bào pǔ zǐ yuē dào zhě hán qián kuò kūn qí běn wú míng
抱朴子曰:“道者涵干括坤,其本无名。
lùn qí wú zé yǐng xiǎng yóu wèi yǒu yān
论其无,则影响犹为有焉;
lùn qí yǒu zé wàn wù shàng wèi wú yān
论其有,则万物尚为无焉。
lì shǒu bù néng jì qí duō shǎo lí zhū bù néng chá qí fǎng fú wú zhá jìn yě jié cōng bù néng xún qí yīn shēng hu yǎo míng zhī nèi quǎn zhōu xī quǎn bù zhū jí zǒu bù néng jī qí zhào zhèn hu yǔ zhòu zhī wài
隶首不能计其多少,离朱不能察其仿佛,吴札晋野竭聪,不能寻其音声乎窈冥之内,犭周豨犭步猪疾走,不能迹其兆朕乎宇宙之外。
yǐ yán hu ěr zé zhōu liú qiū háo ér yǒu yú yān
以言乎迩,则周流秋毫而有馀焉;
yǐ yán hu yuǎn zé mí lún tài xū ér bù zú yān
以言乎远,则弥纶太虚而不足焉。
wèi shēng zhī shēng
为声之声,
wèi xiǎng zhī xiǎng
为响之响,
wèi xíng zhī xíng
为形之形,
wèi yǐng zhī yǐng
为影之影,
fāng zhě de zhī ér jìng
方者得之而静,
yuán zhě de zhī ér dòng
员者得之而动,
jiàng zhě de zhī ér fǔ
降者得之而俯,
shēng zhě de zhī yǐ yǎng
升者得之以仰,
qiáng míng wéi dào
强名为道,
yǐ shī qí zhēn
已失其真,
kuàng fù nǎi qiān gē bǎi pàn
况复乃千割百判,
yì fēn wàn xī
亿分万析,
shǐ qí xìng hào zhì wū wú yín
使其姓号至于无垠,
qù dào liáo liáo
去道辽辽,
bù yì yuǎn zāi
不亦远哉?
sú rén bù néng shi qí tài chū zhī běn
俗人不能识其太初之本,
ér xiū qí liú yín zhī mò
而修其流淫之末,
rén néng dàn mò tián yú
人能淡默恬愉,
bù rǎn bù yí
不染不移,
yǎng qí xīn yǐ wú yù
养其心以无欲,
yí qí shén yǐ cuì sù
颐其神以粹素,
sǎo dí yòu mù
扫涤诱慕,
shōu zhī yǐ zhèng
收之以正,
chú nán qiú zhī sī
除难求之思,
qiǎn hài zhēn zhī lèi
遣害真之累,
báo xǐ nù zhī yá
薄喜怒之邪,
miè ài è zhī duān
灭爱恶之端,
zé bù qǐng fú ér fú lái
则不请福而福来,
bù ráng huò ér huò qù yǐ
不禳祸而祸去矣。
hé zhě mìng zài qí zhōng bù xì wū wài dào cún hu cǐ wú sì wū bǐ yě
何者,命在其中,不系于外,道存乎此,无俟于彼也。
huàn hu fán fū bù néng shǒu zhēn wú dù è zhī jiǎn kuò ài shì hǎo zhī yáo duó chí chěng liú dùn yǒu mí wú fǎn qíng gǎn wù ér wài qǐ zhì jiē shì ér páng yì yòu wū kě yù ér tiān lǐ miè yǐ huò hu jiàn wén ér chún yī qiān yǐ
患乎凡夫不能守真,无杜遏之检括,爱嗜好之摇夺,驰骋流遁,有迷无反,情感物而外起,智接事而旁溢,诱于可欲,而天理灭矣,惑乎见闻,而纯一迁矣。
xīn shòu zhì wū shē wán qíng zhuó luàn wū bō dàng wū shì yǒu qīng yuè zhī zāi yǒu bù zhèn zhī huò ér tú pēng zǎi féi tú wò lèi láo lǐ zhuàng jīn fá gé ōu gē yǒng yuè bài fú qǐ sǎng shǒu qǐng xū zuò qiú qǐ fú yuàn jì qí bì děi zhì sǐ bù wù bù yì āi zāi
心受制于奢玩,情浊乱于波荡,于是有倾越之灾,有不振之祸,而徒烹宰肥腯,沃酹醪醴,撞金伐革,讴歌踊跃,拜伏稽颡,守请虚坐,求乞福愿,冀其必得,至死不悟,不亦哀哉?
ruò nǎi jīng líng kùn wū fán rǎo
若乃精灵困于烦扰,
róng wèi xiāo wū yì yòng
荣卫消于役用,
jiān áo xíng qì
煎熬形气,
kè xuē tiān hé
刻削天和,
láo yì guò dù
劳逸过度,
ér suì shǒu yǐ qǐng mìng
而碎首以请命,
biàn qǐ gāo huāng
变起膏肓,
ér jì dǎo yǐ qiú quán
而祭祷以求痊,
dāng fēng wò shī
当风卧湿,
ér xiè zuì wū líng qí
而谢罪于灵祇,
yǐn shí shī jié
饮食失节,
ér wěi huò wū guǐ mèi
而委祸于鬼魅,
zuì ěr zhī tǐ
蕞尔之体,
zì yí cí huàn
自贻兹患,
tiān dì shén míng
天地神明,
hé néng jì yān
曷能济焉?
qí pēng shēng qìng qún hé suǒ bǔ yān
其烹牲罄群,何所补焉?
fu fú fēi zú gōng suǒ qǐng yě huò fēi yīn sì suǒ ráng yě
夫福非足恭所请也,祸非禋祀所禳也。
ruò mìng kě yǐ zhòng dǎo yán jí kě yǐ fēng sì chú zé fù xìng kě yǐ bì cháng shēng ér guì rén kě yǐ wú jí bìng yě
若命可以重祷延,疾可以丰祀除,则富姓可以必长生,而贵人可以无疾病也。
fu shén bù xīn fēi zú guǐ bù xiǎng yín sì zào lì zhī xiàng bù néng yū jīn gēn zhī xuān bù yī zhī mén bù néng dòng liù pèi zhī jià tóng wéi rén lèi ér zūn bēi liǎng jué kuàng wū tiān shén miǎn miǎo qīng gāo qí lún yì yǐ guì yì jí yǐ
夫神不歆非族,鬼不享淫祀,皂隶之巷,不能纡金根之轩,布衣之门,不能动六辔之驾,同为人类,而尊卑两绝,况于天神,缅邈清高,其伦异矣,贵亦极矣。
gài fēi chòu shǔ zhī jiǔ yáo yōng mín zhī qǔ gōng suǒ néng gǎn jiàng yì yǐ míng yǐ
盖非臭鼠之酒肴,庸民之曲躬,所能感降,亦已明矣。
fū bù zhōng bù xiào
夫不忠不孝,
zuì zhī dà è
罪之大恶,
jī qiān jīn zhī lù
积千金之赂,
tài láo zhī zhuàn
太牢之馔,
qiú lìng míng wū míng zhǔ
求令名于明主,
shì qiān zé wū bāng jiā
释愆责于邦家,
yǐ rén shì rén
以人释人,
yóu bù kě de
犹不可得,
kuàng nián shòu nán huò wū lìng míng
况年寿难获于令名,
dǔ jí nán chú wū qiān zé
笃疾难除于愆责,
guǐ shén yì lún
鬼神异伦,
zhèng zhí shì yǔ
正直是与,
jì qí qū yòu
冀其曲祐,
wèi yǒu zhī yě
未有之也。
fu cán dé zhī zhǔ rěn gòu zhī chén yóu néng shǎng shàn bù xū dài cái fá è bù rèn sī qíng bì jiāng xiū shéng lǚ mò bù piān bù dǎng qǐ kuàng guǐ shén guò cǐ zhī yuǎn bù kě yǐ qiǎo yán dòng bù kě yǐ shì lù qiú duàn kě shi yǐ
夫惭德之主,忍诟之臣,犹能赏善不须贷财,罚恶不任私情,必将修绳履墨,不偏不党,岂况鬼神,过此之远,不可以巧言动,不可以饰赂求,断可识矣。
chu zhī líng wáng gōng zì wèi wū mǐ ài sī shēng ér bù néng què wú shī zhī tǎo yě
楚之灵王,躬自为巫,靡爱斯牲,而不能却吴师之讨也。
hàn zhī guǎng líng jìng fèng li xū qīng jié fǔ kù ér bù néng jiù pàn nì zhī zhū yě
汉之广陵,敬奉李须,倾竭府库而不能救叛逆之诛也。
xiào wǔ yóu xìn guǐ shén xián zhì wú wén ér bù néng miǎn wǔ zhà zhī cú
孝武尤信鬼神,咸秩无文,而不能免五柞之殂。
sūn zhǔ guì dài huá xiāng fēng yǐ wáng jué ér bù néng yán mìng jǐn zhī qī
孙主贵待华乡,封以王爵,而不能延命尽之期。
fēi xī shēng zhī bù bó shuò fēi yù bó zhī bù fēng nóng xìn zhī fēi bù kuǎn jìng zhī fēi bù zhòng yǒu qiū shān zhī sǔn wú háo lí zhī yì qǐ fēi shī zhī wū jìn ér yíng zhī wū yuǎn hu
非牺牲之不博硕,非玉帛之不丰𬪩,信之非不款,敬之非不重,有丘山之损,无毫厘之益,岂非失之于近,而营之于远乎?
dì wǔ gōng zhū chú yāo dào ér jì shòu qiě guì
第五公诛除妖道,而既寿且贵;
sòng lú jiāng ba jué shān jì ér fú lù yǒng zhōng
宋庐江罢绝山祭,而福禄永终;
wén wēng pò shuǐ líng zhī miào ér shēn jí mín ān
文翁破水灵之庙,而身吉民安;
wèi wǔ jìn yín sì zhī sú ér hóng qìng lái jiǎ qián shì bù wàng jiāng lái zhī jiàn yě
魏武禁淫祀之俗,而洪庆来假,前事不忘,将来之鉴也。
míng dé wéi xīn wú yōu zhě shòu sè bǎo bù yāo duō cǎn yòng lǎo zì rán zhī lǐ wài wù hé wéi
明德惟馨,无忧者寿,啬宝不夭,多惨用老,自然之理,外物何为!
ruò yǎng zhī shī hé fá zhī bù jiě bǎi kē yuán xì ér jié róng wèi jié ér bù wù tài láo sān shēng hé néng jì yān
若养之失和,伐之不解,百疴缘隙而结,荣卫竭而不悟,太牢三牲,曷能济焉?
sú suǒ wèi lǜ jiē yāo wěi
俗所谓率皆妖伪,
zhuǎn xiāng kuáng huò
转相诳惑,
jiǔ ér mí shén
久而弥甚,
jì bù néng xiū liáo bìng zhī shù
既不能修疗病之术,
yòu bù néng fǎn qí dà mí
又不能返其大迷,
bù wu yào shí zhī jiù
不务药石之救,
wéi zhuān zhù jì zhī miù
惟专祝祭之谬,
qí dǎo wú yǐ
祈祷无已,
wèn bǔ bù juàn
问卜不倦,
wū zhù xiǎo rén
巫祝小人,
wàng shuō huò suì
妄说祸祟,
jí bìng wēi jí
疾病危急,
wéi suǒ bù wén
唯所不闻,
wén zhé xiū wéi
闻辄修为,
sǔn fèi bù zī
损费不訾,
fù shì jié qí cái chǔ
富室竭其财储,
pín rén jiǎ jǔ bèi xī
贫人假举倍息,
tián zhái gē liè yǐ qì jìn
田宅割裂以讫尽,
qiè guì dào zhuāng ér wú yú
箧柜倒装而无馀。
huò ǒu yǒu zì chà biàn wèi shòu shén zhī cì rú qí sǐ wáng biàn wèi guǐ bú jiàn shè xìng ér wù huó cái chǎn qióng qìng suì fù jī hán dòng è ér sǐ huò qǐ wèi jié piào huò chuān yú sī làn sàng shēn wū fēng dí zhī duān zì xiàn wū chǒu è zhī xíng jiē cǐ zhī yóu yě
或偶有自差,便谓受神之赐,如其死亡,便谓鬼不见赦,幸而误活,财产穷罄,遂复饥寒冻饿而死,或起为刦剽,或穿窬斯滥,丧身于锋镝之端,自陷于丑恶之刑,皆此之由也。
huò shí wù jǐn wū jì sì zhī fèi hào hú bó lún wū tān zhuó zhī shī wū jì méi zhī rì wú fù xiōng qì zhī zhí yī qīn zhī zhōu shǐ shī xiǔ chóng liú liáng kě dào yě
或什物尽于祭祀之费耗,縠帛沦于贪浊之师巫,既没之日,无复凶器之直,衣衾之周,使尸朽虫流,良可悼也。
yú mín zhī bì nǎi zhì wū cǐ zāi
愚民之蔽,乃至于此哉!
yín sì yāo xié lǐ lǜ suǒ jìn
淫祀妖邪,礼律所禁。
rán ér fán fū zhōng bù kě wù
然而凡夫,终不可悟。
wéi yi wáng zhě gèng jùn qí fǎ zhì fàn wú qīng zhòng zhì zhī dà bì gòu mù wū zhù bù kěn zhǐ zhě xíng zhī wú shè sì zhī shì lù bù guò shǎo shí bì dāng jué xī suǒ yǐ lìng bǎi xìng dù dòng jī zhī yuán sāi dào zéi zhī méng fēi xiǎo huì yě
唯宜王者更峻其法制,犯无轻重,致之大辟,购募巫祝不肯止者,刑之无赦,肆之市路,不过少时,必当绝息,所以令百姓杜冻饥之源,塞盗贼之萌,非小惠也。
nǎng zhě yǒu zhāng jué liǔ gēn wáng xīn li shēn zhī tú
曩者有张角柳根王歆李申之徒,
huò chēng qiān suì
或称千岁,
jiǎ tuō xiǎo shù
假讬小术,
zuò zài lì wáng
坐在立亡,
biàn xíng yì mào
变形易貌,
kuáng xuàn lí shù
诳眩黎庶,
jiū hé qún yú
纠合群愚,
jìn bù yǐ yán nián yì shòu wèi wu
进不以延年益寿为务,
tuì bù yǐ xiāo zāi zhì bìng wèi yè
退不以消灾治病为业,
suì yǐ zhāo jí jiān dǎng
遂以招集奸党,
chēng hé nì luàn
称合逆乱,
bù chún zì fú qí gū
不纯自伏其辜,
huò zhì cán miè liáng rén
或至残灭良人,
huò qī yòu bǎi xìng
或欺诱百姓,
yǐ guī cái lì
以规财利,
qián bó shān jī
钱帛山积,
fù yú wáng gōng
富逾王公,
zòng sì shē yín
纵肆奢淫,
chǐ fú yù shí
侈服玉食,
jì qiè yíng shì
妓妾盈室,
guǎn xián chéng liè
管弦成列,
cì kè sǐ shì
刺客死士,
wèi qí zhì yòng
为其致用,
wēi qīng bāng jūn
威倾邦君,
shì lìng yǒu sī
势凌有司,
wáng mìng bū táo
亡命逋逃,
yīn wèi kū sǒu
因为窟薮。
jiē yóu guān bù jiū zhì yǐ zhēn sī huàn yuán qí suǒ yóu kě wèi tàn xī
皆由官不纠治,以臻斯患,原其所由,可为叹息。
wú tú pǐ fū suī jiàn cǐ lǐ bù zài qí wèi mò rú zhī hé
吾徒匹夫,虽见此理,不在其位,末如之何!
lín mín guān zhǎng
临民官长,
yí qí yǒu shén
疑其有神,
lǜ kǒng jìn zhī
虑恐禁之,
huò zhì huò suì
或致祸祟,
jiǎ lìng pō yǒu qí huái
假令颇有其怀,
ér jiàn zhī bù liǎo
而见之不了,
yòu fēi zài zhí zhī yào wù
又非在职之要务,
diàn zuì zhī jí shì
殿最之急事,
ér fù shì qí yú qī wán zi zhī suǒ dǔ xìn
而复是其愚妻顽子之所笃信,
zuǒ yòu xiǎo rén
左右小人,
bìng yún bù kě
并云不可,
zǔ zhī zhě zhòng
阻之者众,
běn wú zhì xīn
本无至心,
ér jiàn bù zhě yì kǒu tóng shēng
而谏怖者异口同声,
wū shì yí huò
于是疑惑,
jìng wū mò gǎn
竟于莫敢,
lìng rén è wàn fā fèn zhě yě
令人扼腕发愤者也。
yú qīn jiàn suǒ shí zhě shù rén liǎo bù fèng shén míng yī shēng bù qí jì shēn xiǎng xiá nián míng wèi wēi wēi zǐ sūn fán chāng qiě fù qiě guì yě
余亲见所识者数人,了不奉神明,一生不祈祭,身享遐年,名位巍巍,子孙蕃昌,且富且贵也。
wéi yú yì wú shì wū sī wéi sì shí sì xiān rén ér yǐ
唯余亦无事于斯,唯四时祀先人而已。
céng suǒ yóu lì shuǐ lù wàn lǐ
曾所游历水陆万里,
dào cè fáng miào
道侧房庙,
gù yǐ bǎi xǔ
固以百许,
ér wǎng fǎn jìng yóu
而往返径游,
yī wú suǒ guò
一无所过,
ér chē mǎ wú pō fù zhī biàn
而车马无颇覆之变,
shè shuǐ wú fēng bō zhī yì
涉水无风波之异,
lǚ zhí yì lì
屡值疫疠,
dāng de yào wù zhī lì
当得药物之力,
pín mào shǐ shí
频冒矢石,
xìng wú shāng cì zhī huàn
幸无伤刺之患,
yì zhī guǐ shén zhī wú néng wéi yě
益知鬼神之无能为也。
yòu zhū yāo dào bǎi yú zhǒng jiē shā shēng xuè shí dú yǒu lǐ jiā dào wú wéi wèi xiǎo chāi
又诸妖道百馀种,皆煞生血食,独有李家道无为为小差。
rán suī bù tú zǎi měi gōng fú shí wú yǒu xiàn jì shì mǎi suǒ jù wu wū fēng tài jīng xiān zhī wù bù dé bù mǎi huò shù shí rén chú fèi yì duō yǐ fù wèi chún wèi qīng shěng yě yì jiē yi zài jìn jué zhī liè
然虽不屠宰,每供福食,无有限剂,市买所具,务于丰泰,精鲜之物,不得不买,或数十人厨,费亦多矣,复未纯为清省也,亦皆宜在禁绝之列。
huò wèn lǐ shì zhī dào qǐ wū hé shí
或问李氏之道起于何时。
yú dá yuē wú dà dì shí shǔ zhōng yǒu li ā zhě xué jū bù shí chuán shì jiàn zhī hào wèi bā bǎi suì gōng
余答曰:吴大帝时,蜀中有李阿者,穴居不食,传世见之,号为八百岁公。
rén wǎng wǎng wèn shì ā wú suǒ yán dàn zhàn ā yán sè
人往往问事,阿无所言,但占阿颜色。
ruò yán sè xīn rán zé shì jiē jí
若颜色欣然,则事皆吉;
ruò yán róng cǎn qī zé shì jiē xiōng
若颜容惨戚,则事皆凶;
ruò ā hán xiào zhě zé yǒu dà qìng
若阿含笑者,则有大庆;
ruò wēi tàn zhě jí yǒu shēn yōu
若微叹者,即有深忧。
rú cǐ zhī hou wèi zēng yī shī yě
如此之候,未曾一失也。
hòu yī dàn hū qù bù zhī suǒ zài
后一旦忽去,不知所在。
hòu yǒu yī rén xìng li míng kuān dào wú ér shǔ yǔ néng zhù shuǐ zhì bìng pō yù wū shì yuǎn jìn xī rán wèi kuān wèi li ā yīn gòng hū zhī wèi lǐ bā bǎi ér shí fēi yě
后有一人姓李名宽,到吴而蜀语,能祝水治病颇愈,于是远近翕然,谓宽为李阿,因共呼之为李八百,而实非也。
zì gōng qīng yǐ xià mò bù yún jí qí mén hòu zhuǎn jiāo guì bù fù de cháng jiàn bīn kè dàn bài qí wài mén ér tuì qí guài yì rú cǐ
自公卿以下,莫不云集其门,后转骄贵,不复得常见,宾客但拜其外门而退,其怪异如此。
wū shì bì yì zhī lì mín yī kuān wèi dì zǐ zhě héng jìn qiān rén ér shēng táng rù shì gāo yè xiān jìn zhě bù guò de zhù shuǐ jí sān bù fú dǎo yǐn rì yuè xíng qì ér yǐ liǎo wú zhì shēn zhī yào fú shí shén yào yán nián zhù mìng bù sǐ zhī fǎ yě
于是避役之吏民,依宽为弟子者恒近千人,而升堂入室高业先进者,不过得祝水及三部符导引日月行炁而已,了无治身之要、服食神药、延年驻命、不死之法也。
tūn qì duàn gǔ kě de bǎi rì yǐ huán yì bù kān jiǔ cǐ shì qí shù zhì qiǎn kě zhī yě
吞气断谷,可得百日以还,亦不堪久,此是其术至浅可知也。
yú qīn shí duō yǒu jí jiàn kuān zhě jiē yún kuān shuāi lǎo léi cuì qǐ zhǐ hāi ǎi mù míng ěr lóng chǐ duò fā bái jiàn yòu hūn hào huò wàng qí zǐ sūn yǔ fán rén wú yì yě
余亲识多有及见宽者,皆云宽衰老羸悴,起止咳噫,目瞑耳聋,齿堕发白,渐又昏耗,或忘其子孙,与凡人无异也。
rán mín fù wèi kuān gù zuò wú yì yǐ qī rén qǐ qí rán hu
然民复谓宽故作无异以欺人,岂其然乎?
wú céng yǒu dà yì sǐ zhě guò bàn
吴曾有大疫,死者过半。
kuān suǒ fèng dào shì míng zhī wèi lú kuān yì de wēn bìng tuō yán rù lú zhāi jiè suì sǐ wū lú zhōng
宽所奉道室,名之为庐,宽亦得温病,讬言入庐斋戒,遂死于庐中。
ér shì kuān zhě yóu fù wèi zhī huà xíng shī jiě zhī xian fēi wéi zhēn sǐ yě
而事宽者犹复谓之化形尸解之仙,非为真死也。
fu shén xiān zhī fǎ suǒ yǐ yǔ sú rén bù tóng zhě zhèng yǐ bù lǎo bù sǐ wèi guì ěr
夫神仙之法,所以与俗人不同者,正以不老不死为贵耳。
jīn kuān lǎo zé lǎo yǐ sǐ zé sǐ yǐ cǐ qí bù dé dào jū rán kě zhī yǐ yòu hé yí hu
今宽老则老矣,死则死矣,此其不得道,居然可知矣,又何疑乎?
ruò wèi wū xiān fǎ yīng shī jiě zhě hé bù qiě zhǐ rén jiān yī èr bǎi suì zhù nián bù lǎo rán hòu qù hu
若谓于仙法应尸解者,何不且止人间一二百岁,住年不老,然后去乎?
tiān xià fēi wú xiān dào yě kuān dàn fēi qí rén ěr
天下非无仙道也,宽但非其人耳。
yú suǒ yǐ wěi qū lùn zhī zhě kuān dì zǐ zhuǎn xiāng jiào shòu bù mǎn jiāng biǎo dòng yǒu qiān xǔ bù jué kuān fǎ zhī báo bù zú zūn chéng ér shǒu zhī jì de dù shì gù yù lìng rén jué cǐ ér wù qí zhì mí ěr
余所以委曲论之者,宽弟子转相教授,布满江表,动有千许,不觉宽法之薄,不足遵承而守之,冀得度世,故欲令人觉此而悟其滞迷耳。
tiān xià yǒu sì shì ér fēi zhě shí wèi wú xiàn jiāng fù lüè shuō gù shì yǐ shì hòu rén zhī bù jiě zhě
天下有似是而非者,实为无限,将复略说故事,以示后人之不解者。
xī rǔ nán yǒu rén wū tián zhōng shè shéng juàn yǐ bǔ zhāng ér de zhě qí zhǔ wèi jué
昔汝南有人于田中设绳罥以捕獐而得者,其主未觉。
yǒu xíng rén jiàn zhī yīn qiè qǔ zhāng ér qù yóu niàn qǔ zhī bù shì
有行人见之,因窃取獐而去,犹念取之不事。
qí shàng yǒu bào yú zhě nǎi yǐ yī tóu zhì juàn zhōng ér qù
其上有鲍鱼者,乃以一头置罥中而去。
běn zhǔ lái wū juàn zhōng de bào yú guài zhī yǐ wéi shén bù gǎn chí guī
本主来,于罥中得鲍鱼,怪之以为神,不敢持归。
wū shì cūn lǐ wén zhī yīn gòng wèi qǐ wū lì miào hào wèi bào jūn
于是村里闻之,因共为起屋立庙,号为鲍君。
hòu zhuǎn duō fèng zhī zhě dān yíng zǎo tuō zhōng gǔ bù jué
后转多奉之者,丹楹藻棁,钟鼓不绝。
bìng huò yǒu ǒu yù zhě zé wèi yǒu shén háng dào jīng guò mò bù zhì sì yān
病或有偶愈者,则谓有神,行道经过,莫不致祀焉。
jī qī bā nián bào yú zhǔ hòu xíng guò miào xià wèn qí gù rén jù wèi zhī shuō
积七八年,鲍鱼主后行过庙下,问其故,人具为之说。
qí bào yú zhǔ nǎi yuē cǐ shì wǒ bào yú ěr hé shén zhī yǒu
其鲍鱼主乃曰,此是我鲍鱼耳,何神之有?
wū shì nǎi xi
于是乃息。
yòu nán dùn rén zhāng zhù zhě gēng bái tián yǒu yī li zāi yīng zài gēng cì zhù xī zhī yù chí guī nǎi jué qǔ zhī wèi de jí qù yǐ shī tǔ fēng qí gēn yǐ zhì kōng sāng zhōng suì wàng qǔ zhī
又南顿人张助者,耕白田,有一李栽,应在耕次,助惜之,欲持归,乃掘取之,未得即去,以湿土封其根,以置空桑中,遂忘取之。
zhù hòu zuò yuǎn zhí bù zài
助后作远职不在。
hòu qí lǐ zhōng rén jiàn sāng zhōng hū shēng li wèi zhī shén
后其里中人,见桑中忽生李,谓之神。
yǒu bìng mù tòng zhě yīn xi cǐ sāng xià yīn zhù zhī yán li jūn néng lìng wǒ mù yù zhě xiè yǐ yī zhūn
有病目痛者,荫息此桑下,因祝之,言李君能令我目愈者,谢以一肫。
qí mù ǒu yù biàn shā zhūn jì zhī
其目偶愈,便杀肫祭之。
chuán zhě guò chà pián yán cǐ shù néng lìng máng zhě de jiàn
传者过差,便言此树能令盲者得见。
yuǎn jìn xī rán tóng lái qǐng fú cháng chē mǎ tián yì jiǔ ròu pāng tuó rú cǐ shù nián
远近翕然,同来请福,常车马填溢,酒肉滂沱,如此数年。
zhāng zhù bà zhí lái huán jiàn zhī nǎi yuē cǐ shì wǒ xī suǒ zhì li zāi ěr hé yǒu shén hū
张助罢职来还,见之,乃曰,此是我昔所置李栽耳,何有神乎?
nǎi zhuó qù biàn zhǐ yě
乃斫去便止也。
yòu rǔ nán péng shì mù jìn dà dào mù kǒu yǒu yī shí rén tián jiā lǎo mǔ dào shì mǎi shù piàn bǐng yǐ guī tiān rè guò yīn péng shì mù kǒu shù xià yǐ suǒ mǎi zhī bǐng zàn zhe shí rén tóu shàng hū rán biàn qù ér wàng qǔ zhī
又汝南彭氏墓近大道,墓口有一石人,田家老母到市买数片饼以归,天热,过荫彭氏墓口树下,以所买之饼暂著石人头上,忽然便去,而忘取之。
xíng lù rén jiàn shí rén tóu shàng yǒu bǐng guài ér wèn zhī
行路人见石人头上有饼,怪而问之。
huò rén yún cǐ shí rén yǒu shén néng zhì bìng yù zhě yǐ bǐng lái xiè zhī
或人云,此石人有神,能治病,愈者以饼来谢之。
rú cǐ zhuǎn yǐ xiāng yǔ yún tóu tòng zhě mó shí rén tóu fù tòng zhě mó shí rén fù yì hái yǐ zì mó wú bù yù zhě
如此转以相语,云头痛者摩石人头,腹痛者摩石人腹,亦还以自摩,无不愈者。
suì qiān lǐ lái jiù shí rén zhì bìng chū dàn jī tún hòu yòng niú yáng wèi lì wéi zhàng guǎn xián bù jué rú cǐ shù nián
遂千里来就石人治病,初但鸡豚,后用牛羊,为立帷帐,管弦不绝,如此数年。
hū rì qián wàng bǐng mǔ wén zhī nǎi wéi rén shuō shǐ wú fù wǎng zhě
忽日前忘饼母闻之,乃为人说,始无复往者。
yòu luò xi yǒu gǔ dà mù chuān huài duō shuǐ mù zhōng duō shí huī shí huī zhī zhǔ zhì chuāng xià yuè xíng rén yǒu bìng chuāng zhě fán rè jiàn cǐ mù zhōng shuǐ qīng hǎo yīn zì xǐ yù chuāng ǒu biàn yù
又洛西有古大墓,穿坏多水,墓中多石灰,石灰汁主治疮,夏月,行人有病疮者烦热,见此墓中水清好,因自洗浴,疮偶便愈。
wū shì zhū bìng zhě wén zhī xī wǎng zì xǐ zhuǎn yǒu yǐn zhī yǐ zhì fù nèi jí zhě
于是诸病者闻之,悉往自洗,转有饮之以治腹内疾者。
jìn mù jū rén biàn wū mù suǒ lì miào shě ér mài cǐ shuǐ
近墓居人,便于墓所立庙舍而卖此水。
ér wǎng mǎi zhě yòu cháng jì miào zhōng jiǔ ròu bù jué
而往买者又常祭庙中,酒肉不绝。
ér lái mǎi zhě zhuǎn duō cǐ shuǐ jǐn wū shì mài shuǐ zhě cháng yè qiè tā shuǐ yǐ yì zhī
而来买者转多,此水尽,于是卖水者常夜窃他水以益之。
qí yuǎn dào rén bù néng wǎng zhě jiē yīn xíng biàn huò chí qì yí xìn mǎi zhī
其远道人不能往者,皆因行便或持器遗信买之。
wū shì mài shuǐ zhě dà fù
于是卖水者大富。
rén huò yán wú shén guān shēn jìn zhǐ suì tián sāi zhī nǎi jué
人或言无神,官申禁止,遂填塞之,乃绝。
yòu xìng gǔ tài shǒu mǎ shì zài guān yǒu qīn gù rén tóu zhī qiú xù yān mǎ nǎi lìng cǐ rén chū wài zhù zhà yún shì shén rén dào shì zhì bìng wú bù shǒu xià lì yù
又兴古太守马氏在官,有亲故人投之求恤焉,马乃令此人出外住,诈云是神人道士,治病无不手下立愈。
yòu lìng biàn shì yóu xíng wèi zhī xū shēng yún néng lìng máng zhě dēng shì bì zhě jí xíng
又令辨士游行,为之虚声,云能令盲者登视,躄者即行。
wū shì sì fāng yún jí qū zhī rú shì ér qián bó gù yǐ shān jī yǐ
于是四方云集,趋之如市,而钱帛固已山积矣。
yòu chì zhū qiú zhì bìng zhě suī bù biàn yù dāng gào rén yán yù yě rú cǐ zé bì yù
又敕诸求治病者,虽不便愈,当告人言愈也,如此则必愈;
ruò gào rén wèi yù zhě zé hòu zhōng bù yù yě dào fǎ zhèng ěr bù kě bù xìn
若告人未愈者,则后终不愈也,道法正尔,不可不信。
wū shì hòu rén wèn qián lái zhě qián lái zhé gào zhī yún yǐ yù wú gǎn yán wèi yù zhě yě
于是后人问前来者,前来辄告之云已愈,无敢言未愈者也。
xún rì zhī jiàn nǎi zhì jù fù yān
旬日之闲,乃致巨富焉。
fán rén duō yǐ xiǎo xiá ér dà yú wén yán nián cháng shēng zhī fǎ jiē wèi xū dàn ér xǐ xìn yāo xié guǐ guài lìng rén gǔ wǔ qí sì
凡人多以小黠而大愚,闻延年长生之法,皆为虚诞,而喜信妖邪鬼怪,令人鼓舞祈祀。
suǒ wèi shén zhě jiē mǎ shì kuáng rén zhī lèi yě liáo jì qí shù shì yǐ wéi wèi jué zhě zhī jiè yān
所谓神者,皆马氏诳人之类也,聊记其数事,以为未觉者之戒焉。
huò wèn yuē shì yǒu le wú zhī dào shù fāng jì ér píng ān shòu kǎo zhě hé yě
或问曰:“世有了无知道术方伎,而平安寿考者,何也?
bào pǔ zǐ yuē zhū rú cǐ zhě huò yǒu yīn dé shàn xíng yǐ zhì fú yòu
”抱朴子曰:“诸如此者,或有阴德善行,以致福祐;
huò shòu mìng běn zhǎng gù lìng nán lǎo chí sǐ
或受命本长,故令难老迟死;
huò yì xìng ér ǒu ěr bù féng zāi shāng
或亦幸而偶尔不逢灾伤。
pì yóu tián liè suǒ jīng ér yǒu yí qín tuō shòu
譬犹田猎所经,而有遗禽脱兽;
dà huǒ jì guò shí yú bù jìn cǎo mù yě
大火既过,时馀不烬草木也。
yào wū fáng shēn què hài dāng xiū shǒu xíng zhī fáng jìn pèi tiān wén zhī fú jiàn ěr
要于防身却害,当修守形之防禁,佩天文之符剑耳。
jì dǎo zhī shì wú yì yě dāng shì wǒ zhī bù kě qīn yě wú shì guǐ shén zhī bù qīn wǒ yě
祭祷之事无益也,当恃我之不可侵也,无恃鬼神之不侵我也。
rán sī xuán zhí yī hán jǐng huán shēn kě yǐ bì xié è dù bù xiáng ér bù néng yán shòu mìng xiāo tǐ jí yě
然思玄执一,含景环身,可以辟邪恶,度不祥,而不能延寿命,消体疾也。
rèn zì rán wú fāng shù zhě wèi bì bù yǒu zhōng qí tiān nián zhě yě rán bù kě yǐ zhí bào guǐ zhī héng wang dà yì zhī liú xíng zé wú yǐ què zhī yǐ
任自然无方术者,未必不有终其天年者也,然不可以值暴鬼之横枉,大疫之流行,则无以却之矣。
fu chǔ jiǎ zhòu xù suō lì zhě gài yǐ wéi bīng wèi yǔ yě
夫储甲胄,蓄蓑笠者,盖以为兵为雨也。
ruò xìng wú gōng zhàn shí bù shěn yīn zé yǒu yǔ wú zhèng tóng ěr
若幸无攻战,时不沈阴,则有与无正同耳。
ruò shǐ shí wù hé fēi fēng yān jiāo zé zhī luǒ tǐ zhě zhī kùn yǐ
若矢石雾合,飞锋烟交,则知裸体者之困矣。
hóng yǔ hé qīng sù xuě mí tiān zé jué lù lì zhě zhī jù yǐ
洪雨河倾,素雪弥天,则觉露立者之剧矣。
bù kě yǐ jì mài zhī xì suì yí yīn yáng zhī dà qì yǐ wù wǎn xué zhī sǎn rén wèi fāng shù zhī wú yì yě
不可以荠麦之细碎,疑阴阳之大气,以误晚学之散人,谓方术之无益也。