警世通言 · 冯梦龙 · Chapter 17 of 41

卷十六

PinyinModern Translation
Size

xiǎo fū rén jīn qián zèng nián shào

小夫人金钱赠年少

shuí yán jīn gǔ shì nán qióng

谁言今古事难穷?

dà dǐ róng kū zǒng shì kōng

大抵荣枯总是空。

suàn de shēng qián suí fēn guò zhēng rú yún wài zhǐ bīn hóng

算得生前随分过,争如云外指滨鸿。

àn tiān xuě sè méi gēn bái xuán luò huā guāng liǎn shàng hóng

暗添雪色眉根白,旋落花光脸上红。

chóu chàng qī liáng liǎng huí shǒu mù lín xiāo suǒ qǐ bēi fēng

惆怅凄凉两回首,暮林萧索起悲风。

zhè bā jù shī nǎi xi chuān chéng dū fǔ huá yáng xiàn wáng chù hòu nián jì jiāng jí liù xún bǎ jìng zhào miàn jiàn xū fà yǒu jǐ gēn bái de yǒu gǎn ér zuò shì shàng zhī wù shǎo zé yǒu zhuàng zhuàng zé yǒu lǎo gǔ zhī cháng lǐ rén rén dōu miǎn bù dé de

这八句诗,乃西川成都府华阳县王处厚,年纪将及六旬,把镜照面,见须发有几根白的,有感而作,世上之物,少则有壮,壮则有老,古之常理,人人都免不得的。

yuán lái zhū wù dōu shì xiān bái hòu hēi wéi yǒu mèng xū què shì xiān hēi hòu bái

原来诸物都是先白后黑,惟有孟须却是先黑后白。

yòu yǒu dài huā liú shǐ jūn duì jìng zhōng jiàn zhè tóu fà bān bái céng zuò zuì tíng lóu cí

又有戴花刘使君,对镜中见这头发斑白,曾作《醉亭楼》词:

píng shēng xìng gé suí fēn hǎo xiē chūn sè chén zuì liàn huā mò

平生性格,随分好些春色,沉醉恋花陌。

suī rán nián lǎo xīn wèi lǎo mǎn tóu huā yā zhōng mào cè

虽然年老心未老,满头花压中帽侧。

bìn rú shuāng xū sì xuě zì jiē cè

鬓如霜,须似雪,自嗟恻!

jǐ gè xiāng zhī dòng wǒ rǎn jǐ gè xiāng zhī quàn wǒ zhāi

几个相知动我染,几个相知劝我摘。

rǎn zhāi yǒu hé yì

染摘有何益!

dāng chū bó zuò duǎn mìng wǎn rú jīn yǐ guò zhōng nián kè

当初伯作短命宛,如今已过中年客。

qiě liú xiē zhuāng wǎn jǐng jìn jiào bái

且留些,妆晚景,尽教白。

rú jīn shuō dōng jīng biàn zhōu kāi fēng fǔ jiè yǒu gè yuán wài nián yú liù xún xū fà pó rán

如今说东京汴州开封府界,有个员外,年逾六旬,须发皤然。

zhǐ yīn bù fú lǎo gāng zì tān sè dàng sàn le yí gè jiā jì jī hū zuò le shī xiāng zhī guǐ

只因不伏老,亢自贪色,荡散了一个家计,几乎做了失乡之鬼。

zhè yuán wài xìng shèn míng shuí

这员外姓甚名谁?

què zuò chū shèn me shì lái

却做出甚么事来?

zhèng shì chén suí chē mǎ hé nián jǐn

正是:尘随车马何年尽?

shì xì rén xīn zǎo wǎn xiū

事系人心早晚休。

huà shuō dōng jīng pèi zhōu shēng fēng fǔ jiè shēn yú lǐ yí gè kāi xiàn pù de yuán wài zhāng shì lián nián guò liù xún mā ma sǐ hòu liǎo rán yī shēn bìng wú ér nǚ

话说东京沛州升封府界身于里,一个开线铺的员外张士廉,年过六旬,妈妈死后,了然一身,并无儿女。

jiā yǒu shí wàn zī shí yòng liǎng gè zhǔ guǎn yíng yùn

家有十万资时,用两个主管营运。

zhāng yuán wài hū yī rì pāi xiōng zhǎng bei duì èr rén shuō wǒ xǔ dà nián jì wú r wú nǚ yào shí wàn jiā cái hé yòng

张员外忽一日拍胸长呗,对二人说:“我许大年纪,无儿无女,要十万家财何用?

èr rén jiù yuán wài hé dīng qǔ fáng niang yú shēng de yī yǒng bàn nǚ yě bù jué le xiāng huǒ

”二人臼:“员外何丁取房娘于,生得一勇半女,也不绝了香火。

yuán wài shén xǐ chāi rén suí jí huàn zhāng méi li méi qián lái

”员外甚喜:差人随即唤张媒李媒前来。

zhè liǎng gè méi rén duān dì shì

这两个媒人端的是。

kāi yán chéng pǐ pèi jǔ kǒu hé yān yuán

开言成匹配,举口合烟缘。

yī shì shàng fèng zhǐ jià gū guǎn yǔ zhòu dān mián dú sù

医世上凤只驾孤,管宇宙单眠独宿。

chuán yán yù nǚ yòng jī guān bǎ bì tuō lái

传言玉女,用机关把臂拖来;

shì àn jīn kōng xià shuō cí lán yāo bào zhù

侍案金空,下说词拦腰抱住。

tiáo suō zhī nǚ hài xiāng sī yǐn de guǎn cóng lí yuè diàn

调唆织女害相思,引得馆从离月殿。

yuán wài dào wǒ yīn wú zi xiāng fán nǐ èr rén shuō qīn

员外道:“我因无子,相烦你二人说亲。

zhāng méi kǒu zhōng bù dào xīn xià sī liang dào dà bǎi zǐ xǔ duō nián jì rú jīn shuō qīn shuō shèn me rén shì de

”张媒口中不道,心下思量道:“大伯子许多年纪,如今说亲,说甚么人是得?

jiào wǒ zěn dì yīng tā

教我怎地应他?

zé jiàn li méi bǎ zhāng méi tuī yī tuī biàn dào róng yì

则见李媒把张媒推一推,便道,”容易。

lín xíng yòu jiào zhù le dào wǒ yǒu sān jù huó

临行,又叫住了道:”我有三句活。

zhǐ yīn shuō chū zhè sān jù hòu lái jiào yuán wài

”只因说出这三句后来,教员外:

qīng yún yǒu lù fān wèi kǔ chǔ zhī rén

青云有路,番为苦楚之人;

bái gǔ wú fén huà zuò shī xiāng zhī guǐ

白骨无坟,化作失乡之鬼。

méi rén dào bù zhī yuán wài yì xià hé rú

媒人道:“不知员外意下何如?

zhāng yuán wài dào yǒu sān jiàn shì shuō yǔ nǐ liǎng rén dì yī jiàn yào yī gè rén cái chū rù hǎo mó hǎo xiáng de

张员外道:“有三件事,说与你两人:第一件,要一个人材出入,好模好祥的。

dì èr jiàn yào mén hù xiāng dāng

第二件,要门户相当。

dì sān jiàn wǒ jiā xià yǒu shí wàn guàn jiā cái xū zhe gè yǒu shí wàn guàn fáng yī de qīn lái duì fù wǒ

第三件,我家下有十万贯家财,须着个有十万贯房壹的亲来对付我。

liǎng gè méi rén dù lǐ àn xiào kǒu zhōng hú luàn dā yìng dào zhè sān jiàn shì dōu róng yì

”两个媒人,肚里暗笑,口中胡乱答应道:“这三件事都容易。

dāng xià xiāng cí yuán wài zì qù

”当下相辞员外自去。

zhāng méi zài lù shàng yǔ li méi shāng yì dào ruò shuō de zhè tóu qīn shì chéng yě yǒu bǎi shí guàn qián zhuàn

张媒在路上与李媒商议道:“若说得这头亲事成,也有百十贯钱撰。

zhǐ shì yuán wài shuō de huà dà bù zháo rén yǒu nà sān jiàn shì de tā bù qù jià gè nián shào láng jūn què kěn suí nǐ zhè lǎo tóu zi

只是员外说的话大不着人,有那三件事的他不去嫁个年少郎君,却肯随你这老头子?

piān nǐ zhè jǐ gēn bái hú xū shì shā táng bàn de

偏你这几根白胡须是沙糖拌的?

li méi dào wǒ yǒu yī tóu dào yě còu qiǎo rén cái chū zhòng mén hù xiāng dāng

李媒道:“我有一头到也凑巧,人材出众,门户相当。

zhāng méi dào shì shuí jiā

”张媒道:“是谁家?

li méi yún shì wáng zhāo xuān fǔ lǐ chū lái de xiǎo fū rén

”李媒云:“是王招宣府里出来的小夫人。

wáng zhāo xuān chū qǔ shí shí fēn chǒng běn hòu lái zhǐ lì yī jù huà pò zhàn xiē shī le zhǔ rén zhī xīn qíng yuàn bái bái lǐ bǎ yǔ rén zhǐ yào gè yǒu mén fēng de biàn kěn

王招宣初娶时,十分宠本,后来只力一句话破绽些,失了主人之心,情愿白白里把与人,只要个有门风的便肯。

suí shēn fáng zhī shǎo yě yǒu jǐ wàn guàn zhǐ pà nián jì tè xiǎo xiē

随身房汁少也有几万贯,只怕年纪忒小些。

zhāng méi dào bù chóu xiǎo de tè xiǎo hái xián lǎo de tè lǎo zhè tóu qīn zhāng yuán wài pà xià zhōng yì

”张媒道:“不愁小的忒小,还嫌老的忒老,这头亲张员外怕下中意?

zhǐ shì cí er xīn xià bì rán bù měi

只是雌儿心下必然不美。

rú jīn duì cí er shuō bǎ zhāng jiā nián jì mán guò le yī èr shí nián liǎng biān jiù chà xià duō le li méi dào míng rì shì gè hé hé rì wǒ tóng nǐ xiān dào zhāng zhái jiǎng dìng cái lǐ suí dào wáng zhāo xuān fǔ yī shuō biàn chéng

如今对雌儿说,把张家年纪瞒过了一二十年,两边就差下多了/李媒道:“明日是个和合日,我同你先到张宅讲定财礼,随到王招宣府一说便成。

shì wǎn gè guī wú huà

”是晚各归无话。

cì rì èr méi yuē huì le shuāng shuāng de dào zhāng yuán wài zhái lǐ shuō zǎ rì yuán wài fēn fù de sān jiàn shì lǎo xí xún dé yī tóu qīn nán de nèn bān còu qiǎo

次日,二媒约会了、双双的到张员外宅里说:“咋日员外分付的三件事,老媳寻得一头亲,难得恁般凑巧!

dì yī jiàn rén cái shí fēn zú sè

第一件,人材十分足色。

dì èr jiàn shì wáng zhāo xuān fǔ lǐ chū lái yǒu míng shēng de

第二件,是王招宣府里出来,有名声的。

dì sān jiàn shí wàn guàn fáng dā zé pà yuán wài xián tā nián xiǎo

第三件,十万贯房耷、则怕员外嫌他年小。

zhāng yuán wài jiàn dào què jǐ suì

”张员外间道:“却几岁?

zhāng méi yīng dào xiǎo yuán wài sān sì shí suì

”张媒应道:“小员外三四十岁。

zhāng yuán wài mǎn liǎn duī xiào dào quán zhàng zuò chéng zé gè

”张员外满脸堆笑道:“全仗作成则个!

huà xiū xù fán dāng xià liǎng biān jù shuō yǔn le

话休絮烦,当下两边俱说允了。

shào bù dé xíng cái nà lǐ diàn yàn yǐ bì huā zhú chéng qīn

少不得行财纳礼,奠雁已毕,花烛成亲。

cì zǎo sān bài jiā táng zhāng yuán wài chuān zǐ luó shān xīn tóu jīn xīn xuē xīn wà

次早叁拜家堂,张员外穿紫罗衫,新头巾,新靴新袜。

zhè xiǎo fū rén zhe gàn hóng xiāo jīn dà xiù tuán huā xiá chuáng xiāo jīn gài tóu shēng de

这小夫人着干红销金大袖团花霞幢,销金盖头,生得。

xīn yuè lóng méi chūn táo fú liǎn

新月笼眉,春桃拂脸。

yì tài yōu huā shū lì jī fū nèn yù shēng guāng

意态幽花殊丽,肌肤嫩玉生光。

shuō bù jìn wàn zhǒng yāo shāo huà bù chū qiān bān yàn yě

说不尽万种妖烧,画不出千般艳冶。

hé xū chu xiá yún fēi guò biàn shì péng lái diàn lǐ rén

何须楚峡云飞过,便是蓬莱殿里人!

zhāng yuán wài cóng chǎng zhì shàng kàn guò àn àn de hè cǎi

张员外从厂至上看过,暗暗地喝采。

xiǎo fū rén jiē qǐ gài tóu kàn jiàn yuán wài xū méi hào bái àn àn de jiào kǔ

小夫人揭起盖头,看见员外须眉皓白,暗暗地叫苦。

huā zhú yè guò le zhāng yuán wài xīn dīng xǐ huan xiǎo fū rén xīn xià bù lè

花烛夜过了,张员外心丁喜欢,小夫人心下不乐。

guò le yuè yú zhī jiàn yī rén xiāng yī dào jīn rì shì yuán wài shēng chén xiǎo dào sòng shū zài cǐ

过了月余,只见一人相揖道:“今日是员外生辰,小道送疏在此。

yuán lái yuán wài dàn yù chū yī yuè bàn běn mìng shēng chén xiàng yǒu dào shū

”原来员外但遇初一月半,本命生辰,项有道疏。

nà shí xiǎo fū rén kāi shū kàn shí pū sù sù liǎng xíng lèi xià jiàn zhè yuán wài nián jǐ liù shí mán yuàn liǎng gè méi rén jiāng zhǎo wù le

那时小夫人开疏看时,扑簌簌两行泪下,见这员外年己六十,埋怨两个媒人将找误了。

kàn nà zhāng yuán wài shí zhè jǐ rì yòu tiān le sì wǔ jiàn zài shēn shàng yāo biàn tiān téng yǎn biàn tiān lèi ěr biàn tiān lóng bí biàn tiān tì

看那张员外时,这几日又添了四五件在身上:腰便添疼,眼便添泪,耳便添聋,鼻便添涕。

yī rì yuán wài duì xiǎo fū rén dào chū wài báo gàn fū rén nài jìng

一日,员外对小夫人道:“出外薄干,夫人耐静。

xiǎo fū rén zhǐ de yīng dào yuán wài zǎo qù zǎo guī

”小夫人只得应道:员外早去早归。

shuō le yuán wài zì chū qù xiǎo fū rén zì sī liang wǒ nèn dì yī gè rén xǔ duō fáng dā què jià yí gè bái xū lǎo ér

说了,员外自出去,小夫人自思量:“我恁地一个人,许多房耷,却嫁一个白须老儿!

xīn xià zhèng fán nǎo shēn biān lì zhe cóng jià dào fū rén jīn rì hé bù mén shǒu kàn jiē xiāo qiǎn

”心下正烦恼,身边立着从嫁道:“夫人今日何不门首看街消遣?

xiǎo fū rén tīng shuō biàn tóng yǎng niáng dào wài biān lái kàn

”小夫人听说,便同养娘到外边来看。

zhè zhāng yuán wài mén shǒu shì yān zhī róng xiàn pù liǎng bì zhuāng zhe chú guì dāng zhōng yí gè zǐ juàn yán biān lián zi

这张员外门首,是胭脂绒线铺,两壁装着厨柜,当中一个紫绢沿边帘子。

yǎng niáng fàng xià lián gōu chuí xià lián zi mén qián liǎng gè zhǔ guǎn yī shí li qìng wǔ shí lái suì

养娘放下帘钩,垂下帘子,门前两个主管,一十李庆,五十来岁;

yí gè zhāng shèng nián jì sān shí lái suì èr rén jiàn fàng chǎng lián zi jiàn dào wéi shèn me

一个张胜,年纪三十来岁,二人见放厂帘子,间道:“为甚么?

yǎng niáng dào dà rén chū lái kàn jiē

”养娘道:”大人出来看街。

liǎng gè zhǔ guǎn gōng shēn zài lián yú qián cān jiàn

”两个主管躬身在帘于前参见。

xiǎo fū rén zài lián zi dǐ xià qǐ yì diǎn zhū chún lù liǎng xíng suì yù shuō bù dé shù jù yán yǔ jiào zhāng shèng rě chǎng fán nǎo

小夫人在帘子底下启一点朱唇,露两行碎玉,说不得数句言语,教张胜惹场烦恼:

yuǎn rú shā mò hé shū méi dǐ cāng tán

远如沙漠,何殊没底沧潭;

zhòng ruò qiū shān nán bǐ wú qióng tài huá

重若丘山,难比无穷泰华。

xiǎo fū rén xiān jiào li shàng guǎn wèn dào zài yuán wài zhái lǐ duō shǎo nián le

小夫人先叫李上管问道:“在员外宅里多少年了?

li zhǔ guǎn dào li qìng zài cǐ èr shí yú nián

”李主管道:李庆在此二十余年。

fū rén dào yuán wài xún cháng zhào guǎn nǐ yě bù céng

”夫人道:“员外寻常照管你也不曾?

li zhǔ guǎn dào yī yǐn yī zhuó jiē chū yuán wài

”李主管道:“一饮一啄,皆出员外。

què jiān zhāng zhǔ guǎn chàng zhǔ guǎn dào zhāng shèng cóng xiān fù zài yuán wài zhái lǐ èr shí yú nián zhāng shèng suí zhe xiān fù biàn qū shì yuán wài rú jīn yě yǒu shí yú nián xiǎo fū rén wèn dào yuán wài céng guǎn gù nǐ me

”却间张主管,怅主管道:“张胜从先父在员外宅里二十余年,张胜随着先父便趋事员外,如今也有十余年,”小夫人问道,“员外曾管顾你么?

zhāng shèng dào jǔ jiā yī shí jiē chū yuán wài suǒ cì

”张胜道:“举家衣食,皆出员外所赐。

xiǎo fū rén dào zhǔ guǎn shǎo dài

”小夫人道:“主管少待。

xiǎo fū rén shé shēn jìn qù bù duō shí dì xiē wù yǔ fēng zhǔ guǎn bǎ xiù bāo shǒu lái jiē gōng shēn xiè le

”小夫人折身进去不多时,递些物与丰主管,把袖包手来接,躬身谢了。

xiǎo fū rén què jiào zhāng zhǔ guǎn dào zhōng bù chéng yǔ chǎng tā bù yǔ nǐ

小夫人却叫张主管道:“终不成与厂他不与你?

zhè wù jiàn suī bù zhí qián

这物件虽不直钱。

yě yǒu hǎo chù

也有好处。

zhāng zhǔ guǎn yě yī li zhǔ guǎn jiē qǔ gōng shēn xiè le

”张主管也依李主管接取躬身谢了。

fū rén yòu kàn le yī huí zì rén qù

夫人又看了一回,自人去。

liǎng gè zhǔ guǎn gè zì chū mén qián zhī chí mǎi mài

两个主管,各自出门前支持买卖。

yuán lái li zhǔ guǎn de de shì shí wén yín qián zhāng zhǔ guǎn de de què shì shí wén jīn qián dāng shí zhāng zhǔ guǎn yě bù zhī dào li zhǔ guǎn de de shì yín qián li zhǔ guǎn yě bù zhī zhāng zhǔ guǎn de de shì jīn qián

原来李主管得的是十文银钱,张主管得的却是十文金钱,当时张主管也不知道李主管得的是银钱,李主管也不知张主管得的是金钱。

dāng rì tiān sè yǐ wǎn dàn jiàn

当日天色已晚,但见:

yě yān sì hé sù niǎo guī lín jiā rén bǐng zhú guī fáng lù shàng xíng rén tóu diàn

野烟四合,宿鸟归林,佳人秉烛归房,路上行人投店。

yú fǔ fù yú guī zhú jìng mù tóng qí dú hòu gū cūn

渔父负鱼归竹径,牧童骑犊逅孤村。

dāng rì wǎn suàn chǎng zhàng mù bǎ wén bù chéng zhāng yuán wài jīn rì mài jǐ zhàng mǎi jǐ wén rén shàng qiàn jǐ wén dōu qiān yā le

当日晚算厂帐目,把文簿呈张员外,今日卖几丈,买几文,人上欠几文,都佥押了。

yuán lái liǎng gè zhǔ guǎn gè lún yī rì zài pù zhōng dāng zhí qí rì què hǎo zhèng lún zhe zhāng zhǔ guǎn zhí sù

原来两个主管,各轮一日在铺中当直,其日却好正轮着张主管值宿。

mén wài miàn yī jiān xiǎo fáng diǎn zháo yī zhǎn dēng

门外面一间小房,点着一盏灯。

zhāng zhǔ guǎn xián zuò bàn shǎng ān pái xiē sù hū tīng de yǒu rén lái qiāo mén

张主管闲坐半晌,安排歇宿,忽听得有人来敲门。

zhāng zhǔ guǎn tīng de jiàn dào shì shuí

张主管听得,间道:“是谁?

yīng dào nǐ zé kāi mén què shuō yǔ nǐ

应道:“你则开门,却说与你!

zhāng zhǔ guǎn kāi chǎng fáng mén nà rén qiāng jiāng rén lái shǎn shēn yǐ zài dēng guāng bèi hòu

”张主管开厂房门,那人跄将人来,闪身已在灯光背后。

zhāng shàng fú kàn shí shì gè fù rén

张上符看时,是个妇人。

zhāng zhǔ guǎn chī le yī jīng huāng máng dào xiǎo niáng zǐ nǐ zhè zǎo wǎn lái yǒu shèn shì

张主管吃了一惊,慌忙道:“小娘子你这早晚来有甚事?

nà fù rén yīng dào wǒ bú shì sī lái zǎo wèn yǔ nǐ wù shì de jiào wǒ lái

”那妇人应道:”我不是私来,早问与你物事的教我来。

zhāng zhǔ guǎn dào

张主管道;

xiǎo fū rén yǔ wǒ shí wén jīn qián xiǎng shì jiào nǐ lái tǎo huán

“小夫人与我十文金钱,想是教你来讨还?

nà fù nǚ dào nǐ bù lǐ huì de fēng zhǔ guǎn de de shì yín qián

”那妇女道:“你不理会得,丰主管得的是银钱。

rú jīn xiǎo fū rén yòu jiào bǎ yī jiàn wù lái yǔ nǐ

如今小夫人又教把一件物来与你。

zhī jiàn nà fù rén bèi shàng qǔ xià yī bāo yī zhuāng dǎ kāi lái kàn dào zhè jǐ jiàn bǎ yǔ nǐ chuān de yòu yǒu jǐ jiàn fù nǚ de yī fú bǎ yǔ nǐ niáng

”只见那妇人背上取下一包衣装,打开来看道:“这几件把与你穿的,又有几件妇女的衣服把与你娘。

zhī jiàn fù nǚ liú xià yī fú zuò bié chū mén fù huí shēn dào hái yǒu jiàn yào jǐn de dào wàng le

”只见妇女留下衣服,作别出门,复回身道:“还有”]件要紧的到忘了。

yòu xiàng yī xiù lǐ qǔ chū yī dìng wǔ shí liǎng dà yín piē le ròu qù

”又向衣袖里取出一锭五十两大银,撇了肉去。

dàng yè zhāng shèng wú gù dé le xǔ duō dōng xī xià míng gè bái yī yè bù céng shuì zháo

当夜张胜无故得了许多东西,下明个白,一夜不曾睡着。

míng rì zǎo qǐ lái zhāng zhǔ guǎn kāi le diàn mén yī

明日早起来,张主管开了店门,依;

rì zuò mǎi mài

日做买卖。

děng de li zhǔ guǎn dào le jiāng pū miàn jiāo gē yǔ tā zhāng shèng zì guī dào jiā zhōng ná chū yī fú yín zi yǔ niang kàn

等得李主管到了,将铺面交割与他,张胜自归到家中,拿出衣服银子与娘看。

niang jiān zhè wù shì nà lǐ lái de

娘间:“这物事那里来的?

zhāng zhǔ guǎn bǎ yè lái de huà yī yī shuō yǔ niang zhī

”张主管把夜来的话,一一说与娘知。

pó pó tīng de shuō dào hái ér xiǎo fū rén tā bǎ jīn qián yǔ nǐ yòu bǎ yī fú yín zi yǔ nǐ què shì shèn me yì sī

婆婆听得说道:“孩儿,小夫人他把金钱与你,又把衣服银子与你,却是甚么意思?

niang rú jīn liù shí yǐ shàng nián jì zì cóng méi le nǐ ye biàn mǎn yǎn zhǐ kàn nǐ

娘如今六十已上年纪,自从没了你爷,便满眼只看你。

ruò shì nǐ zuò chū shì lái lǎo shēn kào shuí

若是你做出事来,老身靠谁?

míng rì biàn bú yào qù zhè zhāng zhǔ guǎn shì gè běn fèn zhī rén kuàng yòu shì gè xiào shùn de tīng jiàn niang shuō biàn bù wǎng pù lǐ qù

明日便不要去,”这张主管是个本分之人,况又是个孝顺的,听见娘说,便不往铺里去。

zhāng yuán wài jiàn tā bù qù shǐ rén lái jiào jiàn dào rú hé zhǔ guǎn bù lái

张员外见他不去,使人来叫,间道:“如何主管不来?

pó pó yīng dào hái ér gǎn xiē fēng hán zhè jǐ kǒu shēn yú xià kuài lái bù dé

”婆婆应道:“孩儿感些风寒,这几口身于下快,来不得。

chuán yǔ yuán wài dé zhī tān biàn lái

传语员外得知,坍便来。

yòu guò le jǐ rì li zhǔ guǎn jiàn tā bù lái zì lái jiào dào zhāng zhǔ guǎn rú hé bù lái

”又过了几日,李主管见他不来,自来叫道:“张主管如何不来?

pù zhōng méi rén xiāng bāng

铺中没人相帮。

lǎo niáng zhǐ shì tuī shēn zi bù kuài zhè liǎng rì fǎn zhòng li zhǔ guǎn zì qù

”老娘只是推身子不快,这两日反重,李主管自去。

zhāng yuán wài èr wǔ biàn shǐ rén lái jiào zuò niáng de zhǐ shì shuō wèi de hǎo

张员外二五遍使人来叫,做娘的只是说未得好。

zhāng yuán wài jiàn sān huí wǔ cì jiào tā bù lái cāi dào xīn shì bié yǒu qù chù

张员外见三回五次叫他不来,猜道:”心是别有去处。

zhāng shèng zì zài jiā zhōng

张胜自在家中。

shí guāng xùn sù rì yuè rú suō niǎn zhǐ zhī jiān zài jiā zhōng zǎo guò le yī yuè yǒu yú

时光迅速,日月如梭,捻指之间,在家中早过了一月有余。

dào bù dé zuò chī shān bēng

道不得“坐吃山崩”。

suī rán de xiǎo fū rén xǔ duō wù shì

虽然得小夫人许多物事,

nà yī dìng dà yín zi

那一锭大银子,

róng yì bù gǎn chū chì

容易不敢出饬,

yī shang yòu bù hǎo biàn mài

衣裳又不好变卖,

bù qù yíng yùn

不去营运,

rì lái yuè wǎng

日来月往,

shǒu nèi shǐ de méi le

手内使得没了,

què lái wèn niang dào xià jiào ér zi qù zhāng yuán wài zhái lǐ qù

却来问娘道:“下教儿子去张员外宅里去,

xián le jīng jì

闲了经纪,

rú jīn zài jiā zhōng rì zhú pán fèi rú hé cuò zhì

如今在家中日逐盘费如何措置?

nà pó pó tīng de shuō yòng shǒu yī zhǐ zhǐ zhe wū liáng tǔ dào hái ér nǐ jiàn yě bú jiàn

”那婆婆听得说,用手一指,指着屋梁土道:“孩儿你见也不见?

zhāng shèng kàn shí yuán lái wū liáng shàng guà zhe yí gè bāo qǔ jiāng xià lái

张胜看时,原来屋梁上挂着一个包,取将下来。

dào nǐ ye yǎng de nǐ zhè děng dà zé shì zhè jiàn wù shì shēn shàng

道:“你爷养得你这等大,则是这件物事身上。

dǎ kāi zhǐ bāo kàn shí shì gè huā kǎo kǎo r

”打开纸包看时,是个花拷拷儿。

pó pó dào nǐ rú jīn yī xiān zuò zhè dào lù xí ye de shēng yì mài xiē péng zhī róng xiàn

婆婆道:“你如今依先做这道路,习爷的生意,卖些朋脂绒线。

dāng rì shí yù yuán xiāo zhāng shèng dào jīn rì yuán xiāo yè duān mén xià fàng dēng

当日时遇元宵,张胜道:“今日元宵夜端门下放灯。

biàn jiān niang dào ér zi yù qù kàn dēng zé gè

便间娘道:“儿子欲去看灯则个。

niang dào hái ér nǐ xǔ duō shí bù xíng zhè tiáo lù rú jīn qù duān mén kàn dēng cóng zhāng yuán wài mén qián guò yòu qù rě shì zhāo fēi

”娘道:“孩儿,你许多时不行这条路,如今去端门看灯,从张员外门前过,又去惹是招非。

zhāng shèng dào shì rén dōu qù kàn dēng shuō dào jīn nián hǎo dēng ér zi qù qù biàn guī xià cóng zhāng yuán wài mén qián guò biàn liǎo

”张胜道:“是人都去看灯,说道:‘今年好灯,儿子去去便归,下从张员外门前过便了。

niang dào yào qù kàn dēng bù fáng zé shì nǐ zì qù kàn bù dé tóng yī gè xiāng shí zuò bàn qù cái hǎo

”娘道:”要去看灯不妨,则是你自去看不得,同一个相识做伴去才好。

zhāng shèng dào wǒ yǔ wáng èr gē tóng qù

”张胜道:“我与王二哥同去。

niang dào nǐ liǎng gè qù kàn bù fáng dì yī mò de chī jiǔ

娘道:“你两个去看不妨,第一莫得吃酒!

dì èr tóng qù tóng huí

第二同去同回。

fēn fù le liǎng gè lái duān mén xià kàn dēng

分付了,两个来端门下看灯。

zhèng zhuàng zhe dāng shí cì yù jiǔ sā jīn qián hǎo rè nào wáng èr gē dào zhè lǐ nán kàn dēng yī lái wǒ men shēn xiǎo lì qiè zhe shèn lái yóu chī āi chī jiǎo

正撞着当时赐御酒,撒金钱,好热闹,王二哥道:“这里难看灯,一来我们身小力怯,着甚来由吃挨吃搅?

bù rú qù yī chù kàn nà lǐ yě zhuā fù zhe yī zuò áo shān

不如去一处看,那里也抓缚着一座鳌山。

zhāng shèng jiàn dào zài nà lǐ

”张胜间道:“在那里?

wáng èr gē dào nǐ dào bù zhī wáng zhāo xuān fǔ lǐ zhuā fù zhe xiǎo áo shān jīn yè yě fàng dēng

”王二哥道:你到不知,王招宣府里抓缚着小鳌山,今夜也放灯。

liǎng gè biàn fù shēn huí lái què dào wáng zhāo xuān fǔ qián

两个便复身回来,却到王招宣府前。

yuán lái rén yòu rè nào shì duān mén xià

原来人又热闹似端门下。

jiù fǔ mén qián xià jiàn le wáng èr gē

就府门前下见了王二哥。

zhāng shèng zhǐ jiào de shēng kǔ què shì zěn dì guī qù

张胜只叫得声苦:“却是怎地归去?

lín chū mén shí wǒ niang fēn fù dào nǐ liǎng gè tóng qù tóng huí rú hé xià jiàn le wáng èr gē

临出门时,我娘分付道:‘你两个同去同回,’如何下见了王二哥!

zhǐ wǒ xiān dào wū lǐ wǒ niang biàn bù jiāo zào

只我先到屋里,我娘便不焦躁。

ruò shì wáng èr gē xiān huí wǒ niang dìng dào wǒ nà lǐ qù

若是王二哥先回,我娘定道我那里去。

dàng yè kàn bù dé nà dēng dú zì yí gè xíng lái xíng qù měng shěng dào qián miàn shì wǒ nà jiù zhǔ rén zhāng yuán wài zhái lǐ měi nián dào yuán xiāo yè xiē làng xiàn pù tiān xǔ duō yān rén jīn rì xiǎng tā yě wèi shōu dēng

”当夜看不得那灯,独自一个行来行去,猛省道:“前面是我那旧主人张员外宅里,每年到元宵夜,歇浪线铺,添许多烟人,今日想他也未收灯。

qì tōng xìn bù xíng dào zhāng yuán wài mén qián zhāng shèng chī jīng zhī jiàn zhāng yuán wài jiā mén biàn kāi zhe shí zì liǎng tiáo zhú gān fù zhe pí gé dǐ dìng zhù yī wǎn pào dēng zhào zhe mén shàng yī zhāng shǒu bǎng tiē zài

”迄通信步行到张员外门前,张胜吃惊,只见张员外家门便开着,十字两条竹竿,缚着皮革底钉住一碗泡灯,照着门上一张手榜贴在。

zhāng shèng kàn le hu de mù zhēng kǒu dāi wǎng zhī suǒ cuò

张胜看了,唬得目睁口呆,罔知所措。

zhāng shèng qù zhè dēng guāng zhī xià kàn zhè shǒu bǎng shàng xiě zhe dào kāi fēng fǔ zuǒ jūn xún yuàn kān dào bǎi xìng zhāng shì lián wèi bù hé fāng cái dú dào bù hé sān gè zì wū zì bù zhī dào chū shén zuì

张胜去这灯光之下,看这手榜上写着道:“开封府左军巡院,勘到百姓张士廉,为不合……”方才读到不合三个字,兀自不知道出甚罪。

zé jiàn dēng lóng dǐ xià yī rén hè dào nǐ hǎo dà dǎn lái zhè lǐ kàn shèn de zhāng zhǔ guǎn chī le yī jīng yè kāi jiǎo bù biàn zǒu

则见灯笼底下一人喝道:“你好大胆,来这里看甚的1”张主管吃了一惊,拽开脚步便走。

nà hē de rén dà tà bù gǎn jiāng lái jiào dào shì shèn me rén

那喝的人大踏步赶将来,叫道:“是甚么人?

zhí nèn dà dǎn

直恁大胆!

yè wǎn wèn kàn zhè bǎng zuò shèn me

夜晚问,看这榜做甚么?

hu de zhāng shèng biàn zǒu

”唬得张胜便走。

jiàn cì jiān háng liè xiàng kǒu dài yào zhuǎn wān guī qù

渐次间,行列巷口,待要转弯归去。

xiāng cì èr gēng jiàn yī lún míng yuè zhèng zhào zhe dāng kōng

相次二更,见一轮明月,正照着当空。

zhèng xíng zhī jiān yī gè rén cóng hòu miàn gǎn jiāng lái jiào dào zhāng zhǔ guǎn yǒu rén qǐng nǐ

正行之间,一个人从后面赶将来,叫道:“张主管,有人请你。

zhāng shèng ā tóu kàn shí shì yí gè jiǔ bó shì

”张胜阿头看时,是一个酒博士。

zhāng shèng dào xiǎng shì gōng èr gē zài xiàng kǒu děng wǒ zhì xiē jiǔ chī guī qù qià yě hǎo

张胜道:“想是工二哥在巷口等我,置些酒吃归去,恰也好。

tóng zhè jiǔ bó tǔ dào diàn nèi suí shàng lóu tī dào yí gè gé ér qián miàn

”同这酒博土到店内,随上楼梯,到一个阁儿前面。

liàng jiǔ dào zài zhè lǐ

量酒道:“在这里。

xiān kāi lián r zhāng zhǔ guǎn kàn jiàn yí gè fù nǚ shēn shàng yī fú bù kān qí zhěng tóu shàng péng sōng

”掀开帘儿,张主管看见一个妇女,身上衣服不堪齐整,头上蓬松。

zhèng shì

正是:

niǎo yún bù zhěng wéi sī xī rì háo huá

鸟云不整,唯思昔日豪华;

fěn lèi pín piāo wèi yì dāng nián fù guì

粉泪频飘,为忆当年富贵。

qiū yè yuè méng yún lǒng zhào mǔ dān huā bèi tǔ chén mái

秋夜月蒙云笼罩,牡丹花被土沉埋。

zhè fù nǚ jiào zhāng zhǔ guǎn shì wǒ qǐng nǐ

这妇女叫:”张主管,是我请你。

zhāng zhǔ guǎn kàn le yī kàn suī

张主管看了一看,虽

yǒu xiē miàn shú què xiǎng bù qǐ

有些面熟,却想不起。

zhè fù nǚ dào zhāng zhǔ guǎn rú hé bù rèn de wǒ

这妇女道:“张主管如何不认得我?

wǒ biàn shì xiǎo fū rén

我便是小夫人。

zhāng zhǔ guǎn dào xiǎo fū rén rú hé zài zhè lǐ

”张主管道:“小夫人如何在这里?

xiǎo fū rén dào yī yán nán jìn

”小夫人道,“一言难尽!

zhāng shèng wèn fū rén rú hé nèn dì

”张胜问:“夫人如何恁地?

xiǎo fū rén dào bù hé xìn méi rén kǒu jià le zhāng yuán wài yuán lái zhāng yuán wài yīn shāo duàn jiǎ yín shì fàn bǎ zhāng yuán wài fù qù zuǒ jūn xún yuàn lǐ qù zhì jīn bù zhī xià luò

小夫人道:“不合信媒人口,嫁了张员外,原来张员外因烧锻假银事犯,把张员外缚去左军巡院里去,至今不知下落。

jiā jì bìng xǔ duō fáng chǎn dōu fēng gū le

家计并许多房产,都封估了。

wǒ rú jīn yī shēn wú suǒ guī zhe tè dì tóu bèn nǐ

我如今一身无所归着,特地投奔你。

nǐ kàn wǒ píng xī zhī miàn liú wǒ jiā zhōng zhù jǐ shí zé gè

你看我平昔之面,留我家中住几时则个。

zhāng shèng dào shǐ bù dé

”张胜道:“使不得!

dì yī jiā zhōng mǔ qīn yán jǐn dì èr dào bù dé guā tián bù nà lǚ lǐ xià bù zhěng guān

第一家中母亲严谨,第二道不得‘瓜田不纳履,李下不整冠’。

yào lái zhāng shèng jiā zhōng duàn rán shǐ bù dé

要来张胜家中,断然使不得。

xiǎo fū rén tīng dé dào nǐ jiāng wèi cháng yán sú yǔ dào hū shé róng yì qiǎn shé nán pà kǒu jiǔ suì shēn pán fèi zhòng dà

小夫人听得道:“你将为常言俗语道:‘呼蛇容易遣蛇难,,怕口久岁深,盘费重大。

wǒ jiào nǐ kàn yòng zi qù huái lǐ tí chū jiàn wù lái wén zhōng shǐ jué shān cáng sì bàng àn fāng zhī shuǐ gé cūn

我教你看,……”用子去怀里提出件物来:闻钟始觉山藏寺,傍岸方知水隔村。

xiǎo fū rén jiāng yī chuàn yī bǎi dān bā kē xi zhū shù zhū kē kē dà rú jī dòu zi míng guāng càn làn

小夫人将·一串一百单八颗西珠数珠,颗颗大如鸡豆子,明光灿烂。

zhāng shèng jiàn le hè cǎi dào yǒu yǎn bù céng jiàn zhè bǎo wù

张胜见了喝采道:“有眼不曾见这宝物!

xiǎo fū rén dào xǔ duō fáng gāo jǐn bǐ guān fǔ jí mò le zé cáng de zhè wù

”小夫人道:许多房膏,尽彼官府籍没了,则藏得这物。

nǐ ruò kěn liú zài jiā zhōng dàn dàn bǎ zhè jiàn bǎo wù zhú kē qù mài jǐn kě guò rì

你若肯留在家中,但但把这件宝物逐颗去卖,尽可过日。

zhāng zhǔ guǎn tīng de shuō zhèng shì

”张主管听得说,正是。

guī qù zhǐ chóu hóng rì wǎn sī liang yóu kǒng mǎ xíng chí

归去只愁红日晚,思量犹恐马行迟。

hèng cái hóng fěn gē lóu jiǔ shuí wèi sān bān shì bù mí

横财红粉歌楼酒,谁为三般事不迷?

dāng rì zhāng shèng dào xiǎo fū rén yào lái zhāng shèng jiā zhōng yě de wǒ niang kěn shí fāng kě

当日张胜道:”小夫人要来张胜家中,也得我娘肯时方可。

xiǎo dà rén dào hé nǐ tóng qù wèn pó pó wǒ zhī zài duì mén rén jiā děng huí bào

小大人道:和你同去问婆婆,我只在对门人家等回报。

zhāng shèng huí dào jiā zhōng jiāng qián hòu shì qíng zhú yī duì niang shuō le yī biàn

”张胜回到家中,将前后事情逐一对娘说了一遍。

pó pó shì gè lǎo rén jiā xīn cí tīng shuō rú cǐ luò nàn lián shēng jiào dào kǔ nǎo kǔ nǎo

婆婆是个老人家,心慈,听说如此落难,连声叫道:“苦恼,苦恼!

xiǎo fū rén zài nà lǐ

小夫人在那里?

zhāng shèng dào jiàn zài duì mén děng

”张胜道:“见在对门等。

pó pó dào qǐng xiāng jiàn

”婆婆道:“请相见!

xiāng jiàn lǐ bì xiǎo fū rén bǎ shì lái shuō de huà cóng tóu xì shuō yī biàn rú jīn dōu wú qīn qī tóu bèn tè lái jiàn pó pó wàng qǐ róng liú

相见礼毕,小夫人把适来说的话,从头细说一遍:“如今都无亲戚投奔,特来见婆婆,望乞容留!

pó pó tīng de shuō dào fū rén zàn zhù shù rì bù fáng zhǐ pà jiā hán dài màn sī liang bié de qīn qī zài qù tóu bèn

”婆婆听得说道:“夫人暂住数日不妨,只怕家寒怠慢,思量别的亲戚再去投奔。

xiǎo fū rén biàn cóng huái lǐ qǔ chū shù zhū dì yǔ pó pó

”小夫人便从怀里取出数珠递与婆婆。

dēng guāng xià pó pó kàn jiàn jiù liú xiǎo fū rén zài jiā zhù

灯光下婆婆看见,就留小夫人在家住。

xiǎo fū rén dào lái rì jiǎn kē lái huò mài kāi qǐ yān zhī róng xiàn pù mén qián guà zhe huā kǎo kǎo r wèi jì

小夫人道:“来日剪颗来货卖,开起胭脂绒线铺,门前挂着花烤拷儿为记。

zhāng shèng dào yǒu zhè jiàn bǎo wù hú luàn mài dòng biàn shì ruò gān qián kuàng qiě wǔ shí liǎng yī dìng dà yín wèi dòng zhèng hǎo shōu mǎi huò wù

”张胜道:“有这件宝物,胡乱卖动,便是若干钱,况且五十两一锭大银未动,正好收买货物。

zhāng shèng zì cóng hàn diàn jiē le zhāng yuán wài yí lù mǎi mài qí shí rén huàn zhāng shèng zuò xiǎo zhāng yuán wài

”张胜自从汗店,接了张员外一路买卖,其时人唤张胜做小张员外。

xiǎo fū rén lǚ cì lái chán zhāng shèng zhāng shèng xīn jiān shì tiě zhǐ yǐ zhǔ mǔ xiāng dài bìng xià jí luàn

小夫人屡次来缠张胜,张胜心坚似铁,只以主母相待,并下及乱。

dāng shí qīng míng jié hou zěn jiàn de

当时清明节候,怎见得。

qīng míng hé chǔ bù shēng yān

清明何处不生烟?

jiāo wài wēi fēng guà zhǐ qián

郊外微风挂纸钱。

rén xiào rén gē fāng cǎo de zhà qíng zhà yǔ xìng huā tiān

人笑人歌芳草地,乍晴乍雨杏花天。

hǎi táng zhī shàng mián mán yǔ yáng liǔ dī biān zuì róng mián

海棠枝上绵蛮语,杨柳堤边醉容眠。

hóng fěn jiā rén zhēng huà bǎn cǎi sī yáo yè xué fēi xiān

红粉佳人争画板,彩丝摇曳学飞仙。

mǎn chéng rén dōu chū qù jīn míng chí yóu wán xiǎo zhāng yuán wài yě chū qù yóu wán

满城人都出去金明池游玩,小张员外也出去游玩。

wǎn jiān lái què dài rù wàn shèng mén zé tīng de hòu miàn

(晚间来,却待入万胜门,则听得后面。

rén jiào zhāng zhǔ guǎn

人叫“张主管”。

dāng shí zhāng shèng zì sī dào rú jīn rén dōu jiào wǒ zuò xiǎo zhāng yuán wài shén rén jiào wǒ zhǔ guǎn chǎng jiān tóu kàn shí què shì

当时张胜自思道:“如今人都叫我做小张员外,甚人叫我主管厂间头看时,却是;

rì zhǔ rén zhāng yuán wài

日主人张员外。

zhāng shèng kàn zhāng yuán wài miàn shàng cì zhe sì zì jīn yìn péng tóu gòu miàn yī fú bù zhěng qí jí shí jìn rù jiǔ diàn lǐ yí gè wěn biàn gé ér zuò xia

张胜看张员外面上刺着四字金印,蓬头垢面,衣服不整齐,即时进入酒店里,一个稳便阁儿坐下。

zhāng shèng wèn dào zhǔ rén yuán hé rú cǐ láng bèi

张胜问道,“主人缘何如此狼狈?

zhāng yuán wài dào xià hé chéng le zhè tóu qīn shì

张员外道:“下合成了这头亲事!

xiǎo fū rén yuán shì tǔ zhāo xuān fǔ lǐ chū lái de

小夫人原是土招宣府里出来的。

jīn nián zhēng yuè chū yī rì xiǎo fū rén zì zài lián r lǐ kàn jiē zhǐ yí gè ān tóng tuō zhe hé r dǎ cóng miàn qián guò qù xiǎo fū rén jiào zhù wèn dào fǔ zhōng jìn rì yǒu shèn shì shuō

今年正月初一日,小夫人自在帘儿里看街,只一个安童托着盒儿打从面前过去,小夫人叫住问道:‘府中近日有甚事说?

ān tóng dào fǔ lǐ bié wú shén shì zé shì qián rì wáng zhāo xuān xún yī chuàn yī bǎi dān bā kē xi zhū shù zhū bú jiàn dài lèi dé yī fǔ de rén méi yī gè bù chī zuì zé

安童道:‘府里别无甚事,则是前日王招宣寻一串一百单八颗西珠数珠不见,带累得一俯的人,没一个不吃罪责。

xiǎo fū rén tīng de shuō liǎn shàng huò qīng huò hóng

小夫人听得说,脸上或青或红。

xiǎo ān tóng zì qù

小安童自去。

bù duō shí èr èr shí rén lái jiā bǎ tā fáng cāng hé wǒ de jiā sī dōu ban jiāng qù

不多时二二十人来家,把他房仓和我的家私,都扮将去。

biàn zhuō wǒ xià zuǒ jūn xún yuàn kǎo wèn yào zhè yī bǎi dān bā kē shù zhū

便捉我下左军巡院拷问,要这一百单八颗数珠。

wǒ cóng bù céng jiàn huí shuō méi yǒu

我从不曾见,回说‘没有’。

jiāng wǒ dǎ shùn dú bàng jū jìn zài jiān

将我打顺毒棒,拘禁在监。

dào kuī dāng rì xiǎo fū rén rén qù fáng lǐ zì diào shēn sǐ guān sī méi jué chè bǎ wǒ duàn le zé shì yī shì

到亏当日小夫人人去房里自吊身死,官司没决撤,把我断了,则是一事。

zhì jīn rì nà yī chuàn yī bǎi dān bā kē shù zhū bù zhī xià luò

至今日那一串一百单八颗数珠,不知下落。

zhāng shèng wén yán xīn xià zì sī dào xiǎo fū rén yě zài wǒ jiā lǐ shù zhū yě zài wǒ jiā lǐ zǎo jiǎn dòng dāo shùn le

张胜闻言,心下自思道:“小夫人也在我家里,数珠也在我家里,早剪动刀顺了。

shèn shì huáng huò

”甚是惶惑。

quàn le zhāng yuán wài xiē jiǔ shí xiāng bié le

劝了张员外些酒食,相别了。

zhāng shèng yán lù sī liang dào hǎo shì huò rén

张胜沿路思量道:“好是惑人!

huí dào jiā zhōng jiàn xiǎo fū rén zhāng shèng yī bù tuì yī bù dào gào fū rén ráo le zhāng shèng xìng mìng

”回到家中,见小夫人,张胜一步退一步道:“告夫人,饶了张胜性命!

xiǎo fū rén wèn dào zěn rèn tā shuō

”小夫人问道:“怎恁他说?

zhāng shèng bǎ shì lái dà zhāng yuán wài shuō de huà shuō le yī biàn

”张胜把适来大张员外说的话说了一遍。

xiǎo fū rén tīng dé dào què bù zuò guài nǐ kàn wǒ shēn shàng yī shang yǒu fèng yī shēng gāo shì yī shēng nǐ qǐ bù lǐ shì de

小夫人听得道:“却不作怪,你看我身上衣裳有缝,一声高似一声,你岂不理士得?

tā dào wǒ zài nǐ zhè lǐ gù yì shuō zhè huà jiào nǐ bù liú wǒ

他道我在你这里,故意说这话教你不留我。

zhāng shèng dào nǐ yě shuō de shì

张胜道:“你也说得是。

yòu guò le shù rì zhǐ tīng de wài miàn dào yǒu rén xún xiǎo yuán wài

”又过了数日,只听得外面道:“有人寻小员外!

zhāng shèng chū lái yíng jiē biàn shì dà zhāng yuán wài

”张胜出来迎接,便是大张员外。

zhāng shèng xīn zhōng dào jiā lǐ xiǎo fū rén shǐ chū lái xiāng jiàn shì rén shì guǐ biàn míng bái le

张胜心中道:“家里小夫人使出来相见,是人是鬼,便明白了。

jiào yǎng niang qǐng xiǎo fū rén chū lái

”教养娘请小夫人出来。

yǎng niáng rén qù zhī méi xún tǎo chù bú jiàn le xiǎo fū rén

养娘人去,只没寻讨处,不见了小夫人。

dāng shí xiǎo yuán wài jì zhī xiǎo fū rén zhēn gè shì guǐ zhǐ de jiāng qián miàn shì yī yī gào yǔ dà zhāng yuán wài

当时小员外既知小夫人真个是鬼,只得将前面事,一一告与大张员外。

wèn dào zhè chuàn shù zhū què zài nà lǐ

问道:“这串数珠却在那里?

zhāng shèng qù fáng zhōng qǔ chū dà zhāng yuán wài jiào zhāng shèng tóng lái wáng zhāo xuān fǔ zhōng shuō jiāng shù zhū jiāo nà qí yú jiǎn qù shù kē jiāng qián qǔ shú qì

张胜去房中取出,大张员外叫张胜同来王招宣府中说,将数珠交纳,其余剪去数颗,将钱取赎讫。

gōng zhāo xuān shú miǎn zhāng shì lián zuì fàn jiāng jiā sī gěi hái réng jiù kāi yān zhī róng xiàn pù

工招宣赎免张士廉罪犯,将家私给还,仍旧开胭脂绒线铺。

dà zhāng yuán wài réng qǐng tiān qìng guān dào shì zuò zhàn zhuī jiàn xiǎo fū rén

大张员外仍请天庆观道士做蘸,追荐小夫人。

zhǐ yīn xiǎo fū rén shēng qián shén yǒu zhāng shèng de xīn sǐ hòu yóu rán xiāng cóng

只因小夫人生前甚有张胜的心,死后犹然相从。

kuī shā zhāng shèng lì xīn zhì chéng dào dǐ bù céng yǒu rǎn suǒ yǐ xià shòu qí huò chāo rán wú lěi

亏杀张胜立心至诚,到底不曾有染,所以下受其祸,超然无累。

rú jīn cái sè mí rén zhě fēn fēn jiē shì rú zhāng shèng zhě wàn zhōng wú yī

如今财色迷人者纷纷皆是,如张胜者万中无一。

yǒu shī zàn yún

有诗赞云:

shuí bù tān cái bù ài yín

谁不贪财不爱淫?

shǐ zhōng nán rǎn zhèng rén xīn

始终难染正人心。

shào nián de sì zhāng zhǔ guǎn guǐ huò rén fēi liǎng bù qīn

少年得似张主管,鬼祸人非两不侵。

✦ You read 卷十六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.