jiǎng shū zhēn wěn jǐng yuān yāng huì
蒋淑真刎颈鸳鸯会
yǎn yì xīn qī zú wèi xiū àn zhōng zhōng nǐ yuē dēng lóu
眼意心期卒未休,暗中终拟约登楼。
guāng yīn fù wǒ nán xiāng ǒu qíng xù qiān rén bù zì yóu
光阴负我难相偶,情绪牵人不自由。
yáo yè dìng lián xiāng bì xī mèn shí yīng nòng yù sāo tóu
遥夜定怜香蔽膝,闷时应弄玉搔头。
yīng táo huā xiè lí huā fā cháng duàn qīng chūn liǎng chù chóu
樱桃花谢梨花发,肠断青春两处愁。
yòu shī dān shuō zhe qíng sè èr zì
右诗单说着“情色”二字。
cǐ èr zì nǎi yī tǐ yī yòng yě
此二字,乃一体一用也。
gù sè xuàn yú mù qíng gǎn yú xīn qíng sè xiāng shēng xīn mù xiāng shì
故色绚于目,情感于心,情色相生,心目相视。
suī gèn gǔ qì jīn rén rén jūn zǐ fú néng wàng zhī
虽亘古迄今,仁人君子,弗能忘之。
jìn rén yǒu yún qíng zhī suǒ zhōng zhèng zài wǒ bèi
晋人有云:“情之所钟,正在我辈。
huì yuǎn yuē qíng sè jué rú cí shí yù zhēn bù jué hé wéi yī chù
”慧远曰:“情色觉如磁石,遇针不觉合为一处。
wú qíng zhī wù shàng ěr hé kuàng wǒ zhōng rì zài qíng lǐ zuò huó jì yé
无情之物尚尔,何况我终日在情里做活计耶?
rú jīn zhǐ guǎn shuō zhè qíng sè èr zì zé shèn
如今只管说这“情色”二字则甚?
qiě shuō gè lín huái wǔ gōng yè yú xián tōng zhōng rèn hé nán fǔ gōng cáo cān jūn
且说个临淮武公业,于咸通中任河南府功曹参军。
ài qiè yuē fēi yān xìng bù shì róng zhǐ xiān lì ruò bù shèng qǐ luó
爱妾曰非烟,姓步氏,容止纤丽,弱不胜绮罗。
shàn qín shēng hǎo shī nòng bǐ
善秦声,好诗弄笔。
gōng yè shén bì zhī
公业甚嬖之。
bǐ lín nǎi tiān shuǐ zhào shì dì yě yì yī yīng zhī zú
比邻乃天水赵氏第也,亦衣缨之族。
qí zi zhào xiàng duān xiù yǒu wén xué
其子赵象,端秀有文学。
hū yī rì yú nán yuán xì zhōng kuī jiàn fēi yān ér shén qì jù sàng fèi shí sī zhī
忽一日于南垣隙中窥见非烟,而神气俱丧,废食思之。
suì hòu lù gōng yè zhī hūn rén yǐ qíng xiāng gào
遂厚赂公业之阍人,以情相告。
hūn yǒu nán sè
阍有难色。
hòu wèi lù suǒ dòng lìng qī cì fēi yān xián chǔ jù yán xiàng yì
后为赂所动,令妻伺非烟闲处,具言象意。
fēi yān wén zhī dàn hán xiào ér bù dá
非烟闻之,但含笑而不答。
hūn ǎo jǐn yǐ yǔ xiàng
阍媪尽以语象。
xiàng fā kuáng xīn dàng bù zhī suǒ rú
象发狂心荡,不知所如。
nǎi qǔ xuē tāo jiān tí yī jué yú shàng
乃取薛涛笺,题一绝于上。
shī yuē lǜ àn hóng xī qǐ míng yān dú jiāng yōu hèn xiǎo tíng qián
诗曰:绿暗红稀起暝烟,独将幽恨小庭前。
chén chén liáng yè yǔ shuí yǔ
沉沉良夜与谁语?
xīng gé yín hé yuè bàn tiān
星隔银河月半天。
xiě qì mì jiān zhī
写讫,密缄之。
qí hūn ǎo dá yú fēi yān
祈阍媪达于非烟。
fēi yān dú bì yù jiē liáng jiǔ xiàng ǎo ér yán yuē wǒ yì céng kuī jiàn zhào láng dà hǎo cái mào
非烟读毕,吁嗟良久,向媪而言曰:“我亦曾窥见赵郎,大好才貌。
jīn shēng báo fú bù dé dāng zhī
今生薄福,不得当之。
cháng xián wǔ shēng cū hàn fēi qīng yún qì yě
尝嫌武生粗悍,非青云器也。
nǎi fù chou piān xiě yú jīn fèng jiān
”乃复酬篇,写于金凤笺。
shī yuē
诗曰:
huà yán chūn yàn xū zhī sù lán pǔ shuāng yuān kěn dú fēi
画檐春燕须知宿,兰浦双鸳肯独飞?
cháng hèn táo yuán zhū nǚ bàn děng xián huā lǐ sòng láng guī
长恨桃源诸女伴,等闲花里送郎归。
fēng fù hūn ǎo lìng yí xiàng
封付阍媪,令遗象。
xiàng qǐ jiān xǐ yuē wú shì xié yǐ
象启缄,喜曰:“吾事谐矣!
dàn jìng zuò fén xiāng shí shí qián dǎo yǐ hou
”但静坐焚香,时时虔祷以候。
yuè shù rì jiāng xī hūn ǎo cù bù ér zhì xiào qiě bài yuē zhào láng yuàn jiàn shén xiān fǒu
越数日,将夕,阍媪促步而至,笑且拜曰:“赵郎愿见神仙否?
xiàng jīng lián wèn zhī
”象惊,连问之。
chuán fēi yān yǔ yuē gōng cáo jīn yè fǔ zhí kě wèi liáng shí
传非烟语曰:“功曹今夜府直,可谓良时。
qiè jiā hòu tíng jí jūn zhī qián yuán yě
妾家后庭,即君之前垣也。
ruò bù yū yuē hǎo zhuān wàng lái yí fāng kě hou wù
若不渝约好,专望来仪,方可候晤。
yǔ ba jì xūn hēi xiàng chéng tī ér dēng fēi yān yǐ zhì zhòng tà yú xià
”语罢,既曛黑,象乘梯而登,非烟已置重榻于下。
jì xià jiàn fēi yān yàn zhuāng shèng fú yíng rù shì zhōng xiāng xié jiù qǐn jǐn qiǎn quǎn zhī yì yān
既下,见非烟艳妆盛服,迎入室中,相携就寝,尽缱绻之意焉。
nǎi xiǎo xiàng zhí fēi yān shǒu yuē jiē qīng chéng zhī mào yì xī shì zhī rén yǐ dān yōu míng yǒng fèng huān xiá
乃晓,象执非烟手曰:“接倾城之貌,挹希世之人,已担幽明,永奉欢狎。
yán qì qián guī
”言讫,潜归。
cí hòu bù yíng xún rì cháng dé yī qī yú hòu tíng yǐ
兹后不盈旬日,常得一期于后庭矣。
zhǎn yōu chè zhī ēn qìng sù xī zhī qíng yǐ wéi guǐ niǎo bù zhī rén shén xiāng zhù
展幽彻之恩,罄宿昔之情,以为鬼鸟不知,人神相助。
rú shì zhě zhōu suì
如是者周岁。
wú hé fēi yān shù yǐ xì gù tà qí nǚ nú
无何,非烟数以细故挞其女奴。
nú xián zhī chéng jiàn jǐn yǐ gào gōng yè
奴衔之,乘间尽以告公业。
gōng yè yuē rǔ shèn wù yáng shēng wǒ dāng zì chá zhī
公业曰:“汝慎勿扬声,我当自察之!
hòu zhì táng zhí rì nǎi mì chén zhuàng qǐng jià
”后至堂直日,乃密陈状请假。
dài yè rú cháng rù zhí suì qián fú lǐ mén
迨夜,如常入直,遂潜伏里门。
sì mù gǔ jì zuò niè zú ér huí xún qiáng zhì hòu tíng
俟暮鼓既作,蹑足而回,循墙至后庭。
jiàn fēi yān fāng yǐ hù wēi yín xiàng zé jù yuán xié dì
见非烟方倚户微吟,象则据垣斜睇。
gōng yè bù shèng qí fèn tǐng qián yù qín xiàng
公业不胜其忿,挺前欲擒象。
xiàng jué tiào chū
象觉跳出。
gōng yè chí zhī de qí bàn rú
公业持之,得其半襦。
nǎi rù shì hū fēi yān jí zhī
乃入室,呼非烟诘之。
fēi yān sè dòng bù yǐ shí gào
非烟色动,不以实告。
gōng yè yù nù fù zhī dà zhù biān tà xuè liú
公业愈怒,缚之大柱,鞭挞血流。
fēi yān dàn yún shēng zé xiāng qīn sǐ yì wú hèn
非烟但云:“生则相亲,死亦无恨!
suì yǐn bēi shuǐ ér jué
”遂饮杯水而绝。
xiàng nǎi biàn fú yì míng yuǎn cuàn yú jiāng hú jiān shāo bì qí fēng yān
象乃变服易名,远窜于江湖间,稍避其锋焉。
kě lián yǔ sàn yún xiāo huā cán yuè quē
可怜雨散云消,花残月缺。
qiě rú zhào xiàng zhī jī shí wù lí tuō hǔ kǒu miǎn zāo dú shǒu kě wèi shàn huǐ guò zhě yě
且如赵象知机识务,离脱虎口,免遭毒手,可谓善悔过者也。
yú jīn yòu yǒu gè bù shí qiào de xiǎo èr gē yě yǔ gè fù rén sī tōng rì rì tān huān zhāo zhāo mí liàn hòu rě chū yī chǎng huò lái shī héng dāo xià mìng fù yīn jiān
于今又有个不识窍的小二哥,也与个妇人私通,日日贪欢,朝朝迷恋,后惹出一场祸来,尸横刀下,命赴阴间。
zhì mǔ bù dé shì qī bù dé gù zi hào hán yú yán dōng nǚ tí jī yú yǒng zhòu
致母不得侍,妻不得顾,子号寒于严冬,女啼饥于永昼。
jìng ér sī zhī zhe hé lái yóu
静而思之,着何来由!
kuàng zhè fù rén bù hài le nǐ yī tiáo xìng mìng le
况这妇人不害了你一条性命了?
zhēn gè é méi běn shì chán juān rèn shā jǐn fēng liú shì shàng rén
真个:蛾眉本是婵娟刃,杀尽风流世上人。
shuō huà de nǐ dào zhè fù rén zhù jū hé chǔ
说话的,你道这妇人住居何处?
xìng shèn míng shuí
姓甚名谁?
yuán lái shì zhè jiāng háng zhōu fǔ wǔ lín mén wài luò xiāng cūn zhōng yí gè xìng jiǎng de shēng de nǚ ér xiǎo zì shū zhēn
元来是浙江杭州府武林门外落乡村中,一个姓蒋的生的女儿,小字淑真。
shēng de shèn shì biāo zhì liǎn chèn táo huā bǐ táo huā bù hóng bù bái
生得甚是标致,脸衬桃花,比桃花不红不白;
méi fēn liǔ yè rú liǔ yè yóu xì yóu wān
眉分柳叶,如柳叶犹细犹弯。
zì xiǎo cōng míng cóng lái jī qiǎo shàn miáo lóng ér cì fèng néng jiǎn xuě yǐ cái yún
自小聪明,从来机巧,善描龙而刺凤,能剪雪以裁云。
xīn zhōng zhǐ shì hǎo xiē fēng yuè yòu yǐn de jǐ bēi jiǔ
心中只是好些风月,又饮得几杯酒。
nián yǐ jí jī fù mǔ yì qīn dōng yě bù chéng xī yě bù jiù
年已及笄,父母议亲,东也不成,西也不就。
měi xìng záo xué zhī sī cháng gǎn shāng chūn zhī bō zì hèn fāng nián bù ǒu yù yù bù lè
每兴凿穴之私,常感伤春之玻自恨芳年不偶,郁郁不乐。
chuí lián bù juǎn xiū shā zǐ yàn shuāng fēi
垂帘不卷,羞杀紫燕双飞;
gāo gé yōng píng yàn tīng huáng yīng bìng yǔ
高阁慵凭,厌听黄莺并语。
wèi zhī cǐ nǚ jǐ shí de ǒu sù yuàn
未知此女几时得偶素愿?
yīn chéng shāng diào cù hú lú xiǎo lìng shí piān xì yú shì hòu shǎo shù sī nǚ shǐ mò zhī qíng
因成商调《醋葫芦》小令十篇,系于事后,少述斯女始末之情。
fèng láo gē bàn xiān tīng gé lǜ hòu tīng wú cí chén qiū bō liǎng jiǎn míng lù jīn lián sān cùn xiào nòng chūn fēng yáng liǔ xì shēn yāo bǐ hóng ér tài dù yīng gèng jiāo
奉劳歌伴,先听格律,后听芜词:湛秋波,两剪明,露金莲,三寸校弄春风杨柳细身腰,比红儿态度应更娇。
tā shēng de zhū bān qí miào zòng sī kōng jiàn guàn yě hún xiāo
他生得诸般齐妙,纵司空见惯也魂消。
kuàng zhè jiǎng jiā nǚ ér rú cǐ róng mào rú cǐ líng lì yuán hé háo mén jù zú wáng sūn gōng zǐ wén shì fù shāng bù xíng qiú pìn
况这蒋家女儿如此容貌,如此伶俐,缘何豪门巨族,王孙公子,文士富商,不行求聘?
què zhè nǚ ér xīn xìng yǒu xiē qiāo qī miáo méi huà yǎn fù fěn shī zhū shū gè zòng bìn tóu r zhe jiàn kòu shēn shān zi zuò zhāng zuò shì qiáo mú qiáo yàng
却这女儿心性有些跷蹊,描眉画眼,傅粉施朱,梳个纵鬓头儿,着件叩身衫子,做张做势,乔模乔样。
huò yǐ kǎn níng shén huò lín jiē xiàn xiào yīn cǐ lǘ lǐ jiē bǐ zhī
或倚槛凝神,或临街献笑,因此闾里皆鄙之。
suǒ yǐ qiān yán suì yuè dùn shī guāng yīn bù jué èr shí yú suì
所以迁延岁月,顿失光阴,不觉二十余岁。
gé lín yǒu yī ér zi míng jiào ā qiǎo wèi zēng chū yòu cháng lái nǚ jiā xī xì
隔邻有一儿子,名叫阿巧,未曾出幼,常来女家嬉戏。
bù liào cǐ nǚ yǐ dòng bù zhèng zhī xīn yǒu rì yǐ
不料此女已动不正之心有日矣。
kuàng ā qiǎo bù shèn cháng chéng fù mǔ bù yǐ wèi guài suì de tōng jiā wǎng lái wú jiàn
况阿巧不甚长成,父母不以为怪,遂得通家往来无间。
yī rì nǚ fù mǔ tā shì ā qiǎo ǒu lái qí nǚ xiàng yòu rù shì qiáng hé yān
一日,女父母他适,阿巧偶来,其女相诱入室,强合焉。
hū wén kòu hù shēng jí ā qiǎo jīng dùn ér qù
忽闻扣户声急,阿巧惊遁而去。
nǚ fù mǔ zhì jiā yì bù zhī yě
女父母至家亦不知也。
qiě cǐ nǚ yù xīn rú chì jiǔ kě cǐ shì zì cóng qíng dòu yī kāi bù néng zì yǐ
且此女欲心如炽,久渴此事,自从情窦一开,不能自已。
ā qiǎo huí jiā jīng qì chōng xīn ér yǔn
阿巧回家,惊气冲心而殒。
nǚ wén qí sǐ āi tòng mí jí dàn bù gǎn xíng zhū yán jiá
女闻其死,哀痛弥极,但不敢形诸颜颊。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng
奉劳歌伴,再和前声:
suǒ xiū méi hèn shàng cún tòng zhī xīn rén yǐ wáng
锁修眉,恨尚存,痛知心,人已亡。
líng shí jiān yún yǔ sàn wū yáng zì bié lái jǐ rì xíng zuò xiǎng
零时间云雨散巫阳,自别来几日行坐想。
kōng piē xia yì tiān qíng kuàng zé chú shì mèng lǐ jiàn cái láng
空撇下一天情况,则除是梦里见才郎。
zhè nǚ ér zì yīn ā qiǎo sǐ hòu xīn zhōng hǎo shēng bù kuài huó zì sī liang dào jiē yóu wǒ zhī guò sòng le tā qīng chūn yī mìng
这女儿自因阿巧死后,心中好生不快活,自思量道:“皆由我之过,送了他青春一命。
rì zhú dié xiè bù xià
”日逐蹀躞不下。
shū ěr yòu shì yí gè yuè lái
倏尔又是一个月来。
nǚ ér chen qǐ shū zhuāng fù mǔ ǒu rán shì tīng qí nǚ yán sè jīng shén yǔ yán huǎng hū
女儿晨起梳妆,父母偶然视听,其女颜色精神,语言恍惚。
lǎo ér yīn wèi mā ma yuē mò fēi shū zhēn zuò chū lái le
老儿因谓妈妈曰:“莫非淑真做出来了?
shū bù zhī qí nǚ chūn sè piāo líng dié fěn fēng huáng dōu tuì le
”殊不知其女春色飘零,蝶粉蜂黄都退了;
sháo huá láng jí huā xīn liǔ yǎn yǐ kāi cán
韶华狼籍,花心柳眼已开残。
mā ma lǎo ér hù xiāng mán yuàn le yī huì zhǐ pà qīn qī chǐ xiào
妈妈老儿互相埋怨了一会,只怕亲戚耻笑。
cháng yán dào nǚ dà bù zhòng liú
“常言道:‘女大不中留。
liú zài jiā zhōng què rú sī yán bāo r tuō shǒu fāng kě
’留在家中,却如私盐包儿,脱手方可。
bù rán zhí dài shì fā nòng chū chǒu lái bù hǎo kàn
不然,直待事发,弄出丑来,不好看。
nà mā ma hé lǎo ér shuō ba yāng wáng sǎo sǎo zuò méi jiāng gāo jiù dī tiān zhǎng bǔ duǎn fā luò le ba
”那妈妈和老儿说罢,央王嫂嫂作媒:“将高就低,添长补短,发落了罢。
yī rì wáng sǎo sǎo lái shuō jià yǔ jìn cūn li èr láng wèi qī
一日,王嫂嫂来说,嫁与近村李二郎为妻。
qiě li èr láng shì gè nóng zhuāng zhī rén yòu sì shí duō suì zhǐ tú měi mào bù jì qí tā
且李二郎是个农庄之人,又四十多岁,只图美貌,不计其他。
guò mén zhī hòu liǎng gè pō shuō de zháo
过门之后,两个颇说得着。
shùn xī jiān shí yǒu yú nián li èr láng bèi tā chè yè pán nòng shuāi bèi le
瞬息间十有余年,李二郎被他彻夜盘弄,衰惫了。
nián jiāng wǔ shí zhī shàng cǐ xīn yǐ huī
年将五十之上,此心已灰。
nài hé cǐ fù zhèng zài miào líng kù hǎo bù yàn réng yǔ fū jiā xī bīn yǒu shì
奈何此妇正在妙龄,酷好不厌,仍与夫家西宾有事。
li èr láng yī jiàn bìng fā shēn gù
李二郎一见,病发身故。
zhè fù rén yǎn jiàn duàn sòng liǎng rén xìng mìng le
这妇人眼见断送两人性命了。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng jié yīn yuán shí shù nián dòng chūn qíng sān sì fān
奉劳歌伴,再和前声:结姻缘,十数年,动春情,三四番。
xiāo qiáng huò qǐ piàn shí jiān dào rú jīn fǎn wéi nán shàng nán
萧墙祸起片时间,到如今反为难上难。
bǎ yī duì fèng luán jīng sàn yǐ lán gàn wú yǔ lèi tōu dàn
把一对凤鸾惊散,倚阑干无语泪偷弹。
nà li dà láng chì tuì xī bīn zé rì zàng dì zhī jiù
那李大郎斥退西宾,择日葬弟之柩。
zhè fù rén bù miǎn shǒu xiào sān nián
这妇人不免守孝三年。
qí jiā yǐ zhī qí fēi zhe rén fáng xián
其家已知其非,着人防闲。
běn fù zì chuāi yú xīn yì bù gǎn wàng wéi yǐ
本妇自揣于心,亦不敢妄为矣。
zhāo xī zhī jiān shòu le duō shǎo de áo jiān huò bǎo yī dùn huò quē yī cān jiā rén dōu bù lǐ tā le
朝夕之间,受了多少的熬煎,或饱一顿,或缺一餐,家人都不理他了。
jiāng jí yī nián zhī shàng li dà láng zì sī liú cǐ wú yì bù ruò zhú huí zhù miǎn rǔ mén bài hù
将及一年之上,李大郎自思留此无益,不若逐回,庶免辱门败户。
suì huàn yuán méi yǎn tóng jiāng fù qìng shēn gǎn huí
遂唤原媒眼同,将妇罄身赶回。
běn fù rú niǎo chū lóng shì yú lòu wǎng qí yú wù shì yì bù jì jiào
本妇如鸟出笼,似鱼漏网,其余物饰,亦不计较。
běn fù dǐ jiā fù mǔ zhǐ de shōu liú
本妇抵家,父母只得收留。
nà yǒu hǎo qì dài tā rú tóng shǐ bì
那有好气待他,如同使婢。
fù yì gān xīn rěn shòu
妇亦甘心忍受。
yī rì yǒu gè zhāng èr guān guò mén yīn jiàn běn fù xīn shén yuè zhī
一日有个张二官过门,因见本妇,心甚悦之。
wǎn rén shuō hé qiú wèi jì shì
挽人说合,求为继室。
nǚ fù mǔ yǔn nuò hèn bù tuī jiāng chū qù
女父母允诺,恨不推将出去。
qiě zhāng èr guān shì gè háng shāng duō zài wài shǎo zài nèi bù céng dǎ tīng de bèi xì
且张二官是个行商,多在外,少在内,不曾打听得备细。
shè xià hé pán yáng jiǔ juān jí chéng qīn
设下盒盘羊酒,涓吉成亲。
zhè fù rén bù qù zé ba zhè yī qù hǎo sì zhū yáng bēn tú zǎi zhī jiā yí bù bù lái xín sǐ lù
这妇人不去则罢,这一去,好似:猪羊奔屠宰之家,一步步来寻死路。
shì yè huà zhú yáo guāng fěn xiāng pēn wù
是夜,画烛摇光,粉香喷雾。
qǐ luó yán shàng yī jiù liǎng gè xīn rén
绮罗筵上,依旧两个新人;
jǐn xiù qīn zhōng gè chū yì bān jiù wù
锦绣衾中,各出一般旧物。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng xǐ jīn xiāo yuè zài yuán shǎng míng yuán huā zhèng fāng
奉劳歌伴,再和前声:喜今宵,月再圆,赏名园,花正芳。
xiào yín yín xié shǒu shàng yá chuáng zì jiāo huān huǎng rán rù zuì xiāng
笑吟吟携手上牙床,恣交欢恍然入醉乡。
bù jué de hún shēn tōng chàng bǎ duàn xián zhòng xù liǎng qíng cháng
不觉的浑身通畅,把断弦重续两情偿。
tā liǎng gè zì huā zhú zhī hòu rì zé bìng jiān ér zuò yè zé dié gǔ ér mián rú yú jiè shuǐ shì qī tóu jiāo
他两个自花烛之后,日则并肩而坐,夜则叠股而眠,如鱼借水,似漆投胶。
yí gè quán bù niàn qián fū zhī ēn ài yí gè nà céng tí wáng shì zhī yīn róng
一个全不念前夫之恩爱,一个那曾题亡室之音容。
fù xiàn fu zhī yīn fù fu lián fù zhī fēng yí
妇羡夫之殷富,夫怜妇之丰仪。
liǎng gè guò huó le yī yuè
两个过活了一月。
yī rì zhāng èr guān rén zǎo qǐ fēn fù yú hòu shōu shí xíng lǐ yào wǎng dé qīng qǔ zhàng
一日,张二官人早起,分付虞候收拾行李,要往德清取帐。
zhè fù rén zěn shēng gē shè de tā qù
这妇人怎生割舍得他去。
zhāng èr guān rén bù miǎn qǐ shēn zhè fù rén sù sù chuí xià lèi lái
张二官人不免起身,这妇人簌簌垂下泪来。
zhāng èr guān dào wǒ nǐ jì wèi fū fù bù xū rú cǐ
张二官道:“我你既为夫妇,不须如此。
gè dào bǎo zhòng ér bié
”各道保重而别。
bié qù yòu guò le bàn yuè guāng jǐng zhè fù rén shì jiǔ kuàng zhī rén jì chéng jiā pèi wèi jǐn chàng huái yòu zhí gū shǒu cén jì hǎo shēng nán qiǎn
别去又过了半月光景,这妇人是久旷之人,既成佳配,未尽畅怀,又值孤守岑寂,好生难遣。
jué shēn zi kùn juàn bù zhì mén shǒu xián wàng
觉身子困倦,步至门首闲望。
duì mén diàn zhōng yī hòu shēng yuē sān shí yǐ shàng nián jì zī zhì fēng cuì jǔ zhǐ xián yǎ
对门店中一后生,约三十已上年纪,资质丰粹,举止闲雅。
suì wèn suí shì ā mán ā mán dào cǐ diàn nǎi zhū bǐng zhōng kāi de
遂问随侍阿瞒,阿瞒道:“此店乃朱秉中开的。
cǐ rén hé qì rén chēng tā wèi zhū xiǎo èr gē
此人和气,人称他为朱小二哥。
fù rén wèn ba yè fàn yě bù chī shàng lóu shuì le
”妇人问罢,夜饭也不吃,上楼睡了。
lóu wài nǎi shì guān hé zhōu chuán xiē bó zhī wài
楼外乃是官河,舟船歇泊之外。
jiāng jí èr gēng hū wén shāo rén cháo gē shēng yǐn yuē cè ěr ér tīng qí gē yún èr shí qù le niàn yī lái bù zuò sī qíng yě shì dāi
将及二更,忽闻梢人嘲歌声隐约,侧耳而听,其歌云:二十去了廿一来,不做私情也是呆。
yǒu zhāo yī rì huā róng tuì shuāng shǒu zhāo láng láng bù lái
有朝一日花容退,双手招郎郎不来。
fù rén zì cǐ fù méng jì yú zhī xīn wǎng wǎng yǐ mén dú lì
妇人自此复萌觊觎之心,往往倚门独立。
zhū bǐng zhōng shí lái tiáo xì
朱秉中时来调戏。
bǐ cǐ xiāng mù mù chéng méi yǔ dàn bù néng yī xù kuǎn qū wèi hèn yě
彼此相慕,目成眉语,但不能一叙款曲为恨也。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng měi wēn wēn yán miàn féi guāng yóu yóu bìn fà zhǎng
奉劳歌伴,再和前声:美温温,颜面肥,光油油,鬓发长。
tā bàn shēng huā jiǔ sì diān kuáng duì rén qián chě zhuài dōu shì huǎng
他半生花酒肆颠狂,对人前扯拽都是谎。
quán wú yǒu fēng yún qì xiàng yī wèi lǐ qiè yù yǔ tōu xiāng
全无有风云气象,一味里窃玉与偷香。
zhè fù rén xiàn mù zhū bǐng zhōng bù yǐ zhǐ shì bù dé còu qiǎo
这妇人羡慕朱秉中不已,只是不得凑巧。
yī rì zhāng èr guān tǎo zhàng huí jiā fū fù xiāng jiàn le xù xiē jiān kuò de huà
一日,张二官讨帐回家,夫妇相见了,叙些间阔的话。
běn fù shì yǒu bú yuè zhī yì zhǐ shì miǎn qiǎng fèng cheng yī xīn dào zài zhū bǐng zhōng shēn shàng le
本妇似有不悦之意,只是勉强奉承,一心倒在朱秉中身上了。
zhāng èr guān zài jiā yòu zhù le yí gè yuè zhī shàng
张二官在家又住了一个月之上。
zhèng zhí zhòng dōng tiān qì shōu mǎi le zá huò gǎn jié lìn chuán zhuāng zài dào bǐ fā mài zhī jiān bù shèn chēng yì bǎ huò dōu shē yú rén shàng le jiù zhàng yòu tǎo bù shàng shǒu
正值仲冬天气,收买了杂货赶节,赁船装载到彼,发卖之间不甚称意,把货都赊与人上了,旧帐又讨不上手。
é rán bī suì bù dé guī jiā guò nián yù xiān jì xiē wù shì huí jiā zhī yòng bù tí
俄然逼岁,不得归家过年,预先寄些物事回家支用,不题。
qiě shuō zhū bǐng zhōng yīn jiàn qí fū bù zài chéng jī qù zhè fù rén jiā hè jié
且说朱秉中因见其夫不在,乘机去这妇人家贺节。
liú yǐn le sān wǔ bēi yì yù zuò xiē àn mèi zhī shì
留饮了三五杯,意欲做些暗昧之事。
nài hé wǎng lái zhī rén yìng jiē bù xiá qǔ biàn yuē zài dēng xiāo xiāng huì
奈何往来之人,应接不暇,取便约在灯宵相会。
bǐng zhōng lǐng jiào ér qù
秉中领教而去。
niǎn zhǐ jiān yòu jiè shí sān rì shì dēng zhī xī yú shì hù hù míng luó jī gǔ jiā jiā pǐn zhú tán sī
捻指间又届十三日试灯之夕,于是:户户鸣锣击鼓,家家品竹弹丝。
yóu rén duì duì tà gē shēng shì nǚ piān piān chuí wǔ xiù
游人队队踏歌声,仕女翩翩垂舞袖。
áo shān cǎi jié wéi é bǎi chǐ chù qíng kōng
鳌山彩结,嵬峨百尺矗晴空;
fèng zhuàn xiāng nóng piǎo miǎo qiān céng lóng qǐ mò
凤篆香浓,缥渺千层笼绮陌。
xián tíng nèi wài róng róng bǎo zhú guāng huī
闲庭内外,溶溶宝烛光辉;
jié gé gāo dī shuò shuò huá dēng zhào yào
杰阁高低,烁烁华灯照耀。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng
奉劳歌伴,再和前声:
zòu xiāo sháo yī pài míng zhàn chí lián wàn duo kāi
奏箫韶,一派鸣,绽池莲,万朵开。
kàn liù jiē sān shì nào āi āi xiào shēng gāo mǎn chéng chūn shì hǎi
看六街三市闹挨挨,笑声高满城春似海。
qī rén zài dēng qián xiāng dài jǐ huí jià yòu kǒng yàn yīng cāi
期人在灯前相待,几回价又恐燕莺猜。
qí yè bǐng zhōng qīn zǎo de gēng yī zhe xuē zhī zài jiē shàng wǎng lái
其夜秉中侵早的更衣着靴,只在街上往来。
běn fù yě zài mén shǒu pāo shēng xuàn qiào
本妇也在门首抛声衒俏。
liǎng gè xiāng jiàn àn xǐ zhǔn dìng mù xià chéng shì
两个相见暗喜,准定目下成事。
bù qī yī mǔ yīn wǎng guān dēng jiù biàn tàn nǚ
不期伊母因往观灯,就便探女。
nǚ jiōng hù yāo rù cān jiàn bù miǎn liú sù
女扃户邀入参见,不免留宿。
bǐng zhōng děng zhì yè fēn mèn mèn guī wò
秉中等至夜分,闷闷归卧。
cì yè rú qián
次夜如前。
zhèng yù běn fù guài wèn rú hé shuǎng yuē
正遇本妇,怪问如何爽约。
āi shēn xiāng jiù zhǐ zuò de gè lǚ zì r ér sàn
挨身相就,止做得个“吕”字儿而散。
shǎo jiàn jù jiǔ fèng mǔ
少间,具酒奉母。
mǔ jiàn qí wú qíng wú xù xiàng nǚ yán yuē rǔ rú jīn qiān yú qiáo mù zhǐ yi shǒu fèn yě yǔ fù mǔ zhēng yī kǒu qì
母见其无情无绪,向女言曰:“汝如今迁于乔木,只宜守分,也与父母争一口气。
qǐ zhī běn fù yǐ yuē bǐng zhōng děng le èr yè le kě bú shì guǐ mén shàng zhān guà
”岂知本妇已约秉中等了二夜了,可不是鬼门上占卦?
píng dàn mǎi liǎng hé bǐng sǎn gù dǐng jiào r sòng mǔ huí le
平旦,买两盒饼馓,雇顶轿儿,送母回了。
báo wǎn bǐng zhōng zhāng gè yǎn màn zuān jìn fù jiā jiù biàn shàng lóu
薄晚,秉中张个眼慢,钻进妇家,就便上楼。
běn fù dēng yě bù kàn jiě yī xiāng bào qǔ jìn yú fēi
本妇灯也不看,解衣相抱,曲尽于飞。
rán běn fù píng shēng xiāng jiē shù rén huò lǎo huò shǎo nà néng zào qí ào chǔ
然本妇平生相接数人,或老或少,那能造其奥处。
zì jīng cǐ hé shēn sū gǔ ruǎn piāo piāo rán qí zī wèi bù kě shèng yán yě
自经此合,身酥骨软,飘飘然其滋味不可胜言也。
qiě zhū bǐng zhōng rì cháng zài huā liǔ cóng zhōng dǎ jiāo shēn ān shí yào zhī shù nà shí yào
且朱秉中日常在花柳丛中打交,深谙十要之术,那十要?
yī yào làn yú sā màn èr yào bù suàn gōng fū sān yào tián yán měi yǔ sì yào ruǎn kuǎn wēn róu wǔ yào niè xié chán zhàng liù yào shī chěng qiāng fǎ qī yào zhuāng lóng zuò yǎ bā yào zé yǒu tóng háng jiǔ yào chuān zhe xīn xiān shí yào yī tuán hé qì
一要滥于撒漫,二要不算工夫,三要甜言美语,四要软款温柔,五要乜斜缠帐,六要施逞枪法,七要妆聋做哑,八要择友同行,九要穿着新鲜,十要一团和气。
ruò hú mèi zhī rén quē yī bù kě xíng yě
若狐媚之人,缺一不可行也。
zài shuō bǐng zhōng yǐ huí zhāng èr guān yòu dào
再说秉中已回,张二官又到。
běn fù biàn hài xiē mù biān zhī mù tián xià zhī xīn
本妇便害些木边之目,田下之心。
yāo hǎo zhī chú xiāng jiàn
要好只除相见。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng bào huáng hūn jiǎo shù shēng zhù qī liáng lèi jǐ xíng
奉劳歌伴,再和前声:报黄昏,角数声,助凄凉,泪几行。
lùn shēn qíng hǎi jiǎo wèi wèi zhǎng nán zhuō mō zhè bān xīn nèi yǎng
论深情海角未为长,难捉摸这般心内痒。
bù néng gōu xiāng wēi xiāng bàng è sī liang yíng sǔn jiǔ huí cháng
不能勾相偎相傍,恶思量萦损九回肠。
zhè fù rén zì qìng qián xī huān yú zhí zhì jiā jìng yòu yuē bǐng zhōng wǎn xiē xiāng huì yào lián xiē jǐ shí yè
这妇人自庆前夕欢娱,直至佳境,又约秉中晚些相会,要连歇几十夜。
shéi zhī zhāng èr guān jiā lái xīn zhōng nà mèn jiù hài qǐ bìng lái
谁知张二官家来,心中纳闷,就害起病来。
tóu téng fù tòng gǔ rè shēn hán
头疼腹痛,骨热身寒。
zhāng èr guān yóng wàng huí jiā jiāng xī qǔ lè yīn jiàn běn fù shēn zi bù kuài dào dài le yí gè chóu mào
张二官颙望回家,将息取乐,因见本妇身子不快,倒戴了一个愁帽。
suì qǐng yī tiáo zhì qiàn wū shāo xiàn yào bì qīn cháng yī bù jiě dài fǎn shòu xīn kǔ bù shì zài wài le
遂请医调治,倩巫烧献,药必亲尝,衣不解带,反受辛苦,不似在外了。
qiě shuō bǐng zhōng sī xiǎng xíng zuò bù ān
且说秉中思想,行坐不安。
tuō gù qù wàng zhāng èr guān chēng dào xiǎo dì jiǔ shū qū shì zuó wén róng huí jīn tè bài yè
托故去望张二官,称道:“小弟久疏趋侍,昨闻荣回,今特拜谒。
fèng qǐng míng wǔ yú péng shě shǎo jù jī jiǔ liáo yǔ xiōng zhǎng xǐ chén xìng wù tā què
奉请明午于蓬舍,少具鸡酒,聊与兄长洗尘,幸勿他却!
yì rì zhāng èr guān fù xí bǐng zhōng chū qī nǚ fèng quàn dà zuì fú guī
”翌日,张二官赴席,秉中出妻女奉劝,大醉扶归。
yǐ hòu hái le xí wǎng wǎng lái lái
已后还了席,往往来来。
běn fù dàn wén bǐng zhōng zài zuò shuō yě yǒu xiào yě yǒu bìng yě wú
本妇但闻秉中在座,说也有,笑也有,病也无;
tǎng huò bù lái jiù shēn yín jiào huàn lín lǐ yàn wén
倘或不来,就呻吟叫唤,邻里厌闻。
zhāng èr guān zhǐ wàng biàn hǎo shéi zhī rì jiàn chén zhòng
张二官指望便好,谁知日渐沉重。
běn fù bìng zhōng dàn míng mù jiù jiàn xiàng rì zhī ā qiǎo hé li èr láng xié lái suǒ mìng shì jiàn níng è
本妇病中,但瞑目就见向日之阿巧和李二郎偕来索命,势渐狞恶。
běn fù jù pà nán yǐ shí gào wéi xiàng zhāng èr guān dào nǐ kě tì wǒ qiú wèn jǐ shí tuō tǐ
本妇惧怕,难以实告,惟向张二官道:“你可替我求问:‘几时脱体?
rú yán jìng wǎng dòng xū xiān shēng guà sì bo xià guà lái pàn dào cǐ bìng dà fēn bù hǎo yǒu hèng sǐ lǎo yòu yáng rén sǐ mìng wèi huò fēi jīn shēng nǎi sù shì zhī yuān
’”如言迳往洞虚先生卦肆,卜下卦来,判道:“此病大分不好,有横死老幼阳人死命为祸,非今生,乃宿世之冤。
jīn yè jiù kě bàn bèi fú wù jiǔ guǒ míng yī gè yī fēn yòng guǐ sù dù hé zhī cì xiàng xī pū shè kǔ kǔ āi qiú shù yǒu shǎo jiù
今夜就可办备福物酒果冥衣各一分,用鬼宿度河之次,向西铺设,苦苦哀求,庶有少救;
bù rán jué bù hǎo yě
不然,决不好也。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng yé yú lái kǔ yuàn zán méng lóng zhe biàn jiàn tā
”奉劳歌伴,再和前声:揶揄来,苦怨咱,朦胧着,便见他。
bìng yān yān hài de yǎn r huā shòu shēn qū zěn jìn mò luàn shā
病恹恹害的眼儿花,瘦身躯怎禁没乱杀。
zé shuō bù hé wǒ gān xiū ba jǐ shí jié lí le liǎng yuān jiā
则说不和我干休罢,几时节离了两冤家。
zhāng èr guān zhèng yī fǎ jì sì zhī jiān běn fù zài chuáng yòu jiàn ā qiǎo hé li èr láng jī shǒu yán yuē wǒ bèi yǐ su yú tiān zhe lái qǔ mìng
张二官正依法祭祀之间,本妇在床,又见阿巧和李二郎击手言曰:“我辈已诉于天,着来取命。
nǐ yāng hòu fū zhāng èr guān zài sì kěn qiú yì shén qián bèi wǒ bèi qiě róng nǐ zhì wǔ wǔ zhī jiān dài tóng nǐ yī huì zhī rén què jiǎ gōng cháng zhī shǒu yǔ nǐ xiāng jiàn
你央后夫张二官再四恳求,意甚虔悖我辈且容你至五五之间,待同你一会之人,却假弓长之手,与你相见。
yán qì chuā rán bù jiàn le
”言讫,歘然不见了。
běn fù dàng yè shì jué jīng shuǎng xiē gè hòu kàn kàn fù jiù
本妇当夜似觉精爽些个,后看看复旧。
zhāng èr guān xǐ shén bù tí
张二官喜甚,不题。
què jiàn bǐng zhōng dàn xī qīn jìn kuì sòng dié zhì yì pō yí zhī yóu wèi wèi xìn
却见秉中旦夕亲近,馈送迭至,意颇疑之,尤未为信。
yī rì zhāng èr guān rù chéng cuī tǎo huò wù
一日,张二官入城催讨货物。
huí jiā jìn mén zhèng jiàn běn fù yǔ bǐng zhōng zhí shǒu lián zuò
回家进门,正见本妇与秉中执手联坐。
zhāng èr guān dǎo tuì yáng shēng bǐng zhōng yíng chū xiāng yī
张二官倒退扬声,秉中迎出相揖。
tā liǎng gè yì bù zhī qí jiàn yě
他两个亦不知其见也。
zhāng èr guān dāng shí jiàn tā yīn qín yǐ zì shēng yí qī bā fēn le
张二官当时见他殷勤,已自生疑七八分了;
jīn rì zhuàng gè mǎn huái còu chéng shí fēn
今日撞个满怀,凑成十分。
zhāng èr guān zì sī liang dào tā liǎng gè ruò fàn zài wǒ shǒu lǐ jiào tā sǐ wú zàng shēn zhī dì
张二官自思量道:“他两个若犯在我手里,教他死无葬身之地!
suì wǎng dé qīng qù zuò mǎi mài
”遂往德清去做买卖。
dào le dé qīng yǐ shì wǔ yuè chū yī rì
到了德清,已是五月初一日。
ān dùn le xíng lǐ zài diàn zhōng shàng jiē mǎi yī kǒu dāo xuán guà yāo jiān
安顿了行李在店中,上街买一口刀,悬挂腰间。
zhì chū sì rì lián yè bēn huí nì yú tā chǔ bù zài huà xià
至初四日连夜奔回,匿于他处,不在话下。
zài tí běn fù kě yù yī jiàn zhōng rì qù jiē bǐng zhōng
再题本妇渴欲一见,终日去接秉中。
bǐng zhōng yě yǒu xiē bìng zài jiā lǐ
秉中也有些病在家里。
yán zhì chū wǔ rì ā mán yòu lái qǐng fù yuān yāng huì
延至初五日,阿瞒又来请赴鸳鸯会。
bǐng zhōng miǎn qiǎng fù zhī
秉中勉强赴之。
lóu shàng yǐ yán zhāng shuǐ lù yǐ shèng liǎng yú jiān shí shǒu zhù èr qì chǎo shān jī jiǔ fàn chāng pú táng shāo jiǎo shǔ
楼上已筵张水陆矣:盛两盂煎石首,贮二器炒山鸡,酒泛菖蒲,糖烧角黍。
qí yú yáo zhuàn shū guǒ wèi xiá jǐn lù
其余肴馔蔬果,未暇尽录。
liǎng gè suì xiāng hōng yǐn yì bù gù qí tā yě
两个遂相轰饮,亦不顾其他也。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng lǜ róng róng jiǔ mǎn zhēn hóng yàn yàn zhú bàn shāo
奉劳歌伴,再和前声:绿溶溶,酒满斟,红焰焰,烛半烧。
zhèng zhōng tíng huā yuè yǐng er jiāo zhí chī de yù shān shí zì dào
正中庭花月影儿交,直吃得玉山时自倒。
tā liǎng gè tān huān tān xiào bù dī fáng mén wài yǒu rén qiáo
他两个贪欢贪笑,不堤防门外有人瞧。
liǎng gè zhèng yǐn jiān bǐng zhōng zì jué ěr rè yǎn tiào xīn jīng ròu zhàn qiàn shēn qiú tuì
两个正饮间,秉中自觉耳热眼跳,心惊肉战,欠身求退。
běn fù nù yuē guài jiàn zhōng rì qǐng nǐ bù lái nǐ hé qīng jiàn wǒ zhī shén
本妇怒曰:“怪见终日请你不来,你何轻贱我之甚!
nǐ dào nǐ yǒu lǎo pó wǒ biàn shì wú lǎo gōng de
你道你有老婆,我便是无老公的?
nǐ shū bù zhī wǒ zuò yuān yāng huì de zhǔ yì
你殊不知我做鸳鸯会的主意。
fu cǐ èr niǎo fēi míng sù shí zhèn cháng xiāng shǒu
夫此二鸟,飞鸣宿食,镇常相守;
ěr wǒ shēng bù chéng shuāng sǐ zuò yī duì
尔我生不成双,死作一对。
xī yǒu hán píng qī měi jùn wáng yù duó zhī fū qī jiē zì shā
”昔有韩凭妻美,郡王欲夺之,夫妻皆自杀。
wáng hèn liǎng zhǒng yì zhī hòu zhǒng shàng shēng lián lǐ shù shàng yǒu yuān yāng bēi míng fēi qù
王恨,两冢瘗之,后冢上生连理树,上有鸳鸯,悲鸣飞去。
cǐ liǎng gè yào xiào yuān yāng bǐ yì jiāo jǐng bù liào biàn chéng yǔ chèn
此两个要效鸳鸯比翼交颈,不料便成语谶。
kuàng běn fù fǔ néng dé bìng hǎo jiù biàn huāng yín wú dù zhèng shì tōu jī māo ér xìng bù gǎi yǎng hàn pó niáng sǐ bù xiū
况本妇甫能得病好,就便荒淫无度,正是:偷鸡猫儿性不改,养汉婆娘死不休。
zài shuō zhāng èr guān tí dāo zài shǒu qián bù zhì mén tī shù qiè tīng
再说张二官提刀在手,潜步至门,梯树窃听。
jiàn tā liǎng gè xì xuè gē hū lì lì zài ěr qì de àn nà bù xià dǎ yī zhuān qù
见他两个戏谑歌呼,历历在耳,气得按捺不下,打一砖去。
běn fù jiù chuī miè le dēng shēng yě bù zé le
本妇就吹灭了灯,声也不则了。
lián dǎ le sān kuài běn fù jiào bǐng zhōng xiān shuì wǒ qù kàn kàn biàn lái
连打了三块,本妇教秉中先睡:“我去看看便来。
ā mán chí zhú xiān xíng kāi le dà mén bìng wú rén jī
”阿瞒持烛先行,开了大门,并无人迹。
běn fù jiào dào jīn rì shì gè duān yáng jiā jié nà jiā bù chī jǐ bēi xióng huáng jiǔ
本妇叫道:“今日是个端阳佳节,那家不吃几杯雄黄酒?
zhèng yào mà jiān zhāng èr guān tiào jiāng xià lái hè dào pō jiàn
”正要骂间,张二官跳将下来,喝道:“泼贱!
nǐ hé shén rén yín yè chī jiǔ
你和甚人夤夜吃酒?
běn fù xià de zhàn zuò yī tuán zhǐ shuō bù bù bù
”本妇吓得战做一团,只说:“不不不!
zhāng èr guān nǎi yuē nǐ tóng wǒ shàng lóu yī kàn rú wú biàn bà huāng zuò shèn me
”张二官乃曰:“你同我上楼一看,如无便罢,慌做甚么!
běn fù yòu jiàn ā qiǎo li èr láng yī qí dōu lái zì fēn bì sǐ yán jǐng dài jīng bǐng zhōng chì tiáo tiáo jīng xià chuáng lái pú fú kǒu chēng sǐ zuì sǐ zuì
”本妇又见阿巧、李二郎一齐都来,自分必死,延颈待荆秉中赤条条惊下床来,匍匐口称:“死罪,死罪!
qíng yuàn jiāng jiā sī bìng nǚ fèng bào āi lián xiǎo dì mǔ lǎo qī jiāo zi yòu nǚ ruò
情愿将家私并女奉报,哀怜小弟母老妻娇,子幼女弱!
zhāng èr guān nà lǐ zhǔn tā
”张二官那里准他。
zé jiàn dāo guò chù yī duì rén tóu luò dì liǎng qiāng xiān xuè chōng tiān
则见刀过处,一对人头落地,两腔鲜血冲天。
zhèng shì dāng shí bù jiě ēn chéng yuàn jīn rì fāng zhī sè shì kōng
正是:当时不解恩成怨,今日方知色是空。
dāng chū běn fù wò bìng yǐ wén ā qiǎo li èr láng yán dào wǔ wǔ zhī jiān dài tóng nǐ yī huì zhī rén jiǎ gōng cháng zhī shǒu zài yǔ xiāng jiàn
当初本妇卧病,已闻阿巧、李二郎言道:“五五之间,待同你一会之人,假弓长之手,再与相见。
guǒ zhì wǔ yuè wǔ rì bèi zhāng èr guān shā sǐ
”果至五月五日,被张二官杀死。
yī huì zhī rén nǎi bǐng zhōng yě
“一会之人”,乃秉中也。
huò fú wèi zhì guǐ shén bì xiān zhī zhī kě bù jù yú
祸福未至,鬼神必先知之,可不惧欤!
gù zhī shì jīn cái zé dé bó nǚ xuàn sè zé qíng fàng
故知士矜才则德薄,女衒色则情放。
ruò néng rú zhí yíng rú lín shēn zé wèi duān shì shū nǚ yǐ qǐ bù měi zāi
若能如执盈,如临深,则为端士淑女矣,岂不美哉!
wéi yuàn shuài tǔ zhī mín fū fù hé róu qín sè xié xié yǒu guò zé gǎi zhī wèi méng zé jiè zhī dūn chóng fēng jiào wèi wèi wǎn yě
惟愿率土之民,夫妇和柔,琴瑟谐协,有过则改之,未萌则戒之,敦崇风教,未为晚也。
zài zuò kàn guān màn tīng zhè yī běn wěn jǐng yuān yāng huì
在座看官,漫听这一本《刎颈鸳鸯会》。
fèng láo gē bàn zài hé qián shēng jiàn pāo zhuān yì àn cāi rù mén lái hún yǐ jīng
奉劳歌伴,再和前声:见抛砖,意暗猜,入门来,魂已惊。
jǔ qīng fēng guò chù sàng duō qíng dào jīn zhāo nǐ xīn hái wèi shèng sòng le tā sān tiáo xìng mìng guǒ yuān yuān xiāng bào yǒu shén míng
举青锋过处丧多情,到今朝你心还未剩送了他三条性命,果冤冤相报有神明。
yòu diào nán xiāng zǐ yī què cí yuē
又调《南乡子》一阕,词曰:
chūn lǎo yuàn tí juān yù sǔn xiāng xiāo shì kě lián
春老怨啼鹃,玉损香消事可怜。
yī duì fēng liú shāng bái rèn yuān yuān
一对风流伤白刃,冤冤。
chóu chàng láo hún fù jiǔ quán
惆怅劳魂赴九泉。
dǐ sǐ kǔ liú lián
抵死苦留连?
xiāng shì qián shēng yǒu yè yuán
相是前生有业缘。
jǐng sè yī rán rén yǐ sàn tiān tiān
景色依然人已散,天天。
qiān gǔ duō qíng yuè zì yuán
千古多情月自圆。