mò shàng yín yú gǎi mǒ qián chūn jù fàn hòu xún sī wǔ shǎng chá
〔末上〕“吟余改抹前春句,饭后寻思午晌茶。
yǐ shàng àn tóu yán yàn shuǐ fēng chuān chuāng yǎn zā píng huā
蚁上案头沿砚水,蜂穿窗眼咂瓶花。
wǒ chén zuì liáng dù yá shè zhàng dù xiǎo jiě jiā chuán máo shī
”我陈最良杜衙设帐,杜小姐家传《毛诗》。
jí chéng lǎo fū rén guǎn dài
极承老夫人管待。
jīn rì zǎo shàn yǐ guò wǒ qiě bǎ máo zhù qián wán yī biàn
今日早膳已过,我且把毛注潜玩一遍。
niàn jiè guān guān jū jiū zài hé zhī zhōu
〔念介〕“关关雎鸠,在河之洲。
yǎo tiǎo shū nǚ jūn zǐ hǎo qiú
窈窕淑女,君子好逑。
hǎo zhě hǎo yě qiú zhě qiú yě
”好者好也,逑者求也。
kàn jiè zhè zǎo wǎn le hái bú jiàn nǚ xué shēng jìn guǎn
〔看介〕这早晚了,还不见女学生进馆。
què yě jiāo yǎng de xiōng
却也娇养的凶。
dài wǒ qiāo sān shēng yún bǎn
待我敲三声云板。
qiāo yún bǎn jiè chūn xiāng qǐng xiǎo jiě jiě shū
〔敲云板介〕春香,请小姐解书。
rào chí yóu dàn yǐn tiē pěng shū shàng sù zhuāng cái ba huǎn bù shū táng xià
【绕池游】〔旦引贴捧书上〕素妆才罢,缓步书堂下。
duì jìng jǐ míng chuāng xiāo sǎ
对净几明窗潇洒。
tiē xī shì xián wén bǎ rén jìn shā nèn shí jié zé hǎo jiào yīng gē huàn chá
〔贴〕《昔氏贤文》,把人禁杀,恁时节则好教鹦哥唤茶。
jiàn jiè dàn xiān shēng wàn fú tiē xiān shēng shǎo guài
〔见介〕〔旦〕先生万福,〔贴〕先生少怪。
mò fán wèi nǚ zǐ jī chū míng xián guàn shù zhì jī wèn ān yú fù mǔ
〔末〕凡为女子,鸡初鸣,咸盥、漱、栉、笄,问安于父母。
rì chū zhī hòu gè gōng qí shì
日出之后,各供其事。
rú jīn nǚ xué shēng yǐ dú shū wéi shì xū yào zǎo qǐ
如今女学生以读书为事,须要早起。
dàn yǐ hòu bù gǎn le
〔旦〕以后不敢了。
tiē zhī dào le
〔贴〕知道了。
jīn yè bù shuì sān gēng shí fēn qǐng xiān shēng shàng shū
今夜不睡,三更时分,请先生上书。
mò zuó rì shàng de máo shī kě wēn xí
〔末〕昨日上的《毛诗》,可温习?
dàn wēn xí le
〔旦〕温习了。
zé dài jiǎng jiě
则待讲解。
mò nǐ niàn lái
〔末〕你念来。
dàn niàn shū jiè guān guān jū jiū zài hé zhī zhōu
〔旦念书介〕“关关雎鸠,在河之洲。
yǎo tiǎo shū nǚ jūn zǐ hǎo qiú
窈窕淑女,君子好逑。
mò tīng jiǎng
”〔末〕听讲。
guān guān jū jiū jū jiū shì gè niǎo guān guān niǎo shēng yě
“关关雎鸠”,雎鸠是个鸟,关关鸟声也。
tiē zěn yàng shēng ér
〔贴〕怎样声儿?
mò zuò jiū shēng tiē xué jiū shēng hùn jiè mò cǐ niǎo xìng xǐ yōu jìng zài hé zhī zhōu
〔末作鸠声〕〔贴学鸠声诨介〕〔末〕此鸟性喜幽静,在河之洲。
tiē shì le
〔贴〕是了。
bú shì zuó rì shì qián rì bú shì jīn nián shì qù nián ǎn yá nèi guān zhe gè bān jiū r bèi xiǎo jiě fàng qù yī qù qù zài hé zhī zhōu jiā
不是昨日是前日,不是今年是去年,俺衙内关着个斑鸠儿,被小姐放去,一去去在何知州家。
mò hú shuō zhè shì xìng
〔末〕胡说,这是兴。
tiē xìng gè shèn de nà
〔贴〕兴个甚的那?
mò xìng zhě qǐ yě
〔末〕兴者起也。
qǐ nà xià tou yǎo tiǎo shū nǚ shì yōu xián nǚ zǐ yǒu nà děng jūn zǐ hǎo hǎo de lái qiú tā
起那下头窈窕淑女,是幽闲女子,有那等君子好好的来求他。
tiē wéi shèn hǎo hǎo de qiú tā
〔贴〕为甚好好的求他?
mò duō zuǐ li
〔末〕多嘴哩。
dàn shī fu yī zhù jiě shū xué shēng zì huì
〔旦〕师父,依注解书,学生自会。
dàn bǎ shī jīng dà yì fū yǎn yī fān
但把《诗经》大意,敷演一番。
diào jiǎo r mò lùn liù jīng shī jīng zuì pā guī mén nèi xǔ duō fēng yǎ yǒu zhǐ zhèng jiāng yuán chǎn wa
【掉角儿】〔末〕论《六经》,《诗经》最葩,闺门内许多风雅:有指证,姜嫄产哇;
bù jí dù hòu fēi xián dá
不嫉妒,后妃贤达。
gèng yǒu nà yǒng jī míng shāng yàn yǔ qì jiāng gāo sī hàn guǎng xǐ jìng qiān huá
更有那咏鸡鸣,伤燕羽,泣江皋,思汉广,洗净铅华。
yǒu fēng yǒu huà yí shì yí jiā
有风有化,宜室宜家。
dàn zhè jīng wén rè duō
〔旦〕这经文偌多?
mò shī sān bǎi yī yán yǐ bì zhī méi duō xiē zhǐ wú xié liǎng zì fù yǔ ér jiā
〔末〕《诗》三百,一言以蔽之,没多些,只“无邪”两字,付与儿家。
shū jiǎng le
书讲了。
chūn xiāng qǔ wén fáng sì bǎo lái mó zì
春香取文房四宝来模字。
tiē xià qǔ shàng zhǐ mò bǐ yàn zài cǐ
〔贴下取上〕纸、墨、笔、砚在此。
mò zhè shén me mò
〔末〕这什么墨?
dàn yā tou cuò ná le zhè shì luó zǐ dài huà méi de
〔旦〕丫头错拿了,这是螺子黛,画眉的。
mò zhè shén me bǐ
〔末〕这什么笔?
dàn zuò xiào jiè zhè biàn shì huà méi xì bǐ
〔旦作笑介〕这便是画眉细笔。
mò ǎn cóng bù céng jiàn
〔末〕俺从不曾见。
ná qù ná qù
拿去,拿去!
zhè shì shén me zhǐ
这是什么纸?
dàn xuē tāo jiān
〔旦〕薛涛笺。
mò ná qù ná qù
〔末〕拿去,拿去。
zhǐ ná nà cài lún zào de lái
只拿那蔡伦造的来。
zhè shì shén me yàn
这是什么砚?
shì yí gè shì liǎng gè
是一个是两个?
dàn yuān yāng yàn
〔旦〕鸳鸯砚。
mò xǔ duō yǎn
〔末〕许多眼?
dàn lèi yǎn
〔旦〕泪眼。
mò kū shén me zi
〔末〕哭什么子?
yī fà huàn le lái
一发换了来。
tiē bèi jiè hǎo gè biāo lǎo ér
〔贴背介〕好个标老儿!
dài huàn qù
待换去。
xià huàn shàng zhè kě hǎo
〔下换上〕这可好?
mò kàn jiè zhe
〔末看介〕着。
dàn xué shēng zì huì lín shū
〔旦〕学生自会临书。
chūn xiāng hái láo bǎ bǐ
春香还劳把笔。
mò kàn nǐ lín
〔末〕看你临。
dàn xiě zì jiè mò kàn jīng jiè wǒ cóng bù céng jiàn zhè yàng hǎo zì
〔旦写字介〕〔末看惊介〕我从不曾见这样好字。
zhè shén me gé
这什么格?
dàn shì wèi fū rén chuán xià měi nǚ zān huā zhī gé
〔旦〕是卫夫人传下美女簪花之格。
tiē dài ǎn xiě gè nú bì xué fū rén
〔贴〕待俺写个奴婢学夫人。
dàn hái zǎo li
〔旦〕还早哩。
tiē xiān shēng xué shēng lǐng chū gōng pái
〔贴〕先生,学生领出恭牌。
xià dàn gǎn wèn shī mǔ zūn nián
〔下〕〔旦〕敢问师母尊年?
mò mù xià píng tóu liù shí
〔末〕目下平头六十。
dàn xué shēng dài xiù duì xié r shàng shòu qǐng gè yàng r
〔旦〕学生待绣对鞋儿上寿,请个样儿。
mò shēng shòu le
〔末〕生受了。
yī mèng zǐ shàng yàng ér zuò gè bù zhī zú ér wèi jù bà le
依《孟子》上样儿,做个“不知足而为屦”罢了。
dàn hái bú jiàn chūn xiāng lái
〔旦〕还不见春香来。
mò yào huàn tā me
〔末〕要唤他么?
mò jiào sān dù jiè tiē shàng hài lín de
〔末叫三度介〕〔贴上〕害淋的。
dàn zuò nǎo jiè liè yā tou nà lǐ lái
〔旦作恼介〕劣丫头那里来?
tiē xiào jiè ruò niào qù lái
〔贴笑介〕溺尿去来。
yuán lái yǒu zuò dà huā yuán
原来有座大花园。
huā míng liǔ lǜ hǎo shuǎ zǐ li
花明柳绿,好耍子哩。
mò āi yě bù gōng shū huā yuán qù
〔末〕哎也,不攻书,花园去。
dài ǎn qǔ jīng tiáo lái
待俺取荆条来。
tiē jīng tiáo zuò shí mǒ
〔贴〕荆条做什么?
qián qiāng nǚ láng xíng nà lǐ yīng wén kē pàn yá
【前腔】女郎行、那里应文科判衙?
zhǐ bù guò shí zì r shū tu nèn yā
止不过识字儿书涂嫩鸦。
qǐ jiè mò gǔ rén dú shū yǒu náng yíng de chèn yuè liàng de
〔起介〕〔末〕古人读书,有囊萤的,趁月亮的。
tiē dài yìng yuè yào chán chú yǎn huā
〔贴〕待映月,耀蟾蜍眼花;
dài náng yíng bǎ chóng yǐ r huó zhī shà
待囊萤,把虫蚁儿活支煞。
mò xuán liáng cì gǔ ne
〔末〕悬梁、刺股呢?
tiē bǐ sì nǐ xuán le liáng sǔn tóu fà
〔贴〕比似你悬了梁,损头发;
cì le gǔ tiān bā nì
刺了股,添疤痆。
yǒu shèn guāng huá
有甚光华!
nèi jiào mài huā jiè tiē xiǎo jiě nǐ tīng yī shēng shēng mài huā bǎ dú shū shēng chà
〔内叫卖花介〕〔贴〕小姐,你听一声声卖花,把读书声差。
mò yòu yǐn dòu xiǎo jiě li
〔末〕又引逗小姐哩。
dài ǎn dàng zhēn dǎ yī xià
待俺当真打一下。
mò zuò dǎ jiè tiē shǎn jiè nǐ dài dǎ dǎ zhè wā wā táo lǐ mén qiáng xiǎn bǎ fù jīng rén háo shà
〔末做打介〕〔贴闪介〕你待打、打这哇哇,桃李门墙,崄把负荆人諕煞。
tiē qiǎng jīng tiáo tóu dì jiè dàn sǐ yā tou táng tū le shī fu kuài guì xià
〔贴抢荆条投地介〕〔旦〕死丫头,唐突了师父,快跪下。
tiē guì jiè dàn shī fu kàn tā chū fàn róng xué shēng zé rèn yī zāo r
〔贴跪介〕〔旦〕师父看他初犯,容学生责认一遭儿。
qián qiāng shǒu bù xǔ bǎ qiū qiān suǒ ná jiǎo bù xǔ bǎ huā yuán lù tà
【前腔手不许把秋千索拿,脚不许把花园路踏。
tiē zé qiáo ba
〔贴〕则瞧罢。
dàn huán zuǐ zhè zhāo fēng zuǐ bǎ xiāng tóu lái chāo bā
〔旦〕还嘴,这招风嘴,把香头来绰疤;
zhāo huā yǎn bǎ xiù zhēn r qiān xiā
招花眼,把绣针儿签瞎。
tiē xiā le zhōng shén yòng
〔贴〕瞎了中甚用?
dàn zé yào nǐ shǒu yàn tāi gēn shū àn bàn shī yún péi zǐ yuē méi de zhēng chà
〔旦〕则要你守砚台,跟书案,伴“诗云”,陪“子曰”,没的争差。
tiē zhēng chà xiē ba
〔贴〕争差些罢。
dàn xián tiē fā jiè zé wèn nǐ jǐ sī r tóu fà jǐ tiáo bèi huā
〔旦挦贴发介〕则问你几丝儿头发,几条背花?
gǎn yě pà xiē xiē fū rén táng shàng nèi xiē jiā fǎ
敢也怕些些夫人堂上那些家法。
tiē zài bù gǎn le
〔贴〕再不敢了。
dàn kě zhī dào
〔旦〕可知道?
mò yě bà sōng zhè yī zāo r
〔末〕也罢,松这一遭儿。
qǐ lái
起来。
tiē qǐ jiè
〔贴起介〕
wěi shēng mò nǚ dì zǐ zé zhēng gè bù qiú wén dá hé nán xué shēng yì bān r jiào fǎ
【尾声】〔末〕女弟子则争个不求闻达,和男学生一般儿教法。
nǐ men gōng kè wán le fāng kě huí yá
你们工课完了,方可回衙。
zán hé gōng xiāng péi huà qù
咱和公相陪话去。
hé zěn xìng fù de zhè yī nòng míng chuāng xīn jiàng shā
〔合〕怎幸负的这一弄明窗新绛纱。
mò xià tiē zuò bèi hòu zhǐ mò mà jiè cūn lǎo niú chī lǎo gǒu yī xiē qù yě bù zhī
〔末下〕〔贴作背后指末骂介〕村老牛,痴老狗,一些趣也不知。
dàn zuò chě jiè sǐ yā tou yī rì wéi shī zhōng shēn wéi fù tā dǎ bù de nǐ
〔旦作扯介〕死丫头,“一日为师,终身为父”,他打不的你?
ǎn qiě wèn nǐ nà huā yuán zài nà lǐ
俺且问你那花园在那里?
tiē zuò bù shuō dàn zuò xiào wèn jiè tiē zhǐ jiè wū nà bú shì
〔贴做不说〕〔旦做笑问介〕〔贴指介〕兀那不是!
dàn kě yǒu shén me jǐng zhì
〔旦〕可有什么景致?
tiē jǐng zhì me yǒu tíng tái liù qī zuò qiū qiān yī liǎng jià
〔贴〕景致么,有亭台六七座,秋千一两架。
rào de liú shāng qǔ shuǐ miàn zhe tài hú shān shí
绕的流觞曲水,面着太湖山石。
míng huā yì cǎo wěi shí huá lì
名花异草,委实华丽。
dàn yuán lái yǒu zhè děng yí gè suǒ zài qiě huí yá qù
〔旦〕原来有这等一个所在,且回衙去。
dàn yě zēng fēi xù xiè jiā tíng li shān fǔ tiē yù huà xī yuán dié wèi chéng
〔旦〕也曾飞絮谢家庭,(李山甫)〔贴〕欲化西园蝶未成。
zhāng mì
(张泌)
dàn wú xiàn chūn chóu mò xiāng wèn zhào gǔ hé lǜ yīn zhōng jiè zàn shí xíng
〔旦〕无限春愁莫相问,(赵嘏)〔合〕绿阴终借暂时行。
zhāng hù
(张祜)