niù xiàng gōng yǐn hèn bàn shān táng
拗相公饮恨半山堂
de suì yuè yán suì yuè
得岁月,延岁月;
de huān yuè qiě huān yuè
得欢悦,且欢悦。
wàn shì chéng chú zǒng zài tiān hé bì chóu cháng qiān wàn jié
万事乘除总在天,何必愁肠千万结。
fàng xīn kuān mò liàng zhǎi
放心宽,莫量窄。
gǔ jīn xīng fèi yán bù chè
古今兴废言不彻。
jīn gǔ fán huá yǎn dǐ chén huái yīn shì yè fēng qù xuè
金谷繁华眼底尘,淮阴事业锋去血。
lín tóng huì shàng dǎn qì xiāo dān yáng xiàn lǐ xiāo shēng jué
临潼会上胆气消,丹阳县里萧声绝。
dào lái ruò cǎo shèng chūn huā yùn shàng jīng jīn xùn wán tiě
到来弱草胜春花,运上精金逊顽铁。
xiāo yáo kuài lè shì pián yí dào lǎo fāng zhī zī wèi bié jīng yī dàn fàn zú jiā cháng yǎng de fú shēng yī shì zhuō
逍遥快乐是便宜,到老方知滋味别,精衣淡饭足家常,养得浮生一世拙。
kāi huà jǐ bì wèi rù zhèng wén qiě shuō táng shī sì jù
开话己毕,未入正文,且说唐诗四句:
zhōu gōng kǒng jù liú yán rì wáng mǎng qiān gōng xià shì shí
周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时。
jiǎ shǐ dāng nián shēn biàn sǐ yī shēng zhēn wěi yǒu shéi zhī
假使当年身便死,一生真伪有谁知!
cǐ shī dà dǐ shuō rén pǐn yǒu zhēn yǒu wěi xū yào è ér zhī qí měi hǎo ér zhī qí è
此诗大抵说人品有真有伪,须要恶而知其美,好而知其恶。
dì yī jù shuō zhōu gōng
第一句说周公。
nà zhōu gōng xìng jī míng dàn shì zhōu wén wáng shǎo zǐ
那周公,姓姬,名旦,是周文王少子。
yǒu shèng dé fǔ qí xiōng wǔ wáng fá shāng dìng le zhōu jiā bā bǎi nián tiān xià
有圣德,辅其兄武王伐商,定了周家八百年天下。
wǔ wáng bìng zhōu gōng wèi cè wén gào tiān yuàn yǐ shēn dài
武王病,周公为册文告天,愿以身代。
cáng qí cè yú jīn guì wú rén zhī zhī
藏其册于金匮,无人知之。
yǐ hòu wǔ wáng bēng tài zǐ chéng wáng nián yòu zhōu gōng bào chéng wáng yú xī yǐ cháo zhū hou
以后武王崩,太子成王年幼,周公抱成王于膝,以朝诸候。
yǒu shù xiōng guǎn shū cài shū jiāng móu bù guǐ xīn jì zhōu gōng fǎn bù sàn liú yán shuō zhōu gōng qī wǔ yòu zhǔ bù jiǔ cuàn wèi
有庶兄管叔、蔡叔将谋不轨,心忌周公,反布散流言,说周公欺侮幼主,不久篡位。
chéng wáng yí zhī
成王疑之。
zhōu gōng cí le xiàng wèi bì jū dōng guó xīn huái kǒng jù
周公辞了相位,避居东国,心怀恐惧。
yī rì tiān jiàng dà fēng jí léi jī kāi jīn kuì chéng wáng jiàn le cè wén fāng zhī zhōu gōng zhī zhōng yíng guī xiàng wèi zhū le guǎn shū cài shū zhōu shì wēi ér fù ān
一日,天降大风疾雷,击开金匮,成王见了册文,方知周公之忠,迎归相位,诛了管叔、蔡叔,周室危而复安。
jiǎ rú guǎn shū cài shū liú yán fāng qǐ shuō zhōu gōng yǒu fǎn pàn zhī xīn zhōu gōng yī bìng ér wáng jīn biǎn zhī wén wèi kāi chéng wáng zhī yí wèi shì shuí rén yǔ tā fēn biàn
假如管叔、蔡叔流言方起,说周公有反叛之心,周公一病而亡,金匾之文未开,成王之疑未释,谁人与他分辨?
hòu shì què xià bǎ hǎo rén dàng zuò è rén
后世却下把好人当做恶人?
dì èr jù shuō wáng mǎng
第二句说王莽。
wáng mǎng zì jù jūn nǎi xī hàn píng dì zhī jiù
王莽字巨君,乃西汉平帝之舅。
wéi rén jiān zhà
为人奸诈。
zì shì jiāo fáng chǒng shì xiàng guó wēi quán yīn yǒu cuàn hàn zhī yì
自恃椒房宠势,相国威权,阴有篡汉之意。
kǒng rén xīn bù fú nǎi zhé jié qiān gōng zūn lǐ xián shì jiǎ xíng gōng dào xū zhāng gōng yè
恐人心不服,乃折节谦恭,尊礼贤士,假行公道,虚张功业。
tiān xià jùn xiàn chēng mǎng gōng dé zhě gòng sì shí bā wàn qī qiān wǔ bǎi qī shí èr rén
天下郡县称莽功德者,共四十八万七千五百七十二人。
mǎng zhī rén xīn guī jǐ nǎi dān píng dì qiān tài hòu zì lì wèi jūn
莽知人心归己,乃眈平帝,迁太后,自立为君。
gǎi guó hào yuē xīn yī shí bā nián
改国号曰新,一十八年。
zhí zhì nán yáng liú wén shū qǐ bīng fù hàn bèi zhū
直至南阳刘文叔起兵复汉,被诛。
jiǎ rú wáng mǎng zǎo sǐ le shí bā nián què bú shì wán míng quán jié yí gè xián zǎi xiāng chuí zhī shǐ cè
假如王莽早死了十八年,却不是完名全节一个贤宰相,垂之史册?
bù bǎ è rén dàng zuò hǎo rén me
不把恶人当做好人么?
suǒ yǐ gǔ rén shuō rì jiǔ jiàn rén xīn
所以古人说:“日久见人心。
yòu dào gài guān lùn shǐ dìng
”又道:“盖棺论始定。
bù kě yǐ yī shí zhī yù duàn qí wèi jūn zǐ
”不可以一时之誉,断其为君子;
bù kě yǐ yī shí zhī bàng duàn qí wèi xiǎo rén
不可以一时之谤,断其为小人。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
huǐ yù cóng lái bù kě tīng shì fēi zhōng jiǔ zì fēn míng
毁誉从来不可听,是非终久自分明。
yī shí qīng xìn rén yán yǔ zì yǒu míng rén huà bù píng
一时轻信人言语.自有明人话不平。
rú jīn shuō xiān cháo yí gè zǎi xiàng tā zài xià wèi zhī shí yě zhuó shí yǒu míng yǒu yù de
如今说先朝一个宰相,他在下位之时,也着实有名有誉的。
hòu lái dà quán dào shǒu rèn xìng hú wéi zuò cuò liǎo shì rě de wàn kǒu tuò mà yǐn hèn ér zhōng
后来大权到手,任性胡为,做错了事,惹得万口唾骂,饮恨而终。
jiǎ ruò yǒu míng yù de shí jié yí gè kē shuì sǐ qù liǎo bù xǐng rén hái qiān xī wàn xī dào guó jiā méi fú nèn bān yí gè hǎo rén wèi néng dà yòng bù jìn qí cái què dào yě liú míng yú hòu shì
假若有名誉的时节,一个瞌睡死去了不醒,人还千惜万惜,道国家没福,恁般一个好人,未能大用,不尽其才,却到也留名于后世。
jí zhì wàn kǒu tuò mà shí jiù sǐ yě chí le
及至万口唾骂时,就死也迟了。
zhè dào shì duō huó le jǐ nián de bú shì
这到是多活了几年的不是!
nà wèi zǎi xiàng shì shuí
那位宰相是谁?
zài nà yí gè cháo dài
在那一个朝代?
zhè cháo dài bù jìn bù yuǎn shì běi sòng shén zōng huáng dì nián jiān yí gè shǒu xiàng xìng wáng míng ān shí lín chuān rén yě cǐ rén mù xià shí háng shū qióng wàn juàn
这朝代不近不远,是北宋神宗皇帝年间,一个首相,姓王,名安石,临川人也,此人目下十行,书穷万卷。
míng chén wén yàn bó ōu yáng xiū zēng gǒng hán wéi děng wú bù qí qí cái ér chēng zhī
名臣文彦博、欧阳修、曾巩、韩维等,无不奇其才而称之。
fāng jí èr xún yī jǔ chéng míng
方及二旬,一举成名。
chū rèn zhè jiāng qìng yuán fǔ yín xiàn zhī xiàn xīng lì chú hài dà yǒu néng shēng
初任浙江庆元府鄞县知县,兴利除害,大有能声。
zhuǎn zài yáng zhōu qiān pàn měi dú shū dá dàn bú mèi
转在扬州佥判,每读书达旦不寐。
rì yǐ gāo wén tài shǒu zuò táng duō bù jí guàn shù ér wǎng
日已高,闻太守坐堂,多不及盥漱而往。
shí yáng zhōu tài shǒu nǎi hán wèi gōng míng qí zhě
时扬州太守,乃韩魏公,名琦者。
jiàn ān shí tou miàn gòu wū zhī wèi guàn shù yí qí yè yǐn quàn yǐ qín xué
见安石头面垢污,知未盥漱,疑其夜饮,劝以勤学。
ān shí xiè jiào jué bù fēn biàn
安石谢教,绝不分辨。
hòu hán wèi gōng chá tīng tā chè yè dú shū xīn shén yì zhī gèng kuā qí měi
后韩魏公察听他彻夜读书,心甚异之,更夸其美。
shēng jiāng níng fǔ zhī fǔ xián shēng yù zhe zhí dá dì cōng
升江宁府知府,贤声愈著,直达帝聪。
zhèng shì zhǐ yīn qián duàn hǎo wù le hòu lái rén
正是:“只因前段好,误了后来人。
shén zōng tiān zǐ lì jīng tú zhì wén wáng ān shí zhī xián tè zhào wèi hàn lín xué shì
神宗天子励精图治,闻王安石之贤,特召为翰林学士。
tiān zǐ wèn wèi zhì hé fǎ ān shí yǐ yáo shùn zhī dào wèi duì tiān zǐ dà yuè
天子问为治何法,安石以尧舜之道为对,天子大悦。
bù èr nián bài wéi shǒu xiāng fēng jīng guó gōng jǔ cháo yǐ wéi gāo kuí fù chū yī zhōu zài shēng tóng shēng xiāng qìng wéi li chéng zhī jiàn ān shí shuāng yǎn duō bái wèi shì hǎo yá zhī xiāng tā rì bì luàn tiān xià
不二年,拜为首相,封荆国公,举朝以为皋夔复出,伊周再生,同声相庆,惟李承之见安石双眼多白,谓是好邪之相,他日必乱天下。
sū lǎo quán jiàn ān shí yī fú gòu bì jīng yuè bù xǐ miàn yǐ wéi bù jìn rén qíng zuò biàn hǎo lùn yǐ cì zhī
苏老泉见安石衣服垢敝,经月不洗面,以为不近人情,作《辨好论》以刺之。
cǐ liǎng gè rén shì dú dé zhī jiàn shuí rén kěn xìn
此两个人是独得之见,谁人肯信!
bù zài huà xià
不在话下。
ān shí jì wéi shǒu xiāng yǔ shén zōng tiān zǐ xiāng zhī yán tīng jì cóng lì zhì yī tào xīn fǎ lái jí jǐ jiàn xīn fǎ
安石既为首相,与神宗天子相知,言听计从,立志一套新法来,即几件新法?
nóng tián fǎ shuǐ lì fǎ qīng miáo fǎ jūn shū fǎ bǎo jiá fǎ miǎn yì fǎ shì yì fǎ bǎo mǎ fǎ fāng tián fǎ miǎn xíng fǎ
农田法、水利法、青苗法、均输法、保甲法、免役法、市易法、保马法、方田法、免行法。
zhuān tīng yí gè xiǎo rén xìng lǚ míng huì qīng jí yī zi wáng fāng zhāo xī shāng yì chì zhú zhōng liáng jù jué zhí jiàn
专听一个小人,姓吕名惠卿,及伊子王方,朝夕商议,斥逐忠良,拒绝直谏。
mín jiān yuàn shēng zài dào tiān biàn dié xīng
民间怨声载道,天变迭兴。
jīng gōng zì yǐ wéi shì fù chàng wèi sān bù zú zhī shuō tiān biàn bù zú wèi rén yán bù zú xù zǔ zōng zhī fǎ bù zú shǒu
荆公自以为是,复倡为三不足之说:“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守。
yīn tā xìng zi zhí niù zhǔ yì yí dìng fú pú sà yě quàn tā bù zhuǎn rén jiē hū wèi niù xiàng gōng
”因他性子执拗,主意一定,佛菩萨也劝他不转,人皆呼为拗相公。
wén yàn bó hán qí xǔ duō míng chén xiān kuā jiā shuō hǎo de dào cǐ yě zì huǐ shī yán
文彦博、韩琦许多名臣,先夸佳说好的,到此也自悔失言。
yī gè gè shàng biǎo zhēng lùn bù tīng cí guān ér qù
一个个上表争论,不听,辞官而去。
zì cǐ chí xīn fǎ yì jiān
自此持新法益坚。
zǔ zhì fēn gēng wàn mín shī yè
祖制纷更,万民失业。
yī rì ài zǐ wáng fāng bìng jū ér sǐ jīng gōng tòng sī zhī shén
一日,爱子王方病疽而死,荆公痛思之甚。
zhāo tiān xià gāo sēng shè qī qī sì shí jiǔ rì zhāi jiào jiàn dù wáng líng jīng gōng qīn zì xíng xiāng bài biǎo
招天下高僧,设七七四十九日斋醮,荐度亡灵,荆公亲自行香拜表。
qí rì dì sì shí jiǔ rì zhāi jiào yǐ wán lòu xià sì gǔ jīng gōng fén xiāng sòng fó hū rán hūn dǎo yú bài zhān zhī shàng
其日,第四十九日斋醮已完,漏下四鼓,荆公焚香送佛,忽然昏倒于拜毡之上。
zuǒ yòu hū huàn bù xǐng
左右呼唤不醒。
dào wǔ gēng rú mèng chū jué
到五更,如梦初觉。
kǒu zhōng dào chà yì
口中道:“诧异!
chà yì
诧异!
zuǒ yòu fú jìn zhōng mén
”左右扶进中门。
wú guó fū rén mìng yā huán jiē rù nèi qǐn wèn qí yuán gù
吴国夫人命丫鬟接入内寝,问其缘故。
jīng gōng yǎn zhōng chuí lèi dào shì cái hūn kuì zhī shí huǎng huǎng hū hū dào yí gè qù chù rú dà guān fǔ zhī zhuàng fǔ mén shàng bì
荆公眼中垂泪道:“适才昏愦之时,恍恍忽忽到一个去处,如大官府之状,府门尚闭。
jiàn wú r wáng fāng hé jù jiā yuē zhòng bǎi jīn
见吾儿王方荷巨枷约重百斤,
lì shū bù shèng
力殊不胜,
péng shǒu gòu miàn
蓬首垢面,
liú xiě mǎn tǐ
流血满体,
lì yú mén wài
立于门外,
duì wǒ kū sù qí kǔ
对我哭诉其苦,
dào yīn sī yǐ r fù jiǔ jū gāo wèi
道:‘阴司以儿父久居高位,
bù sī xíng shàn
不思行善,
zhuān yī rèn xìng zhí niù
专一任性执拗,
xíng qīng miáo děng xīn fǎ
行青苗等新法,
chǔn guó hài mín
蠢国害民,
yuàn qì téng tiān
怨气腾天,
r bù xìng yáng lù xiān jǐn
儿不幸阳禄先尽,
shòu zuì jí zhòng
受罪极重,
fēi zhāi jiào kě jiě
非斋醮可解。
fù qīn yi jí zǎo huí tóu xiū de tān liàn fù guì shuō yóu wèi bì fǔ zhōng kāi mén yāo he jīng xǐng huí lái
父亲宜及蚤回头,休得贪恋富贵,……’说犹未毕,府中开门吆喝,惊醒回来。
fū rén dào nìng kě xìn qí yǒu bù kě xìn qí wú
”夫人道:“‘宁可信其有,不可信其无。
qiè yì wén wài miàn rén yán jí jí guī yuàn xiàng gōng
’妾亦闻外面人言籍籍,归怨相公。
xiàng gōng hé bù jí liú yǒng tuì
相公何不急流勇退?
zǎo qù yī rì yě shěng le yī rì de zhòu shǔ
早去一日,也省了一日的咒署。
jīng gōng cóng fū rén zhī yán yī lián shí lái dào biǎo zhāng gào bìng cí zhí
”荆公从夫人之言,一连十来道表章,告病辞职。
tiān zǐ fēng wén wài biān gōng lùn yì yǒu yàn juàn zhī yì suì cóng qí qǐng yǐ shǐ xiāng pàn jiāng níng fǔ
天子风闻外边公论,亦有厌倦之意,遂从其请,以使相判江宁府。
gù sòng shí fán zǎi xiàng jiě wèi dōu yào dài gè wài rèn de zhí xián dào nà dì fāng zī lù yǎng lǎo bù bì guǎn shì
故宋时,凡宰相解位,都要带个外任的职衔,到那地方资禄养老,不必管事。
jīng gōng xiǎng jiāng níng nǎi jīn líng gǔ jì zhī de liù cháo dì wáng zhī dōu jiāng shān xiù lì rén wù fán huá zú kě ān jū shèn shì dé yì
荆公想江宁乃金陵古迹之地,六朝帝王之都,江山秀丽,人物繁华,足可安居,甚是得意。
fū rén lín xíng jǐn chū fáng zhōng chāi chuàn yī shì zhī lèi jí suǒ cáng bǎo wán yuē shù qiān jīn bù shī gè ān yuàn sì guàn dǎ jiào fén xiāng yǐ zī wáng r wáng fāng míng fú
夫人临行,尽出房中钗钏衣饰之类,及所藏宝玩,约数千金,布施各庵院寺观打醮焚香,以资亡儿王方冥福。
zé rì cí cháo qǐ shēn bǎi guān shè jiàn sòng xíng
择日辞朝起身,百官设饯送行。
jīng gōng tuō bìng dōu bù xiāng jiàn
荆公托病,都不相见。
fǔ zhōng yǒu yī qīn lì xìng jiāng míng jū shén huì dā yìng
府中有一亲吏,姓江名居,甚会答应。
jīng gōng zhǐ dài cǐ yī rén yǔ tóng pú suí jiā juàn tóng háng
荆公只带此一人,与僮仆随家眷同行。
dōng jīng zhì jīn líng dōu yǒu shuǐ lù jīng gōng bù yòng guān chuán wēi fú ér xíng jià yī xiǎo tǐng yóu huáng hé sù liú ér xià
东京至金陵都有水路,荆公不用官船,微服而行,驾一小艇,由黄河溯流而下。
jiāng cì kāi chuán jīng gōng huàn jiāng jū jí zhòng tóng pú fēn fù wǒ suī zǎi xiàng jīn yǐ guà guān ér guī
将次开船,荆公唤江居及众僮仆分付:“我虽宰相,今已挂冠而归。
fán yí lù mǎ tóu xiē chuán zhī chù yǒu wèn wǒ hé xìng hé míng hé guān hé zhí rǔ děng dàn yán guò wǎng yóu kè qiè mò duì tā shuō shí huà kǒng jīng dòng suǒ zài guān fǔ qián lái yíng sòng huò qǐ fū fáng hù sāo rǎo jū mín bù biàn
凡一路马头歇船之处,有问我何姓何名何官何职,汝等但言过往游客,切莫对他说实话,恐惊动所在官府,前来迎送,或起夫防护,骚扰居民不便。
ruò huò xiè lòu fēng shēng bì shì rǔ děng xū suǒ dì fāng cháng lì zhà hài mín cái
若或泄漏风声,必是汝等需索地方常例,诈害民财。
wú ruò zhī zhī bì jiē zhòng zé
吾若知之,必皆重责。
zhòng rén dōu dào jǐn lǐng jūn zhǐ
”众人都道:“谨领钧旨。
jiāng jū bǐng dào xiàng gōng bái lóng yú fú yǐn xìng qián míng tǎng huò tú zhōng xiǎo bèi bù shí gāo dī yǒu huǐ bàng xiàng gōng zhě hé yǐ chù zhī
”江居禀道:“相公白龙鱼服,隐姓潜名,倘或途中小辈不识高低,有毁谤相公者,何以处之?
jīng gōng dào cháng yán zǎi xiàng fù zhōng chēng de chuán guò cóng lái rén yán bù zú xù
”荆公道:常言‘宰相腹中撑得船过’,从来人言不足恤。
yán wú shàn zhě bù zú wèi xǐ
言吾善者,不足为喜;
dào wú è zhě bù zú wèi nù
道吾恶者,不足为怒。
zhǐ dāng ěr biān fēng guò qù biàn liǎo qiè mò lǎn shì
只当耳边风过去便了,切莫揽事。
jiāng jū lǐng mìng bìng xiǎo yù shuǐ shǒu zhī xī
”江居领命,并晓谕水手知悉。
zì cǐ shuǐ lù wú huà
自此水路无话。
bù jué èr shí yú rì yǐ dào zhōng lí dì fāng
不觉二十余日,已到钟离地方。
jīng gōng yuán yǒu tán huǒ zhèng zhù zài xiǎo zhōu duō rì qíng huái yì yù rén zhèng fù fā
荆公原有痰火症,住在小舟多日,情怀抑郁,人症复发。
sī yù shě zhōu dēng lù guān kàn shì jǐng fēng jǐng shǎo shū chóu xù
思欲舍舟登陆,观看市井风景,少舒愁绪。
fēn fù guǎn jiā dào cǐ qù jīn líng bù yuǎn nǐ kě xiǎo xīn fú shì fū rén jiā juàn cóng shuǐ lù yóu guā bù huái yáng guò jiāng wǒ cóng lù lù ér lái
分付管家道:“此去金陵不远,你可小心伏侍夫人家眷,从水路,由瓜步淮扬过江,我从陆路而来。
yuē dào jīn líng jiāng kǒu xiāng huì
约到金陵江口相会。
ān shí dǎ fā jiā juàn kāi chuán zì jǐ zhǐ dài liǎng gè chōng pū bìng qīn lì jiāng jū zhǔ pú gòng shì sì rén dēng àn
”安石打发家眷开船,自己只带两个憧仆,并亲吏江居,主仆共是四人,登岸。
zhǐ yīn shuǐ lù zhōu chē rǎo duàn sòng nán lái běi wǎng rén
只因水陆舟车扰,断送南来北往人。
jiāng jū bǐng dào xiàng gōng lù xíng bì yòng jiǎo lì
江居禀道:“相公陆行,必用脚力。
hái shì ná jūn tiē dào xiàn yì qǔ tǎo hái shì zì jiā yòng qián gù lìn
还是拿钧帖到县驿取讨,还是自家用钱雇赁?
jīng gōng dào wǒ fēn fù zài qián bù xǔ jīng dòng guān fǔ zhī zì jiā gù lìn biàn liǎo
”荆公道:“我分付在前,不许惊动官府,只自家雇赁便了。
jiāng jū dào ruò zì jiā gù lìn xū yào tóu gè zhǔ jiā
”江居道:“若自家雇赁,须要投个主家。
dāng xià chōng pū xié le bāo guǒ jiāng jū yǐn jīng gōng dào yí gè jīng jì rén jiā lái
”当下憧仆携了包裹,江居引荆公到一个经纪人家来。
zhǔ rén yíng jiē shàng zuò wèn dào kè guān yào wǎng nà lǐ qù
主人迎接上坐,问道:“客官要往那里去?
jīng gōng dào yào zài jiāng níng yù mì jiān yú yī chéng huò luó huò mǎ sān pǐ jí kè biàn xíng zhǔ rén dào rú jīn bù bǐ dāng chū máng bù dé li
”荆公道:“要在江宁,欲觅肩舆一乘,或骡或马三匹,即刻便行,”主人道:“如今不比当初,忙不得哩!
jīng gōng dào wèi hé
”荆公道:“为何?
zhǔ rén dào yī yán nán jìn
”主人道:“一言难尽!
zì cóng niù xiàng gōng dāng quán chuàng lì xīn fǎ shāng cái hài mín hù kǒu táo sàn
自从拗相公当权,创立新法,伤财害民,户口逃散。
suī liú xià jǐ hù qióng mín zhǐ hǎo bēn zǒu guān chāi nà yǒu kòng yì děng gù
虽留下几户穷民,只好奔走官差,那有空役等雇?
kuàng qiě mín qióng cái jìn bǎi xìng cān cān bù bǎo méi xián qián qù yǎng mǎ luó
况且民穷财尽,百姓餐餐不饱,没闲钱去养马骡。
jiù yǒu jǐ rén yě bù gōu chāi shǐ
就有几人,也不勾差使。
kè guān zuò wěn wǒ tì nǐ zhuā xún qù
客官坐稳,我替你抓寻去。
xún de xià mò xǐ xún bù lái mò guài
寻得下莫喜,寻不来莫怪;
zhǐ shì bǐ wǎng cháng yí bèi qián yào liǎng bèi li
只是比往常一倍钱要两倍哩!
jiāng jū wèn dào nǐ shuō nà ǎo bǎi gōng shì shuí
”江居问道:“你说那拗柏公是谁?
zhǔ rén dào jiào zuò wáng ān shí wén shuō yī shuāng bái yǎn jing
”主人道:“叫做王安石,闻说一双白眼睛。
è rén zì yǒu è xiàng
恶人自有恶相。
jīng gōng chuí xià yǎn pí jiào jiāng jū mò guǎn bié rén jiā xián shì
”荆公垂下眼皮,叫江居莫管别人家闲事。
zhǔ rén qù le duō shí lái huí fù dào jiào fū zhǐ xǔ nǐ liǎng gè yào sān gè yě bù néng gōu méi yǒu tì huàn què yào bǎ sì gè rén de fu qián gù tā
主人去了多时,来回复道:“轿夫只许你两个,要三个也不能勾,没有替换,却要把四个人的夫钱雇他。
mǎ shì méi yǒu zhǐ xún dé yī tóu luó yí gè jiào lǘ
马是没有,止寻得一头骡,一个叫驴。
míng rì wǔ gǔ dào wǒ diàn lǐ
明日五鼓到我店里。
kè guān jiāng jiù qù de shí kě fù xiē yín zi yǔ tā
客官将就去得时,可付些银子与他。
jīng gōng tīng le qián fān xǔ duō è huà bù nài fán bā bù dé zǒu lù xiǎng dào jiù shì liǎng gè fū zǐ huǎn huǎn ér xíng yě bà
”荆公听了前番许多恶话,不耐烦,巴不得走路,想道:“就是两个夫子,缓缓而行也罢。
zhǐ shì shǎo yí gè tóu kǒu mò nài hé bǎ yì pǐ yǔ jiāng jū zuò nà yì pǐ jiào tā liǎng gè lún liú zuò ba
只是少一个头口,没奈何,把一匹与江居坐,那一匹,教他两个轮流坐罢。
fēn fù jiāng jū dàn píng zhǔ rén dìng jià bú yào yǔ tā jì jiào
”分付江居,但凭主人定价,不要与他计较。
jiāng jū bǎ yín zi chēng fù zhǔ rén
江居把银子称付主人。
rì guāng shàng zǎo jīng gōng zài zhǔ rén jiā mèn bù guò huàn tóng ér gēn suí zǒu chū jiē shì xián xíng
日光尚早,荆公在主人家闷不过,唤童儿跟随,走出街市闲行。
guǒ rán shì jǐng xiāo tiáo diàn fáng xī shǎo
果然市井萧条,店房稀少。
jīng gōng àn àn shāng gǎn
荆公暗暗伤感。
bù dào yí gè chá fāng dào yě jié jìng jīng gōng zǒu jìn chá fāng zhèng yù huàn chá zhī jiàn bì jiān tí yī jué jù yún
步到一个茶坊,到也洁净,荆公走进茶坊,正欲唤茶,只见壁间题一绝句云:
zǔ zōng zhì dù zhì xiáng míng bǎi zǎi yú lí lè tài píng
祖宗制度至详明,百载余黎乐太平。
bái yǎn wú duān piān gù zhí fēn fēn biàn luàn fú rén qíng
白眼无端偏固执,纷纷变乱拂人情。
hòu kuǎn yún wú míng zǐ kǎi shì zhī zuò
后款云:“无名子慨世之作。
jīng gōng mò rán wú yǔ lián chá yě méi xīng chī le huāng máng chū mén
”荆公默然无语,连茶也没兴吃了,慌忙出门。
yòu zǒu le shù bǎi bù jiàn yī suǒ dào yuàn
又走了数百步,见一所道院。
jīng gōng dào qiě qù suí xǐ yī huí xiāo qiǎn zé gè
荆公道:“且去随喜一回,消遣则个。
zǒu jìn dà mén jiù shì sān jiān miào yǔ
”走进大门,就是三间庙宇。
jīng gōng zhèng yù zhān lǐ shàng wèi kuà jìn diàn kǎn zhī jiàn gè bì wài miàn nián zhuó yī fú huáng zhǐ zhǐ shàng yǒu shī jù
荆公正欲瞻礼,尚未跨进殿槛,只见个壁外面粘着一幅黄纸,纸上有诗句:
wǔ yè míng liáng zhì tài píng xiāng jūn hé shì kǔ fēn gēng
五叶明良致太平,相君何事苦纷更?
jì yán yáo shùn yi wéi fǎ dāng xiào yī zhōu fǔ shèng míng
既言尧舜宜为法,当效伊周辅圣明。
pái jǐn jiù chén jū sàn dì jǐn wèi xīn fǎ wù cāng shēng
排尽旧臣居散地,尽为新法误苍生。
fān sī ān lè wō zhōng lǎo xiān fěng tiān jīn dù zì shēng
翻思安乐窝中老,先讽天津杜字声。
xiān qián yīng zōng huáng dì shí yǒu yī gāo tǔ xìng shào míng yōng bié hào yáo fu jīng yú shù xué tōng tiān chè dì zì míng qí jū wèi ān lè wō
先前英宗皇帝时,有一高土,姓邵名雍,别号尧夫,精于数学,通天彻地,自名其居为安乐窝。
cháng yǔ kè yóu luò yáng tiān jīn qiáo shàng wén dù zì zhī shēng tàn dào tiān xià cóng cǐ luàn yǐ
常与客游洛阳天津桥上,闻杜字之声,叹道:“天下从此乱矣!
kè wèn qí gù
”客问其故。
yáo fu dá dào tiān xià jiāng zhì dì qì zì běi ér nán
尧夫答道:“天下将治,地气自北而南;
tiān xià jiāng luàn dì qì zì nán ér běi
天下将乱,地气自南而北。
luò yáng jiù wú dù zì jīn hū yǒu zhī nǎi dì qì zì nán ér běi zhī zhēng
洛阳旧无杜字,今忽有之,乃地气自南而北之征。
bù jiǔ tiān zǐ bì yòng nán rén wèi xiāng biàn luàn zǔ zōng fǎ dù zhōng sòng shì bù dé tài píng
不久天子必用南人为相,变乱祖宗法度,终宋世不得太平。
zhè gè zhào zhèng yīng zài wáng ān shí shēn shàng
”这个兆,正应在王安石身上。
jīng gōng mò sòng cǐ shī yī biàn wèn xiāng huǒ dào rén cǐ shī hé rén suǒ zuò
荆公默诵此诗一遍,问香火道人:“此诗何人所作?
méi yǒu luò kuǎn
没有落款?
dào rén dào shù rì qián yǒu yī dào lǚ dào cǐ suǒ zhǐ tí shī zhān yú bì shàng shuō shì mà shén me niù xiàng gōng de
”道人道:“数日前,有一道侣到此索纸题诗,粘于壁上,说是骂什么拗相公的。
jīng gōng jiāng shī zhǐ jiē xià cáng yú xiù zhōng mò rán ér chū
”荆公将诗纸揭下,藏于袖中,默然而出。
huí dào zhǔ rén jiā mèn mèn de guò le yī yè
回到主人家,闷闷的过了一夜:
wǔ gǔ jī míng liǎng míng fu hé yī gè gǎn jiǎo de qiān zhe yī tóu luó yí gè jiào lǘ dōu dào le
五鼓鸡鸣,两名夫和一个赶脚的牵着一头骡,一个叫驴都到了。
jīng gōng sù xìng bù shí fēn shū xǐ shàng le jiān yú
荆公素性不十分梳洗,上了肩舆。
jiāng jū lái le lǘ zǐ ràng nà luó zi yǔ tóng pú liǎng gè gēng huàn qí zuò
江居来了驴子,让那骡子与僮仆两个更换骑坐。
yuē xíng sì shí yú lǐ rì guāng jiāng wǔ dào yī cūn zhèn
约行四十余里,日光将午,到一村镇。
jiāng jū xià le lǘ zǒu shàng yī bù bǐng dào xiàng gōng gāi dǎ zhòng huǒ le
江居下了驴,走上一步,禀道:“相公,该打中火了。
jīng gōng yīn tán huǒ bìng fā suí shēn fú shǒu dài de yǒu qīng fèi gàn gāo jí wán yào chá bǐng děng wù
”荆公因痰火病发,随身扶手,带得有清肺干糕,及丸药茶饼等物。
fēn fù shǒu xià zhǐ qǔ fèi fén yī ōu lái nǐ men zì qù chī fàn
分付手下:“只取沸汾一瓯来,你们自去吃饭。
jīng gōng jiāng fèi tāng diào chá yòng le diǎn xīn
”荆公将沸汤调茶,用了点心。
zhòng rén chī fàn wū zì wèi liǎo
众人吃饭,兀自未了。
jīng gōng jiàn wū bàng yǒu gè kēng cè fù yī zhāng máo zhǐ zǒu qù dēng dōng
荆公见屋傍有个坑厕,付一张毛纸,走去登东。
zhī jiàn kēng cè tǔ qiáng shàng bái shí huī huà shī bā jù
只见坑厕土墙上,白石灰画诗八句:
chū zhī yín yì wèi shēng shí wèi fù xū míng zhòng suǒ tuī
初知鄞邑未升时,为负虚名众所推。
sū lǎo biàn jiān xiān yǒu shi li chéng hé zòu yǐ qián zhī
苏老《辨奸》先有识,李丞劾奏已前知。
chì chú xián zhèng zhuān wēi bǐng yǐn jìn xū fú qǐ huò jī
斥除贤正专威柄,引进虚浮起祸基。
zuì hèn xié yán sān bù zú qiān nián liú dú chòu shēng yí
最恨邪言‘三不足’,千年流毒臭声遗。
jīng gōng dēng le dōng qū gè kōng jiù zuǒ jiǎo tuō xià yī zhī fāng bó jiāng jú dǐ xiàng tǔ qiáng shàng mǒ de zì jì hú tú fāng cái bà shǒu
荆公登了东,觑个空,就左脚脱下一只方帛,将局底向土墙上抹得字迹糊涂,方才罢手。
zhòng rén zhōng huǒ yǐ bì
众人中火已毕。
jīng gōng fù shàng jiān yú ér xíng yòu èr shí lǐ yù yī yì shè
荆公复上肩舆而行,又二十里,遇一驿舍。
jiāng jū bǐng dào zhè gōng shè kuān chǎng kě yǐ zhǐ sù
江居禀道,“这宫舍宽敞,可以止宿。
jīng gōng dào zuó rì dīng níng rǔ bèi shì shèn yán yǔ
”荆公道:“昨日叮咛汝辈是甚言语!
jīn sù yú yì tíng qǐ bù rě rén pán wèn
今宿于驿亭,岂不惹人盘问?
hái dào qián cūn zé pì jìng chù mín jiā tóu sù fāng wèi ān wěn
还到前村,择僻静处民家投宿,方为安稳。
yòu xíng wǔ lǐ xǔ tiān sè jiāng wǎn
”又行五里许,天色将晚。
dào yī cūn jiā zhú lí máo shè chái fēi bàn yǎn
到一村家,竹篱茅舍,柴扉半掩。
jīng gōng jiào jiāng jū shàng qián jiè sù jiāng jū tuī fēi ér rù
荆公叫江居上前借宿,江居推扉而入。
nèi yī lǎo sōu fú zhàng zǒu chū wèn qí lái yóu
内一老叟扶杖走出,问其来由。
jiāng jū dào mǒu děng yóu kè yù zàn sù zūn jū yī xiāo fáng qián yī lì fèng nà
江居道:“某等游客,欲暂宿尊居一宵,房钱依例奉纳。
lǎo sǒu dào dàn suí guān rén men zūn shǐ
”老叟道:“但随官人们尊使。
jiāng jū yǐn jīng gōng jìn mén yǔ zhǔ rén xiāng jiàn
”江居引荆公进门,与主人相见。
lǎo sǒu yán jīng gōng shàng zuò jiàn jiāng jū děng sān rén shì lì zhī yǒu míng fēn qǐng dào cè wū lǐ lìng zuò
老叟延荆公上坐,见江居等三人侍立,知有名分,请到侧屋里另坐。
lǎo sǒu ān pái chá fàn qù le
老叟安排茶饭去了。
jīng gōng kàn xīn fěn bì shàng yǒu dà shū lǜ shī yī shǒu shī yún
荆公看新粉壁上,有大书律诗一首,诗云。
wén zhāng màn shuō zì tiān chéng qǔ xué piān yá shí zhě qīng
文章谩说自天成,曲学偏邪识者轻。
qiáng biàn wū xíng fēi zhèng dào wù cān yú ěr qǐ zhēn qíng
强辨钨刑非正道,误餐鱼饵岂真情。
hǎo móu jǐ suì shēng qián zhì zhí niù kōng yí sǐ hòu míng
好谋己遂生前志,执拗空遗死后名。
qīn jiàn wáng r yīn shòu gù shǐ zhī tiān lǐ bào fēn míng
亲见亡儿阴受梏,始知天理报分明。
jīng gōng yuè bì cǎn rán bù lè
荆公阅毕,惨然不乐。
xū yú lǎo sǒu bān chū fàn lái cóng rén dōu bǎo cān jīng gōng yě lüè yòng le xiē
须臾,老叟搬出饭来,从人都饱餐,荆公也略用了些。
wèn lǎo sǒu dào bì shàng shī hé rén xiě zuò
问老叟道:“壁上诗何人写作?
lǎo sǒu dào wǎng lái yóu kè suǒ shū bù zhī míng xìng
”老叟道:“往来游客所书,不知名姓。
gōng fǔ shǒu xún sī wǒ céng biàn bó lēi wèi chún xíng jí wù cān yú ěr
”公俯首寻思:“我曾辨帛勒为鹑刑、及误餐鱼饵;
èr shì rén pō xiǎo de
二事人颇晓得。
zhǐ wáng r yīn fǔ shòu gù shì wǒ dān duì fū rén shuō bìng méi dì èr rén dé zhī rú hé cǐ shī yán jí
只亡儿阴府受梏事,我单对夫人说,并没第二人得知,如何此诗言及?
hǎo guài hǎo guài
好怪,好怪!
jīng gōng yīn cǐ shī mò jù cì zhe tā tòng xīn zhī chù hú yí bù yǐ yīn wèn lǎo sǒu gāo shòu jǐ hé
荆公因此诗末句刺着他痛心之处,狐疑不已,因问老叟:“高寿几何?
lǎo sǒu dào nián qī shí bā le
”老叟道:“年七十八了。
jīng gōng yòu wèn yǒu jǐ wèi xián láng
”荆公又问:“有几位贤郎?
lǎo sǒu pū sù sù lèi xià gào dào yǒu sì zǐ dōu sǐ le
”老叟扑簌簌泪下,告道:“有四子,都死了。
yǔ lǎo qī dú jū yú cǐ
与老妻独居于此。
jīng gōng dào sì zǐ hé wéi jù yāo
”荆公道:“四子何为俱夭?
lǎo sǒu dào shí nián yǐ lái kǔ wèi xīn fǎ suǒ hài
”老叟道:“十年以来,苦为新法所害。
zhū zǐ yìng mén huò mò yú guān huò sàng yú tú
诸子应门,或殁于官,或丧于途。
lǎo hàn xìng nián gāo dé yǐ gǒu yán cán chuǎn tǎng ruò shào zhuàng yě bù zài rén shì le
老汉幸年高、得以苟延残喘,倘若少壮,也不在人世了。
jīng gōng jīng wèn xīn fǎ yǒu hé bù biàn nǎi zhì yú cǐ
”荆公惊问:“新法有何不便,乃至于此?
lǎo sǒu dào guān rén zhǐ kàn bì jiān shī kě zhī yǐ
”老叟道:“官人只看壁间诗可知矣。
zì cháo tíng yòng wáng ān shí wèi xiāng biàn yì zǔ zōng zhì dù zhuān yǐ jù liǎn wèi jí jù jiàn shì fēi qū zhōng lì nìng
自朝廷用王安石为相,变易祖宗制度,专以聚敛为急,拒谏饰非,驱忠立佞。
shǐ shè qīng miáo fǎ yǐ nüè nóng mín jì lì bǎo jiá zhù yì bǎo mǎ jūn shū děng fǎ fēn yún bù yī
始设青苗法以虐农民,继立保甲、助役、保马、均输等法,纷纭不一。
guān fǔ fèng shàng ér nüè xià rì yǐ lǒu lüè wéi shì
官府奉上而虐下,日以篓掠为事。
lì zú yè hū yú mén bǎi xìng bù dé ān qǐn
吏卒夜呼于门,百姓不得安寝。
qì chǎn yè xié qī zǐ táo yú shēn shān zhě rì yǒu shù shí
弃产业,携妻子,逃于深山者,日有数十。
cǐ cūn bǎi yǒu yú jiā jīn suǒ cún bā jiǔ jiā yǐ
此村百有余家,今所存八九家矣。
hán jiā nán nǚ gòng yī shí liù kǒu jīn zhǐ yǒu sì kǒu jǐn cún ěr
寒家男女共一十六口,今只有四口仅存耳!
shuō ba lèi rú yǔ xià jīng gōng yì jué bēi suān
”说罢,泪如雨下,荆公亦觉悲酸。
yòu wèn dào yǒu rén shuō xīn fǎ biàn mín lǎo zhàng jīn yán bù biàn yuàn wén qí xiáng
又问道:“有人说新法便民,老丈今言不便,愿闻其详。
lǎo sǒu dào wáng ān shí zhí niù mín jiān chēng wéi niù xiàng gōng
”老叟道:“王安石执拗,民间称为拗相公。
ruò yán bù biàn biàn jiā nù biǎn
若言不便,便加怒贬;
shuō biàn biàn jiā shēng zhuó
说便,便加升擢。
fán shuō xīn fǎ biàn mín zhě dōu shì chǎn nìng bèi suǒ wéi qí shí hài mín fēi qiǎn
凡说新法便民者,都是谄佞辈所为,其实害民非浅。
qiě rú bǎo jiá shàng fān zhī fǎ mín jiā měi yī dīng jiào yuè yú chǎng yòu yǐ yī dīng zhāo xī gòng sòng
且如保甲上番之法,民家每一丁,教阅于场,又以一丁朝夕供送。
suī shuō wǔ rì yī jiào nà zuò bǎo zhèng de rì jù yú jiào chǎng zhōng shòu huì fāng shì
虽说五日一教,那做保正的,日聚于教场中,受贿方释。
rú méi huì lù zhǐ shuō wǔ yì bù shú jū zhī bù fàng yǐ zhì nóng shí jù fèi wǎng wǎng dòng něi ér sǐ
如没贿赂,只说武艺不熟,拘之不放,以致农时俱废,往往冻馁而死。
yán bì wèn dào rú jīn nà niù xiàng gōng hé zài
”言毕,问道:“如今那拗相公何在?
jīng gōng hōng tā dào jiàn zài cháo zhōng fǔ xiāng tiān zǐ
”荆公哄他道:“见在朝中辅相天子。
lǎo sǒu tuò de dà mà dào zhè děng hǎo yá bù xíng zhū lù hái yào yòng tā gōng dào hé zài
”老叟唾地大骂道:“这等好邪,不行诛戮,还要用他,公道何在!
cháo tíng wèi hé bù xiāng le hán qí fù bì sī mǎ guāng lǚ hǎi sū shì zhū jūn zi ér piān yòng cǐ xiǎo rén hu
朝廷为何不相了韩琦、富弼、司马光、吕海、苏拭诸君子,而偏用此小人乎!
jiāng jū děng tīng de kè zuò zhōng xuān rǎng zhī shēng zǒu lái kàn shí jiàn lǎo sōu shuō huà tài hěn zhà chì dào
”江居等听得客坐中喧嚷之声,走来看时,见老叟说话太狠,咤叱道:
lǎo rén jiā bù kě luàn yán tǎng wáng chéng xiàng wén zhī cǐ yǔ huò zuì fēi qīng le
“老人家不可乱言,倘王丞相闻知此语,获罪非轻了。
lǎo sǒu jué rán nù qǐ dào wú nián jìn bā shí hé wèi yī sǐ
”老叟矍然怒起道:“吾年近八十,何畏一死!
ruò jiàn cǐ hǎo zéi bì shǒu rèn qí tóu kū qí xīn gān ér shí zhī
若见此好贼,必手刃其头,刳其心肝而食之。
suī fù dǐng huò dāo jù yì wú hèn yǐ
虽赴鼎镬刀锯,亦无恨矣!
zhòng rén jiē tǔ shé suō xiàng
”众人皆吐舌缩项。
jīng gōng miàn rú sǐ huī bù gǎn dá yán qǐ lì tíng zhōng duì jiāng jū shuō dào yuè míng rú zhòu hái yi gǎn lù
荆公面如死灰,不敢答言,起立庭中,对江居说道:“月明如昼,还宜赶路。
jiāng jū huì yì qù hái le lǎo sǒu fàn qián ān pái jiào mǎ
”江居会意,去还了老叟饭钱,安排轿马。
jīng gōng jǔ shǒu yǔ lǎo sǒu fēn bié
荆公举手与老叟分别。
lǎo sǒu xiào dào lǎo zhuō zì mà jiān zéi wáng ān shí yǔ guān rén hé gān nǎi fú rán ér qù
老叟笑道:“老拙自骂奸贼王安石,与官人何干,乃怫然而去?
mò fēi guān rén yǔ wáng ān shí yǒu shèn qīn gù me
莫非官人与王安石有甚亲故么?
jīng gōng lián shēng dá dào méi yǒu méi yǒu
”荆公连声答道:“没有,没有!
jīng gōng dēng yú fēn fù kuài zǒu cóng zhě gēn suí tà yuè ér xíng
”荆公登舆,分付快走,从者跟随,踏月而行。
yòu zǒu shí yú lǐ dào shù lín zhī xià
又走十余里,到树林之下。
zhǐ yǒu máo wū sān jiān jǐng wú lín bǐ
只有茅屋三间,井无邻比。
jīng gōng dào cǐ pō yōu jì kě yǐ xi láo
荆公道:“此颇幽寂,可以息劳。
mìng jiāng jū kòu mén
”命江居叩门。
nèi yǒu lǎo yù qǐ fēi
内有老妪启扉。
jiāng jū yì gào yǐ yóu kè tān lù cuò guò dǐ diàn tè lái jiè sù lái zǎo fèng xiè lǎo yù zhǐ zhōng yī jiān wū dào cǐ chù kōng zài dàn sù hé fáng
江居亦告以游客贪路,错过邸店,特来借宿,来早奉谢,老妪指中一间屋道:“此处空在,但宿何妨。
zhǐ shì cǎo fáng zhǎi xiá fàng bu xià jiào mǎ
只是草房窄狭,放不下轿马。
jiāng jū dào bù fáng wǒ yǒu dào li
”江居道:“不妨,我有道理。
jīng gōng jiàng yú rù shì
”荆公降舆入室。
jiāng jū fēn fù jiāng jiào zi zhì yú yán xià luó lǘ fàng zài shù lín zhī zhōng
江居分付将轿子置于檐下,骡驴放在树林之中。
jīng gōng zuò yú shì nèi kàn nà lǎo yù shí yī shān lán lǚ bìn fà péng sōng cǎo shè ní qiáng pō wéi jié jìng
荆公坐于室内,看那老妪时,衣衫蓝缕,鬓发蓬松,草舍泥墙,颇为洁净。
lǎo yù qǔ dēng huǒ ān zhì jīng gōng zì qù shuì le
老妪取灯火,安置荆公,自去睡了。
jīng gōng jiàn chuāng jiān yǒu zì xié dēng kàn shí yì shì lǜ shī bā jù
荆公见窗间有字,携灯看时,亦是律诗八句。
shī yún
诗云:
shēng yǐ gū míng xuàn qì háo sǐ yóu xū wěi huò ér cáo
生已沽名炫气豪,死犹虚伪惑儿曹。
jì wú hǎo yǔ yí wú guó què yǒu fú cí huī yè tāo
既无好语遗吴国,却有浮辞诙叶涛。
sì yě táo wáng kòng bái wū qiān nián tián gēn shuō qīng miáo
四野逃亡空白屋,千年嗔根说青苗。
xiǎng yīn guò cǐ wèi qīn dǔ yī yè chóu tiān xuě bìn máo
想因过此未亲睹,一夜愁添雪鬓毛。
jīng gōng yuè zhī rú wàn jiàn cuán xīn hǎo shēng bù lè
荆公阅之,如万箭攒心,好生不乐。
xiǎng dào yí lù lái chá fāng dào yuàn yǐ zhì cūn zhèn rén jiā chǔ chù yǒu shī jī qiào
想道:“一路来,茶坊道院,以至村镇人家,处处有诗讥诮。
zhè lǎo yù dú jū shuí rén dào cǐ
这老妪独居,谁人到此?
yì yǒu shī jù zú jiàn yuàn cí lì yǔ biàn yú rén jiān yǐ
亦有诗句,足见怨词詈语遍于人间矣!
nà dì èr lián shuō wú guó nǎi wú zhī fū rén yě
那第二联说‘吴国’,乃吾之夫人也。
yè tāo shì wú gù yǒu
叶涛,是吾故友。
cǐ èr jù shī yì yóu bù kě jiě
此二句诗意犹不可解。
yù huàn lǎo yù wèn zhī wén gé bì dǎ hān zhī shēng
”欲唤老妪问之,闻隔壁打鼾之声。
jiāng jū děng mǎ shàng xīn kǔ jù yǐ shuì qù
江居等马上辛苦,俱已睡去。
jīng gōng zhǎn zhuǎn xún sī fǔ yīng dùn zú ào huǐ bù dié xiǎng dào wú zhǐ xìn fú jiàn zǐ zhī yán dào mín jiān shén biàn xīn fǎ gù wú wéi zhòng ér xíng zhī yān zhī tiān xià yuàn hèn zhì cǐ
荆公展转寻思,抚膺顿足,懊悔不迭,想道:“吾只信福建子之言,道民间甚便新法,故吾违众而行之,焉知天下怨恨至此!
cǐ jiē fú jiàn zǐ wù wǒ yě
此皆福建子误我也!
lǚ huì qīng shì mǐn rén gù jīng gōng hū wèi fú jiàn zǐ shì yè jīng gōng cháng xū duǎn tàn hé yī yǎn wò bù néng chéng mèi tūn shēng àn qì liǎng xiù jiē zhān shī le
”吕惠卿是闽人,故荆公呼为福建子,是夜,荆公长吁短叹,和衣偃卧,不能成寐,吞声暗泣,两袖皆沾湿了。
jiāng cì tiān míng lǎo kōu qǐ shēn péng zhe tóu tóng yī chì jiǎo chǔn bì gǎn èr zhū chū mén wài
将次天明,老抠起身,蓬着头同一赤脚蠢婢,赶二猪出门外。
bì xié kāng bǐ lǎo yù qǔ shuǐ yòng mù biāo jiǎo shǒu mù pén zhī zhōng kǒu zhōng hū luō luō luō niù xiàng gōng lái
婢携糠秕,老妪取水,用木杓搅手木盆之中,口中呼:“罗,罗,罗,拗相公来。
èr zhū wén hū jiù pén chī shí
”二猪闻呼,就盆吃食。
bì yòu hū jī wáng ān shí lái
婢又呼鸡:“王安石来。
qún jī jù zhì
”群鸡俱至。
jiāng jū hé zhòng rén kàn jiàn wú bù jīng yà jīng gōng xīn yù bù lè yīn wèn lǎo yù dào lǎo rén jiā hé wéi hū jī zhī míng rú cǐ
江居和众人看见,无不惊讶,荆公心愈不乐,因问老妪道:“老人家何为呼鸡之名如此?
lǎo yù dào guān rén nán dào bù zhī wáng ān shí jí dāng jīn zhī chéng xiàng niù xiàng gōng shì tā de hùn míng
”老妪道:“官人难道不知王安石即当今之丞相,拗相公是他的浑名?
zì wáng ān shí zuò le xiàng gōng lì xīn fǎ yǐ rǎo mín
自王安石做了相公,立新法以扰民。
lǎo qiè èr shí nián shuāng fù zi xí jù wú zhǐ yǔ yī bì tóng chǔ
老妾二十年孀妇,子媳俱无,止与一婢同处。
fù nǚ èr kǒu yě yào chū miǎn yì zhù yì děng qián
妇女二口,也要出免役、助役等钱。
qián jì chū le chāi yì rú gù
钱既出了,差役如故。
lǎo qiè yǐ sāng má wèi yè cán wèi chéng mián biàn yù jiè sī qián yòng le
老妾以桑麻为业,蚕未成眠,便预借丝钱用了。
má wèi shàng jī yòu jiè bù qián yòng le
麻未上机,又借布钱用了。
sāng má shī lì zhǐ de chù zhū yǎng jī děng hòu lì xū lǐ bǎo lái zhēng yì qián
桑麻失利,只得畜猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱。
huò zhǔn yǔ tā huò pēng lái kuǎn dài tā zì jiā bù céng cháng yí kuài ròu
或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。
gù cǐ mín jiān yuàn hèn xīn fǎ rù yú gǔ suǐ
故此民间怨恨新法,入于骨髓。
xù yǎng jī dōu hū wèi niù xiàng gōng wáng ān shí bǎ wáng ān shí dàng zuò chù shēng
畜养鸡,都呼为拗相公、王安石,把王安石当做畜生。
jīn shì mò nài hé tā hòu shì de tā biàn wéi yì lèi pēng ér shí zhī yǐ kuài xiōng zhōng zhī hèn ěr
今世没奈何他,后世得他变为异类,烹而食之,以快胸中之恨耳!
jīng gōng àn àn chuí lèi bù gǎn kāi yán zuǒ yòu jīng yà jīng gōng róng yán gǎi biàn suǒ jìng zì zhào zhī jiàn xū fà jù bái liǎng mù jiē zhǒng xīn xià qī cǎn zì jǐ yōu huì suǒ zhì
”荆公暗暗垂泪,不敢开言,左右惊讶,荆公容颜改变,索镜自照,只见须发俱白,两目皆肿,心下凄惨,自己忧恚所致。
sī xiǎng yī yè chóu tiān xuě bìn máo zhī jù qǐ fēi shù hu
思想“一夜愁添雪鬓毛”之句,岂非数乎!
mìng jiāng jū qǔ qián xiè le lǎo yù shōu shí qǐ shēn
命江居取钱谢了老妪,收拾起身。
jiāng jū zǒu dào yú qián bǐng dào xiàng gōng shī měi zhèng yú tiān xià yú mín wú zhī fǎn yǐ wéi yuàn
江居走到舆前,禀道:“相公施美政于天下,愚民无知,反以为怨。
jīn xiāo bù kě zài sù cūn shè hái shì yì tíng guān shè shěng xiē xián qì
今宵不可再宿村舍,还是驿亭官舍,省些闲气。
jīng gōng kǒu suī bù dá diǎn tóu dào shì
”荆公口虽不答,点头道是。
shàng lù duō shí dào yī yóu tíng
上路多时,到一邮亭。
jiāng jū xiān xià lǘ fú jīng gōng chū jiào shēng tíng ér zuò ān pái zǎo fàn
江居先下驴,扶荆公出轿升亭而坐,安排蚤饭。
jīng gōng kàn tíng zi bì jiān yì yǒu jué jù èr shǒu dì yī shǒu yún
荆公看亭子壁间,亦有绝句二首,第一首云:
fù hán sī mǎ zǒng gū zhōng kěn jiàn liáng yán guò ěr fēng
富韩司马总孤忠,恳谏良言过耳风。
zhǐ bǎ huì qīng xīn fù shì bù zhī shā yì shì féng méng
只把惠卿心腹侍,不知杀羿是逢蒙!
dì èr shǒu yún
第二首云:
gāo tán dào dé kǒu xuán hé biàn fǎ shéi zhī yǒu xǔ duō
高谈道德口悬河,变法谁知有许多。
tā rì mìng shuāi shí bài hòu rén fēi guǐ zé nài chóu hé
他日命衰时败后,人非鬼责奈愁何?
jīng gōng kàn ba zhuó rán dà nù huàn yì zú wèn dào hé wù kuáng fū gǎn huǐ bàng cháo zhèng rú cǐ
荆公看罢,浊然大怒,唤驿卒问道:“何物狂夫,敢毁谤朝政如此!
yǒu yī lǎo zú yīng dào bù dàn cǐ yì yǒu shī shì chù jiē yǒu liú tí yě
”有一老卒应道:“不但此驿有诗,是处皆有留题也。
jīng gōng wèn dào cǐ shī wèi hé ér zuò
”荆公问道:“此诗为何而作?
lǎo zú dào yīn wáng ān shí lì xīn fǎ yǐ hài mín suǒ yǐ mín hèn rù gǔ
”老卒道:“因王安石立新法以害民,所以民恨入骨。
jìn wén de ān shí cí le xiàng wèi pàn jiāng níng fǔ bì cóng cǐ lù jīng guò
近闻得安石辞了相位,判江宁府,必从此路经过。
zǎo wǎn cháng yǒu cūn nóng shù bǎi zài cǐ zuǒ jìn cì hou tā lái
蚤晚常有村农数百在此左近,伺候他来。
jīng gōng dào cì tā lái yào bài yè tā me
”荆公道:“伺他来,要拜谒他么?
lǎo zú xiào dào chóu yuàn zhī rén hé bài yè zhī yǒu
”老卒笑道:“仇怨之人,何拜谒之有!
zhòng bǎi xìng chí bái tǐng hou tā dào shí dǎ shā le tā fēn ér dàn zhī ěr
众百姓持白梃,候他到时,打杀了他,分而啖之耳。
jīng gōng dà hài bù děng fàn shú qū chū yóu tíng shàng jiào jiāng jū huàn zhòng rén suí háng
”荆公大骇,不等饭熟,趋出邮亭上轿,江居唤众人随行。
yí lù zhǐ mǎi gān liáng chōng jī jīng gōng gèng bù chū jiào fēn fù jiān chéng gǎn lù
一路只买干粮充饥,荆公更不出轿,分付兼程赶路。
zhí zhì jīn líng yǔ wú guó fū rén xiāng jiàn
直至金陵,与吴国夫人相见。
xiū rù jiāng níng chéng shì nǎi bǔ jū yú zhōng shān zhī bàn míng qí táng yuē bàn shān
羞入江宁城市,乃卜居于钟山之半,名其堂曰半山。
jīng gōng zhī zài bàn shān táng zhōng kàn jīng nìng fó jì xiāo zuì yù
荆公只在半山堂中,看经佞佛,冀消罪愈。
tā yuán shì guò mù chéng sòng jí cōng míng de rén yí lù suǒ jiàn zhī shī wú zì bù jì
他原是过目成诵极聪明的人,一路所见之诗,无字不记。
sī zì xiě chū yǔ wú guó fū rén kàn zhī fāng xìn wáng r wáng fāng yīn fǔ shòu zuì fēi ǒu rán yě
私自写出与吴国夫人看之,方信亡儿王方阴府受罪,非偶然也。
yǐ cǐ zhōng rì yōu fèn tán huǒ dà fā
以此终日忧愤,痰火大发。
jiān yǐ qì gé bù néng yǐn shí
兼以气膈,不能饮食。
yán jí suì yú yǎn yǎn dài jìn gǔ shòu rú chái zhī zhěn ér zuò
延及岁余,奄奄待尽,骨瘦如柴,支枕而坐。
wú guó fū rén zài páng duò lèi wèn dào xiàng gōng yǒu shèn hǎo yán yǔ fēn fù
吴国夫人在旁堕泪问道:“相公有甚好言语分付?
jīng gōng dào fū fù zhī qíng ǒu hé ěr
”荆公道:“夫妇之情,偶合耳。
wǒ sǐ gèng bù xū guà niàn
我死,更不须挂念。
zhǐ shì sàn jìn jiā cái guǎng xiū shàn shì biàn liǎo yán wèi yǐ hū bào gù rén yè tāo tè lái jí fū rén huí bì
只是散尽家财,广修善事便了……”言未已,忽报故人叶涛特来疾,夫人回避。
jīng gōng qǐng yè tāo chuáng tóu xiāng jiàn zhí qí shǒu zhǔ dào jūn cōng míng guò rén yi duō dú fó shū mò zuò méi yào jǐn wén zì tú láo wú yì wáng mǒu yī shēng wǎng fèi jīng lì yù yǐ wén zhāng shèng rén jīn jiāng sǐ zhī shí huǐ zhī wú jí
荆公请叶涛床头相见,执其手,嘱道:“君聪明过人,宜多读佛书,莫作没要紧文字,徒劳无益,王某一生枉费精力,欲以文章胜人,今将死之时,悔之无及。
yè tāo ān wèi dào xiàng gōng fú shòu zhèng yuǎn hé chū cǐ yán
”叶涛安慰道:“相公福寿正远,何出此言?
jīng gōng tàn dào shēng sǐ wú cháng lǎo rén zhǐ kǒng dà xiàn yī zhì bù néng fā yán gù jīn rì wèi jūn xù jí cǐ yě
”荆公叹道:“生死无常,老人只恐大限一至,不能发言,故今日为君叙及此也。
yè tāo cí qù
”叶涛辞去。
jīng gōng hū rán xiǎng qǐ lǎo yù cǎo shè zhōng shī jù dì èr lián dào jì wú hǎo yǔ yí wú guó què yǒu fú cí kuáng yè tāo
荆公忽然想起老妪草舍中诗句第二联道:“既无好语遗吴国,却有浮词诳叶涛。
jīn rì zhèng yīng qí yǔ bù jué fǔ bì cháng tàn dào shì jiē qián dìng qǐ ǒu rán zāi
”今日正应其语,不觉抚髀长叹道:“事皆前定,岂偶然哉!
zuò cǐ shī zhě fēi guǐ jí shén
作此诗者,非鬼即神。
bù rán rú hé xiǎo de wǒ wèi lái zhī shì
不然,如何晓得我未来之事?
wú bèi guǐ shén qiào ràng rú cǐ ān néng jiǔ yú rén shì hu
吾被鬼神诮让如此,安能久于人世乎!
bù jǐ rì jí gé fā zhān yǔ jiāng shǒu pī jiá zì mà dào wáng mǒu shàng fù tiān zi xià fù bǎi xìng zuì bù róng zhū
不几日,疾革,发谵语,将手批颊,自骂道:“王某上负天子,下负百姓,罪不容诛。
jiǔ quán zhī xià hé miàn mù jiàn táng zǐ fāng zhū gōng hu
九泉之下,何面目见唐子方诸公乎?
yī lián mà le sān rì ǒu xuè shù shēng ér sǐ
”一连骂了三日,呕血数升而死。
nà táng zǐ fāng míng jiè nǎi shì sòng cháo yí gè zhí chén kǔ jiàn xīn fǎ bù biàn ān shí bù tīng yě shì ǒu xuè ér sǐ de
那唐子方名介,乃是宋朝一个直臣,苦谏新法不便,安石不听,也是呕血而死的。
yì bān yàng sǐ bǐ wáng ān shí sǐ de yǒu míng shēng
一般样死,比王安石死得有名声。
zhì jīn shān jiān rén jiā shàng yǒu hū zhū wèi ǎo gān gōng zhě
至今山间人家,尚有呼猪为拗柑公者。
hòu rén lùn sòng cháo yuán qì dōu wèi xī níng biàn fǎ suǒ huài suǒ yǐ yǒu jìng kāng zhī huò
后人论宋朝元气,都为熙宁变法所坏,所以有靖康之祸。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
xī níng xīn fǎ jiàn shū duō zhí niù xíng sī nài ěr hé
熙宁新法谏书多,执拗行私奈尔何!
bú shì cǐ fān yuán qì hào lǔ jūn qǐ de dù huáng hé
不是此番元气耗,虏军岂得渡黄河?
yòu yǒu shī xī jīng gōng zhī cái
又有诗惜荆公之才:
hǎo gè cōng míng jiè fu wēng gāo cái lì rèn yǒu qīng fēng
好个聪明介甫翁,高才历任有清风。
kě lián fù jiàn yīn gāo wèi zhī hé zhōng shēn hàn yuàn zhōng
可怜覆谏因高位,只合终身翰苑中。