wàn xiù niang chóu bào shān tíng r
万秀娘仇报山亭儿
chūn nóng huā yàn jiā rén dǎn yuè hēi fēng gāo zhuàng shì xīn
春浓花艳佳人胆,月黑风高壮士心。
jiǎng lùn zhǐ píng sān cùn shé chèng qí tiān xià qiǎn hé shēn
讲论只凭三寸舌,秤奇天下浅和深。
huà shuō shān dōng xiāng yáng fǔ lìn shí huàn zuò shān nán dōng dào
话说山东襄阳府,蔺E时唤做山南东道。
zhè xiāng yáng fǔ chéng zhōng yí gè yuán wài xìng wàn rén jiào zuò wàn yuán wài
这襄阳府城中,一个员外姓万,人叫做万员外。
zhè gè yuán wài pái háng dì sān rén jiào zuò wàn sān guān rén
这个员外,排行第三,人叫做万三官人。
zài xiāng yáng fǔ shì xīn lǐ zhù yī bì kāi zhe gàn chá pù yī bì kāi zhe chá fāng
在襄阳府市心里住,一壁开着干茶铺,一壁开着茶坊。
jiā lǐ yí gè chá bó shì xìng táo xiǎo míng jiào zuò tiě sēng
家里一个茶博士,姓陶,小名叫做铁僧。
zì cóng xiǎo shí wǎn zhe jiǎo r biàn zài wàn yuán wài jiā zhōng diào zhǎn zǐ yǎng de cháng chéng èr shí yú suì shì gè jiā shēng hái ér
自从小时绾着角儿,便在万员外家中掉盏子,养得长成二十余岁,是个家生孩儿。
dāng rì chá shì ba wàn yuán wài zài bù lián dǐ xià zhāng jiàn táo tiě sēng zhè sī luán sì shí wǔ jiàn qián zài shǒu lǐ
当日茶市罢,万员外在布帘底下,张见陶铁僧这厮栾四十五见钱在手里。
wàn yuán wài dào qiě kàn rú hé
万员外道:“且看如何?
yuán lái chá bó shì shì yǔ huàn zuò zǒu zhōu fǔ
”元来茶博士市语,唤做“走州府”。
qiě rú dào shì yǔ shuō jīn rì zǒu dào yú háng xiàn zhè qián yī rì zhǐ shāo de sì shí wǔ qián yú háng shì sì shí wǔ lǐ
且如道市语说“今日走到余杭县”,这钱,一日只稍得四十五钱,余杭是四十五里;
ruò shuō yī shēng zǒu dào píng jiāng fǔ zǎo yī rì shāo sān bǎi liù shí zú
若说一声“走到平江府”,早一日稍三百六十足。
ruò hái xìn jiǎo zǒu dào xi chuān chéng dū fǔ yī rì què shì duō shǎo lǐ tián dì
若还信脚走到“西川成都府”,一日却是多少里田地!
wàn yuán wài wàng jiàn le qiě dào kàn zhè sī rú hé
万员外望见了,且道:“看这厮如何?
zhī jiàn táo tiě sēng luán le sì wǔ shí qián yīng qù hú wàng kàn bù lián lǐ miàn yuē mò méi rén jiàn bǎ nà jiàn qián huái zhōng biàn chuāi
”只见陶铁僧栾了四五十钱,鹰觑鹘望,看布帘里面,约莫没人见,把那见钱怀中便搋。
wàn yuán wài màn téng téng de xiān kāi bù lián chū lái
万员外慢腾腾地掀开布帘出来,
guì shēn lǐ dèng zǐ shàng zuò de
柜身里凳子上坐地,
jiàn táo tiě sēng shū shǒu qù huái lǐ mō yī mō
见陶铁僧舒手去怀里摸一摸,
huàn zuò zì sōu
唤做“自搜”,
yāo jiān jiě xià yī dài
腰间解下衣带,
qǔ xià bù fu
取下布袱,
liǎng zhī shǒu tí zhù bù fu jiǎo
两只手提住布袱角,
xiàng kōng yī dǒu
向空一抖,
pāi zhe dù pí hé yāo
拍着肚皮和腰,
yì sī jiān fēn shuō jiào wàn yuán wài kàn dào
意思间分说:教万员外看道,
wǒ bù céng tōu nǐ qián
我不曾偷你钱。
wàn yuán wài jiào guò táo tiě sēng lái wèn dào fāng cái wǒ jiàn nǐ luán sì wǔ shí qián zài shǒu lǐ wàng zhè bù lián lǐ yī wàng le biàn chuāi le
万员外叫过陶铁僧来问道:“方才我见你栾四五十钱在手里,望这布帘里一望了,便搋了。
nǐ shí duì wǒ shuō qián què bù jì lì hài
你实对我说,钱却不计利害。
jiàn nǐ jiě le bù dài kōng zhōng dǒu yī dǒu zhēn gè mán de wǒ hǎo
见你解了布袋,空中抖一抖,真个瞒得我好!
nǐ zhè qián cáng zài nà lǐ
你这钱藏在那里?
shuō yǔ wǒ wǒ dào ráo nǐ
说与我,我到饶你;
ruò bù shuō sòng nǐ qù guān sī
若不说,送你去官司。
táo tiě sēng chā dà mǔ zhǐ bù lí fāng cùn dì dào gào yuán wài shí bù gǎn xiāng mán shì yǒu sì wǔ shí qián ān zài yí gè qù chù
”陶铁僧叉大姆指不离方寸地道:“告员外,实不敢相瞒,是有四五十钱,安在一个去处。
nà sī zhǐ dào ān zài guà zhe dǐ làng dàng dēng tiě piàn r shàng
”那厮指道:“安在挂着底浪荡灯铁片儿上!
wàn yuán wài bǎ dèng r zhàn qǐ jiǎo shàng qù guǒ rán shì yī duǒ r ān zhe sì wǔ shí qián
万员外把凳儿站起脚上去,果然是一垛儿,安着四五十钱。
wàn yuán wài fù shēn zài lái dèng shàng zuò de jiào zhè táo tiě sēng lái huí dào nǐ zài wǒ jiā lǐ jǐ nián
万员外复身再来凳上坐地,叫这陶铁僧来回道:“你在我家里几年?
táo tiě sēng dào cóng xiǎo lǐ suí xiān lǎo dǐ biàn zài yuán wài zhái lǐ diào chá zhǎn mǒ tuō zǐ
”陶铁僧道:“从小里,随先老底便在员外宅里掉茶盏抹托子。
zì cóng lǎo dǐ sǐ hòu zuì guò yuán wài shōu liú yǎng de dà què yě yǒu shí sì wǔ nián
自从老底死后,罪过员外收留,养得大,却也有十四五年。
wàn yuán wài dào nǐ yī rì zhǐ zuò tōu wǒ wǔ shí qián shí rì wǔ bǎi yí gè yuè yī guàn wǔ bǎi yī nián shí bā guàn shí wǔ lái nián nǐ tōu le wǒ èr bǎi qī shí guàn qián
”万员外道:“你一日只做偷我五十钱,十日五百,一个月一贯五百,一年十八贯,十五来年,你偷了我二百七十贯钱。
zhào jí bù yù sòng nǐ qù guān sī nǐ qiě xián xiū
召集不欲送你去官司,你且闲休!
dāng xià fā qiǎn le táo tiě sēng
”当下发遣了陶铁僧。
zhè táo tiě sēng cí le wàn yuán wài shōu shí le bèi bāo lí le wàn yuán wài chá fāng lǐ
这陶铁僧辞了万员外,收拾了被包,离了万员外茶坊里。
zhè táo tiě sēng xiǎo hòu shēng jiā xún cháng hé luó chuí bù céng shōu shí dé yī gè bāo guǒ lǐ yǒu de xiē gè qián wù méi shí rì dōu shǐ jìn le
这陶铁僧小后生家,寻常和罗棰不曾收拾得一个,包裹里有得些个钱物,没十日都使尽了。
yòu bèi wàn yuán wài fēn fù jǐn yī xiāng yáng fǔ kāi chá fāng dǐ xíng yuàn zhè táo tiě sēng méi jīng jì wú tǎo fàn chī chù
又被万员外分付尽一襄阳府开茶坊底行院,这陶铁僧没经纪,无讨饭吃处。
dāng shí zhèng shì qiū jiān tiān sè gǔ rén yǒu yī shǒu shī dào
当时正是秋间天色,古人有一首诗道:
bǐng bǐng jì hé kū yè yè wú tóng zhuì
柄柄芰荷枯,叶叶梧桐坠。
xì yǔ sǎ fēi wēi cuī cù hán tiān qì
细雨洒霏微,催促寒天气。
qióng yín bài cǎo gēn yàn luò píng shā de
蛩吟败草根,雁落平沙地。
bú shì lù tú rén zěn zhī zhè zī wèi
不是路途人,怎知这滋味。
yī zhèn jià qǐ dǐ shì qiū fēng yī zhèn jià xià de shì qiū yǔ
一阵价起底是秋风,一阵价下的是秋雨。
táo tiě sēng dāng chū zhī dào shì chú le wàn yuán wài bú yào de wǒ bié chù yě yǒu jīng jì chù
陶铁僧当初只道是除了万员外不要得我,别处也有经纪处;
què bù zhī chī zhè wàn yuán wài dōu fēn fù le xíng yuàn méi tǎo fàn chī chù
却不知吃这万员外都分付了行院,没讨饭吃处。
nà sī shēn shàng liǎng jiàn yī shang shēng juàn dǐ yī fú jiàn jiàn dǐ dōu cáo pò le
那厮身上两件衣裳,生绢底衣服,渐渐底都曹破了;
huáng cǎo yī shang jiàn jiàn dǐ juǎn jiāng lái
黄草衣裳,渐渐底卷将来。
céng jì de jiàn kāng fǔ shēn èr guān rén yǒu yī cí r míng huàn zuò zhè gū tiān
曾记得建康府申二官人有一词儿,名唤做《鹧鸪天》:
huáng cǎo qiū shēn zuì bù yí jiān chuān xiù pò shǐ rén bēi
黄草秋深最不宜,肩穿袖破使人悲。
lǐng dān sè jiù yuàn xiān juǎn zěn nài jīn fēng zǎo wǎn chuī
领单色旧褑先卷,怎奈金风早晚吹。
cái guà tǐ zhòu shuāng méi
才挂体,皱双眉。
chū mén xiū nǎn jiàn xiāng zhī
出门羞赧见相知。
lín jiā nǚ zǐ dī shēng wèn mì yǔ nú hu gé bó ér
邻家女子低声问,觅与奴糊隔帛儿。
táo tiě sēng kàn zhe shēn shàng huáng cǎo bù shān juǎn jiāng lái fēng sōu sōu de qǐ biàn zài lái zhōu xíng lǎo jiā zhōng lái
陶铁僧看着身上黄草布衫卷将来,风飕飕地起,便再来周行老家中来。
xīn xià zì dào wàn yuán wài tè nèn dì dú hài
心下自道:“万员外忒恁地毒害!
biàn zuò wǒ ná le nǐ sān wǔ shí qián nǐ zhǐ bù shǐ wǒ biàn liǎo
便做我拿了你三五十钱,你只不使我便了。
nà gè māo ér bù tōu shí
‘那个猫儿不偷食’?
zhí fēn fù jǐn yī xiāng yáng fǔ kāi chá fāng dǐ jiào bù shǐ wǒ zhì lìng wǒ ér jīn méi tǎo fàn chī chù
直分付尽一襄阳府开茶坊底教不使我,致令我而今没讨饭吃处。
zhè yī qiū yī dōng què shì zěn dì jì jié
这一秋一冬,却是怎地计结?
zuò shèn me shì de
做甚么是得?
zhèng nèn dì sī liang zé jiàn yí gè nán nǚ lái xíng lǎo jiā zhōng dào xíng lǎo wǒ wèn nǐ jiè yī tiáo biǎn dān
”正恁地思量,则见一个男女来行老家中道:“行老,我问你借一条匾担。
nà zhōu xíng lǎo biàn wèn dào nǐ jiè biǎn dān zuò shèn me
”那周行老便问道:“你借匾担做甚么?
nà gè gē ge dào wàn sān yuán wài nǚ ér wàn xiù niang sǐ le fū xù jīn rì guī lái
”那个哥哥道:“万三员外女儿万秀娘,死了夫婿,今日归来。
wǒ wèn nǐ jiè biǎn dān qù tiāo lóng zhàng zé gè
我问你借匾担去挑笼仗则个。
táo tiě sēng zì dào wǒ ruò hái bù bèi gǎn le jīn rì wǒ dìng shì tóng qù bān dān yě yǒu bǎi shí qián zhuàn
”陶铁僧自道:“我若还不被赶了,今日我定是同去搬担,也有百十钱撰。
dāng shí yuè sī liàng yuè fán nǎo zhuǎn hèn zhè wàn yuán wài
”当时越思量越烦恼,转恨这万员外。
táo tiě sēng dào wǒ rú jīn qiě chū chéng qù kàn zhè wàn yuán wài nǚ ér guī pà lù shàng jiàn tā gào zhè xiǎo niáng zǐ zé gè
陶铁僧道:“我如今且出城去,看这万员外女儿归,怕路上见他,告这小娘子则个。
pà quàn de tā diē diē zài qù qiú dé zhè jīng jì yě hǎo
怕劝得他爹爹,再去求得这经纪也好。
táo tiě sēng yè kāi jiǎo chū zhè mén qù xiāng cì dào wǔ lǐ tou dú zì xíng
”陶铁僧拽开脚出这门去,相次到五里头,独自行。
shēn shàng yòu bù qí bù zhěng yī bù lǎn le yī bù
身上又不齐不整,一步懒了一步。
zhèng nèn dì xíng zhǐ tīng de hòu miàn yī gè rén jiào dào tiě sēng wǒ jiào nǐ
正恁地行,只听得后面一个人叫道:“铁僧,我叫你。
huí tóu kàn nà jiào dǐ rén shí què shì
”回头看那叫底人时,却是:
rén cái lǐn lǐn sāo fān dì zhóu guǐ mó wáng
人材凛凛,螦E翻地轴鬼魔王;
róng mào táng táng hàn dòng tiān guān yè chā jiāng
容貌堂堂,撼动天关夜叉将。
táo tiě sēng chàng rě dào dà guān rén jiào tiě sēng zuò shí mǒ
陶铁僧唱喏道:“大官人叫铁僧做什么?
dà guān rén dào wǒ jǐ biàn zài nǐ chá fāng lǐ chī chá dōu bú jiàn nǐ
”大官人道:“我几遍在你茶坊里吃茶,都不见你。
tiě sēng dào shàng fù dà guān rén zhè wàn yuán wài bù jìn dào lǐ gǎn le tiě sēng duō rì
”铁僧道:“上复大官人,这万员外不近道理,赶了铁僧多日。
zé nèn dì gǎn le tiě sēng wū zì lái lì hài rú jīn zhí fēn fù yī xiāng yáng fǔ kāi chá fāng xíng yuàn jiào bù dé yǔ tiě sēng jīng jì
则恁地赶了铁僧,兀自来利害,如今直分付一襄阳府开茶坊行院,教不得与铁僧经纪。
dà guān rén kàn tiě sēng shēn shàng yī shang dōu pò le yī zhèn qiū fēng qǐ fàn yě bù zhī zài hé chǔ chī
大官人看,铁僧身上衣裳都破了,一阵秋风起,饭也不知在何处吃?
bú shì jīn qiū è sǐ dìng shì jīn dōng dòng sǐ
不是今秋饿死,定是今冬冻死。
nà dà guān rén wèn dào nǐ rú jīn què nà lǐ qù
”那大官人问道:“你如今却那里去?
tiě sēng dào jīn rì tīng de shuō wàn yuán wài dǐ nǚ ér wàn xiù niang sǐ le fū xù dài zhe yí gè fáng wò yě yǒu shù wàn guàn qián wù dào wǎn guī lái
”铁僧道:“今日听得说万员外底女儿万秀娘死了夫婿,带着一个房卧,也有数万贯钱物,到晚归来。
yù dài lán zhù wàn xiǎo niáng zǐ gào tā zé gè
欲待拦住万小娘子,告他则个。
dà guān rén tīng de dào shì
”大官人听得,道是:
rù shān qín hǔ yì kāi kǒu gào rén nán
入山擒虎易,开口告人难。
dà guān rén shuō dà zhàng fū gào tā zuò shí mǒ
大官人说:“大丈夫,告他做什么?
bǎ sì gào tā hé sì zì gào
把似告他,何似自告!
zì biàn bǎ zhǐ tou zhǐ yí gè qù chù jiào tiě sēng dào zhè lǐ bú shì shuō huà chù suí wǒ lái
”自便把指头指一个去处,叫铁僧道:“这里不是说话处,随我来。
liǎng gè lí le wǔ lǐ tou dà lù rù zhè xiǎo lù shàng lái
”两个离了五里头大路,入这小路上来。
jiàn yí gè xiǎo xiǎo de zhuāng shě jì jìng qù chù zhè zuò zhuāng
见一个小小地庄舍寂静去处,这座庄:
qián lín jiǎn jìng dào bèi kào shā rén gāng
前临剪径道,背靠杀人冈。
yuǎn kàn hēi qì lěng sēn sēn jìn shì lìng rén xīn dǎn sàng
远看黑气冷森森,近视令人心胆丧。
liào yìng bù yì mèng cháng jiā zhǐ huì shā rén bìng fàng huǒ
料应不易孟尝家,只会杀人并放火。
dà guān rén jiàn zhuāng mén bì zhe bù qù qiāo nà mén jiù dì shàng zhuō yí kuài zhuān r sā fàng wū shàng
大官人见庄门闭着,不去敲那门,就地上捉一块砖儿,撒放屋上。
qǐng kè zhī jiān
顷刻之间。
tīng de lǐ miàn chè diàn chōu qiān kāi fàng mén yí gè dà hàn chū lái
听得里面掣玷抽攐,开放门,一个大汉出来。
kàn zhè gè rén dōu sāi juǎn kǒu miàn shàng cì zhe liù gè dà zì
看这个人兜腮卷口,面上刺着六个大字。
zhè hàn bù zhī zěn dì rén dōu jiào tā zuò dà zì jiāo jí
这汉不知怎地,人都叫他做大字焦吉。
chū lái yǔ dà guān rén sī jiào le zhǐ zhe táo tiě sēng wèn dào zhè gè yì shén rén
出来与大官人厮叫了,指着陶铁僧问道:“这个易甚人?
dà guān rén dào tā jīn rì kàn de wài pó jiā bào yǔ wǒ shì hǎo yī quán mǎi mài
”大官人道:“他今日看得外婆家,报与我是好一拳买卖。
sān gè dōu rù lái dà zì jiāo jí jiā zhōng
”三个都入来大字焦吉家中。
dà guān rén yāo lǐ bǎ xiē suì yín zi jiào jiāo jí mǎi xiē jiǔ hé ròu lái gòng chī
大官人腰里把些碎银子,教焦吉买些酒和肉来共吃。
táo tiě sēng chī le biàn qù dǎ tīng xiāo xī huí lái bào shuō dào hǎo jiào dà guān rén dé zhī rú jīn lóng zhàng shí wù yǒu èr shí lái dān dōu bān rù chéng qù le
陶铁僧吃了,便去打听消息,回来报说道:“好教大官人得知,如今笼仗什物,有二十来担,都搬入城去了。
zhǐ yǒu wàn yuán wài de nǚ ér wàn xiù niang yǔ tā wàn xiǎo yuán wài yí gè dāng zhí huàn zuò zhōu jí yī dān xì ruǎn tóu miàn jīn yín qián wù lóng zi gòng sān gè rén liǎng pǐ mǎ dào huáng hūn qián hòu dào zhè wǔ lǐ tou yào gǎn mén rù qù
只有万员外的女儿万秀娘与他万小员外,一个当直唤做周吉,一担细软头面金银钱物笼子,共三个人,两匹马,到黄昏前后到这五里头,要赶门入去。
dà guān rén tīng de shuō sān rén bǎ sān tiáo pō dāo jiào tiě sēng suí wǒ lái
”大官人听得说,三人把三条朴刀,叫:“铁僧随我来。
qù wǔ lǐ tou lín zi qián děng hòu
”去五里头林子前等候。
guǒ shì huáng hūn zuǒ yòu wàn xiǎo yuán wài hé nà wàn xiù niang dāng zhí zhōu jí liǎng gè shǐ mǎ de gòng wǔ gè rén dài yào rù chéng qù
果是黄昏左右,万小员外和那万秀娘,当直周吉,两个使马的,共五个人,待要入城去。
xíng dào wǔ lǐ tou jiàn yī suǒ lín zi dàn jiàn
行到五里头,见一所林子,但见:
yuǎn guān shì tū wù sòng tóu jìn kàn sì dào xuán yǔ jiǎo
远观似突兀讼E头,近看似倒悬雨脚。
yǐng yáo qiān chǐ lóng shé dòng shēng hàn bàn tiān fēng yǔ hán
影摇千尺龙蛇动,声撼半天风雨寒。
nà wǔ gè rén fāng cái dào lín zi qián zhǐ tīng de lín zi nèi dà hǎn yī shēng jiào dào zǐ jīn shān sān bǎi gè hǎo hàn qiě wèi xiāo chū lái kǒng pà hu le xiǎo yuán wài gòng xiǎo niáng zǐ
那五个人方才到林子前,只听得林子内大喊一声,叫道:“紫金山三百个好汉且未消出来,恐怕唬了小员外共小娘子!
sān tiáo hǎo hàn sān tiáo pō dāo
”三条好汉,三条朴刀。
hu de wǔ gè rén dǐng mén shàng dàng le sān hún jiǎo bǎn xià zǒu le qī pò
唬得五个人顶门上荡了三魂,脚板下走了七魄。
liǎng gè shǐ mǎ de dōu zǒu le zhǐ liú xià wàn xiù niang wàn xiǎo yuán wài dāng zhí zhōu jí sān rén
两个使马的都走了,只留下万秀娘、万小员外、当直周吉三人。
dà hàn dào bù huài nǐ xìng mìng zhǐ duō liú xià mǎi lù qián
大汉道:“不坏你性命,只多留下买路钱!
wàn xiǎo yuán wài jiào zhōu jí bǎ yǔ tā
”万小员外教周吉把与他。
zhōu jí qǔ yī dìng èr shí wǔ liǎng yín zi bǎ yǔ zhè dà hàn
周吉取一锭二十五两银子把与这大汉。
nà jiāo jí jiàn le dào zhè sī què bù pǒ nài nǐ
那焦吉见了道:“这厮,却不叵耐你!
wǒ men què zhǐ zhí nǐ yī dìng yín zi
我们却只直你一锭银子!
ná qǐ shǒu zhōng pō dāo kàn zhe zhōu jí yào xià shǒu le
”拿起手中朴刀,看着周吉,要下手了。
nà wàn xiǎo yuán wài hé wàn xiù niang dào rú zhuàng shì yào shí dōu bǎ qù bù fáng
那万小员外和万秀娘道:“如壮士要时,都把去不妨。
dà zì jiāo jí dān zhe lóng zi què dài rù zhè lín zi qù zhǐ tīng de wàn xiǎo yuán wài jiào yī shēng dào tiě sēng què shì nǐ lái jié wǒ
”大字焦吉担着笼子,却待入这林子去,只听得万小员外叫一声道:“铁僧,却是你来劫我!
hu de jiāo jí fàng le dàn zi dào què bù lì hài
”唬得焦吉放了担子道:“却不利害!
ruò fàng tā men qù míng rì xiāng yáng fǔ xià zhuàng zhuō tiě sēng yí gè qù wǒ liǎng gè zěn dì jì jié
若放他们去,明日襄阳府下状,捉铁僧一个去,我两个怎地计结?
dōu gǎn lái kàn zhe xiǎo yuán wài shǒu qǐ dāo jǔ dào shēng zhe
”都赶来看着小员外,手起刀举,道声:”着!
kàn xiǎo yuán wài shí
“看小员外时:
shēn rú liǔ xù piāo yáng mìng shì ǒu sī jiāng duàn
身如柳絮飘飏,命似藕丝将断。
dà zì jiāo jí yī xià pō dāo shā le wàn xiǎo yuán wài hé nà dāng zhí zhōu jí tuō zhè liǎng gè sǐ shī rù lín zi lǐ miàn qù dān le lóng zhàng
大字焦吉一下朴刀杀了万小员外和那当直周吉,拖这两个死尸入林子里面去,担了笼仗。
táo tiě sēng qiān le xiǎo yuán wài dǐ mǎ dà guān rén qiān le wàn xiù niang dǐ mǎ
陶铁僧牵了小员外底马,大官人牵了万秀娘底马。
wàn xiù niang dào gào zhuàng shì ráo wǒ xìng mìng zé gè
万秀娘道:“告壮士,饶我性命则个!
dàng yè dōu lái jiāo jí zhuāng shàng lái
”当夜都来焦吉庄上来。
lián yè qiāo kāi jiǔ diàn mén mǎi xiē gè jiǔ mǎi xiē gè shí chī le
连夜敲开酒店门,买些个酒,买些个食,吃了。
dǎ kāi lóng zhàng lǐ jīn yín xì ruǎn tóu miàn wù shì zuò sān fēn táo tiě sēng fēn le yī fēn jiāo jí fēn le yī fēn dà guān rén yě fēn le yī fēn
打开笼仗里金银细软头面物事,做三分:陶铁僧分了一分,焦吉分了一分,大官人也分了一分。
zhè dà guān rén dào wù shì dōu fēn le wàn xiù niang què shì wǒ yào dài bǎ lái zuò gè zhá zhài fū rén
这大官人道:“物事都分了,万秀娘却是我要,待把来做个札寨夫人。
dāng xià zhǐ liú zhè wàn xiù niang zài jiāo jí zhuāng shàng
”当下只留这万秀娘在焦吉庄上。
wàn xiù niang lí bù dé shì bǎ gè tián yán měi yǔ chuò chí guò lái
万秀娘离不得是把个甜言美语,啜持过来。
zài jiāo jí zhuāng shàng bù zé yī rì zhè dà guān rén wú guò shì chū lù shí qiǎng jīn jié yín zài jiā shí yǐn jiǔ shí ròu
在焦吉庄上不则一日,这大官人无过是出路时抢金劫银,在家时饮酒食肉。
yī rì dà zuì zhèng shì
一日大醉,正是:
sān bēi zhú yè chuān xīn guò liǎng duo táo huā liǎn shàng lái
三杯竹叶穿心过,两朵桃花脸上来。
wàn xiù niang wèn dào nǐ jīn rì yě shuō dà guān rén míng rì yě shuō dà guān rén nǐ rú jīn bì jìng shì wǒ dǐ zhàng fū
万秀娘问道:“你今日也说大官人,明日也说大官人,你如今必竟是我底丈夫。
quǎn mǎ shàng fēn máo sè wéi rén qǐ wú xìng míng
犬马尚分毛色,为人岂无姓名?
gǎn wèn dà guān rén xìng shèn míng shuí
敢问大官人姓甚名谁?
dà guān rén chéng zhe xù xìng jiù shēn shàng zhǐ chū yī jiàn wù shì lái dào shì
”大官人乘着続E兴,就身上指出一件物事来道:“是。
wǒ shì xiāng yáng fǔ shàng yí gè hǎo hàn bù rèn de shí wǒ shuō yǔ nǐ dào jiào nǐ dǐng mén shàng zǒu le sān hún jiǎo bǎn xià dàng sàn qī pò
我是襄阳府上一个好汉,不认得时,我说与你道,教你:顶门上走了三魂,脚板下荡散七魄!
xiān qǐ liǎng zhǐ tuǐ shàng jiān zhū cì zhe de wén zì dào zhè gè biàn shì wǒ xìng míng wǒ biàn huàn zuò shí tiáo lóng miáo zhōng
”掀起两只腿上间朱刺着的文字,道:“这个便是我姓名,我便唤做十条龙苗忠。
wǒ què shuō yǔ nǐ
我却说与你。
yuán lái shì
”原来是:
bì jiān yóu yǒu ěr chuāng wài qǐ wú rén
壁间犹有耳,窗外岂无人
dà zì jiāo jí zài chuāng zi wài miàn tīng de shuō dào nǐ kàn wǒ gē ge miáo dà guān rén què méi shì shuō yǔ tā xìng míng zuò shèn me
大字焦吉在窗子外面听得,说道:“你看我哥哥苗大官人,却没事说与他姓名做甚么?
zǒu rù lái dào gē ge nǐ zhǐ hǎo tuī le zhè niú zǐ xiū
”走入来道:“哥哥,你只好推了这牛子休!
yuán lái qiǎng rén shì yǔ huàn shā rén zuò tuī niú zǐ
”原来强人市语唤杀人做“推牛子”。
jiāo jí biàn yào jiào zhè shí tiáo lóng miáo zhōng shā le wàn xiù niang huàn zuò
焦吉便要教这十条龙苗忠杀了万秀娘,唤做:
zhǎn cǎo chú gēn méng yá bù fā
斩草除根,萌芽不发;
zhǎn cǎo ruò bù chú gēn chūn zhì méng yá zài fā
斩草若不除根,春至萌芽再发。
miáo zhōng nà lǐ kěn tīng jiāo jí shuō biàn xiàng jiāo jí dào qián wù píng fēn wǒ zhǐ yǒu zhè yī jiàn piān bèi de nǐ men xiē zǐ nǐ què nèn dì chī bù dé yào lái hài tā
苗忠那里肯听焦吉说,便向焦吉道:“钱物平分,我只有这一件偏倍得你们些子,你却恁地吃不得,要来害他。
wǒ yě bù guò zhǐ yào tā zuò gè zhá zhài fū rén yòu qiě hé fáng
我也不过只要他做个札寨夫人,又且何妨!
jiāo jí dào yì rì què wèi zhè fù nǚ biàn zuò gè lì hài què yòu bù huài le wǒ
”焦吉道:“异日却为这妇女变做个利害,却又不坏了我!
hū yī rì děng de miáo zhōng zhuǎn jiǎo chū mén qù jiāo jí dào wǒ jǐ huí shuō yǔ wǒ zhè gē ge jiào tā tuī le zhè niú zǐ zuǒ yòu bù kěn
忽一日,等得苗忠转脚出门去,焦吉道:“我几回说与我这哥哥,教他推了这牛子,左右不肯。
bǎ sì nǐ jīn rì bù kěn míng rì yòu bù kěn bù rú wǒ yǔ nǐ xià shǒu tuī le zhè niú zǐ miǎn zhì hòu huàn
把似你今日不肯,明日又不肯,不如我与你下手推了这牛子,免致后患。
nà jiāo jí huái lǐ hé qiào chuāi zhe yī bǎ jiān zhǎng bà duǎn bèi hòu rèn báo bā zì jiān dāo zǒu rù nà fáng lǐ lái
”那焦吉怀里和鞘搋着一把尖长靶短背厚刃薄八字尖刀,走入那房里来。
wàn xiù niang zhèng zài fáng lǐ zuò dì zhī jiàn jiāo jí chè nà jiān dāo zhí zài shǒu zhōng zuǒ shǒu zuó zhù wàn xiù niang yòu shǒu tí qǐ nà dāo fāng yù xià shǒu
万秀娘正在房里坐地,只见焦吉掣那尖刀执在手中,左手捽住万秀娘,右手提起那刀,方欲下手。
zhī jiàn yī gè rén cóng hòu miàn bǎ tā wàn zǐ yī zhuō zhuō zhù jiāo jí dào nǐ què zhēn gè yào lái huài tā yě bù kàn wǒ miàn
只见一个人从后面把他腕子一捉,捉住焦吉道:“你却真个要来坏他,也不看我面!
jiāo jí huí tóu kàn shí biàn shì shí tiáo lóng miáo zhōng
”焦吉回头看时,便是十条龙苗忠。
nà miáo zhōng dào zhǐ xiāo jiào tā lí le nǐ zhè zhuāng lǐ biàn liǎo hé xū zhǐ guǎn yào huài tā
那苗忠道:“只消叫他离了你这庄里便了,何须只管要坏他?
dāng shí jiāo jí jiàn tā nèn dì shuō fàng xià le
”当时焦吉见他恁地说,放下了。
dāng rì tiān sè wǎn le
当日天色晚了:
hóng lún xi zhuì yù tù dōng shēng
红轮西坠,玉兔东生。
jiā rén bǐng zhú guī fáng jiāng shàng yú wēng ba diào
佳人秉烛归房,江上渔翁罢钓。
yíng huǒ diǎn kāi qīng cǎo miàn chán guāng chuān pò bì yún tóu
萤火点开青草面,蟾光穿破碧云头。
dào yī gēng qián hòu miáo zhōng dào xiǎo niáng zǐ zhè lǐ bú shì ān dùn nǐ qù chù
到一更前后,苗忠道:“小娘子,这里不是安顿你去处。
nǐ xū jiàn tā men xíng zuò shí zhǐ yào huài nǐ
你须见他们行坐时只要坏你。
wàn xiù niang dào dà guān rén nǐ rú jīn zěn dì hǎo
”万秀娘道:“大官人,你如今怎地好!
miáo zhōng dào róng yì shì
”苗忠道:“容易事。
biàn bèi le wàn xiù niang yè lǐ zǒu le yī yè tiān sè jiàn jiàn xiǎo dào yī suǒ zhuāng yuàn
”便背了万秀娘,夜里走了一夜,天色渐渐晓,到一所庄院。
miáo zhōng fàng nà wàn xiù niang zài dì shàng qiāo nà zhuāng mén lǐ miàn yīng dào biàn lái
苗忠放那万秀娘在地上,敲那庄门,里面应道:“便来。
bù yí shí yí gè zhuāng kè lái
”不移时,一个庄客来。
miáo zhōng dào bào yǔ zhuāng zhǔ shuō dào miáo dà guān rén zài mén qián
苗忠道:“报与庄主,说道苗大官人在门前。
zhuāng kè rù qù bào le zhuāng zhǔ
”庄客入去报了庄主。
nà zhuāng zhōng yí gè guān rén chū lái
那庄中一个官人出来。
zěn dì dǎ bàn
怎地打扮?
qiě kàn nà guān rén
且看那官人:
bèi jì dài zhuān xiàng tóu jīn zhe dòu huā qīng luó bèi zi yāo xì wà tóu dāng kù jiǎo chuān shí yàng sī xié
背系带砖项头巾,着斗花青罗褙子,腰系袜头裆裤,脚穿时样丝鞋。
liǎng gè xiāng yī ba jiāng zhè wàn xiù niang tóng lái cǎo táng shàng sān rén fēn bīn zhǔ zuò dìng
两个相揖罢,将这万秀娘同来草堂上,三人分宾主坐定。
miáo zhōng dào xiāng fán gē ge shén bù hé jì zhè gè rén zài zhuāng shàng zé gè
苗忠道:“相烦哥哥,甚不合寄这个人在庄上则个。
guān rén dào liú zài cǐ jiān bù fáng
”官人道:“留在此间不妨。
miáo zhōng xiàng nà rén tóng chī le jǐ wǎn jiǔ chī xiē gè zǎo fàn miáo zhōng diào le zì qù
”苗忠向那人同吃了几碗酒,吃些个早饭,苗忠掉了自去。
nà guān rén qǐng nà wàn xiù niang lái shū yuàn lǐ shuō yǔ wàn xiù niang dào nǐ gèng zhī de yī shì me
那官人请那万秀娘来书院里,说与万秀娘道:“你更知得一事么?
shí tiáo lóng miáo dà guān rén bǎ nǐ mài zài wǒ jiā zhōng le
十条龙苗大官人把你卖在我家中了。
wàn xiù niang tīng dé dào sù sù de liǎng xíng lèi xià
”万秀娘听得道,簌簌地两行泪下。
yǒu yī shǒu zhè gū tiān dào shì
有一首《鹧鸪天》,道是:
suì shì zhēn zhū kē kē tíng qīng rú qiū lù liǎn biān qīng
碎似真珠颗颗停,清如秋露脸边倾。
sǎ shí diǎn jǐn xiāng jiāng zhú gǎn chù céng cuī shù lǐ chéng
洒时点尽湘江竹,感处曾摧数里城。
sī báo xìng yì duō qíng yù xiān dàn chù àn xiāo hún
思薄幸,忆多情,玉纤弹处暗销魂。
yǒu shí kàn le jiāo shāo shàng wú xiàn xīn hén yā jiù hén
有时看了鲛鮹上,无限新痕压旧痕。
wàn xiù niang kū le kǒu zhōng bù shuō xīn xià xún sī dào miáo zhōng dǐ zéi
万秀娘哭了,口中不说,心下寻思道:“苗忠底贼!
nǐ jié le wǒ qián wù shā le wǒ gē ge yòu shā liǎo dàng zhí zhōu jí jiān piàn le wǒ shēn jǐ chǎn dì bǎ wǒ lái mài le
你劫了我钱物,杀了我哥哥,又杀了当直周吉,奸骗了我身己,刬地把我来卖了!
jiào wǒ rú hé huó de
教我如何活得?
zé hǎo guò le shù rì
”则好过了数日。
dàng yè tiān hūn de cǎn yuè sè wú guāng
当夜天昏地惨,月色无光。
gè zì dōu qù shuì le
各自都去睡了。
wàn xiù niang yí bù chū nà jiǎo zǐ mén lái hòu huā yuán lǐ yǎng miàn guān tiān dǎo zhù dào wǒ zhè diē diē wàn yuán wài xiǎng shì nǐ xún cháng bù jìn dào lǐ ér jīn jiào wǒ shòu zhè shé fá yǒu jīn rì zhī shì
万秀娘移步出那脚子门,来后花园里,仰面观天祷祝道:“我这爹爹万员外,想是你寻常不近道理,而今教我受这折罚,有今日之事。
miáo zhōng dǐ zéi
苗忠底贼!
nǐ jié le wǒ qián wù shā le wǒ gē ge shā le wǒ dāng zhí zhōu jí piàn le wǒ shēn jǐ yòu jiāng wǒ mài zài zhè lǐ
你劫了我钱物,杀了我哥哥,杀了我当直周吉,骗了我身己,又将我卖在这里!
jiù shēn shàng jiě xià mò xiōng kàn zhe yī zhū dà sāng shù shàng diào jiāng guò qù dào gē ge yuán wài yīn líng bù yuǎn dāng zhí zhōu jí nǐ men zài guǐ mén guān xià xiāng děng wǒ
”就身上解下抹胸,看着一株大桑树上,掉将过去道:“哥哥员外阴灵不远,当直周吉,你们在鬼门关下相等我。
shēng wèi xiāng yáng fǔ rén sǐ wèi xiāng yáng fǔ guǐ
生为襄阳府人,死为襄阳府鬼。
yù dài bǎ nà jǐng xiàng shēn zài mò xiōng lǐ zì diào hū rán hēi dì lǐ yǐn yǐn jiàn jiǎ shān zi bèi hòu yí gè dà hàn shǒu lǐ bǎ zhe yī tiáo pō dāo zǒu chū lái zhǐ zhe wàn xiù niang dào bù dé zuò shēng
欲待把那颈项伸在抹胸里自吊,忽然黑地里隐隐见假山子背后一个大汉,手里把着一条朴刀,走出来指着万秀娘道:“不得做声!
wǒ dōu tīng de nǐ shuō dǐ huà
我都听得你说底话。
nǐ rú jīn xiū xín sǐ chù wǒ jiù nǐ chū qù bù zhī rú hé
你如今休寻死处,我救你出去,不知如何?
wàn xiù niang dào nèn dì shí kě zhī dào hǎo
”万秀娘道:“恁地时可知道好。
gǎn wèn zhuàng shì xìng shì
敢问壮士姓氏?
nà dà hàn dào wǒ xìng yǐn míng zōng
”那大汉道:“我姓尹名宗。
wǒ jiā zhōng yǒu bā shí suì de lǎo mǔ wǒ xún cháng xiào shùn rén dōu jiào zuò xiào yì yǐn zōng
我家中有八十岁的老母,我寻常孝顺,人都叫做孝义尹宗。
dāng chū lái zhè lǐ zhǐ wàng tōu xiē gè wù shì mài lái yǎng zhè bā shí suì dǐ lǎo niang
当初来这里,指望偷些个物事,卖来养这八十岁底老娘。
jīn rì què xiàn zhuàng zhe nǐ yě shì lù jiàn bù píng bá dāo xiāng zhù jiù nǐ chū qù
今日却限撞着你,也是‘路见不平,拔刀相助’,救你出去。
què wú tā shì bù dé huāng
却无他事,不得慌。
bǎ zhè wàn xiù niang yī jiān jiān dào yuán qiáng gēn dǐ yòng lì dǎ yī sǒng wàn xiù niang qí zhe qiáng tóu yǐn zōng bǎ pō dāo yì diǎn tiào guò qiáng lái jiē zhè wàn xiù niang xià qù
”把这万秀娘一肩肩到园墙根底,用力打一耸,万秀娘骑着墙头,尹宗把朴刀一点,跳过墙来,接这万秀娘下去。
yī bèi bèi le fāng cái dài xíng zé jiàn hēi dì lǐ bǎ yī tiáo bǐ tóu qiāng kàn de qīng hē shēng dào zhe
一背背了,方才待行,则见黑地里把一条笔头枪看得清,喝声道:“着!
xiàng yǐn zōng qián xīn biàn zhuó jiāng lái chuō zhé dì yī shēng xiǎng
”向尹宗前心便擢将来,戳折地一声响。
zhè hàn shì yuán qiáng wài miàn xún luó de jiàn yí gè dà hàn bǎ tiáo pō dāo tiào guò qiáng lái bēi zhe yí gè fù nǚ yī bǐ tóu qiāng zhuó jiāng lái
这汉是园墙外面巡逻的,见一个大汉把条朴刀,跳过墙来,背着一个妇女,一笔头枪擢将来。
hēi dì lǐ yǐn zōng cè shēn duǒ guò yī qiāng zhuó zài qiáng shàng zhèng yáo suǒ nà qiāng tóu bù chū
黑地里尹宗侧身躲过,一枪擢在墙上,正摇索那枪头不出。
yǐn zōng bèi le wàn xiù niang tí zhe pō dāo jiǎo bù biàn zǒu
尹宗背了万秀娘,提着朴刀,脚步便走。
xiāng cì zǒu dào yǐn zōng jiā zhōng yǐn zōng zài lù shàng shuō yǔ wàn xiù niang dào wǒ niang què shì pà rén bù róng wù
相次走到尹宗家中,尹宗在路上说与万秀娘道:“我娘却是怕人,不容物。
nǐ dào wǒ jiā zhōng shí bǎ zhè jiàn shì shuō yǔ wǒ niang dào
你到我家中,实把这件事说与我娘道。
wàn xiù niang tīng dé dào hǎo
”万秀娘听得道:“好。
bā de dào jiā zhōng yǐn zōng de niang tīng dé dào ér zi guī lái
”巴得到家中,尹宗的娘听得道:“儿子归来。
nà pó pó kāi fàng mén biàn zhuó shǒu lái jiē ér zi jiāng wéi dào dú shēng zǐ bèi shàng tōu de shèn dǐ wù shì le xǐ huan zé jiàn ér zi bēi zhe yí gè fù nǚ
”那婆婆开放门,便着手来接儿子,将为道独生子背上偷得甚底物事了喜欢,则见儿子背着一个妇女。
wǒ jiào nǐ qù tōu xiē gè wù shì lái yǎng wǒ lǎo nǐ què méi shì bèi zhè fù nǚ guī lái zé shèn
“我教你去偷些个物事来养我老,你却没事背这妇女归来则甚?
nà yǐn zōng chī le sān sì zhù zhàng wèi gǎn shuō yǔ niang dào
”那尹宗吃了三四柱杖,未敢说与娘道。
wàn xiù niang jiàn nà pó pó dǎ le ér zi dù lǐ biàn pà
万秀娘见那婆婆打了儿子,肚里便怕。
yǐn zōng què fàng xià wàn xiù niang jiào tā cān bài le pó pó
尹宗却放下万秀娘,教他参拜了婆婆。
bǎ nà qián miàn huà duì zhe dào hé bù zǎo shuō
把那前面话对着道:“何不早说?
yǐn zōng biàn wèn niang dào wǒ rú jīn sòng tā guī qù bù zhī rú hé
”尹宗便问娘道:“我如今送他归去,不知如何?
pó pó wèn dào nǐ ér jīn zěn dì sòng tā guī qù
”婆婆问道:“你而今怎地送他归去?
yǐn zōng dào lù shàng yī sì zǐ mèi jiě fáng shí biàn shuō shì gē ge mèi mei
”尹宗道:“路上一似姊妹,解房时便说是哥哥妹妹。
pó pó dào qiě dài wǒ lái jiào nǐ
”婆婆道:“且待我来教你。
jí shí zǒu rù fáng lǐ qù qǔ chū yī jiàn wù shì
”即时走入房里,去取出一件物事。
pó pó tí chū yī lǐng qiān bǔ wàn nà jiù hóng nà bèi xīn pī zài wàn xiù niang shēn shàng
婆婆提出一领千补万衲旧红衲背心,披在万秀娘身上。
zhǐ le yǐn zōng dào nǐ jiàn wǒ zhè jiàn nà bèi xīn biàn shì jiàn niang yì bān lù shàng qiě bù dé hú luàn shēng shì yín wū zhè fù nǚ
指了尹宗道:“你见我这件衲背心,便似见娘一般,路上且不得胡乱生事,淫污这妇女。
wàn xiù niang cí le pó pó
”万秀娘辞了婆婆。
yǐn zōng bèi shàng bēi zhe wàn xiù niang yǐ shí qǔ lù dài yào bēn zhè xiāng yáng fǔ lù shàng lái
尹宗背上背着万秀娘,迤遈取路,待要奔这襄阳府路上来。
dāng rì tiān sè wǎn jiàn yī suǒ kè diàn zǐ mèi liǎng rén jiě le fáng tǎo xiē fàn chī le
当日天色晚,见一所客店,姊妹两人解了房,讨些饭吃了。
wàn xiù niang zài kè diàn nèi chuáng shàng shuì yǐn zōng zài chuáng miàn qián dǎ pù
万秀娘在客店内床上睡,尹宗在床面前打铺。
yè zhì sān gēng qián hòu wàn xiù niang zài nà chuáng shàng shuì bù zhe dù lǐ sī liang dào hé de yǐn zōng jiù wǒ biàn shì wǒ chóng shēng fù mǔ zài zhǎng yé niáng yì bān
夜至三更前后,万秀娘在那床上睡不着,肚里思量道:“荷得尹宗救我,便是我重生父母,再长爷娘一般。
zhǐ hǎo jià yǔ tā gòng zuò gè fū qī xiè tā
只好嫁与他,共做个夫妻谢他。
wàn xiù niang yí bù xià chuáng kuǎn kuǎn de yáo jué yǐn zōng dào gē ge yǒu sān èr jù huà yǔ gē ge shuō
”万秀娘移步下床,款款地摇觉尹宗道:“哥哥,有三二句话与哥哥说。
qiè hé de gē ge xiāng jiù ná qǐ pō dāo zài shǒu dào nǐ bù kě hú wèi zhī zūn yì rú hé
妾荷得哥哥相救,拿起朴刀在手,道:“你不可胡未知尊意如何?
yǐn zōng jiàn shuō ná luàn
”尹宗见说,拿乱。
wàn xiù niang xīn lǐ dào wǒ ruò dào jiā zhōng zhèng jià yǔ tā
”万秀娘心里道:“我若到家中,正嫁与他。
yǐn zōng dìng bù kěn hú luàn zuò xiē gè
尹宗定不肯胡乱做些个。
de zhè yǐn zōng què shì dà xiào zhī rén yī niang yán yǔ bù kěn hú xíng
”得这尹宗却是大孝之人,依娘言语,不肯胡行。
wàn xiù niang jiàn tā jiāo zào biàn zhuǎn le huà dào gē ge ruò dào xiāng yáng fǔ pà nǐ bù xū jiàn wǒ diē diē mā ma
万秀娘见他焦躁,便转了话道:“哥哥,若到襄阳府,怕你不须见我爹爹妈妈。
yǐn zōng dào zhǐ shì nèn dì shí bù fáng
”尹宗道:“只是恁地时不妨。
lái rì dào xiāng yáng fǔ chéng zhōng wǒ zì huí nǐ zì guī qù
来日到襄阳府城中,我自回,你自归去。
dào de lái rì yǐn zōng bēi zhe wàn xiù niang zǒu xiāng jiāng dào xiāng yáng fǔ zé yǒu de wǔ qī lǐ tián dì
”到得来日,尹宗背着万秀娘走,相将到襄阳府,则有得五七里田地。
zhèng shì
正是:
yáo wàng lóu tóu chéng bù yuǎn shùn fēng tīng de guǎn xián shēng
遥望楼头城不远,顺风听得管弦声。
kàn kàn wàng jiàn xiāng yáng fǔ píng bái dì xià yī zhèn yǔ
看看望见襄阳府,平白地下一阵雨:
yún shēng dōng běi wù yǒng xī nán
云生东北,雾涌西南。
xū yú dào wèng qīng pén qǐng kè xuán hé zhù hǎi
须臾倒瓮倾盆,顷刻悬河注海。
zhè zhèn yǔ xià liǎo bù zhù què yòu méi chù duǒ bì
这阵雨下了不住,却又没处躲避。
yǐn zōng bēi zhe wàn xiù niang luò lù lái jiàn yí gè zhuāng shě yào qù zhè zhuāng lǐ duǒ yǔ
尹宗背着万秀娘落路来,见一个庄舍,要去这庄里躲雨。
zhǐ yīn lái zhè zhuāng lǐ jiào liǎng rén biàn zuò
只因来这庄里,教两人变做:
qīng yún yǒu lù fān wèi kǔ chǔ zhī rén
青云有路,翻为苦楚之人;
bái gǔ wú fén biàn zuò shī xiāng zhī guǐ
白骨无坟,变作失乡之鬼。
zhè yǐn zōng fēn míng shì tuī zhe yī chē zi méi xīng gǔ tou rù nà qiān wàn zhàng liú lí jǐng lǐ
这尹宗分明是推着一车子没兴骨头,入那千万丈琉璃井里。
zhè zhuāng què shì dà zì jiāo jí jiā lǐ
这庄却是大字焦吉家里。
wàn xiù niang jiàn le jiāo jí nà zhuāng mù zhēng kǒu chī wǎng zhī suǒ cuò
万秀娘见了焦吉那庄,目睁口痴,罔知所措。
jiāo jí jiàn le wàn xiù niang yòu bù gǎn wèn zhèng nèn dì chóu chú
焦吉见了万秀娘,又不敢问,正恁地踌蹰。
zé jiàn yī gè rén chī de bā fēn lái zuì tí zhe yī tiáo pō dāo cóng wài lái
则见一个人吃得八分来醉,提着一条朴刀,从外来。
wàn xiù niang dào gē ge wū dǐ biàn shì jié le wǒ dǐ shí tiáo lóng miáo zhōng
万秀娘道:“哥哥,兀底便是劫了我底十条龙苗忠!
yǐn zōng tīng dé dào tí shǒu zhōng pō dāo bēn nà miáo zhōng
”尹宗听得道,提手中朴刀,奔那苗忠。
dāng shí miáo zhōng yī tiáo pō dāo lái yíng zhè yǐn zōng
当时苗忠一条朴刀来迎这尹宗。
yuán lái yǒu sān jiàn shì nài hé yǐn zōng bù dé dì yī shì miáo zhōng zuì le
元来有三件事奈何尹宗不得:第一,是苗忠醉了;
dì èr shì miáo zhōng méi xīn yǐn zōng yǒu xīn
第二,是苗忠没心,尹宗有心;
dì sān shì miáo zhōng shì zéi rén xīn xū
第三,是苗忠是贼人心虚。
miáo zhōng zì zhī nài hé yǐn zōng bù dé tí zhe pō dāo biàn zǒu
苗忠自知奈何尹宗不得,提着朴刀便走。
yǐn zōng bǎ yī tiáo pō dāo gǎn jiāng lái zǒu le yī lǐ tián dì miáo zhōng què yù zhe yī dǔ qiáng tiào jiāng guò qù
尹宗把一条朴刀赶将来,走了一里田地,苗忠却遇着一堵墙,跳将过去。
yǐn zōng zhǐ gù gǎn jiāng lái bù zhī dà zì jiāo jí yě bǎ yī tiáo pō dāo què zài hòu miàn bǎ nà yǐn zōng huài le xìng mìng
尹宗只顾赶将来,不知大字焦吉也把一条朴刀,却在后面,把那尹宗坏了性命。
guǒ wèi shì
果谓是:
táng láng zhèng shì zāo huáng què qǐ jiě dī fáng xié dàn rén
螳螂正是遭黄雀,岂解堤防挟弹人!
nà yǐn zōng yī rén zěn dǐ dàng de liǎng rén
那尹宗一人,怎抵当得两人!
bù duō shí qián miàn jiāo jí hòu miàn miáo zhōng liǎng gè huí lái
不多时,前面焦吉,后面苗忠,两个回来。
miáo zhōng fàng xià shǒu lǐ pō dāo yòu zi huàn yī bǎ jiān zhǎng bà duǎn bèi hòu rèn báo bā zì jiān dāo zuǒ shǒu bàn zhù wàn xiù niang xiōng qián yī shang mà dào nǐ zhè gè jiàn rén
苗忠放下手里朴刀,右子换一把尖长靶短背厚刃薄八字尖刀,左手拌住万秀娘胸前衣裳,骂道:“你这个贱人!
què bú shì pǒ nài nǐ jī hū jiào wǒ chī zhè dà hàn huài le xìng mìng
却不是叵耐你,几乎教我吃这大汉坏了性命。
nǐ qiě chī qǔ wǒ jǐ dāo
你且吃取我几刀!
zhèng shì
”正是:
gù jiāng cuò wáng cuī huā shǒu lái zhé jiāng méi dì yī zhī
故将挫王摧花手,来折江梅第一枝。
nà wàn xiù niang jiàn miáo zhōng dāo jǔ shēng yī gè jí jì yī zhī shǒu tuō zhù miáo zhōng wàn yú dào qiě zhù
那万秀娘见苗忠刀举,生一个急计,一只手托住苗忠腕于道:“且住!
nǐ hǎo méi jiàn shí
你好没见识?
nǐ qíng zhī dào wǒ yòu bù shí zhè gè dà hàn xìng shèn míng shuí yòu bù zhī dào tā shì hé děng yàng rén bù wèn shì yóu bēi zhe wǒ qù qià hǎo zǒu dào zhè lǐ
你情知道我又不识这个大汉姓甚名谁,又不知道他是何等样人,不问事由,背着我去,恰好走到这里。
wǒ biàn rèn de zhè lǐ shì jiāo jí zhuāng shàng gù yì jiào tā xíng zhè lù tè dì lái xún nǐ
我便认得这里是焦吉庄上,故意叫他行这路,特地来寻你。
rú jīn nǐ dǎo huài le wǒ què bú shì cuò le
如今你倒坏了我,却不是错了!
miáo zhōng dào nǐ yě shuō de shì
”苗忠道:“你也说得是。
bǎ nà dāo lái rén le qiào què lái chuò cù wàn xiù niang dào wǒ zhēng xiē gè cuò huài le nǐ
”把那刀来人了鞘,却来啜醋万秀娘道:“我争些个错坏了你!
zhèng rèn tā shuō zé jiàn wàn xiù niang zuǒ shǒu pēng zhù miáo zhōng yòu shǒu dǎ yí gè lòu fēng zhǎng dǎ de miáo zhōng ěr mén shàng shì qǐ yí gè pī lì nà miáo zhōng
”正恁他说,则见万秀娘左手抨住苗忠,右手打一个漏风掌,打得苗忠耳门上似起一个霹雳,那苗忠:
zhēng kāi méi xià yǎn yǎo suì kǒu zhōng yá
睁开眉下眼,咬碎口中牙!
nà miáo zhōng nù qǐ lái què jiàn wàn xiù niang shuō dào miáo zhōng dǐ zéi wǒ jiā zhōng yǒu bā shí suì dǐ lǎo niang nǐ gòng jiāo jí huài le wǒ xìng mìng nǐ yě hǎo xiū
那苗忠怒起来,却见万秀娘说道:“苗忠底贼,我家中有八十岁底老娘,你共焦吉坏了我性命,你也好休!
dào ba pì rán dǎo dì
”道罢,僻然倒地。
miáo zhōng fāng shěng de shì zhè yǐn zōng fù tǐ zài xiù niang shēn shàng
苗忠方省得是这尹宗附体在秀娘身上。
jí shí fú qǐ lái jiù de sū xǐng dāng xià què méi shén huà shuō
即时扶起来,救得苏醒,当下却没甚话说。
què shuō zhè wàn yuán wài dǎ tīng de ér zi wàn xiǎo yuán wài hé nà dāng zhí zhōu jí bèi rén shā le liǎng gè sǐ shī zài chéng wài wǔ lǐ tou lín zi gèng jié le yī wàn yú guàn jiā cái wàn xiù niang bù zhī xià luò
却说这万员外,打听得儿子万小员外和那当直周吉,被人杀了,两个死尸在城外五里头林子,更劫了一万余贯家财,万秀娘不知下落。
qù xiāng yáng fǔ chéng lǐ xià zhuàng chū yī qiān guàn shǎng qián zhuō shā rén jié zéi nà lǐ biàn zhuō de
去襄阳府城里下状,出一千贯赏钱,捉杀人劫贼,那里便捉得。
wàn yuán wài zì bèi yī qiān guàn guò le jǐ gè yuè méi zhuō rén chù
万员外自备一千贯,过了几个月,没捉人处。
zhōu fǔ shǎng qián hé wàn yuán wài shǎng qián gòng tiān zuò sān qiān guàn míng shì bǎng wén yào zhuō zhè zéi zé shì méi zhuō chù
州府赏钱,和万员外赏钱,共添做三千贯,明示榜文,要捉这贼,则是没捉处。
dāng rì wàn yuán wài lín shè yí gè gōng gōng qī shí yú suì yǎng dé yī gè ér zi xiǎo míng jiào zuò hé gē
当日万员外邻舍一个公公,七十余岁,养得一个儿子,小名叫做合哥。
dà pà dào hé gē nǐ zhǐ guǎn duǒ lǎn méi gè zhǎng jìn
大怕道:“合哥,你只管躲懒,没个长进。
jīn rì yě hǎo qù shàng xíng xiē gè shān tíng r lái mài
今日也好去上行些个‘山亭儿’来卖。
hé gē tiāo zhe liǎng gè tǔ dài niǔ zhe èr sān bǎi qián lái jiāo jí zhuāng lǐ wèn jiāo jí shàng xíng xiē gè shān tíng r jiǎn jǐ gè wù shì
”合哥挑着两个土袋,扭着二三百钱,来焦吉庄里,问焦吉上行些个‘山亭儿,拣几个物事。
huàn zuò
唤做:
shān tíng r ān r bǎo tǎ r shí qiáo r píng fēng ér rén wù r
山亭儿,庵儿,宝塔儿,石桥儿,屏风儿.人物儿。
mǎi le jǐ jiàn le
买了几件了。
hé gē dào gèng bǎ jǐ jiàn hǎo yàng shì dǐ shān tíng r mài yǔ wǒ
合哥道:“更把几件好样式底‘山亭儿’卖与我。
dà zì jiāo jí dào nǐ zì qù wū jiǎo tóu chuāng zi wài miàn zì jiǎn jǐ gè
”大字焦吉道:“你自去屋角头窗子外面自拣几个。
dāng shí hé gē yí bù lái chuāng zi wài miàn zhèng zài nà lǐ jiǎn shān tíng r zé tīng de chuāng zi lǐ miàn yī gè rén dī dī de jiào dào hé gē
”当时合哥移步来窗子外面,正在那里拣“山亭儿”,则听得窗子里面一个人,低低地叫道:“合哥。
nà hé gē tīng dé dào zhè rén hǎo sì wàn yuán wài dǐ nǚ ér shēng yīn
”那合哥听得道:“这人好似万员外底女儿声音。
hé gē dào shuí jiào wǒ
”合哥道:“谁叫我?
yīng shēng dào shì wàn xiù niang jiào nà hé gē dào xiǎo niáng zǐ nǐ rú hé zài zhè lǐ
”应声道:“是万秀娘叫.”那合哥道:“小娘子,你如何在这里?
wàn xiù niang shuō yī yán nán jìn wǒ bèi táo tiě zēng lǐng tā men jié wǒ zài zhè lǐ
”万秀娘说:“一言难尽,我被陶铁憎领他们劫我在这里。
xiāng fán nǐ guī qù shuō yǔ wǒ diē diē mā ma jiào qù xià zhuàng chāi rén lái zhuō zhè dà zì jiāo jí qī shí tiáo lóng miáo zhōng hé nà táo tiě zēng
相烦你归去,说与我爹爹妈妈,教去下状,差人来捉这大字焦吉七十条龙苗忠,和那陶铁憎。
rú jīn yǔ nǐ yí gè zhí zhào guī qù
如今与你一个执照归去。
jiù shēn shàng jiě xià yí gè cì xiù xiāng gēng cóng nà chuāng zì lóng zi diào chū zì rén qù
”就身上解下一个刺绣香羹,从那窗自笼子掉出,自人去。
hé gē jiē de tiē yāo chén zhuó hái le jiāo jí shān tíng r qián tiāo zhe dàn zi shǐ xíng
合哥接得,贴腰沉着,还了焦吉“山亭儿”钱,挑着担子使行。
jiǎo jí dào nǐ zhè sī zài chuāng zi biān hé shèn me rén shuō huà
侥吉道:“你这厮在窗子边和甚么人说话?
hu de hé gē yī sì
”唬得合哥一似:
fēn kāi bā miàn dǐng yáng gǔ qīng xià bàn tǒng bīng xuě shuǐ
分开八面顶阳骨,倾下半桶冰雪水。
hé gē fàng xià shān tíng r dàn zi kàn zhe jiāo jí dào nǐ jiàn shèn me biàn shuō wǒ hé wū shuí shuō huà
合哥放下“山亭儿”担子,看着焦吉道:“你见甚么,便说我和兀谁说话?
jiāo jí tàn nà chuāng zi lǐ miàn zhēn gè méi shuí
”焦吉探那窗子里面,真个没谁。
dān qǐ dàn zi biàn zǒu yī xiàng bù xiē jiǎo zhí rù chéng lái bǎ yī dān shān tíng r hé dān yī shí jìn dōu bǎ lái qīng zài hé lǐ diào bì hún quán guī lái
担起担子便走,一向不歇脚,直入城来,把一担”山亭儿”和担一时尽都把来倾在河里,掉臂浑拳归来。
ye jiàn tā kōng shǒu guī lái jiàn dào shān tíng r zài nà lǐ
爷见他空手归来,间道:“‘山亭儿’在那里?
hé gē yīng dào qīng zài hé lǐ le
”合哥应道:“倾在河里了。
jiàn dào dàn zi ne
”间道:“担子呢?
yīng dào yì zài hé lǐ
”应道:“抑在河里。
biǎn dān ne
”“匾担呢?
yīng dào diào zài hé lǐ
”应道:“掉在河里。
dà pà jiāo zào qǐ lái dào dǎ shā zhè sī nǐ shì shèn yì sī
”大怕焦躁起来道:“打杀这厮,你是甚意思?
hé gē dào sān qiān guàn shǎng qián pī miàn de lái
”合哥道:“三千贯赏钱劈面地来。
dà bó dào shì rú hé
”大伯道:“是如何?
hé gē dào wǒ jiàn wàn yuán wài nǚ ér wàn xiù niang zài yí gè qù chù
”合哥道:“我见万员外女儿万秀娘在一个去处;
dà bó dào nǐ bù dé hú shuō tā zài nà lǐ
”大伯道:“你不得胡说,他在那里?
hé gē jiù huái lǐ qǔ chū nà cì xiù xiāng gēng jiào bǎ kàn le tóng qù wàn yuán wài jiā lǐ
”合哥就怀里取出那刺绣香羹,教把看了,同去万员外家里。
wàn yuán wài jiàn shuō kàn le xiāng jí jiào chū tā zhè mā ma lái kàn jiàn le cì xiù xiāng yì rèn de zhēn gè shì xiù niang shǒu jì jǔ jiā dōu kū qǐ lái
万员外见说,看了香亟,叫出他这妈妈来,看见了刺绣香翼,认得真个是秀娘手迹,举家都哭起来。
wàn yuán wài dào qiě wèi xiāo de kū
万员外道:“且未消得哭。
jí shí tóng hé gē lái zhōu lǐ xià zhuàng
即时同合哥来州里下状。
guān sī jiàn shuō jí tè chà shì bīng èr shí yú rén gè rén jǐn dài zhe qì xiè qián qù jī zhuō zhè chǎng gōng shì
官司见说,即特差士兵二十余人,各人尽带着器械,前去缉捉这场公事。
dāng shí jiào zhè hé gē yǐn zháo yī xíng rén qǔ miáo zhōng zhuāng shǎng qù jí shí jiù gōng tīng shàng zé le xiàn zhuàng chàng ba àn qì chěng dēng chéng ér qù
当时叫这合哥引着一行人,取苗忠庄上去,即时就公厅上责了限状,唱罢暗,迄逞登程而去。
zhēn gè shì
真个是:
gè gè wēi xióng shì hǔ rén rén měng liè rú lóng
个个威雄似虎,人人猛烈如龙。
yǔ jù má xié xíng chán dā bo shǒu zhōng zhàng niú tóu dàng bō hù chā shǔ wěi dāo huà pí gōng liǔ yè jiàn
雨具麻鞋,行缠搭膊,手中杖牛头档,拨互叉,鼠尾刀,画皮弓,柳叶箭。
zài lù shàng jī shí kě zhàng yè zhù xiāo xíng
在路上饥食渴仗,夜住宵行。
cái guò xìng huā cūn yòu jīng fāng cǎo dù
才过杏花村,又经芳草渡。
hǎo sì zào diāo zhuī zǐ yàn hún rú é hǔ gǎn huáng yáng
好似皂雕追紫燕,浑如俄虎赶黄羊。
qí shí hé gē ér yī xíng dào de miáo zhōng zhuāng shàng fēn fù jiào zhòng jī bǔ rén qiě xiū lái dài wǒ xiān qù tàn jiān
其时合哥儿一行到得苗忠庄上,分付教众缉捕人:“且休来,待我先去探间。
duō shí bú jiàn hé gē ér huí lái nà zhòng rén shāng yì dào xiǎng bì shì nà miáo zhōng zhī de zhè shì jiāng shēn duǒ le
”多时不见合哥儿回来,那众人商议道:“想必是那苗忠知得这事,将身躲了。
hé gē huí lái yǔ zhòng rén dī dī dào zuò yī jì yǐn tā tā biàn chū lái
”合哥回来,与众人低低道:“作一计引他,他便出来。
lí bù dé dào nà miáo zhōng zhuāng qián zhuāng hòu dǎ yī guān kàn bú jiàn zōng yóu
”离不得到那苗忠庄前庄后,打一观看,不见踪由。
zhòng zuò gōng dǐ rén dào shì nà miáo zhōng měi cháng jiān jiàn zhè hé gē ér lái jiā zhōng rú fù mǔ kàn dài zhè fān què shì rú hé
众做公底人道:“是那苗忠每常间见这合哥儿来家中,如父母看待,这番却是如何?
bié shāng liáng yī jì xiān jiào chà yī rén qù yòng huǒ shāo le nà miáo zhōng zhuāng biàn zhī miáo zhōng duǒ zài nà lǐ
”别商量一计,先教差一人去,用火烧了那苗忠庄,便知苗忠躲在那里。
miáo zhōng yī jiàn shì bīng shāo qǐ nà zhuāng zi biàn tí zhe yī tiáo pō dāo xiàng xī biàn zǒu
苗忠一见士兵烧起那庄子,便提着一条朴刀,向西便走。
zuò gōng dǐ yī fà gǎn jiāng lái zhèng shì
做公底一发赶将来,正是:
yǒu sì zào diāo zhuī kùn yàn hún rú xuě yā dǎ hán hóng
有似皂雕追困雁,浑如雪鸦打寒鸿。
nà shí tiáo lóng miáo zhōng huāng máng zǒu qù dào yí gè lín zi qián miáo zhōng rén zhè lín zi nèi qù
那十条龙苗忠慌忙走去,到一个林子前,苗忠人这林子内去。
fāng cái zǒu de shí yú bù zé jiàn yí gè dà hàn hún shēn xuè wū shǒu lǐ ruò zhe yī tiáo pō dāo zài lín zi lǐ děng tā biàn shì nà chī tā huài le xìng mìng dǐ xiào yì yǐn zōng zài zhè lǐ xiāng yù
方才走得十余步,则见一个大汉,浑身血污,手里溺着一条朴刀,在林子里等他,便是那吃他坏了性命底孝义尹宗在这里相遇。
suǒ wèi shì
所谓是:
gōng jūn mò yào zuò yuān chóu xiá lù xiāng féng nán duǒ bì
功君莫要作冤仇,狭路相逢难躲避。
miáo zhōng rèn de yǐn zōng le yù dài xíng bèi tā lán zhù lù
苗忠认得尹宗了,欲待行,被他拦住路。
zhèng nèn dì jìn tuì bù dé hòu miàn zuò gōng dǐ gǎn shàng jiāng yī tiáo shéng zi fù le miáo zhōng bìng dà zì jiāo jí chá bó shì táo tiě sēng jiě zài xiāng yáng fǔ lái yā xià sī lǐ yuàn
正恁地进退不得,后面做公底赶上,将一条绳子,缚了苗忠并大字焦吉、茶博士陶铁僧,解在襄阳府来,押下司理院。
bēng pá diào kǎo yī yī kān zhèng sān rén gè zì zhāo fú le
绷爬吊拷,一一勘正,三人各自招伏了。
tóng rì jiāng dà zì jiāo jí shí tiáo lóng miáo zhōng chá bó shì táo tiě sēng yā fù shì cáo zhào tiáo chǔ zhǎn
同日将大字焦吉、十条龙苗忠、茶博士’陶铁僧,押赴市曹,照条处斩。
hé gē biàn qǐng le nà sān qiān guàn shǎng qián
合哥便请了那三千贯赏钱。
wàn yuán wài yào bào dá xiào yì yǐn zōng chāi rén yíng tā mǔ qīn dào jiā fèng yǎng
万员外要报答孝义尹宗,差人迎他母亲到家奉养。
yòu qù guān zhōng xià zhuàng yòng qián jiù xiāng yáng fǔ chéng wài wǔ lǐ tou wèi zhè yǐn zōng qǐ lì yī zuò miào zì
又去官中下状用钱,就襄阳府城外五里头,为这尹宗起立一座庙字。
zhí dào rú jīn xiāng yáng fǔ chéng wài wǔ tóu xiào yì miào biàn shì zhè yǐn zōng dǐ zhì jīn gǔ jì shàng cún xiāng yān bù duàn
直到如今,襄阳府城外五头孝义庙,便是这尹宗底,至今古迹尚存,香烟不断。
huà míng zhǐ huàn zuò shān tíng r yì míng shí tiáo lóng táo tiě sēng xiào yì yǐn zōng shì jī
话名只唤做《山亭儿》,亦名《十条龙陶铁僧孝义尹宗事迹》。
hòu rén píng de hǎo
后人评得好:
wàn yuán wài kè shēn zhāo huò táo tiě zēng qióng jí xíng xiōng
万员外刻深招祸,陶铁憎穷极行凶。
shēng bào chóu xiù niang jiān rěn sǐ wèi shén xiào yì yǐn zōng
生报仇秀娘坚忍,死为神孝义尹宗。