sù xiāng tíng zhāng hào yù yīng yīng
宿香亭张浩遇莺莺
xián xiàng shū zhāi chǎn gǔ jīn shēng fēi cǎo mù qǐ wú qíng
闲向书斋阐古今,生非草木岂无情。
jiā rén cái zǐ duō qí yù nán bǐ zhāng shēng yù li yīng
佳人才子多奇遇,难比张生遇李莺。
huà shuō xi luò yǒu yī cái zǐ xìng zhāng míng hào zì jù yuán zì ér cáo shí qīng xiù yì zhòng
话说西洛有一才子,姓张名浩字巨源,自儿曹时清秀异众。
jì zhǎng cái qín shǔ jǐn mào yíng hán bīng róng zhǐ kě guān yán cí jiǎn dāng
既长,才擒蜀锦,貌莹寒冰,容止可观,言词简当。
chéng zǔ fù zhī yí yè jiā cáng bèi shù wàn yǐ cái háo chēng zi xiāng lǐ
承祖父之遗业,家藏钡数万,以财豪称子乡里。
guì zú zhōng yǒu mù qí mén dì zhě yù jié hūn yīn suī méi de rì zhì hào zhèng sè jù zhī
贵族中有慕其门第者,欲结婚姻,虽媒的日至,浩正色拒之。
rén wèi hào yuē jūn jīn guān yǐ
人渭浩曰:“君今冠矣。
nán zǐ èr shí ér guān hé bù qiú míng jiā lìng dé nǚ zǐ pèi jūn
男子二十而冠,何不求名家令德女子配君?
qí lǐ ān zài
其理安在?
hào yuē dà fán bǎi suì yīn yuán bì yào shí fēn měi mǎn
”浩曰:“大凡百岁姻缘,必要十分美满。
mǒu suī fēi cái gàn shí mù jiā rén
某虽非才干,实慕佳人。
bù yù chū shì jiāo zī nìng kě zhōng shēn guān chǔ
不遇出世娇姿,宁可终身鳏处。
qiě sì gōng míng dào shǒu zhī rì cǐ yuàn huò kě suì ěr
且俟功名到手之日,此愿或可遂耳。
yuán cǐ zhì ruò guàn zhī nián yóu wèi nà shì
”缘此至弱冠之年,犹未纳室。
hào xìng xǐ hòu zì fèng yǎng suǒ jū lián yán zhòng gé dòng hù xiāng tōng huá lì xióng zhuàng yǔ wáng hóu zhī jiā xiāng děng
浩性喜厚自奉养,所居连檐重阁,洞户相通,华丽雄壮,与王侯之家相等。
hào yóu yǐ wéi ài zhǎi yòu yú suǒ jū zhī běi chuàng zhì yī yī yuán
浩犹以为隘窄,又于所居之北,创置一一园。
zhōng yǒu fēng tíng yuè zhà xìng wù táo xī yún lǒu shàng yǐ qíng kōng shuǐ gé xià lín qīng pī
中有:风亭月栅,杏坞桃溪,云搂上倚晴空,水阁下临清砒。
héng táng qū àn lù òu yuè hóng qiáo
横塘曲岸,露怄月虹桥;
zhū kǎn diāo lán dié shēng yún guài shí
朱槛雕栏,叠生云怪石。
làn màn qí huā yàn ruǐ shēn chén zhú dòng huā fáng
烂漫奇花艳蕊,深沉竹洞花房。
fēi yì yù jiā qín zhí shàng lín zhēn guǒ lǜ hé mì suǒ xún fāng lù cuì liǔ dī lóng dòu cǎo cháng hào xiá rì duō yǔ qīn péng yàn xī qí jiān
飞异域佳禽,植上林珍果,绿荷密锁寻芳路,翠柳低笼斗草常浩暇日多与亲朋宴息其间。
xī dōu fēng sú měi zhì chūn shí yuán pǔ wú dà xiǎo jiē xiū hé huā mù sǎ sǎo tíng xuān zòng yóu rén wán shǎng yǐ cǐ dì xiāng kuā chěng shì shù wèi cháng
西都风俗,每至春时,园圃无大小,皆修荷花木,洒扫亭轩,纵游人玩赏,以此递相夸逞,士庶为常。
hào jiān xiàng yǒu míng rú liáo shān fǔ zhě xué xíng jù gāo kě wèi shī fàn yǔ hào qíng ài zhì mì
浩间巷有名儒廖山甫者,学行俱高,可为师范,与浩情爱至密。
hào xǐ yuán guǎn xīn chéng huā mù mào shèng
浩喜园馆新成,花木茂盛。
yī rì yāo shān fǔ xián bù qí zhōng
一日,邀山甫闲步其中。
xíng zhì sù xiāng tíng gòng zuò
行至宿香亭共坐。
shí dāng zhòng chūn táo lǐ zhèng fāng la dān huā fàng nèn bái yāo hóng huán rào tíng qì
时当仲春,桃李正芳,啦丹花放,嫩白妖红,环绕亭砌。
hào wèi shān fǔ yuē shū jǐng míng mèi fēi shī jiǔ mò chēng sháo guāng
浩谓山甫曰:淑景明媚,非诗酒莫称韶光。
jīn rì xìng wú sú shì xiān yǐn shù bēi rán hòu gè fù yī shī mài mù qián jǐng wù
今日幸无俗事,先饮数杯,然后各赋一诗,脉目前景物。
suī yuán pǔ xiāo shū bù zú yǐ dāng jūn zhī shèng zuò ruò de shī kě yǐ yǒng wèi zhuàng guān
虽园圃消疏,不足以当君之盛作,若得…诗,可以永为壮观。
shān fǔ yuē yuàn tīng zhǐ huī
山甫曰:“愿听指挥。
hào xǐ jí hū xiǎo tóng jù yǐn qì bǐ yàn yú qián
浩喜,即呼小童,具饮器笔砚于前。
jiǔ sān xíng fāng yù suǒ tí hū yáo jiàn tíng xià huā jiān yǒu liú jià jīng fēi ér qǐ
酒三行,方欲索题,忽遥见亭下花间,有流驾惊飞而起。
shān fǔ yuē jià yǔ kān tīng hé gù jīng fēi
山甫曰:“驾语堪听,何故惊飞?
hào yuē cǐ wú tā liào bì yǒu yóu rén tōu zhé huā ěr
”浩曰:“此无他,料必有游人偷折花耳。
yāo xiān shēng yī wǎng guān zhī
邀先生一往观之。
suì xià sù xiāng tíng jìng rù huā yīn niè zú qián shēn xún zōng ér qù
”遂下宿香亭,径入花阴,蹑足潜身,寻踪而去。
guò tài hú shí pàn sháo yào lán biān jiàn yī chuí bìn nǚ zǐ nián fāng shí wǔ xié yī xiǎo qīng yī yǐ lán ér lì
过太湖石畔,芍药栏边,见一垂鬓女子,年方十五,携一小青衣,倚栏而立。
dàn jiàn xīn yuè lóng méi chūn táo fú liǎn yì tài yōu huā wèi yàn jī fū nèn yù shēng guāng
但见:新月笼眉,春桃拂脸,意态幽花未艳,肌肤嫩玉生光。
lián bù yī zhé zhe gōng gōng kòu xiù xié r
莲步一折,着弓弓扣绣鞋儿;
luó jí shuāng chuí chā duǎn duǎn zǐ jīn fán zi
螺吉双垂,插短短紫金钒子。
shì xiàng dōng jūn kuā yàn tài yǐ lán xiào duì mǔ dān cóng
似向东君夸艳态,倚栏笑对牡丹丛。
hào yī jiàn zhī shén hún piāo dàng bù néng zì chí yòu kǒng nǚ zǐ jīng bì yǐn shān fǔ tuì lì huā yīn xià duān xiáng jiǔ zhī zhēn chū shì sè yě
浩一见之,神魂飘荡,不能自持,又恐女子惊避,引山甫退立花阴下,端详久之,真出世色也。
gào shān fǔ yuē chén shì wú cǐ jiā rén xiǎng bì shàng fāng huā yuè zhī yāo
告山甫曰:“尘世无此佳人,想必上方花月之妖!
shān fǔ yuē huā yuè zhī yāo qǐ gǎn zhòu jiàn
”山甫曰:“花月之妖,岂敢昼见?
tiān xià bù fá měi fù rén dàn wú yuán zhě zì bù yù ěr
天下不乏美妇人,但无缘者自不遇耳。
hào yuē hào yuè rén duō yǐ wèi cháng jiàn cǐ shū lì
”浩曰:“浩阅人多矣,未常见此殊丽。
shǐ hào de pèi zhī zú kuài píng shēng
使浩得配之,足快平生。
xiōng yǒu hé jì shǐ wǒ zǎo suì jiā qī zé chéng wǒ zhī ēn yǔ shēng wǒ děng yǐ
兄有何计,使我早遂佳期,则成我之恩,与生我等矣!
shān fǔ yuē yǐ jūn zhī mén dì cái xué yù jié hūn yīn yì rú fǎn zhǎng hé xū rú cǐ láo shén
”山甫曰:“以君之门第才学,欲结婚姻,易如反掌,何须如此劳神?
hào yuē jūn yán wèi dāng
”浩曰:“君言未当。
ruò bù yù qí rén nìng kě zhōng shēn bù qǔ
若不遇其人,宁可终身不娶;
jīn jì yù zhī jí qǐng kè yì nán ái yě
今既遇之,即顷刻亦难挨也。
méi de tōng wèn bì xū suì yuè jiāng wú yǐ zài kū yú zhī sì hu
媒的通问,必须岁月,将无已在枯鱼之肆乎!
shān fǔ yuē dàn huàn bù xié gǒu de xié hé huàn wǎn yě
”山甫曰:“但患不谐,苟得谐,何患晚也?
qǐng xún qí zōng jì rán hòu tú zhī
请询其踪迹,然后图之。
hào cǐ shí qíng bù zì jīn suì zhěng zhōng zhèng yī xiàng qián ér yī
浩此时情不自禁,遂整中正衣,向前而揖。
nǚ zǐ liǎn mèi dá lǐ
女子敛袂答礼。
hào qǐ nǚ zǐ yuē guì zú shuí jiā
浩启女子曰:“贵族谁家?
hé yīn zhì cǐ
何因至此?
nǚ zǐ xiào yuē qiè nǎi jūn jiā dōng lín yě
”女子笑曰:“妾乃君家东邻也。
jīn rì zhǎng yòu fù qīn zú jiā huì wéi qiè bù xíng wén jūn jiā mǔ dān shèng kāi gù yǔ qīng yī qián qǐ xì hù zhì cǐ
今日长幼赴亲族家会,惟妾不行,闻君家牡丹盛开,故与青衣潜启隙户至此。
hào wén cǐ yǔ nǎi zhī lǐ shì zhī nǚ rōng yīng yě yǔ hào tóng zhì shí céng gòng fú lán zhī xì
”浩闻此语,乃知李氏之女茸莺也,与浩童稚时曾共扶栏之戏。
zài gào nǚ zǐ yuē bì yuán huāng wú bù zú yù mù xìng yǒu xiǎo guǎn yù bèi xiáo jiǔ jǐn zhǔ rén jiē lín lǐ zhī huan rú hé
再告女子曰:“敝园荒芜,不足寓目,幸有小馆,欲备淆酒,尽主人接邻里之欢,如何?
nǚ yuē qiè zhī cǐ lái běn yù jiàn jūn
”女曰:“妾之此来,本欲见君。
ruò yù kāi cái jué bù gǎn lǐng
若欲开材,决不敢领。
yuàn wú jí luàn lüè su cǐ qíng
愿无及乱,略诉此情。
hào gǒng shǒu jū gōng ér yán yuē yuàn wén suǒ yù
”浩拱手鞠躬而言曰:“愿闻所谕!
nǚ yuē qiè zì yòu nián mù jūn qīng dé yuán jiā yǒu yán qīn lǐ fǎ suǒ jū wú yīn yǔ jūn jù huì
”女曰:“妾自幼年慕君清德,缘家有严亲,礼法所拘,无因与君聚会。
jīn jūn yóu wèi qǔ qiè yì chuí shǔ ruò bù yǐ chǒu lòu jiàn shū wèi tōng méi de shǐ qiè yì rì fèng jī zhǒu zhī wèi
今君犹未娶,妾亦垂署,若不以丑陋见疏,为通媒的,使妾异日奉箕帚之未。
lì jì bǎ zhī liè fèng shì wēng gū hé mù qīn zú chéng liǎng xìng zhī hǎo wú qī chū zhī zhēn cǐ qiè zhī sù xīn yě
立祭把之列,奉恃翁姑,和睦亲族,成两姓之好,无七出之砧,此妾之素心也。
bù zhī jūn xīn hái kěn cóng fǒu
不知君心还肯从否?
hào wén cǐ yán xǐ chū wàng wài gào nǚ yuē ruò de yǔ lì rén qíng lǎo píng shēng zhī lè shì zú yǐ
浩闻此言,喜出望外,告女曰:“若得与丽人情老,平生之乐事足矣!
dàn wèi zhī yuán fèn hé rú ěr
但未知缘分何如耳?
nǚ yuē liǎng xīn jì jiān yuán fèn zì dìng
”女曰:“两心既坚,缘分自定。
jūn guǒ jiàn xǔ yuàn qiú yī wù wèi dìng shǐ qiè cáng zhī yì shí biǎo jīn rì xiāng jiàn zhī qíng
君果见许,愿求一物为定,使妾藏之异时,表今日相见之情。
hào cāng cù zhòng wú wù biǎo yì suì qǔ jì yāo zǐ luó xiù dài wèi nǚ yuē qǔ cǐ yǐ dài dìng yì
浩仓卒中无物表意,遂取系腰紫罗绣带,谓女曰:“取此以待定议。
nǚ yì qǔ yōng xiàng xiāng luó wèi hào yuē qǐng jūn zuò shī yī piān qīn bǐ tí yú luō shàng shù jī tā shí kě yǐ qǔ xìn
”女亦取拥项香罗,谓浩曰:“请君作诗一篇,亲笔题于罗上,庶几他时可以取信。
hào xīn zhuǎn xǐ hū tóng qǔ bǐ yàn zhǐ lán zhōng wèi kāi mǔ dān wèi tí fù shī yī jué yú xiāng luó zhī shàng
”浩心转喜,呼童取笔砚,指栏中未开牡丹为题,赋诗一绝于香罗之上。
shī yuē
诗曰:
chén xiāng tíng pàn lù níng zhī liǎn yàn hán jiāo wèi fàng shí
沉香亭畔露凝枝,敛艳含娇未放时。
zì shì míng huā dài míng shǒu fēng liú xué shì dú tí shī
自是名花待名手,风流学士独题诗。
nǚ jiàn shī dà xǐ qǔ xiāng luó zài shǒu wèi hào yuē jūn shī jù qīng miào zhōng yǒu shēn yì zhēn cái gàn yě
女见诗大喜,取香罗在手,谓浩曰:“君诗句清妙,中有深意,真才干也。
cǐ shì qiè yi jiān kǒu wù shǐ rén zhī
此事切宜缄口,勿使人知。
wú wàng jīn rì zhī yán bì suì tā shí zhī lè
无忘今日之言,必遂他时之乐。
fù mǔ kǒng huí qiè qiě guī qù
父母恐回,妾且归去。
dào ba lián bù què zhuǎn yǔ qīng yī huǎn huǎn ér qù
”道罢,莲步却转,与青衣缓缓而去。
hào shí jiǔ xìng fāng nóng chūn xīn yín dàng bù néng zì è zì yán xià pō bù gǎn cì hòu nán féng zhēng rěn qì rén guī qù
浩时酒兴方浓,春心淫荡,不能自遏,自言:“下坡不赶,次后难逢,争忍弃人归去?
zá huā yǐng xià xì cǎo rú yīn lüè xiào yuān yāng sǐ yì wú hèn
杂花影下,细草如茵,略效鸳鸯,死亦无恨!
suì fèn bù gǎn shàng shuāng shǒu bào chí
”遂奋步赶上,双手抱持。
nǚ zǐ gù liàn ēn qíng bù rěn yí bù jué jù ér qù
女子顾恋恩情,不忍移步绝据而去。
zhèng yù qǐ kǒu zhì cí hán xiū gào miǎn hū zì hòu yǒu rén yán yuē diào xiāng jiàn yǐ fēi zhèng lǐ cǐ shì jué rán bù kě
正欲启口致辞,含羞告免,忽自后有人言曰调“相见已非正礼,此事决然不可!
ruò néng yòng wǒ yī yán kě yǐ yǒng xié bǎi suì
若能用我一言,可以永谐百岁。
hào shě nǚ huí shì nǎi shān fǔ yě
”浩舍女回视,乃山甫也。
nǚ zǐ yǐ qù
女子已去。
shān fǔ yuē dàn fán dú shū gài yù zhī lǐ bié xián
山甫曰:“但凡读书,盖欲知礼别嫌。
jīn jūn sòng kǒng shèng zhī shū hé gù xí xiǎo rén zhī tài
今君诵孔圣之书,何故习小人之态?
ruò shǐ nǚ yú qù chí fù mǔ xiān huí bì xún jiū qí suǒ wǎng zé nǚ huò yán jí yú jūn
若使女于去迟,父母先回,必询究其所往,则女祸延及于君。
qǐ kě liàn yī shí zhī lè sǔn zhōng shēn zhī dé
岂可恋一时之乐,损终身之德?
qǐng jūn sān sī kǒng chéng hòu huǐ
请君三思,恐成后悔!
hào bù dé yǐ kuài kuài fù huí sù xiāng tíng shàng yǔ shān fǔ jìn zuì sàn qù
”浩不得已,快快复回宿香亭上,与山甫尽醉散去。
zì cǐ zhī hòu hào dàn dāng gē bù yǔ duì jiǔ wú huan yuè xià cháng xū huā qián tōu lèi
自此之后,浩但当歌不语,对酒无欢,月下长吁,花前偷泪。
é ér lǜ àn hóng xī chūn guāng jiāng mù
俄而绿暗红稀,春光将暮。
hào yī rì dú bù xián zhāi fǎn fù sī niàn
浩一日独步闲斋,反复思念。
yī duàn lí chóu fāng hèn wú rén kě su hū yǒu lǎo ní huì jì zì wài ér lái nǎi hào jiā xiāng huǒ yuàn zhī ní yě
一段离愁,方恨无人可诉,忽有老尼惠寂自外而来,乃浩家香火院之尼也。
hào lǐ bì wèn yuē wú shī hé lái
浩礼毕,问曰:“吾师何来?
jì yuē zhuān lái chuán dá yī xìn
寂曰:“专来传达一信。
hào wèn hé rén zhì yì yú wǒ
”浩问:“何人致意于我?
jì yí zuò cù xí wèi hào yuē jūn dōng lín lǐ jiā nǚ zǐ yīng yuān zài sān shēn yì
”寂移坐促席谓浩曰:“君东邻李家女子莺鸳,再三申意。
hào dà jīng gào jì yuē níng yǒu shì shì
”浩大惊,告寂曰:“宁有是事?
wú shī wù yán
吾师勿言!
jì yuē cǐ shì hé bì zì yǐn
”寂曰:“此事何必自隐?
tīng jì bài wén lǐ shì wèi jì mén tú èr shí yú nián qí jiā zhǎng yòu xiāng xìn
听寂拜闻:李氏为寂门徒二十余年,其家长幼相信。
jīn rì yīn wǎng lǐ shì sòng jīng zhī qí nǚ jià yuān rǎn bìng jì suì quàn lìng qín fú tāng yào
今日因往李氏诵经,知其女驾鸳染病,寂遂劝令勤服汤药。
jià píng qù shì qiè sī gào jì yuē cǐ bìng qǐ yào suǒ néng yù nà
驾屏去侍妾,私告寂曰:‘此病岂药所能愈那?
jì zài sān xún qí zǐ xì jià suì shuō jí yuán zhōng yǔ jūn xiāng jiàn zhī shì
,寂再三询其仔细,驾遂说及园中与君相见之事。
yòu chū luō zhōng shàng shī xiàng jì yán cǐ jí jūn suǒ zuò yě
又出罗中上诗,向寂言,‘此即君所作也。
lìng wǒ zhì yì yú jūn xìng wù xiāng wàng yǐ tú hòu huì
’令我致意于君,幸勿相忘,以图后会。
gài jià yǔ jì suǒ yán yě jūn hé yòng yǐn huì nà
盖驾与寂所言也,君何用隐讳那?
hào yuē shì shí yǒu zhī fēi gǎn zì yǐn dàn lǜ chuán yáng jiǎ xuǎn qǔ xiào lǐ jiān
”浩曰:“事实有之,非敢自隐,但虑传扬假选,取笑里间。
jīn jiù wú shī jì zhī shǐ hào rú hé ér kě
今臼吾师既知,使浩如何而可?
jì yuē zǎo lái jì zhī cǐ shì suì yǔ yīng fù mǔ shuō jí rōng qīn shì
”寂曰:“早来既知此事,遂与莺父母说及茸亲事。
dá yún nǚ ér shàng yòu wèi néng gàn jiā
答云:‘女儿尚幼,未能干家。
guān qí yì zài èr sān nián hòu fāng shǐ yì qīn gèng kàn jūn yuán fèn rú hé
’观其意在二三年后,方始议亲,更看君缘分如何?
yán ba qǐ shēn wèi hào yuē xiǎo ān shì rǒng bù jí kuǎn huà rú rì hòu yù jì yīn xìn dàn qǐng chuí yù
”言罢,起身谓浩曰:“小庵事冗,不及款话,如日后欲寄音信,但请垂谕。
suì xiāng bié qù
”遂相别去。
zì cǐ xiāng guī mì yì shū huǎng yōu huái jiē tuō jì sī chuán
自此香闺密意,书幌②幽怀,皆托寂私传。
guāng yīn xùn sù shū hū zhī jiān yǐ jīng yī zài
光阴迅速,倏忽之间,已经一载。
jié guò qīng míng táo lǐ piāo líng mǔ dān bàn shé
节过清明,桃李飘零,牡丹半折。
hào yǐ lán níng shì dǔ wù sī rén qíng xù zhuǎn tiān
浩倚栏凝视,睹物思人,情绪转添。
jiǔ zhī zì sī qù suì cǐ shí xiāng féng huā pàn jīn suì huā yòu chóng kāi gōng rén nán jiàn
久之,自思去岁此时,相逢花畔,今岁花又重开,工人难见。
chén yín bàn shǎng bù ruò zhé huā shù zhī tuō huì jì jì jià jià tóng shǎng
沉吟半晌,不若折花数枝,托惠寂寄驾驾同赏。
suì zhào jì zhì gào yuē jīn zhé de huā shù zhī fán wú shī chí wǎng lǐ shì dàn yún wú shī suǒ xiàn
遂召寂至,告曰:“今折得花数枝,烦吾师持往李氏,但云吾师所献。
ruò jiàn yīng yīng zuò hào qǐ jū qù suì huā kāi shí xiāng jiàn yú xi lán pàn
若见莺莺,作浩起居:去岁花开时,相见于西栏畔;
jīn huā yòu kāi rén yóu jiàn zǔ
今花又开,人犹间阻。
xiāng yì zhī xīn yán bù kě jǐn
相忆之心,言不可尽!
yuàn shì yè rú huā nián nián zhǎng de xiāng jiàn
愿似叶如花,年年长得相见。
jì yuē cǐ shì yì wèi jūn kě shǎo dài
”寂曰:“此事易为,君可少待。
suì chí huā qù
”遂持花去。
yú shí fù lái hào yíng wèn rú hé
逾时复来,浩迎问:“如何?
jì yú xiù zhōng qǔ cǎi jiān xiǎo jiǎn gào hào yuē yīng yīng jì jūn qiē wù wài qǐ
寂于袖中取彩笺小柬,告浩曰:“莺莺寄君,切勿外启!
jì nǎi cí qù
”寂乃辞去。
hào qǐ fēng shì zhī yuē qiè yāng yāng bài qǐ xiāng bié jīng nián wú rì bù huái sī yì
浩启封视之,曰:妾鸯鸯拜启:相别经年,无日不怀思忆。
qián lìng rǔ mǔ yǐ qīn shì bái yú fù mǔ jiān yì bù kě
前令乳母以亲事白于父母,坚意不可。
shì xū hòu tú bù kě cāng cù
事须后图,不可仓卒。
yuàn jūn wú wàng wàng qiè bì bù fù jūn
愿君无忘妄,妾必不负君!
yīn ruò bù chéng shì bù tā shì
姻若不成,誓不他适。
qí tā xīn shì xún jì kě zhī
其他心事,询寂可知。
zuó yè yàn huā qián zhòng jiē huān xiào dú qiè bēi shāng
昨夜宴花前,众皆欢笑,独妾悲伤。
ǒu chéng xiǎo cí lüè su xīn shì jūn dú zhī kě yǐ jiàn qiè zhī yì
偶成小词,略诉心事,君读之,可以见妾之意。
dú bì huǐ zhī qiē wù wài xiè
读毕毁之,切勿外泄!
cí yuē hóng shū lǜ mì shí xuān hái shì kùn rén tiān
词曰:红疏绿密时暄,还是困人天。
xiāng sī jí chǔ níng jīng yuè xià sǎ lèi huā qián
相思极处,凝睛月下,洒泪花前。
shì yuē jǐ zhī jù yǒu yuàn nài mù qián liǎng chù xuán xuán
誓约己知俱有愿,奈目前两处悬悬。
jià fèng wèi ǒu qīng xiāo zuì kǔ yuè shén xiān yuán
驾凤未偶,清宵最苦,月甚先圆?
hào lǎn bì liǎn méi cháng tàn yuē hǎo shì duō mó xìn fēi xū yě
浩览毕,敛眉长叹,曰:“好事多磨,信非虚也!
zhǎn fàng àn shàng fǎn fù bǎ wán bù rěn shì shǒu gǎn kè cùn xīn lèi xià rú yǔ
”展放案上,反复把玩,不忍释手,感刻寸心,泪下如雨。
yòu kǒng jiā rén jiàn yí xún qí suǒ yīn suì fú àn yǎn miàn tōu shēng qián wèi
又恐家人见疑,询其所因,遂伏案掩面,偷声潜位。
liáng jiǔ jǔ shǒu qǐ shì jiàn rì yǐng xià chuāng míng sè yǐ zhì hào sī shì lái shū zhōng yán xīn shì xún jì kě zhī jīn bào chóu dú zuò bù ruò xún fǎng huì jì jiū qí zǐ xì shù jī shǎo jiě qíng huái
良久,举首起视,见日影下窗,瞑色已至,浩思适来书中言“心事询寂可知”,今抱愁独坐,不若询访惠寂,究其仔细,庶几少解情怀。
suì xú bù chū mén lù guò lǐ shì zhī jiā shí yè sè yǐ lán mén hù jiē bì
遂徐步出门,路过李氏之家,时夜色已阑,门户皆闭。
hào zhì cǐ xiǎng xiàng rōng yuān xīn huái ài mù bù bù néng yí zhǐ lǐ shì zhī mén yuē fēi chā chì bù yún ān néng rù cǐ
浩至此,想象茸鸳,心怀爱慕,步不能移,指李氏之门曰:“非插翅步云,安能入此?
fāng pái huái wèi jìn hū jiàn páng yǒu xì hù bàn kāi zuǒ yòu jì wú yī rén
”方徘徊未进,忽见旁有隙户半开,左右寂无一人。
hào dà xǐ yuē tiān cì cǐ biàn chéng wǒ jiā qī
浩大喜曰:“天赐此便,成我佳期!
yuǎn tuō huì jì bù rú qián rù qí zhōng tàn jiān jià rōng xiāo xī
远托惠寂,不如潜入其中,探间驾茸消息。
hào wéi qíng ài suǒ zhòng bù gù lǐ fǎ niè zú ér rù
”浩为情爱所重,不顾礼法,蹑足而入。
jì dào zhōng táng nì shēn huí láng zhī xià zuǒ yòu gù pàn jiàn mǐn tíng qiāo qiāo shēn yuàn chén chén
既到中堂,匿身回廊之下,左右顾盼,见:闽庭悄悄,深院沉沉。
jìng zhōng wén fēng xiǎng dīng mǎ àn lǐ jiàn liú yíng jù sàn
静中闻风响叮玛,暗里见流萤聚散。
gēng chóu jiàn jí chuāng zhòng fēng nòng cán dēng
更筹渐急,窗中风弄残灯;
yè sè yǐ lán jiē xià yuè yí huā yǐng
夜色已阑,阶下月移花影。
xiāng guī xiǎng zài píng shān hòu yuǎn shì wū yáng qiān wàn zhòng
香闺想在屏山后,远似巫阳千万重。
hào zhì cǐ máng rán bù zhī suǒ wǎng
浩至此,茫然不知所往。
dú lì jiǔ zhī xīn zhōng dùn shèng zì sī shè ruò bài lù wèi zhī nài hé
独立久之,心中顿剩自思设若败露,为之奈何?
bù wéi shēn shòu kǔ chǔ yì qiě zhēn rǔ zǔ zōng cǐ shì dāng kuǎn qǔ tú zhī
不惟身受苦楚,抑且砧辱祖宗,此事当款曲图之。
bù qī xì hù yǐ bì fǎn zhuǎn huí láng fāng yù xún lù fù guī hū wén shì zhōng yǒu dī dī ér chàng zhě
不期隙户已闭,返转回廊,方欲寻路复归,忽闻室中有低低而唱者。
hào sī shēn yuàn jìng yè hé rén dú gē
浩思深院净夜,何人独歌?
suì yǐn zhù cè shēn jìng tīng suǒ chàng zhī cí nǎi xíng xiāng zǐ cí yǔ hòu fēng wēi lǜ àn hóng xī yàn cháo chéng dié rào cán zhī
遂隐住侧身,静听所唱之词,乃《行香子》词:雨后风微,绿暗红希燕巢成、蝶绕残枝。
yáng huā diǎn diǎn yǒng rì chí chí
杨花,点点,永日迟迟。
dòng lí huái qiān bié hèn hè wù tí
动离怀,牵别恨,鹤坞啼。
gū fù jiā qī xū dù fāng shí wéi shèn tùn jǐn luó yī
辜负佳期,虚度芳时,为甚褪尽罗衣?
sù xiāng tíng xià hóng sháo lán xi
宿香亭下,红芍栏西。
dāng shí qíng jīn rì hèn yǒu shéi zhī
当时情,今日恨,有谁知!
dàn jué rú chú jià luò cuì liǔ yīn zhōng cǎi fèng míng bì wú zhī shàng
但觉如雏驾咯翠柳阴中,彩凤鸣碧梧枝上。
xiǎng shì qīng yè wú rén diào yùn zhuǎn měi
想是清夜无人,调韵转美。
hào shěn cí chá yì ruò fēi yuān yuān shéi zhī sù xiāng tíng zhī yuē
浩审词察意,若非鸳鸳,谁知宿香亭之约?
dàn dé yī jiàn qí miàn sǐ yì wú huǐ
但得一见其面,死亦无悔。
fāng yù yǐ zhǐ jī chuāng xún wèn zǐ xì hū yǒu rén huà hào yuē liáng shì fēi méi bù pìn nǚ zǐ wú gù bù hūn
方欲以指击窗,询问仔细,忽有人叱浩曰:“良士非媒不聘,女子无故不婚。
jīn nǚ àn bǎn yú chuāng zhōng xiǎo zi yú qiáng dào tīng xià jiē fēi shàn xíng diàn rǔ rén lún
今女按板于窗中,小子逾墙到厅下,皆非善行,玷辱人伦。
zhí yì yǒu sī yǒng zuò yín bēn zhī jiè
执诣有司,永作淫奔之戒。
hào dà jīng tuì bù shī jiǎo duò yú qì xià
浩大惊退步,失脚堕于砌下。
jiǔ zhī fāng xǐng kāi mù shì zhī nǎi fú àn zhòu qǐn yú shū chuāng zhī xià shí rì jiāng bǔ yǐ
久之方醒,开目视之,乃伏案昼寝于书窗之下时日将哺矣。
hào yuē yì zāi mèng yě
浩曰:“异哉梦也!
hé xiǎn rán rú shì
何显然如是?
mò fēi yǒu xiāng jiàn zhī qī gù xiān chuí jí zhào gào wǒ
莫非有相见之期,故先垂吉兆告我?
fāng xīn xù rǎo rǎo wèi dìng huì jì fù lái
”方心绪扰扰未定,惠寂复来。
hào xùn qí yì
浩讯其意。
jì yuē shì lái zhǐ fèng xiǎo jiǎn ér qù yǒu yī shì ǒu wàng gào jūn
寂曰:“适来只奉小柬而去,有一事偶忘告君。
rōng jià chuán yǔ tā jiā suǒ jū fáng hòu nǎi jūn jiā zhī dōng qiáng yě gāo wú shù chǐ
茸驾传语,他家所居房后,乃君家之东墙也,高无数尺。
qí jiā chū xià èr shí rì qīn jiǎo zhōng yǒu hūn yīn shì shì xī jǔ jiā jiē wǎng rōng tuō bìng bù xíng
其家初夏二十日,亲皎中有婚姻事,是夕举家皆往,茸托病不行。
lìng jūn zhì qī yú qiáng xià xiāng dài yù yú qiáng yǔ jūn xiāng jiàn jūn qiè jì zhī
令君至期,于墙下相待,欲逾墙与君相见,君切记之。
huì jì qiě qù hào xīn xǐ zhī xīn yán bù néng jīng qū zhǐ shù rì yǐ zhì suǒ yuē zhī qī
”惠寂且去,浩欣喜之心,言不能荆屈指数日,已至所约之期。
hào suì zhāng wéi wò jù yǐn zhuàn qì yòng wán hǎo zhī wù jiē liè yú sù xiāng tíng zhōng
浩遂张帷幄,具饮撰、器用玩好之物,皆列于宿香亭中。
rì jì wǎn xī zhú chōng pū chū wài wéi liú yī xiǎo céng
日既晚,悉逐憧仆出外,惟留一小层。
fǎn bì yuán mén yǐ tī jìn qiáng píng lì yǐ dài
反闭园门,倚梯近墙,屏立以待。
wèi jiǔ xī yáng xiāo liǔ wài míng sè àn huā jiān dǒu bǐng zhǐ nán yè chuán chū gǔ
未久,夕阳消柳外,瞑色暗花间,斗柄指南,夜传初鼓。
hào yuē huì jì zhī yán qǐ fēi yàn wǒ hu
浩曰:“惠寂之言岂非谚我乎?
yǔ yóu wèi jué fěn miàn xīn zhuāng bàn chū duǎn qiáng zhī shàng
”语犹未绝,粉面新妆,半出短墙之上。
hào jǔ mù yǎng shì nǎi jià jià yě
浩举目仰视,乃驾驾也。
jí shēng tī fú bì ér xià xié shǒu xié xíng zhì sù xiāng tíng shàng
急升梯扶臂而下,携手偕行,至宿香亭上。
míng zhú bìng zuò xì shì jià yuān xīn xǐ zhuǎn shèng gào jià yuē bù wèi lì rén guǒ kěn lái cǐ
明烛并坐,细视驾鸳,欣喜转盛,告驾曰:“不谓丽人果肯来此!
gé yuē qiè zhī cǐ shēn yì shí yù zuò guī mén zhī shì jīn rì nìng kěn bān yǔ
噶曰:“妾之此身,异时欲作闺门之事,今日宁肯班语!
hào yuē kěn yǐn shǎo jiǔ gòng qìng jīn xiāo jiā huì kě hu
”浩曰:“肯饮少酒,共庆今宵佳会可乎?
jià yuē nán jìn jiǔ lì kǒng lái cháo huò zuì yú fù mǔ hào yuē jiǔ jì bù yǐn lüè xiē rú hé
”驾曰:“难禁酒力,恐来朝获罪于父母/浩曰:,‘酒既不饮,略歇如何?
rōng xiào yǐ hào huái jiāo xiū bù yǔ
”茸笑倚浩怀,娇羞不语。
hào suì yǔ jiě dài tuō zhì rù yuān shì gòng qǐn
浩遂与解带脱秩,入鸳柿共寝。
tōng jiàn
恫见。
bǎo jù yáo hóng lì kǔn tǔ zǎo
宝炬摇红,厉捆吐早。
jīn lǚ xiù píng shēn yǎn tián shā dǒu zhàng dī chuí
金缕绣屏深掩,甜纱斗帐低垂。
bìng lián yuān zhěn rú shuāng shuāng bǐ mù tóng bō
并连鸳枕,如双双比目同波;
gòng zhǎn xiāng shí shì duì duì chūn cán zuò jiǎn
共展香食,似对对春蚕作茧。
xiàng rén yóu cuān chūn qíng shì yī zhuàn xiān yāo qiè wèi jìn
向人尤蹿春情事,一撰纤腰怯未禁。
xū yú xiāng hàn liú sū xiāng wēi wēi chuǎn suī chǔ wáng mèng shén nǚ liú yuán rù táo yuán xiāng de zhī huan jiē bù néng bǐ
须臾,香汗流酥,相偎微喘,虽楚王梦神女,刘、阮入桃源,相得之欢,皆不能比。
shǎo qǐng yuān gào hào yuē yè sè yǐ lán qiè qiě guī qù
少顷,鸳告浩曰:“夜色已阑,妾且归去。
hào yì bù gǎn xiāng liú suì gè zhěng yī ér qǐ
浩亦不敢相留,遂各整衣而起。
hào gào yuān yuē hòu huì wèi qī qiè yi bǎo ài
浩告鸳曰“后会未期,切宜保爱!
yuān yuē qù suì ǒu rán xiāng yù yóu zuò xīn shī xiāng zèng
”鸳曰:“去岁偶然相遇,犹作新诗相赠。
jīn xī de shì zhěn xí hé gù wú yī yán jiàn huì
今夕得侍枕席,何故无一言见惠?
qǐ fēi hěn jiàn zhī qū bù zú dāng jūn jiā jù
岂非狠贱之躯,不足当君佳句?
hào xiào xiè jià yuē qǐ yǒu cǐ lǐ
”浩笑谢驾曰:“岂有此理!
jǐn fù yī jué
谨赋一绝:
huá qīng jiā mèng tú wén shuō jiě pèi jiāng gāo làng de shēng
华青佳梦徒闻说,解佩江皋浪得声。
yī xī dōng xuān duō shǎo shì hán shēng xū fù qiè xiāng míng
一夕东轩多少事,韩生虚负窃香名。
yīng de shī wèi hào yuē qiè zhī cǐ shēn jīn yǐ wèi jūn suǒ yǒu xìng zhōng shǐ chéng zhī
莺得诗,谓浩曰:“妾之此身,今已为君所有,幸终始成之。
suì xié shǒu xià tíng zhuǎn liǔ chuān huā zhì qiáng xià hào fú cè jià shēng tī ér qù
”遂携手下亭,转柳穿花,至墙下,浩扶策驾升梯而去。
zì cǐ zhī hòu suī yīn hào shí tōng ér huì yù wú biàn
自此之后,虽音耗时通,而会遇无便。
jīng shù rì hū huì jì lái gào yuē jià rōng zhì yì qí fù shǒu guān hé shuò lái rì mó jiā dēng chéng yuàn jūn mò wàng dīng hǎo
经数日,忽惠寂来告曰:“驾茸致意:其父守官河朔,来日摹家登程,愿君莫忘盯好。
hou huí rì dāng yì qín jìn zhī lǐ
候回日,当议秦、晋之礼。
huì jì cí qù hào shén bēi yì cǎn dù rì rú nián bào hèn huái chóu
”惠寂辞去,浩神悲意惨,度日如年,抱恨怀愁。
é jīng èr zài yī rì hào jì fù zhào hào yǔ yuē wú wén bù xiào yǐ wú sì wèi dà jīn rǔ jiāng jí dāng lì zhī nián yóu wèi nà shì suī wèi zhì jué sì ér nèi zhèng yì bù kě quē
俄经二载,一日,浩季父召浩语曰:“吾闻不孝以无嗣为大,今汝将及当立之年,犹未纳室,虽未至绝嗣,而内政亦不可缺。
cǐ zhōng yǒu sūn shì zhě lěi shì shì huàn jiā yè fù shèng qí nǚ nián yǐ jí qì yòu fèng jiā xùn xí zhī fù dào
此中有孙氏者,累世仕宦,家业富盛,其女年已及弃,幼奉家训,习知妇道。
wǒ yù yǔ rǔ zhǔ hūn jié qīn sūn shì
我欲与汝主婚,结亲孙氏。
jīn ruò shī zhī hòu wú lìng zú
今若失之,后无令族。
hào sù wèi jì fù fù xìng páo bào bù gǎn kàng jù yòu bù gǎn míng yán lǐ shì zhī shì suì tōng méi de yǔ sūn shì yì yīn
”浩素畏季父赋性刨暴,不敢抗拒,又不敢明言李氏之事,遂通媒的,与孙氏议姻。
zé jiù jiāng chéng ér yíng jià zhī fù rèn mǎn fāng guī
择臼将成,而营驾之父任满方归。
hào bù néng wàng jiù qíng nǎi qiǎn huì jì mì gào jià yuē hào fēi fù xīn shí bèi jì fù suǒ bī fù yǔ sūn shì jié qīn
浩不能忘旧情,乃遣惠寂密告驾曰:“浩非负心,实被季父所逼,复与孙氏结亲。
fù xīn wéi yuàn tòng chè xīn suǐ
负心违愿,痛彻心髓!
jià wèi jì yuē wǒ zhī qí shū fù suǒ wéi wǒ bì néng zì chéng qí shì
”驾谓寂曰:“我知其叔父所为,我必能自成其事。
jì yuē shàn wèi zhī
”寂曰:“善为之!
suì qù
”说完就离开了。
yīng qǐ fù mǔ yuē r yǒu guò è zhēn rǔ jiā mén yuàn xiān qǐ yī yán rán hòu qǐng sǐ
莺启父母曰:“儿有过恶,砧辱家门,愿先启一言,然后请死。
fù mǔ jīng hài xún wèn wǒ r hé zì kǔ rú cǐ
”父母惊骇,询问:“我儿何自苦如此?
rōng yuē qiè zì yòu suì mù xī lín zhāng hào cái míng céng yǐ cǐ shēn sī xǔ xié lǎo
”茸曰:“妾自幼岁慕西邻张浩才名,曾以此身私许偕老。
céng lìng rǔ mǔ bái fù mǔ yù yǔ hào yì yīn dāng rì zūn yán bù méng yǔn xǔ
曾令乳母白父母欲与浩议姻,当日尊严不蒙允许。
jīn wén hào yǔ sūn shì jié hūn qì qiè cǐ shēn jiāng guī hé de
今闻浩与孙氏结婚,弃妾此身,将归何地?
rán nǚ xíng yǐ shī bù kě fù jià tā rén cǐ yuàn ruò wéi hán xiào zì jué
然女行已失,不可复嫁他人,此愿若违,含笑自绝。
fù mǔ jīng wèi yuān yuē wǒ zhǐ yǒu yī nǚ suǒ hèn wèi néng xuǎn zé jiā xù
”父母惊谓鸳曰:“我止有一女,所恨未能选择佳婿。
ruò zǎo zhī kě yǐ shāng yì
若早知,可以商议。
jīn hào jì yǐ jié hūn wèi zhī nài hé
今浩既已结婚,为之奈何?
jià yuē fù mǔ xǔ yǐ r guī hào zé qiè zì néng cuò zhì
”驾曰:“父母许以儿归浩,则妾自能措置。
fù yuē dàn yuàn qīn chéng yī qiè bù wèn
”父曰:“但愿亲成,一切不问。
jià yuē guǒ rú shì róng qiè su yú guān fǔ
驾曰:“果如是,容妾诉于官府。
suì qǔ zhǐ zuò zhuàng gèng fú
”遂取纸作状,更服;
rì zhuāng jìng zhì hé nán fǔ sòng tíng zhī xià
日妆,径至河南府讼庭之下。
lóng tú gé dài zhì chén gōng fāng jù àn zhì shì jiàn yī nǚ zǐ zhí zhuàng xiàng qián
龙图阁待制陈公方据案治事,见一女子执状向前。
gōng tíng bǐ jiān yuē hé shì
公停笔间曰:“何事?
yīng yīng liǎn shēn guì gào yuē qiè chéng zǔ wàng shàng dú gāo míng yǒu zhuàng shàng chéng
”莺莺敛身跪告曰:“妾诚诅妄,上读高明,有状上呈。
gōng lìng zuǒ yòu qǔ zhuàng zhǎn shì yún gào zhuàng qiè lǐ shì qiè wén yǔ yún nǚ fēi méi bù jià
”公令左右取状展视云:告状妾李氏:切闻语云:“女非媒不嫁。
cǐ suī zhì lùn yì yǒu wèi rán
”此虽至论,亦有未然。
hé yě
为什么呢?
xī wén jūn xīn xǐ sī mǎ gǔ wǔ zhì mù hán shòu cǐ èr nǚ jiē yǒu sī bēn zhī míng
昔文君心喜司马,贾午志慕韩寿,此二女皆有私奔之名。
ér bù shòu wú méi zhī bàng
而不受无媒之谤。
gài suǒ guī dé rén qīng shǐ biāo qí lìng dé zhù zài piān zhāng
盖所归得人,青史标其令德,注在篇章。
shǐ hòu rén jì qí suǒ wèi miǎn wěi shēn yú yōng sú
使后人继其所为,免委身于庸俗。
wàng yú qián suì mù xī lín zhāng hào cái míng yǐ sī xǔ zhī xié lǎo
妄于前岁慕西邻张浩才名,已私许之偕老。
yán yuē yǐ dìng shì bù biàn gèng
言约已定,誓不变更。
jīn zhāng hào hū bèi qián yuē shǐ qiè hū tiān kòu dì wú suǒ gào tóu
今张浩忽背前约,使妾呼天叩地,无所告投。
qiè wén lǜ shè dà fǎ lǐ shùn rén qíng
切闻律设大法,礼顺人情。
ruò fēi pàn fǔ lóng tú míng duàn gū guǎ zhōng shēn hé shì
若非判府龙图明断,孤寡终身何恃!
wèi cǐ mào chǐ dú zūn xìng wàng tái cí tè cì yǔ jué
为此冒耻读尊,幸望台慈,特赐予决!
jǐn zhuàng
谨状。
chén gōng dú bì wèi yīng yīng yuē rǔ yán sī yuē yǐ dìng yǒu hé wèi jù
陈公读毕,谓莺莺曰:“汝言私约已定,有何为据?
jià qǔ huái zhōng xiāng luó bìng huā jiān shàng èr shī jiē hào bǐ yě
”驾取怀中香罗并花笺上二诗,皆浩笔也。
chén gōng mìng pò hào zhì gōng tíng zé hào yǔ lǐ shì jì yǐ yuē hūn ān kě zài hūn sūn shì
陈公命迫浩至公庭,责浩与李氏既已约婚,安可再婚孙氏?
hào cāng zú dàn yǐ shū fù suǒ bī wèi cí shí fēi běn xīn
浩仓卒但以叔父所逼为辞,实非本心。
zài xùn yīng yuē ěr yì rú hé
再讯莺曰:“尔意如何?
yuān yuē zhāng hào cái míng shí wèi jiā xù
”鸳曰:“张浩才名,实为佳婿。
shǐ qiè de zhī dāng kè qín fù dào
使妾得之,当克勤妇道。
shí lóng tú zhǔ méng zhī dà dé
实龙图主盟之大德。
chén gōng yuē tiān shēng cái zǐ jiā rén bù dàng shǐ zhī gū líng
”陈公曰:“天生才子佳人,不当使之孤零。
wǒ jīn qū yǔ rǔ děng chéng zhī
我今曲与汝等成之。
suì yú zhuàng wěi pàn yún
”遂于状尾判云。
huā xià xiāng féng yǐ yǒu zhōng shēn zhī yuē
花下相逢,已有终身之约;
zhōng dào ér zhǐ jìng guāi xié lǎo zhī xīn
中道而止,竟乖偕老之心。
zài rén qíng jì chū zhì chéng lùn lǜ wén yì yǒu suǒ jìn
在人情既出至诚,论律文亦有所禁。
yi cóng xiān yuē kě duàn hòu hūn
宜从先约,可断后婚。
pàn bì wèi hào yuē wú jīn pàn hé yǔ lǐ shì wèi hūn
判毕,谓浩曰:“吾今判合与李氏为婚。
èr rén dà xǐ bài xiè xiàng gōng ēn dé suì chéng fū fù xié lǎo bǎi nián
”二人大喜,拜谢相公恩德,遂成夫妇,偕老百年。
hòu shēng èr zi jù zhāo gāo kē
后生二子,俱招高科。
huà míng sù xiāng tíng zhāng hào yù rōng yāng
话名《宿香亭张浩遇茸鸯》。
dāng nián cuī shì lài zhāng shēng jīn rì zhāng shēng zhàng li yāng
当年崔氏赖张生,今日张生仗李鸯。
tóng shì fēng liú qiān gǔ huà xi xiāng bù jí sù xiāng tíng
同是风流千古话,西厢不及宿香亭。