zhuāng zi xiū gǔ pén chéng dà dào
庄子休鼓盆成大道
fù guì wǔ gēng chūn mèng gōng míng yī piàn fú yún
富贵五更春梦,功名一片浮云。
yǎn qián gǔ ròu yì fēi zhēn ēn ài fān chéng chóu hèn
眼前骨肉亦非真,恩爱翻成仇恨。
mò bǎ jīn jiā tào jǐng xiū jiāng yù suǒ chán shēn
莫把金枷套颈,休将玉锁缠身。
qīng xīn guǎ yù tuō fán chén kuài lè fēng guāng běn fèn
清心寡欲脱凡尘,快乐风光本分。
zhè shǒu xī jiāng yuè cí shì gè quàn shì zhī yán
这首《西江月》词,是个劝世之言。
yào rén gē duàn mí qíng xiāo yáo zì zài
要人割断迷情,逍遥自在。
qiě rú fù zǐ tiān xìng xiōng dì shǒu zú zhè shì yī běn lián zhī gē bù duàn de
且如父子天性,兄弟手足,这是一本连枝,割不断的。
rú shì dào sān jiào suī shū zǒng mǒ bù dé xiào dì èr zì
儒、释、道三教虽殊,总抹不得“孝”“弟”二字。
zhì yú shēng zǐ shēng sūn jiù shì xià yī bèi shì shí fēn zhōu quán bù dé le
至于生子生孙,就是下一辈事,十分周全不得了。
cháng yán dào de hǎo ér sūn zì yǒu ér sūn fú mò yǔ ér sūn zuò mǎ niú
常言道得好:“儿孙自有儿孙福,莫与儿孙作马牛。
ruò lùn dào fū fù suī shuō shì hóng xiàn chán yāo chì shéng jì zú dào dǐ shì wān ròu zhān fū kě lí kě hé
”若论到夫妇,虽说是红线缠腰,赤绳系足,到底是剜肉粘肤,可离可合。
cháng yán yòu shuō de hǎo fū qī běn shì tóng lín niǎo bā dào tiān míng gè zì fēi
常言又说得好:“夫妻本是同林鸟,巴到天明各自飞。
jìn shì rén qíng è báo fù zǐ xiōng dì dào yě píng cháng ér sūn suī shì téng tòng zǒng bǐ bù dé fū fù zhī qíng
”近世人情恶薄,父子兄弟到也平常,儿孙虽是疼痛,总比不得夫妇之情。
tā ruò de shì guī zhōng zhī ài tīng de shì zhěn shàng zhī yán
他溺的是闺中之爱,听的是枕上之言。
duō shǎo rén bèi fù rén mí huò zuò chū bù xiào bù dì de shì lái
多少人被妇人迷惑,做出不孝不弟的事来。
zhè duàn bú shì gāo míng zhī bèi
这断不是高明之辈。
rú jīn shuō zhè zhuāng shēng gǔ pén de gù shì bú shì suō rén fū qī bù mù zhǐ yào rén biàn chū xián yú cān pò zhēn jiǎ
如今说这庄生鼓盆的故事,不是唆人夫妻不睦,只要人辨出贤愚,参破真假。
cóng dì yī zháo mí chù bǎ zhè niàn tou fàng dàn xià lái
从第一着迷处,把这念头放淡下来。
jiàn jiàn liù gēn qīng jìng dào niàn zī shēng zì yǒu shòu yòng
渐渐六根清净,道念滋生,自有受用。
xī rén kàn tián fū chā yāng yǒng shī sì jù dà yǒu jiàn jiě
昔人看田夫插秧,咏诗四句,大有见解。
shī yuē
诗曰:
shǒu bà qīng yāng chā yě tián dī tóu biàn jiàn shuǐ zhōng tiān
手把青秧插野田,低头便见水中天。
liù gēn qīng jìng fāng wèi dào tuì bù yuán lái shì xiàng qián
六根清净方为稻,退步原来是向前。
huà shuō zhōu mò shí yǒu yī gāo xián xìng zhuāng míng zhōu zì zi xiū sòng guó méng yì rén yě céng shì zhōu wèi qī yuán lì
话说周末时,有一高贤,姓庄,名周,字子休,宋国蒙邑人也,曾仕周为漆园吏。
shī shì yí gè dà shèng rén shì dào jiào zhī zǔ xìng li míng ěr zì bó yáng
师事一个大圣人,是道教之祖,姓李,名耳,字伯阳。
bó yáng shēng ér bái fà rén dōu hū wèi lǎo zi
伯阳生而白发,人都呼为老子。
zhuāng shēng cháng zhòu qǐn mèng wèi hú dié xǔ xǔ rán yú yuán lín huā cǎo zhī jiān qí yì shén shì
庄生常昼寝,梦为蝴蝶,栩栩然于园林花草之间,其意甚适。
xǐng lái shí shàng jué bì bó rú liǎng chì fēi dòng xīn shén yì zhī yǐ hòu bù shí yǒu cǐ mèng
醒来时,尚觉臂膊如两翅飞动,心甚异之,以后不时有此梦。
zhuāng shēng yī rì zài lǎo zi zuò jiān jiǎng yì zhī xiá jiāng cǐ mèng su zhī yú shī
庄生一日在老子座间讲《易》之暇,将此梦诉之于师。
què shì gè dà shèng rén xiǎo de sān shēng lái lì xiàng zhuāng shēng zhǐ chū sù shì yīn yóu nà zhuāng shēng yuán shì hùn dùn chū fēn shí yí gè bái hú dié
却是个大圣人,晓得三生来历,向庄生指出夙世因由,那庄生原是混沌初分时一个白蝴蝶。
tiān yī shēng shuǐ èr shēng mù mù róng huā mào
天一生水,二生木,木荣花茂。
nà bái hú dié cǎi bǎi huā zhī jīng duó rì yuè zhī xiù dé le qì hòu cháng shēng bū sǐ chì rú chē lún hòu yóu yú yáo chí tōu cǎi pán táo huā ruǐ bèi wáng mǔ niáng niáng wèi xià shǒu huā de qīng luán zhuó sǐ
那白蝴蝶采百花之精,夺日月之秀,得了气候,长生不死,翅如车轮,后游于瑶池,偷采蟠桃花蕊,被王母娘娘位下守花的青鸾啄死。
qí shén bù sàn tuō shēng yú shì zuò le zhuāng zhōu
其神不散,托生于世,做了庄周。
yīn tā gēn qì bù fán dào xīn jiān gù shī shì lǎo zi xué qīng jìng wú wéi zhī jiào
因他根器不凡,道心坚固,师事老子,学清净无为之教。
jīn rì bèi lǎo zi diǎn pò le qián shēng rú mèng chū xǐng
今日被老子点破了前生,如梦初醒。
zì jué liǎng yè fēng shēng yǒu xǔ xǔ rán hú dié zhī yì
自觉两腋风生,有栩栩然蝴蝶之意。
bǎ shì qíng róng kū de sàng kàn zuò xíng yún liú shuǐ yī sī bù guà
把世情荣枯得丧,看做行云流水,一丝不挂。
lǎo zi zhī tā xīn xià dà wù bǎ dào dé wǔ qiān zì de mì jué qīng náng ér shòu
老子知他心下大悟,把《道德》五千字的秘决,倾囊而授。
zhuāng shēng hēi hēi sòng xí xiū liàn suì néng fēn shēn yǐn xíng chū shén biàn huà
庄生嘿嘿诵习修炼,遂能分身隐形,出神变化。
cóng cǐ qì le qī yuán lì de qián chéng cí bié lǎo zi zhōu yóu fǎng dào
从此弃了漆园吏的前程,辞别老子,周游访道。
tā suī zōng qīng jìng zhī jiào yuán bù jué fū fù zhī lún yī lián qǔ guò sān biàn qī fáng
他虽宗清净之教,原不绝夫妇之伦,一连娶过三遍妻房。
dì yī qī de jí yāo wáng
第一妻,得疾夭亡;
dì èr qī yǒu guò bèi chū
第二妻,有过被出;
rú jīn shuō de shì dì sān qī xìng tián nǎi tián qí zú zhōng zhī nǚ
如今说的是第三妻,姓田,乃田齐族中之女。
zhuāng shēng yóu yú qí guó tián zōng zhòng qí rén pǐn yǐ nǚ qī zhī
庄生游于齐国,田宗重其人品,以女妻之。
nà tián shì bǐ xiān qián èr qī gèng yǒu zī sè
那田氏比先前二妻,更有姿色。
jī fū ruò bīng xuě chuò yuē shì shén xiān
肌肤若冰雪,绰约似神仙。
zhuāng shēng bú shì hào sè zhī tú què yě shí fēn xiāng jìng zhēn gè rú yú sì shuǐ
庄生不是好色之徒,却也十分相敬,真个如鱼似水。
chu wēi wáng wén zhuāng shēng zhī xián qiǎn shǐ chí huáng jīn bǎi yì wén jǐn qiān duān ān chē sì mǎ pìn wéi shàng xiāng
楚威王闻庄生之贤,遣使持黄金百镒,文锦千端,安车驷马,聘为上相。
zhuāng shēng tàn dào xī niú shēn bèi wén xiù kǒu shí chú shū jiàn gēng niú lì zuò xīn kǔ zì kuā qí róng
庄生叹道:“牺牛身被文绣,口食刍菽,见耕牛力作辛苦,自夸其荣。
jí qí yíng rù tài miào dāo zǔ zài qián yù wèi gēng niú ér bù kě de yě
及其迎入太庙,刀俎在前,欲为耕牛而不可得也。
suì què zhī bù shòu qiè qī guī sòng yǐn yú cáo zhōu zhī nán huá shān
”遂却之不受,挈妻归宋,隐于曹州之南华山。
yī rì zhuāng shēng chū yóu shān xià jiàn huāng zhǒng lěi lěi tàn dào lǎo shào jù wú biàn xián yú tóng suǒ guī
一日,庄生出游山下,见荒冢累累,叹道:“‘老少俱无辨,贤愚同所归。
rén guī zhǒng zhōng zhǒng zhōng qǐ néng fù wéi rén hu
’人归冢中,冢中岂能复为人乎?
jiē zī le yī huí
”嗟咨了一回。
zài xíng jǐ bù hū jiàn yī xīn fén fēng tǔ wèi gàn
再行几步,忽见一新坟,封土未干。
yī nián shào fù rén hún shēn gǎo sù zuò yú cǐ zhǒng zhī bàng shǒu yùn qí wán sù shàn xiàng zhǒng lián shàn bù yǐ zhuāng shēng guài ér wèn zhī niáng zǐ zhǒng zhōng suǒ zàng hé rén
一年少妇人,浑身缟素,坐于此冢之傍,手运齐纨素扇,向冢连扇不已,庄生怪而问之:“娘子,冢中所葬何人?
wèi hé jǔ shàn shàn tǔ
为何举扇扇土?
bì yǒu qí gù
必有其故。
nà fù rén bìng bù qǐ shēn yùn shàn rú gù kǒu zhōng yīng tí yàn yǔ shuō chū jǐ jù bù tōng dào lǐ de huà lái
”那妇人并不起身,运扇如故,口中莺啼燕语,说出几句不通道理的话来。
zhèng shì tīng shí xiào pò qiān rén kǒu shuō chū jiā tiān yī duàn xiū
正是:“听时笑破千人口,说出加添一段羞。
nà fù rén dào zhǒng zhōng nǎi qiè zhī zhuō fū bù xìng shēn wáng mái gǔ yú cǐ
”那妇人道:“冢中乃妾之拙夫,不幸身亡,埋骨于此。
shēng shí yǔ qiè xiāng ài sǐ bù néng shě
生时与妾相爱,死不能舍。
yí yán jiào qiè rú yào gǎi shì tā rén zhí dài zàng shì bì hòu fén tǔ gàn le fāng cái kě jià
遗言教妾如要改适他人,直待葬事毕后,坟土干了,方才可嫁。
qiè sī xīn zhù zhī tǔ rú hé de jiù gàn yīn cǐ jǔ shàn shàn zhī
妾思新筑之土,如何得就干,因此举扇扇之。
zhuāng shēng hán xiào xiǎng dào zhè fù rén hǎo xìng jí
”庄生含笑,想道:“这妇人好性急!
kuī tā hái shuō shēng qián xiāng ài
亏他还说生前相爱。
ruò bù xiāng ài de hái yào zěn me
若不相爱的,还要怎么?
nǎi wèn dào niáng zǐ yào zhè xīn tǔ gān zào jí yì
”乃问道:“娘子,要这新土干燥极易。
yīn niáng zǐ shǒu wàn jiāo ruǎn jǔ shàn wú lì
因娘子手腕娇软,举扇无力。
bù cái yuàn tì niáng zǐ dài yī bì zhī láo
不才愿替娘子代一臂之劳。
nà fù rén fāng cái qǐ shēn shēn shēn dào gè wàn fú duō xiè guān rén
”那妇人方才起身,深深道个万福:“多谢官人!
shuāng shǒu jiāng sù bái wán shàn dì yǔ zhuāng shēng
”双手将素白纨扇,递与庄生。
zhuāng shēng xíng qǐ dào fǎ jǔ shǒu zhào zhǒng dǐng lián shàn shù shàn shuǐ qì dōu jǐn qí tǔ dùn shí
庄生行起道法,举手照冢顶连扇数扇,水气都尽,其土顿十。
fù rén xiào róng kě jū xiè dào yǒu láo guān rén yòng lì
妇人笑容可掬,谢道:“有劳官人用力。
jiāng qiàn shǒu xiàng bìn bàng bá xià yī gǔ yín chāi lián nà wán shàn sòng zhuāng shēng quán wèi xiāng xiè
”将纤手向鬓傍拔下一股银钗,连那纨扇送庄生,权为相谢。
zhuāng shēng què qí yín chāi shòu qí wán shàn
庄生却其银钗,受其纨扇。
fù rén xīn rán ér qù
妇人欣然而去。
zhuāng zi xīn xià bù píng huí dào jiā zhōng zuò yú cǎo táng kàn le wán shàn kǒu zhōng tàn chū sì jù
庄子心下不平,回到家中,坐于草堂,看了纨扇,口中叹出四句:
bù shì yuān jiā bù jù tóu yuān jiā xiāng jù jǐ shí xiū
不是冤家不聚头,冤家相聚几时休?
zǎo zhī sǐ hòu wú qíng yì suǒ bǎ shēng qián ēn ài gōu
早知死后无情义,索把生前恩爱勾。
tián shì zài bèi hòu wén de zhuāng shēng jiē tàn zhī yǔ shàng qián xiāng wèn
田氏在背后,闻得庄生嗟叹之语,上前相问。
nà zhuāng shēng shì gè yǒu dào zhī shì fū qī zhī jiān yì chēng wèi xiān shēng
那庄生是个有道之士,夫妻之间亦称为先生。
tián shì dào xiān shēng yǒu hé shì gǎn tàn
田氏道:“先生有何事感叹?
cǐ shàn cóng hé ér de
此扇从何而得?
zhuāng shēng jiāng fù rén shàn zhǒng yào tǔ gàn gǎi jià zhī yán shù le yī biàn
”庄生将妇人扇冢,要土干改嫁之言述了一遍。
cǐ shàn jí shàn tǔ zhī wù
“此扇即扇土之物。
yīn wèi wǒ lì yǐ cǐ xiāng zèng
因为我力,以此相赠。
tián shì tīng ba hū fā fèn rán zhī sè xiàng kōng zhōng bǎ nà fù rén qiān bù xián wàn bù xián mà le yī dùn
”田氏听罢,忽发忿然之色,向空中把那妇人“千不贤,万不贤”骂了一顿。
duì zhuāng shēng dào rú cǐ bó qíng zhī fù shì jiān shǎo yǒu
对庄生道:“如此薄情之妇,世间少有!
zhuāng shēng yòu dào chū sì jù
”庄生又道出四句:
shēng qián gè gè shuō ēn shēn sǐ hòu rén rén yù shàn fén
生前个个说恩深,死后人人欲扇坟。
huà lóng huà hǔ nán huà gǔ zhī rén zhī miàn bù zhī xīn
画龙画虎难画骨,知人知面不知心。
tián shì wén yán dà nù
田氏闻言大怒。
zì gǔ dào yuàn fèi qīn nù fèi lǐ
自古道:“怨废亲,怒废礼。
nà tián shì nù zhōng zhī yán bù gù tǐ miàn xiàng zhuāng shēng miàn shàng yī cuì shuō dào rén lèi suī tóng xián yú bù děng
”那田氏怒中之言,不顾体面,向庄生面上一啐,说道:“人类虽同,贤愚不等。
nǐ hé de qīng chū cǐ yǔ jiāng tiān xià fù dào jiā kàn zuò yī lì
你何得轻出此语,将天下妇道家看作一例?
què bù dào qiàn rén dài lèi hǎo rén
却不道歉人带累好人。
nǐ què yě bù pà zuì guò
你却也不怕罪过!
zhuāng shēng dào mò yào tán kōng shuō zuǐ
”庄生道:“莫要弹空说嘴。
jiǎ rú bù xìng wǒ zhuāng zhōu sǐ hòu nǐ zhè bān rú huā sì yù de nián jì nán dào ái dé guò sān nián wǔ zǎi
假如不幸,我庄周死后,你这般如花似玉的年纪,难道挨得过三年五载?
tián shì dào zhōng chén bù shì èr jūn liè nǚ bù gēng èr fu
”田氏道:“‘忠臣不事二君,烈女不更二夫。
nà jiàn hǎo rén jiā fù nǚ chī liǎng jiā chá shuì liǎng jiā chuáng
’那见好人家妇女吃两家茶,睡两家床?
ruò bù xìng lún dào wǒ shēn shàng zhè yàng méi lián chǐ de shì mò shuō sān nián wǔ zǎi jiù shì yī shì yě chéng bù dé mèng r lǐ yě hái yǒu sān fēn de zhì qì
若不幸轮到我身上,这样没廉耻的事,莫说三年五载,就是一世也成不得,梦儿里也还有三分的志气!
zhuāng shēng dào nán shuō
”庄生道:“难说!
nán shuō
难说!
tián shì kǒu chū zhì yǔ dào yǒu zhì fù rén shèng rú nán zǐ
”田氏口出置语道:“有志妇人胜如男子。
shì nǐ zhè bān méi rén méi yì de sǐ le yí gè yòu tǎo yí gè chū le yí gè yòu nà yí gè zhī dào bié rén yě shì yī bān jiàn shí wǒ men fù dào jiā yī ān yī mǎ dào shì zhàn de jiǎo tóu dìng de
似你这般没仁没义的,死了一个,又讨一个,出了一个,又纳一个,只道别人也是一般见识,我们妇道家一鞍一马,到是站得脚头定的。
zěn me kěn bǎ huà yǔ tā rén shuō rě hòu shì chǐ xiào
怎么肯把话与他人说,惹后世耻笑!
nǐ rú jīn yòu bù sǐ zhí nèn wǎng shā le rén
你如今又不死,直恁枉杀了人!
jiù zhuāng shēng shǒu zhōng duó guò wán shàn chě de fěn suì
”就庄生手中夺过纨扇,扯得粉碎。
zhuāng shēng dào bù bì fā nù zhǐ yuàn de rú cǐ zhēng qì shén hǎo
庄生道:“不必发怒,只愿得如此争气甚好!
zì cǐ wú huà
”自此无话。
guò le jǐ rì zhuāng shēng hū rán dé bìng rì jiā chén zhòng
过了几日,庄生忽然得病,日加沉重。
tián shì zài chuáng tóu kū kū tí tí
田氏在床头,哭哭啼啼。
zhuāng shēng dào wǒ bìng shì rú cǐ yǒng bié zhī zài zǎo wǎn
庄生道:“我病势如此,永别只在早晚。
kě xī qián rì wán shàn chě suì le liú de zài cǐ hǎo bǎ yǔ nǐ shàn fén
可惜前日纨扇扯碎了,留得在此,好把与你扇坟!
tián shì dào xiān shēng xiū yào duō xīn
”田氏道:“先生休要多心!
qiè dú shū zhī zhá cóng yī ér zhōng shì wú èr zhì
妾读书知札,从一而终,誓无二志。
xiān shēng ruò bù jiàn xìn qiè yuàn sǐ yú xiān shēng zhī qián yǐ míng xīn jī
先生若不见信,妾愿死于先生之前,以明心迹。
zhuāng shēng dào zú jiàn niáng zǐ gāo zhì wǒ zhuāng mǒu sǐ yì míng mù
”庄生道:“足见娘子高志,我庄某死亦瞑目。
shuō ba qì jiù jué le
”说罢,气就绝了。
tián shì fǔ shī dà kū
田氏抚尸大哭。
shào bù dé yāng jí dōng lín xī shè zhì bèi yī qīn guān zhūn bìn liàn
少不得央及东邻西舍,制备衣衾棺谆殡殓。
tián shì chuān le yī shēn sù gǎo zhēn gè zhāo zhāo yōu mèn yè yè bēi tí měi xiǎng zhe zhuāng shēng shēng qián ēn ài rú chī rú zuì qǐn shí jù fèi
田氏穿了一身素缟,真个朝朝忧闷,夜夜悲啼,每想着庄生生前恩爱,如痴如醉,寝食俱废。
shān qián shān hòu zhuāng hù yě yǒu xiǎo de zhuāng shēng shì gè táo míng de yǐn shì lái diào xiào de dào dǐ bù bǐ chéng shì rè nào
山前山后庄户,也有晓得庄生是个逃名的隐士,来吊孝的,到底不比城市热闹。
dào le dì qī rì hū yǒu yī shào nián xiù shì shēng de miàn rú fǔ fěn chún ruò tu zhū jùn qiào wú shuāng fēng liú dì yī
到了第七日,忽有一少年秀士,生得面如傅粉,唇若涂朱,俊俏无双,风流第一。
chuān bàn de zǐ yī xuán guān xiù dài zhū lǚ dài zhe yí gè lǎo cāng tóu
穿扮的紫衣玄冠,绣带朱履,带着一个老苍头;
zì chēng chǔ guó wáng sūn xiàng nián céng yǔ zhuāng zi xiū xiān shēng yǒu yuē yù bài zài mén xià jīn rì tè lái xiāng fǎng
自称楚国王孙,向年曾与庄子休先生有约,欲拜在门下,今日特来相访;
jiàn zhuāng shēng yǐ sǐ kǒu chēng kě xī
见庄生已死,口称:“可惜!
huāng máng tuō xià sè yī jiào cāng tóu yú xíng náng nèi qǔ chū sù fú chuān le xiàng líng qián sì bài dào zhuāng xiān shēng dì zǐ wú yuán bù dé miàn huì shì jiào
”慌忙脱下色衣、叫苍头于行囊内取出素服穿了,向灵前四拜道:“庄先生,弟子无缘,不得面会侍教。
yuàn wèi xiān shēng zhí bǎi rì zhī sàng yǐ jǐn sī shū zhī qíng
愿为先生执百日之丧,以尽私淑之情。
shuō ba yòu bài le sì bài sǎ lèi ér qǐ biàn qǐng tián shì xiāng jiàn
”说罢,又拜了四拜,洒泪而起,便请田氏相见。
tián shì chū cì tuī cí
田氏初次推辞。
yù sūn dào gǔ lǐ tōng jiā péng yǒu qī qiè dōu bù xiāng bì hé kuàng xiǎo zi yǔ zhuāng xiān shēng yǒu shī dì zhī yuē
玉孙道:“古礼,通家朋友,妻妾都不相避,何况小子与庄先生有师弟之约!
tián shì zhǐ de bù chū xiào táng yǔ chǔ wáng sūn xiāng jiàn xù le hán wēn
”田氏只得步出孝堂,与楚王孙相见,叙了寒温。
tián shì yī jiàn chǔ wáng sūn rén cái biāo zhì jiù dòng le lián ài zhī xīn zhǐ hèn wú yóu sī jìn
田氏一见楚王孙人才标致,就动了怜爱之心,只恨无由厮近。
chǔ wáng sūn dào xiān shēng suī sǐ dì zǐ nán wàng sī mù
楚王孙道:“先生虽死,弟子难忘思慕。
yù jiè zūn jū zàn zhù bǎi rì
欲借尊居,暂住百日。
yī lái shǒu xiān shī zhī sàng èr zhě xiān shī liú xià yǒu shén me zhù shù xiǎo zi gào jiè yī guān yǐ lǐng yí xùn
一来守先师之丧,二者先师留下有什么著述,小子告借一观,以领遗训。
tián shì dào tōng jiā zhī yì jiǔ zhù hé fáng
”田氏道:“通家之谊,久住何妨。
dāng xià zhì fàn xiāng kuǎn
”当下治饭相款。
fàn ba tián shì jiāng zhuāng zi suǒ zhe nán huá zhēn jīng jí lǎo zi dào dé wǔ qiān yán hé pán tuō chū xiàn yǔ wáng sūn
饭罢,田氏将庄子所著《南华真经》及《老子道德》五千言,和盘托出,献与王孙。
wáng sūn yīn qín gǎn xiè
王孙殷勤感谢。
cǎo táng zhōng jiān zhàn le líng wèi chǔ wáng sūn zài zuǒ biān xiāng ān dùn
草堂中间占了灵位,楚王孙在左边厢安顿。
tián shì měi rì jiǎ yǐ kū líng wèi yóu jiù zuǒ biān xiāng yǔ wáng sūn pān huà
田氏每日假以哭灵为由,就左边厢,与王孙攀话。
rì jiàn qíng shú méi lái yǎn qù qíng bù néng yǐ
日渐情熟,眉来眼去,情不能已。
chǔ wáng sūn zhǐ yǒu wǔ fēn nà tián shì dào yǒu shí fēn
楚王孙只有五分,那田氏到有十分。
suǒ xǐ zhě shēn shān yǐn pì jiù zuò chà le xiē shì méi rén chuán shuō
所喜者深山隐僻,就做差了些事,没人传说。
suǒ hèn zhě xīn sàng wèi jiǔ kuàng qiě nǚ qiú yú nán nán yǐ qǐ chǐ
所恨者新丧未久,况且女求于男,难以启齿。
yòu ái le jǐ rì yuē mò yǒu bàn yuè le
又挨了几日,约莫有半月了。
nà pó niáng xīn yuán yì mǎ àn nà bù zhù
那婆娘心猿意马,按捺不住。
qiāo dì huàn lǎo cāng tóu jìn fáng shǎng yǐ měi jiǔ jiāng hǎo yán fǔ wèi
悄地唤老苍头进房,赏以美酒,将好言抚慰。
cóng róng wèn nǐ jiā zhǔ rén céng hūn pèi fǒu
从容问:“你家主人曾婚配否?
lǎo cāng tóu dào wèi zēng hūn pèi
”老苍头道:“未曾婚配。
pó niáng yòu wèn dào nǐ jiā zhǔ rén yào jiǎn shén me yàng rén wù cái kěn hūn pèi
”婆娘又问道:“你家主人要拣什么样人物才肯婚配?
lǎo cāng tóu dài zuì dào wǒ jiā wáng sūn céng yǒu yán ruò de xiàng làng zǐ yì bān fēng yùn de tā jiù xīn mǎn yì zú
”老苍头带醉道:“我家王孙曾有言,若得像浪子一般丰韵的,他就心满意足。
pó niáng dào guǒ yǒu cǐ huà
”婆娘道:“果有此话?
mò fēi nǐ shuō huǎng
莫非你说谎?
lǎo cāng tóu dào lǎo hàn yī bǎ nián jì zěn me shuō huǎng
”老苍头道:“老汉一把年纪,怎么说谎?
pó niáng dào wǒ yāng nǐ lǎo rén jiā wèi méi shuō hé ruò xià qì xián nú jiā qíng yuàn fú shì nǐ zhǔ rén
”婆娘道:“我央你老人家为媒说合,若下弃嫌,奴家情愿服事你主人。
lǎo cāng tóu dào wǒ jiā zhǔ rén yě zēng yǔ lǎo hàn shuō lái dào yī duàn hǎo yīn yuán zhǐ ài shī dì èr zì kǒng rě rén yì lùn
”老苍头道:“我家主人也曾与老汉说来,道:一段好姻缘,只碍师弟二字,恐惹人议论。
pó niáng dào nǐ zhǔ rén yǔ xiān fū yuán shì shēng qián kōng yuē méi yǒu běi miàn tīng jiào de shì suàn bù dé shī dì
”婆娘道:“你主人与先夫原是生前空约,没有北面听教的事,算不得师弟。
yòu qiě shān pì huāng jū lín shè hǎn yǒu shuí rén yì lùn
又且山僻荒居,邻舍罕有,谁人议论!
nǐ lǎo rén jiā shì bì wěi qū chéng jiù jiào nǐ chī bēi xǐ jiǔ
你老人家是必委曲成就,教你吃杯喜酒。
lǎo cāng tóu yīng yǔn
”老苍头应允。
lín qù shí pó niáng yòu huàn zhuàn lái zhǔ fù dào ruò shì shuō de yǔn shí bù lùn zǎo wǎn biàn lái fáng zhōng huí fù nú jiā yī shēng
临去时,婆娘又唤转来瞩付道:“若是说得允时,不论早晚,便来房中回复奴家一声。
nú jiā zài cǐ zhuān děng
奴家在此专等。
lǎo cāng tóu qù hòu pó niáng xuán xuán ér wàng
”老苍头去后,婆娘悬悬而望。
xiào táng biān zhāng le shù shí biàn hèn bù néng yī tiáo xì shéng fù le nà qiào hòu shēng jùn jiǎo chě jiāng rù lái lǒu zuò yī chù
孝堂边张了数十遍,恨不能一条细绳缚了那俏后生俊脚,扯将入来,搂做一处。
jiāng jí huáng hūn nà pó niáng děng de gè bù nài fán hēi àn lǐ zǒu rù xiào táng tīng zuǒ biān xiāng shēng xī
将及黄昏,那婆娘等得个不耐烦,黑暗里走入孝堂,听左边厢声息。
hū rán líng zuò shàng zuò xiǎng pó niáng xià le yī tiào zhī dào wáng líng chū xiàn
忽然灵座上作响,婆娘吓了一跳,只道亡灵出现。
jí jí zǒu zhuǎn nèi shì qǔ dēng rén lái zhào yuán lái shì lǎo cāng tóu chī zuì le zhí tǐng tǐng de wò yú líng zuò zhuō shàng
急急走转内室,取灯人来照,原来是老苍头吃醉了,直挺挺的卧于灵座桌上。
pó niáng yòu bù gǎn tián zé tā yòu bù gǎn shēng huàn tā zhǐ de huí fáng ái gèng ái diǎn yòu guò le yī yè
婆娘又不敢嗔责他,又不敢声唤他,只得回房,挨更挨点,又过了一夜。
cì rì jiàn lǎo cāng tóu xíng lái bù qù bìng bù lái huí fù nà huà ér
次日,见老苍头行来步去,并不来回复那话儿。
pó niáng xīn xià fā yǎng zài huàn tā jìn fáng jiān qí qián shì
婆娘心下发痒,再唤他进房,间其前事。
lǎo cāng tóu dào bù chéng
老苍头道:“不成!
bù chéng
不成!
pó niáng dào wèi hé bù chéng
”婆娘道:“为何不成?
mò fēi bù céng jiāng zuó yè zhèi xiē huà pōu huō míng bái
莫非不曾将昨夜这些话剖豁明白?
lǎo cāng tóu dào lǎo hàn dōu shuō le wǒ jiā wáng sūn yě shuō de yǒu lǐ
”老苍头道:“老汉都说了,我家王孙也说得有理。
tā dào niáng zǐ róng mào zì bù bì yán
他道:‘娘子容貌,自不必言。
wèi bài shī tú yì kě bù lùn
未拜师徒,亦可不论。
dàn yǒu sān jiàn shì wèi tuǒ bù hǎo huí fù de niáng zǐ
但有三件事未妥,不好回复得娘子。
pó niáng dào nà sān jiàn shì
’”婆娘道:“那三件事?
lǎo cāng tóu dào wǒ jiā wáng sūn dào táng zhōng jiàn bǎi zhe gè xiōng qì wǒ què yǔ niáng zǐ xíng jí lǐ xīn zhōng hé rěn qiě bù yǎ xiāng
”老苍头道:“我家王孙道:‘堂中见摆着个凶器,我却与娘子行吉礼,心中何忍,且不雅相。
èr lái zhuāng xiān shēng yǔ niáng zǐ shì ēn ài fū qī kuàng qiě tā shì gè yǒu dào dé de míng xián wǒ de cái xué wàn fēn bù jí kǒng bèi niáng zǐ qīng bù
二来庄先生与娘子是恩爱夫妻,况且他是个有道德的名贤,我的才学万分不及,恐被娘子轻簿。
sān lái wǒ jiā xíng lǐ shàng zài hòu biān wèi dào kōng shǒu lái cǐ pìn lǐ yán xí zhī fèi yī wú suǒ cuò
三来我家行李尚在后边未到,空手来此,聘礼筵席之费,一无所措。
wèi cǐ sān jiàn suǒ yǐ bù chéng
为此三件,所以不成。
pó niáng dào zhè sān jiàn dōu bù bì lǜ
’”婆娘道:“这三件都不必虑。
xiōng qì bú shì shēng gēn de wū hòu hái yǒu yī jiān pò kōng fáng huàn jǐ gè zhuāng kè tái tā chū qù jiù shì zhè shì yī jiàn le
凶器不是生根的,屋后还有一间破空房,唤几个庄客抬他出去就是,这是一件了。
dì èr jiàn wǒ xiān fū nà lǐ jiù shì gè yǒu dào dé de míng xián
第二件,我先夫那里就是个有道德的名贤?
dāng chū bù néng zhèng jiā zhì yǒu chū qī zhī shì rén chēng qí báo dé
当初不能正家,致有出妻之事,人称其薄德。
chu wēi wáng mù qí xū míng yǐ hòu lǐ pìn tā wèi xiāng
楚威王慕其虚名,以厚礼聘他为相。
tā zì zhī cái lì bù shèng táo zǒu zài cǐ
他自知才力不胜,逃走在此。
qián yuè dú xíng shān xià yù yī guǎ fù jiāng shàn shàn fén dài fén tǔ gān zào fāng cái jià rén
前月独行山下,遇一寡妇,将扇扇坟,待坟土干燥,方才嫁人。
zhuō fū jiù yǔ tā tiáo xì duó tā wán shàn tì tā shàn tǔ jiāng nà bǎ wán shàn dài huí shì wǒ chě suì le
拙夫就与他调戏,夺他纨扇,替他扇土,将那把纨扇带回,是我扯碎了。
lín sǐ shí jǐ rì hái wèi tā táo le yī chǎng qì yòu shén me ēn ài
临死时几日还为他淘了一场气,又什么恩爱!
nǐ jiā zhǔ rén qīng nián hào xué jìn bù kě liàng
你家主人青年好学,进不可量。
kuàng tā nǎi shì wáng sūn zhī guì nú jiā yì shì tián zōng zhī nǚ mén dì xiāng dāng
况他乃是王孙之贵,奴家亦是田宗之女,门第相当。
jīn rì dào cǐ yīn yuán tiān hé
今日到此,姻缘天合。
dì sān jiàn pìn lǐ yán xí zhī fèi nú jiā zuò zhǔ shuí rén yào de pìn lǐ
第三件,聘礼筵席之费,奴家做主,谁人要得聘礼?
yán xí yě shì xiǎo shì
筵席也是小事。
nú jiā gèng jī de sī fáng bái jīn èr shí liǎng zèng yǔ nǐ zhǔ rén zuò yī tào xīn yī fú
奴家更积得私房白金二十两,赠与你主人,做一套新衣服。
nǐ zài qù dào dá ruò chéng jiù shí dòu yè shì hé hūn jí rì biàn yào chéng qīn
你再去道达,若成就时,斗夜是合婚吉日,便要成亲。
lǎo cāng tóu shōu le èr shí liǎng yín zi huí fù chǔ wáng sūn
”老苍头收了二十两银子,回复楚王孙。
chǔ wáng sūn zhǐ de shùn cóng
楚王孙只得顺从。
lǎo cāng tóu huí fù le pó niáng
老苍头回复了婆娘。
nà pó niáng dāng shí huān tiān xǐ dì bǎ xiào fú chú xià zhòng gōu fěn miàn zài diǎn zhū chún chuān le yī tào xīn xiān sè yī
那婆娘当时欢天喜地,把孝服除下,重勾粉面,再点朱唇,穿了一套新鲜色衣。
jiào cāng tóu gù huàn jìn shān zhuāng kè káng tái zhuāng shēng shī shū tíng yú hòu miàn pò wū zhī nèi
叫苍头顾唤近山庄客,扛抬庄生尸枢,停于后面破屋之内。
dǎ sǎo cǎo táng zhǔn bèi zuò hé hūn yán xí
打扫草堂,准备做合婚筵席。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证。
jùn qiào gū shuāng bié yàng jiāo wáng sūn yǒu yì gēng xiāng tiāo
俊俏孤孀别样娇,王孙有意更相挑。
yī ān yī mǎ shuí rén yǔ
一鞍一马谁人语?
jīn yè sī jiāng kuài xù zhāo
今夜思将快婿招。
shì yè nà pó niáng shōu shí xiāng fáng cǎo táng nèi bǎi de dēng zhú huī huáng
是夜,那婆娘收拾香房,草堂内摆得灯烛辉煌。
chǔ wáng sūn zān yīng páo fú tián shì jǐn ǎo xiù qún shuāng shuāng lì yú huā zhú zhī xià
楚王孙簪缨袍服,田氏锦袄绣裙,双双立于花烛之下。
yī duì nán nǚ rú yù zhuó jīn zhuāng měi bù kě shuō
一对男女,如玉琢金装,美不可说。
jiāo bài yǐ bì qiān ēn wàn ài de xié shǒu rù yú dòng fáng
交拜已毕,千恩万爱的,携手入于洞房。
chī le hé bāo bēi zhèng yù shàng chuáng jiě yī jiù qǐn
吃了合包杯,正欲上床解衣就寝。
hū rán chǔ wáng sūn méi tóu shuāng zhòu cùn bù nán yí dēng shí dào yú dì xià shuāng shǒu mó xiōng zhǐ jiào xīn téng nán rěn
忽然楚王孙眉头双皱,寸步难移,登时倒于地下,双手磨胸,只叫心疼难忍。
tián shì xīn ài wáng sūn gù bu de xīn hūn lián chǐ jìn qián bào zhù tì tā fǔ mó wèn qí suǒ yǐ
田氏心爱王孙,顾不得新婚廉耻,近前抱住,替他抚摩,问其所以。
wáng sūn tòng jí bù yǔ kǒu tǔ xián mò yǎn yǎn yù jué
王孙痛极不语,口吐涎沫,奄奄欲绝。
lǎo cāng tóu huāng zuò yī duī
老苍头慌做一堆。
tián shì dào wáng sūn píng rì céng yǒu cǐ zhèng hòu fǒu
田氏道:“王孙平日曾有此症候否?
lǎo cāng tóu dài yán cǐ zhèng píng rì cháng yǒu
”老苍头代言:“此症平日常有。
huò yī èr nián fā yī cì wú yào kě zhì
或一二年发一次,无药可治。
zhǐ yǒu yī wù yòng zhī lì xiào
只有一物,用之立效。
tián shì jí wèn suǒ yòng hé wù
”田氏急问:“所用何物?
lǎo cāng tóu dào dà yī chuán yī qí fāng bì děi shēng rén nǎo suǐ rè jiǔ tūn zhī qí tòng lì zhǐ
”老苍头道:“大医传一奇方,必得生人脑髓热酒吞之,其痛立止。
píng rì cǐ bìng jǔ fā lǎo diàn xià zòu guò chǔ wáng bō yī míng sǐ qiú lái fù miàn shǒu zhī qǔ qí nǎo suǐ
平日此病举发,老殿下奏过楚王,拨一名死囚来,缚面手之,取其脑髓。
jīn shān zhōng rú hé kě de
今山中如何可得?
qí mìng hé xiū yǐ
其命合休矣!
tián shì dào shēng rén nǎo suǐ bì bù kě zhì
”田氏道:“生人脑髓,必不可致。
dì bù zhī sǐ rén de kě yòng de me
第不知死人的可用得么?
lǎo cāng tóu dào dà yī shuō fán sǐ wèi mǎn sì shí jiǔ rì zhě qí nǎo shàng wèi gān kū yì kě qǔ yòng
”老苍头道:“大医说,凡死未满四十九日者,其脑尚未干枯,亦可取用。
tián shì dào wú fu sǐ fāng èr shí yú rì hé bù è guān ér qǔ zhī
”田氏道:“吾夫死方二十余日,何不鄂棺而取之?
lǎo cāng tóu dào zhǐ pà niáng zǐ bù kěn
”老苍头道:“只怕娘子不肯。
tián shì dào wǒ yǔ wáng sūn chéng qí fū fù fù rén yǐ shēn shì fu zì shēn shàng qiě bù xī hé yǒu yú jiāng zhī gǔ hu
”田氏道:“我与王孙成其夫妇,妇人以身事夫,自身尚且不惜,何有于将之骨乎?
jí mìng lǎo cāng tóu fú shì wáng sūn zì jǐ xún le kǎn chái bǎn fǔ yòu shǒu tí fǔ zuǒ shǒu xié dēng wǎng hòu biān pò wū zhōng
即命老苍头伏侍王孙,自己寻了砍柴板斧,右手提斧,左手携灯,往后边破屋中。
jiāng dēng fàng yú guān gài zhī shàng qù dìng guān tóu shuāng shǒu jǔ fǔ yòng lì pī qù
将灯放于棺盖之上,觑定棺头,双手举斧,用力劈去。
fù rén jiā qì lì dān wēi rú hé pī de guān kāi
妇人家气力单微,如何劈得棺开?
yǒu gè yuán gù nà zhuāng zhōu shì dá shēng zhī rén bù kěn hòu liǎn
有个缘故、那庄周是达生之人,不肯厚敛。
tóng guān sān cùn yī fǔ jiù pī qù le yí kuài mù tou
桐棺三寸,一斧就劈去了一块木头。
zài yī fǔ qù guān gài biàn liè kāi le
再一斧去,棺盖便裂开了。
zhī jiàn zhuāng shēng cóng guān nèi tàn kǒu qì tuī kāi guān gài tǐng shēn zuò qǐ
只见庄生从棺内叹口气,推开棺盖,挺身坐起。
tián shì suī rán xīn hěn zhōng shì nǚ liú
田氏虽然心狠,终是女流。
xià de tuǐ ruǎn jīn má xīn tóu luàn tiào fǔ tóu bù jué zhuì dì
吓得腿软筋麻,心头乱跳,斧头不觉坠地。
zhuāng shēng jiào niáng zǐ fú qǐ wǒ lái
庄生叫:“娘子扶起我来。
nà pó niáng bù dé yǐ zhǐ de fú zhuāng shēng chū guān
”那婆娘不得已,只得扶庄生出棺。
zhuāng shēng xié dēng pó niáng suí hòu tóng jìn fáng lái
庄生携灯,婆娘随后同进房来。
pó niáng xīn zhī fáng zhōng yǒu chǔ wáng sūn zhǔ pú èr rén niē liǎng bǎ hàn xíng yī bù fǎn tuì liǎng bù
婆娘心知房中有楚王孙主仆二人,捏两把汗,行一步,反退两步。
bǐ jí dào fáng zhōng kàn shí pū shè yī rán càn làn nà zhǔ pú èr rén jiān rán bù jiàn
比及到房中看时,铺设依然灿烂,那主仆二人,间然不见。
pó niáng xīn xià suī rán àn àn jīng yí què yě fàng xià le dǎn qiǎo yán dǐ shì
婆娘心下虽然暗暗惊疑,却也放下了胆,巧言抵饰。
xiàng zhuāng shēng dào nú jiā zì nǐ sǐ hòu rì xī sī niàn
向庄生道:“奴家自你死后,日夕思念。
fāng cái tīng de guān zhōng yǒu shēng xiǎng xiǎng gǔ rén zhōng duō yǒu huán hún zhī shì wàng nǐ fù huó suǒ yǐ yòng fǔ kāi guān xiè tiān xiè dì guǒ rán chóng shēng
方才听得棺中有声响,想古人中多有还魂之事,望你复活,所以用斧开棺,谢天谢地,果然重生!
shí nǎi nú jiā zhī wàn xìng yě
实乃奴家之万幸也!
zhuāng shēng dào duō xiè niáng zǐ hòu yì
”庄生道:“多谢娘子厚意。
zhǐ shì yī jiàn niáng zǐ shǒu xiào wèi jiǔ wèi hé jǐn ǎo xiù qún
只是一件,娘子守孝未久,为何锦袄绣裙?
pó niáng yòu jiě shì dào kāi guān jiàn xǐ bù gǎn jiāng xiōng fú chōng dòng quán yòng jǐn xiù yǐ qǔ jí zhào
”婆娘又解释道:“开棺见喜,不敢将凶服冲动,权用锦绣,以取吉兆。
zhuāng shēng dào bà le
”庄生道:“罢了!
hái yǒu yī jié guān mù hé bù fàng zài zhèng qǐn què piē zài pò wū zhī nèi nán dào yě shì jí zhào
还有一节,棺木何不放在正寝,却撇在破屋之内,难道也是吉兆?
pó niáng wú yán kě dá
”婆娘无言可答。
zhuāng shēng yòu jiàn bēi pán luó liè yě bù wèn qí gù jiào nuǎn jiǔ lái yǐn
庄生又见杯盘罗列,也不问其故,教暖酒来饮。
zhuāng shēng fàng kāi dà liàng mǎn yǐn shù gōng
庄生放开大量,满饮数觥。
nà pó niáng bù dá shí wù zhǐ wàng wēi rè lǎo gōng zhòng zuò fū qī
那婆娘不达时务,指望煨热老公,重做夫妻。
jǐn āi zhe jiǔ hú sā jiāo sā chī tián yán měi yǔ yào hōng zhuāng shēng shàng chuáng tóng qǐn
紧挨着酒壶,撒娇撒痴,甜言美语,要哄庄生上床同寝。
zhuāng shēng yǐn de jiǔ dà zuì suǒ zhǐ bǐ xiě chū sì jù
庄生饮得酒大醉,索纸笔写出四句:
cóng qián liǎo què yuān jiā zhài nǐ ài zhī shí wǒ bù ài
从前了却冤家债,你爱之时我不爱。
ruò zhòng yǔ nǐ zuò fū qī pà nǐ jù fǔ pī kāi tiān líng gài
若重与你做夫妻,怕你巨斧劈开天灵盖。
nà pó niáng kàn le zhè sì jù shī xiū cán mǎn miàn dùn kǒu wú yán
那婆娘看了这四句诗,羞惭满面,顿口无言。
zhuāng shēng yòu xiě chū sì jù
庄生又写出四句:
fū qī bǎi yè yǒu hé ēn
夫妻百夜有何恩?
jiàn le xīn rén wàng jiù rén
见了新人忘旧人。
fu de gài guān zāo fǔ pī rú hé děng dài shàn gàn fén
甫得盖棺遭斧劈,如何等待扇干坟!
zhuāng shēng yòu dào wǒ zé jiào nǐ kàn liǎng gè rén
庄生又道:“我则教你看两个人。
zhuāng shēng yòng shǒu jiāng wài miàn yī zhǐ pó niáng huí tóu ér kàn zhī jiàn chǔ wáng sūn hé lǎo cāng tóu duó jiāng jìn lái pó niáng chī le yī jīng
”庄生用手将外面一指,婆娘回头而看,只见楚王孙和老苍头踱将进来,婆娘吃了一惊。
zhuǎn shēn bú jiàn le zhuāng shēng zài huí tóu shí lián chǔ wáng sūn zhǔ pú dōu bú jiàn le
转身不见了庄生,再回头时,连楚王孙主仆都不见了。
nà lǐ yǒu shén me chǔ wáng sūn lǎo cāng tóu cǐ jiē zhuāng shēng fēn shēn yǐn xíng zhī fǎ yě
那里有什么楚王孙,老苍头,此皆庄生分身隐形之法也。
nà pó niáng jīng shén huǎng hū zì jué wú yán
那婆娘精神恍惚,自觉无颜。
jiě yāo jiān xiù dài xuán liáng zì yì
解腰间绣带,悬梁自缢。
wū hū āi zāi
多么悲痛啊!
zhè dào shì zhēn sǐ le
这到是真死了。
zhuāng shēng jiàn tián shì yǐ sǐ jiě jiāng xià lái
庄生见田氏已死,解将下来。
jiù jiāng pī pò guān mù shèng fàng le tā
就将劈破棺木盛放了他。
bǎ wǎ pén wéi lè qì gǔ zhī chéng yùn yǐ guān ér zuò gē
把瓦盆为乐器,鼓之成韵,倚棺而作歌。
gē yuē
歌曰。
dà kuài wú xīn xī shēng wǒ yǔ yī
大块无心兮,生我与伊。
wǒ fēi yī fu xī yī fēi wǒ qī
我非伊夫兮,伊非我妻。
ǒu rán xiè hòu xī yī shì tóng jū
偶然邂逅兮,一室同居。
dà xiàn jì zhōng xī yǒu hé yǒu lí
大限既终兮,有合有离。
rén shēng zhī wú liáng xī shēng sǐ qíng yí
人生之无良兮,生死情移。
zhēn qíng jì jiàn xī bù sǐ hé wéi
真情既见兮,不死何为!
yī shēng xī jiǎn zé qù qǔ yī sǐ xī hái fǎn kōng xū
伊生兮拣择去取,伊死兮还返空虚。
yī diào wǒ xī zèng wǒ yǐ jù fǔ
伊吊我兮,赠我以巨斧;
wǒ diào yī xī wèi yī yǐ gē cí
我吊伊兮,慰伊以歌词。
fǔ shēng qǐ xī wǒ fù huó gē shēng fā xī yī kě zhī
斧声起兮我复活,歌声发兮伊可知!
xī xī qiāo suì wǎ pén bù zài gǔ yī shì hé rén wǒ shì shuí
嘻嘻,敲碎瓦盆不再鼓,伊是何人我是谁!
zhuāng shēng gē ba yòu yín shī sì jù
庄生歌罢,又吟诗四句:
nǐ sǐ wǒ bì mái wǒ sǐ nǐ bì jià
你死我必埋,我死你必嫁。
wǒ ruò zhēn gè sǐ yī chǎng dà xiào huà
我若真个死,一场大笑话!
zhuāng shēng dà xiào yī shēng jiāng wǎ pén dǎ suì
庄生大笑一声,将瓦盆打碎。
qǔ huǒ cóng cǎo táng fàng qǐ wū yǔ jù fén lián guān mù huà wéi huī jìn
取火从草堂放起,屋宇俱焚,连棺木化为灰烬。
zhǐ yǒu dào dé jīng nán huá jīng bù huǐ shān zhōng yǒu rén jiǎn qǔ chuán liú zhì jīn
只有《道德经》、《南华经》不毁,山中有人检取,传流至今。
zhuāng shēng áo yóu sì fāng zhōng shēn bù qǔ
庄生遨游四方,终身不娶。
huò yún yù lǎo zi yú hán gǔ guān xiāng suí ér qù yǐ de dà dào chéng xiān yǐ
或云遇老子于函谷关,相随而去,已得大道成仙矣。
shī yún
诗云:
shā qī wú qǐ tài wú zhī xún lìng shāng shén yì kě chī
杀妻吴起太无知,荀令伤神亦可嗤。
qǐng kàn zhuāng shēng gǔ pén shì xiāo yáo wú ài shì wú shī
请看庄生鼓盆事,逍遥无碍是吾师。