警世通言 · 冯梦龙 · Chapter 4 of 41

卷三

PinyinModern Translation
Size

wáng ān shí sān nán sū xué shì

王安石三难苏学士

hǎi biē céng qī jǐng nèi wā dà péng zhāng chì rào tiān yá

海鳖曾欺井内蛙,大鹏张翅绕天涯。

qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu mò xiàng rén qián mǎn zì kuā

强中更有强中手,莫向人前满自夸。

zhè sì jù shī fèng quàn shì rén xū yǐ xià rén wù de zì mǎn

这四句诗,奉劝世人虚已下人,勿得自满。

gǔ rén shuō de hǎo dào shì mǎn zhāo sǔn qiān shòu yì

古人说得好,道是:“满招损,谦受益。

sú yàn yòu yǒu sì bù kě jǐn de huà

”俗谚又有四不可尽的话。

nà sì bù kě jǐn

那四不可尽?

shì bù kě shǐ jìn fú bù kě xiǎng jǐn pián yí bù kě zhàn jǐn cōng míng bù kě yòng jìn

——势不可使尽,福不可享尽,便宜不可占尽,聪明不可用尽。

nǐ kàn rú jīn yǒu shì lì de bù zuò hǎo shì wǎng wǎng rèn xìng shǐ qì sǔn rén hài rén rú dú shé měng shòu rén bù gǎn jìn

——你看如今有势力的,不做好事,往往任性使气,损人害人,如毒蛇猛兽,人不敢近。

tā jiàn bié rén jù bó méi nài tā hé yì qì yáng yáng zì yǐ wéi dé jì

他见别人惧伯,没奈他何,意气扬扬,自以为得计。

què bù zhī bā yuè cháo tóu yě yǒu píng xià lái de shí jié

却不知八月潮头,也有平下来的时节。

wēi tān jí làng zhōng chèn zhe zhè kè r shùn fēng chě le mǎn peng wàng qián zhǐ gù shǐ qù hǎo bù chàng kuài

危滩急浪中,趁着这刻儿顺风,扯了满篷,望前只顾使去,好不畅快。

bù sī qù shí róng yì zhuǎn shí shén nán

不思去时容易,转时甚难。

dāng shí xià jié shāng zhòu guì wèi tiān zǐ bù miǎn cuàn shēn yú nán cháo xuán tóu yú tài bái

当时夏桀、商纣,贵为天子,不免窜身于南巢,悬头于太白。

nà jié zhòu yǒu hé zuì guò

那桀、纣有何罪过?

yě wú fēi yǐ guì qī jiàn shì qiáng líng ruò zǒng lái bù guò shì shǐ shì ér yǐ

也无非倚贵欺贱,恃强凌弱,总来不过是使势而已。

jiǎ rú jié zhòu shì gè píng mín bǎi xìng hái zào de xǔ duō è yè fǒu

假如桀、纣是个平民百姓,还造得许多恶业否?

suǒ yǐ shuō shì bù kě shǐ jìn

所以说“势不可使尽”。

zěn me shuō fú bù kě xiǎng jǐn

怎么说福不可享尽?

cháng yán dào xī yī yǒu yī xī shí yǒu shí

常言道:“惜衣有衣,惜食有食。

yòu dào rén wú shòu yāo lù jǐn zé wáng

”又道:“人无寿夭,禄尽则亡。

jìn shí shí chóng tài wèi yǔ huáng qīn wáng kǎi dòu fù yǐ jiǔ wò fǔ yǐ là dài xīn

”晋时石崇太尉,与皇亲王恺斗富,以酒沃釜,以蜡代薪。

jǐn bù zhàng dà zhì wǔ shí lǐ kēng cè jiān jiē yòng líng luó gòng zhàng xiāng qì xí rén

锦步障大至五十里,坑厕间皆用绫罗供帐,香气袭人。

gēn suí jiā tóng dōu chuān huǒ huàn bù shān yī shān jià zhí qiān jīn

跟随家僮,都穿火浣布衫,一衫价值千金。

mǎi yī qiè fèi zhēn zhū shí hú

买一妾,费珍珠十斛。

hòu lái sǐ yú zhào wáng lún zhī shǒu shēn shǒu yì chù

后来死于赵王伦之手,身首异处。

cǐ nǎi xiǎng fú tài guò zhī bào

此乃享福太过之报。

zěn me shuō pián yí bù kě zhàn jǐn

怎么说便宜不可占尽?

jiǎ rú zuò mǎi mài de cuò le fēn wén rù jǐ mǎn liǎn duī xiào

假如做买卖的错了分文入己,满脸堆笑。

què bù xiǎng xiǎo jīng jì ruò zhé le fēn wén yī jiā bù dé chī bǎo fàn wǒ tān cǐ xiē xū xiǎo pián yí yì yǒu hé yì

却不想小经纪若折了分文,一家不得吃饱饭,我贪此些须小便宜,亦有何益?

xī rén yǒu zhàn pián yí shī yún

昔人有占便宜诗云:

wǒ bèi gài nǐ bèi nǐ zhān gài wǒ zhān

我被盖你被,你毡盖我毡。

nǐ ruò yǒu qián wǒ gòng shǐ wǒ ruò wú qián yòng nǐ qián

你若有钱我共使,我若无钱用你钱。

shàng shān shí nǐ fú wǒ jiǎo xià shān shí wǒ kào nǐ jiān

上山时你扶我脚,下山时我靠你肩。

wǒ yǒu zǐ shí zuò nǐ xù nǐ yǒu nǚ shí bàn wǒ mián

我有子时做你婿,你有女时伴我眠。

nǐ yī cǐ shì shí wǒ sǐ zài nǐ hòu

你依此誓时,我死在你后;

wǒ wéi cǐ shì shí nǐ sǐ zài wǒ qián

我违此誓时,你死在我前。

ruò yī de zhè shī shí rén rén dōu yào rú cǐ shuí shì dāi zi kěn shù shǒu xiāng ràng

若依得这诗时,人人都要如此,谁是呆子,肯束手相让?

jiù shì yī shí de lì àn zhōng sǔn fú zhé shòu zì jǐ bù zhī

就是一时得利,暗中损福折寿,自己不知。

suǒ yǐ fó jiā quàn huà shì rén chī yī fēn kuī shòu wú liàng fú

所以佛家劝化世人,吃一分亏,受无量福。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

dé biàn yi chù xīn xīn lè bù guò xīn shí mèn mèn yōu

得便宜处欣欣乐,不过心时闷闷忧。

bù tǎo pián yí bù shé běn yě wú huān lè yě wú chóu

不讨便宜不折本,也无欢乐也无愁。

shuō huà de zhè sān jù dōu shì le

说话的,这三句都是了。

zé nà cōng míng èr zì qiú zhī bù dé rú hé shuō cōng míng bù kě yòng jìn

则那聪明二字,求之不得,如何说聪明不可用尽?

jiàn bù jìn zhě tiān xià zhī shì

见不尽者,天下之事。

dú bù jìn zhě tiān xià zhī shū

读不尽者,天下之书。

cān bù jìn zhě tiān xià zhī lǐ

参不尽者,天下之理。

nìng kě měng dǒng ér cōng míng bù kě cōng míng ér měng dǒng

宁可懵懂而聪明,不可聪明而懵懂。

rú jīn qiě shuō yī gè rén gǔ lái dì yī cōng míng de

如今且说一个人,古来第一聪明的。

tā cōng míng le yī shì zēng dǒng zài yī shí

他聪明了一世,憎懂在一时。

liú xià huā jǐn bān yī duàn huà wén chuán yǔ hòu shēng xiǎo zǐ shì cái kuā jǐ de kàn yàng

留下花锦般一段话文,传与后生小子恃才夸己的看样。

nà dì yī cōng míng de shì shuí

那第一聪明的是谁?

yín shī zuò fù bān bān huì dǎ hún cāi mí jiàn jiàn jīng

吟诗作赋般般会,打浑猜谜件件精。

bú shì zhòng ní chóng chū shì dìng zhī yán zǐ zài tóu shēng

不是仲尼重出世,定知颜子再投生。

huà shuō sòng shén zōng huáng dì zài wèi shí yǒu yī míng rú xìng sū míng shì zì zi zhān bié hào dōng pō nǎi sì chuān méi zhōu méi shān rén shì

话说宋神宗皇帝在位时,有一名儒,姓苏名轼,字子瞻,别号东坡,乃四川眉州眉山人氏。

yī jǔ chéng míng guān bài hàn lín xué shì

一举成名,官拜翰林学士。

cǐ rén tiān zī gāo miào guò mù chéng sòng chū kǒu chéng zhāng

此人天资高妙,过目成诵,出口成章。

yǒu li tài bái zhī fēng liú shèng cáo zi jiàn zhī mǐn jié

有李太白之风流,胜曹子建之敏捷。

zài zǎi xiàng jīng gōng wáng ān shí xiān shēng mén xià jīng gōng shén zhòng qí cái

在宰相荆公王安石先生门下,荆公甚重其才。

dōng pō zì shì cōng míng pō duō jī qiào

东坡自恃聪明,颇多讥诮。

jīng gōng yīn zuò zì shuō yī zì jiě zuò yī yì

荆公因作《字说》,一字解作一义。

ǒu lùn dōng pō de pō zì cóng tǔ cóng pí wèi pō nǎi tǔ zhī pí

偶论东坡的坡字,从土从皮,谓坡乃土之皮。

dōng pō xiào dào rú xiàng gōng suǒ yán huá zì nǎi shuǐ zhī gǔ yě

东坡笑道:“如相公所言,滑字乃水之骨也。

yī rì jīng gōng yòu lùn jí ní zì cóng yú cóng ér hé shì yú zǐ

”一日,荆公又论及鲵字,从鱼从儿,合是鱼子;

sì mǎ yuē sì tiān chóng wèi cán gǔ rén zhì zì dìng fēi wú yì

四马曰驷,天虫为蚕,古人制字,定非无义。

dōng pō gǒng shǒu jìn yán jiū zì jiǔ niǎo kě zhī yǒu gù

东坡拱手进言:“鸠字九鸟,可知有故?

jīng gōng rèn yǐ wéi zhēn xīn rán qǐng jiào

”荆公认以为真,欣然请教。

dōng pō xiào dào máo shī yún míng jiū zài sāng qí zi qī xī

东坡笑道:“《毛诗》云:‘鸣鸠在桑,其子七兮。

lián niang dài ye gòng shì jiǔ gè

’连娘带爷,共是九个。

jīng gōng mò rán è qí qīng bó zuǒ qiān wèi hú zhōu cì shǐ

”荆公默然,恶其轻薄,左迁为湖州刺史。

zhèng shì shì fēi zhī wèi duō kāi kǒu fán nǎo jiē yīn qiǎo nòng chún

正是:“是非只为多开口,烦恼皆因巧弄唇。

dōng pō zài hú zhōu zuò guān sān nián rèn mǎn cháo jīng zuò yù yú dà xiàng guó sì nèi

东坡在湖州做官,三年任满朝京,作寓于大相国寺内。

xiǎng dāng shí yīn dé zuì yú jīng gōng zì qǔ qí jiù

想当时因得罪于荆公,自取其咎。

cháng yán dào wèi qù cháo tiān zi xiān lái yè xiàng gōng

常言道:”未去朝天子,先来谒相公。

fēn fù zuǒ yòu bèi jué sè shǒu běn qí mǎ tóu wáng chéng xiàng fǔ lái

”分付左右备脚色手本,骑马投王丞相府来。

lí fǔ yī jiàn zhī dì dōng pō xià mǎ bù xíng ér qián

离府一箭之地,东坡下马步行而前。

jiàn fǔ mén shǒu xǔ duō tīng shì guān lì fēn fēn zhàn lì

见府门首许多听事官吏,纷纷站立。

dōng pō jǔ shǒu tóng dào liè wèi lǎo tài shī zài táng shàng fǒu

东坡举手同道:“列位,老太师在堂上否?

shǒu mén guān shàng qián dá dào lǎo yé zhòu qǐn wèi xǐng qiě qǐng mén fáng zhōng shǎo zuò

”守门官上前答道:“老爷昼寝未醒,且请门房中少坐。

cóng rén qǔ jiāo chuáng zài mén fáng zhōng dōng pō zuò xia jiàng mén bàn yǎn

”从人取交床在门房中,东坡坐下,将门半掩。

bù duō shí xiāng fǔ zhōng yǒu yī shào nián rén nián fāng ruò guàn dài chán zōng dà mào chuān qīng juàn zhí bǎi lì shǒu yáng yáng chū fǔ xià jiē

不多时,相府中有一少年人,年方弱冠,戴缠鬃大帽,穿青绢直摆,俪手洋洋,出府下阶。

zhòng guān lì jiē gōng shēn yī ràng cǐ rén cóng dōng xiàng xi ér qù

众官吏皆躬身揖让,此人从东向西而去。

dōng pō mìng cóng rén qù wèn xiāng fǔ zhōng shì cái chū lái zhě hé rén

东坡命从人去问,相府中适才出来者何人;

cóng rén dǎ tīng míng bái huí fù shì chéng xiàng lǎo yé fǔ zhōng zhǎng shū fáng de xìng xú

从人打听明白回复,是丞相老爷府中掌书房的,姓徐。

dōng pō jì de jīng gōng shū fáng zhōng chǒng yòng de yǒu gè xú lún sān nián qián hái wèi guàn

东坡记得荆公书房中宠用的有个徐伦,三年前还未冠。

jīn suī guān le miàn mào yī rán jiào cóng rén jì shì xú zhǎng jiā yǔ wǒ gǎn shàng yī bù kuài qǐng tā zhuàn lái

今虽冠了,面貌依然,叫从人:“既是徐掌家,与我赶上一步,快请他转来。

cóng rén fēi bēn qù le gǎn shàng xú lún bù gǎn yú bèi hòu hū huàn cóng bàng biān qiǎng shàng qián qù chuí shǒu shì lì yú jiē bàng dào xiǎo de shì hú zhōu fǔ sū ye de cháng bān

”从人飞奔去了,赶上徐伦,不敢于背后呼唤,从傍边抢上前去,垂手侍立于街傍,道:“小的是湖州府苏爷的长班。

sū ye zài mén fáng zhōng qǐng xú lǎo diē xiāng jiàn yǒu jù huà shuō

苏爷在门房中,请徐老爹相见,有句话说。

xú lún wèn kě shì zhǎng hú yú de sū ye

”徐伦问:“可是长胡于的苏爷?

cóng rén dào zhèng shì

”从人道:“正是。

dōng pō shì gè fēng liú cái zǐ jiàn rén yī tuán hé qì píng xī yǔ xú lún xiāng ài shí cháng xiě shàn sòng tā

”东坡是个风流才子,见人一团和气,平昔与徐伦相爱,时常写扇送他。

xú lún tīng shuō shì sū xué shì wēi wēi ér xiào zhuǎn shēn biàn huí

徐伦听说是苏学士,微微而笑,转身便回。

cóng rén xiān dào mén fáng huí fù xú zhǎng jiā dào le

从人先到门房,回复徐掌家到了。

xú lún jìn mén fáng lái jiàn sū ye yì sī yào guì xià qù dōng pō yòng shǒu chān zhù

徐伦进门房来见苏爷,意思要跪下去,东坡用手搀住。

zhè xú lún lì shēn xiāng fǔ zhǎng nèi shū fáng wài fǔ zhōu xiàn shǒu lǐng guān yuán dào jīng cān yè chéng xiàng zhī huì xú lún jù yǒu lǐ wù dān tiē tōng míng jīn rì jiàn sū ye zěn me jiù yào xià guì

这徐伦立身相府,掌内书房,外府州县首领官员到京参谒丞相,知会徐伦,俱有礼物,单帖通名,今日见苏爷怎么就要下跪?

yīn sū ye jiǔ zài chéng xiàng mén xià wǎng lái xú lún zì xiǎo shū fáng dā yìng zhí rèn pēng chá jiù rú jiù zhǔ rén yì bān yī shí dà bù qǐ lái sū ye què quán tā de tǐ miàn yòng shǒu chān zhù dào xú zhǎng jiā bú yào xíng cǐ lǐ

因苏爷久在丞相门下往来,徐伦自小书房答应,职任烹茶,就如旧主人一般,一时大不起来,苏爷却全他的体面,用手搀住道:“徐掌家,不要行此礼。

xú lún dào zhè mén fáng zhōng bú shì sū ye zuò chù qiě qǐng jìn fǔ dào dōng shū fáng dài chá

”徐伦道:“这门房中不是苏爷坐处,且请进府到东书房待茶。

zhè dōng shū fáng biàn shì wáng chéng xiàng de wài shū fáng le

这东书房,便是王丞相的外书房了。

fán mén shēng zhī yǒu zài lái dōu dào cǐ chù

凡门生知友在来,都到此处。

xú lún yǐn sū ye dào dōng shū fáng kàn le zuò mìng tóng ér pēng hǎo chá cì hou

徐伦引苏爷到东书房,看了坐,命童儿烹好茶伺候。

bǐng sū ye xiǎo de fèng lǎo yé qiǎn chà wǎng tài yī yuàn qǔ yào bù dé zài cǐ fú shì zěn me hǎo

“禀苏爷,小的奉老爷遣差往太医院取药,不得在此伏侍,怎么好?

dōng pō dào qiě qǐng zhì shì

”东坡道:“且请治事。

xú lún qù hòu dōng pō jiàn sì bì shū chú guān bì yǒu suǒ wén jǐ shàng zhǐ yǒu bǐ yàn gèng wú yú wù

”徐伦去后,东坡见四壁书橱关闭有锁,文几上只有笔砚,更无余物。

dōng pō kāi yàn xiá kàn le yàn chí shì yī fāng lǜ sè duān yàn shén yǒu shén cǎi

东坡开砚匣,看了砚池,是一方绿色端砚,甚有神采。

yàn shàng yú mò wèi gàn

砚上余墨未干。

fāng yù yǎn gài hū jiàn yàn xiá xià lù chū xiē zhǐ jiǎo r

方欲掩盖,忽见砚匣下露出些纸角儿。

dōng pō fú qǐ yàn xiá nǎi shì yī fāng sù jiān dié zuò liǎng zhé

东坡扶起砚匣,乃是一方素笺,叠做两折。

qǔ ér guān zhī yuán lái shì liǎng jù wèi wán de shī gǎo rèn de jīng gōng bǐ jì tí shì yǒng jú

取而观之,原来是两句未完的诗稿,认得荆公笔迹,题是《咏菊)。

dōng pō xiào dào shì bié sān rì huàn yǎn xiāng dài

东坡笑道:“士别三日,换眼相待。

xī nián wǒ céng zài jīng wèi guān shí cǐ lǎo xià bǐ shù qiān yán bù yóu sī suǒ

昔年我曾在京为官时,此老下笔数千言,不由思索。

sān nián hòu yě jiù bù tóng le

三年后也就不同了。

zhèng shì jiāng yān cái jìn liǎng jù shī bù céng zhōng yùn

正是江淹才尽,两句诗不曾终韵。

niàn le yī biàn ya yuán lái lián zhè liǎng jù shī dōu shì luàn dào

”念了一遍,“呀,原来连这两句诗都是乱道。

zhè liǎng jù shī zěn me yàng xiě

”这两句诗怎么样写?

xī fēng zuó yè guò yuán lín chuī luò huáng huā mǎn dì jīn

“西风昨夜过园林,吹落黄花满地金。

dōng pō wèi hé shuō zhè liǎng jù shī shì luàn dào

”东坡为何说这两句诗是乱道?

yì nián sì jì fēng gè yǒu míng chūn tiān wèi hé fēng xià tiān wèi xūn fēng qiū tiān wèi jīn fēng dōng tiān wèi shuò fēng

一年四季,风各有名:春天为和风,夏天为薰风,秋天为金风,冬天为朔风。

hé xūn jīn shuò sì yàng fēng pèi zhe sì shí

和、薰、金、朔四样风配着四时。

zhè shī shǒu jù shuō xī fēng xī fāng shǔ jīn jīn fēng nǎi qiū lìng yě

这诗首句说西风,西方属金,金风乃秋令也。

nà jīn fēng yì qǐ wú yè piāo huáng qún fāng líng luò

那金风一起,梧叶飘黄,群芳零落。

dì èr jù shuō chuī luò huáng huā mǎn dì jīn huáng huā jí jú huā

第二句说:“吹落黄花满地金,”黄花即菊花。

cǐ huā kāi yú shēn qiū qí xìng shǔ huǒ gǎn yǔ qiū shuāng áo zhàn zuì néng nài jiǔ suí nǐ lǎo lái jiāo gān kū làn bìng bù luò bàn

此花开于深秋,其性属火,敢与秋霜鏖战,最能耐久,随你老来焦干枯烂,并不落瓣。

shuō gè chuī luò huáng huā mǎn dì jīn qǐ bù shì cuò wù le

说个“吹落黄花满地金”,岂不是错误了?

xìng zhī suǒ fā bù néng zì jǐ

兴之所发,不能自己。

jǔ bǐ shì mò yī yùn xù shī èr jù qiū huā bù bǐ chūn huā luò shuō yǔ shī rén zǐ xì yín

举笔舐墨,依韵续诗二句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。

xiě biàn xiě le dōng pō kuì xīn fù méng tǎng cǐ lǎo chū shū fáng xiāng dài jiàn le cǐ shī dāng miàn qiǎng bái bù xiàng wǎn bèi tǐ miàn yù dài xiù qù yǐ miè qí jī yòu kǒng jīng gōng xún shī bú jiàn dài lèi xú lún

写便写了,东坡愧心复萌:“倘此老出书房相待,见了此诗,当面抢白,不像晚辈体面,欲待袖去以灭其迹,又恐荆公寻诗不见,带累徐伦。

sī suàn bù tuǒ zhǐ de réng jiāng shī gǎo zhé dié yā yú yàn xiá zhī xià gài shang yàn xiá bù chū shū fáng

”思算不妥,只得仍将诗稿折叠,压于砚匣之下,盖上砚匣,步出书房。

dào dà mén shǒu qǔ jué sè shǒu běn fù yǔ shǒu mén guān lì zhǔ fù dào lǎo tài shī chū táng tōng bǐng yī shēng shuō sū mǒu zài cǐ cì hou duō shí

到大门首,取脚色手本,付与守门官吏瞩付道:“老太师出堂,通禀一声,说苏某在此伺候多时。

yīn chū dào jīng zhōng wén biǎo bù céng shōu shí

因初到京中,文表不曾收拾。

míng rì zǎo cháo zhuì guò biǎo zhāng zài lái yè jiàn

明日早朝赘过表章,再来谒见。

shuō ba qí mǎ huí xià chǔ qù le

”说罢,骑马回下处去了。

bù duō shí jīng gōng chū táng

不多时,荆公出堂。

shǒu mén guān lì suī méng sū ye zhǔ fù méi yǒu zhǐ bāo xiāng sòng nà gè yǔ tā bǐng huà zhǐ jiāng jué sè shǒu běn hé mén bù jiǎo nà

守门官吏虽蒙苏爷瞩付,没有纸包相送,那个与他禀话,只将脚色手本和门簿缴纳。

jīng gōng yě zhǐ dāng cháng guī wèi jí guān kàn xīn xià jì zhe jú huā shī èr jù wèi wán yùn

荆公也只当常规,未及观看,心下记着菊花诗二句未完韵。

qià hǎo xú lún cóng tài yī yuàn qǔ yào huí lái jīng gōng huàn xú lún sòng zhì dōng shū fáng jīng gōng yě suí hòu rù lái

恰好徐伦从太医院取药回来,荆公唤徐伦送置东书房,荆公也随后入来。

zuò dìng jiē qǐ yàn xiá qǔ chū shī gǎo yī kàn wèn xú lún dào shì cái hé rén dào cǐ

坐定,揭起砚匣,取出诗稿一看,问徐伦道:“适才何人到此?

xú lún guì xià bǐng dào hú zhōu fǔ sū ye cì hou lǎo yé céng dào

”徐伦跪下,禀道:”湖州府苏爷伺候老爷,曾到。

jīng gōng kàn qí zì jì yě rèn de shì sū xué shì zhī bǐ

”荆公看其字迹,也认得是苏学士之笔。

kǒu zhōng bù yǔ xīn xià chóu chú sū shì zhè gè xiǎo chù shēng suī zāo cuò zhé qīng bó zhī xìng bù gǎi

口中不语,心下踌躇:“苏轼这个小畜生,虽遭挫折,轻薄之性不改!

bù dào zì jǐ xué shū cái qiǎn gǎn lái jī shàn lǎo fū

不道自己学疏才浅,敢来讥讪老夫!

míng rì zǎo cháo zòu guò guān lǐ jiāng tā xuē zhí wéi mín

明日早朝,奏过官里,将他削职为民。

yòu xiǎng dào qiě zhù tā yě bù xiǎo de huáng zhōu jú huā luò bàn yě guài tā bù dé

”又想道:“且住,他也不晓得黄州菊花落瓣,也怪他不得!

jiào xú lún qǔ hú guǎng quē guān cè jí lái kàn

”叫徐伦取湖广缺官册籍来看。

dān kàn huáng zhōu fǔ yú guān jù zài zhǐ quē shǎo gè tuán liàn fù shǐ jīng gōng àn jì zài xīn

单看黄州府,余官俱在,只缺少个团练副使,荆公暗记在心。

mìng xú lún jiāng shī gǎo tiē yú shū fáng zhù shàng

命徐伦将诗稿贴于书房柱上。

míng rì zǎo cháo mì zòu tiān zǐ yán sū shì cái lì bù jí zuǒ qiān huáng zhōu tuán liàn fù shǐ

明日早朝,密奏天子,言苏拭才力不及,左迁黄州团练副使。

tiān xià guān yuán dào jīng shàng biǎo zhāng shēng jiàng gōu chú gè zì ān mìng

天下官员到京上表章,升降勾除,各自安命。

wéi yǒu dōng pō xīn zhōng bù fú xīn xià míng zhī jīng gōng wèi gǎi shī chù fàn gōng bào sī chóu

惟有东坡心中不服,心下明知荆公为改诗触犯,公报私仇。

mò nài hé yě zhǐ de xiè ēn

没奈何,也只得谢恩。

cháo fáng zhōng cái xiè cháo fú cháng bān bǐng dào chéng xiàng ye chū cháo

朝房中才卸朝服,长班禀道:“丞相爷出朝。

dōng pō lù táng yī gōng

”东坡露堂一恭。

jīng gōng jiān yú zhòng jǔ shǒu dào wǔ hòu lǎo fū yǒu yī fàn

荆公肩舆中举手道:“午后老夫有一饭。

dōng pō lǐng mìng

”东坡领命。

huí xià chǔ xiū shū dǎ fā hú zhōu gēn guān rén yì jiān běn yá guǎn jiā wǎng jiù rèn jiē qǔ jiā juàn huáng zhōu xiāng huì

回下处修书,打发湖州跟官人役,兼本衙管家,往旧任接取家眷黄州相会。

wǔ pái guò hòu dōng pō sù fú jiǎo dài xiě xià xīn rèn huáng zhōu tuán liàn fù shǐ jué sè shǒu běn chéng mǎ lái jiàn chéng xiàng lǐng fàn

午牌过后,东坡素服角带,写下新任黄州团练副使脚色手本,乘马来见丞相领饭。

mén lì tōng bào jīng gōng fēn fù qǐng jìn dào dà táng bài jiàn

门吏通报,荆公分付请进到大堂拜见。

jīng gōng shì yǐ shī shēng zhī lǐ shǒu xià diǎn chá jīng gōng kāi yán dào zi zhān zuǒ qiān huáng zhōu nǎi shèng shàng zhǔ yì lǎo rén ài mò néng zhù

荆公侍以师生之礼,手下点茶,荆公开言道:“子瞻左迁黄州,乃圣上主意,老人爱莫能助。

yǔ zhān mò cuò guài lǎo fū fǒu

予瞻莫错怪老夫否?

dōng pō dào wǎn xué shēng zì zhī cái lì bù jí qǐ gǎn yuàn lǎo tài shī

”东坡道:“晚学生自知才力不及,岂敢怨老太师!

jīng gōng xiào dào zi zhān dà cái qǐ yǒu bù jí

”荆公笑道:“子瞻大才,岂有不及!

zhǐ shì dào huáng zhōu wèi guān xián xiá wú shì hái yào dú shū bó xué

只是到黄州为官,闲暇无事,还要读书博学。

dōng pō mù qióng wàn juàn cái yā qiān rén

”东坡目穷万卷,才压千人。

jīn rì quàn tā dú shū bó xué hái dú shén me yàng shū

今日劝他读书博学,还读什么样书!

kǒu zhōng chēng xiè dào chéng lǎo tài shī zhǐ jiào

口中称谢道:“承老太师指教。

xīn xià yù jiā bù fú

”心下愈加不服。

jīng gōng wéi rén zhì jiǎn yáo bù guò sì qì jiǔ bù guò sān bēi fàn bù guò yī zhù

荆公为人至俭,肴不过四器,酒不过三杯,饭不过一箸。

dōng pō gào cí jīng gōng sòng xià dī shuǐ bǎng qián xié dōng pō shǒu dào lǎo fū yòu nián dēng chuāng shí zài rǎn chéng yī zhèng lǎo nián jǔ fā tài yī yuàn kàn shì tán huǒ zhī zhèng

东坡告辞,荆公送下滴水榜前,携东坡手道:“老夫幼年灯窗十载,染成一症,老年举发,太医院看是痰火之症。

suī rán fú yào nán yǐ chú gēn

虽然服药,难以除根。

bì děi yáng xiàn chá fāng kě zhì

必得阳羡茶,方可治。

yǒu jīng xī jìn gòng yáng xiàn chá shèng shàng jiù cì yǔ lǎo fū

有荆溪进贡阳羡茶,圣上就赐与老夫。

lǎo fū wèn tài yī yuàn guān rú hé pēng fú tài yī yuàn guān shuō xū yòng qú táng zhōng xiá shuǐ

老夫问太医院官如何烹服,太医院官说须用瞿塘中峡水。

qú táng zài shǔ lǎo fū jī yù chāi rén wǎng qǔ wèi de qí biàn jiān kǒng suǒ chà zhī rén wèi bì yòng xīn

瞿塘在蜀,老夫几欲差人往取,未得其便,兼恐所差之人未必用心。

zi zhān sāng zǐ zhī bāng tǎng zūn juàn wǎng lái zhī biàn jiāng qú táng zhōng xiá shuǐ xié yī wèng jì yǔ lǎo fū zé lǎo fū shuāi lǎo zhī nián jiē zi zhān suǒ yán yě

子瞻桑梓之邦,倘尊眷往来之便,将瞿塘中峡水,携一瓮寄与老夫,则老夫衰老之年,皆子瞻所延也。

dōng pō lǐng mìng huí xiàng guó sì

”东坡领命,回相国寺。

cì rì cí cháo chū jīng xīng yè bēn huáng zhōu dào shàng

次日辞朝出京,星夜奔黄州道上。

huáng zhōu hé fǔ guān yuán zhī dōng pō tiān xià yǒu míng cái zǐ yòu shì hàn lín zhé guān chū guō yuǎn yíng

黄州合府官员知东坡天下有名才子,又是翰林谪官,出郭远迎。

xuǎn liáng shí jí rì gōng táng shàng rèn

选良时吉日公堂上任。

guò yuè zhī hòu jiā juàn fāng dào

过月之后,家眷方到。

dōng pō zài huáng zhōu yǔ shǔ kè chén jì cháng wèi you

东坡在黄州与蜀客陈季常为友。

bù guò dēng shān wán shuǐ yǐn jiǔ fù shī jūn wù mín qíng qiū háo wú shè

不过登山玩水,饮酒赋诗,军务民情,秋毫无涉。

guāng yīn xùn sù jiāng jí yī zài

光阴迅速,将及一载。

shí dāng chóng jiǔ zhī hòu lián rì dà fēng

时当重九之后,连日大风。

yī rì fēng xī dōng pō wù zuò shū zhāi hū xiǎng dìng huì yuàn cháng lǎo céng sòng wǒ huáng jú shù zhǒng zāi yú hòu yuán jīn rì hé bù qù shǎng wán yī fān

一日风息,东坡兀坐书斋,忽想:“定惠院长老曾送我黄菊数种,栽于后园,今日何不去赏玩一番?

zú yóu wèi dòng qià hǎo chén jì cháng xiāng fǎng

”足犹未动,恰好陈季常相访。

dōng pō dà xǐ biàn lā chén cāo tóng wǎng hòu yuán kàn jú

东坡大喜,便拉陈糙同往后园看菊。

dào de jú huā péng xià zhī jiàn mǎn dì pù jīn zhī shàng quán wú yī duo

到得菊花棚下,只见满地铺金,枝上全无一朵。

hu de dōng pō mù dèng kǒu dāi bàn shǎng wú yǔ

唬得东坡目瞪口呆,半晌无语。

chén cāo wèn dào zi zhān jiàn jú huā luò bàn yuán hé rú cǐ jīng chà

陈糙问道,“子瞻见菊花落瓣,缘何如此惊诧?

dōng pō dào jì cháng yǒu suǒ bù zhī

”东坡道:“季常有所不知。

píng cháng jiàn cǐ huā zhǐ shì jiāo gān kū làn bìng bù luò bàn qù suì zài wáng jīng gōng fǔ zhōng jiàn tā yǒng jú shī èr jù dào xī fēng zuó yè guò yuán lín chuī luò huáng huā mǎn dì jīn

平常见此花只是焦干枯烂,并不落瓣,去岁在王荆公府中,见他《咏菊》诗二句道:‘西风昨夜过园林,吹落黄花满地金。

xiǎo dì zhī dào cǐ lǎo cuò wù le xù shī èr jù dào qiū huā bù bǐ chūn huā luò shuō yǔ shī rén zǐ xì yín

’小弟只道此老错误了,续诗二句道:‘秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。

què bù zhī huáng zhōu jú huā guǒ rán luò bàn

’却不知黄州菊花果然落瓣!

cǐ lǎo zuǒ qiān xiǎo dì dào huáng zhōu yuán lái shǐ wǒ kàn jú huā yě chén cāo xiào dào gǔ rén shuō de hǎo

此老左迁小弟到黄州,原来使我看菊花也:”陈糙笑道:“古人说得好:

guǎng zhī shì shì xiū kāi kǒu zòng huì rén qián zhǐ diǎn tóu

广知世事休开口,纵会人前只点头。

jiǎ ruò lián tóu jù bù diǎn yī shēng wú nǎo yì wú chóu

假若连头俱不点,一生无恼亦无愁。

dōng pō dào xiǎo dì chū rán bèi zhé zhī dào jīng gōng hèn wǒ zhāi qí duǎn chù gōng bào sī chóu

东坡道:“小弟初然被谪,只道荆公恨我摘其短处,公报私仇。

shéi zhī tā dào bù cuò wǒ dào cuò le

谁知他到不错,我到错了。

zhēn zhī zhuó jiàn zhě shàng qiě yǒu wù hé kuàng qí tā

真知灼见者,尚且有误,何况其他!

wú bèi qiè jì bù kě qīng yì shuō rén xiào rén zhèng suǒ wèi jīng yī shī zhǎng yī zhì ěr

吾辈切记,不可轻易说人笑人,正所谓经一失长一智耳。

dōng pō mìng jiā rén qǔ jiǔ yǔ chén jì cháng jiù luò huā zhī xià xí dì ér zuò

”东坡命家人取酒,与陈季常就落花之下,席地而坐。

zhèng yǐn jiǔ jiān mén shàng bào dào běn fǔ mǎ tài ye bài fǎng jiāng dào

正饮酒间,门上报道:“本府马太爷拜访,将到。

dōng pō fēn fù cí le tā ba

”东坡分付:“辞了他罢。

shì rì liǎng rén duì zhuó xián tán zhì wǎn ér sàn

”是日,两人对酌闲谈,至晚而散。

cì rì dōng pō xiě le míng tiě dá bài mǎ dà shǒu mǎ gōng chū táng yíng jiē

次日,东坡写了名帖,答拜马大守,马公出堂迎接。

bǐ shí méi yǒu yíng bīn guǎn jiù zài hòu táng fēn bīn ér zuò

彼时没有迎宾馆,就在后堂分宾而坐。

chá ba dōng pō yīn xù chū qù nián xiāng fǔ cuò tí le jú huā shī dé zuì jīng gōng zhī shì

茶罢,东坡因叙出去年相府错题了菊花诗,得罪荆公之事。

mǎ tài shǒu wēi xiào dào xué shēng chū dào cǐ jiān yě bù zhī huáng zhōu jú huā luò bàn

马太守微笑道:“学生初到此间,也不知黄州菊花落瓣。

qīn jiàn yī cì cǐ shí fāng xìn

亲见一次,此时方信。

kě jiàn lǎo tài shī xué wèn yuān bó yǒu bāo luó tiān dì zhī bào fù

可见老太师学问渊博,有包罗天地之抱负。

xué shì dà rén yī shí hū lüè xiàn yú bù zhī hé bù dào jīng zhōng tài shī mén xià péi zuì yī fān bì rán huí chēn zuò xǐ

学士大人一时忽略,陷于不知,何不到京中太师门下赔罪一番,必然回嗔作喜。

dōng pō dào xué shēng yě yào qù hèn wú qí yóu

”东坡道:“学生也要去,恨无其由。

dà shǒu dào jiāng lái yǒu yī shì fāng biàn zhǐ shì bù gǎn qīng láo

”大守道:“将来有一事方便,只是不敢轻劳。

dōng pō wèn hé shì

”东坡问何事。

tài shǒu dào cháng guī dōng zhì jié bì yǒu hè biǎo dào jīng lì chà dì fāng guān yī yuán

太守道:“常规,冬至节必有贺表到京,例差地方官一员。

xué shì dà rén ruò bù xián suǒ xiè jiǎ jìn biǎo wèi yóu dào jīng yě hǎo

学士大人若不嫌琐屑,假进表为由,到京也好。

dōng pō dào chéng táng zūn dà rén yòng qíng xué shēng yuàn wǎng

”东坡道:“承堂尊大人用情,学生愿往。

tài shǒu dào zhè dào biǎo zhāng zhǐ de jiè zhòng xué tǔ dà bǐ

”太守道:“这道表章,只得借重学土大笔。

dōng pō yīng yǔn

”东坡应允。

bié le mǎ tài shǒu huí yá xiǎng qǐ jīng gōng zhǔ fù yào qǔ qú táng zhōng xiá shuǐ de huà lái

别了马太守回衙,想起荆公嘱付要取瞿塘中峡水的话来。

chū shí xīn zhōng bù fú lián zhè qǔ shuǐ yī jié zhì zhī dù wài

初时心中不服,连这取水一节,置之度外。

rú jīn què yào tì tā chū lì zuò zhè jiàn shì yǐ shú wàng yán zhī zuì

如今却要替他出力做这件事,以赎妄言之罪。

dàn cǐ shì bù kě qīng tuō tā rén

但此事不可轻托他人。

xiàn jīn fū rén yǒu yàng sī xiǎng jiā xiāng

现今夫人有恙,思想家乡。

jì chéng xián shǒu gōng měi yì bù ruò gào jià qīn sòng jiā juàn huán xiāng qǔ de qú táng zhōng xiá shuǐ zhù wèi liǎng biàn

既承贤守公美意,不若告假亲送家眷还乡,取得瞿塘中峡水,庶为两便。

huáng zhōu zhì méi zhōu yī shuǐ zhī de lù zhèng cóng qú táng sān xiá guò

黄州至眉州,一水之地,路正从瞿塘三峡过。

nà sān xiá

那三峡?

xī líng xiá wū xiá guī xiá

西陵峡,巫峡,归峡。

xī líng xiá wéi shàng xiá wū xiá wèi zhōng xiá guī xiá wéi xià xiá

西陵峡为上峡,巫峡为中峡,归峡为下峡。

nà xī líng xiá yòu huàn zuò qú táng xiá zài líng zhōu fǔ chéng zhī dōng

那西陵峡,又唤做瞿塘峡,在菱州府城之东。

liǎng yá duì zhì zhōng guàn yī jiāng

两崖对峙,中贯一江。

yàn yù duī dāng qí kǒu nǎi sān xiá zhī mén

艳预堆当其口,乃三峡之门。

suǒ yǐ zǒng huàn zuò qú táng sān xiá

所以总唤做瞿塘三峡。

cǐ sān xiá gòng zhǎng qī bǎi yú lǐ liǎng àn lián shān wú quē zhòng luán dié zhāng yǐn tiān bì rì

此三峡共长七百余里,两岸连山无阙,重峦叠蟑,隐天蔽日。

fēng wú nán běi wéi yǒu shàng xià

风无南北,惟有上下。

zì huáng zhōu dào méi zhōu zǒng yǒu sì qiān yú lǐ zhī chéng kuí zhōu shì dàng qí bàn

自黄州到眉州,总有四千余里之程,夔州适当其半。

dōng pō xīn xià jì jiào ruò sòng jiā juàn zhí dào méi zhōu wǎng huí jiāng jí wàn lǐ bǎ hè dōng biǎo yòu dān wù le

东坡心下计较:“若送家眷直到眉州,往回将及万里,把贺冬表又担误了。

wǒ rú jīn yǒu gè dào lǐ jiào zuò gōng sī liǎng jìn

我如今有个道理,叫做公私两尽。

cóng lù lù sòng jiā juàn zhì kuí zhōu què lìng jiā juàn zì huí

从陆路送家眷至夔州,却令家眷自回。

wǒ zài kuí zhōu huàn chuán xià xiá qǔ le zhōng xiá zhī shuǐ zhuǎn huí huáng zhōu fāng wǎng dōng jīng

我在夔州换船下峡,取了中峡之水,转回黄州,方往东京。

kě bú shì gōng sī liǎng jìn

可不是公私两尽。

suàn jì yǐ dìng duì fū rén shuō zhī shōu shí xíng lǐ cí bié le mǎ tài shǒu

”算计已定,对夫人说知,收拾行李,辞别了马太守。

yá mén shàng xuán yí gè gào jià de pái miàn

衙门上悬一个告假的牌面。

zé le jí rì zhǔn bèi chē mǎ huàn jí rén fū hé jiā qǐ chéng

择了吉日,准备车马,唤集人夫,合家起程。

yí lù wú shì zì bù bì shuō

一路无事,自不必说。

cái guò yí líng zhōu zǎo shì gāo táng xiàn

才过夷陵州,早是高唐县。

yì zú bào hào yīn kuí zhōu zài qián miàn

驿卒报好音,夔州在前面。

dōng pō dào le kuí zhōu yǔ fū rén fēn shǒu

东坡到了夔州,与夫人分手。

zhǔ fù dé lì guǎn jiā yí lù xiǎo xīn fú shì fū rén huí qù

嘱付得力管家,一路小心伏侍夫人回去。

dōng pō tǎo gè jiāng chuán zì kuí zhōu kāi fā shùn liú ér xià

东坡讨个江船,自夔州开发,顺流而下。

yuán lái zhè yàn yù duī shì jiāng kǒu yí kuài gū shí tíng tíng dú lì xià jí jìn mò dōng jí lù chū

原来这艳预堆,是江口一块孤石,亭亭独立,夏即浸没,冬即露出。

yīn shuǐ mǎn shí méi zhī shí zhōu rén qǔ tú bù dìng gù yòu míng yóu yù duī

因水满石没之时,舟人取途不定,故又名犹豫堆。

sú yàn yún

俗谚云。

yóu yù dà rú xiàng qú táng bù kě shàng

犹豫大如象,瞿塘不可上。

yóu yù dà rú mǎ qú táng bù kě xià

犹豫大如马,瞿塘不可下。

dōng pō zài chóng yáng hòu qǐ shēn cǐ shí shàng zài qiū hòu dōng qián

东坡在重阳后起身,此时尚在秋后冬前。

yòu qí nián shì rùn bā yuè chí le yí gè yuè de jié qì suǒ yǐ shuǐ shì hái dà

又其年是闰八月,迟了一个月的节气,所以水势还大。

shàng shuǐ shí zhōu xíng shén chí xià shuǐ shí què shén kuài

上水时,舟行甚迟,下水时却甚快。

dōng pō lái shí zhèng pà chí màn suǒ yǐ shě zhōu cóng lù

东坡来时正怕迟慢,所以舍舟从陆。

huí shí chéng zhe shuǐ shì yī xiè qiān lǐ hǎo bù shùn liū

回时乘着水势,一泻千里,好不顺溜。

dōng pō kàn jiàn nà qiào bì qiān xún fèi bō yī xiàn xiǎng yào zuò yī piān sān xiá fù jié gòu bù jiù

东坡看见那峭壁千寻,沸波一线,想要做一篇《三峡赋》,结构不就。

yīn lián rì ān mǎ kùn juàn píng jī gòu sī bù jué shuì qù bù céng fēn fù de shuǐ shǒu dǎ shuǐ

因连日鞍马困倦,凭几构思,不觉睡去,不曾分付得水手打水。

jí zhì xǐng lái wèn shí yǐ shì xià xiá guò le zhōng xiá le

及至醒来问时,已是下峡,过了中峡了。

dōng pō fēn fù wǒ yào qǔ zhōng xiá zhī shuǐ kuài yǔ wǒ bō zhuǎn chuán tóu

东坡分付:“我要取中峡之水,快与我拨转船头。

shuǐ shǒu bǐng dào lǎo yé sān xiá xiāng lián shuǐ rú pù bù chuán rú jiàn fā

”水手禀道:“老爷,三峡相连,水如瀑布,船如箭发。

ruò huí chuán biàn shì nì shuǐ rì xíng shù lǐ yòng lì shén nán

若回船便是逆水,日行数里,用力甚难。

dōng pō chén yín bàn shǎng jiān cǐ dì kě yǐ pō chuán yǒu jū mín fǒu

”东坡沉吟半晌,间:“此地可以泊船,有居民否?

shuǐ shǒu bǐng dào shàng èr xiá xuán yá qiào bì chuán bù néng tíng

”水手禀道:“上二峡悬崖峭壁,船不能停。

dào guī xiá shān shuǐ zhī shì jiàn píng yá shàng bù duō lù jiù yǒu shì jǐng jiē dào

到归峡,山水之势渐平,崖上不多路,就有市井街道。

dōng pō jiào pō le chuán fēn fù cāng tóu nǐ shàng yá qù kàn yǒu nián zhǎng zhī shì de jū mín huàn yí gè shàng lái bú yào shēng zhāng jīng dòng le tā

”东坡叫泊了船,分付苍头:“你上崖去看有年长知事的居民,唤一个上来,不要声张惊动了他。

cāng tóu lǐng mìng

”苍头领命。

dēng yá bù duō shí dài yí gè lǎo rén shàng chuán kǒu chēng jū mín kòu tóu

登崖不多时,带一个老人上船,口称居民叩头。

dōng pō yǐ měi yán fǔ wèi wǒ shì guò wǎng kè guān yǔ nǐ jū mín méi yǒu tǒng shǔ yào wèn nǐ yī jù huà

东坡以美言抚慰,“我是过往客官,与你居民没有统属,要问你一句话。

nà qú táng sān xiá nà yī xiá de shuǐ hǎo

那瞿塘三峡,那一峡的水好?

lǎo zhě dào sān xiá xiāng lián bìng wú zǔ gé

”老者道:“三峡相连,并无阻隔。

shàng xiá liú yú zhōng xiá zhōng xiá liú yú xià xiá zhòu yè bù duàn

上峡流于中峡,中峡流于下峡,昼夜不断。

yì bān yàng shuǐ nán fēn hǎo è

一般样水,难分好歹。

dōng pō àn xiǎng dào jīng gōng jiāo zhù gǔ sè

”东坡暗想道:“荆公胶柱鼓瑟。

sān xiá xiāng lián yì bān yàng shuǐ hé bì dìng yào zhōng xiá

三峡相连,一般样水,何必定要中峡?

jiào shǒu xià gěi guān jià yǔ bǎi xìng mǎi gè gān jìng cí wèng zì jǐ lì yú chuán tóu kàn shuǐ shǒu jiāng xià xiá shuǐ mǎn mǎn de jí le yī wèng yòng róu pí zhǐ fēng gù qīn shǒu qiān yā jí kè kāi chuán

”叫手下给官价与百姓买个干净磁瓮,自己立于船头,看水手将下峡水满满的汲了一瓮,用柔皮纸封固,亲手佥押,即刻开船。

zhí zhì huáng zhōu bài le mǎ tài shǒu

直至黄州拜了马太守。

yè jiān cǎo chéng hè dōng biǎo sòng qù fǔ zhōng

夜间草成贺冬表,送去府中。

mǎ tài shǒu dú le biǎo wén shēn zàn sū jūn dà cái

马太守读了表文,深赞苏君大才。

zī biǎo guān jiù qiān le sū shì míng huì zé le jí rì yǔ dōng pō jiàn xíng

资表官就佥了苏轼名讳,择了吉日,与东坡饯行。

dōng pō zī le biǎo wén dài le yī wèng shǔ shuǐ xīng yè lái dào dōng jīng réng tóu dà xiàng guó sì nèi

东坡资了表文,带了一瓮蜀水,星夜来到东京,仍投大相国寺内。

tiān sè hái zǎo mìng shǒu xià tái le shuǐ wèng chéng mǎ dào xiāng fǔ lái jiàn jīng gōng

天色还早,命手下抬了水瓮,乘马到相府来见荆公。

jīng gōng zhèng dāng xián zuò wén mén shàng tōng bào huáng zhōu tuán liàn shǐ sū ye qiú jiàn

荆公正当闲坐,闻门上通报:“黄州团练使苏爷求见。

jīng gōng xiào dào yǐ jīng yī zài yǐ

”荆公笑道:“已经一载矣!

fēn fù shǒu mén guān huǎn zhe xiē chū qù yǐn tā dōng shū fáng xiāng jiàn

”分付守门官:“缓着些出去,引他东书房相见。

shǒu mén guān lǐng mìng

”守门官领命。

jīng gōng xiān dào shū fáng jiàn zhù shàng suǒ tiē shī gǎo jīng nián chén āi mí mù

荆公先到书房,见柱上所贴诗稿,经年尘埃迷目。

qīn shǒu yú què wěi píng zhōng qǔ fú chén jiāng chén fú qù yǎn rán rú jiù

亲手于鹊尾瓶中,取拂尘将尘拂去,俨然如旧。

jīng gōng duān zuò yú shū fáng

荆公端坐于书房。

què shuō shǒu mén guān yán ái le bàn shǎng fāng qǐng sū ye

却说守门官延挨了半晌,方请苏爷。

dōng pō tīng shuō dōng shū fáng xiāng jiàn xiǎng qǐ gǎi shī de qù chù miàn shàng nǎn rán

东坡听说东书房相见,想起改诗的去处,面上赧然。

miǎn qiǎng jìn fǔ dào shū fáng jiàn le jīng gōng xià bài

勉强进府,到书房见了荆公下拜。

jīng gōng yòng shǒu xiàng fú dào bù zài dà táng xiāng jiàn wéi sī yuǎn lù fēng shuāng xiū de guò zhá

荆公用手相扶道:“不在大堂相见,惟思远路风霜,休得过札。

mìng tóng ér kàn zuò

”命童儿看坐。

dōng pō zuò xia tōu kàn shī gǎo tiē yú duì miàn

东坡坐下,偷看诗稿,贴于对面。

jīng gōng yòng fú chén wǎng zuǒ yī zhǐ dào zi zhān kě jiàn guāng yīn xùn sù qù suì zuò cǐ shī yòu jīng yī zài yǐ

荆公用拂尘往左一指道:“子瞻,可见光阴迅速,去岁作此诗,又经一载矣!

dōng pō qǐ shēn bài fú yú de jīng gōng yòng shǒu fú zhù dào zi shàn wèi hé

”东坡起身拜伏于地,荆公用手扶住道:“子赡为何?

dōng pō dào wǎn xué shēng gān zuì le

”东坡道:“晚学生甘罪了!

jīng gōng dào nǐ jiàn le huáng zhōu jú huā luò bàn me

”荆公道:“你见了黄州菊花落瓣么?

dōng pō dào shì

”东坡道:“是。

jīng gōng dào mù zhōng wèi jiàn cǐ yī zhǒng yě guài bù dé zi zhān

”荆公道:“目中未见此一种,也怪不得子瞻!

dōng pō dào wǎn xué shēng cái shū shi qiǎn quán zhàng lǎo tài shī hǎi hán

”东坡道:“晚学生才疏识浅,全仗老太师海涵。

chá ba jīng gōng wèn dào lǎo fū fán zú xià dài qú táng zhōng xiá shuǐ kě yǒu me

”茶罢,荆公问道:“老夫烦足下带瞿塘中峡水,可有么?

dōng pō dào jiàn xié fǔ wài

”东坡道:“见携府外。

jīng gōng mìng táng hòu guān liǎng yuán jiāng shuǐ wèng tái jìn shū fáng

荆公命堂候官两员,将水瓮抬进书房。

jīng gōng qīn yǐ yī xiù fú shì zhǐ fēng dǎ kāi

荆公亲以衣袖拂拭,纸封打开。

mìng tóng ér chá zào zhōng wēi huǒ yòng yín diào jí shuǐ pēng zhī

命童儿茶灶中煨火,用银铫汲水烹之。

xiān qǔ bái dìng wǎn yī zhī tóu yáng xiàn chá yī zuǒ yú nèi

先取白定碗一只,投阳羡茶一撮于内。

hou tāng rú xiè yǎn jí qǔ qǐ qīng rù qí chá sè bàn shǎng fāng jiàn

候汤如蟹眼、急取起倾入,其茶色半晌方见。

jīng gōng wèn cǐ shuǐ hé chǔ qǔ lái

荆公问:“此水何处取来?

dōng pō dào wū xiá

”东坡道:“巫峡。

jīng gōng dào shì zhōng xiá le

”荆公道:“是中峡了。

dōng pō dào zhèng shì

”东坡道:“正是。

jīng gōng xiào dào yòu lái qī lǎo fū le

”荆公笑道:“又来欺老夫了!

cǐ nǎi xià xiá zhī shuǐ rú hé jiǎ míng zhōng xiá

此乃下峡之水,如何假名中峡?

dōng pō dà jīng shù tǔ rén zhī yán sān xiá xiāng lián yì bān yàng shuǐ wǎn xué shēng wù tīng le shí shì qǔ xià xiá zhī shuǐ

”东坡大惊,述土人之言“三峡相连,一般样水”,“晚学生误听了,实是取下峡之水!

lǎo tài shī hé yǐ biàn zhī

老太师何以辨之?

jīng gōng dào dú shū rén bù kě qīng jǔ wàng dòng xū shì xì xīn chá lǐ

”荆公道:“读书人不可轻举妄动,须是细心察理。

lǎo fū ruò fēi qīn dào huáng zhōu kàn guò jú huā zěn me shī zhōng gǎn luàn dào huáng huā luò bàn

老夫若非亲到黄州,看过菊花,怎么诗中敢乱道黄花落瓣?

zhè qú táng shuǐ xìng chū yú shuǐ jīng bǔ zhù

这瞿塘水性,出于《水经补注》。

shàng xiá shuǐ xìng tài jí xià xiá tài huǎn

上峡水性太急,下峡太缓。

wéi zhōng xiá huǎn jí xiāng bàn

惟中峡缓急相半。

tài yī yuàn gōng nǎi míng yī zhī lǎo fū nǎi zhōng wǎn biàn zhèng gù yòng zhōng xiá shuǐ yǐn jīng

太医院宫乃明医,知老夫乃中脘变症,故用中峡水引经。

cǐ shuǐ pēng yáng xiàn chá shàng xiá wèi nóng xià xiá wèi dàn zhōng xiá nóng dàn zhī jiān

此水烹阳羡茶,上峡味浓,下峡味淡,中峡浓淡之间。

jīn jiàn chá sè bàn shǎng fāng jiàn gù zhī shì xià xiá

今见茶色半晌方见,故知是下峡。

dōng pō lí xí xiè zuì

”东坡离席谢罪。

jīng gōng dào hé zuì zhī yǒu

荆公道:“何罪之有!

jiē yīn zi zhān guò yú cōng míng yǐ zhì shū lüè rú cǐ

皆因子瞻过于聪明,以致疏略如此。

lǎo fū jīn rì ǒu rán wú shì xìng zi zhān guāng gù

老夫今日偶然无事,幸子瞻光顾。

yī xiàng xiāng chǔ shàng bù zhī zi zhān xué wèn zhēn zhèng rú hé

一向相处,尚不知子瞻学问真正如何。

lǎo fū bù zì chuāi liàng yào kǎo zi zhān yī kǎo

老夫不自揣量,要考子瞻一考。

dōng pō xīn rán dá dào wǎn xué shēng qǐng tí

”东坡欣然答道:“晚学生请题。

jīng gōng dào qiě zhù

”荆公道:“且住!

lǎo fū ruò jù rán kǎo nǐ zhǐ shuō lǎo fū shì le yī rì zhī cháng

老夫若遽然考你,只说老夫恃了一日之长。

zi zhān dào xiān kǎo lǎo fū yī kǎo rán hòu lǎo fū qǐng jiào

子瞻到先考老夫一考,然后老夫请教。

dōng pō jū gōng dào wǎn xué shēng zěn me gǎn

”东坡鞠躬道:“晚学生怎么敢?

jīng gōng dào zi zhān jì bù kěn kǎo lǎo fū lǎo fū què bù hǎo jiàn wàng

”荆公道:“子瞻既不肯考老夫,老夫却不好僭妄。

yě bà jiào xú lún bǎ shū fáng zhōng shū chú jìn shù yǔ wǒ kāi le

也罢,叫徐伦把书房中书橱尽数与我开了。

zuǒ yòu èr shí sì chú shū jiē jī mǎn

左右二十四橱,书皆积满。

dàn píng yú zuǒ yòu chú nèi shàng zhōng xià sān céng qǔ shū yī cè bù jū qián hòu niàn shàng wén yī jù lǎo fū dá xià jù bù lái jiù suàn lǎo fū wú xué

但凭于左右橱内上中下三层,取书一册,不拘前后,念上文一句,老夫答下句不来,就算老夫无学。

dōng pō àn xiǎng dào zhè lǎo shén yū kuò nán dào zhèi xiē shū dōu jì zài fù nèi

”东坡暗想道:“这老甚迂阔,难道这些书都记在腹内?

suī rán rú cǐ bù hǎo qù kǎo tā

虽然如此,不好去考他。

dā yìng dào zhè gè wǎn xué shēng bù gǎn

”答应道:“这个晚学生不敢!

jīng gōng dào hāi

”荆公道:“咳!

dào bù dé gè gōng jìng bù rú cóng mìng le

道不得个‘恭敬不如从命’了!

dōng pō shǐ guāi zhǐ jiǎn chén huī duō chù liào jiǔ bù kàn yě wàng jì le rèn yì chōu shū yī běn wèi jiàn qiān tí jiē kāi jū zhōng suí kǒu niàn yī jù dào rú yì jūn ān lè fǒu

”东坡使乖,只拣尘灰多处,料久不看,也忘记了,任意抽书一本,未见签题,揭开居中,随口念一句道:“如意君安乐否?

jīng gōng jiē kǒu dào qiè yǐ dàn zhī yǐ

”荆公接口道:“‘窃已啖之矣。

kě shì

’可是?

dōng pō dào zhèng shì

”东坡道:“正是。

jīng gōng qǔ guò shū lái wèn dào zhè jù shū zěn me jiǎng

”荆公取过书来,问道:“这句书怎么讲?

dōng pō bù céng kàn de shū shàng xiáng xì

”东坡不曾看得书上详细。

àn xiǎng táng rén jī zé tiān hòu céng chēng xuē áo cáo wèi rú yì jūn

暗想:“唐人讥则天后,曾称薛敖曹为如意君。

huò zhě chāi rén wèn hòu céng yǒu cǐ yán

或者差人问候,曾有此言。

zhǐ shì xià wén shuō qiè jǐ fèi zhī yǐ wén lǐ què jiē shàng miàn bù lái

只是下文说,‘窃己吠之矣’,文理却接上面不来。

chén yín le yī huì yòu xiǎng dào bú yào rě zhè lǎo tou er

”沉吟了一会,又想道:“不要惹这老头儿。

qiān xū bù rú yī shí

千虚不如一实。

dā yìng dào wǎn xué shēng bù zhī

”答应道:“晚学生不知。

jīng gōng dào zhè yě bú shì shén me mì shū rú hé jiù bù xiǎo de

”荆公道:“这也不是什么秘书,如何就不晓得?

zhè shì yī zhuāng xiǎo gù shì

这是一桩小故事。

hàn wèi líng dì shí cháng shā jùn wǔ gāng shān hòu yǒu yī hú xué shēn rù shù zhàng nèi yǒu jiǔ wěi hú lí èr tóu

汉未灵帝时,长沙郡武冈山后有一狐穴,深入数丈内有九尾狐狸二头。

rì jiǔ nián shēn jiē néng biàn huà shí cháng huà zuò měi fù rén yù zhe nán zǐ wǎng lái yòu rù xué zhōng xíng lè

日久年深,皆能变化,时常化作美妇人,遇着男子往来,诱入穴中行乐。

xiǎo bù rú yì fēn ér wáng zhī

小不如意,分而亡之。

hòu yǒu yī rén xìng liú míng xǐ shàn yú cǎi zhàn zhī shù rù shān cǎi yào bèi èr yāo suǒ lǔ

后有一人姓刘名玺,善于采战之术,入山采药,被二妖所掳。

yè wǎn qiú huān liú xǐ yòng chōu tiān huǒ hou gōng fū zhěn xí zhī jiān èr hú kuài lè chēng wéi rú yì jūn

夜晚求欢,刘玺用抽添火候工夫,枕席之间,二狐快乐,称为如意君。

dà hú chū shān dǎ shí zé xiǎo hú kān shǒu

大狐出山打食,则小狐看守。

xiǎo hú chū shān zé dà hú yì rú zhī

小狐出山,则大狐亦如之。

rì jiù yuè jiāng bìng wú jì dàn

日就月将,并无忌惮。

jiǔ hòu lù qí běn xíng

酒后,露其本形。

liú xǐ yǒu kǒng bù zhī xīn jīng lì shuāi juàn

刘玺有恐怖之心,精力衰倦。

yī rì dà hú chū shān dǎ shí xiǎo hú zài xué qiú qí yún yǔ bù guǒ qí yù

一日,大狐出山打食,小狐在穴,求其云雨,不果其欲。

xiǎo hú dà nù shēng dàn liú xǐ yú fù nèi

小狐大怒,生啖刘玺于腹内。

dà hú huí xué xīn jì liú shēng wèn dào rú yì jūn ān lè fǒu

大狐回穴,心记刘生,问道,‘如意君安乐否?

xiǎo hú dá dào qiè yǐ dàn zhī yǐ

’小狐答道:‘窃已啖之矣。

èr hú xiāng zhēng zhuī zhú mǎn shān hǎn jiào

’二狐相争追逐,满山喊叫。

qiáo rén qiè tīng suì de qí xiáng jì yú hàn mò quán shū

樵人窃听,遂得其详,记于‘汉末全书’。

zi zhān xiǎng wèi shè liè

子瞻想未涉猎?

dōng pō dào lǎo tài shī xué wèn yuān shēn fēi wǎn bèi qiǎn xué kě jí

”东坡道:“老太师学问渊深,非晚辈浅学可及!

jīng gōng wēi xiào dào zhè yě suàn kǎo guò lǎo fū le

荆公微笑道:“这也算考过老夫了。

lǎo fū huán xí yě yào kǎo zi zhān yī kǎo

老夫还席,也要考子瞻一考。

zi zhān xiū de lìn jiào

子瞻休得吝教!

dōng pō dào qiú lǎo tài shī mìng tí píng yì

”东坡道:”求老太师命题平易。

jīng gōng dào kǎo bié jiàn shì yòu dào lǎo fū zuò nán

”荆公道:“考别件事,又道老夫作难。

jiǔ wén zi zhān shàn yú zuò duì jīn nián rùn le gè bā yuè zhēng yuè lì chūn shí èr yuè yòu shì lì chūn shì gè liǎng tóu chūn

久闻子瞻善于作对,今年闰了个八月,正月立春,十二月又是立春,是个两头春。

lǎo fū jiù jiāng cǐ wèi tí chū jù qiú duì yǐ guān zi shàn miào cái

老夫就将此为题,出句求对,以观子赡妙才。

mìng tóng ér qǔ zhǐ bǐ guò lái

”命童儿取纸笔过来。

jīng gōng xiě chū yī duì dào yī suì èr chūn shuāng bā yuè rén jiān liǎng dù chūn qiū

荆公写出一对道:“一岁二春双八月,人间两度春秋。

dōng pō suī shì miào cái zhè duì chū de qiāo qī yī shí xún duì bù chū xiū yán kě jū miàn pí tòng hóng le

”东坡虽是妙才,这对出得跷蹊,一时寻对不出,羞颜可掬,面皮通红了。

jīng gōng wèn dào zi zhān cóng hú zhōu zhì huáng zhōu kě cóng sū zhōu rùn zhōu jīng guò me

荆公问道:“子瞻从湖州至黄州,可从苏州润州经过么?

dōng pō dào cǐ shì biàn dào

”东坡道:“此是便道。

jīng gōng dào sū zhōu jīn chāng mén wài zhì yú hǔ qiū zhè yí dài lù jiào zuò shān táng yuē yǒu qī lǐ zhī yáo qí bàn lù míng wéi bàn táng

”荆公道:“苏州金阊门外,至于虎丘,这一带路,叫做山塘,约有七里之遥,其半路名为半塘。

rùn zhōu gǔ míng tiě wèng chéng lín yú dà jiāng yǒu jīn shān yín shān yù shān zhè jiào zuò sān shān

润州古名铁瓮城,临于大江,有金山,银山,玉山,这叫做三山。

jù yǒu fó diàn sēng fáng xiǎng zi zhān dōu céng yóu lǎn

俱有佛殿僧房,想子瞻都曾游览?

dōng pō dā yìng dào shì

”东坡答应道:“是。

jīng gōng dào lǎo fū zài jiāng sū rùn èr zhōu gè chū yī duì qiú yú zhān duì zhī

”荆公道:“老夫再将苏润二州,各出一对,求于瞻对之。

sū zhōu duì yún qī lǐ shān táng xíng dào bàn táng sān lǐ bàn

苏州对云:‘七里山塘,行到半塘三里半。

rùn zhōu duì yún tiě wèng chéng xi jīn yù yín shān sān bǎo de

’润州对云,‘铁瓮城西,金、玉、银山三宝地。

dōng pō sī xiǎng duō shí bù néng chéng duì zhǐ de xiè zuì ér chū

’”东坡思想多时,不能成对,只得谢罪而出。

jīng gōng xiǎo de dōng pō shòu le xiē yān zàn zhōng xī qí cái

荆公晓得东坡受了些腌赞,终惜其才。

míng rì zòu guò shén zōng tiān zǐ fù le tā hàn lín xué shì zhī zhí

明日奏过神宗天子,复了他翰林学士之职。

hòu rén píng zhè piān huà dào yǐ dōng pō tiān cái shàng rán sān bèi jīng gōng suǒ qū

后人评这篇话道:以东坡天才,尚然三被荆公所屈。

hé kuàng cái bù rú dōng pō zhě

何况才不如东坡者!

yīn zuò shī jiè shì yún

因作诗戒世云:

xiàng tuō céng wèi kǒng zǐ shī jīng gōng fǎn bǎ zi zhān chī

项托曾为孔子师,荆公反把子瞻嗤。

wéi rén dì yī qiān xū hǎo xué wèn máng máng wú jìn qī

为人第一谦虚好,学问茫茫无尽期。

✦ You read 卷三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.