时操兵习射。

de bù chǎn mù

地不产木。

yì rú hū lǔ mó sī lěi shí wèi wū jí yòng yú là yǐ sì niú yáng mǎ tuo yún

亦如忽鲁谟斯,垒石为屋,及用鱼腊以饲牛羊马驼云。

bù là wa yǔ mù gǔ dū shù jiē rǎng

不剌哇,与木骨都束接壤。

zì xī lán shān bié luō lǐ nán xíng èr shí yī zhòu yè kě zhì

自锡兰山别罗里南行,二十一昼夜可至。

yǒng lè shí sì nián zhì èr shí yī nián fán sì rù gòng bìng yǔ mù gǔ dū shù xié

永乐十四年至二十一年,凡四入贡,并与木骨都束偕。

zhèng hé yì liǎng shǐ qí guó

郑和亦两使其国。

xuān dé wǔ nián hé fù wǎng shǐ

宣德五年,和复往使。

qí guó bàng hǎi ér jū de guǎng chì xī shǎo cǎo mù yì lěi shí wèi wū

其国,傍海而居,地广斥卤,少草木,亦垒石为屋。

qí yán chí

其盐池。

dàn tóu shù zhī yú zhōng yǐ ér qǔ qǐ yán jí níng qí shàng

但投树枝于中,已而取起,盐即凝其上。

sú chún

俗淳。

tián bù kě gēng suàn cōng zhī wài wú tā zhǒng zhuān bǔ yú wèi shí

田不可耕,蒜葱之外无他种,专捕鱼为食。

suǒ chǎn yǒu mǎ hā shòu zhuàng rú zhāng

所产有马哈兽,状如獐;

huā fú lù zhuàng rú lǘ

花福禄,状如驴;

jí xī xiàng luò tuó mò yào rǔ xiāng lóng xián xiāng zhī lèi cháng yǐ chōng gòng

及犀、象、骆驼、没药、乳香、龙涎香之类,常以充贡。

zhú bù yì yǔ mù gǔ dū shù jiē rǎng

竹步,亦与木骨都束接壤。

yǒng lè zhōng cháng rù gòng

永乐中尝入贡。

qí dì hù kǒu bù fán fēng sú pō chún

其地户口不繁,风俗颇淳。

zhèng hé zhì qí de

郑和至其地。

de yì wú cǎo mù lěi shí yǐ jū suì duō hàn jiē yǔ mù gǔ dū shù tóng

地亦无草木,垒石以居,岁多旱,皆与木骨都束同。

suǒ chǎn yǒu shī zi jīn qián bào tuó tí jī lóng xián xiāng rǔ xiāng jīn pò hú jiāo zhī shǔ

所产有狮子、金钱豹、驼蹄鸡、龙涎香、乳香、金珀、胡椒之属。

ā dān zài gǔ lǐ zhī xi shùn fēng èr shí èr zhòu yè kě zhì

阿丹,在古里之西,顺风二十二昼夜可至。

yǒng lè shí sì nián qiǎn shǐ fèng biǎo gòng fāng wù

永乐十四年遣使奉表贡方物。

cí hái mìng zhèng hé jī chì jí cǎi bì xié wǎng cì zhī

辞还,命郑和赍敕及彩币偕往赐之。

zì shì fán sì rù gòng tiān zǐ yì hòu jiā cì lài

自是,凡四入贡,天子亦厚加赐赉。

xuān dé wǔ nián hǎi wài zhū fān jiǔ quē gòng fù mìng hé jī chì xuān yù

宣德五年,海外诸番久缺贡,复命和赍敕宣谕。

qí wáng mǒ lì kè nà sī r jí qiǎn shǐ lái gòng

其王抹立克那思儿即遣使来贡。

bā nián zhì jīng shī

八年至京师。

zhèng tǒng yuán nián shǐ hái

正统元年始还。

zì hòu tiān cháo bù fù tōng shǐ yuǎn fān gòng shǐ yì bù zhì

自后,天朝不复通使,远番贡使亦不至。

qián shì liáng duò táng shí bìng yǒu dān dān guó huò yán jí qí de

前世梁、隋、唐时,并有丹丹国,或言即其地。

dì gāo yú ráo sù mài

地膏腴,饶粟麦。

rén xìng qiáng hàn yǒu mǎ bù ruì zú qī bā qiān rén lín bāng wèi zhī

人性强悍,有马步锐卒七八千人,邻邦畏之。

wáng jí guó rén xī fèng huí huí jiào

王及国人悉奉回回教。

qì hòu cháng hé suì bù zhì rùn

气候常和,岁不置闰。

qí dìng shí zhī fǎ yǐ yuè wéi zhǔn rú jīn yè jiàn xīn yuè míng rì jí wéi yuè shuò

其定时之法,以月为准,如今夜见新月,明日即为月朔。

sì jì bù dìng zì yǒu yīn yáng jiā tuī suàn

四季不定,自有阴阳家推算。

qí rì wèi chūn shǒu jí yǒu huā kāi

其日为春首,即有花开;

qí rì wèi qiū chū jí yǒu yè luò

其日为秋初,即有叶落;

jí rì yuè jiāo shí fēng yǔ cháo xī jiē néng yù cè

及日月交食、风雨潮汐,皆能预测。

qí wáng shén zūn zhōng guó

其王甚尊中国。

wén hé chuán zhì gōng lǜ bù lǐng lái yíng

闻和船至,躬率部领来迎。

rù guó xuān zhào qì biàn yù qí xià jǐn chū zhēn bǎo hù yì

入国宣诏讫,遍谕其下,尽出珍宝互易。

yǒng lè shí jiǔ nián zhōng guān zhōu xìng zhě wǎng shì de māo jīng zhòng èr qián xǔ shān hú shù gāo èr chǐ zhě shù zhī yòu dà zhū jīn pò zhū sè yā gū yì bǎo qí lín shī zi huā māo lù jīn qián bào tuó jī bái jiū yǐ guī tā guó suǒ bù jí yě

永乐十九年,中官周姓者往,市得猫睛,重二钱许,珊瑚树高二尺者数枝,又大珠、金珀、诸色雅姑异宝、麒麟、狮子、花猫、鹿、金钱豹、驼鸡、白鸠以归,他国所不及也。

shū guǒ xù chǎn xián bèi dú wú é shǐ èr zhě

蔬果、畜产咸备,独无鹅、豕二者。

shì sì yǒu shū jí

市肆有书籍。

gōng rén suǒ zhì jīn shǒu shì jué shèng zhū fān

工人所制金首饰,绝胜诸蕃。

suǒ shǎo wéi wú cǎo mù qí jū yì jiē lěi shí wèi zhī

所少惟无草木,其居亦皆垒石为之。

qí lín qián zú gāo jiǔ chǐ hòu liù chǐ jǐng zhǎng zhàng liù chǐ yǒu èr duǎn jiǎo niú wěi lù shēn shí sù dòu bǐng ěr

麒麟前足高九尺,后六尺,颈长丈六尺有二,短角,牛尾,鹿身,食粟豆饼饵。

shī zi xíng sì hǔ hēi huáng sè wú bān shǒu dà kǒu guǎng wěi jiān shēng hǒu ruò léi bǎi shòu jiàn zhī jiē fú dì

狮子形似虎,黑黄色无斑,首大、口广、尾尖,声吼若雷,百兽见之皆伏地。

jiā jìng shí zhì fāng qiū cháo rì tán yù jué gòu hóng huáng yù yú tiān fāng hā mì zhū fān bù kě de

嘉靖时制方丘朝日坛玉爵,购红黄玉于天方、哈密诸蕃,不可得。

yǒu tōng shì yán cǐ yù chǎn yú ā dān qù tǔ lǔ fān xī nán èr qiān lǐ qí de liǎng shān duì zhì zì wèi cí xióng huò zì míng qǐng rú yǒng lè xuān dé gù shì jī zhòng huì wǎng gòu

有通事言此玉产于阿丹,去土鲁番西南二千里,其地两山对峙,自为雌雄,或自鸣,请如永乐、宣德故事,赍重贿往购。

dì cóng bù yì yǐ zhī

帝从部议,已之。

là sā zì gǔ lǐ shùn fēng èr shí zhòu yè kě zhì

剌撒,自古里顺风二十昼夜可至。

yǒng lè shí sì nián qiǎn shǐ lái gòng mìng zhèng hé bào zhī

永乐十四年遣使来贡,命郑和报之。

hòu fán sān gòng jiē yǔ ā dān bù là wa zhū guó xié

后凡三贡,皆与阿丹、不剌哇诸国偕。

xuān dé wǔ nián hé fù jī chì wǎng shǐ jìng bù fù gòng

宣德五年,和复赍敕往使,竟不复贡。

guó bàng hǎi ér jū qì hòu cháng rè tián jí shǎo shōu

国傍海而居,气候常热,田瘠少收。

sú chún sāng zàng yǒu lǐ

俗淳,丧葬有礼。

yǒu shì zé dǎo guǐ shén

有事则祷鬼神。

cǎo mù bù shēng jiǔ hàn bù yǔ

草木不生,久旱不雨。

jū shì xī yǔ zhú bù zhū guó tóng

居室,悉与竹步诸国同。

suǒ chǎn yǒu rǔ xiāng lóng xián xiāng qiān lǐ tuo zhī lèi

所产有乳香、龙涎香、千里驼之类。

má lín qù zhōng guó jué yuǎn

麻林,去中国绝远。

yǒng lè shí sān nián qiǎn shǐ gòng qí lín

永乐十三年遣使贡麒麟。

jiāng zhì lǐ bù shàng shū lǚ zhèn qǐng biǎo hè dì yuē wǎng rú chén jìn wǔ jīng sì shū dà quán qǐng shàng biǎo zhèn xǔ zhī yǐ cǐ shū yǒu yì yú zhì yě

将至,礼部尚书吕震请表贺,帝曰:“往儒臣进《五经四书大全》,请上表,朕许之,以此书有益于治也。

lín zhī yǒu wú hé suǒ sǔn yì qí yǐ zhī

麟之有无,何所损益,其已之。

yǐ ér má lín yǔ zhū fān shǐ zhě yǐ lín jí tiān mǎ shén lù zhū wù jìn dì yù fèng tiān mén shòu zhī

”已而麻林与诸蕃使者以麟及天马、神鹿诸物进,帝御奉天门受之。

bǎi liáo qǐ shǒu chēng hè dì yuē cǐ huáng kǎo hòu dé suǒ zhì yì lài qīng děng yì zàn gù yuǎn rén bì lái

百僚稽首称贺,帝曰:“此皇考厚德所致,亦赖卿等翊赞,故远人毕来。

jì zì jīn yì yi bǐng dé dí zhèn bù dǎi

继自今,益宜秉德迪朕不逮。

shí sì nián yòu gòng fāng wù

”十四年又贡方物。

hū lǔ mó sī xī yáng dà guó yě

忽鲁谟斯,西洋大国也。

zì gǔ lǐ xī běi xíng èr shí wǔ rì kě zhì

自古里西北行,二十五日可至。

yǒng lè shí nián tiān zǐ yǐ xī yáng jìn guó yǐ háng hǎi gòng chēn qǐ sǎng què xià ér yuǎn zhě yóu wèi bīn fú nǎi mìng zhèng hé jī xǐ shū wǎng zhū guó cì qí wáng jǐn qǐ cǎi bó shā luó fēi jí dà chén jiē yǒu cì

永乐十年,天子以西洋近国已航海贡琛,稽颡阙下,而远者犹未宾服,乃命郑和赍玺书往诸国,赐其王锦绮、彩帛、纱罗,妃及大臣皆有赐。

wáng jí qiǎn péi chén yǐ jí dīng fèng jīn yè biǎo gòng mǎ jí fāng wù

王即遣陪臣已即丁奉金叶表,贡马及方物。

shí èr nián zhì jīng shī

十二年至京师。

mìng lǐ guān yàn cì chou yǐ mǎ zhí

命礼官宴赐,酬以马直。

bǐ hái cì wáng jí fēi yǐ xià yǒu chà

比还,赐王及妃以下有差。

zì shì fán sì gòng

自是凡四贡。

hé yì zài shǐ

和亦再使。

hòu cháo shǐ bù wǎng qí shǐ yì bù lái

后朝使不往,其使亦不来。

xuān dé wǔ nián fù qiǎn hé xuān zhào qí guó

宣德五年复遣和宣诏其国。

qí wáng sài fú dīng nǎi qiǎn shǐ lái gòng

其王赛弗丁乃遣使来贡。

bā nián zhì jīng shī yàn cì yǒu jiā

八年至京师,宴赐有加。

zhèng tǒng yuán nián fù zhǎo wā zhōu hái guó

正统元年附爪哇舟还国。

sì hòu suì jué

嗣后遂绝。

qí guó jū xī hǎi zhī jí

其国居西海之极。

zì dōng nán zhū mán bāng jí dà xī yáng shāng bó xī yù gǔ rén jiē lái mào yì gù bǎo wù tián yì

自东南诸蛮邦及大西洋商舶、西域贾人,皆来贸易,故宝物填溢。

qì hòu yǒu hán shǔ chūn fā pā qiū yǔn yè yǒu shuāng wú xuě duō lù shǎo yǔ

气候有寒暑,春发葩,秋陨叶,有霜无雪,多露少雨。

tǔ jí gǔ mài guǎ rán tā fāng zhuǎn shū zhě duō gù jià shū jiàn

土瘠谷麦寡,然他方转输者多,故价殊贱。

mín fù sú hòu huò zāo huò zhì pín zhòng jiē yí yǐ qián bó gòng zhèn zhù zhī

民富俗厚,或遭祸致贫,众皆遗以钱帛,共振助之。

rén duō bái xī fēng wěi fù nǚ chū zé yǐ shā bì miàn shì liè chán sì bǎi wù jù bèi

人多白晰丰伟,妇女出则以纱蔽面,市列廛肆,百物具备。

wéi jìn jiǔ fàn zhě zuì zhì sǐ

惟禁酒,犯者罪至死。

yī bǔ jì yì jiē lèi zhōng huá

医卜、技艺,皆类中华。

jiāo yì yòng yín qián

交易用银钱。

shū yòng huí huí zì

书用回回字。

wáng jí chén xià jiē zūn huí jiào hūn sàng xī yòng qí lǐ

王及臣下皆遵回教,婚丧悉用其礼。

rì zhāi jiè mù yù qián bài zhě wǔ

日斋戒沐浴,虔拜者五。

de duō xián bù chǎn cǎo mù niú yáng mǎ tuo jiē dàn yú là

地多咸,不产草木,牛羊马驼皆啖鱼腊。

lěi shí wèi wū yǒu sān sì céng zhě qǐn chǔ páo cè jí dài kè zhī suǒ xián zài qí shàng

垒石为屋,有三四层者,寝处庖厕及待客之所,咸在其上。

ráo shū guǒ yǒu hé táo bǎ dān sōng zǐ shí liú pú táo huā hóng wàn nián zǎo zhī shǔ

饶蔬果,有核桃、把聃、松子、石榴、葡萄、花红、万年枣之属。

jìng nèi yǒu tài shān sì miàn yì sè

境内有大山,四面异色。

yī hóng yán shí záo yǐ wéi qì shèng shí wù bù jiā yán ér wèi zì hé

一红盐石,凿以为器,盛食物不加盐,而味自和;

yī bái tǔ kě tu yuán bì

一白土,可涂垣壁;

yī chì tǔ yī huáng tǔ jiē shì yú yòng

一赤土、一黄土,皆适于用。

suǒ gòng yǒu shī zi qí lín tuó jī fú lù líng yáng

所贡有狮子、麒麟、驼鸡、福禄、灵羊;

cháng gòng zé dà zhū bǎo shí zhī lèi

常贡则大珠、宝石之类。

liū shān zì xī lán shān bié luō lǐ nán qù shùn fēng qī zhòu yè kě zhì

溜山,自锡兰山别罗里南去,顺风七昼夜可至;

zì sū mén dá là guò xiǎo mào shān xī nán xíng shí zhòu yè kě zhì

自苏门答剌过小帽山西南行,十昼夜可至。

yǒng lè shí nián zhèng hé wǎng shǐ qí guó

永乐十年,郑和往使其国。

shí sì nián qí wáng yì sù fú qiǎn shǐ lái gòng

十四年,其王亦速福遣使来贡。

zì hòu sān gòng bìng yǔ hū lǔ mó sī zhū guó xié

自后三贡,并与忽鲁谟斯诸国偕。

xuān dé wǔ nián zhèng hé fù shǐ qí guó hòu jìng bù zhì

宣德五年,郑和复使其国,后竟不至。

qí shān jū hǎi zhōng yǒu sān shí mén bìng kě tōng zhōu

其山居海中,有三石门,并可通舟。

wú chéng guō yǐ shān jù jū

无城郭,倚山聚居。

qì hòu cháng rè tǔ báo gǔ shǎo wú mài tǔ rén jiē bǔ yú bào qián yǐ chōng shí

气候常热,土薄谷少,无麦,土人皆捕鱼,暴干以充食。

wáng jí qún xià jǐn huí huí rén hūn sàng zhū lǐ duō lèi hū lǔ mó sī

王及群下尽回回人,婚丧诸礼,多类忽鲁谟斯。

shān xià yǒu bā liū huò yán wài gèng yǒu sān qiān liū zhōu huò shī fēng rù qí chù jí chén nì

山下有八溜,或言外更有三千溜,舟或失风入其处,即沉溺。

yòu yǒu guó yuē bǐ là yuē sūn là

又有国曰比剌,曰孙剌。

zhèng hé yì cháng jī chì wǎng cì

郑和亦尝赍敕往赐。

yǐ qù zhōng huá jué yuǎn èr guó gòng shǐ jìng bù zhì

以去中华绝远,二国贡使竟不至。

nán wū lǐ zài xī nán hǎi zhōng

南巫里,在西南海中。

yǒng lè sān nián qiǎn shǐ jī xǐ shū cǎi bì fǔ yù qí guó

永乐三年遣使赍玺书、彩币抚谕其国。

liù nián zhèng hé fù wǎng shǐ

六年,郑和复往使。

jiǔ nián qí wáng qiǎn shǐ gòng fāng wù yǔ jí lán dān jiā yì lēi zhū guó xié lái

九年,其王遣使贡方物,与急兰丹、加异勒诸国偕来。

cì qí wáng jīn zhī wén qǐ jīn xiù lóng yī xiāo jīn wéi màn jí sǎn gài zhū wù mìng lǐ guān yàn cì qiǎn zhī

赐其王金织文绮、金绣龙衣、销金帏幔及伞盖诸物,命礼官宴赐遣之。

shí sì nián zài gòng

十四年再贡。

mìng zhèng hé yǔ qí shǐ xié xíng hòu bù fù zhì

命郑和与其使偕行,后不复至。

jiā yì lēi xī yáng xiǎo guó yě

加异勒,西洋小国也。

yǒng lè liù nián qiǎn zhèng hé jī zhào zhāo yù cì yǐ jǐn qǐ shā luó

永乐六年遣郑和赍诏招谕,赐以锦绮、纱罗。

jiǔ nián qí qiú zhǎng gé bǔ zhě má qiǎn shǐ fèng biǎo gòng fāng wù

九年,其酋长葛卜者麻遣使奉表,贡方物。

mìng cì yàn jí guān dài cǎi bì bǎo chāo

命赐宴及冠带、彩币、宝钞。

shí nián hé zài shǐ qí guó hòu fán sān rù gòng

十年,和再使其国,后凡三入贡。

xuān dé wǔ nián hé fù shǐ qí guó

宣德五年,和复使其国。

bā nián yòu xié ā dān děng shí yī guó lái gòng

八年又偕阿丹等十一国来贡。

gān bā lǐ yì xī yáng xiǎo guó

甘巴里,亦西洋小国。

yǒng lè liù nián zhèng hé shǐ qí de cì qí wáng jǐn qǐ shā luó

永乐六年,郑和使其地,赐其王锦绮、纱罗。

shí sān nián qiǎn shǐ cháo gòng fāng wù

十三年遣使朝贡方物。

shí jiǔ nián zài gòng qiǎn zhèng hé bào zhī

十九年再贡,遣郑和报之。

xuān dé wǔ nián hé fù zhāo yù qí guó

宣德五年,和复招谕其国。

wáng dōu wa là zhá qiǎn shǐ lái gòng bā nián dǐ jīng shī

王兜哇剌札遣使来贡,八年抵京师。

zhèng tǒng yuán nián fù zhǎo wā zhōu hái guó cì chì láo wáng

正统元年附爪哇舟还国,赐敕劳王。

qí lín jìng yǒu ā bō bǎ dān xiǎo ā lán èr guó yì yǐ liù nián mìng zhèng hé jī chì zhāo yù cì yì tóng

其邻境有阿拨把丹、小阿兰二国,亦以六年命郑和赍敕招谕,赐亦同。

jí lán dān yǒng lè jiǔ nián wáng má hā là chá kǔ mǎ r qiǎn shǐ cháo gòng

急兰丹,永乐九年,王麻哈剌查苦马儿遣使朝贡。

shí nián mìng zhèng hé jī chì jiǎng qí wáng lài yǐ jǐn qǐ shā luó cǎi bó

十年命郑和赍敕奖其王,赉以锦绮、纱罗、彩帛。

shā lǐ wān ní yǒng lè shí sì nián qiǎn shǐ lái xiàn fāng wù mìng zhèng hé jī bì bó hái cì zhī

沙里湾泥,永乐十四年遣使来献方物,命郑和赍币帛还赐之。

dǐ lǐ yǒng lè shí nián qiǎn shǐ fèng xǐ shū zhāo yù qí wáng mǎ hā mù cì róng jǐn jīn zhī wén qǐ cǎi bó zhū wù

底里,永乐十年遣使奉玺书招谕其王马哈木,赐绒锦、金织文绮、彩帛诸物。

qí de yǔ zhǎo nà pǔ r jìn bìng cì qí wáng yì bù là jīn

其地与沼纳朴儿近,并赐其王亦不剌金。

qiān lǐ dá yǒng lè shí liù nián qiǎn shǐ gòng fāng wù

千里达,永乐十六年遣使贡方物。

cì qí shǐ guàn dài zhù sī shā luó cǎi bó jí bǎo chāo

赐其使冠带、纻丝、纱罗、彩帛及宝钞。

bǐ hái cì qí wáng yǒu jiā

比还,赐其王有加。

shī là bǐ yǒng lè shí liù nián qiǎn shǐ cháo gòng

失剌比,永乐十六年遣使朝贡。

cì qí shǐ guàn dài jīn zhī wén qǐ xí yī cǎi bì bái jīn yǒu chà qí wáng yì yōu cì

赐其使冠带、金织文绮、袭衣、彩币、白金有差,其王亦优赐。

gǔ lǐ bān zú yǒng lè zhōng cháng rù gòng

古里班卒,永乐中,尝入贡。

qí tǔ jí gǔ shǎo wù chǎn yì báo

其土瘠谷少,物产亦薄。

qì hòu bù qí xià duō yǔ yǔ jí hán

气候不齐,夏多雨,雨即寒。

là ní yǒng lè yuán nián qí guó zhōng huí huí hā zhǐ mǎ hā méi qí là ní děng lái gòng fāng wù yīn xié hú jiāo yǔ mín shì

剌泥,永乐元年,其国中回回哈只马哈没奇剌泥等来贡方物,因携胡椒与民市。

yǒu sī qǐng zhēng qí shuì dì yuē zhēng shuì yǐ yì zhú mò zhī mín qǐ yǐ wéi lì

有司请征其税,帝曰:“征税以抑逐末之民,岂以为利。

jīn yuǎn rén mù yì lái nǎi qǔ qí huò suǒ de jǐ hé ér kuī sǔn guó tǐ duō yǐ

今远人慕义来,乃取其货,所得几何,而亏损国体多矣。

qí yǐ zhī

其已之。

là ní ér wài yǒu shù guó yuē xià là bǐ yuē qí là ní yuē kū chá ní yuē shě là qí yuē péng jiā nà yuē bā kě yì yuē wū shā là tī yuē kǎn ba yuē ā wa yuē dǎ huí

”剌泥而外,有数国:曰夏剌比,曰奇剌泥,曰窟察泥,曰舍剌齐,曰彭加那,曰八可意,曰乌沙剌踢,曰坎巴,曰阿哇,曰打回。

yǒng lè zhōng cháng qiǎn shǐ cháo gòng

永乐中,尝遣使朝贡。

qí guó zhī fēng tǔ wù chǎn wú kě jī

其国之风土、物产,无可稽。

bái gě dá xuān dé yuán nián qiǎn qí chén hé zhě lǐ yī sī rù gòng

白葛达,宣德元年遣其臣和者里一思入贡。

qí shǐ chén yán zāo fēng pò zhōu gòng wù jǐn shī guó zhǔ xin juǎn xin juǎn zhōng jìng zhī chén wú yóu shàng dá

其使臣言:“遭风破舟,贡物尽失,国主忄卷忄卷忠敬之忱,无由上达。

cǐ shǐ chén zhī zuì wéi shèng tiān zǐ ēn dài cì zhī guàn dài bǐ de guī jiàn guó zhǔ zhī péi chén shí yì què tíng shù jī miǎn zé

此使臣之罪,惟圣天子恩贷,赐之冠带,俾得归见国主,知陪臣实诣阙廷,庶几免责。

dì xǔ zhī shǐ fù lín guó gòng zhōu hái guó yù zhī yuē cāng cù shī fēng qǐ rén lì néng zhì

”帝许之,使附邻国贡舟还国,谕之曰:“仓卒失风,岂人力能制。

guī yǔ ěr zhǔ zhèn jiā wáng zhī chéng bù zài wù yě

归语尔主,朕嘉王之诚,不在物也。

yàn cì xī rú lǐ

”宴赐悉如礼。

jí cí guī dì wèi lǐ guān yuē tiān shí jiàn hán hǎi dào liáo yuǎn kě cì lù fèi jí yī fú

及辞归,帝谓礼官曰:“天时渐寒,海道辽远,可赐路费及衣服。

qí guó tǔ dì jí báo chóng shì jiào shì yì yòng tiě qián

”其国,土地瘠薄,崇释教,市易用铁钱。

yòu yǒu hēi gé dá yì yǐ xuān dé shí lái gòng

又有黑葛达,亦以宣德时来贡。

guó xiǎo mín pín shàng fú wèi xíng

国小民贫,尚佛畏刑。

duō niú yáng yì yǐ tiě zhù qián

多牛羊,亦以铁铸钱。

fú lǐn jí hàn dà qín huán dì shí shǐ tōng zhōng guó

拂菻,即汉大秦,桓帝时始通中国。

jìn jí wèi jiē yuē dà qín cháng rù gòng

晋及魏皆曰大秦,尝入贡。

táng yuē fú lǐn sòng réng zhī yì shù rù gòng

唐曰拂菻,宋仍之,亦数入贡。

ér sòng shǐ wèi lì dài wèi cháng cháo gòng yí qí fēi dà qín yě

而《宋史》谓历代未尝朝贡,疑其非大秦也。

yuán mò qí guó rén niē gǔ lún rù shì zhōng guó yuán wáng bù néng guī

元末,其国人捏古伦入市中国,元亡不能归。

tài zǔ wén zhī yǐ hóng wǔ sì nián bā yuè zhào jiàn mìng jī zhào shū hái yù qí wáng yuē zì yǒu sòng shī yù tiān jué qí sì

太祖闻之,以洪武四年八月召见,命赍诏书还谕其王曰:“自有宋失驭,天绝其祀。

yuán xìng shā mò rù zhǔ zhōng guó bǎi yǒu yú nián tiān yàn qí hūn yín yì yòng yǔn jué qí mìng

元兴沙漠,入主中国百有余年,天厌其昏淫,亦用陨绝其命。

zhōng yuán rǎo luàn shí yǒu bā nián dāng qún xióng chū qǐ shí zhèn wèi huái yòu bù yī qǐ yì jiù mín

中原扰乱十有八年,当群雄初起时,朕为淮右布衣,起义救民。

hé tiān zhī líng shòu yǐ wén wǔ zhū chén dōng dù jiāng zuǒ liàn bīng yǎng shì shí yǒu sì nián

荷天之灵,授以文武诸臣,东渡江左,练兵养士,十有四年。

xī píng hàn wáng chén you liàng dōng fù wú wáng zhāng shì chéng nán píng mǐn yuè kān dìng ba shǔ běi dìng yōu yàn diàn ān fāng xià fù wǒ zhōng guó zhī jiù jiāng

西平汉王陈友谅,东缚吴王张士诚,南平闽、粤,戡定巴、蜀,北定幽、燕,奠安方夏,复我中国之旧疆。

zhèn wéi chén mín tuī dài jí huáng dì wèi dìng yǒu tiān xià zhī hào yuē dà míng jiàn yuán hóng wǔ yú jīn sì nián yǐ

朕为臣民推戴即皇帝位,定有天下之号曰大明,建元洪武,于今四年矣。

fán sì yí zhū bāng jiē qiǎn guān gào yù wéi ěr fú lǐn gé yuè xī hǎi wèi jí bào zhī

凡四夷诸邦皆遣官告谕,惟尔拂菻隔越西海,未及报知。

jīn qiǎn ěr guó zhī mín niē gǔ lún jī zhào wǎng yù

今遣尔国之民捏古伦赍诏往谕。

zhèn suī wèi jí gǔ xiān zhé wáng bǐ wàn fāng huái dé rán bù kě bù shǐ tiān xià zhī zhèn píng dìng sì hǎi zhī yì gù cí zhào gào

朕虽未及古先哲王,俾万方怀德,然不可不使天下知朕平定四海之意,故兹诏告。

yǐ ér fù mìng shǐ chén pǔ là děng jī chì shū cǎi bì zhāo yù qí guó nǎi qiǎn shǐ rù gòng

”已而复命使臣普剌等赍敕书、彩币招谕,其国乃遣使入贡。

hòu bù fù zhì

后不复至。

wàn lì shí dà xī yáng rén zhì jīng shī yán tiān zhǔ yē sū shēng yú rú dé yà jí gǔ dà qín guó yě

万历时,大西洋人至京师,言天主耶稣生于如德亚,即古大秦国也。

qí guó zì kāi pì yǐ lái liù qiān nián shǐ shū suǒ zài shì dài xiāng shàn jí wàn shì wàn wù yuán shǐ wú bù xiáng xī

其国自开辟以来六千年,史书所载,世代相嬗,及万事万物原始,无不详悉。

wèi wéi tiān zhǔ zhào shēng rén lèi zhī bāng yán pō dàn màn bù kě xìn

谓为天主肇生人类之邦,言颇诞谩不可信。

qí wù chǎn zhēn bǎo zhī shèng jù jiàn qián shǐ

其物产、珍宝之盛,具见前史。

yì dà lǐ yà jū dà xī yáng zhōng zì gǔ bù tōng zhōng guó

意大里亚,居大西洋中,自古不通中国。

wàn lì shí qí guó rén lì mǎ dòu zhì jīng shī wèi wàn guó quán tú yán tiān xià yǒu wǔ dà zhōu

万历时,其国人利玛窦至京师,为《万国全图》,言天下有五大洲。

dì yī yuē yà xì yà zhōu zhōng fán bǎi yú guó ér zhōng guó jū qí yī

第一曰亚细亚洲,中凡百余国,而中国居其一。

dì èr yuē ōu luó bā zhōu zhōng fán qī shí yú guó ér yì dà lǐ yà jū qí yī

第二曰欧罗巴洲,中凡七十余国,而意大里亚居其一。

dì sān yuē lì wèi yà zhōu yì bǎi yú guó

第三曰利未亚洲,亦百余国。

dì sì yuē yà mò lì jiā zhōu de gèng dà yǐ jìng tǔ xiāng lián fēn wéi nán běi èr zhōu

第四曰亚墨利加洲,地更大,以境土相连,分为南北二洲。

zuì hòu de mò wǎ xī ní jiā zhōu wèi dì wǔ

最后得墨瓦腊泥加洲为第五。

ér yù zhōng dà dì jǐn yǐ

而域中大地尽矣。

qí shuō huāng miǎo mò kǎo rán qí guó rén chōng chì zhōng tǔ zé qí de gù yǒu zhī bù kě wū yě

其说荒渺莫考,然其国人充斥中土,则其地固有之,不可诬也。

dà dū ōu luó bā zhū guó xī fèng tiān zhǔ yē sū jiào ér yē sū shēng yú rú dé yà qí guó zài yà xì yà zhōu zhī zhōng xi xíng jiào yú ōu luó bā

大都欧罗巴诸国,悉奉天主耶稣教,而耶稣生于如德亚,其国在亚细亚洲之中,西行教于欧罗巴。

qí shǐ shēng zài hàn āi dì yuán shòu èr nián gēng shēn yuè yī qiān wǔ bǎi bā shí yī nián zhì wàn lì jiǔ nián lì mǎ dòu shǐ fàn hǎi jiǔ wàn lǐ dǐ guǎng zhōu zhī xiāng shān yù qí jiào suì zhān rǎn zhōng tǔ

其始生在汉哀帝元寿二年庚申,阅一千五百八十一年至万历九年,利玛窦始泛海九万里,抵广州之香山澳,其教遂沾染中土。

zhì èr shí jiǔ nián rù jīng shī zhōng guān mǎ táng yǐ qí fāng wù jìn xiàn zì chēng dà xī yáng rén

至二十九年入京师,中官马堂以其方物进献,自称大西洋人。

lǐ bù yán huì diǎn zhǐ yǒu xī yáng suǒ lǐ guó wú dà xī yáng qí zhēn wěi bù kě zhī

礼部言:“《会典》止有西洋琐里国无大西洋,其真伪不可知。

yòu jì jū èr shí nián fāng xíng jìn gòng zé yǔ yuǎn fāng mù yì tè lái xiàn chēn zhě bù tóng

又寄居二十年方行进贡,则与远方慕义特来献琛者不同。

qiě qí suǒ gòng tiān zhǔ jí tiān zhǔ mǔ tú jì shǔ bù jīng ér suǒ xié yòu yǒu shén xiān gǔ zhū wù

且其所贡《天主》及《天主母图》,既属不经,而所携又有神仙骨诸物。

fu jì chēng shén xiān zì néng fēi shēng ān dé yǒu gǔ

夫既称神仙,自能飞升,安得有骨?

zé táng hán yù suǒ wèi xiōng huì zhī yú bù yí rù gōng jìn zhě yě

则唐韩愈所谓凶秽之余,不宜入宫禁者也。

kuàng cǐ děng fāng wù wèi jīng chén bù yì yàn jìng xíng jìn xiàn zé nèi chén hùn jìn zhī fēi yǔ chén děng nì zhí zhī zuì jù yǒu bù róng cí zhě

况此等方物,未经臣部译验,径行进献,则内臣混进之非,与臣等溺职之罪,俱有不容辞者。

jí fèng zhǐ sòng bù nǎi bù fù bù shěn yì ér sī yù sēng shè chén děng bù zhī qí hé yì

及奉旨送部,乃不赴部审译,而私寓僧舍,臣等不知其何意。

dàn zhū fān cháo gòng lì yǒu huí cì qí shǐ chén bì yǒu yàn shǎng qǐ gěi cì guàn dài hái guó wù lìng qián jū liǎng jīng yǔ zhōng rén jiāo wǎng bié shēng shì duān

但诸番朝贡,例有回赐,其使臣必有宴赏,乞给赐冠带还国,勿令潜居两京,与中人交往,别生事端。

bù bào

”不报。

bā yuè yòu yán chén děng yì lìng lì mǎ dòu hái guó hòu mìng wǔ yuè wèi cì lún yīn wú guài hu yuǎn rén zhī yù bìng ér sī guī yě

八月又言:“臣等议令利玛窦还国,候命五月,未赐纶音,毋怪乎远人之郁病而思归也。

chá qí qíng cí kěn qiè zhēn yǒu bù yuàn shàng fāng xī yǔ wéi yù shān qī yě sù zhī yì

察其情词恳切,真有不愿尚方锡予,惟欲山栖野宿之意。

pì zhī qín lù jiǔ jī yù sī cháng lín fēng cǎo rén qíng gù rán

譬之禽鹿久羁,愈思长林丰草,人情固然。

qǐ sù wèi bān cì qiǎn fù jiāng xī zhū chǔ tīng qí shēn shān suì gǔ jì jì yí lǎo

乞速为颁赐,遣赴江西诸处,听其深山邃谷,寄迹怡老。

yì bù bào

”亦不报。

yǐ ér dì jiā qí yuǎn lái jiǎ guǎn shòu càn gěi cì yōu hòu

已而帝嘉其远来,假馆授粲,给赐优厚。

gōng qīng yǐ xià zhòng qí rén xián yǔ jìn jiē

公卿以下重其人,咸与晋接。

mǎ dòu ān zhī suì liú jū bù qù yǐ sān shí bā nián sì yuè zú yú jīng

玛窦安之,遂留居不去,以三十八年四月卒于京。

cì zàng xī guō wài

赐葬西郭外。

qí nián shí yī yuè shuò rì shí

其年十一月朔,日食。

lì guān tuī suàn duō miù cháo yì jiāng xiū gǎi

历官推算多谬,朝议将修改。

míng nián wǔ guān zhèng zhōu zi yú yán dà xī yáng guī huà rén páng dí wǒ xióng sān bá děng shēn míng lì fǎ

明年,五官正周子愚言:“大西洋归化人庞迪我、熊三拔等深明历法。

qí suǒ xié lì shū yǒu zhōng guó zǎi jí suǒ wèi jí zhě

其所携历书,有中国载籍所未及者。

dāng lìng yì shàng yǐ zī cǎi zé

当令译上,以资采择。

lǐ bù shì láng wēng zhèng chūn děng yīn qǐng fǎng hóng wǔ chū shè huí huí lì kē zhī lì lìng dí wǒ děng tóng cè yàn

”礼部侍郎翁正春等因请仿洪武初设回回历科之例,令迪我等同测验。

cóng zhī

从之。

zì mǎ dòu rù zhōng guó hòu qí tú lái yì zhòng

自玛窦入中国后,其徒来益众。

yǒu wáng fēng sù zhě jū nán jīng zhuān yǐ tiān zhǔ jiào huò zhòng shì dà fū jì lǐ xiàng xiǎo mín jiān wèi suǒ yòu

有王丰肃者,居南京,专以天主教惑众,士大夫暨里巷小民,间为所诱。

lǐ bù láng zhōng xú rú kē è zhī

礼部郎中徐如珂恶之。

qí tú yòu zì kuā fēng tǔ rén wù yuǎn shèng zhōng huá rú kē nǎi zhào liǎng rén shòu yǐ bǐ zhá lìng gè shū suǒ jì yì

其徒又自夸风土人物远胜中华,如珂乃召两人,授以笔札,令各书所记忆。

xī chuǎn miù bù xiāng hé nǎi chàng yì qū chì

悉舛谬不相合,乃倡议驱斥。

sì shí sì nián yǔ shì láng chén shui hú jǐ shì zhōng yàn wén huī děng hé shū chì qí xié shuō huò zhòng qiě yí qí wèi fó láng jī jiǎ tuō qǐ jí xíng qū zhú

四十四年,与侍郎沈氵隺、给事中晏文辉等合疏斥其邪说惑众,且疑其为佛郎机假托,乞急行驱逐。

lǐ kē jǐ shì zhōng yú mào zī yì yán zì lì mǎ dòu dōng lái ér zhōng guó fù yǒu tiān zhǔ zhī jiào

礼科给事中余懋孳亦言:“自利玛窦东来,而中国复有天主之教。

nǎi liú dū wáng fēng sù yáng mǎ nuò děng shān huò qún zhòng bù xià wàn rén shuò wàng cháo bài dòng yǐ qiān jì

乃留都王丰肃、阳玛诺等,煽惑群众不下万人,朔望朝拜动以千计。

fu tōng fān zuǒ dào bìng yǒu jìn

夫通番、左道并有禁。

jīn gōng rán yè jù xiǎo sàn yī rú bái lián wú wéi zhū jiào

今公然夜聚晓散,一如白莲、无为诸教。

qiě wǎng lái háo jìng yǔ yù zhōng zhū fān tōng móu ér suǒ sī bù wéi qiǎn chì guó jiā jìn lìng ān zài

且往来壕镜,与澳中诸番通谋,而所司不为遣斥,国家禁令安在?

dì nà qí yán zhì shí èr yuè lìng fēng sù jí dí wǒ děng jù qiǎn fù guǎng dōng tīng huán běn guó

”帝纳其言,至十二月令丰肃及迪我等俱遣赴广东,听还本国。

mìng xià jiǔ zhī qiān yán bù xíng suǒ sī yì bù wéi dū fā

命下久之,迁延不行,所司亦不为督发。

sì shí liù nián sì yuè dí wǒ děng zòu chén yǔ xiān chén lì mǎ dòu děng shí yú rén shè hǎi jiǔ wàn lǐ guān guāng shàng guó tāo shí dà guān shí yǒu qī nián

四十六年四月,迪我等奏:“臣与先臣利玛窦等十余人,涉海九万里,观光上国,叨食大官十有七年。

jìn nán běi cān hé yì xíng bǐng chì

近南北参劾,议行屏斥。

qiè niàn chén děng fén xiū xué dào zūn fèng tiān zhǔ qǐ yǒu xié móu gǎn duò è yè

窃念臣等焚修学道,尊奉天主,岂有邪谋敢堕恶业。

wéi shèng míng chuí lián hòu fēng biàn hái guó

惟圣明垂怜,候风便还国。

ruò jì jū hǎi yǔ yù zī cāi yí qǐ bìng nán dōu zhū chǔ péi chén yī tǐ kuān jiǎ

若寄居海屿,愈滋猜疑,乞并南都诸处陪臣,一体宽假。

bù bào nǎi yàng yàng ér qù

”不报,乃怏怏而去。

fēng sù xún biàn xìng míng fù rù nán jīng xíng jiào rú gù cháo shì mò néng chá yě

丰肃寻变姓名,复入南京,行教如故,朝士莫能察也。

qí guó shàn zhì pào shì xī yáng gèng jù

其国善制𪿫,视西洋更巨。

jì chuán rù nèi dì huá rén duō xiào zhī ér bù néng yòng

既传入内地,华人多效之,而不能用。

tiān qǐ chóng zhēn jiān dōng běi yòng bīng shù zhào yù zhōng rén rù dōu lìng jiàng shì xué xí qí rén yì wèi jìn lì

天启、崇祯间,东北用兵,数召澳中人入都,令将士学习,其人亦为尽力。

chóng zhēn shí lì fǎ yì shū chuǎn lǐ bù shàng shū xú guāng qǐ qǐng lìng qí tú luō yā gǔ tāng ruò wàng děng yǐ qí guó xīn fǎ xiāng cān jiào kāi jú zuǎn xiū

崇祯时,历法益疏舛,礼部尚书徐光启请令其徒罗雅谷、汤若望等,以其国新法相参较,开局纂修。

bào kě

报可。

jiǔ zhī shū chéng jí yǐ chóng zhēn yuán nián wù chén wèi lì yuán míng zhī yuē chóng zhēn lì

久之书成,即以崇祯元年戊辰为历元,名之曰《崇祯历》。

shū suī wèi bān xíng qí fǎ shì dà tǒng lì wèi mì shí zhě yǒu qǔ yān

书虽未颁行,其法视《大统历》为密,识者有取焉。

qí guó rén dōng lái zhě dà dū cōng míng tè dá zhī shì yì zhuān xíng jiào bù qiú lù lì

其国人东来者,大都聪明特达之士,意专行教,不求禄利。

qí suǒ zhù shū duō huá rén suǒ wèi dào gù yī shí hǎo yì zhě xián shàng zhī

其所著书多华人所未道,故一时好异者咸尚之。

ér shì dà fū rú xú guāng qǐ li zhī zǎo bèi shǒu hǎo qí shuō qiě wèi rùn sè qí wén cí gù qí jiào zhòu xīng

而士大夫如徐光启、李之藻辈,首好其说,且为润色其文词,故其教骤兴。

shí zhe shēng zhōng tǔ zhě gèng yǒu lóng huá mín bì fāng jì ài rú lüè shān yù hán zhū rén

时著声中土者,更有龙华民、毕方济、艾如略、邓玉函诸人。

huá mín fāng jì rú lüè jí xióng sān bá jiē yì dà lǐ yà guó rén yù hán rè ér mǎ ní guó rén páng dí wǒ yī xi bǎ ní yà guó rén yáng mǎ nuò bō ér dōu wǎ ěr guó rén jiē ōu luó bā zhōu zhī guó yě

华民、方济、如略及熊三拔,皆意大里亚国人,玉函,热而玛尼国人,庞迪我,依西把尼亚国人,阳玛诺,波而都瓦尔国人,皆欧罗巴洲之国也。

qí suǒ yán fēng sú wù chǎn duō kuā qiě yǒu zhí fāng wài jì zhū shū zài bù jù shù

其所言风俗、物产多夸,且有《职方外纪》诸书在,不具述。

✦ You read 列传·卷二百一十四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.