警世通言 · 冯梦龙 · Chapter 21 of 41

卷二十

PinyinModern Translation
Size

jì yā fān jīn mán chǎn huò

计押番金鳗产祸

zhōng rì hūn hūn zuì mèng jiān hū wén chūn jìn qiáng dēng shān

终日昏昏醉梦间,忽闻春尽强登山。

yīn guò zhú yuàn féng zēng huà yòu de fú shēng bàn rì xián

因过竹院逢憎话,又得浮生半日闲。

huà shuō dà sòng huī zōng cháo yǒu gè guān rén xìng jì míng ān zài běi sī guān tīng xià zuò gè yā fān

话说大宋徽宗朝有个官人,姓计名安,在北司官厅下做个押番。

zhǐ zhǐ fū qī liǎng kǒu er

止只夫妻两口儿。

ǒu yī rì xià fān zài jiā tiān sè què rè wú kě xiāo qiǎn què ān pái le diào gān qì chěng qǔ lù lái dào jīn míng tā shàng diào yú

偶一日,下番在家,天色却热,无可消遣,却安排了钓竿,迄逞取路来到金明他上钓鱼。

diào le yī rì bù céng fā shì

钓了一日,不曾发市。

jì ān dù lǐ jiāo zào què dài shōu le diào gān guī qù jué dào fú yú chén xià qù jūn qǐ yī jiàn wù shì lái

计安肚里焦躁,却待收了钓竿归去,觉道浮于沉下去,钧起一件物事来。

zhī ān dào shēng hǎo bù zhī gāo dī zhǐ yǒu qián nà lǐ tǎo

汁安道声好,不知高低:“只有钱那里讨!

ān zài lán nèi shōu shí le gān zǐ qǐ shēn qǔ lù guī lái

”安在篮内,收拾了竿子,起身取路归来。

yī tóu zǒu zhǐ tīng de yǒu rén jiào dào jì ān

一头走,只听得有人叫道:“计安!

huí tóu kàn shí què yòu méi rén

”回头看时,却又没人。

yòu xíng yòu jiào jì ān wú nǎi jīn míng chí zhǎng

又行又叫:“计安,吾乃金明池掌。

rǔ ruò fàng wǒ jiào rǔ fù guì bù kě yán jǐn

汝若放我,教汝富贵不可言尽;

rǔ ruò hài wǒ jiào nǐ hé jiā rén kǒu sǐ yú fēi mìng

汝若害我,教你合家人口死于非命。

zǐ xì tīng shí bú shì bié chù què shì yú lán nèi jiào shēng

”仔细听时,不是别处,却是鱼篮内叫声。

jì ān dào què bù zuò guài

计安道:“却不作怪!

yí lù wú huà

”一路无话。

dào de jiā zhōng fàng le gān zǐ lán ér

到得家中,放了竿子篮儿。

nà hún jiā dào zhàng fū kuài qù tīng lǐ qù tài wèi shǐ rén lái jiào nǐ liǎng zāo

那浑家道:“丈夫,快去厅里去,太尉使人来叫你两遭。

bù zhī yǒu shèn shì fēn fù biàn lái

不知有甚事,分付便来。

jì ān dào jīn rì shì xià fān rì qī jiào wǒ zuò shèn

”计安道:“今日是下番日期,叫我做甚?

shuō bù liǎo yòu shǐ rén lái jiào yā fān tài wèi děng nǐ

”说不了,又使人来叫:“押番,太尉等你。

jì ān lián máng huàn le yī shān hé nà jiào de rén qù gàn dāng guān de shì

”计安连忙换了衣衫,和那叫的人去干当官的事。

le bì huí lái jiā zhōng tuō le yī shang jiào ān pái fàn lái chī

了毕,回来家中,脱了衣裳,教安排饭来吃。

zhī jiàn hún jiā ān pái yī jiàn wù shì fàng zài miàn qián

只见浑家安排一件物事,放在面前。

yā fān jiàn le chī le yī jīng jiào shēng kǔ bù zhī gāo dī wǒ zhè xìng mìng xiū le

押番见了,吃了一惊,叫声苦,不知高低:“我这性命休了!

hún jiā yě chī yī jīng dào méi shén shì jiào kǔ lián shēng

”浑家也吃一惊道:“没甚事,叫苦连声!

yā fān què bǎ zǎo jiān qù diào yú de shì shuō le yī biàn dào shì yī tiáo jīn mán tā shuō wú nǎi jīn míng chí zhǎng ruò fàng wǒ dà fù bù kě yán

”押番却把早间去钓鱼的事说了一遍,道:“是一条金鳗,它说:‘吾乃金明池掌,若放我,大富不可言;

ruò hài wǒ jiào wǒ hé jiā sǐ yú fēi mìng

若害我,教我合家死于非命。

nǐ què rú hé bǎ tā lái hài le

’你却如何把它来害了?

wǒ zhè xìng mìng hé xiū

我这性命合休!

hún jiā jiàn shuō cuì le yī kǒu tuò dào què bú shì fàng pì

”浑家见说,啐了一口唾,道:“却不是放屁!

jīn mán yòu huì shuō qǐ hòu lái

金鳗又会说起后来!

wǒ jiàn méi yǒu xià fàn ān pái tā lái chī què yòu méi shì

我见没有下饭,安排他来吃,却又没事。

nǐ bù chī wǒ yī fà chī le

你不吃,我一发吃了。

jì ān zhōng shì mèn mèn bù yǐ

”计安终是闷闷不已。

dào de wǎn jiān fū qī liǎng gè jiě dài tuō yī qù shuì

到得晚间,夫妻两个解带脱衣去睡。

hún jiā jiàn tā huái mèn lí bù dé bǎ xiē jīng shén lái péi shì tā

浑家见他怀闷,离不得把些精神来陪侍他。

zì dāng yè zhī jiān nà hún jiā shēn huái liù jiǎ zhī jiàn méi dī yǎn màn fù dà rǔ gāo

自当夜之间,那浑家身怀六甲,只见眉低眼慢,腹大乳高。

shū hū jiān yòu shí yuè mǎn zú

倏忽间又十月满足。

lín pén zhī shí jiào le shōu shēng pó shēng xià gè nǚ hái ér lái

临盆之时,叫了收生婆,生下个女孩儿来。

zhèng shì

正是:

yě huā bù zhǒng nián nián yǒu fán nǎo wú gēn rì rì shēng

野花不种年年有,烦恼无根日日生。

nà yā fān kàn le fū qī èr rén hǎo bù xǐ huan qǔ míng jiào zuò qìng nú

那押番看了,夫妻二人好不喜欢,取名叫做庆奴。

shí guāng rú jiàn zhuǎn yǎn zhī jiān nà nǚ hái ér nián dēng èr bā cháng chéng yí gè hǎo shēn cái líng lì cōng míng yòu jiào chéng yī shēn běn shì

时光如箭,转眼之间,那女孩儿年登二八,长成一个好身材,伶俐聪明,又教成一身本事。

diē niáng lián xī yǒu rú xìng mìng

爹娘怜惜,有如性命。

shí yù jìng kāng bǐng wǔ nián jiān shì mǎ lí luàn

时遇靖康丙午年间,士马离乱。

yīn cǐ jì ān jiā fū qī nǚ ér sān kǒu shōu shí suí shēn xì ruǎn bāo guǒ liú luò zhōu fǔ

因此计安家夫妻女儿三口,收拾随身细软包裹,流落州府。

hòu lái dǎ tīng de chē jià háng zhōu zhù yè guān yuán dōu suí jià lái lín ān

后来打听得车驾杭州驻晔,官员都随驾来临安。

jì ān biàn yǐ lǐ qǔ lù bēn xíng zài lái

计安便迤里取路奔行在来。

bù zé yī yī rì sān kǒu r rù chéng quán shí tǎo de gè ān xiē biàn qù xún wèn

不则一一日,三口儿入城,权时讨得个安歇,便去寻问;

rì rì guān yuán xiāng jiàn le yī

日日官员相见了,依;

jiù shōu liú zài tīng zhe yì bù zài huà xià

臼收留在厅着役,不在话下。

jì ān biàn jiào rén xún jiān fáng ān dùn le qī xiǎo jū zhù

计安便教人寻间房,安顿了妻小居住。

bù zhǐ yī rì jì ān qū zhe hún jiā dào wǒ xià fān wú shì ruò bù zuò xiē yíng shēng kǒng zuò chī shān kōng xū de xiē gè dào yè lái xiāng zhù fāng hǎo

不止一日,计安觑着浑家道:“我下番无事,若不做些营生,恐坐吃山空,须得些个道业,来相助方好。

hún jiā dào wǒ yě zhè bān xiǎng bié méi shén shì hǎo zuò suàn lái zhǐ hǎo kāi yí gè jiǔ diàn

”浑家道:“我也这般想,别没甚事好做,算来只好开一个酒店。

biàn shì nǐ shàng fān shí wǒ yě hé hái ér zài jiā lǐ mài de

便是你上番时,我也和孩儿在家里卖得。

jì ān dào nǐ shuō de shì hé wǒ dù lǐ yì bān

”计安道:“你说得是,和我肚里一般。

biàn qù lǐ huì zhè jié shì

”便去理会这节事。

cì rì biàn qù dǎ hé gè liàng jiǔ de rén

次日,便去打合个量酒的人。

què shì wài fāng rén cóng xiǎo zài lín ān tǎo yī fàn chī méi diē niáng dú zì yī rén xìng zhōu míng de pái háng dì sān

却是外方人,从小在临安讨衣饭吃,没爹娘,独自一人,姓周名得,排行第三。

ān pái dōu chǎng xuǎn jí rì liáng shí kāi zhāng diàn miàn

安排都厂,选吉日良时,开张店面。

zhōu sān jiù zài mén qián mài xiē guǒ yú zì niē hé xiē tāng shuǐ

周三就在门前卖些果于,自捏合些汤水。

dào wǎn wèn jiù zài jì ān jiā shuì

到晚问,就在计安家睡。

jì ān bù zài jiā nà niáng ér liǎng gè zì zài jiā zhōng mài

计安不在家,那娘儿两个自在家中卖。

nà zhōu sān zhí shì qín lì què bù duǒ lǎn shū hū zhī jiān xiāng jí shù yuè

那周三直是勤力,却不躲懒,倏忽之间,相及数月。

hū cháo yī rì jì ān duì qī zǐ dào wǒ yǒu jù huà hé nǐ shuō bú yào tián wǒ

忽朝一日,计安对妻子道:“我有句话和你说,不要嗔我。

hún jiā dào què yǒu shèn shì zhǐ guǎn shuō

”浑家道:“却有甚事,只管说。

jì ān dào zhè jǐ rì wǒ jiàn nà qìng nú quán bù xiàng nà nǚ hái ér xiāng tài

”计安道:“这几日我见那庆奴,全不像那女孩儿相态。

hún jiā dào hái ér rì yè bù céng fàng chū qù wài méi shén shì xiǎng bì cháng chéng le nèn mǒ

”浑家道:“孩儿日夜不曾放出去,外没甚事,想必长成了恁么!

jì ān dào mò tuō dà

”计安道:“莫托大!

wǒ jiàn tā hé zhōu sān liǎng gè dǎ yǎn sè

我见他和周三两个打眼色。

dāng rì méi huà shuō

”当日没话说。

yī rì jì ān bù zài jiā zuò niáng de jiào nà qìng nú lái wǒ r niang yǒu jiàn shì hé nǐ shuō bú yào mán wǒ

一日,计安不在家,做娘的叫那庆奴来:“我儿,娘有件事和你说,不要瞒我。

qìng nú dào méi shén shì

”庆奴道:“没甚事。

niang biàn shuō dào wǒ zhè jǐ rì jiàn nǐ shēn tǐ cū chǒu quán bù xiàng mú yàng

”娘便说道:“我这几日,见你身体粗丑,全不像模样。

shí duì wǒ shuō

实对我说。

qìng nú jiàn wèn zhǐ bù kěn shuō

庆奴见问,只不肯说。

niang jiàn nà nǚ hái ér qián yán bù yīng hòu yǔ sh zhng sh zhì dào sān bù zháo liǎng miàn shàng hū qīng hū hóng niang dào bì yǒu yuán gù

娘见那女孩儿前言不应后语,失张失志,道三不着两,面上忽青忽红,娘道:“必有缘故!

zhuō zhù qìng nú sōu jiǎn tā shēn shàng shí zhǐ tàn de kǒu qì jiào shēng kǔ lián sāi zèng zhǎng dǎ nà nǚ ér nǐ què bèi hé rén huài le

”捉住庆奴,搜检她身上时,只叹得口气,叫声苦,连腮赠掌,打那女儿:“你却被何人坏了?

qìng nú chī dǎ bu guò kū zhe dào wǒ hé nà zhōu sān liǎng gè yǒu shì

”庆奴吃打不过,哭着道:“我和那周三两个有事。

niang jiàn shuō bù gǎn chū shēng xié zhe jiǎo zhǐ jiào de kǔ què shì zěn de jì jié

娘见说,不敢出声,撷着脚,只叫得苦:“却是怎的计结?

diē guī lái shí xū shuō wǒ zài jiā guǎn shén shì zhuāng zhè bān huǎng zi

爹归来时须说我在家管甚事,装这般幌子!

zhōu sān bù zhī lǐ miàn xǔ duō shì wū zì zài mén qián mài jiǔ

”周三不知里面许多事,兀自在门前卖酒。

dào wǎn jì ān guī lái xiē xī le ān pái xiē fàn shí chī ba

到晚,计安归来歇息了,安排些饭食吃罢。

hún jiā dào wǒ yǒu jiàn shì hé nǐ shuō

浑家道:“我有件事和你说。

guǒ yīng nǐ de yán yǔ nà yā tou bèi zhōu sān nà sī huài le shēn tǐ

果应你的言语,那丫头被周三那厮坏了身体。

nà jì ān bù tīng de shuō wàn shì quán xiū

”那计安不听得说,万事全休;

tīng de shuō shí nù cóng xīn shàng qǐ è xiàng dǎn biān shēng biàn yào qù dǎ nà zhōu sān

听得说时,怒从心上起,恶向胆边生,便要去打那周三。

hún jiā lán zhù dào qiě shāng liáng

浑家拦住道:“且商量。

dǎ le tā bù zhēng wǒ jiā què shì shén huó jì

打了他,不争我家却是甚活计!

jì ān dào wǒ zhǐ wàng jiào zhè jiàn rén qù gè guān yuán fǔ dì què zuò chū zhè bān shì lái

”计安道:“我指望教这贱人去个官员府第,却做出这般事来。

pì rú bù yǎng de bǎ zhè yā tou dǎ shā le ba

譬如不养得,把这丫头打杀了罢。

zuò niáng de zài sān zài sì quàn le yí gè shí chén

”做娘的再三再四劝了一个时辰。

diē xìng shāo guò biàn wèn zhè shì què zěn dì chū huō zuò niáng de bù huāng bù máng shuō chū yí gè fǎ ér lái zhèng shì

爹性稍过,便问这事却怎地出豁,做娘的不慌不忙,说出一个法儿来,正是:

jīn fēng chuī shù chán xiān jué duàn sòng wú cháng sǐ bù zhī

金风吹树蝉先觉,断送无常死不知。

hún jiā dào zhǐ yǒu yī fǎ miǎn de zhuāng huǎng zi

浑家道:“只有一法,免得妆幌子。

jì ān dào nǐ qiě shuō

”计安道:“你且说。

hún jiā dào zhōu sān nà sī yòu zài wǒ jiā de shǐ hé bù bǎ tā lái zhāo zhuì le

”浑家道:“周三那厮,又在我家得使,何不把他来招赘了?

shuō huà de dāng shí bù bǎ nǚ ér jià yǔ zhōu sān zhǐ hǎo xiū

”说话的,当时不把女儿嫁与周三,只好休;

yě zhǐ bèi rén xiào dé yī chǎng liǎng xià gǎn kāi qù què méi hòu miàn xǔ duō shuō huà

也只被人笑得一场,两下赶开去,却没后面许多说话。

bù xiǎng jì ān tīng qíng le qī zǐ zhī yán biàn dào zhè yě shǐ de

不想计安听情了妻子之言,便道:“这也使得。

dāng rì qiě fēn fù zhōu sān guī qù

”当日且分付周三归去。

nà zhōu sān zài lù shàng sī liang wǒ zǎo jiān jiàn nà zuò niáng de dǎ qìng nú wǎn jiān yā fān guī què dǎ fā wǒ chū mén

那周三在路上思量:“我早间见那做娘的打庆奴,晚间押番归,却打发我出门。

mò shì dōng chuāng shì fā

莫是‘东窗事发,?

ruò shì zhè shì zǒu lòu xū jiào wǒ chī guān sī rú hé jì jié

若是这事走漏,须教我吃官司,如何计结?

méi zuò lǐ huì chǔ

”没做理会处。

zhèng shì

正是:

wū yā yǔ xǐ què tóng háng jí xiōng shì quán rán wèi bǎo

乌鸦与喜鹊同行,吉凶事全然未保。

xián huà tí guò lí bù dé zhī yā fān shǐ rén qù shuō hé zhōu sān

闲话提过,离不得汁押番使人去说合周三。

xià cái nà lǐ zé rì chéng qīn bù zài huà xià

下财纳礼,择日成亲,不在话下。

shū hū zhī jiān zhōu sān rù zhuì zài jiā yī zài yǒu yú

倏忽之间,周三入赘在家,一载有余。

fū qī shèn shì shuō de zháo

夫妻甚是说得着。

liǎng gè àn dì jì jiào le zhǐ yào bān chū qù zhù

两个暗地计较了,只要搬出去住。

zài jiā qǐ yàn shuì zǎo duǒ lǎn bù dòng

在家起晏睡早,躲懒不动。

zhōu sān nà sī dǎ chū diào rù gōng rán gàn yí

周三那厮,打出吊入,公然干颐。

jì ān rěn bù dé bú zhù hé nà zhōu sān sī nào

计安忍不得,不住和那周三厮闹。

biàn hé hún jiā shāng liáng hé zhè sī guān sī yī chǎng duó le xiū què bù fáng de

便和浑家商量,和这厮官司一场,夺了休,却不妨得。

rì qián shí biàn pà rén xiào méi chū shǒu

日前时便怕人笑,没出手;

jīn fān zhǐ shuō shì zhāo nà sī bù zháo biàn ān pái quān tào zhuō nà zhōu sān xiē gè shì nào jiāng qǐ lái hé tā dǎ guān sī lín shè quàn bú zhù duó le xiū

今番只说是招那厮不着,便安排圈套,捉那周三些个事,闹将起来,和他打官司,邻舍劝不住,夺了休。

zhōu sān zhǐ de lí le jì yā fān jiā zì qù gǎn chèn

周三只得离了计押番家,自去赶趁。

qìng nú bù gǎn zé shēng dù lǐ zì fán nǎo zhèng zì shēng lí sǐ bié

庆奴不敢则声,肚里自烦恼,正自生离死别。

tǎo xiū zài jiā xiāng jí bàn zǎi zhī jiàn yǒu gè rén lái xún yā fān niang què shì gè shuō qīn de méi rén

讨休在家相及半载,只见有个人来寻押番娘,却是个说亲的媒人。

xiāng jiàn zhī hòu zuò dìng dào wén zhī zhái shàng xiǎo niáng yú yào shuō qīn lǎo xí fù tè lái

相见之后,坐定道:“闻知宅上小娘于要说亲,老媳妇特来。

jì ān dào yǒu shèn hǎo tóu nǎo wàn wàng zhǔ méng

”计安道:“有甚好头脑,万望主盟。

pó zǐ dào bú shì bié rén zhè gè rén shì hǔ yì yíng yǒu qǐng shòu de guān shēn zhàn yì zài guān yuán qù chù xìng qi míng qīng

”婆子道:“不是别人,这个人是虎翼营有请受的官身,占役在官员去处,姓戚名青。

jì ān jiàn shuō yīn yuán xiāng zhuàng què biàn kěn

”计安见说,因缘相撞,却便肯。

jí shí biàn chū gè tiě zǐ jǐ bēi jiǔ xiāng dài

即时便出个帖子,几杯酒相待。

yā fān niang biàn shuō dào pó pó yòng xīn zé gè

押番娘便说道:“婆婆用心则个!

shì chéng shí què de xiāng xiè

事成时,却得相谢。

pó pó xiè le zì qù fū qī liǎng gè què shuō dào yě hǎo yī zé yǒu qǐng shòu guān shēn

”婆婆谢了自去,夫妻两个却说道:“也好,一则有请受官身;

èr zé nián jì dà xiē què lǎo chéng

二则年纪大些,却老成;

sān zé zhōu sān nà sī bù gǎn lái hú shēng shì yǐ zì jià le gè guān shēn

三则周三那厮不敢来胡生事,已自嫁了个官身。

wǒ yě rèn de zhè qi qīng què shàn shú

我也认得这戚青,却善熟。

huà zhōng jiàn kuài

”话中见快。

méi rén yī hé shuō chéng

媒人一合说成。

yī jiù shào bù dé xǔ duō jié cì chéng qīn

依旧少不得许多节次,成亲。

què shuō qìng nú yǔ qi qīng liǎng gè shuō bù zháo dào bù dé gè shào nǚ shǎo láng qíng sè xiāng dāng

却说庆奴与戚青两个说不着,道不得个少女少郎,情色相当。

qi qīng què nián jì dà biàn bù zhōng nà qìng nú yì

戚青却年纪大,便不中那庆奴意。

què zhěng rì nào chǎo méi yī rì jìng bàn

却整日闹吵,没一日静办。

diē niáng jiàn bù chéng mú yàng yì yǔ nǚ duó xiū gào tuō guān yuán fēng guò zhuàng zi qù suǒ shǔ kàn rén qíng miàn gěi zhuàng pàn lí

爹娘见不成模样,义与女夺休,告托官员,封过状子,去所属看人情面,给状判离。

qi qīng wú lì shì bèi duó le xiū

戚青无力势,被夺了休。

yù chī de zuì biàn lái jì yā fān mén qián mà

遇吃得醉,便来计押番门前骂。

hū cháo yī rì fā chū jù shuō huà lái jiào zhāng gōng chī jiǔ lǐ gōng zuì liǔ shù shàng zháo dāo sāng shù shàng chū xuè

忽朝一日,发出句说话来,教“张公吃酒李公醉”,“柳树上着刀,桑树上出血”。

zhèng shì

正是:

ān lè wō zhōng hǎo shǐ guāi zhōng táng yǒu kè jì shū lái

安乐窝中好使乖,中堂有客寄书来。

duō yìng zhǐ shì míng hé lì piē zài chuáng tóu bù chāi kāi

多应只是名和利,撇在床头不拆开。

nà qi qīng yù chī de jiǔ zuì biàn lái sī mà

那戚青遇吃得酒醉,便来厮骂。

què yòu bù gǎn yǔ tā zhēng

却又不敢与他争。

chū shí lín lǐ yě lái xiāng quàn

初时邻里也来相劝。

cì hòu chī de zuì biàn lái bǎ zuò cháng shì bù cǎi tā

次后吃得醉便来,把做常事,不睬他。

yī rì qi qīng zhǐ zhe jì yā fān dào kàn wǒ bù shā le nǐ zhè gǒu nán nǚ bù xìn

一日,戚青指着计押番道:“看我不杀了你这狗男女不信!

dào le zì qù lín lǐ dōu zhī

”道了自去,邻里都知。

què shuō qìng nú zài jiā yòu jīng bàn zǎi

却说庆奴在家,又经半载。

zhī jiàn yǒu gè pó pó lái xián huà

只见有个婆婆来闲话。

mò shì lái shuō qīn

莫是来说亲?

xiāng jiàn le

相见了。

chá ba pó zǐ dào yǒu jiàn shì yào shuō pà yā fān jiāo zào

茶罢,婆子道:“有件事要说,怕押番焦躁。

jì ān fū qī liǎng gè dào dàn shuō bù fáng

”计安夫妻两个道:“但说不妨。

pó zǐ dào lǎo xí fù jiàn xiǎo niáng zǐ liǎng biàn shuō qīn bù zháo hé bù bǎ xiǎo niáng zǐ qù gè hǎo guān yuán jiā

”婆子道:“老媳妇见小娘子两遍说亲不着,何不把小娘子去个好官员家?

sān wǔ nián yī chéng què chū lái shuō qīn yě bù chí

三五年一程,却出来说亲也不迟。

jì ān tīng shuō dù lǐ dào yě hǎo yī zé liǎng biàn zhuāng huǎng zi èr zé huài le xiē qián wù

”计安听说,肚里道:“也好,一则两遍装幌子,二则坏了些钱物;

què shì yòu jià shén me rén shì de

却是又嫁什么人是得?

biàn dào pó pó yǒu shén me hǎo qù chù jiào hái ér qù zé gè

”便道:“婆婆有什么好去处教孩儿去则个?

pó zǐ dào biàn shì yǒu gè guān rén yào xiǎo niáng yú tè dì jiào lǎo xí fù lái shuō

”婆子道:“便是有个官人要小娘于,特地叫老媳妇来说。

jiàn zài jiā zhōng ān xiē

见在家中安歇。

tā céng lái zhái shàng chī jiǔ rèn de xiǎo niáng zǐ tā shì gāo yóu jūn zhǔ bù rú jīn lái zhè lǐ lǐ huì chāi qiǎn méi rén xiāng bàn

他曾来宅上吃酒,认得小娘子,他是高邮军主簿,如今来这里理会差遣,没人相伴。

zhǐ shì yào dài guī zhái lǐ qù què bù zhī yā fān kěn yě bù kěn

只是要带归宅里去,却不知押番肯也不肯?

fū qī liǎng gè jì yì le yī huì biàn dào ruò shì pó pó shuō shí bì bù kěn xiāng wù wàng pó pó zhǔ méng zé gè

”夫妻两个计议了一会,便道:“若是婆婆说时,必不肯相误,望婆婆主盟则个。

dāng rì shuō dìng shāng liáng jiǎn rì zuò le wén zì

”当日说定,商量拣日,做了文字。

nà qìng nú bài cí le diē niáng biàn lái fú shì nà guān rén

那庆奴拜辞了爹娘,便来伏事那官人。

yǒu fèn jiào zuò gè shī xiāng zhī guǐ fù zǐ bù dé xiāng jiàn

有分教做个失乡之鬼,父子不得相见。

zhèng shì

正是:

tiān tīng jì wú shēng cāng cāng hé chǔ xún

天听寂无声,苍苍何处寻?

fēi gāo yì fēi yuǎn dōu zhī zài rén xīn

非高亦非远,都只在人心。

nà guān rén shì gāo yóu jūn zhǔ bù jiā xiǎo dōu zài jiā zhōng lái xíng zài lǐ huì běn shēn chāi qiǎn xìng li míng zǐ yóu

那官人是高邮军主簿,家小都在家中,来行在理会本身差遣,姓李,名子由。

tǎo de qìng nú biàn yī sì fū qī yì bān

讨得庆奴,便一似夫妻一般。

rì jiān hán shí jié yè lǐ zhēng yuè bàn

日间寒食节,夜里正月半。

nà qìng nú sī yī de yī sī shí de shí

那庆奴思衣得衣,思食得食。

shù yuè hòu guān rén jiā zhōng xìn dào cuī nà guān rén qù kǒng zài dū xià fèi yòng qián wù

数月后,官人家中信到,催那官人去,恐在都下费用钱物。

bù zhǐ yī rì gàn dāng wán bèi ān pái xíng zhuāng mǎi le rén shì gù le chuán zhī jí rì qǐ chéng qǔ shuǐ lù guī lái

不只一日,干当完备,安排行装,买了人事,雇了船只,即日起程,取水路归来。

zài lù tān huā liàn jiǔ qiān yán chéng tú zhí shì kuài kuài

在路贪花恋酒,迁延程途,直是快快。

xiāng cì dào jiā dàng zhēn rén děng jiē zhe

相次到家,当真人等接着。

nà gōng rén chū lái yǔ guān rén xiāng jiàn

那恭人出来,与官人相见。

guān rén zhǐ yīng de cáo biàn dào gōng rén zài zhái gàn guǎn bù yì

官人只应得嘈,便道:“恭人在宅干管不易。

biàn jiào qìng nú rù lái cān bài gōng rén

”便教庆奴入来参拜恭人。

qìng nú dī zhe tóu zǒu rù lái lì dì què dài bài

庆奴低着头,走入来立地,却待拜。

gōng rén dào qiě xiū bài

恭人道:,且休拜!

biàn wèn zhè shì shèn me rén guǎng guān rén dào shí bù mán gōng rén zài dū xià zǎo wǎn wú rén shǐ huàn hú luàn tǎo lái xiāng bàn

”便问:“这是甚么人广官人道:“实不瞒恭人,在都下早晚无人使唤,胡乱讨来相伴。

jīn rì dài lái fú shì gōng rén

今日带来伏事恭人。

gōng rén kàn le qìng nú dào nǐ què hé guān rén hǎo kuài huó

恭人看了庆奴道:“你却和官人好快活!

lái wǒ zhè lǐ zuò shí mǒ

来我这里做什么?

qìng nú dào nú yī shí zāo jì gōng rén kàn lí xiāng bèi jǐng zhī miàn

”庆奴道:“奴一,时遭际,恭人看离乡背井之面。

zhī jiàn gōng rén jiào liǎng gè yǎng niáng lái yǔ wǒ chú le nà jiàn rén guàn zi tuō le shēn shàng yī shang huàn jǐ jiàn cū bù yī shang zhe le

”只见恭人教两个养娘来:“与我除了那贱人冠子,脱了身上衣裳,换几件粗布衣裳着了。

jiě kāi jiǎo péng sōng le tóu fá qù chú xià dǎ shuǐ shāo huǒ zuò fàn

解开脚,蓬松了头,罚去厨下打水烧火做饭!

qìng nú zhǐ jiào de wàn wàn shēng kǔ kū gào gōng rù dào kàn nú jiā zhōng yǒu lǎo diē niang zhī miàn

”庆奴只叫得万万声苦,哭告恭入道:“看奴家中有老爹娘之面。

ruò bù yào qìng nú qíng yuàn zhuǎn nà shēn qián hái guī zhái zhōng

若不要庆奴,情愿转纳身钱,还归宅中。

gōng rén dào nǐ yào qù kě zhī hǎo li

”恭人道:“你要去,可知好哩!

qiě fá nǐ chú xià chī xiē kǔ nǐ cóng qián kuài huó yě gōu le

且罚你厨下吃些苦:你从前快活也勾了。

qìng nú kàn zhe nà guān rén dào nǐ dài wǒ lái què jiào wǒ nèn dì mú yàng

”庆奴看着那官人道:“你带我来,却教我恁地模样!

nǐ xū yǔ wǒ gào gōng rén zé gè

你须与我告恭人则个。

guān rén dào nǐ kàn gōng rén hé děng qíng xìng

官人道:“你看恭人何等情性!

suí nǐ liǎo de de bāo dài zhì yě duàn bù dé zhè shì

随你了得的包待制,也断不得这事。

nǐ qiě mò nài hé wǒ zì xìng mìng bù bǎo

你且没奈何,我自性命不保;

děng tā xìng xià què yǔ nǐ gào

等她性下,却与你告。

jí shí yā qìng nú dào chú xià qù

”即时押庆奴到厨下去。

guān rén dào gōng rén ruò bù yào tā shí zhǐ xiāo tuì zài yá jiā zhuǎn biàn shēn qián biàn liǎo hé xū fā nù

官人道:“恭人若不要他时,只消退在牙家,转变身钱便了,何须发怒!

gōng rén dào nǐ hǎo zuò zuò

”恭人道:“你好做作!

wū zì shuō li

兀自说哩!

zì cǐ fá zài chú xià xiāng jí yī míng

”自此罚在厨下,相及一明。

hū yī rì wǎn guān rén qù chú xià zhǐ tīng de hēi dì lǐ yǒu rén jiào guān rén

忽一日晚,官人去厨下,只听得黑地里有人叫官人。

guān rén tīng de rèn de shì qìng nú shēng yīn

官人听得,认得是庆奴声音。

zǒu jìn qián lái liǎng gè chě zhù le kū bù gǎn gāo shēng

走近前来,两个扯住了哭,不敢高声。

biàn shuō dào wǒ bù hé dài nǐ huí lái jiào nǐ chī zhè bān kǔ

便说道:“我不合带你回来,教你吃这般苦!

qìng nú dào nǐ zhǐ guǎn jiào wǒ zài zhè lǐ shòu kǔ què shì jǐ shí dé le

”庆奴道:“你只管教我在这里受苦,却是几时得了?

guān rén chén yín bàn shǎng dào wǒ yǒu dào li jiù nǐ chù

”官人沉吟半晌,道:“我有道理救你处。

bù ruò wǒ gào tā zhǐ zuò tuì nǐ qù yá jiā zhuǎn biàn shēn qián

不若我告他,只做退你去牙家,转变身钱。

ān pái xiè shě qiāo qiāo de jiào nǐ zài nà lǐ wǎng

安排懈舍,悄悄地教你在那里往。

wǒ zì jiào rén bǎ qián lái wǒ yě bù shí zì lái hé nǐ xiāng jù

我自教人把钱来,我也不时自来和你相聚。

shì hǎo yě bù hǎo

是好也不好?

qìng nú dào ruò de rú cǐ kě zhī hǎo li

”庆奴道:“若得如此,可知好哩!

què shì zāi xīng tuì dù

却是灾星退度。

dàng yè guān rén lí bù dé bǎ zhè shì shuō dào qìng nú shòu zuì yě gōu le

”当夜官人离不得把这事说道:“庆奴受罪也勾了。

ruò bù yào tā shí jiào fā fù yá jiā qù zhuǎn biàn shēn qián

若不要他时,教发付牙家去,转变身钱。

gōng rén yīng yǔn bù zhī lǐ miàn xǔ duō shì

”恭人应允,不知里面许多事。

qiě shuō guān rén chà yí gè xīn fù yú hòu jiào zuò zhāng bīn zhuān yī liào lǐ zhè shì

且说官人差一个心腹虞候,叫做张彬,专一料理这事。

bǎ qìng nú ān dùn láng shě lǐ gé de nà zhái zhōng yī liǎng tiáo jiē

把庆奴安顿廊舍里,隔得那宅中一两条街。

zhǐ mán zhe gōng rén yí gè bù zhī

只瞒着恭人一个不知。

guān rén bù shí biàn zǒu lái ān pái jǐ bēi jiǔ chī le hòu tù bù dé gàn xiē méi zhèng jīng de shì

官人不时便走来,安排几杯酒吃了后,兔不得干些没正经的事。

què shuō zhái lǐ yǒu gè xiǎo guān rén jiào zuò fó láng nián fāng liù suì zhí shì de rén xī

却说宅里有个小官人,叫做佛郎,年方六岁,直是得人惜。

yǒu shí wǎng lái qìng nú nà lǐ shuǎ

有时往来庆奴那里耍。

diē diē biàn dào wǒ r bú yào shuō xiàng mā ma dào zhè gè shì nǐ jiě jie

爹爹便道:“我儿不要说向妈妈道,这个是你姐姐。

hái ér yìng nuò

”孩儿应喏。

hū yī rì fó láng lái yào zǒu rù qù

忽一日,佛郎来,要走入去。

nà zhāng bīn yǔ qìng nú liǎng gè xiāng bìng jiān ér zuò chī jiǔ

那张彬与庆奴两个相并肩而坐吃酒。

fó láng jiàn le biàn dào wǒ zhǐ shuō xiàng diē diē dào

佛郎见了,便道:“我只说向爹爹道。

liǎng gè nán nǚ huí bì bù dié zhāng bīn lián máng zǒu kāi duǒ le

”两个男女回避不迭,张彬连忙走开躲了。

qìng nú yī bǎ bào zhù fó láng zuò zài huái zhōng shuō xiǎo guān rén bú yào hú shuō

庆奴一把抱住佛郎,坐在怀中,说:“小官人不要胡说。

jiě jie zì zài zhè lǐ chī jiǔ děng xiǎo guān rén lái biàn bǎ guǒ zǐ yǔ xiǎo guān rén chī

姐姐自在这里吃酒,等小官人来,便把果子与小官人吃。

nà fó láng zhǐ shì shuō wǒ xiàng diē diē dào nǐ hé zhāng yú hòu liǎng gè zuò shèn me

”那佛郎只是说:“我向爹爹道,你和张虞候两个做甚么?

qìng nú tīng le kǒu zhōng bù dào xīn xià sī liang nǐ shuō le wǒ liǎng gè què rú hé

”庆奴听了,口中不道,心下思量:“你说了,我两个却如何?

méi tóu yī zòng jì shàng xīn lái níng kǔ nǐ mò kǔ wǒ

”眉头一纵,计上心来:“宁苦你,莫苦我。

mò nài hé lái nián jīn yuè jīn rì jīn shí shì nǐ jì chén

没奈何,来年今月今日今时,是你忌辰!

bǎ tiáo shǒu zhōng zhuō zhù fó láng pū fān zài chuáng shàng biàn qù yī lēi

”把条手中,捉住佛郎,扑翻在床上,便去一勒。

nà lǐ xiāo bàn wǎn fàn shí nà xiǎo guān rén mìng guī quán shì

那里消半碗饭时,那小官人命归泉世。

zhèng shì

正是:

shí jiān fēng huǒ xìng shāo què suì hán xīn

时间风火性,烧却岁寒心。

yī shí bǎ nà xiǎo guān rén lái lēi shā le què shì zěn dì chū huō

一时把那小官人来勒杀了,却是怎地出豁?

zhèng méi lǐ huì chǔ zhī jiàn zhāng bīn zǒu lái qìng nú dào pǒ nài zhè sī zhǐ yào shuō yǔ diē diē zhī dào

正没理会处,只见张彬走来,庆奴道:“叵耐这厮,只要说与爹爹知道。

wǒ yī shí huāng cù bǎ lái lēi sǐ le

我一时慌促,把来勒死了。

nà zhāng bīn tīng shuō jiào shēng kǔ bù zhī gāo dī dào jiě jie wǒ jiā yǒu lǎo niáng què rú hé chū huō

”那张彬听说,叫声苦,不知高低,道:“姐姐,我家有老娘,却如何出豁?

qìng nú dào nǐ jiào wǒ huài le tā zěn rèn tā shuō

”庆奴道:“你教我坏了他,怎恁他说!

shì nǐ jiā yǒu lǎo niáng wǒ yě yǒu diē niáng

是你家有老娘,我也有爹娘。

shì dào zhè lǐ wǒ hé nǐ shōu shí xiē bāo guǒ zǒu guī xíng zài jiàn wǒ diē niáng zhè xū bù fáng

事到这里,我和你收拾些包裹,走归行在见我爹娘,这须不妨。

zhāng bīn mò nài hé zhǐ de suí shùn

张彬没奈何,只得随顺。

liǎng gè dǎ dié bāo r yàng kāi le táo zǒu

两个打叠包儿,漾开了逃走。

lí bù dé zhái zhōng bú jiàn le fó láng xún dào qìng nú jiā lǐ jiàn tā hé zhāng bīn zǒu le hái ér lēi sǐ zài chuáng

离不得宅中不见了佛郎,寻到庆奴家里,见他和张彬走了,孩儿勒死在床。

yī miàn gào le guān sī chū shǎng zhuō bǔ bù zài huà xià

一面告了官司,出赏捉捕,不在话下。

zhāng bīn hé qìng nú liǎng gè qǔ lù dào zhèn jiāng

张彬和庆奴两个取路到镇江。

nà zhāng bīn dù lǐ sī liang zhe lǎo niáng yì zhe zhè shì yīn cǐ dé bìng jiù zài kè diàn zhōng jiàng xi

那张彬肚里思量着老娘,忆着这事,因此得病,就在客店中将息。

bù zhǐ yī rì shēn biān xì ruǎn yī wù jiě jǐn

不止一日,身边细软衣物解尽。

zhāng bīn dào yào yī wén kàn yě méi yǒu què shì rú hé jì jié

张彬道:“要一文看也没有,却是如何计结?

lài lài de liǎng xíng lèi xià jiào wǒ zuò gè shī xiāng zhī guǐ

”籁籁地两行泪下:“教我做个失乡之鬼!

qìng nú dào bú yào fán nǎo wǒ yǒu qián

”庆奴道:“不要烦恼,我有钱。

zhāng bīn dào zài nà lǐ

”张彬道:“在那里?

qìng nú dào wǒ huì yī shēn běn shì chàng de hǎo qū dào zhè lǐ pà bù de xiū

”庆奴道:“我会一身本事,唱得好曲,到这里怕不得羞。

hé bù mǎi gè luó r chū qù zhū chǔ jiǔ diàn nèi mài chàng chèn bǎi shí wén bǎ lái shǐ yòng shì hǎo yě bù hǎo

何不买个锣儿,出去诸处酒店内卖唱,趁百十文,把来使用,是好也不好?

zhāng bīn dào nǐ shì hǎo rén jiā ér nǚ rú hé zuò de zhè děng gòu dàng

”张彬道:“你是好人家儿女,如何做得这等勾当?

qìng nú dào shì jí wú nài dàn de nǐ méi shì hé nǐ guī lín ān jiàn wǒ diē niáng

”庆奴道:“事极无奈,但得你没事,和你归临安见我爹娘。

cóng cǐ qìng nú zhī zài zhèn jiāng diàn zhōng gǎn chèn

”从此庆奴只在镇江店中赶趁。

huà fēn liǎng tóu què shuō nà zhōu sān zì cóng duó xiū le zuò bù dé jīng jì

话分两头,却说那周三自从夺休了,做不得经纪。

guī xiāng qù tóu bèn qīn qī yòu bù zháo

归乡去投奔亲戚又不着。

yī xià yī shang zhe hàn dào qiū tiān dōu pò le

一夏衣裳着汗,到秋天都破了。

zài guī xíng zài lái yú jì yā fān mén shǒu guò

再归行在来,于计押番门首过。

qí shí shì qiū shēn tiān qì méng méng de yǔ xià

其时是秋深天气,檬檬的雨下。

jì ān zài mén qián lì dì

计安在门前立地。

zhōu sān jiàn le biàn chàng gè rě

周三见了便唱个喏。

jì ān jiàn shì zhōu sān yě bù hǎo wèn tā lái zuò shèn me

计安见是周三,也不好问他来做甚么。

zhōu sān dào dǎ zhè lǐ guò jiàn zhàng rén chàng gè àn

周三道:“打这里过,见丈人,唱个暗。

jì ān jiàn tā shēn shàng lán lóu dòng le gè cè yǐn zhī xīn biàn dào rén lái qǐng nǐ chī wǎn jiǔ le qù

”计安见他身上褴楼,动了个恻隐之心,便道:“人来,请你吃碗酒了去。

dāng shí zhǐ hǎo xiū yǐn nà sī què méi shén shì

”当时只好休引那厮,却没甚事。

qiān bù hé wàn bù hé jiào rù lái chī jiǔ què jiào jì yā fān yī zhǒng shì sǐ sǐ zhī tài kǔ yī zhǒng shì wáng wáng zhī tài qū

千不合,万不合,教入来吃酒,却教计押番:一种是死,死之太苦,一种是亡,亡之太屈!

què shuō jì ān yǐn zhōu sān jìn mén

却说计安引周三进门。

zhě pó dào méi shì yǐn tā lái zuò shèn

者婆道:“没事引他来做甚?

zhōu sān jiàn le zhàng mǔ chàng le rě dào duō shí bú jiàn

”周三见了丈母,唱了喏,道:“多时不见。

zì cóng duó le xiū bìng le yī chǎng zuò bù dé jīng jì tóu yuǎn qīn bù zháo

自从夺了休,病了一场,做不得经纪,投远亲不着。

jiě jie ān lè

姐姐安乐?

jì ān dào xiū shuō

”计安道:“休说!

zì nǐ qù zhī hòu yòu tǎo tóu nǎo bù zháo

自你去之后,又讨头脑不着。

rú jīn qiě qù guān yuán rén jiā sān èr nián què yòu lǐ huì

如今且去官员人家三二年,却又理会。

biàn jiào hún jiā nuǎn jiāng jiǔ lái yǔ zhōu sān chī chī ba méi shén shì zhōu sān xiè le zì qù

便教浑家暖将酒来,与周三吃,吃罢,没甚事,周三谢了自去。

tiān sè què wǎn yǒu yī liǎng diǎn yǔ xià

天色却晚,有一两点雨下。

zhōu sān dào yě zuì guò tā liú wǒ chī jiǔ

周三道:“也罪过,他留我吃酒!

què bú shì tā jiā bù hǎo dōu shì wǒ zì tǎo de zhè chǎng fán nǎo

却不是他家不好,都是我自讨得这场烦恼。

yī tóu zǒu yī tóu xiǎng rú jīn què shì zěn dì hǎo

”一头走,一头想:“如今却是怎地好?

shēn qiū lái dào zhè yī dōng rú hé guò de

深秋来到,这一冬如何过得?

zì gǔ rén jí jì shēng mó shàng xīn lái bù rú děng dào yè shēn duó kāi jì yā fān mén

自古人极计生,摹上心来:“不如等到夜深,掇开计押番门。

nà lǎo fū qī liǎng gè yòu shuì de zǎo bù fáng wǒ

那老夫妻两个又睡得早,不防我。

ná xiē gè dōng xī bǎ lái guò dōng

拿些个东西,把来过冬。

nà tiáo lù què jìng bù shèn rè nào

”那条路却静,不甚热闹。

zǒu huí lái děng le yī xiē duó kāi mén shǎn shēn rù qù suí shǒu guān le

走回来等了一歇,掇开门闪身入去,随手关了。

zǐ xì tīng shí zhǐ tīng de yā fān niang dào guān de mén hù hǎo

仔细听时,只听得押番娘道:“关得门户好?

qián miàn xiǎng

前面响。

yā fān dào chēng dǎ de hǎo

”押番道:“撑打得好。

hún jiā dào tiān sè yǔ xià pà yǒu zuò bú shì de

浑家道:“天色雨下,怕有做不是的。

qǐ qù kàn yī kàn fàng xīn

起去看一看,放心。

yā fān zhēn gè qǐ lái kàn

押番真个起来看。

zhōu sān tīng de dào kǔ yě qǐ lái zhuō zhù wǒ què bù lì hài

周三听得,道:“苦也,起来捉住我,却不利害!

qù nà zào tou biān mō zhe bǎ dāo zài shǒu hēi dì lǐ lì zhe yā fān bù zhī tóu nǎo zǒu chū fáng mén kàn shí zhōu sān ràng tā guò yī bù pī nǎo hòu biàn duò

”去那灶头边摸着把刀在手,黑地里立着,押番不知头脑,走出房门看时,周三让他过一步,劈脑后便剁。

jué de chèn shǒu pī rán dǎo dì mìng guī quán shì

觉得衬手,劈然倒地,命归泉世。

zhōu sān dào zhǐ yǒu nà pó zǐ suǒ xìng yě bǎ lái shā le

周三道:“只有那婆子,索性也把来杀了。

bù zé shēng zǒu shàng chuáng jiē kāi zhàng zi bǎ yā fān niáng shā le

”不则声,走上床,揭开帐子:把押番娘杀了。

diǎn qǐ dēng lái bǎ jiā zhōng yǒu dǐ xì ruǎn bāo guǒ dōu shōu shí le

点起灯来,把家中有底细软包裹都收拾了。

lù luàn le bàn yè zhōu sān bèi le bāo guǒ dào zhuāi shàng mén

碌乱了半夜,周三背了包裹,倒拽上门。

qì chěng chū běi guān mén

迄逞出北关门。

qiě shuō tiān sè yǐ xiǎo rén jiā dōu kāi mén zhī jiàn jì yā fān jiā jìng qiāo qiāo bù wén shēng xi

且说天色已晓,人家都开门,只见计押番家静悄悄不闻声息。

lín shè dào mò shì shuì shā le yě

邻舍道:莫是睡杀了也?

gé mén jiào huàn bù yīng

”隔门叫唤不应。

tuī nà mén shí suí shǒu ér kāi

推那门时,随手而开。

zhī jiàn nà zhōng mén lǐ jì yā fān sǐ shī zài dì biàn jiào yā fān niang yòu bù yīng

只见那中门里计押番死尸在地,便叫押番娘,又不应。

zǒu rù fáng kàn shí zhī jiàn chuáng shàng xuè jìn zhe nà sǐ shī xiāng lǒng dōu kāi le

走入房看时,只见床上血浸着那死尸,箱笼都开了。

zhòng rén dōu dào bú shì bié rén shì qi qīng zhè sī měi rì zuì le lái mà biàn yào shā tā

众人都道:“不是别人,是戚青这厮,每日醉了来骂,便要杀他。

jīn rì zhēn gè zuò chū lái

今日真个做出来!

jí shí jīng yóu suǒ shǔ biàn qù zhuō le qi qīng

”即时经由所属,便去捉了戚青。

qi qīng bù zhī lái lì yī tiáo suǒ fù jiāng qù hé lín shě jiě shàng lín ān fǔ

戚青不知来历,一条索缚将去,和邻舍解上临安府。

fǔ zhǔ jiàn bào shā rén gōng shì jí shí shēng tīng yā nà qi qīng zhì miàn qián biàn wèn yǒu qǐng guān shēn zhé gǎn jìn chéng nèi shā mìng lüè cái

府主见报杀人公事,即时升厅,押那戚青至面前,便问:“有请官身,辄敢禁城内杀命掠财!

qi qīng chū shí biàn shuō hòu chī lín shè zhǐ zhèng jiào mà qíng yóu fēn shuō bù dé

”戚青初时辩说,后吃邻舍指证叫骂情由,分说不得。

jié zhèng shēn zòu cháo tíng kān de qi qīng yǒu qǐng guān shēn jìn chéng nèi tú cái shā rén yā fù shì cáo chǔ zhǎn

结正申奏朝廷,勘得戚青有请官身,禁城内图财杀人,押赴市曹处斩。

dàn jiàn

但见:

dāo guò shí yì diǎn qīng fēng shī dào chù mǎn jiē liú xiě

刀过时一点清风,尸倒处满街流血。

qi qīng zài chī le yī dāo

戚青在吃了一刀。

qiě shuō zhōu sān huài le liǎng gè rén mìng zhī nèn de xiū què méi yǒu tiān lǐ

且说周三坏了两个人命,只恁地休,却没有天理!

tiān jǐ zēng cuò hài le yí gè

天几曾错害了一个?

zhǐ shì shí chen wèi dào

只是时辰未到。

qiě shuō zhōu sān qì chěng qǔ lù zhí dào zhèn jiāng fǔ tǎo gè kè diàn xiē le

且说周三迄逞取路,直到镇江府,讨个客店歇了。

méi shì chū lái xián zǒu yī zāo jué dào dù zhōng yǒu xiē jī jiù zhè lǐ mǎi xiē jiǔ chī zhī jiàn yī jiā mén qián zhāo zǐ shàng xiě dào

没事,出来闲走一遭,觉道肚中有些饥i就这里买些酒吃:只见一家门前招子上写道:

xǐng chéng chūn xià qiū dōng jiǔ zuì dào dōng xi nán běi rén

醒成春夏秋冬酒,醉倒东西南北人。

zhōu sān rù qù shí jiǔ bǎo chàng le rě

周三入去时,酒保唱了喏。

wèn le shēng shù ān pái shū cài xià kǒu

问了升数,安排蔬菜下口。

fāng cái chī de liǎng zhǎn zhī jiàn yī gè rén tóu dǐng zhe sī luó rù lái gé ér qián dào gè wàn fú

方才吃得两盏,只见一个人,头顶着厮锣,入来阁儿前,道个万福。

zhōu sān tái tóu yī kàn dāng shí liǎng gè dōu chī yī jīng bú shì bié rén què shì qìng nú

周三抬头一看,当时两个都吃一惊,不是别人,却是庆奴。

zhōu sān dào jiě jie nǐ rú hé què zài zhè lǐ

周三道:“姐姐,你如何却在这里?

biàn jiào lái zuò dì

”便教来坐地。

jiào liàng jiǔ rén tiān zhǐ zhǎn lái biàn dào nǐ jiā zhōng shuō mài nǐ guān yuán rén jiā rú jīn què rú hé nèn dì

教量酒人添只盏来,便道:“你家中说卖你官员人家,如今却如何恁地?

qìng nú jiàn shuō lèi xià shù xíng

”庆奴见说,泪下数行。

dàn jiàn

但见:

jǐ shēng jiāo yǔ rú yāng huáng yī chuàn zhēn zhū luò xiàn tóu

几声娇语如鸯磺,一串真珠落线头。

dào nǐ bèi xiū zhī hòu jià gè rén bù zháo

道:“你被休之后,嫁个人不着。

rú jīn mài wǒ zài gāo yóu jūn zhǔ bù jiā

如今卖我在高邮军主簿家。

dào de tā jiā niáng zǐ dù sè fá wǒ chú xià dǎ huǒ tiāo shuǐ zuò fàn yī yán nán jìn chī le wàn qiān xīn kǔ

到得他家,娘子妒色,罚我厨下打火,挑水做饭,一言难尽……吃了万千辛苦。

zhōu sān dào què rú hé liú luò dào cǐ

”周三道:“却如何流落到此?

qìng nú dào shí bù xiāng mán hòu lái yǔ běn fǔ yú hòu liǎng gè yǒu shì xiǎo guān rén zhuàng jiàn yào shuō yǔ tā diē diē yīn cǐ bǎ lái lēi shā le

”庆奴道:“实不相瞒,后来与本府虞候两个有事,小官人撞见,要说与他爹爹,因此把来勒杀了。

méi jì nài hé táo zǒu zài cǐ

没计奈何,逃走在此。

nà sī què yòu hài bìng zài diàn zhōng jiě dāng shǐ jìn yīn cǐ wǒ biàn chū lái zǎn jǐ qián pán chán

那厮却又害病在店中,解当使尽,因此我便出来攒几钱盘缠。

jīn rì tiān yǔ zhī xìng zhuàng jiàn nǐ

今日天与之幸,撞见你。

chī le jiǔ wǒ hé nǐ tóng guī diàn zhōng

吃了酒,我和你同归店中。

zhōu sān dào bì dìng shì nǐ lǎo gōng yì bān wǒ xū bù qù

”周三道:“必定是你老公一般,我须不去。

qìng nú dào bù fáng wǒ zì yǒu dào li

”庆奴道:“不妨,我自有道理。

nà lǐ shì jiào zhōu sān qù yòu jiāo huài le yī gè rén xìng mìng

”那里是教周三去,又教坏了一个人性命。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

rì mù yíng lái xiāng gé zhōng bǎi nián xīn shì yī xiāo tóng

日暮迎来香阁中,百年心事一宵同。

hán jī gǔ yì shā chuāng wài yǐ jué ēn qíng zhú xiǎo fēng

寒鸡鼓翼纱窗外,已觉恩情逐晓风。

dāng shí liǎng gè tóng dào diàn zhōng shèn shì shuō de zháo

当时两个同到店中,甚是说得着。

dāng chū wū zì shú yào zhǔ zhōu qù kàn nà zhāng bīn

当初兀自赎药煮粥,去看那张彬。

cì hòu yǒu le zhōu sān biàn bù guǎn tā

次后有了周三,便不管他。

yǒu yī dùn méi yī dùn

有一顿,没一顿。

zhāng bīn yòu jiàn tā liǎng gè gōng rán zài jiā gàn kē xiān zì shí fēn bìng zuò shí wǔ fēn de kǒu qì sǐ le

张彬又见他两个公然在家干颗,先自十分病做十五分,得口气,死了。

liǎng gè zhèng shì tuī mén rù pāi

两个正是推门入拍。

miǎn bù dé mǎi jù guān mù shèng liàn bǎ qù shāo le

免不得买具棺木盛殓,把去烧了。

zhōu sān bān lái diàn zhōng liǎng gè yī jiù zuò fū qī

周三搬来店中,两个依旧做夫妻。

zhōu sān dào wǒ yǒu jù huà hé nǐ shuō rú jīn què bú yào nǐ chū qù mài chàng

周三道:“我有句话和你说:如今却不要你出去卖唱;

wǒ zì xún xiē dào lù zhuàn de qián lái shǐ

我自寻些道路,撰得钱来使。

qìng nú dào zěn me rèn tā shuō

”庆奴道:“怎么恁他说?

dāng chū shì méi jì nài hé zuò cǐ dào lù

当初是没计奈何,做此道路。

zì cǐ liǎng gè ēn qíng biàn shì

”自此两个恩情,便是:

yún dàn dàn tiān biān jià fèng shuǐ chén chén jiāo jǐng yuān yāng

云淡淡天边驾凤,水沉沉交颈鸳鸯。

huān yú xián yè duǎn jì mò hèn gèng zhǎng

欢娱嫌夜短,寂寞恨更长。

hū yī rì qìng nú dào wǒ zì lí le jiā zhōng bù zhī yīn xìn bù ruò hé nǐ tóng qù xíng zài tóu bèn diē niáng

忽一日庆奴道:“我自离了家中,不知音信,不若和你同去行在,投奔爹娘。

dà chóng wù shā bù chī r

——‘大虫恶杀不吃儿’。

zhōu sān dào hǎo què hǎo zhǐ shì wǒ hé nǐ guī qù bù dé

”周三道:“好却好,只是我和你归去不得。

qìng nú dào zěn dì

”庆奴道:“怎地?

zhōu sān què dài shuō yòu rěn le

”周三却待说,又忍了。

dāng shí zhǐ bù shuō biàn xiū qiān bù hé bǎi bù hé shuō chū lái fēn míng shì fēi é tóu huǒ zì sòng qí sǐ

当时只不说便休,千不合,百不合,说出来,分明似飞蛾投火,自送其死。

zhèng shì

正是:

huā zhī yè xià yóu cáng cì rén xīn zěn bǎo bù huái dú

花枝叶下犹藏刺,人心怎保不怀毒。

qìng nú wù yào jiān gè bèi xì

庆奴务要间个备细。

zhōu sān dào shí bù xiāng mán rú cǐ rú cǐ bǎ nǐ diē niáng dōu shā le què zǒu zài zhè lǐ

周三道:“实不相瞒,如此如此,把你爹娘都杀了,却走在这里。

rú hé guī qù de

如何归去得!

qìng nú jiàn shuō dà kū qǐ lái chě zhù dào nǐ rú hé bǎ wǒ diē niáng lái shā le

”庆奴见说,大哭起来,扯住道:“你如何把我爹娘来杀了?

zhōu sān dào zhù zhù

”周三道:“住住!

wǒ bù hé shā le nǐ diē niáng nǐ yě bù hé shā xiǎo guān rén hé zhāng bīn dà jiā shì sǐ de

我不合杀了你爹娘,你也不合杀小官人和张彬,大家是死的。

qìng nú chén yín bàn shǎng

”庆奴沉吟半晌;

wú yán dǐ duì

无言抵对。

shū hū zhī jiān xiāng jí shù yuè

倏忽之间,相及数月。

zhōu sān hū rán hài zhe bìng qǐ chuáng bù dé shēn biān yǒu xiē qián wù yòu dōu shǐ jìn

周三忽然害着病,起床不得,身边有些钱物,又都使尽。

qìng nú kàn zhe zhōu sān dào jiā zhōng méi chái mǐ què shì rú hé

庆奴看着周三道:“家中没柴米,却是如何?

nǐ què bú yào hāi wǒ qián huí yì zhì jīn fān zài yī jiù qù mài chàng jǐ shí

你却不要咳我,前回意智今番在,依旧去卖唱几时;

děng nǐ hǎo le què yòu lǐ huì

等你好了,却又理会。

zhōu sān wú jì kě shī zhǐ de yīng yǔn

周三无计可施,只得应允。

zì cóng chū qù gǎn chèn měi rì zhuàn de jǐ guàn qián lái biàn wú huà shuō

自从出去赶趁,每日撰得几贯钱来,便无话说;

yǒu shí zǎn bù dé lái zhōu sān nà sī biàn mà nǐ dōu shì yòu xǐ huan hàn zi tiē le tā

有时攒不得来,周三那厮便骂:“你都是又喜欢汉子,贴了他!

bù yóu fēn shuō

”不由分说。

ruò zhuàn bù lái qìng nú zhǐ de qù dào chù shú jiǔ diàn lǐ guì tóu shàng jiè jǐ guàn guī jiā zhuàn de lái biàn hái tā

若撰不来,庆奴只得去到处熟酒店里柜头上,借几贯归家,撰得来便还他。

yī rì què shì shēn dōng tiān qì xià xuě qǐ lái

一日,却是深冬天气,下雪起来。

qìng nú lì zài wēi lóu shàng yǐ zhe lán gàn lì dì zhī jiàn sān sì gè kè rén shàng lóu lái chī jiǔ

庆奴立在危楼上,倚着栏干立地,只见三四个客人,上楼来吃酒。

qìng nú dào hǎo dà xuě wǎn jiān méi qián guī qù nà sī yòu mà

庆奴道:“好大雪,晚间没钱归去,那厮又骂。

qiě xǐ nà sān sì kè rén lái yǐn jiǔ wǒ qiě hú luàn qù mài yī mài

且喜那三四客人来饮酒,我且胡乱去卖一卖。

biàn qù jiē kāi lián r dǎ gè zhào miàn

”便去揭开帘儿,打个照面。

qìng nú zhǐ jiào de kǔ yě bú shì bié rén què shì zhái zhōng dāng zhí de

庆奴只叫得“苦也”,不是别人,却是宅中当直的。

jiào yī shēng qìng nú nǐ hǎo zuò zuò què zài zhè lǐ

叫一声:“庆奴,你好做作,却在这里!

xià de qìng nú bù gǎn zé shēng

”吓得庆奴不敢则声。

yuán lái zhái zhōng xià zhuàng dé zhī dào zǒu guò zhèn jiāng biàn chà zhái zhōng yí gè dāng zhí sī gǎn zhe zuò gōng de lái zhuō

元来宅中下状,得知道走过镇江,便差宅中一个当直厮赶着做公的来捉。

biàn jiān zhāng bīn zài nà lǐ

便间:“张彬在那里?

qìng nú dào shēng bìng sǐ le

”庆奴道:“生病死了。

wǒ rú jīn què hé wǒ xiān tóu zhàng fū zhōu sān zài diàn lǐ zhù

我如今却和我先头丈夫周三在店里住。

nà sī zài lín ān bǎ wǒ diē niáng lái shā le què zài cǐ zhuàng jiàn tóng zuò yī chù

那厮在临安把我爹娘来杀了,却在此撞见,同做一处。

dāng rì jiǔ yě chī bù chéng

”当日酒也吃不成。

jí shí fù le qìng nú dào diàn zhōng chuáng shàng tuō qǐ zhōu sān fù le jiě lái fǔ zhōng jìn qíng kān jié

即时缚了庆奴,到店中床上拖起周三,缚了,解来府中,尽情勘结。

liǎng gè gè zì rèn le běn shēn zuì fàn shēn zòu cháo tíng

两个各自认了本身罪犯,申奏朝廷。

nèi yǒu qi qīng qū sǐ bié zuò shī xíng

内有戚青屈死,别作施行。

zhōu sān bù hé tú cái shā hài wài fù wài mǔ qìng nú bù hé yīn hǎo shā hài liǎng tiáo xìng mìng yā fù shì cáo chǔ zhǎn

周三不合图财杀害外父外母,庆奴不合因好杀害两条性命,押赴市曹处斩。

dàn jiàn

但见:

fàn yóu qián yǐn gùn bàng hòu suí

犯由前引,棍棒后随。

qián xián hòu xiàng

前衔后巷。

zhè fān guò hòu jǐ shí huí

这番过后几时回?

bǎ yǎn zhēng kāi jīn rì shǐ zhī tiān bào jìn

把眼睁开,今日始知天报近。

zhèng shì dàn cún fū zǐ sān fēn zhá bù fàn xiāo hé liù chǐ tiáo

正是:但存夫子三分札,不犯萧何六尺条。

zhè liǎng gè zhèng shì míng yǒu xíng fǎ xiāng xì àn yǒu guǐ shén xiāng suí

这两个正是明有刑法相系,暗有鬼神相随。

dào bù dé gè

道不得个:

shàn è dào tóu zhōng yǒu bào zhǐ zhēng lái zǎo yǔ lái chí

善恶到头终有报,只争来早与来迟。

hòu rén píng lùn cǐ shì dào jì yā fān diào le jīn mán nà shí jīn mán zài zhú lán zhōng kāi kǒu yuán shuō dào rǔ ruò hài wǒ jiào nǐ hé jiā rén kǒu sǐ yú fēi mìng

后人评论此事,道计押番钓了金鳗,那时金鳗在竹篮中,开口原说道:“汝若害我,教你合家人口,死于非命。

zhī hé jì yā fān fū qī cháng mìng rú hé yòu lián lěi zhōu sān zhāng bīn qi qīng děng xǔ duō rén

只合计押番夫妻偿命,如何又连累周三、张彬、戚青等许多人?

xiǎng lái zhè yī bān rén yě shì yī yuán yī huì gāi shì yī zōng àn shàng de guǐ zhǐ jiè jīn mán zuò gè yǐn tóu

想来这一班人也是一缘一会,该是一宗案上的鬼,只借金鳗作个引头。

lián zhè jīn mán shuō huà jīn míng chí zhí zhǎng wèi zhī xū shí zǒng shì gè xiōng yāo zhī xiān zhào

连这金鳗说话,金明池执掌,未知虚实,总是个凶妖之先兆。

jì ān jì zhī qí yì biàn bù gāi dài huí jiā zhōng yǐ zhì hài tā xìng mìng

计安既知其异,便不该带回家中,以致害他性命。

dà fán wù zhī yì cháng zhě biàn bù kě jiā hài yǒu shī wèi zhèng

大凡物之异常者,便不可加害,有诗为证:

li jiù zhū shé de měi mèi sūn yī lóng zǐ huò qí shū

李救朱蛇得美妹,孙医龙子获奇书。

quàn jūn mò hài fēi cháng wù huò fú míng zhōng bào bù xū

劝君莫害非常物,祸福冥中报不虚。

✦ You read 卷二十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.