cuī yá nèi bái yào zhāo yāo
崔衙内白鹞招妖
gǔ běn zuò dìng shān sān guài yòu yún xīn luó bái yào
古本作《定山三怪》,又云《新罗白鹞》。
zǎo tuì hé cháo chǒng zé fēi jiàn zhāng zhēng gǎn bàng dān zé
早退禾朝宠责妃,谏章争敢傍丹择。
péng lái diàn lǐ yíng báo jià huā zūn lóu qián jìn lì zhī
蓬莱殿里迎薄驾,花尊楼前进荔枝。
jiē gǔ wèi zhōng lóng gǔ dòng yǔ yī yóu zài zhàn yī zhuī
揭鼓未终聋鼓动,羽衣犹在战衣追。
zǐ sūn fān zuò shēng píng huò bù niàn xiān huáng chuàng yè shí
子孙翻作升平祸,不念先皇创业时。
zhè shǒu shī tí zhe táng shí dì qī dì yì fǎ wèi zhī xuán zōng
这首诗,题著唐时第七帝,溢法谓之玄宗。
gǔ lǎo xiāng chuán yún tiān shàng yī zuò xīng wèi zhī xuán xīng yòu wèi zhī jīn xīng yòu wèi zhī shēn xīng yòu wèi zhī cháng gēng xīng yòu wèi zhī tài bái xīng yòu wèi zhī qǐ míng xīng
古老相传云:天上一座星,谓之玄星,又谓之金星,又谓之参星,又谓之长庚星,又谓之太白星,又谓之启明星。
shì rén bù shí jiào zuò xiǎo xīng
世人不识,叫做晓星。
chū shàng shí dōng fāng wèi míng
初上时,东方未明;
yāo sè jiāng xiǎo nà zuò xīng jiàn jiàn de àn jiāng lái
夭色将晓,那座星渐渐的暗将来。
xiān míng hòu àn zhè gè wèi zhī xuán
先明后暗,这个谓之玄。
táng xuán zōng zì yáo chóng sòng qióng wèi xiāng mǐ mài bù guò sān sì qián qiān lǐ bù kuì xíng liáng
唐玄宗自姚崇、宋琼为相,米麦不过三四钱,千里不馈行粮。
zì cóng yáo sòng èr xiāng sǐ yáng guó zhōng lǐ lín fǔ wèi xiāng jiào xuán zōng shēng chū sì jiàn bìng lái
自从姚宋二相死,杨国忠、李林甫为相,教玄宗生出四件病来:
nèi zuò sè huāng wài zuò qín huāng dān jiǔ shì yīn jùn zì diāo qiáng
内作色荒,外作禽荒,耽酒嗜音,峻字雕墙。
xuán zōng zuì chǒng ài zhě yí gè guì fēi jiào zuò yáng tài zhēn
玄宗最宠爱者,一个贵妃,叫做杨太真。
nà guì fēi yòu bèi dì lǐ chǒng yí gè hú ér xìng ān míng lù shān fù zhòng sān bǎi liù shí jīn zuò chāo fēi yàn zǒu jí bēn mǎ shàn wǔ hú xuán qí jí rú fēng
那贵妃又背地里宠一个胡儿,姓安名禄山,腹重三百六十斤,坐绰飞燕,走及奔马,善舞胡旋,其疾如风。
xuán zōng ài qí xiāo jiàn yīn ér dé chǒng
玄宗爱其骁健,因而得宠。
lù shān suì bài xuán zōng wèi fù guì fēi wèi mǔ yáng fēi bǎ zhè ān lù shān tóu fà dōu tì le cā yī liǎn fěn huà liǎng dào méi dǎ yí gè bái bí r
禄山遂拜玄宗为父,贵妃为母,杨妃把这安禄山头发都剃了,擦一脸粉,画两道眉,打一个白鼻儿。
yòng jǐn xiù cǎi luō zuò chéng zhà bǎo xuǎn cū zhuàng gōng é shù rén káng tái rào nà liù gōng xíng zǒu
用锦绣彩罗,做成栅褓,选粗壮宫蛾数人扛抬,绕那六宫行走。
dāng shí zé shì qǔ xiào shéi zhī jìn rùn zhī jiān tài zhēn yǔ lù shān wéi luàn
当时则是取笑,谁知浸润之间,太真与禄山为乱。
yī rì lù shān zhèng zài tài zhēn gōng bo xíng lè
一日,禄山正在太真宫’卜行乐。
gōng é bào dào jià dào
宫娥报道:“驾到!
lù shān jiǎo jié fēi cháng yú qiáng bàn qù
”禄山矫捷非常,逾墙拌去。
guì fēi lún huáng chū yíng guān fā sàn luàn yǔ yán shī dù cuò hū shèng shàng wèi láng jūn
贵妃伦惶出迎,冠发散乱,语言失度,错呼圣上为郎君。
xuán zōng jià jí shí qǐ shǐ liù gōng dà shǐ gāo lì shì gāo qí sòng tài zhēn guī dì shǐ qí xǐng guò
玄宗驾即时起,使六宫大使高力士、高畦送太真归第,使其省过。
guì fēi qiú jiàn yāo yú bù dé tì wèi chū gōng
贵妃求见夭于不得,涕位出宫。
què shuō xuán zōng zì lí le guì fēi sān rì shí bù gān wèi wò bù ān xí
却说玄宗自离了贵妃三日,食不甘味,卧不安席。
gāo lì shì tàn zhī shèng yì qǐ zòu dào guì fēi zhòu qǐn kùn juàn yán yǔ shī cì dé zuì wàn suì yù qián
高力士探知圣意,启奏道:“贵妃昼寝困倦,言语失次,得罪万岁御前。
jīn xǐng guò sān rì xiǎng yǐ zhī zuì wàn suì yé hé bù zhào zhī
今省过三日,想已知罪,万岁爷何不召之?
xuán zōng mìng gāo jiān wǎng kàn fēi yú zài jiā zuò hé shì
”玄宗命高歼往看妃于在家作何事。
gāo jì fèng zhǐ dào yáng tài shī sī dì jiàn guò le guì fēi huí zòu tiān zǐ yán niáng niáng róng yán chóu cǎn shū mù jù fèi
高计奉旨到杨太师私第,见过了贵妃,回奏天子,言:“娘娘容颜愁惨,梳沐俱废。
yī jiàn nú bì biàn wèn shèng shàng ān fǒu lèi rú ér xià
一见奴婢,便问圣上安否,泪如而下。
nǎi qǔ zhuāng tái duì jìng hu chí bìng zhōu jiǎn dāo jiě sàn qīng sī jiǎn xià yī lǚ yòng wǔ cǎi róng shéng jié zhī shǒu zì fēng jì tuō nú bì chuán yǔ sòng dào yù qián
乃取妆台对镜,乎持并州剪刀,解散青丝,剪下一缕,用五彩绒绳结之,手自封记,托奴婢传语,送到御前。
niáng niáng hán lèi ér yán qiè yī shēn suǒ yǒu jiē chū huáng shàng suǒ cì
娘娘含泪而言:‘妾一身所有,皆出皇上所赐。
zhǐ yǒu shēn tǐ fà fū shòu zhī fù mǔ yǐ cǐ jì xiè shèng ēn yuàn wù wàng qī xī yè bàn zhī yuē
只有身体发肤,受之父母,以此寄谢圣恩,愿勿忘七夕夜半之约。
yuán lái xuán zōng yǔ guì fēi qī xī yè bàn céng zài chén xiāng tíng yǒu sī shì yuàn shēng shēng shì shì tóng àn tóng zhěn
,”原来玄宗与贵妃七夕夜半,曾在沉香亭有私誓,愿生生世世同案同枕。
cǐ shí xuán zōng wén zhī gāo zhī suǒ zòu jiàn guì fēi fēng jì qīng sī chāi ér guān zhī qī rán bù rěn
此时玄宗闻知高汁所奏,见贵妃封寄青丝,拆而观之,凄然不忍。
jí shí mìng gāo lì shì yòng xiāng chē xì niǎn yíng guì fēi rù gōng
即时命高力士用香车细辇,迎贵妃入宫。
zì cǐ yù jiā chǒng xìng
自此愈加宠幸。
qí shí sì fāng gòng xiàn bù jué xī xià guó jìn yuè yáng pí pá nán yuè guó jìn wǔ dí xī liáng zhōu jìn pú táo jiǔ xīn luó guó jìn bái yào yú
其时四方贡献不绝:西夏国进月佯琵琶,南越国进五笛,西凉州进葡萄酒,新罗国进白鹞于。
zhè pú táo jiǔ gòng jìn yù qián pí pá cì yǔ zhèng guān yīn yù dí cì yǔ yù dì níng wáng xīn luó bái yào cì yǔ cuī chéng xiàng
这葡萄酒供进御前,琵琶赐与郑观音,玉笛赐与御弟宁王,新罗白鹞赐与崔丞相。
hòu yīn lǐ bái xué shì tí chén xiāng tíng mǔ dān shī jiāng zhào fēi yàn bǐ zhe dà zhēn niáng niáng àn cáng jī cì bèi gāo lì shì zòu gào guì fēi wèi su tiān zǐ jiāng lǐ bái chù biǎn
后因李白学士题沉香亭牡丹诗,将赵飞燕比著大真娘娘,暗藏讥刺,被高力士奏告贵妃,位诉天子,将李白黜贬。
cuī chéng xiàng yuán lái yǔ lǐ bái shì gù jiāo shì xiāng lián lèi de zhǐ lìng pàn hé běi dìng zhōu zhōng shān fǔ
崔丞相元来与李白是故交,事相连累,得旨令判河北定州中山府。
zhèng shì
正是:
lǎo guī pēng bù làn yí huò jí kū sāng
老龟烹不烂,遗祸及枯桑。
cuī chéng xiàng lái dào dìng zhōu zhōng shān fǔ yuǎn jìn jiē rù jìn fǔ jiāo gē pái yìn le bì
崔丞相来到定州中山府,远近接入进府,交割牌印了毕。
zài rèn guǒ rán shì rú shuǐ zhī qīng rú chèng zhī píng rú shéng zhī zhí rú jìng zhī míng
在任果然是如水之清,如秤之平,如绳之直,如镜之明。
xià yī yuè zhī jiān zhì de fǔ zhōng lù bù shí yí
下一月之间,治得府中路不拾遗。
shí liáo tiān bǎo chūn chū
时辽天宝春初:
chūn chūn liǔ nèn huā xīn méi xiè fěn
春,春,柳嫩花新,梅谢粉;
cǎo pù yīn yāng tí běi lǐ yàn yǔ nán lín
草铺茵、鸯啼北里,燕语南邻。
jiāo yuán sī bǎo mǎ zǐ mò guǎng xiāng lún
郊原嘶宝马,紫陌广香轮。
rì nuǎn bīng xiāo shuǐ lǜ fēng hé yǔ nèn yān qīng
日暖冰消水绿,风和雨嫩烟轻。
dōng gé guǎng pái gōng zǐ yàn jǐn chéng duō shǎo kàn huā rén
东阁广排公子宴,锦城多少看花人。
cuī chéng xiàng yǒu gè yá nèi míng huàn cuī yà nián jì èr shí lái suì
崔丞相有个衙内,名唤崔亚,年纪二十来岁。
shēng de měi dài fū xìng hǎo bài liè jiàn zhè chūn wèn tiān sè zhái táng lǐ chā shǒu xiàng qián dào gào diē diē qǐng yī rì yán jiǎ yù chū yě wài yóu liè
生得美大夫,性好败猎,见这春问天色,宅堂里叉手向前道:“告爹爹,请一日严假,欲出野外游猎。
bù zhī diē diē zūn yì rú hé
不知爹爹尊意如何?
xiàng gōng dào wú r chū qù zé suǒ zǎo guī
”相公道:“吾儿出去,则索早归。
yá nèi dào lǐng diē zūn zhǐ
”衙内道:“领爹尊旨。
zé shì r yǒu yī shì yù qǔ fù cí fù
则是儿有一事,欲取复慈父。
xiàng gōng dào nǐ yǒu shèn shuō yá nèi dào yù jiè yù cì xīn luó bái yào tóng wǎng
”相公道:“你有甚说“衙内道:“欲借御赐新罗白鹞同往。
xiàng gōng dào hǎo bǎ chū qù zhào guǎn xiū jiào shī le
”相公道:“好,把出去照管,休教失了。
zhè jiàn wù shì shàng fāng suǒ cì xīn luó guó jìn dào shì shàng zhǐ yǒu zhè yī zhī wàn wù zǒu shī
这件物是上方所赐,新罗国进到,世上只有这一只,万勿走失!
shàng fāng zài lái suǒ qǔ què shì nà lǐ qù tǎo
上方再来索取,却是那里去讨?
yá nèi dào r dài chū qù wú fáng
”衙内道:”儿带出去无妨。
dàn zhǐ yào guāng yào zhōu fǔ jiào rén kàn wán zé gè
但只要光耀州府,教人看玩则个。
xiàng gōng dào zǎo guī shǎo yǐn
”相公道:“早归,少饮。
yá nèi jiè de bīn luō bái yào lìng yí gè wǔ fàng jiā jià zhe
”衙内借得濒罗白鹞,令一个五放家架著。
guǒ rán shì nà lǐ qù tǎo
果然是那里去讨!
qiān jiāng nào zhuāng yín ān mǎ guò lái yá nèi pān ān shàng mǎ chū mén
牵将闹装银鞍马过来,衙内攀鞍上马出门。
míng shì shuō huà de dāng shí tóng nián shēng jǐng jiān zhǎng quàn zhù cuī yá nèi zhǐ hǎo xiū qù
名是说话的当时同年生,井肩长,劝住崔衙内,只好休去。
qiān bù hé wàn bù hé dài zhè zhǐ xīn luó bái yào chū lái rě chū yī chǎng guài shì
千不合,万不合,带这只新罗白鹞出来,惹出一”场怪事。
zhēn gè shì gèn gǔ wèi wén yú jīn hǎn yǒu
真个是亘古未闻,于今罕有。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
wài zuò qín huāng nèi sè huāng làn zhān xiē zǐ yòu hé fáng
外作禽荒内色荒,滥沾些子又何妨?
zǎo chén jià chū cāng yīng qù rì mù guī lái hóng fěn xiāng
早晨架出苍鹰去,日暮归来红粉香。
cuī yá nèi xún cháng hǎo bài liè
崔衙内寻常好败猎。
dāng rì jiè de xīn luó bái yào hǎo shēng xǐ huan
当日借得新罗白鹞,好生喜欢。
jiào zhè wǔ fàng jiā jià zhe
教这五放家架著。
yī xíng rén yě yǒu bǎ shuǐ mó jiǎo bà dàn gōng yàn mù niǎo chūn wān yú jià yǎn yuán tiě zhǎo zuǐ wān yīng qiān shi ěr xì yāo shēn kǒu quǎn
一行人也有把水磨角靶弹弓,雁木鸟椿弯于,架眼圆铁爪嘴弯鹰,牵拾耳细腰深口犬。
chū de chéng wài chuān táo xī guò méi wù dēng lǜ yáng lín shè fāng cǎo dù xìng huā cūn gāo xuán liǎ wàng máo yòu pàn dī yà qīng lián
出得城外,穿桃溪,过梅坞,登绿杨林,涉芳草渡,杏花村高悬俩望,茅诱畔低亚青帘。
zhèng shì
正是。
bù nuǎn bù hán tiān qì bàn cūn bàn guō rén jiā
不暖不寒天气,半村半郭人家。
xíng le èr sān shí lǐ jué dào gè rén zǒu de xīn kǔ xún yí gè jiǔ diàn yá nèi tuī ān xià mǎ rù diàn wèn dào yǒu shèn hǎo jiǔ mǎi xiē gè
行了二三十里,觉道各人走得辛苦,寻一个酒店,衙内推鞍下马,入店问道:“有甚好酒买些个?
guāng kào shǎng zhòng rén zhù jiǎo lì
光犒赏众人助脚力。
zhī jiàn zǒu yí gè jiǔ bǎo chū lái chàng tí
”只见走一个酒保出来唱啼。
kàn nà rén shí shēng de
看那人时,生得:
shēn cháng bā chǐ bào tóu yàn lǐng huán yǎn gǔ qiǎn yǒu rú yí gè jù shuǐ duàn qiáo zhāng yì dé yuán shuǐ zhèn shàng wáng yàn zhāng
身长八尺,豹头燕领,环眼骨浅,有如一个距水断桥张翼德,原水镇上王彦章。
yá nèi kàn le jiǔ bǎo zǎo chī yī jīng dào zěn me yǒu zhè bān shēng de è xiàng mào de rén
衙内看了酒保,早吃一惊道:“怎么有这般生得恶相貌的人?
jiǔ bǎo chàng le àn zhàn zài yī biān
”酒保唱了暗,站在一边。
yá nèi jiào yǒu hǎo jiǔ bǎ xiē gè lái chī jiù kào shǎng zhòng rén
衙内教:“有好酒把些个来吃,就犒赏众人。
nà jiǔ bǎo cóng lǐ miàn duó yī tǒng jiǔ chū lái
”那酒保从里面掇一桶酒出来。
suí háng zì yǒu dài zhe dǐ jiǔ zhǎn ān zài zhuó shàng
随行自有带着底酒盏,安在卓上。
shāi xià yī zhǎn xiān jìng yá nèi
筛下一盏,先敬衙内:
jiǔ jiǔ jiǔ yāo péng huì you
酒,酒,酒,邀朋会友。
jūn mò dài shí cháng jiǔ míng hū shí qián lǐ yú chá hòu
君莫待,时长久,名呼食前,礼于茶后。
lín fēng bù kě wú duì yuè xū jiào yǒu
临风不可无,对月须教有。
lǐ bái yī yǐn yī shí liú ling jiě xǐng wǔ dǒu
李白一饮一石,刘伶解醒五斗。
gōng zǐ zhān chún liǎn shì táo jiā rén rù fù yāo rú liǔ
公子沾唇脸似桃,佳人入腹腰如柳。
yá nèi jiàn shāi xià jiǔ sè hóng xīn zhōng zǎo jīng rú hé nèn dì hóng
衙内见筛下酒色红,心中早惊:“如何恁地红!
tà zhe jiǔ bǎo jiǎo gēn rù qù dào jiǔ gāng qián yáng kāi gāng gài zhǐ kàn le yī kàn xià de yá nèi
”踏著酒保脚跟,入去到酒缸前,扬开缸盖,只看了一看,吓得衙内:
dǐng mén shàng bú jiàn sān hún jiǎo dǐ xià dàng sàn qī pò
顶门上不见三魂,脚底下荡散七魄。
zhī jiàn xuè shuǐ lǐ miàn jìn zhe fú mǐ
只见血水里面浸着浮米。
yá nèi chū lái jiào yī xíng rén qiě mò chī jiǔ bǎ sān liǎng yín zi yǔ jiǔ bǎo hái le jiǔ qián
衙内出来,教一行人且莫吃酒,把三两银子与酒保,还了酒钱。
nà jiǔ bǎo jiē qián chàng rě xiè le
那酒保接钱,唱喏谢了。
yá nèi pān ān shàng mǎ lí jiǔ diàn yòu xíng le yī èr lǐ de yòu jiàn yī zuò shān gāng
衙内攀鞍上马,离酒店,又行了一二里地,又见一座山冈。
yuán lái mén wài wèi zhī guō guō wài wèi zhī jiāo jiāo wài wèi zhī yě yě wài wèi zhī pò
元来门外谓之郭,郭外谓之郊,郊外谓之野,野外谓之迫。
xíng le bàn rì xiāng cì dào běi yuè héng shān
行了半日,相次到北岳恒山。
yī zuò xiǎo fēng zài héng shān jiǎo xià shān shì guǒ shì xióng yǒng
一座小峰在恒山脚下,山势果是雄勇:
shān shān tū wù huí huán
山,山,突兀回环。
luō cuì dài liè qīng lán dòng yún piāo miǎo jiàn shuǐ huá qín
罗翠黛,列青蓝,洞云缥缈,涧水滑琴。
luán ruò gān shān wài lán guāng yī wàng jiān
峦若干山外,岚光一望间。
àn xiǎng yún fēng shàng zài yi péi xiè lǚ zhòng pān
暗想云峰尚在,宜陪谢履重攀。
jì shì qī xián suī kě ài shèng shí sì hào qǐ yi xián
季世七贤虽可爱,盛时四皓岂宜闲。
yá nèi qià dài shàng nà shān qù tái qǐ tóu lái jiàn shān jiǎo xià lì zhe liǎng tiáo mù shuān zhù shàng dīng zhe yī miàn bǎn pái pái shàng xiě zhe jǐ jù yán yǔ
衙内恰待上那山去,抬起头来,见山脚下立着两条木栓,柱上钉着一面版牌,牌上写著几句言语。
yá nèi lì mǎ kàn le dào zhè tiáo lù shàng nèn dì lì hài
衙内立马看了道:“这条路上恁地利害!
lēi zhù mǎ jiào huí qù xiū
”勒住马,叫:“回去休!
zhòng rén dōu gǎn shàng lái yá nèi zhǐ zhe bǎn pái jiào zhòng rén kàn
”众人都赶上来,衙内指著版牌,教众人看。
yǒu shí zì de dú dào
有识字的,读道:
cǐ shān tōng běi yuè héng shān lù míng wéi dìng shān
“此山通北岳恒山路,名为定山。
yǒu lù bù kě xíng
有路不可行。
qí zhōng jīng líng bù shǎo guǐ guài jí duō
其中精灵不少,鬼怪极多。
xíng lù jūn zǐ kě cóng cǐ shān xià shǒu xiǎo lù lái wǎng qiè bù kě jīng cǐ shān guò
行路君子,可从此山下首小路来往,切不可经此山过。
tè yù bǐng zhī
特预禀知。
rú jīn què zěn dì hǎo
“如今却怎地好?
yá nèi dào qiě zhǐ de huí qù
”衙内道:“且只得回去。
dài yào huí lái yí gè yì bo shàng jià zhe yī méi jiǎo jī chū lái dào fù yá nèi nán nǚ zài cǐ jū shàng miàn wàn qiān jǐng zhì shēng shù bān qiāo xī zuò guài zhí qián de fēi qín zǒu shòu
”待要回来,一个屹膊上架着,一枚角畸,出来道:“复衙内:男女在此居,上面万千景致,生数般跷溪作怪直钱的飞禽走兽。
yá nèi jì shì chū lái bài liè bù rù zhè shān qù cóng xiǎo lù shàng qù nà lǐ shì píng dì yǒu shèn fēi qín zǒu shòu
衙内既是出来败猎,不入这山去,从小路上去,那里是平地,有甚飞禽走兽?
kě xī xián le xīn luó bái yào yě kě xī xián le mǒu shǒu zhōng jiǎo yīng
可惜闲了新罗白鹞,也可惜闲了某手中角鹰。
zhè yī xíng jià de xiǎo yào liè gǒu dàn gōng wān yú dōu wèi qì wù
这一行架的小鹞、猎狗、弹弓、弯于,都为弃物。
yá nèi dào yě shuō de shì nǐ men dōu tīng wǒ shuō ruò dǎ de huó de guī qù dào fǔ zhōng yí gè shǎng yín sān liǎng chī jǐ bēi jiǔ le guī
衙内道:“也说得是,你们都听我说,若打得活的归去,到府中一个赏银三两,吃几杯酒了归;
ruò dǎ de sǐ de yī rén shǎng yín yī liǎng yě chī jǐ bēi jiǔ le guī
若打得死的,一人赏银一两,也吃几杯酒了归;
ruò dōu dǎ bù dé fēi qín zǒu shòu yín zi yě méi yǒu jiǔ yě méi de chī
若都打不得飞禽走兽,银子也没有,酒也没得吃。
zhòng rén gè yīng le dǔ
”众人各应了赌。
yá nèi bǎ mǎ shuāi yī biān xiān shàng shān qù
衙内把马摔一鞭,先上山去。
zhòng rén yě gè shàng shān lái
众人也各上山来。
kě shà zuò guài quán méi tǎo gè fēi qín zǒu shòu
可煞作怪,全没讨个飞禽走兽。
zhī jiàn cǎo dì lǐ diào diào de xiǎng
只见草地里掉掉地响。
yá nèi yòng wǔ lún bā guāng zuǒ yòu liǎng diǎn shén shuǐ zé kàn le yī kàn hē shēng cǎi
衙内用五轮八光左右两点神水,则看了一看,喝声采!
cóng cǎo lǐ zǒu chū yī zhī gàn hóng tù r lái
从草里走出一只干红兔儿来。
zhòng rén dōu xiàng qián yá nèi dào yú ruò zhuō de zhè hóng tù r de shǎng wǔ liǎng yín zi
众人都向前,衙内道:于若捉得这红兔儿的,赏五两银子!
qù mǎ hòu lì zhe gè rén shǒu tàn zhe xīn luó bái yào
”去马后立著个人,手探着新罗白鹞。
yá nèi dào què rú hé bù qù lēi
衙内道:”却如何不去勒?
xián hàn dào gào yá nèi wèi de tái zhǐ bù gǎn shàn biàn
”闲汉道:“告衙内:未得台旨,不敢擅便。
yá nèi dào yī shēng kuài qù
”衙内道一声:“快去!
nà xián hàn lǐng tái zhǐ fàng nà bái yào yú lēi hóng tù r
”那闲汉领台旨,放那白鹞于勒红兔儿。
zhè bái yào jiàn fàng le shǒu yī chì jiàn yě sì biàn qù
这白鹞见放了手,一翅箭也似便去。
zhè tù r jiàn nà bái yào gǎn de jǐn qù qiǎn cǎo cóng zhōng biàn zuān
这兔儿见那白鹞赶得紧,去浅草丛中便钻。
yào zǐ jiàn tù r zǒu de bú jiàn yī chì jìng fēi guò shān zuǐ qù
鹞子见兔儿走的不见,一翅径飞过山嘴去。
yá nèi dào qiě yǔ wǒ xún bái yào zǐ
衙内道:“且与我寻白鹞子!
yá nèi yě lēi zhe mǎ zhuǎn shān qù gǎn
”衙内也勒著马,转山去赶。
gǎn dào shān yāo jiàn yī suǒ sōng lín
赶到山腰,见一所松林:
sōng sōng
松,松。
jié jùn yīn nóng néng nài suì jiě líng dōng
节峻阴浓,能耐岁,解凌冬。
gāo qīn bì hàn sēn sǒng qīng fēng
高侵碧汉,森耸青峰。
yì xī xíng rú gài qiú huàn shì ruò lóng
亿奚形如盖,虬幻势若龙。
mào yè fēng shēng sè sè fán zhī yuè yǐng chóng chóng
茂叶风声瑟瑟,繁枝月影重重。
sì jì cháng chí jūn zǐ cāo wǔ zhū céng shòu dài fū fēng yī yá nèi shǒu miáo zhe shuǐ mó jiǎo bà dàn gōng qí nà mǎ gǎn
四季常持君子操,五株曾受大夫封一衙内手描著水磨角靶弹弓,骑那马赶。
kàn jiàn bái yào zǐ fēi rù lín zi lǐ miàn qù yá nèi yě rù zhè lín zi lǐ lái
看见白鹞子飞入林子里面去,衙内也入这林子里来。
dāng chū bái yào zǐ bó xiàng shàng dài zhe yí gè xiǎo líng r
当初白鹞子脖项上带着一个小铃儿。
lín zi bèi hòu yī zuò qiào bì xuán yá méi lù shǎng qù zé tīng de qiào bì dǐng shàng líng r xiǎng
林子背后一座峭壁悬崖,没路上去,则听得峭壁顶上铃儿响。
yá nèi tái qǐ tóu lái kàn shí chī le yī jīng dào bù céng jiàn zhè bān qiāo tī zuò guài dǐ shì
衙内抬起头来看时,吃了一惊,道:“不曾见这般跷踢作怪底事!
què nà qiào bì dǐng shàng yī zhū dà shù dǐ xià zuò zhe yí gè yī zhàng lái cháng duǎn kū lóu
”却那峭壁顶上,一株大树底下,坐着一个一丈来长短骷髅:
tóu shàng xiāng zhe xiān jīn é mào r shēn shàng jǐn páo dí dí jīn jiǎ huī huī
头上襄著锨金蛾帽儿,身上锦袍的的,金甲辉辉。
jǐn páo dí dí yī tiáo mò é lì zhī hóng
锦袍的的,一条抹额荔枝红;
jīn jiǎ huī huī xuē chuān yī shuāng yīng é lǜ
金甲辉辉,靴穿一双鹦鹅绿。
kàn nà kū lóu zuǒ shǒu jià zhù bái yào yòu shǒu yí gè zhǐ tou bō nà yào zǐ de líng r kǒu lǐ pēn pēn de yǐn zhè bái yào zǐ
看那骷髅,左手架著白鹞,右手一个指头,拨那鹞子的铃儿,口里喷喷地引这白鹞子。
yá nèi dào què bù zuò guài
衙内道:“却不作怪!
wǒ rú jīn qù tǎo yòu méi lù shàng de qù
我如今去讨,又没路上得去。
zhǐ de zài xià miàn gào dào zūn shén cuī mǒu bù zhī zūn shén shì hé fāng shén shèng yī shí zǒu le xīn luó bái yào wàng zūn shén jiàn hái zé gè
”只得在下面告道:“尊神,崔某不知尊神是何方神圣,一时走了新罗白鹞,望尊神见还则个!
kàn nà kū lóu yī sì yáng yáng bù cǎi
”看那骷髅,一似佯佯不采。
shì cǐ gào le tā wǔ qī fān péi le qī bā gè dà dǔ
似此告了他五七番,陪了七八个大赌。
zhè rén cóng yòu bú jiàn yī gè rén lín yú lái kū lóu zhǐ shì bù cǎi
这人从又不见一个人林于来,骷髅只是不采。
yá nèi rěn bù dé ná qǐ shǒu zhòng dàn gōng yè de mǎn qū de jiào qīn yī dàn yú dǎ qù
衙内忍不得,拿起手中弹弓,拽得满,觑得较亲,一弹于打去。
yī shēng xiǎng liàng kàn shí kū lóu yě bú jiàn bái yào zǐ yě bú jiàn le chéng zhe mǎ chū zhè lín zi qián rén cóng dōu bú jiàn
一声响亮,看时,骷髅也不见,白鹞子也不见了,乘著马,出这林子前,人从都不见。
zhe yǎn kàn nà lín zi sì xià dōu shì qīng cǎo
著眼看那林子,四下都是青草。
kàn kàn tiān sè wǎn le yá nèi màn màn de xíng dù zhōng yòu jī
看看天色晚了,衙内慢慢地行,肚中又饥。
xià mǎ lí ān diào zhui qiān zhe mǎ dài yào chū zhè shān lù kǒu
下马离鞍,吊缀牵著马,待要出这山路口。
kàn nà tiān sè
看那天色:
què zǎo hóng rì xī chén yā què bēn lín gāo sǎng
却早红日西沉,鸦鹊奔林高嗓。
dǎ yú rén tíng zhōu ba dào wàng kè lǚ tān chéng yān cūn tāo rào
打鱼人停舟罢悼,望客旅贪程,烟村绦绕。
shān sì jì liáo wán yín dēng fú qián diǎn zhào
山寺寂寥,玩银灯、佛前,点照。
yuè shàng dōng jiāo gū cūn jiǔ xī shōu le
月上东郊,孤村酒稀收了。
cǎi qiáo rén huí pān gǔ dào guò qián xī shí tīng lǚ tí hǔ xiào shēn yuàn jiā rén wàng fu guī yǐ mén xié kào
采樵人回,攀古道,过前溪,时听旅啼虎啸,深院佳人,望夫归、倚门斜靠。
yá nèi dú zì yí gè qiān zhe mǎ xíng dào yī chù què bú shì zǎo qǐ rù lái de lù
衙内独自一个牵着马,行到一处,却不是早起入来的路。
xīng guāng zhī xià yuǎn yuǎn de wàng jiàn shù jiān cǎo wū
星光之下,远远地望见数间草屋。
yá nèi dào cán kuì zhè lǐ yǒu rén jiā shí què shì hǎo le
衙内道:“惭愧,这里有人家时,却是好了。
jìng lái dào gēn qián yī kàn jiàn yī zuò zhuāng yuàn
”径来到跟前一看,见一座庄院:
zhuāng zhuāng lín dī bàng gāng qīng wǎ wū bái ní qiáng
庄,庄,临堤傍冈,青瓦屋,白泥墙。
sāng má yìng rì yú liǔ chéng háng
桑麻映日,榆柳成行。
shān jī míng zhú wù yě quǎn fèi cūn fāng
山鸡鸣竹坞,野犬吠村坊。
dàn fān yān miǎn cǎo shè qīng yíng wù zhào tián sāng
淡藩烟冕草舍,轻盈雾罩田桑。
jiā yǒu yú liáng jī quǎn bǎo hù wú yáo tóu zǐ sūn kāng
家有余粮鸡犬饱,户无谣投子孙康。
yá nèi bǎ mǎ xì zài zhuāng qián liǔ shù shàng
衙内把马系在庄前柳树上;
biàn qù kòu nà zhuāng mén
便去叩那庄门。
yá nèi dào guò wǎng xíng rén mí shī dào lù jiè sù yī xiāo lái rì xún lù guī jiā
衙内道:“过往行人,迷失道路,借宿一宵,来日寻路归家。
zhuāng lǐ wú rén dā yìng
庄里无人答应。
yá nèi yòu dào shì jiàn rèn zhōng shān fǔ cuī chéng xiàng ér zi yīn bú jiàn le xīn luó bái yào mí shī dào lù wèn zhái lǐ jiè sù yī xiāo
衙内又道:“是见任中山府崔丞相儿子,因不见了新罗白鹞,迷失道路,问宅里借宿一宵。
qiāo le liǎng sān cì fāng cái tīng de yǒu rén yīng dào lái yě lái yě
”敲了两三次,方才听得有人应道:“来也,来也!
xié lǚ xiǎng jiǎo bù wū yī gè rén zǒu jiāng chū lái kāi mén
”鞋履响,脚步呜,一个人走将出来开门。
yá nèi dǎ yī kàn shí jiào shēng kǔ
衙内打一看时,叫声苦!
nà chū lái de bú shì bié rén què biàn shì zǎo jiān cūn jiǔ diàn lǐ de jiǔ bǎo
那出来的不是别人,却便是早间村酒店里的酒保。
yá nèi wèn dào nǐ rú hé què zài zhè lǐ
衙内问道:“你如何却在这里?
jiǔ bǎo dào gào guān rén zhè lǐ shì jiǔ bǎo de zhǔ rén jiā
酒保道:“告官人:这里是酒保的主人家。
wǒ què rén qù shuō le biàn chū lái
我却人去说了便出来。
jiǔ bǎo qù bù duō shí zhī jiàn jǐ gè qīng yī cù yōng zhe yí gè zhe gàn hóng shān de nǚ ér chū lái
”酒保去不多时,只见几个青衣,簇拥着一个著干红衫的女儿出来:
wú dào zǐ shàn dān qīng cuò bù chū fēng liú tǐ duàn
吴道子善丹青,措不出风流体段;
cè wén tōng néng shé biàn shuō bù jìn xǔ duō jīng shén
测文通能舌辨,说不尽许多精神。
yá nèi bù gǎn tái tóu gào niáng niáng cuī yà mí shī dào lù gǎn jiù guì zhuāng jiè sù yī xiāo
衙内不敢抬头:“告娘娘,崔亚迷失道路,敢就贵庄借宿一宵。
lái rì guī jiā chéng xiàng diē diē què dāng bào xiào zhī jiàn nǚ niáng dào nú děng yá nèi duō shí guǒ méng chǒng fǎng
来日归家,丞相爹爹却当报效/只见女娘道:“奴等衙内多时,果蒙宠访。
qǐng yá nèi qiě rù bì zhuāng
请衙内且入敝庄。
yá nèi dào qǐ gǎn zhé rù
”衙内道:“岂敢辄入!
zài sān zài sì zhǐ guǎn xiāng qǐng
”再三再四,只管相请。
yá nèi chàng le dǔ suí zhe rù qù
衙内唱了赌,随著入去。
dào yí gè cǎo táng zhī shàng jiàn dēng zhú yíng huáng qīng yī diǎn jiàng chá lái
到一个草堂之上,见灯烛荧煌,青衣点将茶来。
yá nèi gào niáng niáng gǎn wèn cǐ dì shì hé qù chù
衙内告娘娘:“敢问此地是何去处?
niáng niáng shì hé xìng shì
娘娘是何姓氏?
nǚ niáng tīng de wèn qǐ yì diǎn zhū chún lù liǎng xíng suì yù shuō chū shù jù yán yǔ lái
”女娘听得问,启一点朱唇,露两行碎玉,说出数句言语来。
yá nèi dào zhè shì yòu zuò guài
衙内道:“这事又作怪!
chá ba jiē guò zhǎn tuō
”茶罢,接过盏托。
yá nèi zì sī liang dào xiān zì dù lǐ yì jī què jiào chī chá
衙内自思量道:先自肚里义饥,却教吃茶!
zhèng rèn chén yín jiān zé jiàn nǚ niáng jiào ān pái jiǔ lái
”正恁沉吟间,则见女娘教安排酒来。
dào bù liǎo qīng yī duó guò guǒ zhuō
道不了,青衣掇过果卓。
qǐng kè zhī jiān duō jiē ér bàn
顷刻之间,咄嗟而办:
mù tiān xí dì dēng zhú yíng huáng
幕天席地,灯烛荧煌。
yán pái yì mǐn qí bēi xí zhǎn jīn pí wáng xué
筵排异皿奇杯,席展金毗王学。
zhū tūn zhuàng chéng yì guǒ yù pán cù jiù zhēn xiū
珠吞壮成异果,玉盘簇就珍羞。
shān hú yán shǎng qīng yī měi lì pěng xiá chì
珊瑚筵上,青衣美丽捧霞饬;
liú dāo bēi zhōng fěn miàn yā huán zhēn yù yè
硫刀杯中,粉面丫鬟斟玉液。
yá nèi chā shǒu xiàng qián duō méng cì jiǔ bù gǎn dǐ shòu
衙内叉手向前:“多蒙赐酒,不敢抵受。
nǚ niáng dào bù fáng
”女娘道:“不妨。
qū láng shǎo yǐn
屈郎少饮。
jiā jiān yě shì xūn chén guì qī zhī jiā
家间也是勋臣贵戚之家。
yá nèi dào bù gǎn bài wèn niáng niáng guǒ shì nà yī zhái
”衙内道:“不敢拜问娘娘,果是那一宅?
nǚ niáng dào bù bì wèn tā rì zì zhī
”女娘道:“不必问,他日自知。
yá nèi dào jiā jiān fù mǔ wàng wǒ huí qù gào niáng niáng zhǐ lù lìng mǒu zǎo guī
”衙内道:“家间父母望我回去,告娘娘指路,令某早归。
nǚ niáng dào bù fáng jiā jiān zhèng shì wǔ bó zhū hóu de yīn juàn yá nèi yòu shì zǎi xiàng zhī zǐ mén hù zhèng xiāng dāng
”女娘道:“不妨,家间正是五伯诸侯的姻眷,衙内又是宰相之子,门户正相当。
nú jiā jiàn diē diē yì qīn dōng lái bù jiù xi lái bù chéng bù xiǎng yīn yuán què zài cǐ chù xiāng huì
奴家见爹爹议亲,东来不就,西来不成,不想姻缘却在此处相会!
bó tīng de shuō yù jiā xīn huāng què bù gǎn kàng wéi zé yīng de luò
”渤听得说,愈加心慌,却不敢抗违,则应得咯。
yī bēi liǎng zhǎn jiǔ zhì shù xún
一杯两盏,酒至数巡。
yá nèi gào niáng niáng zhǐ yī tiáo lù jiào mǒu guī huì
衙内告娘娘:“指一条路,教某归会。
nǚ niáng dào bù fáng zuǒ yòu míng rì jiào diē diē sòng yá nèi guī
女娘道:“不妨,左右明日教爹爹送衙内归。
yá nèi dào nán nǚ bù tóng xí bù gòng shí zì gǔ guā tián bù nà lǚ lǐ xià bù zhěng guān
衙内道:“男女不同席,不共食,自古‘瓜田不纳履,李下不整冠’。
shēn kǒng dé zuì yú zūn qián
深恐得罪于尊前。
jiào nǚ niáng dào bù fáng zòng rán bù zuò fū fù yě dài míng rì sòng yá nèi huí qù
叫女娘道:“不妨,纵然不做夫妇,也待明日送衙内回去。
yá nèi shì mèng rú zuì zhī jiān zé tīng de wài miàn rén yǔ mǎ sī
衙内似梦如醉之间,则听得外面人语马嘶。
qīng yī bào dào jiāng jūn lái le
青衣报道:“将军来了。
nǚ niáng dào diē diē lái le qǐng yá nèi shǎo děng zé gè
”女娘道:“爹爹来了,请衙内少等则个。
nǚ niáng qīng yí lián bù xiàng qián qù le
”女娘轻移莲步,向前去了。
yá nèi dào zhè lǐ yǒu shèn jiāng jūn
衙内道:“这里有甚将军?
niē shǒu niē jiǎo wěi zhe tā dào yī bì xiāng zhuǎn guò yí gè gé ér lǐ qù tīng de yǒu rén zài lǐ miàn shēng huàn
”捏手捏脚,尾著他到一壁厢,转过一个阁儿里去,听得有人在里面声唤。
yá nèi qù hēi chù bǎ shé jiān é kāi zhǐ chuāng yī wàng shí xià de hún shēn lěng hàn dòng chán bù dé dào wǒ zhè xìng mìng xiū le
衙内去黑处把舌尖娥开纸窗一望时,吓得浑身冷汗,动掸不得,道:“我这性命休了!
zǒu le yī yè què zǒu zài zhè gè rén jiā lǐ
走了一夜,却走在这个人家里。
dāng shí yá nèi chuāng yǎn lǐ kàn jiàn gé ér lǐ liǎng xíng dōu bǎi liè zhū hóng yǐ zi zhǔ wèi shàng zuò yí gè yī zhàng lái cháng duǎn kū lóu què biàn shì rì jiān yī dàn zǐ dǎ dī
”当时衙内窗眼里,看见阁儿里两行都摆列朱红椅子,主位上坐一个一丈来长短骷髅,却便是日间一弹子打的。
qiě kàn tā rú hé shuō
且看他如何说?
nà nǚ hái ér jiàn diē diē jiào le wàn fú jiàn dào diē diē méi shén shì kū lóu dào hái ér nǐ bù lái kàn wǒ zé gè
那女孩儿见爹爹叫了万福,间道:“爹爹没甚事/骷髅道:“孩儿,你不来看我则个!
wǒ rì jiān chū qù jiàn yī zhī xuě bái yào zǐ wǒ jiàn tā qí yì zhuō jiāng lái jià zài shǒu lǐ
我日间出去,见一只雪白鹞子,我见它奇异,捉将来架在手里。
bèi yī gè rén zài shān jiǎo xià dǎ wǒ yī dàn zǐ zhèng dǎ zài wǒ yǎn lǐ hǎo téng
被一个人在山脚下打我一弹子,正打在我眼里,好疼!
wǒ biàn wèn shān shén tǔ dì shí què shì cuī chéng xiàng ér zi cuī yá nèi
我便问山神土地时,却是崔丞相儿子崔衙内。
wǒ ruò zhuō de zhè sī jiāng lái bèi jiǎn fù zài jiāng jūn zhù shàng pī liáo qǔ xīn
我若捉得这厮,将来背剪缚在将军柱上,劈廖取心。
zuǒ shǒu bǎ qǐ jiǔ lái yòu shǒu bǎ zhe tā xīn gān
左手把起酒来,右手把着他心肝;
chī yī bēi jiǔ jué yí kuài xīn gān yǐ bào yuān chóu
吃一杯酒,嚼一块心肝,以报冤仇。
shuō yóu wèi liǎo zhī jiàn yī gè rén cóng píng fēng bèi zhuǎn jiāng chū lái bú shì bié rén què shì zǎo lái cūn jiǔ diàn lǐ de jiǔ bǎo
说犹未了,只见一个人,从屏风背转将出来,不是别人,却是早来村酒店里的酒保。
jiāng jūn dào bān quǎn nǐ tīng de shuō yě bù céng
将军道:“班犬,你听得说也不曾?
bān quǎn dào cái jiàn shuō què bù pǒ nài cuī yá nèi zǎo qǐ lái diàn zhōng xiàng wǒ mǎi jiǔ chī bù zhī què dǎ le jiāng jūn de yǎn
”班犬道:“才见说,却不叵耐,崔衙内早起来店中向我买酒吃,不知却打了将军的眼!
nǚ hái ér dào gào diē diē tā yě xiǎng shì wù dǎ le diē diē wàng diē diē ráo shù tā
”女孩儿道:“告爹爹,他也想是误打了爹爹,望爹爹饶恕他!
bān quǎn dào mèi mei mò guài wǒ duō kǒu
”班犬道:“妹妹,莫怪我多口。
cuī yá nèi shì lái gòng mèi mei zài cǎo táng yǐn jiǔ
崔衙内适来共妹妹在草堂饮酒。
nǚ hái ér gào diē diē cuī láng yǔ nú yǐn jiǔ tā shì wǔ bǎi nián qián yīn juàn
”女孩儿告爹爹:“崔郎与奴饮酒,他是五百年前姻眷。
kàn hái ér miàn qiě ráo shù tā zé gè
看孩儿面,且饶恕他则个!
jiāng jūn biàn zhǐ guǎn jiāo zào nǚ hái ér zhǐ guǎn quàn
”将军便只管焦躁,女孩儿只管劝。
yá nèi zài chuāng yú wài tīng de dào zhè lǐ bù zǒu
衙内在窗于外听得,道:“这里不走;
gèng dài hé shí
更待何时!
zǒu chū cǎo táng kāi le yuàn mén tiào shàng mǎ shuāi yī biān nà mǎ sì zhǐ tí yī sì fān zhǎn sā bó dào bù dé gè huāng bù zé lù lián yè hú luàn zǒu dào tiān sè jiāng xiǎo lí le dìng shān
”走出草堂,开了院门,跳上马,摔一鞭,那马四只蹄一似翻盏撒钹,道不得个“慌不择路”,连夜胡乱走到天色将晓,离了定山。
yá nèi dào cán kuì
衙内道:“惭愧!
zhèng shuō zhī jiān lín zi lǐ qiǎng chū shí yú gè rén lái dà hǎn yī shēng bǎ yá nèi cù zhù
正说之间,林子里抢出十余个人来,大喊一声,把衙内簇住。
yá nèi dào wǒ hǎo kǔ
衙内道:“我好苦!
chū de lóng tán yòu rù hǔ xué
出得龙潭,又入虎穴!
zǐ xì kàn shí què shì suí cóng rén děng
”仔细看时,却是随从人等。
yá nèi dào wǒ chī nǐ men yī jīng
衙内道:“我吃你们一惊!
zhòng rén jiān yá nèi yī yè cóng nà lǐ qù lái
”众人间衙内:“一夜从那里去来?
jīn rì ruò bù jiàn yá nèi wǒ men dōu dǎ méi tóu nǎo è guān sī
今日若不见衙内,我们都打没头脑恶官司。
yá nèi duì zhòng rén bǎ shàng xiàng shì shuō le yī biàn
”衙内对众人把上项事说了一遍。
zhòng rén dōu yǐ shǒu jiā é dào zǎo shì bù céng huài le xìng mìng
众人都以手加额道:“早是不曾坏了性命!
wǒ men zuó wǎn yè bù gǎn guī qù zài zhè lín zi lǐ děng dào jīn rì
我们昨晚夜不敢归去,在这林子里等到今日。
zǎo shì xīn luó bái yào yuán lái fēi zài lín yú hòu miàn shù shàng fāng cái shōu de
早是新罗白鹞,元来飞在林于后面树上,方才收得。
nà yǎng jiǎo yīng de dào fù yá nèi nán nǚ zài cǐ tǔ jū zhè shān lǐ yǒu duō shǎo qí qín yì shòu zhǐ hǎo zài rén qù chū liè
”那养角鹰的道:“复衙内:男女在此土居,这山里有多少奇禽异兽,只好再人去出猎。
kě xī dān gē le xīn luó bái yào
可惜担搁了新罗白鹞。
yá nèi dào zhè sī yòu lái
”衙内道:“这厮又来!
zhòng rén fú cè zhe yá nèi guī dào fǔ zhōng
”众人扶策著衙内归到府中。
yī xíng rén lí le kào shè què rù táng lǐ jiàn le diē mā chàng le àn
一行人离了犒设,却入堂里,见了爹妈,唱了暗。
xiàng gōng dào yī yè nǐ bù guī nà lǐ qù lái
相公道:“一夜你不归,那里去来?
yōu shā le mā ma
忧杀了妈妈。
yá nèi dào gào diē mā zi zuó yè jiàn yī jiàn chà yì de shì
”衙内道:“告爹妈JL子昨夜见一件诧异的事!
bǎ shuō guò xǔ duō huó cóng tóu shuō le yī biàn
”把说过许多活,从头说了一遍。
xiàng gōng jiāo zào xiǎo hòu shēng luàn dào hú shuō
相公焦躁:“小后生乱道胡说!
qiě fá zài shū yuàn lǐ jiào yuàn zi kàn zhe bù dé chū lí
且罚在书院里,教院子看着,不得出离!
yá nèi zhǐ de rù shū yuàn
”衙内只得入书院。
shí guāng shì jiàn rì yuè rú suō niān zhǐ jiān guò le sān gè yuè
时光似箭,日月如梭,拈指间过了三个月。
dāng shí shì xià jiān tiān qì
当时是夏间天气:
xià xià yǔ yú tíng shà wán shàn qīng jiān fēng zhà sàn fà pī jīn dàn qí dǎ mǎ
夏,夏,雨余亭厦,纨扇轻,煎风乍,散发披襟,弹棋打马。
gǔ dǐng fén lóng xián zhào bì míng rén huà
古鼎焚龙涎,照壁名人画。
dāng tóu zhú wǎng fēng shēng liǎng xíng qīng sōng àn wǎ
当头竹往风生,两行青松暗瓦。
zuì hǎo chén li yǔ fú guā duì qīng bó xuán kāi xīn xiān
最好沉李与浮瓜,对青搏旋开新鲜。
yá nèi guò sān gè yuè bù chū shū yuàn mén
衙内过三个月不出书院门。
jīn rì tiān sè què rè qiě lí shū yuàn qù hòu huā yuán lǐ chéng liáng
今日天色却热,且离书院去后花园里乘凉。
zuò dìng yá nèi dào sān gè yuè bù gǎn chū shū yuàn mén jīn rì zài cǐ chéng liáng hǎo kuài huó
坐定,衙内道:“三个月不敢出书院门,今日在此乘凉,好快活!
tīng nà gēng diǎn zǎo shì èr gēng
”听那更点,早是二更。
zhī jiàn yī lún yuè cóng dōng shàng lái
只见一轮月从东上来:
yuè yuè yuán xiū wú xiē yè dōng shēng xiǎo xi miè
月,月,元休无歇,夜东生,晓西灭。
shǎo jiàn tuán yuán duō féng wū quē
少见团圆,多逢呜缺。
piān yí wǔ yè shí zuì chēng sān qiū jié
偏宜午夜时,最称三秋节。
yōu guāng jiě fàng yán shuāng hào sè néng qī ruì xuě
幽光解放严霜,皓色能欺瑞雪。
chuān chuāng shēn yè hū qīng fēng céng qiǎn lí rén qíng cǎn qiē
穿窗深夜忽清风,曾遣离人情惨切。
yá nèi chéng zhe yuè sè xián xíng guān kàn
衙内乘着月色,闲行观看。
zé jiàn yī piàn hēi yún qǐ yún zhàn chù jiàn yī gè rén jià yī lún xiāng chē zài zhe yí gè fù rén
则见一片黑云起,云绽处,见一个人驾一轮香车,载着一个妇人。
kàn nà jià chē de rén biàn shì qián rì jiǔ bǎo bān dà
看那驾车的人,便是前日酒保班大。
xiāng chē lǐ zuò zhe gàn hóng shān nǚ ér yá nèi yuè guāng xià rèn de shì zhuāng nèi jiè sù liú tā chī jiǔ de nǚ niáng xià chē lái dào yá nèi wài rì nú hǎo yì xiāng liú rú hé bù bié ér xíng
香车里坐着干红衫女儿,衙内月光下认得是庄内借宿留他吃酒的女娘,下车来道:“衙内,外日奴好意相留,如何不别而行?
yá nèi dào hǎo
”衙内道:“好!
bù zǒu zuǒ shǒu bǎ zhe jiǔ yòu shǒu bǎ zhe xīn gān zuò xià kǒu
不走,左手把著酒,右手把著心肝做下口。
gào niáng niáng ráo cuī mǒu xìng mìng
告娘娘,饶崔某性命!
nǚ hái ér dào bú yào pà wǒ bú shì rén yì bú shì guǐ nú shì shàng jiè shén xiān yǔ yá nèi shì wǔ bǎi nián yīn juàn jīn shí tè lái xiào yú fēi zhī lè
”女孩儿道:“不要怕,我不是人,亦不是鬼,奴是上界神仙,与衙内是五百年姻眷,今时特来效于飞之乐。
jiào bān quǎn zì jià xiāng chē qù
”教班犬自驾香车去。
yá nèi yī shí bèi tā zhè sè mí le
衙内一时被她这色迷了。
sè sè nán lí yì huò yǐn shēn guī cáng liǔ mò
色,色,难离易惑,隐深闺,藏柳陌。
zhǎng xiǎo rén zhì miè jūn zǐ dé
长小人志,灭君子德。
hòu zhǔ mán duō cái zhòu wáng kōng yǒu lì
后主谩多才,纣王空有力。
shāng rén bù tòng zhī dāo duì miàn shā rén zhī zéi
伤人不痛之刀,对面杀人之贼。
fāng zhī shuāng yǎn shì héng bō wú xiàn xián yú bèi chén nì
方知双眼是横波,无限贤愚被沉溺。
liǎng gè tóng zài shū yuàn lǐ guò le shù rì
两个同在书院里过了数日。
yuàn zi dào zhè jǐ rì yá nèi bù xǔ wǒ men rù shū yuàn lǐ shì hé yì gù
院子道:“这几日衙内不许我们入书院里,是何意故?
dàng yè zhāng jiàn yí gè yāo mèi de fù rén
”当夜张见一个妖媚的妇人。
yuàn zi xiān lái fù guǎn jiā pó biàn lái fù le xiàng gōng
院子先来复管家婆,便来复了相公。
xiàng gōng jiāo zào zuò yī piàn zhàng jiàn rù shū yuàn lǐ lái
相公焦躁做一片,仗剑入书院里来。
yá nèi jiàn le xiàng gōng zhǐ de chàng gè gé
衙内见了相公,只得唱个噶。
xiàng gōng dào wǒ r jiào nǐ zài shū yuàn zhōng dú shū rú hé yǐn rě lín shè fù nǚ lái
相公道:“我儿,教你在书院中读书,如何引惹邻舍妇女来?
cháo tíng dé zhī zhǐ shuō wǒ zòng fàng nǐ rú cǐ yě fáng wǒ r jiāng lái shì lù
朝廷得知,只说我纵放你如此,也妨我儿将来仕路!
yá nèi zhǐ yīng de àn gào diē diē wú cǐ shì
”衙内只应得暗:“告爹爹,无此事。
què dài zài wèn zhī jiàn píng fēng hòu zǒu chū yí gè nǚ hái ér lái jiào shēng wàn fú
”却待再问,只见屏风后走出一个女孩儿来,叫声万福。
xiàng gōng jiàn le yuè tiān jiāo zào zhàng shǒu zhōng bǎo jiàn yí bù xiàng qián hē yī shēng dào zhe
相公见了,越添焦躁,仗手中宝剑,移步向前,喝一声道:“著!
jiàn bù xià qù wàn shì jù xiū yī jiàn xià qù jiào xiàng gōng dào tuì sān bù
”剑不下去,万事俱休,一剑下去,教相公倒退三步。
kàn shǒu zhōng lì rèn zhǐ shèng de jiàn bà chī le yī jīng dào qù zhù bù dé
看手中利刃,只剩得剑靶,吃了一惊,到去住不得。
zhī jiàn nǚ hái ér dào xiàng gōng xiū jiāo
只见女孩儿道:“相公休焦!
nú yǔ cuī láng wǔ bǎi nián yīn qì hé wéi fū fù
奴与崔郎五百年姻契,合为夫妇。
bù rì tóng wèi shén xiān
不日同为神仙。
xiàng gōng chū huō bù dé què lái yǔ fū rén shāng liáng jiào qǐng fǎ guān
”相公出豁不得,却来与夫人商量,教请法官。
nà lǐ zhuō de zhù
那里捉得住!
zhèng nèn dì fán nǎo zé jiàn kè jiāng sī lái fù dào gào xiàng gōng yǒu yī sī fǎ xìng luō míng gōng shì xīn dào rèn lái gōng cān
正恁地烦恼,则见客将司来复道:“告相公,有一司法,姓罗名公适,新到任来公参。
kè sī shuō xiàng gōng bú jiàn kè
客司说:‘相公不见客。
wèn rú hé bú jiàn kè kè jiāng sī bǎ shàng jiàn shì shuō le yī biàn
’问:‘如何不见客/客将司把上件事说了一遍。
luō fǎ sī dào cǐ jiān yǒu yī yī xiū xíng zài shì shén xiān kě yǐ duàn de
罗法司道:‘此间有一一修行在世神仙,可以断得。
xìng luō míng gōng yuǎn shì mǒu jiā xiōng kè sī fù xiàng gōng
姓罗名公远,是某家兄/客司复相公。
xiàng gōng jí shí qǐng xiāng jiàn
”相公即时请相见。
chá tāng ba biàn wèn luō zhēn rén zài hé suǒ
茶汤罢,便问罗真人在何所。
dé le bèi xì biàn xiū zhá zi qǐng jiāng luō gōng yuǎn xià shān dào fǔ zhōng jiàn le
得了备细,便修札子请将罗公远下山,到府中见了。
cuī chéng xiàng kàn nà luō zhēn rén guǒ shì shēng de fēi cháng
崔丞相看那罗真人,果是生得非常。
biàn yǐn dào shū yuàn zhōng yǔ zhè fù rén xiāng jiàn le luō zhēn rén quàn yù nà fù rén kàn luō mǒu miàn fàng shě cuī yá nèi
便引到书院中,与这妇人相见了,罗真人劝谕那妇人:“看罗某面,放舍崔衙内。
fù rén nà lǐ kěn yī
”妇人那里肯依。
luō zhēn rén jì zài sān quàn yù bù cóng
罗真人既再三劝谕,不从。
zuò qǐ fǎ lái hū qǐ yī zhèn guài fēng
作起法来,忽起一阵怪风:
fēng fēng dàng cuì piāo hóng hū nán běi hū xī dōng
风,风,荡翠飘红,忽南北,忽西东。
chūn kāi liǔ yè qiū xiè wú tóng
春开柳叶,秋谢梧桐。
liáng rù zhū mén nèi hán tiān lòu xiàng zhōng
凉入朱门内,寒添陋巷中。
shì gǔ shēng yáo lù dì rú léi xiǎng zhèn qíng kōng
似鼓声摇陆地,如雷响振晴空。
qián kūn shōu shí chén āi jìng xiàn rì yí yīn què yǒu gōng
乾坤收拾尘埃净,现日移阴却有功。
nà zhèn fēng guò chù jiào xià liǎng gè dào tóng lái
那阵风过处,叫下两个道童来。
yí gè bǎ zhe yī tiáo fù mó suǒ yí gè bǎ zhe yī tiáo hēi zhù zhàng luō zhēn rén lìng dào tóng zhuō xià nà fù nǚ
一个把着一条缚魔索,一个把著一条黑柱杖,罗真人令道童捉下那妇女。
fù nǚ jiàn dào tóng lái zhuō tā jiào yī shēng bān quǎn
妇女见道童来捉,他叫一声班犬。
cóng xū kōng zhōng tiào xià bān dà lái fèn fèn de qíng qǐ shuāng quán jìng lái dǐ dí
从虚空中跳下班大来,忿忿地擎起双拳,竟来抵敌。
yuán lái yá bù kě yǐ yú zhèng bèi liǎng gè dào tóng yī tiáo suǒ zǐ xiān fù le bān dà hòu fù le gàn hóng shān nǚ ér
元来邪不可以于正,被两个道童一条索子,先缚了班大,后缚了干红衫女儿。
hē jiào xiàn xíng bān dà biàn zuò yī zhī dà chóng yú hóng shān nǚ ér biàn zuò yí gè hóng tù r dào kū lóu shén yuán lái jìn shí yí gè jiāng jūn sǐ zàng zài dìng shān zhī shàng
喝教现形,班大变做一只大虫,于红衫女儿变做一个红兔儿,道:“骷髅神,元来晋时一个将军,死葬在定山之上。
suì jiǔ nián shēn chéng qì le xiàn xíng zuò guài
岁久年深,成器了,现形作怪。
luō zhēn rén duàn le zhè sān guài jiù le cuī yá nèi xìng mìng
”罗真人断了这三怪,救了崔衙内性命。
cóng cǐ zhì jīn dìng shān yí lù tài píng wú shì
从此至今,定山一路太平无事。
zhè duàn huà běn zé huàn zuò xīn luó bái yào dìng shān sān guài
这段话本,则唤做《新罗白鹞》、《定山三怪》。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
hǔ nú tù nǚ huó kū jù zuò guài chéng qún shān shàng tóu
虎奴兔女活骷俱,作怪成群山上头。
yī zì zhēn rén míng duàn hòu xíng rén dàn dào yǒng wú yōu
一自真人明断后,行人但道永无忧。